Ta còn ai ? Ta còn ai ? Dấu chân người nay chẳng như trước Gió đã thổi lấp đi bao bụi đường Một lời hò hẹn yêu thương Nay đã là dĩ vãng... Ta còn ai ? Con phố khuya không còn bóng người đi Một bài hát xưa gợi nhắc về kỉ niệm Em bỏ ta đi bằng một câu vĩnh biệt Để lại mình ta suốt đêm dài triền miên... Ta còn ai ? Mùa thu xưa cũng đã xa rồi Lá vàng cũng đã thôi rơi rơi Còn đâu nữa một nụ cười, ánh mắt Mà giờ đây cũng đã bỏ ta đi... Ta còn ai ? Chợt thấy lòng gợi nhớ tên em Liệu giờ đây em có cùng ai khác ? Cuộc đời ta thật như ván bạc Mất hết rồi nỗi nhớ ngày hôm qua... Ta còn ai ? Còn những gì được hay mất ? Còn những gì hờn và giận ? Hay tất cả chỉ còn là nỗi hận ngày xa...? Ta còn ai ? Có một lần em đã đến bên ta Nhưng ta vẫn cứ tìm hoài niệm cũ Em chẳng nỡ đánh thức cơn say ngủ Đành bỏ đi, in dấu vết chân người... Ta còn ai ? Cái tuổi đôi mươi Tràn trề nhựa sống Hoài bão, ước mơ, và niềm thương, niềm nhớ Dường như ta đã quên mất nụ cười... Ta còn ai ? Ta chẳng còn ai cả Người cũ cứ đến rồi đi Bỏ lại ta những nghĩ suy về số phận Gió còn thổi Lá còn rơi Nhưng niềm tin vào cuộc đời đã chết Nước mắt có cạn hết Tóc có bạc đầu Và ngày buồn có dài đến bao lâu Ô hay người ở nơi đâu Ta đi tìm hoài chẳng thấy... ?!