1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminhdiuem, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminhdiuem

    binhminhdiuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ta buồn

    Tối ta thả bộ trên đường phố. Ta đã là công dân của cái nước này -một đất nước giàu có, thoải mái, tự do nhưng ta vẫn nhớ về Việt Nam. Đó là quê hương của ta.

    Về nhà ta đọc báo Việt Nam trên mạng.

    Ta buồn
    vì thấy những tin về tai nạn. Không thể tưởng tượng được ở Việt Nam năm vừa rồi có đến hơn 26 ngàn người chết vì tai nạn. Con số thực tế lớn hơn nhiều. Nhiều hơn số người chết tại cuộc chiến I rắc vừa qua.

    Ta buồn
    khi đọc chuyện thầy giáo Quế nào đó đánh học trò rất dã man mà chẳng bị xử lý. Cô giáo gì đó bắt học sinh thụt đầu đến mức phải vào viện vì hoảng loạn. Còn nhiều chuyện như vậy nữa. Ta lại nhớ lại ngày xưa có thầy giáo của tôi luôn lấy thước lim đánh học trò, có người bị đánh đến trẹo cả tay, có thầy còn đánh thước kẻ cả vào mặt vào đầu học sinh, có thầy giáo suốt ngày véo tai học sinh, có thầy còn dùng cả dép cao su ném hoặc đạp ào bụng, vào ngực học sinh, có cô giáo chửi học sinh sa sả như chửi chó... Vậy mà chúng tôi vẫn phải gọi họ là thầy . "Nhất tự vi sư bán tự vi sư" mà. Ta buồn khi đọc thấy Cô giáo gì đó chép toàn bộ luận văn của một sinh viên để bảo vệ tiến sỹ với lời bào chữa rất củ chuối đại để là "tôi bận quá, không có thới gian để viết". Ta buồn vì thấy bây giờ ở Việt Nam thạc sỹ, tiến sỹ nhiều nhan nhản, toàn được điểm "ưu" nhưng thực chất phần lớn đều là "hàng giả". Ta buồn khi thấy ở nhiều trường các luận văn copy được bày bán công khai. Sinh viên chỉ cần bỏ ra mấy chục ngàn và ghi tên của mình vào là đã thành luận văn của mình rồi, ung dung đợi ngày ra truờng với điểm "ưu". Ở nước ngoài đây là một lỗi cực kỳ nghiêm trọng và chắc chắn bj đuổi học.

    Nói về giáo dục. Ta buồn vì cách giảng dạy của Việt Nam. Cách giảng dạy mang tính độc đoán, một chiều. Học sinh bị biến thành những mãy copy, không được đưa ra ý kiến của mình. Ta nhớ lại những bài văn của lớp ta ngày xưa gần giống nhau hoàn toàn vì chúng ta học vẹt bài văn mẫu của thầy giáo cho chép. Nếu chúng ta có ý gì mới mà trái ý giáo viên nhất là ý kiến "lêch lạc về đường lối, quan điểm" thì nhất định nhận điẻm kém. Ở bậc đại học thì chúng ta được học những thứ đã quá lạc hậu và bị nhồi nhét nhiều thứ vô bổ, cái mà chúng ta cần cho nghề nghiệp thì không được học. Ở nuớc ngoài giáo trình luôn đuọc cập nhật theo từng kỳ học còn ở Việt Nam thì giáo trình đuợc cải tiến sau 10 năm hoặc lâu hơn.

    Ôi, giáo dục Việt Nam, có phải ngươi đào tạo những người chỉ biết nghe lời ?

    Ta buồn
    khi thấy ở Việt Nam có quá nhiều vụ án: đâm, cướp, giết, hiếp khi nào cuãng đầy các mặt báo. Ra ngoài đường chỉ cần một cái nhìn đểu có thể có án mạng xảy ra. Ôi, con ngưòi Việt Nam đối xử với nhau dã man quá; luật pháp Việt Nam có cũng như không. Các quan chức phạm tội thì sẽ đưọc xử lý rất nhẹ thường là "xử lý nội bộ". Khác hẳn với cái nưóc mà ta đang sống: một vụ án sẽ được cả nưóc biết đến và theo dõi.

    Ta buồn
    vì nạn tham nhũng ở Việt Nam. Các quan chức có trong tay hàng trăm tỉ mặc dù tiền lương của họ chỉ là một vài triệu. Ta buồn vì "bổng lộc" không bị coi là nhận hối lộ, là tham nhũng. Ta buồn vì người dân chẳng ai dám đấu tranh với những nguời tham nhũng từ những đồng tiền thuế mà họ đóng góp.

    Ta buồn
    vì ta chẳng giúp gì được cho Viêt Nam. Ta phải bỏ ra đi tha phương cầu thực. Ta buồn vì các bạn trẻ Việt Nam không có tinh thần đấu tranh.

    Ta buồn, ta buồn, buốn lắm Việt Nam ơi. Bao giờ Người mới "bước lên đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu". Có bao giờ, liệu có bao giờ không Việt Nam ơi ??????????
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ta vui
    vì còn có những người biết buồn cho VN
    Ta buồn
    vì có những người không biết vui cho VN
    Mong đến khi niềm vui biến thành nỗi buồn, nỗi buồn biến thành hành động, hành động mang lại niềm vui...
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ biết ngồi buồn thì......càng cảm thấy thật buồn cho đất nước VN, cho những con người sinh ra nơi đây!
    Ngày còn bé, em cũng ước là mình sau này đc lớn lên đi du lịch sang Mĩ, sang Anh, rùi đến Hi Lạp, đi qua những kì quan khắp thế giới, nhưng chẳng bao giờ em mang trong mình cái suy nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ khỏi đất nước mình để đến một nơi nào đó khác sống cả. Lớn lên, cái suy nghĩ rằng mình phải đi khỏi VN để học tập cũng xuất hiện. Và rồi em phát hiện ra rằng, hầu hết những người ra đi như thế, rất ít người trở về. Tất cả đều bị hoàn cảnh sống bên đấy hấp dẫn, và họ ở lại, mang những gì học tập đc cống hiến và phục vụ cho đất nước kô phải là quê hương của mình. Cái này mới gọi là buồn.....Hiện tượng chảy máu chất xám làm cho người tài giỏi cứ ít dần đi....VN đâu phải là thiếu nhân tài cơ chứ? Rồi những người còn ở lại trông nước thì đau nhau làm cho công ti nước ngoài. Có ai chịu đánh đổi một chỗ làm trong công ti nước ngoài với mức lương tính bằng tiền $ để lấy một chỗ trong cơ quan nhà nước với tiền lương chưa đến tiền triệu? Nói chung, tất cả đều là vì mình.... Vậy tại sao, khi buồn ta lại phải buồn cho VN? Như thế có quá vô lý? Nếu buồn cho VN, tại sao lại kô sống vì VN, tại sao cứ luôn đi sống cho bản thân mình. Vậy thì đừng buồn nữa. Nó giống như cái kiểu.......Đứa con đánh mẹ một cái nhưng sau khi đánh lại cho ngay một câu nói, con yêu mẹ lắm. Hehe.
    Còn những chuyện mà chị nêu ra thì....Đó cũng chỉ là sự tha hoá của xã hội, cái này thì xã hội nào mà chẳng có. Nếu biết nhìn vào khuyết điểm để vươn lên thì tốt. Chứ đừng nên nhìn mãi vào nó và chỉ buồn. Nói chung, đó không phải là toàn cảnh của xã hội VN. Đó chỉ là một phần rất nhỏ. Hãy sống ở VN và cảm nhận con người VN. Báo chí đôi khi cũng chỉ là một phần......một phần nhỏ phản ánh đc hiện thực mà thôi! Ngoài những gì chị nói thì, vẫn còn những con người khác như bác sĩ Phương, một năm thực hiện hơn 5000 ca mổ tim, cứu đc biết bao con người. Hay VN đã cố gắng và thành công khi trở thành nước đầu tiên ngăn chặn đc dịch SARS......v.v......
    Giáo dục, kô phải VN đang cố gắng hoàn thiện đó sao. Vấn đề giao thông cũng thế .....Chỉ đáng tiếc là có những con người, biết nhìn nhận vấn đề nhưng kô biết thực hiện. Đừng đổ tội cho cả một đất nước chỉ tại ở đó vẫn còn những con người độc ác, kô biết hổ thẹn với lương tâm khi làm điều xấu xa.
    Còn chuyện đâm chém. Chắc là VN vẫn còn xách dép cho Mĩ dài dài....Em chẳng nói gì đâu xa cả. Chắc ai cũng biết. Mĩ thì cứ lôi súng ra mà giết. Hay nói đến vấn đề án mạng với cả sát hại người thì đâu nhiều hơn? Chắc chắn là Mĩ. So sánh có vẻ khập khiễng, bởi vì sao có thể so sánh nổi VN và Mĩ? Hì, nhưng dẫu sao em nghĩ VN vẫn là một nơi tốt nhất để sống. HN chẳng đc Unesco công nhận là thành phố vì hoà bình?
    Cái buồn ở đây chính là buồn cho những con người VN. Bao lớp lớp cha anh đã ngã xuống, đã bỏ bao xương máu để bảo vệ nền hoà bình độc lập. Chỉ buồn bởi những con người ấy đã kô biết trân trọng cuộc sống của mình bây giờ, kô biết sống sao cho xứng đáng với lớp người đi trước. Buồn chỉ vì mình chỉ có thể đóng góp một phần rất bé. Nhưng càng buồn thì càng thấy mình phải cố gắng.
    Có vẻ như người viết bài này đang nhìn bằng một con mắt rất bi quan về VN. Hẹ, nếu đã thế thì có lẽ, chị đừng nên bàn về chính trị, vì đã bàn về chính trị thì phải nói bằng một con mắt khách quan. Okie? Nói chung ý, đất nước nào mà chẳng có mặt trái của nó. Em thấy VN vẫn còn okie chán. Chẳng qua nó đang trở mình để phát triển mà thui. Một thời gian nữa mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tệ nạn xã hội cũng đang đc giải quyết dần dần. Theo như đánh giá thì sức tăng trưởng của VN năm nào cũng đứng nhất Đông Nam Á -------> Hi vọng một tương lai khá khẩm
  4. binhminhdiuem

    binhminhdiuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn về Vn lắm chứ. Nhưng ta về thì làm sao phát huy được khả năng của ta vì đâu có đất "dụng võ". Ta cũng muốn làm cho một doanh nghiệp nhà nưóc, một cơ quan nhà nưóc, một trường đại học của Nhà nước, ta muốn đem sức ra giúp đời lắm chứ. Nhưng ta đã thử và đã thất bại. Ở những nơi đó không có chỗ cho tài năng mà chỉ có chỗ cho "ô dù", "ê kíp", sự đố kị. Một cuộc sống nặng nề như vậy đã giết chết ta, buộc ta phai ra đi. Nếu không tin bạn cứ thử xem
  5. binhminhdiuem

    binhminhdiuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ta buồn vì chẳng ai tham gia thảo luận topic này cả. Ta đọc về chiến thắng Điện Biên Phủ lại cang cảm thấy buồn hơn. Tại sao cha ông chúng ta đã làm nên kì tích chống giặc ngoại xâm mà chúng ta không làm được kì tích về phát triển kinh tế xã hội. Dường như lớp trẻ bây giờ chỉ nghĩ cho lợi ích của cá nhân mình, ta cũng vậy.
    Ta buồn vì nhìn lại lịch sử dân tộc và thấy chưa bao giờ Việt Nam là một quốc giá giàu mạnh cả. Có phải Việt Nam là nuớc nghèo "có truyền thống".
    Ta buồn, ta buồn. Buồn quá đi thôi !!!!!!!
  6. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ giống với các vấn đề bạn đã nêu. Sự phát triển của VN xuất phát từ cái gốc rễ đó là nền văn minh lúa nước ---->mang lại những dấu ấn đặc trưng trong tâm lý, tư tưởng, phong tục tập quán của người VN ----> " manh mún " !
    Bạn đừng quá lo cho các con số hiện tại. Dù sao VN cũng là đang có sự tăng trưởng, có môi trường an ninh, chính trị an toàn... để tiếp tục phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Sau đó, thượng tầng mới có nền móng tốt để phát triển được ví dụ như : giáo dục, pháp luật ( hạn chế và cải thiện nạn làm giả ăn thật, nạn tiến sỹ giấy sao chép luận án, nạn ô dù, ê kíp mà bạn đang ngán ngẩm đó )
    Bạn đang định kiến với 1 nhóm thiểu số của VN thuộc doanh nhiệp nhà nước hay trường ĐH nào đó. Sự thực thì những người giỏi và nhiệt huyết như bạn thì về VN vẫn còn nhiều " đất " để dụng võ, để khám phá đấy ạ ! Nhiều người nước ngoài sang VN sinh sống và làm ăn đó thôi.
  7. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    "Nhà giàu đứt tay = ăn mày sổ ruột".
    Nước Mỹ to lớn là thế, giàu mạnh là thế, họ chăm lo cho từng công dân của họ như thế nhưng thử hỏi họ xem tại sao họ lại đi gieo rắc chiến tranh, cấm vận trên toàn thế giới như vậy? Phải chăng đó là cái thú của kẻ mạnh khi được đàn áp kẻ khác, được dùng cái "quyền kẻ mạnh" mà không ai công nhận cả. Thử hỏi xem người Mỹ đã giết bao nhiêu con người ở trên thế giới này, những đồng loại của họ; hay họ chỉ xem họ là "con người" còn chúng ta là những tầng lớp "hạ đẳng"?
    Chúng ta không ngại đối đầu với sự thật, chúng ta không trốn tránh sự thật, những gì bạn Binhminhdiuem nói không phải là không đúng nhưng liệu sự so sánh của bạn như vậy có quá khập khiễng không? Một nước Mỹ như vậy nhưng liệu quyền công dân đã được thực hiện triệt để hay chưa - Công khai những bức ảnh về thương vong của lính Mỹ ở Iraq thì bị nghỉ việc. Còn rất nhiều nữa nhưng tôi không quan tâm.
    Ai nói ở nước Mỹ thì không bị thất nghiệp? Xã hội nước Mỹ không có sự phân cấp giàu nghèo rõ rệt? Ở nước Mỹ không có xã hội đen, không có nạn buôn bán ma tuý, không có nạn tham nhũng, mại dâm, không có sự đối xử phân biệt kì thị giữa con người với con người, v...v... Nếu so sánh về mặt XH, Chính trị thì nước Mỹ có hơn gì Việt Nam đâu; về mặt Văn hoá thì nước Mỹ còn phải gọi Việt Nam bằng bậc thầy. Nước Mỹ có hơn chăng về mặt Kinh tế và chắc vì mặt này mà bao nhiêu người con đất Việt một đi không bao giờ trở lại; họ đã ra đi và bị cám dỗ bởi đồng tiền, họ cho rằng nếu như mình có tiền thì cũng sẽ có tất cả; tài năng của mình chỉ thực sự phát huy khi nó đi cạnh đồng tiền. Hỡi ôi những con người....
    To Binhminhdiuem: Bạn là một con người có tài năng? Bạn không muốn tài năng của mình bị giết chết ở trên chính quê hương mình? Bạn có muốn Việt Nam trở thành một cường quốc không? (Chắc có...) Nhưng bạn sẽ đóng góp công sức của mình vào đó như thế nào? Hay những người tài năng sẽ đi tìm đất khách để dụng võ, phù hợp với khả năng của mình hơn? Bạn nghĩ rằng một mình bạn ra đi thì sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục phải không? Nhưng bạn có nghĩ rằng không chỉ mỗi bạn mới "khôn" như vậy? Và liệu rồi đất nước chúng ta sẽ đi đến đâu khi những người con "tài năng" như bạn lại đi "đầu quân" cho một dân tộc, một quốc gia khác? Bạn chỉ nói thôi sao? Bạn chỉ so sánh thôi sao? Bạn muốn mọi người thấy là chỉ mỗi nước Mỹ mới là thiên đường thôi sao? Đối với tôi mà nói, "Quê hương" mới chính là "Thiên đường", cho dù thế nào đi nữa, cho dù nó có xấu xa, có nghèo đến độ nào đi nữa thì quê hương vẫn là quê hương, là nơi chôn nhau cắt rốn, hãy dùng hành động của mình để thay đổi nó ngày một tốt đẹp hơn chứ đừng chỉ trích nhiều bạn à. Bạn có dám đấu tranh không? - Không. Nói một điều đáng buồn nữa là bạn sống quá cầu toàn, bạn muốn thay đổi nó nhưng chính bạn lại chỉ đứng ngoài để "cổ vũ". Theo bạn, nếu như bạn không dám đấu tranh thì ai sẽ đấu tranh hộ bạn? Người khác sao? Nhưng người ta cũng nghĩ như bạn thì sao? ---> Chỉ nói và chỉ trích.
    Xin khẳng định với bạn một điều, nước Mỹ không hơn gì Việt Nam ngoài tiềm lực Kinh tế (và những thứ liên quan) và hãy hỏi họ xem họ để lương tâm của họ ở đâu khi họ muốn "thống trị" Thế giới? - Đừng nói đây chỉ là ý kiến chủ quan của tầng lớp lãnh đạo nước Mỹ đấy nhé.
  8. binhminhdiuem

    binhminhdiuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "Đừng ngồi trong nhà và đóng tất cả cánh cửa lại"


    Nhà sử học - đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc.
    Cho rằng "chúng ta chưa sẵn sàng để hội nhập lớn", đại biểu Quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc trong thảo luận chiều 13/5 đã có bài phát biểu đầy tâm huyết với thông điệp: "nếu chúng ta vẫn thoả mãn với bước đi chậm rãi, chúng ta sẽ mãi mãi tụt hậu!"... Chúng tôi xin đăng toàn bộ ý kiến của ông để bạn đọc có thể chia sẻ với tâm tư của ông - một người làm sử.
    ''''Nếu sau này các nhà sử học tập hợp các bản báo cáo Chính phủ liên tục qua các kỳ họp Quốc hội như những nguồn sử liệu để nghiên cứu về một thời đã qua, họ sẽ dễ dàng nhận ra một sự tăng tiến không ngừng với những con số rất cụ thể nhất là về GDP. Nhưng họ cũng sẽ thấy được sự lặp lại như một chứng bệnh kinh niên những vấn đề được liệt kê trong phần kiểm điểm để hạn chế yếu kém.
    Phần này luôn được trình bày một cách rất thành khẩn kèm theo nhiều giải pháp khắc phục rất cụ thể nhưng không mấy khi xác định được tính hiệu quả về thời gian và không nhiều vấn đề được dứt điểm.
    Trong bản báo cáo nào cũng thấy một loại hình thành tích đã tạo thành bản lĩnh của chúng ta là khả năng vượt khó hay thoát hiểm. Nói cách khác là chúng ta rất thiện nghệ trong thực hiện những giải pháp tình thế. Đó là quán tính của một dân tộc đã từng trải trong chiến tranh nhưng điều đó không thể trở thành một lề lối thích hợp với công cuộc hiện đại hoá, công nghiệp hoá và hội nhập.
    Điều đáng tiếc là trong bản báo cáo của Chính phủ đã không định vị được toạ độ của chúng ta đang ở đâu trên một lộ trình phấn đấu gắn sự phát triển của đất nước với thế giới, đặc biệt là trong mối tương quan với quốc gia khác trong quá trình hội nhập. Nói cách khác, chúng ta đang ở đâu trên thế giới này?
    Từ khi mới lập chế độ Dân chủ cộng hoà, Bác Hồ đã luôn luôn động viên dân tộc ta phải vươn lên trong mục tiêu sánh vai với các cường quốc năm châu. Tự tin rằng, nếu chúng ta không buộc phải cầm súng đánh giặc hơn 30 năm, chúng ta đã có thể làm được điều đó. Một phong trào xoá nạn mù chữ và giáo dục toàn dân, một cuộc bầu cử với nguyên tắc nam nữ bình quyền là những thành tựu có tầm vóc sánh với năm châu bốn biển vào thời điểm cuộc chiến tranh thế giới vừa kết thúc. Và dân tộc chúng ta đã vượt tới tầm cao trong sự nghiệp chiến tranh giải phóng, Điện Biên Phủ và Chiến thắng Mùa xuân năm 1975 cũng là tầm vóc mang tính toàn cầu.
    Giờ đây, trong xây dựng hoà bình, chúng ta khiêm tốn lấy những quốc gia trong khu vực làm mục tiêu để vươn tới và tự trong thâm tâm của chúng ta đã cảm nhận được sự khó khăn như thế nào trong cuộc phấn đấu ấy. Bởi lẽ các quốc gia ấy không phải là những mục tiêu tĩnh, họ cũng đang phát triển, thậm chí phát triển vượt bậc.
    Thu hẹp khoảng cách đã là khó, bằng và vượt được họ lại càng khó khăn gấp bội phần, trong khi đó đặc điểm của công cuộc hội nhập là một cuộc cạnh tranh trong một môi trường, một sân chơi, một luật lệ kinh tế thị trường. Trong cuộc cạnh tranh này, chúng ta lại còn phải chứng minh được tính ưu việt, tính hơn hẳn của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
    Đọc báo cáo của Chính phủ, tôi thấy nó không cho người đọc hôm nay, cũng như những nhà sử học trong tương lai thấy được toạ độ, và mục tiêu cải thiện vị thế của nước ta trên trường quốc tế vào thời điểm này.
    Ai cũng biết rằng năm 2004 này có một vị trí quan trọng vì chúng ta đã đứng trước ngưỡng cửa của năm 2005, năm mà chúng ta mong muốn hội nhập mạnh mẽ với thế giới với mục tiêu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ai cũng biết đằng sau cánh cửa của WTO là cả muôn vàn cơ hội nhưng cũng là muôn vàn thử thách. Cơ hội chỉ đến với ai đã được chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng vào cuộc còn thách đố sẽ luôn lôi chúng ta vào cuộc với tất cả sự khôn lường đối với những ai chưa từng đi.
    Buổi chiều sau phiên họp trù bị của Quốc hội, Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, chỗ chị Tôn Nữ Thị Ninh, đã bố trí chúng tôi gặp một nhà báo Hà Lan, điều mà họ quan tâm là Việt Nam đã sẵn sàng cho sự hội nhập lớn vào WTO chưa? Một kinh tế thị trường có sự định hướng xã hội chủ nghĩa, một Nhà nước do một Đảng lãnh đạo sẽ vào cuộc chơi đầy thử thách này như thế nào?
    Tôi biết Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề này, có nhiều nỗ lực cho mục tiêu này, các doanh nghiệp càng lo sốt vó khi tiếng cồng vào cuộc sắp vang lên. Nhưng trong bản báo cáo kỳ họp này, dấu ấn của thời điểm đó có ý nghĩa rất mờ nhạt. Chính phủ có nói đến việc đang chỉ đạo xây dựng Luật Khuyến khích và bảo hộ đầu tư áp dụng thống nhất cho đầu tư trong và ngoài nước, nhờ đó quyền kinh doanh và đầu tư nước ngoài sẽ được mở rộng phù hợp với cam kết mở cửa thị trường gia nhập WTO. Đang có nghĩa là chưa, và sẽ có nghĩa là chưa biết đến bao giờ!
    Báo cáo của Chính phủ có một đoạn nữa: ''''Cần chủ động đối phó với các rào cản do các nước phát triển đã và sẽ tiếp tục đặt ra cũng như việc bỏ hạn ngạch hàng dệt may của các nước thành viên WTO vào 2005. Tình hình khách quan đòi hỏi chúng ta phải tích cực hơn nữa trong việc chuẩn bị gia nhập WTO, khẩn trương xúc tiến đàm phán đồng thời chủ động xắp xếp lại sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả của năng lực cạnh tranh''''. Tất cả vẫn chỉ là những khẩu hiệu và mệnh lệnh!
    Trong một bản báo cáo mà thời điểm là chỉ còn hơn 1 năm nữa là chúng ta bước sang năm 2005, sau những kinh nghiệm của thị trường nước ngoài về con cá, con tôm, thì ở trong nước, chỉ có một hãng dược phẩm lộng hành nhờ thế độc quyền, tiếp tay cho một số người trong ngành y tế đã làm cả xã hội bức xúc, làm khốn khổ không những chỉ dân nghèo!
    Sau khi đọc bản báo cáo của Quốc hội, chúng tôi có cảm giác rằng, chúng ta chưa sẵn sàng để hội nhập lớn. Chúng ta mới yên tâm trên một tiến trình tự tiến, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, và ngày mai tốt hơn ngày hôm nay. Đó là điều rất đáng mừng nếu chúng ta ngồi trong nhà và đóng tất cả cánh cửa lại.
    Khi đi về địa phương viết lịch sử xã, các vị lão thành kể rằng, trước chỉ có lý trưởng mới có cái xe đạp cà tàng, nay nhà nào chí ít cũng có một cái xe đạp, có thanh niên phóng cả xe máy. Đó là bằng chứng của sự phát triển. Nhưng những vị ấy không có khi nào để mắt ra khỏi ngôi làng của mình và yên tâm về sự phát triển ấy.
    Đôi khi thuốc an thần cũng có hại nếu chúng ta dùng quá liều, quá lâu! Đã đến lúc chúng ta phải luôn đặt mình sánh với thiên hạ, dù chưa sánh nổi đến vai của họ nhưng chúng ta dám đứng cạnh họ, phấn đấu thì mới có cơ hết tụt hậu!
    Khả năng định vị và dự báo về chúng ta đối với yếu tố thế giới chưa được phản ánh trong báo cáo của Chính phủ. Việc mới đây chỉ vì thiếu thông tin và không phản ứng kịp thời đối với giá gạo đã gây thiệt hại không chỉ với các doanh nghiệp xuất khẩu mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân là một bằng chứng. Chúng ta phải giải mã được những mâu thuẫn trong sự đánh giá, như trong thuyết trình của Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội vừa nêu ra trong kỳ họp này.
    Trong khi chúng ta tự hào chưa có quốc gia nào có hệ thống cơ sở y tế từ Trung ương đến thôn bản như chúng ta thì cũng trong bản thuyết trình này tôi biết chúng ta đứng thứ 189/191 về mức công bằng tài chính, nhà nước cũng chỉ đáp ứng chưa đầy 1/4 nhu cầu của người dân theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới trong khi đó chúng ta phải chứng minh đựoc sự ưu việt của nhân tố định hướng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
    Nguy cơ tụt hậu và phấn đấu chống tụt hậu mà chúng ta thường nói đến chưa được phản ánh trong báo cáo của Chính phủ. Quốc hội cần có cơ hội bàn tới những vấn đề vĩ mô không chỉ thu hẹp trong vấn đề giá tiêu dùng trong đó có giá thuốc, giá thép... hay vấn đề thu ngân sách và nợ đọng trong xây dựng còn quá lớn như trình bày trong báo cáo mặc dù đó là những vấn đề rất bức xúc của toàn xã hội. Nhưng tầm vĩ mô là còn phải tìm ra con đường ngắn nhất để bước tới. Bên cạnh những giải pháp kịp thời, Chính phủ cần có những giải pháp mạnh tạo những bước đột biến để đi tắt đón đầu mới mong từng bước cải thiện căn bản vị thế tụt hậu của chúng ta.
    Chúng ta nói nhiều những thắng lợi của SEA Games trên phương diện tổ chức và thành tích thi đấu đó là điều đáng được ghi nhận. Nhưng theo tôi, tôi thấy một chỗ yếu trong bản lĩnh của chúng ta, bộc lộ sự hiếu thắng nhiều hơn là sự kiên cường.
    Chỉ một trận thua sát nút đội bóng Thái Lan trong trận Chung kết, chúng ta như quả bóng xì hơi, được huy chương bạc lẽ ra là quá xứng đáng và vinh dự nhưng chúng ta hãy nhớ đến hình ảnh mọi người kể cả một số quan chức đã bỏ về không thực hiện một số thủ tục của nước chủ nhà. Hình ảnh rã đám trên sân bãi và hình ảnh đáng hổ thẹn trên sân bãi mà nhiều người đã được chứng kiến. Chúng ta không biến thất bại thành lòng khát khao chiến đấu mà thành sự chán chường. Cả bóng đá của chúng ta giờ đây không xứng đáng với chiếc huy chương bạc nữa. Chúng ta không biến thất bại thành lòng khát khao chiến đấu mà thành sự chán chường.
    Trong khi đó, chúng ta thấy Thủ tướng Thái Lan quyết tâm mua 30% cổ phần của đội bóng lừng danh Liverpool, đại diện cho nền bóng đá tiền tuyến của thế giới để đánh bóng cho thương hiệu Thái Lan và tăng tốc cho bóng đá của vương quốc này vươn tầm ra ngoài khu vực. Điều đó không thể không gợi cho chúng ta suy nghĩ về những bước đi mạnh mẽ của thiên hạ trong hội nhập để suy ngẫm về mình hay sao?
    Điều đáng mừng là đã xuất hiện những nhân tố mới trong đó có tầng lớp doanh nhân, đặc biệt là tầng lớp dân doanh. Tính năng động của họ gặp môi trường chính sách hỗ trợ tốt của Nhà nước chắc chắn sẽ là nguồn lực lớn cùng với việc chỉnh đốn những doanh nghiệp nhà nước theo hướng cổ phẩn hoá không chừng sẽ tạo ra những bước đột biến. Sự thu hút có định hướng nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng là một nhân tố tiềm ẩn nếu được phát huy. Đó là nhân tố và lực lượng duy nhất mà chúng ta đạt niềm hy vọng vào thời điểm này.
    Nhân đây tôi cũng xin đề cập đến nội dung cụ thể liên quan đến vấn đề tư tưởng văn hoá. Đó là chúng ta phải chủ động có kế hoạch sớm cho những hoạt động vào những ngày lễ lớn trong năm 2005, điều mà trong báo cáo Chính phủ không hề có một chữ ngay cả trong phần liên quan đến văn hoá và thông tin.
    Chúng ta đã có quá nhiều bài học do luôn triển khai công việc theo lề lối nước đến chân mới nhảy, khiến cho nhiều hạng mục có liên quan, nhiều chương trình văn hoá nghệ thuật được tổ chức không đủ thời gian vật chất để đảm bảo chất lượng. SEA Games 22 và ngay cả kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cho thấy phần nào điều đó.
    Một bộ phim mà chúng ta đầu tư ngót 1 triệu USD buộc phải thực hiện trong thời gian không tới nửa năm, một tượng đài để đời lớn nhất nước được triển khai không đầy một năm. Tôn tạo cả một di tích như Điện Biên phủ mà gần sát đến ngày kỷ niệm mà vẫn bộn bề như một công trường lớn. 50 năm Điện Biên Phủ ở Pháp người ta tổ chức hội thảo từ cuối năm 2003 và in sách trước đó vài năm. Tuy các hoạt động này không phải những dự án lớn về tiền bạc nhưng tầm quan trọng về tính toàn quốc đòi hỏi phải có một cách nhìn và chỉ đạo dài hạn cho ngành văn hoá và các ngành có liên quan.
    Tóm lại, tôi mong rằng bản báo cáo sắp tới của Chính phủ, bên cạnh những nội dung như thông lệ, Chính phủ có thể nêu ra một vài vấn đề có tầm vóc lớn hơn, một vài sáng kiến có tính chất đột phá. Để Quốc hội có thể thảo luận, đóng góp với Chính phủ, vạch ra những chính sách giải pháp lớn đúng với chức năng của Quốc hội là quyết định những vấn đề quan trọng, chứ không phải chỉ thực hiện chức năng giám sát đối với nội dung văn bản Chính phủ giải trình.
    Thế hệ làm nên chiến thắng cuộc chiến tranh cứu nước nói rằng, lúc trai trẻ hàng ngày họ đi qua thành cửa Bắc và nhìn thấy hai lỗ đạn đại bác của thực dân mà thấy thấm nỗi nhục mất nước, nuôi chí giải phóng đất nước.
    Liệu từ nay, nếu trên các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày chúng ta thông báo bên cạnh giá vàng, giá USD, nhiệt độ thời tiết có thêm thông số về thứ hạng nước ta trong nền kinh tế thế giới, số tiền chúng ta đang vay nợ thì chắc chắn vì thấm nỗi nhục nghèo hèn mà chúng ta nuôi chí vươn lên. Không có động lực ấy chúng ta vẫn thoả mãn với bước đi chậm rãi, chúng ta sẽ mãi mãi tụt hậu!''''
    Dương Trung Quốc
    Theo Vietnamnet

    http://www.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/5/49666.ttvn
  9. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết rằng bạn sẽ còn quay lại đây, hy vọng bạn sẽ đọc được những dòng này của tôi. Buồn thì nên buồn thật, mà cũng đáng buồn thật, nhưng buồn để mà có thêm quyết tâm làm điều gì đó có ích cho mình và mọi người chứ không phải để than vãn như thế. Bạn chỉ biết than vãn, tự bản thân bạn không có quyết tâm hành động để làm một điều gì cả, tôi nói thẳng là bạn không có đủ tư cách để than vãn như thế, bạn không có đủ tư cách trách móc một ai cả. Hãy tự trách bản thân mình trước đi. Người có đủ tư cách để làm thế thì họ đã không làm thế. Bạn nên hiểu điều này, còn có gì bức xúc thì lập một nick mới mà vào đây than vãn tiếp. Tôi biếu bạn một vé mời tham gia topic của tôi: Sự ích kỷ của đàn bà. Vào đó bạn có thể tha hồ nói xấu người khác, không sợ bị ai trách móc cả, giải toả ức chế đi. Luôn luôn chào mừng bạn đến với topic của tôi, có gì PM cho tôi cũng được, tôi tin rằng bạn sẽ không phải thất vọng khi làm thế đâu. Hãy làm một lần đi rồi sẽ biết kết quả
  10. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn đặt một câu hỏi cho binhminhdiuem, bạn đưa ra cái toppic này với mục đích gì? - Muốn Việt Nam sẽ giàu đẹp lên? Muốn mọi người nhận ra điểm yếu của mình để thay đổi? Hay muốn đả kích chế độ? ... Chắc không phải là trường hợp thứ 3 rồi vì bất cứ một người Việt Nam chân chính nào cũng yêu nước cả. Thực ra muốn đả kích thì dễ lắm nhưng thông cảm mới là khó bạn à, bạn đâu có thông cảm, bạn cứ nhìn vào mặt xấu rồi buồn phiền; có nhiều cái muốn làm nhưng đâu có dễ. Bạn muốn học giỏi, muốn có nhiều tiền nhưng đâu phải muốn là giỏi đâu, muốn là có đâu. Hãy nhìn vào những cái gì mà chúng ta đã đạt được trong ngần ấy năm mà vui bạn à. Tôi còn nhớ cách đây 15 năm, nhà nào có xe máy là cực giàu rồi, bây giờ thì sao? Khoảng năm 87, 88 thì đói ăn; bây giờ đã tương đối đủ chưa?
    Tại sao con người ta lại tham lam như vậy nhỉ? Khi chưa có thì muốn có cho bằng được, nghĩ như vậy là đủ rồi; đến lúc có rồi thì lại đòi hỏi nhiều gấp bội lần. Chúng ta có muốn giàu không? Chúc ta có muốn sánh vai với các cường quốc không?... Không có ai trả lời là "không" đâu bạn à, nhưng "lực bất tòng tâm". Bạn có hiểu không hay bạn cố tình không hiểu? Muốn cạnh tranh là được sao? Mình khôn mà người ta không khôn sao? Nói như vậy không có nghĩa là "ngồi trong nhà và đóng tất cả cánh cửa lại"; chúng ta vẫn đang từng bước khẳng định mình, từng bước vượt khó, bạn không thấy sao? Thực tế thì không phải là nghĩ thế nào được thế ấy, nói thế nào được thế ấy; bạn không "biết" được điều này thì những điều bạn nói tôi thấy quá dễ hiểu.
    Tôi nghĩ khi muốn người khác tốt lên hay muốn người khác nghe theo mình thì trước hết những điều mà bạn nói ra tối thiểu những hành động của bạn phải hướng tới đó, cao hơn nữa thì bạn phải đạt được những điều đó. Thật tiếc là lời nói của bạn rất tốt, tâm của bạn rất tốt nhưng hành động của bạn lại đi theo hướng khác mất. Bạn muốn khuyên em bạn cố gắng học đi trong khi bạn không học, trốn đi chơi; bạn cấm em bạn hút thuốc trong khi bạn lai là người nghiện thuốc; vậy thì bạn còn nói cho ai nghe? Ai sẽ nghe bạn?
    Còn những điều mà bạn nói một lô một lốc kia tôi cũng đã đọc qua rồi nhưng thú thực là tôi không quá quan tâm đến vấn đề đại sự Quốc gia lắm nên những cuộc họp này nọ mà bạn trích dẫn tôi không biết. Những thực tế bạn trích dẫn ra thì quả là nhiều bức xúc, tôi cũng cảm thấy vậy và tôi không chỉ có ngần ấy bức xúc; nhưng nói mà bản thân mình không làm thì không nói - "Người quân tử nói chậm làm mau".
    Về đường lối thì Nhà nước có chính sách, dân chúng phải nghe theo thôi, nếu không phù hợp tự khắc sẽ bị đào thải. Bất cứ một Quốc gia nào cũng có mặt mạnh và hạn chế của nó cả; khi so sánh thì đừng lấy mặt mạnh của "thằng" này để đi so sánh với mặt yếu của "thằng" kia mà hãy so sánh trên tổng thể, so sánh từ điều kiện ban đầu đến những cái đạt được. Đừng so sánh kiểu một người nông dân với một tên địa chủ về sự giàu có, tại sao người nông dân không cố gắng để giàu có như tên địa chủ?
    Đừng nói mà hãy hành động, chào thân.

Chia sẻ trang này