1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Những trang viết của bạn TAMTHUONG này rất giản dị mà giầu cảm xúc , ý nghĩa . Người ta nói "Văn là người" , tôi cảm nhận được sự tinh tế , lãng mạn và trái tim nhân ái của một thiếu nữ mà mình chỉ biết gọi là TAMTHUONG theo cách cô ta tự nhận , Nhưng chinh những suy nghĩ , quan sát của cô ấy qua những sự việc mà cô gọi là TAMTHUONG hày BINHTHUONG lại làm tâm hồn người đọc lắng đọng lại .
    Tin rằng một cô gái có tâm hồn như vậy xứng đáng có nhiều niềm hạnh phúc mà cuộc đời trao tặng
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhẹ tênh sau khi kết thúc các công việc của mình. Tầm Thường thấy vui vui, tự thưởng cho mình bằng cách đi bộ và nhấm nháp một cây kem trong cái hơi mưa mưa của thành phố. Ngắm nhìn mọi người hối hả bước qua nhau và cười. Tầm Thường chẳng có gì cho riêng mình nhưng vẫn cảm giác hạnh phúc vì biết được rằng, mình vẫn còn có thể yêu thương...
    Bướng bỉnh, cứng đầu là những thứ Bình Thường hay nói về Tầm Thường. Không những thế mà Tầm Thường còn có lòng tự kiêu đầy người. Thỉnh thoảng Tầm Thường cho một số người leo cây rồi ngồi cười, mỉa mai với những điều đã làm. Vẫn biết rằng việc mình làm không tốt nhưng Tầm Thường muốn để một số người biết thế nào là sự mỉa mai của cuộc sống đối với họ. Với Tầm Thường những người đó đáng bị một bài học vậy. Những kẻ thích chứng tỏ mình với người khác trong khi chẳng biết bản thân có thể làm được điều đó hay không. Khi leo lên cây rồi thì mới biết có người ở dưới đang cười. Một số trở thành bạn tốt với Tầm Thường và một số thì trở nên ghét Tầm Thường vô cùng vì mục đích của họ bị phát hiện khi còn quá sớm. Nhiều người bạn Bình Thường bảo Tầm Thường tàn nhẫn?Uh, thì tàn nhẫn - Tầm Thường chẳng muốn giải thích mà chỉ cười khi nghe.
     Về được cô chủ nhà mời ăn tiệc Tầm Thường mới biết là ngày tết đoan ngọ đã đến. Mọi thứ cứ tất bật trôi làm Tầm Thường không nhớ đó là ngày lễ truyền thống vì chẳng có gì để mong đợi. Những thứ Tầm Thường mong đợi rất đời thường. Một tiếng gọi vào sáng sớm, một lời nhắc lúc thức khuya hay ? chỉ là một trái mận vào ngày tết. Những việc chẳng có gì to tát nhưng lại rất khó với Tầm Thường. Không phải ai cũng làm được việc đó và khiến Tầm Thường thấy ấm lòng, cảm động. Đơn giản vì họ thiếu tấm lòng và tình cảm, không phải với Tầm Thường mà với những thứ xung quanh?Nhưng Tầm Thường vẫn tin tưởng và vẫn hy vọng?Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn chính từ bản thân
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy Tầm Thường về tới nhà và cười với mình, cô chủ nhà kêu lên :?o Làm cái gì mà bơ phờ ra vậy? Trông mặt tái xanh lại kìa??. Tầm Thường chỉ cười nhẹ rồi bước về phòng. Cái nắng gay gắt cả ngày của thành phố làm Tầm Thường hơi choáng váng khi bị chảy một vài giọt máu cam lúc về. Cảm giác hơi mệt nhưng Tầm Thường lại cảm thấy vui và mỉm cười với chính bản thân mình khi bước vào nhà tắm.
    C.T nói Tầm Thường đi nhà sách cùng vào buổi tối. Đi để mua sách chuẩn bị năm học mới cho hai đứa con của C.T. Đi cùng C.T Tầm Thường mới biết, C.T còn mua thêm hai bộ sách giáo khoa để tặng con chị giúp việc mới trong nhà. C.T nói ?o C.T nghe Sáu kể chuyện mà thấy tội nghiệp quá. Đã thấy một vài lần rồi, H có nghĩ Sáu chỉ hơn C.T một tuổi không? Chồng Sáu bỏ Sáu và hai đứa con nhỏ đi theo người khác từ khi đứa thứ hai được 2 tháng tuổi. Sáu quê ở Quảng Nam. Ở quê không thể nuôi được hai đứa trẻ khi có một mình và đã vào thành phố được 7 năm rồi. Năm nay đứa lớn lên lớp 4 bằng tuổi của Tin còn đứa nhỏ lên lớp 1. Sáu bảo Sáu phải làm rất nhiều các công việc, kể cả việc bốc vác, phụ hồ mà vẫn không đủ để nuôi hai đứa con. C.T thấy thương nên mua rủ H đi mua sách để tặng cho con Sáu?. Những điều C.T nói làm Tầm Thường thấy rất hạnh phúc và rất vui mặc dù chẳng làm cho ai được gì, chẳng có gì cho ai?
    6 bộ sách giáo khoa và khi lấy hóa đơn tính tiền là hơn 800 ngàn. Cho con của C.T 4 bộ và hai đứa con của Sáu mỗi đứa một bộ. Khi cầm bộ sách giáo khoa lớp 1 lên Tầm Thường mới biết, nó có giá hơn 100 ngàn. Đứa con lớn của C.T  đã  lên lớp 4 và C.T nói, có rất nhiều sách giáo khoa còn rất tốt nhưng không thể sử dụng được vì bộ giáo dục năm nào cũng thay sách giáo khoa mới nên phải mua sách mới. Nhìn mới chợt nghĩ tới những đứa trẻ ở quê của Tầm Thường, những đứa trẻ ở những nơi Tầm Thường đã từng than gia ******** nguyện. Vào năm học mới, ba mẹ chúng phải bán ít nhất 1 tạ thóc mới đủ mua một bộ sách giáo khoa cho con đến trường, trong khi đó chưa kể giấy viết, bút mực, áo quần. Còn sách cũ thì cứ vứt đi với giá vô cùng rẻ mạt mặc dù còn rất tốt. Kể cả với Tầm Thường cũng vậy. Khi còn đi học PT, mỗi bộ sách giáo khoa của Tầm Thường  mặc dù đã được sử dụng một năm nhưng chúng chưa hề có một chút sờn mép nào, chưa hề có một vết mực trên trang bìa và thỉnh thoảng mới có những dòng chú thích, những gì cần chú ý được ghi cẩn thận vào trong sách nhưng đến lượt em ngay sau Tầm Thường 1 năm cũng không sử dụng được và đứa em sau 5 năm cũng không thể sử dụng được sách của anh nó để lại.
    [​IMG]
    Những nơi Tầm Thường đã từng tới ******** nguyện với mục đích xóa mù chữ. Học sinh tới lớp chỉ có một cuốn tập duy nhất. Muốn chúng tới lớp học thì phải phát tập, viết cho chúng. Khi hỏi tới sách giáo khoa thì chẳng mấy đứa có ngoài hai cuốn văn và toán. Không chỉ ở những vùng đất đó, ngay cả trên quê hương của Tầm Thường cũng có rất rất nhiều những đứa trẻ đó. Và đâu phải ai cũng làm được giống C.T và đâu phải đứa trẻ nào cũng may mắn gặp được một người giống C.T?Người ngồi trên vẫn chỉ biết hô hào chỉ đạo và chẳng bao giờ quan tâm xem cái họ hô hào chỉ đạo để dành cho ai?!
    Không đến đâu nhưng những việc C.T làm hôm nay đã khiến Tầm Thường thấy cái hơi mệt của mình chẳng có nghĩa lý gì. Tầm Thường vẫn hạnh phúc và vẫn mỉm cười với chính mình, với con đường mình đang bước, với tất cả những người bên Tầm Thường nữa?
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bình Thường đưa Tầm Thường đi khi Tầm Thường nhờ vì có vài việc. Lúc ngồi ăn cùng nhau và cùng nói về những người bạn trong lớp, những thứ xung quanh. Một chút lo lắng, một chút vui vẻ, một chút băn khoăn? nhưng cả Tầm Thường và Bình Thường cùng nói.. ?o rồi mình sẽ làm được khi cố gắng, chắc chắn vậy! Và mọi thứ sẽ làm từ từ??.
    Sau khi cảm ơn Bình Thường vì đã đưa về tới nhà. Tầm Thường mở cuốn sách Nhật ký Đặng Thùy Trâm Bình Thường trả mà dạo nọ cho Tầm Thường mượn. Thỉnh thoảng Tầm Thường thích ngó nghiêng lại một chút. Khi đọc lại những thứ đã đọc thường là lúc Tầm Thường thấy nặng nề, khó khăn, bất lực và mù mờ với chính con đường mình đang đi. Nhưng hôm nay khi đọc lại một chút mới thấy. Đôi khi Tầm Thường chưa thực sự sống hết mình vì những thứ Tầm Thường yêu thương. Trong khó khăn gian khổ là vậy mà người con gái như chị Trâm vẫn học tập, vẫn lạc quan, vẫn yêu thương hết mình. Hai thời gian khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng Tầm Thường luôn thấy có một cái gì đó rất giống nhau ở hai thời đại đó. Khi chị Trâm phải làm việc trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn mà vẫn hàng đêm xót xa, khóc cho những người thương binh đang đau và chẳng bao giờ kêu ca than thở gì. Còn Tầm Thường thì, thỉnh thoảng vẫn than thở rằng, cuộc sống chán quá, vẫn kêu ca rằng...mình không may mắn trong nhiều thứ.
    Tầm Thường có những người bạn học cùng rất thân khi còn ở quê. Lúc mỗi người đã bước trên con đường riêng của mình, có những người liên lạc rất thường xuyên nhưng có những người thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau. Đôi khi một số điều chẳng cần nói cũng biết mọi thứ đang diễn thế nào. Tầm Thường nhận được email của một người bạn Bình Thường. Đọc thư mới biết Bình Thường đang thực tập ở Hải Dương. Chỉ vài dòng ngắn ngủn và hỏi : ?oH bây giờ thế nào rồi rồi? Mùa đông tới có về thăm quê và mọi người không? Mọi người rất nhớ và rất mong H sẽ về?. Điều đó không ít lần làm Tầm Thường bật cười. Có lúc, một người bạn Bình Thường viết thư cho Tầm Thường kể chuyện tết ở quê và bảo: ?oNhững khi tất cả mọi người đi chơi cùng nhau, thiếu Hn, mọi người hình như ít cười hơn và H cũng thấy không vui bằng khi có Hn đi cùng?. Bình Thường nói muốn đi xa một chút chứ không thích thực tập ở ngay Hà Nội. Những câu chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng Tầm Thường biết một điều. Tương lai đang rộng mở với tất cả mọi người nếu nhìn về nó, mỉm cười. Và Tầm Thường luôn tin, chỉ cần có đủ yêu thương, tất cả mọi thứ Tầm Thường sẽ làm được
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    H-a thân mến!
    Như Hn đã nói, Hn viết cho riêng mình là chủ yếu. Nay ngồi nhắn tin SMS với H. Lúc nói tới lý tưởng thì H-a bảo:?o Là bộ đội nên khi ra trường phải làm việc theo sự phân công của Đảng và tất nhiên H-a muốn làm việc tại Hà Nội?Làm được gì khi trong tay mình không có một xu và ở nơi không một người thân thích...?.Mình rất vui vì H nói sẽ phục vụ Tổ quốc ?nhưng Hn muốn H-a biết một điều. Với Hn, hai chữ phục vụ cho Tổ quốc và lý tưởng nó bao hàm nhiều hơn thế và không chỉ là làm việc ở đâu mà là sẽ làm được gì và như thế nào. Nếu tin tưởng vào bản thân, vào con đường mình đang bước thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được những điều mình muốn?.Nhanh quá H nhỉ? Đã 4 mùa hè trôi qua từ khi Hn ra trường và mình chỉ gặp nhau có mấy lần khi Hn trở về quê?Hà Nội những ngày hè vô cùng nóng nực và ở quê mình chắc cũng nóng như thế đúng không?...
    Tầm Thường đã viết cái đó cho một người bạn Bình Thường của mình. Bình Thường học học viện khoa học kỹ thuật quân sự và cũng sắp ra trường vì học trước Tầm Thường một khóa. Tuổi trẻ, lý tưởng, tình yêu, hạnh phúc -  Đề tài muôn thuở mà chưa bao giờ cũ. Tự dưng Tầm Thường thấy nhớ nét chữ của người bạn Bình Thường này. Tầm Thường chưa thấy một ai có nét chữ đẹp hơn thế. Khi còn đi học TP, thỉnh thoảng Tầm Thường nói ?ongười trông chẳng có hồn gì cả mà sao chữ viết lại đẹp và có hồn tới vậy?. Mỗi lần nhìn vào các trang tập của Bình Thường, những nét chữ đẹp tới nỗi dường như Tầm Thường nhìn thấy cả cuộc sống và tương lai của mỗi người vậy. Nó rất lạ, những con chữ rất có hồn ngay cả khi viết không cẩn thận.(Khi đọc những dòng này đừng có phổng mũi lên như quả cà chua nhe).
    Mùa hè tới, Tầm Thường lại thấy nhớ những cơn mưa ở quê. Mưa ào ào xối xả đổ xuống và có lúc mưa còn rất lâu. Mưa gột rửa hết bụi đời trên từng kẽ lá. Chúng trở nên xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn sau mỗi cơn mưa. Thỉnh thoảng lại còn thấy cầu vồng và những tia nắng mặt trời chói trang khi mưa đã tạnh. Những đám mây nặng trịch, đen sì không thể che hết ánh mặt trời sau cơn mưa. Nhất là khi chiều tối, trời mưa đã tạnh. Tầm Thường thấy mọi thứ trở nên nhẹ, mát và trong như tấm pha lê không màu. Chớp vẫn lóe sáng trong từng đám mây, in trên nền bầu trời những hình thù kỳ quái mà lại đẹp vô cùng. Kể làm sao cho hết quê hương đẹp thế nào nhưng cuộc sống chỉ đẹp thôi chưa đủ. Quê đẹp nhưng nghèo quá vì chẳng có gì. Nghèo nên chẳng giữ được ai ở lại. Tầm Thường chỉ sống cho bản thân nên chẳng làm được gì mà chỉ biết thương cái nghèo xơ nghèo xác đó. Đôi khi nó lại quá nhiều và Tầm Thường chẳng thể thương hết nổi ?
    Smile an ever lasting smile. A smile can bring you near to me. Don''t ever let me find you gone. ''Cos that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let''s start a brand new story. Now my love. You think that I don''t even mean. A single word I say
    It''s only words. And words are all I have. To take your heart away. Talk in ever lasting words. And dedicate them all to me. And I will give you all my life. I''m hear if you should call to me. You think that I don''t even mean. A single word I say. It''s only words. And words are all I have. To take your heart away
  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng thi cử và bận rộn làm Tầm Thường chẳng có thời gian nhớ nhung nhiều. Khi mọi thứ bớt đi, muốn nhìn lại một chút như để phủi bụi chính mình. Có lúc như lúc này Tầm Thường cũng chẳng biết mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Khi người ta biết một phần khác trong con người mỗi người hình như họ cư xử khác bình thường một chút. Với Tầm Thường giờ cũng thế. Rất nhiều người bạn của Bình Thường khi đọc những thứ Tầm Thường viết đã cư xử với Tầm Thường rất khác. Chẳng tự nhiên giống trước, hoặc là hỏi han nhiều, hoặc là chỉ im lặng. Cái điều Tầm Thường không muốn lắm vì Tầm Thường lúc nào cũng thích vui vẻ, không thích ai tỏ ra khó cư xử chỉ vì ?có thể có những cái giờ mới biết.
    Đứng ngắm nhìn hoàng hôn đỏ quạch, Tầm Thường thấy trống rỗng lạ lùng mặc dù chẳng nghĩ ngợi gì.
    [​IMG]
    Thành phố sáng nắng, trưa mưa, chiều lại nắng và đầy bụi bặm. Tầm Thường thấy mình đôi khi cũng giống như thời tiết. Thỉnh thoảng lại buồn chẳng cho cái gì, chẳng cho ai khi nghĩ tới những người xung quanh và chính mình. Đôi lúc, một ngày đã qua đi Tầm Thường hay nhớ tới Khác Thường. Có người bảo rằng, trong số bạn bè Tầm Thường kể Khác Thường là người buồn nhất. Buồn nhất hay không Tầm Thường cũng không chắc lắm. Chỉ biết, hình như cũng có lúc Tầm Thường thấy lo lắng cho Khác Thường nhiều. Trong sâu thẳm Tầm Thường luôn cảm thấy Khác Thường lúc nào cũng buồn buồn và lẻ loi. Sau những lúc vui vẻ, khi nghĩ tới Khác Thường, Tầm Thường thấy mình ít vui hơn vì hình như thấy Khác Thường đang không vui. Tầm Thường muốn giúp Khác Thường nhưng cũng không thể làm được nhiều hơn vì ? có lẽ, chỉ biết thôi chưa đủ.
    Look at this face. I know the years are showing. Look at this life. I still don''t know where it''s going. I don''t know much. But I know I love you. And that may be. All I need to know?.Look at these eyes. They never seen what mattered. Look at these dreams. So beaten and so battered?..I don''t know much. But i know i love you. And that may be. All i need to know?So many questions. Still left unanswered. So much?.I''ve never broken through?And when i feel you near me. Sometimes i see so clearly. The only truth i''ve ever known. Is me and youLook at this man. So blessed with inspiration. Look at this soul. Still searching for salvation
    Hy vọng Khác Thường cũng sẽ sớm tìm được niềm vui, hạnh phúc cho riêng mình và Tầm Thường có đủ niềm tin, nghị lực để bước  tiếp con đường vào ngày mai.
  7. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    vậy là tầm thường cũng có người yêu rồi đấy nhỉ Chúc mừng bạn hiền , có người để thương để nhớ để quan tâm để lo lắng nhỉ . Ha ha ngẫm ra tớ còn không bằng được tầm thường cơ đấy Chả biết mình thuộc hạng người gì
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một đời, mỗi người một đường. Thỉnh thoảng Tầm Thường lại hỏi, không biết điều đó có  đúng không nhỉ? Tầm Thường có thể làm cho một con đường đi mà có nhiều người cũng bước hay không?! Tầm Thường vẫn cố gắng làm sao để cho cuộc sống của mình đơn giản và thoải mái nhất mặc dù đôi khi cũng tự nhìn nhận lắm vấn đề rắc rối về bản thân.
    Những người trẻ tuổi mà chẳng hề có mục đích sống hay lý tưởng cho chính mình một cách rõ ràng? Đó là một số không nhỏ Tầm Thường biết. Ở họ mọi thứ quá bình thường, bình thường tới mức thậm chí Tầm Thương không hiểu nổi, tại sao những người như vậy cũng sống được khi không hề quan tâm đến cái gì. Họ không cần và không muốn học tập để vươn lên với con đường tri thức. Một lần tham gia vận động thanh niên chưa tốt nghiệp PTTH đi học và nói chuyện với họ Tầm Thường mới thấy, đôi khi không phải do cuộc sống khó khăn mà họ bỏ học mà vì họ chẳng có mục đích hay lý tưởng rõ ràng cho chính bản thân mình.
    Cô bé Tầm Thường gặp ít hơn Tầm Thường 2 tuổi mà bỏ học từ khi vào lớp 10. Khi ngồi nói chuyện với Tầm Thường, cô bé kể nhiều điều. Nhất là những kỷ niệm khi còn đi học, những nuối tiếc thuở cắp sách tới trường nhưng Tầm Thường đề cập tới việc tiếp tục đi học thì cô bé lại tỏ ra không hứng thú. Mong muốn duy nhất của cô bé là sẽ đi học nghề uốn tóc và làm nail để xuất ngoại cùng với nghề của mình. Chẳng biết sẽ tới đâu nhưng nhìn cô bé mà Tầm Thường thấy ái ngại. Một người khá nhút nhát, thậm chí không dám lên tiếng khi bị kẻ xấu trêu chọc lúc bước ra đường thì khi xuất ngoại có thể đứng vững trước cuộc sống khi trong tay chỉ có nghề làm nail và uốn tóc?!. Lúc ngồi nói chuyện với mẹ cô bé, một người đã khá từng trải nhưng quan điểm của bà cũng chẳng khác. Cuộc sống làm sao mới hơn được khi những bậc làm cha làm mẹ đã hướng suy nghĩ của những đứa con của mình vào những việc dở dang, dang dở. Bà cho rằng, con gái không cần học nhiều. Chỉ cần một cái nghề là có tương lai, mà nghề uốn tóc và làm nail rất có tương lai khi xuất ngoại.
    Với Hà Tĩnh mình, răng mà thương mà nhớ. Khi tôi ấu thơ gió bụi cát bay lẫn trong sữa thơm mẹ nuôi tôi lớn. Ơi Hà Tĩnh mình, đường về có nhớ, trời chang chang nắng, ai quàng áo tơi? Giờ về tắm ngược sông Lam, đi trên con đò thuở nhỏ. ?Mái ngố chân em còn vương bụi phấn, tóc xanh buông mây trong gió chiều?
    Một số không nhỏ vậy, kể cả những người bạn của Tầm Thường cũng thế. Khi Tầm Thường muốn rủ để tham gia các công việc vì cộng đồng, họ tỏ ra e ngại và không muốn. Một lần Tầm Thường bị quê trước bao nhiêu người khi te tởn bước vào lớp nói rằng: lớp sẽ tổ chức xuống trại trẻ mồ côi SOS để làm một chương trình vui chơi cho các em nhỏ nhân dịp trung thu. Hầu hết bạn bè trong lớp đều cười Tầm Thường và cho đó là việc ngớ ngẩn mà họ nghe được vào thời điểm đấy. Việc đó đã làm Tầm Thường đang hứng thú khi nhận được thông báo ở ban chấp hành đoàn chuyển sang việc thấy sao mình lại trở nên ngốc nghếch tới vậy. Những thứ trong cuộc sống lại càng khó được chia sẻ với mọi người hơn khi không ai hưởng ứng cùng mình. Lúc bảo đi xuống làng trẻ SOS thì mọi người lại bàn  đi hát karaoke. Khi ngồi nói chuyện, rất nhiều người hầu hết đều bàn tới chuyện làm sao để ?ocó một người? để bớt đi sự cô đơn, lẻ loi vào cuối tuần vào những ngày nghỉ lễ dài ngày. Họ có thể dành cả ngày trên trường chẳng để làm gì mà chỉ có mỗi việc là được tiếp cận, được nhìn cái ?omục tiêu? của mình. Rất ít khi có một người nào đó tự dưng nói với Tầm Thường về việc sẽ bỏ thời gian ra để quan tâm hay làm một việc vì cộng đồng, vì những người xung quanh mình. Vậy khi biết được những thứ Thông Thường và ?obà ngoại? của Tầm Thường đang nghĩ, đang cố gắng làm Tầm Thường thấy vui vẻ hơn, muốn làm nhiều nhiều hơn những thứ mình đang làm và đang nghĩ. Lại mỉm cười vì con đường Tầm Thường đang bước đâu phải chỉ có một mình Tầm Thường
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Khi quá mệt mỏi với chính mình về mọi thứ Tầm Thường luôn đề nghị bạn bè đi chơi nếu có thể. Vài người bạn leo lên xe buýt rồi ra ngoại ô thành phố. Điểm dừng là một cái vườn khá rộng với đầy đủ cây cối và ao vườn của một người quen của bạn Tầm Thường. Giữa thành phố ồn ào và bụi bặm, có được một nơi như thế để tới không phải đơn giản. Ngồi dựa dưới gốc cây nhìn vài người bạn tíu tít nói đủ mọi thứ chuyện Tầm Thường nghĩ lại những việc đã qua trong một thoáng xa xôi. Những quan điểm và thói quen cứng nhắc đôi khi gây khó khăn cho chính bản thân Tầm Thường vì khi có gì đó xảy ra với bản thân không ai có thể giúp được Tầm Thường mà chỉ tự mình giúp mình.
     Thỉnh thoảng Tầm Thường cứ trơ ra với mọi thứ xung quanh. Cái cảm giác giống như không thể suy nghĩ, không thể nhận định được bất cứ cái gì kể cả khi bị người khác chửi mắng rất thậm tệ. Những lúc bị chửi như vậy, Tầm Thường chỉ thấy buồn cười và chẳng hiểu sao lại càng tỏ ra nhẹ nhàng, bình thản tới lạnh lùng, không sao cáu gắt lên được mặc dù muốn. Nhưng lúc đã qua rồi, còn lại một mình Tầm Thường lại thấy vừa xót xa vừa đau và chua chát chẳng cho cái gì. Mọi thứ lại trở nên tức cười và tầm thường vô cùng. Muốn mỉa mai thật nhiều nhưng lại thôi bởi mọi thứ xung quanh vẫn yên bình và đẹp. Có lẽ cũng chỉ vì quan điểm ?otình yêu cho đi không bao giờ cần lấy lại? của Tầm Thường nên mới thế. Sự lẻ loi và đơn độc do chính mình tạo nên đôi khi cũng tốt. Nó làm cho mỗi người thấy được giá trị đích thực những cái họ đang có và Tầm Thường muốn kể về những thứ tốt đẹp hơn là nghĩ tới những lời đã bị người khác chửi vì ?đôi khi mang tình yêu của mình cho đi một cách ngờ nghệch.
    Nhìn mặt ao sóng sánh gợn sóng, những cây dừa ngả bóng soi gương xuống mặt nước Tầm Thường thấy sao lại đẹp thế không biết ?
    [​IMG]
    Tự nhủ, mọi thứ bình yên và đẹp vậy thì cần gì phải mỉa mai cái gì chứ. Cứ sống, cứ cho đi, cứ cười để chẳng bao giờ phải ân hận hối tiếc điều gì?mặc dù đôi khi cũng thấy chơi vơi với chính mình ngay cả lúc mọi thứ xung quanh vẫn đẹp, vẫn thơ mộng.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 27/06/2006
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Một mình và nghĩ mông lung sau khi gấp cuốn sách anh văn lại. Tầm Thường muốn thốt lên với chính mình rằng: ?oÔi! Một ngày!? và muốn mọi thứ chấm dứt trên những trang viết để ngày mai bắt đầu. Gõ những dòng này Tầm Thường đang xài máy ở nhà bác họ chứ không phải cái máy quen thuộc vẫn xài hàng ngày. Những ngón tay của Tầm Thường sử dụng trên cái bàn phím không phải ngày nào cũng sử dụng. Nó làm Tầm Thường vừa thấy lạ vừa buồn cười khi nghe những tiếng lạch cạch lạ hoắc thoát ra. Ngồi gõ mà thấy vui vui khi nghĩ tới cái mặt của ai đó sẽ bật mở cánh cửa kia ra kiểm tra xem Tầm Thường đã ngủ chưa vì biết cứ ngồi vào làm cái gì đấy Tầm Thường lại chết dí vào nó mà không biết đường ra.
    Bàn luận! Một người nói với Tầm Thường rằng: ?ohai cuốn sách được bán chạy nhất từ 20 năm trở lại đây là ?o Mãi mãi tuổi hai mươi? và ?oNhật ký Đặng Thuỳ Trâm? chỉ để mị dân vì thấy thanh niên thời nay thiếu sức sống quá. Họ lăng xê, tung hô, quảng cáo nói hay nói đẹp?. Mọi cái đều có hai mặt của nó nhưng với Tầm Thường, điều quan trọng là mình sẽ nhìn vào mặt nào của sự việc. Tất cả các thương hiệu tốt nhất, nổi tiếng nhất đều bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức, trí tuệ và tiền của để lăng xê, quảng cáo chính mình. Nhìn vào những cái tiêu cực cuộc sống chỉ đi xuống chứ chẳng bao giờ đi lên - Tầm Thường muốn nói thế.
    Ích kỷ, tính hiếu thắng, lòng chung thuỷ, sự cao thượng hay tình yêu. Gìơ Tầm Thường đang muốn nói tới cái đó khi đã chuẩn bị xong bài tiểu luận anh văn cho buổi học sau. Tự dưng nghĩ, khoảng 20 năm nữa, khi Tầm Thường 40 tuổi mà đọc lại những dòng này thì sẽ thế nào nhỉ?! ?oBà cụ non? - Một người đã nói như vậy với Tầm Thường. Mọi việc không phải lúc nào cũng đúng khi biết nhìn vào chính mình trước tiên. Sự mâu thuẫn trong bản thân mỗi người gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống của họ và điều đó cũng không ngoại trừ Tầm Thường. Đôi khi thật khó để phân biệt được đâu là ích kỷ, tính hiếu thắng của bản thân với cái gọi là đam mê, sự cao thượng và chung tình. Làm, hành động, cố giữ những thứ đã qua theo những gì bản thân muốn thì cho đó là sự chung tình mà không hề hay biết đó là ích kỷ và hiếu thắng vì cái mình không bao giờ đạt và có được. Lúc trở lại còn ta với ta thì lại thấy đau và tự hỏi ?otại sao? mà chẳng bao giờ tìm được câu trả lời.
    Lại trong buổi học anh văn giao tiếp. Chủ đề ?oTrue love?. Từ Hải, Trụ Kiên, Napoleon, và cả những vị anh hùng như Achilles, Paris đều chết vì tình yêu. Trong lịch sử và mãi mãi về sau có lẽ mọi người đều cho rằng đó là ?oTrue love?. Tầm Thường không muốn nói tới cái đó mà muốn nói tới ngay những người xung quanh và bản thân mình.
    Bông hoa của Hoàng Tử Bé giống cả triệu bông hoa khác bởi chàng đã dành thời gian của mình cho nó. Điều đó làm chàng áy náy, nhớ thương khi phải rời xa bởi nó thuộc về Hoàng Tử và một phần trong con người Hoàng Tử thuộc về nó ?" Đó là tình yêu. Hai sự việc thuộc về nhau thì chẳng phải nói làm gì nhưng trái đất không phải là hình tròn khi được chiếu lên mặt phẳng. Nó có dạng hình ovoan mà không hoàn toàn tròn. Cuộc sống cũng vậy, không phải cái gì cũng thuộc về nhau.
    Khi không thể thuộc về nhau như Hoàng Tử Bé và bông hoa của chàng thì họ lại cứ âm ỉ giữ và cho đó là sự chung thuỷ, lòng cao thượng. Họ cho đi tình cảm của mình với một người rồi bắt tất cả mọi người phải cho lại mình thứ tình cảm ấy. Mâu thuẫn xảy ra trong chính mỗi người vì lúc nào cũng thấy không đủ, không bằng tình cảm của mình đã cho đi vì một người. Rời bỏ cuộc sống như cô một gái khi người mình yêu không còn trên cõi đời này. Thầy giáo của Tầm Thường cho rằng, phải thông cảm với cô ấy và Tầm Thường đã không đồng tình việc đó khi tranh luận. ?oChỉ có sự không chín chắn, thiếu suy nghĩ và ích kỷ của chính bản  thân mới hành động điên rồ như vậy. Nếu đã từng biết suy nghĩ cho những người xung quanh thì mọi việc sẽ khác. Sống để xây dựng chứ bản thân chứ không phải huỷ hoại nó?. -Tầm Thường giải thích với thầy giáo của mình như thế! Cũng có thể Tầm Thường còn trẻ và trẻ thì thường bốc đồng, thiếu suy nghĩ và sự nhẫn lại. Nhưng chẳng phải xây dựng bản thân mình là xây dựng cuộc sống cho tất cả những người xung quanh sao?! Gía trị là những gì đã làm được và còn lại chứ không phải khi đã kết thúc nó.
     Lúc hiểu ra điều này Tầm Thường thấy vui vui và mọi thứ trở nên nhẹ tênh, muốn cười nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Đó là lý do tại sao Tầm Thường lại gọi điện cho Khác Thường. Chỉ muốn nghe giọng nói xem Khác Thường có khoẻ không thôi. Và Tầm Thường thấy vui vì việc mình đã làm!...Sẽ có nhiều người cười những điều này vì không hiểu. Nhưng có những cái nó làm mình và cuộc sống tốt lên Khác Thường ạ! Chúc vui vẻ!

Chia sẻ trang này