Tạ lỗi ... Tạ lỗi ... ( Riêng tặng em - Một lần cứ tưởng mình có lỗi ... ) Nếu vì tôi mà em bỗng chợt buồn Xin lỗi em , tôi không hề muốn thế Trớ trêu thay , đời là câu chuyện kể Bi kịch của kẻ này là hài kịch của kẻ kia Nếu vì tôi mà em thức khuya Trăn trở nỗi buồn , ngổn ngang tâm sự Tôi có ăn năn mấy cũng là không đủ Chỉ biết trách mình đắc tội với người ta Khu vườn của em đầy hoa Tôi nghịch ngợm dám thò tay trộm hái Khu vườn của em đầy trái Tôi sỗ sàng , tự tiện trèo leo Những nàng tiên có cánh yêu kiều Tôi chọc giận nên bay về đâu mất Những ông bụt hiền lành như đất Thấy tôi hoang đàng nên buồn bã bỏ đi Nói ngược nói xuôi tôi cũng chẳng là gì Một hạt cát giữa muôn vàn hạt cát Lúc buồn thì lặng im , lúc vui thì ca hát Chìm nổi giữa sự đời loanh quanh Riêng với em tôi chỉ muốn sự lành Dẫu biết muốn mà chắc gì được thế Nếu vì tôi mà em nhỏ lệ Nước mắt em sẽ nhòa cả giấc mơ tôi Tôi vốn chỉ là đơn giản thế thôi Em đừng đưa tôi vào phòng thí nghiệm Dùing kính hiển vi để nhìn tôi ngấu nghiến Rồi phá lên cười , " Rỗng tuếch , có gì đâu ... " Trước nỗi buồn của em tôi chỉ biết cúi đầu Chỉ mong ngày mai mặt trời lại sáng Em thức dậy hồn nhiên , tươi tắn Bỏ lại nỗi buồn sau lưng ... Còn nỗi buồn của tôi đã có núi rừng Tôi sẽ xếp thành những con thuyền giấy Thả xuôi theo dòng sông cuộn chảy Để thấy lòng mình thanh thản , tinh khôi Trong cơn mơ đêm nay tôi lạc giữa núi đồi Có đôi mắt vẫn nhìn tôi rất lạ Em có giận hãy làm tôi hóa đá .... 3.9.2001 Votrungh@
Thơ của bạn hay thật đấy, nhưng hình như hơi tội nghiệp một chút, có nhất thiết phải nhận tất tật lỗi vể mình như thế không? nhiều khi chúng tôi- những cô gái cũng phải cảm thấy mình có lỗi thì mới có thể hoàn thiện bản thân mình chứ. Tặng bạn mấy câu thơ mang tính chất ngẫu hứng và thành thật xin lỗi nếu bạn thấy nó "nhang nhác" giống thơ bạn. Em chẳng muốn anh là người có lỗi Chẳng muốn anh vì em có đến hàng trăm nỗi buồn Bởi tiếng yêu em khắc khoải đêm đêm Là riêng tặng anh thôi trong trăm ngàn hạnh phúc Tình yêu anh biết không là muôn ngàn điều kì diệu Ngay cả khi khóc vì anh đấy, em vẫn hạnh phúc vì mình biết yêu Ngay cả khi anh trộm hái hoa em, em vẫn thầm mong anh thêm một lần nữa lại đến Để em đứng nơi khung cửa lòng mình chạm khắc hình anh Anh đừng vì yêu em mà nhận hết lỗi về mình Em - đứa con gái vân còn nhiều nông nổi Muốn được trưởng thành trong vòng tay anh mạnh mẽ Trong môi hôn trong cả mắt anh cười... Đêm nay gối em có thể nhoà lệ vì anh Nhưng em biết thắm sâu trong em, chúng mình hiểu nhau thêm nhiều lắm Và em biết một tương lai ngỡ xa xôi đang xích lại gần lắm Bởi một ngày kia mình có thể vĩnh viễn thuộc về nhau... I wanna kiss your smile and feel your pain...
Khi làm thơ hình như người ta không nặng về " nghĩ " mấy đâu , riêng tôi thì " cảm " nhiều hơn ... do vậy mà xét về lý trí hay logic thơ không thể dung hòa ... Mà cái " cảm" thì luôn có nhiều điều vô lý lắm , nhất là trong thơ tình ... Chính vì thế mà bạn nhận xét rất có lý ... Xin cảm ơn bạn rất nhiều . Mong sao những bài thơ nhỏ này của cả tôi và bạn có thể giúp ích chút gì đấy cho sự tự hoàn thiện của mỗi chúng ta . Votrungh@
Hỏi thế gian này có mấy ai Làm thơ tạ lỗi với người ngoài, Mà sao cô đọng, chân thành thế ? Chẳng phải vĩ nhân cũng kẻ tài ! Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.