1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta cứ mặc nồng nàn trôi qua tay

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi bebechance, 08/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Ta đón một muà thu tháng Tám
    Lấm tấm cỏ hoa trên lối đi về
    Ta đón một trời thu vời vợi
    Giữa lãng mạn thu-Một kẻ ra đời.
    365 ngày mỗi đứa một nơi
    Chẳng bao giờ nhớ đến đôi ngày thu êm ả
    Chỉ đến khi bên người giữa bình yên tất cả
    Mới thấy lòng ấm áp những yêu thương
    Ta đón ánh trăng vàng long lanh chút tơ vương
    Đốt ngọn nến cho tim mình hơi ấm
    Đường dẫu xa, đời dẫu sâu thăm thẳm
    Thắp ngọn lửa tình ta sưởi ấm cho nhau
    Ta đón một trời thu thanh cao
    Trong vắt, xanh tươi tự thuở nào
    Ta đón một người vừa tròn tuổi
    Hạnh phúc bên người, thu chơi vơi.
    Cho SN 18.8 của HNN
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Giữa màn đêm rì rầm cầu nguyện
    Lặng lẽ bên giường đôi bờ vai mỏng manh
    Kẻ cầu nguyện đêm buông cánh tay hờ hững,
    Ánh mắt mơ màng về một cõi hư vô
    Đêm vẫn xạc xào dư âm ngòai ô cửa
    Gió thì thầm câu thơ cũ vấn vương
    Kẻ cầu nguyện vùi đầu nhắm mắt
    Cố gạt bên tai những tiếng thở dài.
    Trăng lặng yên, gieo vần xuống đôi vai
    Kẻ cầu nguyện chợt giật mình thổn thức
    Bao ngày yêu giờ đành vụt mất
    Lạy Chúa trên cao, xin cứu rỗi linh hồn
    Chưa thấy bình minh đã vội hoàng hôn
    Chưa thấy nụ cười đã mau rơi lệ
    Hay chỉ bởi yêu nhau nhiều đến thế
    Hay bởi biết yêu nên cũng biết đớn đau.
    ?
    Hay bởi quá yêu nên cũng lắm u sầu
    Để đêm đến lại một mình thao thức
    Kẻ cầu nguyện chắp hai tay trước ngực
    Ngơ ngác có ?" không một cõi đi về.
    24 septembre 2005
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Em cứ trách,cứ hờn như ngày xưa
    nồng nàn bàn tay ấm
    nụ hôn đầu
    nghẹn ngào
    đêm trắng...
    Nào có ngờ
    nồng nàn vuột khỏi tay nhau
    Em
    Anh
    Chúng ta
    một thời tuổi trẻ khát khao
    Yêu
    như thiêu thân
    đốt mình trong lửa
    đời có những điều không muốn chứa
    hình như...
    trong số ấy
    có tình yêu đôi ta
    Giờ đã xa
    rất xa
    mùa nồng nàn đi về nơi nao ấy
    có khói thuốc tròn
    hơi hơi rượu cay
    có ánh mắt ngây ngô
    từng đêm
    hiện về
    trong nhau một khắc nồng nàn
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em lại trở về?chỉ riêng em
    Lại đếm từng ngày, không có anh trong đó
    Mỗi sáng thức dậy, không còn ai gõ cửa
    Một cõi yên bình, một ngày thiếu vắng nhau
    Em lại trở về?không nói năng
    Cười đùa thế mà trong lòng hoá rỗng
    Yêu nhau thế bỗng chốc tan thành mộng
    Người ta nói cườI, có hai kẻ chẳng thấy vui?
    Anh hãy trở về? không có em
    Sẽ buồn đấy, nhưng sẽ qua tất cả
    Về với cuộc sống- vòng xoay vất vả
    Đến một ngày, anh cũng sẽ quên em
    Em sẽ trở về?cõi riêng em
    Sẽ đau đấy, nhưng cho ngườI ta hạnh phúc
    Sẽ cườI đấy, nhưng trong tim bật khóc
    Trôi qua tay cay đắng những nồng nàn.​
    Un jour en 2005
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 14/10/2005
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu một ngày sông thương cạn kiệt,
    Không biết đâu tìm bờ bến của bình yên....​
    Em vẫn tìm kiếm đấy ư,
    Giữa cõi đời bao la đến vậy
    Giọt tình ngày nào rơi đầy trang giấy
    Giữa những nhớ thương đau đáu đêm về
    Giữa một cõi mơ hồ và u mê
    Hạnh phúc đôi khi chỉ là gọi tên kẻ khác
    Có khi thất vọng giọt tình rơi mặn chát
    Và lắm khi lơ đãng như kẻ mất hồn.
    Em vẫn tìm kiếm đấy ư,
    Giữa lạnh lẽo hoàng hôn
    Giữa những gì đơn giản nay trở nên rắc rối
    Giữa cuộc sống yên bình nay trở thành quá vội
    GIữa tình người chợt đổi trắng thay đen.
    Em tiếc làm gì những nỗi niềm riêng
    Khóc làm chi khi một người thay đổi
    Kết thúc một cuộc tình, ai là người có tội?
    Hay chỉ bởi yêu, nên đau đớn quá nhiều
    Em tiếc chi nữa một khoảng trời yêu
    Những kỷ niệm nay trở thành quá khứ
    Những chiếc hôn, những bồi hồi câu chữ
    E ấp ban đầu, hờ hững lúc chia tay.
    Em nhìn xem, trên cao mây vẫn bay
    Trời vẫn đẹp vẫn nhiều niềm vui lắm
    Em thấy không trái tim em nồng ấm
    Vậy cớ sao em vẫn mãi kiếm tìm? ​
    Samedi, 5 dec 2005
  6. kientrucsutruong

    kientrucsutruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nồng nàn cứ mặc trôi tay
    Trôi đi cho hết thắng ngày lênh đênh.
    Sự đời phút có thành không
    Buồn thay
    buồn thay
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ đó là những ngày cuối thu, tôi quấn mình thật chặt trong mớ áo lùng nhùng rồi cắm cúi đi bộ đến trường. Con đường đến trạm xe bus không xa, tầm 1000 mét đi bộ, nhưng nó là cả một quãng xa vợi mỗi buổi tối đi về. Trời thu nước Pháp rét căm căm, gió rào rào cuốn lá bay trên đường. Mình tôi rảo bước.
    Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác sờ sợ mỗi buổi chiều về. Cảm giác cô đơn, cảm giác thèm một người bạn, cảm giác mình trơ trọi giữa đất trời. Đến nỗi tôi bị ám ảnh bởi tiếng chuông điện thoại, đôi khi gió thổi cũng khiến tôi giật mình tưởng tiếng chuông, lại lần mò túi áo túi quần tìm nó, thỉnh thoảng có đứa bạn gọi nói dăm ba câu, vui như tết, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, còn thì là thất vọng, rồi buồn vu vơ. Cảm giác rất trẻ con?
    Rồi tôi gọi chúng là bạn, những cánh hoa đỏ thắm mọc hai bên đường ấy ,tôi ép chúng vào sổ và ngồi ngắm khi rỗi việc. Rồi tôi biết đó là hoa mỹ nhân, thuộc nhóm cỏ dại. Nảy sinh rất nhanh ,tàn úa cũng rất nhanh nhưng lại hồi sinh cũng rất nhanh. Tình yêu của tôi cũng vậy. Cảm nhận cuối cùng về mối tình đầu là đêm trước buổi chia tay tiễn tôi đi xa, ngồi tựa bên người ấy, tôi nhớ bàn tay người ấy rất mềm và ấm. Sau này mỗi khi hưởng cái rét trời Tây tôi thường nhìn bàn tay mình và mơ về một nơi xa xôi. ?oĐàn ông có đôi tay mềm sẽ làm khổ phụ nữ?. Trong sách viết thế. Tôi không muốn tin nhưng rồi cũng phải tin. Chúng tôi chia xa nhau được 5 tháng thì chia tay. Tình yêu đầu chỉ còn lại những đêm trằn trọc vật lộn với cái thẻ điện thoại, gọi đi và yên lặng nghe đêm trôi khi đầu dây bên kia ngắt máy. Đó là những tháng ngày tôi thấy mình nhỏ nhoi trước cả cây hoa mỹ nhân kia vươn mình chịu gió chịu rét để tồn tại và đỏ thắm, tôi vì một người mà không tìm lại được chính mình. Tôi chấp nhận lãng quên?
    Tôi về lại quê nhà, gửi lại một trời thu nước Pháp. Tôi vẫn thường đùa với lũ bạn như thế. Rồi tôi quen anh. Ngẫu nhiên mà biết, ngẫu nhiên mà anh hiểu lòng tôi qua những bài thơ tôi gửi lên net. Anh thường bảo lòng tôi mênh mông như biển sâu, không biết anh sẽ đi đến bao giờ, chắc cả đời.
    Những tháng ngày của anh và tôi là những nhọc nhằn tôi chống chọi với kỷ niệm, là những đấu tranh của anh với cuộc sống, với những trói buộc xung quanh tôi. Những lúc được bên nhau không còn là những nụ cười ấm áp ngọt ngào mà chỉ còn lại dằn vặt và im lặng.
    Tôi buồn nên lại trút tâm tư lên những vần thơ. Những câu thơ tôi viết ngày nào anh âm thầm góp nhặt rồi chép lại tặng tôi.
    Cám ơn em về những điều tồn tại
    Chở đầy hương và rải nắng khắp muôn nơi
    Đi tìm em bebechane thương nhớ
    Ướp trong tim một khoảng lặng đợi chờ.
    Trang TT em là thiên thần nhỏ
    Search google đều có góc riêng em
    Giữa muôn nẻo anh tìm hoài thơ thẩn
    Nhặt hết thơ em về mà ép chặt lấy tim mình?
    (...)

    Những câu thơ ngày nào anh bảo thiếu bất kể câu nào cũng không còn là bebechance nữa. Giờ trở thành mệt mỏi trong anh. Tôi ứa nước mắt khi anh vô cảm bảo đó chỉ là phù phiếm, chỉ là vẻ ngoài giả tạo của sự lãng mạn. Vô thực. Tôi níu kéo, anh xa dần. Lần cuối cùng tôi nắm tay anh. Anh bảo các nữ đồng nghiệp ai cũng bảo tay anh đẹp. Tôi giật mình, ngơ ngẩn . Bàn tay anh cũng mềm mại, nên tôi không giữ lại được ư? Rời tay anh, rời xa những nồng nàn.
    ?oTa cứ mặc nồng nàn trôi qua tay,
    Rồi mai sớm sẽ phai tàn một nửa??

    Ngày nào tôi viết cho mối tình đầu, giờ tôi viết cho anh. Ngày mai tôi lại đi xa rồi, gửi lại gì đây một trời Sài Gòn nắng gió. Tôi trở lại với mùa thu nước Pháp những đêm không ngủ. Ngày xưa anh hỏi tôi ?oXa anh em sẽ làm gì??, tôi mơ màng ?oEm sẽ không thể quên hết đắm say nên chắc không thể nào yêu Sài Gòn nhiều như thế nữa, sẽ đi xa và có lẽ không dám yêu người việt nữa đâu?.
    Hôm nay tôi giở quyển sổ ép cánh hoa mỹ nhân năm nào, hoa héo úa như lòng tôi đó. Hình như tất cả những người ta yêu rồi cũng bỏ ta mà đi. Nếu có thể tin một điều, thì có lẽ đó chính là đa cảm của trái tim tôi.
    Rồi tôi sẽ ra đi. Gửi lại cho anh Sài Gòn và kỷ niệm.Hàng cây và góc phố. Nụ cười và nước mắt. Hạnh phúc và đắng cay. Có lẽ anh sẽ quên tôi nhanh thôi, bởi đường đời còn dài lắm. Bởi kỷ niệm cuối cùng của tôi trong anh chỉ còn là những mỏi mệt thay vì tiếng cười trong veo thuở nào. Anh sẽ quên nhanh thôi bởi tôi chỉ là giây phút thoảng qua. Nhưng mong anh đừng xem tôi là nhịp cầu cho anh cất bước vì như thế sẽ làm tôi đau đớn, sẽ khiến tôi ghen lên với những kẻ đến sau.
    Anh hãy trở về? không có em
    Sẽ buồn đấy, nhưng sẽ qua tất cả
    Về với cuộc sống- vòng xoay vất vả
    Đến một ngày, anh cũng sẽ quên em


    Em sẽ trở về?cõi riêng em
    Sẽ đau đấy, nhưng cho ngườI ta hạnh phúc
    Sẽ cườI đấy, nhưng trong tim bật khóc
    Trôi qua tay cay đắng những nồng nàn.

    Tôi để nồng nàn trôi qua tay, biết đâu đớn đau đến vậy. Tôi sợ một ngày yêu thương trong tôi cạn kiệt, đến bao giờ mới tìm được bình yên?
    Tôi trở về là tôi kiêu hãnh, ai biết đâu rằng tôi mang một vết thương không nguôi. Từng ngày trôi, từng ngày qua, tôi sợ lòng người cũng nhạt. Vậy thì tôi biết đi về đâu?

    Tôi vẫn hoài chờ sông về với phố
    Từng đêm âm thầm
    Đốt nỗi nhớ trong tim
    ?oSông về với phố,
    Anh về bên tôi??

    Ngày tôi yêu anh, ngày mưa tầm tã, ngày tôi xa anh, trời cũng lạnh lẽo những cơn mưa. Buổi tối cuối cùng ngồi sau lưng anh tôi trào nước mắt, những yêu thương ngày nào giờ sót lại là những lạnh lùng. Đêm cuối cùng anh quên mất nụ hôn.
    Mỗi người trong chúng ta là một thiên thần, nhưng chỉ có một chiếc cánh, một khi tìm được một tâm hồn đồng điệu, chúng ta sẽ ôm nhau và cùng chắp cánh bay lên?
    Tâm hồn tôi là biển trời mênh mông anh đi hoài không hết, nên tôi chỉ còn là một thiên thần nhỏ bé mãi đi tìm chiếc cánh còn lại của mình. Tôi không ước thời gian quay lại mà hi vọng anh mãi mãi là anh, gạt bỏ những hững hờ, lạnh lùng, vô cảm giả tạo, trở về một anh ấm áp, yêu đời, lãng mạn và vững chải, cho dù thế nào.
    Hãy là một bờ vai vững vàng anh nhé!
    Cố lên, đừng tuyệt vọng, cả tôi và cả anh. Nếu một ngày anh thực sự mệt mỏi, nếu có thể, dựa vào vai tôi nhé. Tôi sẽ chẳng đâu xa, sẽ ở bên anh mà. Bởi anh biết không, vì tôi mong mỏi biết bao cùng anh đi hết cả quãng đường đời. Bởi vì tôi là một bông hoa mỹ nhân, anh có biết không?
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mình để ý thấy hoa sao rơi, xoay tít như chong chóng trong không trung. Chợt mình liên tưởng cánh sao tung hai tà áo nhảy điệu valse.
    Hoa sao rụng lả chã hai bên đường, nhớ đến hàng sao đường Hoà Bình, nhớ cổng trường Lê Quý Đôn năm nào mình học. Nhớ mùa mưa năm nào đi xe giữa hai hàng sao, bởi thế mình mới thích câu hát ?Có từ bao giờ hàng me xanh ngắt mà nay đứng đó cho em làm thơ, con đường em qua đến nay bao tuổi? Em qua trăm buổi em lại nghìn lần mà sao bối rối khi cầm tay nhau?(Thành phố tình yêu và nỗi nhớ)
    Có lẽ những điều nhỏ nhặt dễ khiến người ta lãng quên nhưng đến lúc nào đó, chợt bắt gặp lại kỷ niệm một thời thì mới biết mình yêu nó đến thế nào.
    Cây hoa sao, cây hoa duy nhất nhảy điệu valse của mình rơi lả tả và ?Bao giờ sao bay lên trời? Vậy đó, cuộc đời thật ngắn ngủi nhưng cũng thật đẹp đúng không nào.
    Kỷ niệm một mùa hoa sao rất đẹp, rất kỳ diệu, mình viết mấy câu thơ để giữ lại khoảnh khắc này. Khoảnh khắc ngắm hoa sao và nghĩ đến một người?
    Đêm hôm nào nằm nghe sao rơi,
    Giữa vô cùng bao la trời đất
    Giữa bộn bề lo toan thường nhật,
    Bao nhiêu thương nhớ bỗng vỡ oà.
    Đêm hôm nào chỉ còn ta với ta,
    Đêm hôm nào nghe điệu valse trong gió,
    Đêm hôm nào mưa trở trăn với cỏ.
    Tiếng dế ngậm sương nghe đến nao lòng.
    Thôi nào, chỉ lẳng lặng thinh không.
    Chỉ sao xoay cánh, chỉ anh rời bước.
    Em yếu đuối nên làm sao biết được?
    Đến bao lâu sao tung cánh lên trời.

  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Chỉ một chuyến tàu để đến với tình yêu
    Chỉ một chuyến tàu để đến với tình yêu,
    Có gì đâu, vất lại sau lưng tất cả,
    Và lên đường...
    Chỉ một chuyến tàu, sẽ tan hết nhớ thương
    Sẽ tan hết những đắng cay, nước mắt
    Sẽ vỗ về những giận hờn vụn vặt...
    Như thuở xưa.
    Chỉ duy nhất một chuyến tàu,
    Chỉ sót lại giữa màn mưa,
    Một mình ta, một mình ta khờ dại.
    Một mình ta, một mình ta đứng mãi,
    Giữa sân ga, day dứt nhớ một người...
    Chỉ một chuyến tàu,
    Để tìm lại nụ cười,
    Tìm lại cho ta những lạc quan vốn dĩ,
    Để lại được cùng nhau chung một bầu không khí,
    Như đã ước ao.
    Nhưng ta nào có thể lại yêu nhau,
    Khi chiếc vé độc hành không thể quay trở lại
    Khi chuyến tàu yêu đã bình yên mãi mãi,
    Thì nhớ thương, thôi gác lại riêng mình...
    bebechance
    8/11/2006
    Mỗi tuần đi chợ một lần, mỗi lần đi chợ lại đi ngang nhà ga, mỗi lần đi ngang nhà ga lại ngút mắt nhìn, chỉ là thói quen thôi. Để rồi thấy người ta đưa, đón nhau, đôi khi thấy vui, nhưng cũng có khi chạnh lòng.
    Hôm qua ngồi trong lớp cứ viết hoài lên giấy ?o3h đi tàu...?
    Nhỏ bạn cười hỏi gì vậy?
    À, tiếng Việt đó mà. Chỉ có 3h đi tàu thôi. Nhưng cũng không biết viết để làm gì...
    Tôi có thể đơn giản nhảy lên tàu, đi 3 giờ đơn giản để đến với điều tôi mong chờ. Nhưng để làm gì? Khi tình yêu không còn. Tôi có thể biến cái vé một chiều của tôi thành vé khứ hồi không?
    Không bao giờ.
    Chỉ muốn nhắc nhở bản thân mình điều ấy khi viết bài thơ này thôi.
    Cũng bao lâu rồi ấy nhỉ không viết thơ nữa. Giờ viết lại thấy là lạ...​
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 09/11/2006

Chia sẻ trang này