Ta có gì đây? Dạo ba bốn năm về trước khi vật vã giữa ngã ba đời kiếm cái miếng cơm bỏ bụng, kiếm cốc cafe, tờ báo mỗi sáng sao anh thấy cuộc đời mình nó tâm trạng và đau buồn thế. Ngồi cafe vỉa nhìn lướt qua mắt nào là còng, gù, chân dài, giai đẹp hàng họ bóng nhoáng, xe cộ tinh tươm..Nhìn lại cái bản thể đang ngồi tợp cafe mà thấy buồn vô cùng, có bộ quần áo đi làm, đầu tóc đương nhiên không là lượt keo củng như các em kia. Đời cứ lếch thếch ngày nào cũng máy móc, thư giãn thì cũng là máy móc, lương tháng hai mươi tờ ( đương nhiên là hai mươi tờ một trăm nghìn thôi ) chán đ@ó thể tả được. Nhìn ra ngòai đường kia bao nhiêu là niềm mơ ước, nào là xe đẹp, nhà to, bảnh bao đạo mạo...etc..etc.. Cuộc sống cứ vật vã cái tuổi đôi mươi như thế nhưng nghĩ nó cũng không tới nỗi quá eo hẹp. Sáng sáng vẫn tranh thủ làm một cốc cafe trên Lâm, mông giắt tờ báo ngồi trên giấc mơ đôi, thu nhập không nhiều nhưng cũng không ít, không đủ mà cũng chẳng thiếu. Giờ nhìn lại anh mới thấy cái hồi xưa sao mà hạnh phúc, hạnh phúc không có gì bằng. Cuộc đời cứ túc tắc khi nghĩ về cái giá trị lao động, cái mục đích làm tiền...Còn bây giờ, bây giờ thì sao? Bây giờ anh có nhiều hơn hai mươi tờ một tháng và anh lại đ@ó thấy sướng như ngày xưa, có nhẽ mỗi thời mỗi khác, suy nghĩ con người ta cũng khác. Đã nhiều người chúc anh đủ những điều anh cần nhưng cái thời đáng lý ra anh đủ anh lại đ@ó thấy nó đủ, giờ thì cái gì anh cũng thấy thiếu. Nhưng anh vẫn mỉm cười, cười với cái nụ cười hơi nhàu nhĩ. Ối thằng cũng như anh đây, trẻ hơn anh hoặc giả là già hơn anh vẫn còn vật vã tuổi đôi mươi, vật vã tuổi ba mươi hay hơn thế nữa. Anh đ@ó đủ tầm để viết về cái vật vã to tướng ấy mà chỉ tự hỏi rằng liệu ta - anh, 4c ...có gì đây? Có gì khi ta đang nghĩ về nó? Đôi lúc chán bỏ m* ra nhưng vẫn cứ phải cười và cố gắng a quy mình một tí cho đời nó hồng hồng tuyết tuyết. Cuộc sống vẫn thế dù ta có vật vã, có em chã, có nhầy nhụa và chí phèo với nó thì nó vẫn thế, chỉ có ta là khác đi, nhỉ? Ta thực sự có gì và còn lại gì hay chỉ mỗi bản thân ta trong cái mớ hỗn độn và rối như canh hẹ này nhỉ? Không biết ta có gì thì biết thế quái nào được ta cần gì, các cô các chú nhỉ? Liệu các cô các chú có từng nghĩ như anh ...
Hồi xưa giang hồ cũng set cho anh cái tai tồ giống chú bây giờ đới, cơ mà giờ anh ngoan rồi, yêu cực ý.