1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều. Nhất là những buổi chiều mưa rơi. Cũng may  Caly trời mưa ít không như Saigon, nếu không tôi đã khóc một dòng song. Không chi xót xa cho bằng thân phận người xa nhà sống một mình đơn côi. Cũng may bên này thời gian trôi qua vun vút không như Saigon?
    Sự bình yên, bình yên để nhớ tới trào nước mắt. Một gia đình, một quê hương. Nếu có Thông Thường bên cạnh chắc Tầm Thường không phải nói điều này. Thông Thường lúc nào cũng có thể toet toét nhe răng ra cười ?oM nắm bắt tâm lý rất rõ đấy!?. Chỉ mỉm cười nhẹ vì Tầm Thường biết điều đó từ rất lâu, từ khi Tầm Thường mới quen Thông Thường lận. Những người sống xa gia đình, lúc bị ốm là lúc họ thấy mình trở nên mỏng manh, yếu đuối nhất. Ốm mà vẫn cười để mình không trở nên quá yếu đuối?Nếu ở nhà, chỉ cần Tầm Thường hơi đau đã có mẹ hỏi han, lo lắng. ?
    Đang giữa mùa hè, đã thật lâu Tầm Thường không nhớ những vụ lúa được cấy và gặt như thế nào. Chỉ biết tới mùa hè là sẽ có lúa gặt, gặt vào tháng mấy giờ cũng chẳng rõ. Những cơn nắng gay gắt nhiều lần làm nhiều người say vì nó. Lúc bông lúa đã được cắt về nhà, trên đồng chỉ còn lại những gốc rạ trơ lại lẻ loi tới tội nghiệp. Cái nắng hầm hập rồi những cơn giông cũng làm dịu mát nó khi xối xả đổ mưa xuống hoặc lúc trời đã về khuya.
    Nhớ những con đường ở quê. Chúng rất nhỏ. Nhất là con đường bên cạnh nhà của Tầm Thường. Nó nhỏ tới nỗi khi đi và trở lại, mỗi lần tránh người đi ngược chiều Tầm Thường chỉ sợ sẽ té xuống sông mặc dù đứng im. Vậy mà Bình Thường chở Tầm Thường đi trên con đường ấy, cứ vô tư phóng mà chẳng hề hấn gì khi tránh người khác. Đơn giản vì Bình Thường đi nó thường xuyên và nhiều hơn Tầm Thường.
    Nhớ sông Hồng vào mùa đông. Nước sông cạn hơn mùa lũ rất nhiều nhưng vẫn lặng lẽ xuôi dòng chảy với màu đỏ hồng của nó.
    [​IMG]
    Nhà của Tầm Thường cách  sông Hồng hơn 10km nhưng thỉnh thoảng Tầm Thường vẫn bỏ cả ngày một mình đi tới, lang thang trên bờ đê chỉ để thấy gió mùa đông thổi, lạnh tới tê lòng. Cái cảm giác đó nó theo Tầm Thường từ khi biết thế nào là nỗi nhớ quê hương. Nhớ! Ôi là nhớ?!!!
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu - niềm tin và sự im lặng. Hai cái đó đôi khi hỗ trợ nhau nhưng đôi khi cũng giết chết lẫn nhau.
    Câu chuyện kể rằng, có hai người yêu nhau. Họ yêu nhưng chưa bao giờ nói với nhau về những điều ấy. Vì những cái của cuộc sống nên họ chỉ đi bên nhau mà chẳng bao giờ nói nhiều hơn những cái thông thường của hai người bạn. Cô gái lúc nào cũng đặt hết niềm tin ở người mình yêu và tự hứa với lòng mình sẽ chờ cho đến khi anh đến và nói anh yêu cô. Chàng trai thì mong muốn mình phải đạt được điều gì đó rồi mới nói lời yêu. Họ yêu nhau trong im lặng, trong khoảng cách và niềm tin. Nhiều năm trôi qua nhưng chàng trai vẫn cứ  im lặng. Anh yêu cô tha thiết nhưng không bao giờ nói được một lời. Dù là một câu động viên hay an ủi cô gái cũng không vì khi nghĩ tới việc anh vẫn chưa làm được điều mình mong muốn anh lại không thể nói được.  Cô chờ đợi, có lúc cô tưởng không đứng vững nổi một mình khi gặp khó khăn nhưng niềm tin vào tình yêu của mình giúp cô không khụy ngã trước bao nhiêu cám dỗ xung quanh. Thật tiếc, hình như cái niềm tin của cô vào anh, vào tình yêu, vào cuộc sống càng mãnh liệt bao nhiêu thì tình yêu của cô dành cho anh càng ngày càng trai sạn đi bấy nhiêu và đến một ngày cô chẳng còn cảm xúc gì khi nghĩ tới anh mặc dù cô chẳng có gì thay đổi. Với cô có thể tình yêu không chết nhưng mãi mãi hóa đá và không lời. Nếu như anh không im lặng, chỉ cần thỉnh thoảng anh động viên cô một lời khi cô cần có lẽ mọi chuyện sẽ khác vì không ai có niềm tin và sự chung thủy mãnh liệt hơn cô?
    Một chuyện tình buồn. Đọc mà Tầm Thường tiếc cho cả hai. Tiếc cho tình cảm của cô gái dần trai sạn theo thời gian vì luôn phải chống trọi mọi thứ một mình, tiếc cho chàng trai đã chẳng biết làm gì mang lại niềm vui, hạnh phúc tới cho người con gái mình yêu. Với Tầm Thường, im lặng có nghĩa là zero. Chỉ có không đủ sự tin tưởng vào chính bản thân mới không thể nói lời yêu trước người mình yêu. Trái tim một người con gái không quá khó để mở khi nó muốn mở nhưng nếu một lần đã khép lại thì rất khó để mở ra. Tầm Thường hay chọc bạn bè mình rằng ?oAi có được trái tim của Tầm Thường sẽ là người hạnh phúc.? Và Tầm Thường còn nói?Tầm Thường luôn bước về phía trước. Nếu không đủ sức mạnh giữ lại thì Tầm Thường cũng sẽ đi cho đến khi có người muốn giữ Tầm Thường ở lại. Đôi khi nó chỉ bằng một lời nói lúc cần thiết và với Tầm Thường đôi khi chỉ một lời nói thôi cũng đủ.
    Thông Thường đang yêu. Tầm Thường muốn gửi câu chuyện này tới Thông Thường với lời chúc mừng. Hãy nói lời yêu với người mình yêu. Nó sẽ là niềm tin, động lực để Thông Thường làm mọi thứ tốt hơn nữa. Chúc mừng!.( Ngày mai tớ sẽ gửi thư chúc mừng!)2 a.m. and the rain is falling. Here we are at the crossroads once again. You''re telling me you''re so confused. You can''t make up your mind. Is this meant to be. You''re asking meBut only love can say - try again or walk away. But I believe for you and me. The sun will shine one day. So I''ll just play my part. And pray you''ll have a change of heart. But I can''t make you see it through. That''s something only love can do.
    In your arms as the dawn is breaking. Face to face and a thousand miles apart. I''ve tried my best to make you see. There''s hope beyond the pain. If we give enough, if we learn to trust
    I know if I could find the words. To touch you deep inside. You''d give our dream just one more chance. Don''t let this be our last good-bye
  3. Logos

    Logos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tầm thường,
    và nhạt nhẽo mất rồi, em ạ !
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oNhạt?! Một câu nhận xét Tầm Thường đã biết trước sẽ đến. Biết trước nên cũng thấy bình thường  khi đón nhận. Chẳng việc gì phải xấu hổ về những tình cảm của mình trong khoảnh khắc! Mọi thứ với Tầm Thường chỉ nhạt khi không biết thương yêu, chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người xung quanh, không biết sống hết mình trước cuộc sống!
    Đêm! Đã hơn 1h sáng mà Tầm Thường vẫn thức. Nằm xuống nhưng không sao ngủ nổi, lại dậy bật máy. Những thứ xung quanh cuộc sống vẫn mãi vậy, đôi khi còn trở nên nhạt nhẽo nữa, rất nhạt chứ không phải nhạt. Cái vòng luẩn quẩn, chẳng phải của riêng riêng ai. Lúc vui thì chẳng có gì, lúc không vui thì có khi chỉ vì một việc bên ngoài tác động vào lại ?o..??. Một câu chuyện, một hành động hay đơn giản chỉ là một lời nói.
    Đọc một câu chuyện có tên ?osố phận một nhân tài? mà Tầm Thường thấy buồn. Cũng chẳng rõ buồn vì câu chuyện hay buồn cho chính mình khi nghĩ tới bản thân. Sống đúng theo con đường mình đã lựa chọn và yêu thích chắc chắn sẽ không bao giờ hối tiếc nhưng?cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng vậy bởi còn nhiều người xung quanh. Chỉ sống cho bản thân thôi sao mà khó quá.
     Ba của Tầm Thường muốn Tầm Thường về nhà nghỉ hè khi nói chuyện điện thoại. ?oTin tưởng? ?"Hai chứ đơn giản mà đâu phải ai cũng thực hiện được và được thực hiện một cách dễ dàng. Không dễ vì không tin được người hay không tin được chính bản thân?! Nói tới điều này thấy buồn tênh cho Lạ Thường, lâu lắm rồi Lạ Thường mới lại trở lại trên trang viết. Một lần Tầm Thường nói với Lạ Thường, Lạ Thường chẳng có gì đáng để cho Tầm Thường tin cả. Tầm Thường tin Lạ Thường bởi vì Tầm Thường tin vào bản thân mình. Chỉ có thế thôi! Mọi thứ trở nên xa vời bởi vì mình không tin vào mình, không tin vào mình làm sao tin vào người được. Đâu có quá khó khi tin người khác khi đã tin vào bản thân. Nếu mỗi người biết đặt niềm tin của mình vào người mà bạn yêu quý, có thể bạn đã biến được một ước mơ thành hiện thực, biến một người thành một người khác theo chiều tốt lên! Nhưng ..cuộc sống lại toàn có những nghi ngờ là chủ yếu. Nghi ngờ cả tình cảm của người khác dành cho mình và ngược lại. Có mấy ai làm tốt được việc ấy?!
    Tin tưởng vào chính mình và sống cho bản thân! Mặt trời sẽ mọc khi buổi sớm mai bắt đầu.
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Một lần Tầm Thường ra Hà Nội chơi vào dịp tết, đi bộ lang thang một mình trên nhiều con phố. Lúc quá mỏi chân và không muốn đi bộ nữa thì chẳng biết bắt xe buýt thế nào nên đành kêu một người xe ôm. Vì chẳng biết rõ lắm nên Tầm Thường đồng ý với giá ông ấy đưa ra là hơn 2km. Nhưng lúc đi, chỉ khoảng 3?T đã tới điểm Tầm Thường cần tới! Tầm Thường kể chuyện cho Lạ Thường, Lạ Thường chỉ cười nói ?oTết mừng tuổi người ta cũng được?. Uh, thì tết mừng tuổi một người xe ôm!
    Buổi sáng Tầm Thường bước ra khỏi cổng trường thì gặp hai người hơn Tầm Thường khoảng hai, ba tuổi đang đứng mời các sinh viên trong trường lúc đi ra về để đứng nói chuyện một lát. Tầm Thường đi ra và cũng bắt gặp. Họ đứng và nói về việc họ đi quyên góp ủng hộ các trẻ em khuyết tật tỉnh Hà Tây. Tầm Thường chẳng băn khoăn nhiều lắm và ủng hộ 15 ngàn đồng vì thấy một số sinh viên cùng trường cũng đã ủng hộ những số tiền tương tự hoặc nhiều hơn khi ký vào tờ giấy ..Làm một việc tốt cho người khác cách xa nơi mình đang sống gần 2000km? Hai người vừa nói đưa cho Tầm Thường xem một cái giấy chứng nhận gì đó nhỏ bằng một bàn tay lớn, có đóng dấu đỏ. Tầm Thường cũng chẳng ngó xem nó như thế nào. Họ đưa cho một gói tăm nhỏ chẳng được đẹp lắm nói là ?osản phẩm của các em làm ra?. Tầm Thường không nhận, không phải vì nó không đẹp mà chỉ vì không bao giờ dùng tăm nên không cần tới. Lúc kể chuyện cho một người bạn bình thường nghe, Bình Thường nói ?osao dễ tin người khác vậy!? Tự dưng Tầm Thường cũng thấy sao mình dễ dàng tin như vậy nhưng lại thôi, chỉ cười bảo ?oNếu đúng họ lừa để lấy lòng tốt của người khác thì chẳng bao giờ họ hơn được mình mặc dù mình chỉ là sinh viên và chẳng có nhiều tiền?.
    Thành phố vẫn ồn ào và bụi bặm. Nó còn làm Tầm Thường thỉnh thoảng còn thấy lẻ loi nhiều. Đôi khi như lúc này Tầm Thường lại muốn có một người nào đó bên cạnh?để có thể tạo ra gió cuốn theo một tấm lòng.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 11/07/2006
  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thị trấn ChưPả - Gia Lai một ngày mưa nhiều.
    Trời mưa cả đêm và giờ vẫn tiếp tục mưa. Đó là một thị trấn nhỏ nhưng rất xinh đẹp mà Tầm Thường tới trong dịp nghỉ hè. Ngồi nhìn trời mưa mà thấy buồn tênh, lại rở ra viết lách vì gần như chẳng có việc gì đáng để bận tâm trong suốt buổi sáng.
    Đã đến vùng đất này khá nhiều lần nên với Tầm Thường nó chẳng lạ lẫm lắm về mọi cái. Nơi Tầm Thường đang ngồi là một phòng làm việc của một trường THPT. So với nhiều nơi Tầm Thườg biết thì điều kiện và trang thiết bị ở đây rất tốt. Nó hơn hẳn những ngôi trường thông thường ở quê của Tầm Thường. Nhìn dãy nhà ba lầu rất khang trang, rộng và lịch sự đứng trong mưa mà thấy buồn buồn. Không phải chỉ hè mới vậy, ngay cả những dịp khác trong năm học Tầm Thường tới cũng thấy nó mang theo cái buồn heo hút của miền núi. Mọi thứ yên bình và đẹp lạnh lùng. Ngồi nhìn những hàng cây, từng chiếc ghế đá trên sân trường, từng dãy bàn rất đẹp mà nhớ lại thuở ngày xưa của mình. Tuy là quê nhưng trường học là một nơi đông vui và được tất cả mọi người quan tâm vì con em của mình đang ở đó. Còn ở đây, dường như người ta ít quan tâm để ý tới việc học hành hơn?đôi khi cũng không hẳn vì nghèo.
    1. Tại một thành phố lớn, văn minh. Tầm Thường vào một cửa hàng tạp hoá lớn để mua vài thứ. Một bé gái khoảng bảy tuổi là con gái của chủ cửa hiệu tạp hoá ăn kem xong, vứt luôn vỏ bọc và que kem ra ngoài đường. Đang đứng chờ để trả lại tiền Tầm Thường khẽ cười nhắc nhở.. ?oBé đừng xả rác ra đường, như vậy là không ngoan?. Nó hồn nhiên cười và nói ?o Mẹ em toàn bảo em vứt ra đường?.
    2. Tại ngôi trường Tầm Thường đang ngồi. Một lần Tầm Thường ngồi nói chuyện với một đám học sinh lớp 12. Chúng thụ động và thiếu tự tin vào bản thân mình tới mức tội nghiệp. Dường như những người có học, hiểu biết hơn một chút nói gì chúng cũng đồng ý mặc dù có lúc Tầm Thường đã cố tình nói sai và lệch lạc về những kiến thức cơ bản nhất trong chương trình học. Không dám phản đối, không dám bảo vệ ý kiến của mình mặc dù biết người khác sai.
    Một câu chuyện Tầm Thường biết. Một cô sinh viên tỉnh lẻ đi học đại học ở một thành phố lớn. Muốn tự mình làm được một việc gì đấy gánh bớt cho cha mẹ, cô nhận công việc gia sư với hai đứa trẻ trong một gia đình. Hết tháng làm việc nhưng dường như người chủ nhà cố tình quên việc trả lương cho cô. Quang tháng thứ hai được năm ngày thì cô được người chủ nhà gọi tới bàn về việc tiền lương. Ông bảo chắc cô cũng cần tiền nhưng ngại không dám hỏi nên hôm nay ông thanh toán cho cô. Theo như hợp đồng từ trước, mỗi tháng 500 ngàn hai đứa nhưng lúc thanh toán ông lại bảo hợp đồng chỉ có 400 ngàn. Cô chỉ nói ?o Hình như bác đã nói là 500 ngàn chứ không phải 400 ngàn?. Ông đưa cho cô xem cuốn sổ nhỏ ông đã ghi và nhất định là 400 ngàn. Cô im lặng. Lúc tình tới ngày công ông nói chỉ có hai tháng, cô cũng im lặng. Ông ngồi tính ra những ngày con ông ốm không học được ( mặc dù cô vẫn tới dạy), việc cô vô tình đánh vỡ chiếc ly ? trừ hết , trừ hết, cuối cùng cô còn đúng 150 ngàn. Cô vẫn im lặng nhận tiền rồi cám ơn. Tới lúc đó thì ông chủ phát khùng lên thực sự vì sự nhu nhược của cô?.
    Chỉ là một bài test nhỏ của người khác để thấy được mình đang đứng trong mức nào của cuộc sống. Sự nhu nhược và thiếu tự tin vào bản thân có thể đẩy con người ta xuống tận cùng của sự tầm thường trong mắt người khác. Vậy nhưng những học sinh lớp 12 kia khi bước ra khỏi cổng trường chỉ còn bọn chúng với nhau thì chúng vẫn có thể đâm sầm vào đánh nhau tới mức gây thương tích cho nhau và chửi những câu rất tục tĩu mà Tầm Thường đã nghe thấy.
    Cái nôi để trở thành một con người bình thường là gì?! Mưa! ?.Hãy nói rằng: ?oTôi sẽ làm được? chứ đừng bao giờ nói: ?o Có thể tôi cũng làm được?.!
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Biển Hồ - Pleiku
    [​IMG]
    Đêm xuống thật thanh bình. Hơi lạnh làm đêm của núi rừng càng tĩnh lặng. Cả ngày  mưa nhưng tối thì tạnh. Trời tương đối sáng vì đang là tuần trăng mặc dù không có trăng. Những vườn café bạt ngàn, những dãy núi quanh năm phơi nắng phơi sương để đầu bạc trắng vì mây ngày đêm vẫn đứng yên một chỗ. Biển Hồ đẹp lung linh cả đêm lẫn ngày nhưng đôi khi cũng như cuộc sống, chẳng biết rõ hiền hay dữ, tốt hay xấu. Bình yên là thế nhưng gần như năm nào cũng có một vài đứa trẻ mãi mãi ngủ dưới lòng hồ vì cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền cho gia đình mình. Mọi thứ đẹp nhưng Tầm Thường chỉ thấy được vẻ đẹp rời rạc đến lẻ loi trong cái lạnh của đêm. Đứng đằng sau nhà mà Tầm Thường thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chó sói hú ở đâu đó, nơi xa lắm vọng lại, buồn mênh mông.
    [​IMG]
    Sự điềm đạm của một con người, sao lại khó thực hiện tới vậy chứ?! Chỉ là bớt nói đi, lắng nghe nhau hơn một chút và đừng đánh giá người khác qua cái nhìn bề ngoài. Đám thanh niên Tầm Thường gặp vào ngày hôm nay là như vậy. Cả nam lẫn nữ, một số bằng và lớn tuổi hơn Tầm Thường, một ít hơn một tuổi, bằng tuổi em trai của Tầm Thường. Vì lâu lâu mới có dịp gặp nhau nên khi Tầm Thường về mọi người hay đến chơi, nói chuyện. Ngồi lắng nghe những người bạn của mình nói về mọi người, mọi việc xung quanh Tầm Thường chỉ biết mỉm cười nhẹ. Tự hỏi, tại sao họ dễ dàng phủ nhận hoặc chê bai người khác theo cách nhìn phiến diện của bản thân. Bệnh sĩ và quá ảo tưởng vào chính mình đôi khi khiến họ trở nên bốc đồng trong sự phấn khích. Là những người thân thiết, chơi bời cùng nhau nhưng vẫn có thể nhảy bổ vào phân chia thắng thua trong một trận đấu hoặc cãi nhau bằng những câu rất khó nghe vì sự sĩ diện bị tổn thương mà phần nhiều là do tính tự ái vặt. Không học hành nhiều, không biết suy nghĩ hay đơn giản chỉ là không biết cách lắng nghe?!
    ?. Nhớ! Tầm Thường đang nhớ nhiều thứ?Nhiều người trong một người mà cũng có thể chỉ là một người trong nhiều người. Người nào cũng chẳng biết nữa. Mọi thứ thỉnh thoảng vẫn buồn tênh, chẳng cho cái gì là như vậy!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 13/07/2006
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dăk Song ?" Kông Chro .
    Một nơi đầy nắng, đầy gió mà Tầm Thường đến ******** nguyện viên trong một tháng mùa hè. Nắng! Lần đầu tiên Tầm Thường biết thế nào là nắng và gió của núi rừng. Kết thúc một tháng làm việc, trở về nhà chơi mấy ngày, Tầm Thường đã bị mẹ và mọi người trong gia đình la rất nhiều vì: ?o Trông không khác gì dân tộc do quá quá đen?. Lúc trở lại thành phố, những ngày đầu tiên gặp bạn bè mọi người cũng chỉ cười với nhau, khoảng mấy tháng sau có người bạn Bình Thường công nhận với Tầm Thường rằng ?o Bây giờ thì hết rồi nhưng khi H mới đi Tây Nguyên về, trông không khác gì người rừng vì đen quá, từ lần sau đừng đi như thế nữa. Con gái có khuôn mặt thì phải tự giữ gìn. Ham đi để đen thui như thế?.?. Như lúc này Tầm Thường cũng không rõ lắm. Tất nhiên là cũng thích đẹp nhưng không thể cưỡng lại được sở thích đi lung tung và làm những công việc ấy. Thỉnh thoảng lại chặc lưỡi với bạn bè: ?oLàm việc là chuyện nhỏ vì đi làm việc tình nguyện là đi chơi và làm để biết nó thế nào? khi mọi người nói: ?o Lên Tây Nguyên rất vất vả?. Vậy! Có chọn lại Tầm Thường cũng vẫn chọn để đi. Đã qua những vùng đất đầy cát và gió nắng như Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Thuận nhưng sống cùng nó thì Tầm Thường chưa một lần. Cái nắng gay gắt của núi rừng nhiều lúc làm Tầm Thường choáng váng, mới đầu chưa quen, chân phồng lên khi đi bộ. Trời mưa thì nước sầm sập đổ xuống như muốn cuốn phăng tất cả những ngôi nhà sàn đơn sơ trong từng buôn làng nhỏ.
    [​IMG]
    Ấn tượng nhất với Tầm Thường là cách làm việc của ban cán bộ xã cùng những viên chức khác. Mọi người làm việc theo tình cảm, quán tính, bản năng nhiều hơn là làm việc theo chuyên môn và quy tắc. Mọi thứ chẳng có một cái gì cụ thể, chẳng có kế hoạch từ trước mà cái gì tới đâu tính tới đó. Công việc của những tình nguyện viên chủ yếu là vận động trẻ em đi học, ôn tập hè cho các em và làm công trình phúc lợi hoặc giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng. Ôi! Những con người! Tới giờ Tầm Thường vẫn không quên cái cảm giác ấy. Một bác cán bộ xã cởi trần, mặc quần đùi xách theo bao gạo tới trường học, nơi các sinh viên ở cười và bảo ?o Bà con đã quyên góp và biếu mọi người?. Vì ít khi thấy cảnh tượng người nào đó như vậy nên Tầm Thường cứ buồn cười khi nhìn thấy. Nghèo nhưng ở đây, Tầm Thường và các bạn của mình luôn cảm nhận được cái tình người mà ở những nơi đô thành không thể có được. Họ đối xử với nhau rất chân thành, tử tế và gần như chẳng có sự tính toán nào. Buổi sáng lên lớp dạy, buổi chiều đi rừng làm đất, trồng cây và các công việc khác. Khi trở về rồi, đôi khi Tầm Thường nghĩ, chẳng rõ đến lúc nào nền giáo dục mới thực sự phát triển ở những nơi như thế?!
    [​IMG]
    Nơi Tầm Thường tới chủ yếu là người dân tộc sống nhưng giáo viên thì toàn bộ là người kinh. Do có một số người quen nên Tầm Thường cũng biết đôi chút về những nơi như thế. Lúc làm việc Tầm Thường nhận ra một điều, chẳng rõ học sinh không muốn học hay cả giáo viên dạy cũng không hề tâm huyết với công việc của mình. Một cô giáo tiểu học, soạn giáo án theo kiểu cuốn năm trước chép cho cuốn năm sau. Một cô giáo mẫu giáo mầm non, tới giờ lên lớp chỉ mỗi việc điểm danh và ? để mắt trông cho học sinh tự chơi với nhau là chủ yếu. Khi các đoàn thanh tra xuống thì bắt tay vào việc ví có sự báo trước. Sáng lên lớp muộn, chiều cho nghỉ sớm. Học sinh tốt nghiệp tiểu học cầm cây bút vẽ chữ chứ không phải viết chữ. Thế mà vẫn vào được THCS. Rất nhiều học sinh chuẩn bị tốt nghiệp THCS viết ?oBản kiểm điểm? thành ?oBãng kiễm điễm? hoặc ?oBẳng kỉm đỉm? và không hề có quốc hiệu quốc huy gì cả.  Thậm chí học hết lớp 9 rồi mà chưa thuộc hết bảng cửu chương. Chẳng hiểu sao cũng lên được lớp 9?! Do là vùng nuí nên ngành giáo dục rất được các ban ngành quan tâm, xây dựng. Tất cả các trang thiết bị trường học không hề thua kém các trường ở các thành phố lớn. Nhưng tất cả chỉ là cái vẻ bề ngoài, chưng lên cho mọi người cùng ngắm, cùng thưởng thức bằng mắt chứ khi hỏi các em học sinh thì lại không bao giờ được sờ tới hay học tập trên đó. Sách do bộ giáo dục cùng các tổ chức hỗ trợ trẻ em miền núi chất đầy thư viện trong trường nhưng học sinh không bao giờ được đọc?Ôi! Nghèo vẫn cứ nghèo. Những dấu ấn của tuối trẻ về những nơi đã từng đi qua. Nắng cát, mưa rừng, gió núi?Tầm Thường làm được gì khi chỉ biết viết ra?!?Tự dưng sao lại thấy xấu hổ tới vậy!
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng Tầm Thường thấy cuộc sống và con người giống như một chuyến tàu lênh đênh giữa biển cả. Cũng có thể sẽ xuôi buồn thuận gió để cập bến nhưng cũng có khi sẽ gặp bão tố trên đường đi.
    [​IMG]
    Nếu biết một điều con tàu và người trên tàu giống như một cái chai được nút chặt thì dù có lặn ngụp thế nào trong gió bão cũng không bao giờ chìm. Sẽ có ai đó nói làm gì có cái chai nào lớn như vậy để chứa được một con tàu?nhưng có ai dám chắc rằng, mình không bé như con kiến?!
    Lạnh! Tất cả chìm sâu trong nó. Mọi người trong gia đình đã ngủ từ lâu, chỉ còn một mình Tầm Thường còn thức. Như lúc này Tầm Thường nghĩ, chẳng biết ba mẹ Tầm Thường có bao giờ nghĩ rằng con gái của mình là người đa mang tới vậy! Ba của Tầm Thường rất hiểu Tầm Thường nhưng ?có những cái?
    Đa mang vì cái gì?! Ngồi nhìn mọi thứ mà cứ thấy buồn tênh. Gía như có Thông Thường ở gần để Tầm Thường chọc chọe một chút. Tầm Thường khó khăn nên chẳng ai ôm trọn đựơc trái tim của Tầm Thường hay chẳng ai ôm nổi?! Những cuộc gặp gỡ gượng gạo do mẹ Tầm Thường muốn làm Tầm Thường chỉ muốn chạy trốn và chẳng muốn giải thích cái gì. Không phải Tầm Thường không dám đối mặt với nó mà chỉ là không thích vì chẳng có một chút cảm giác nào với những việc như vậy! Về nhà! Vừa vui lại vừa thấy?như lúc này Tầm Thường mới thấy mình thật nhỏ bé và nhạt nhòa trước mọi thứ. ? Cuộc sống chỉ là một cái chai được nút chặt lênh đênh giữa biển cả! Nếu mở nút thì tất cả sẽ chìm.
    [​IMG]
    Million scarlet roses
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tân Biên ?" Tây Ninh
    Buổi sáng trên một vườn điều rộng mênh mông vào dịp thu hoạch. Đó là vườn của gia đình một người bạn mà Tầm Thường tới chơi trong dịp cuối tuần. Sau khi bạn Tầm Thường đưa đi chơi một số nơi, vì muốn được xem mọi người thu hoạch điều ra sao nên Tầm Thường nói bạn mình dẫn tới để xem mặc dù cách khá xa. Nhìn những vườn điều nối tiếp nhau như một rừng cây lớn làm cái nắng của miền Đông Nam Bộ bớt gay gắt hơn. Đã được đi ?odu lịch? vườn rất nhiều nhưng mỗi lần đến vườn Tầm Thường lại cảm thấy một điều gì đó rất lạ nên lúc nào cũng muốn tới khi có dịp. Rất nhiều người đang hái điều bằng những cây sào có móc dưới ánh nắng chói chang. Nghe bạn của mình kể chuyện Tầm Thường mới biết, khi những vụ thu hoạch điều được mùa thì giá bán của nó lại quá rẻ. Lúc phơi tương đối khô chỉ khoảng 8000/kg. Cái giá quá rẻ mạt cho những người nông dân vì tiền phân bón, thuốc trừ sâu, công chăm sóc làm cỏ tính ra có khi không đủ?Nhưng khi được xuất khẩu hay chế biến thì mấy ai trong số những người nông dân kia biết được rằng, điều là một tiềm năng lớn cho họ?!
    [​IMG]
    Ngồi trên một khoảng đất khá cao dưới một gốc điều lớn, ngắm nhìn những chùm điều sai trĩu hạt đang lủng lẳng trên đầu. Hòa lẫn trong đám lá xanh rì là nhiều người đang hái điều. Họ mang mạng che kín mặt và những bộ áo quần rất giày vì lúc nào cũng phải ngửng mặt lên trong cái nắng gay gắt Tầm Thường chợt nghĩ về những người trồng lúa ở quê mình như ba mẹ Tầm Thường ngày trước.
    Quê của Tầm Thường là một nơi thuộc đồng bằng sông Hồng nên một năm chỉ có hai mùa lúa nước. Tất cả những người trên mảnh đất quê ấy chỉ biết trông vào cây cây lúa. Vụ xuân ?" hè thường thu hoạch được nhiều hơn vụ mùa nhưng khoảng thời gian từ vụ mùa tới vụ xuân ?" hè lại lâu hơn rất nhiều. Khi mùa màng bội thu thì giá bán thóc gạo rất rẻ mạt và sản phẩm làm của mội người làm ra chẳng có gì đáng để nói. Trừ các loại như thuế, đóng góp phúc lợi xã hội, phân bón, thuốc trừ sâu, giống để gieo trồng có lúc còn âm và công sức mỗi người bỏ ra cả năm chẳng có một chút giá trị nào. Mỗi người sẽ hỏi tại sao họ vẫn sống được?sống được nhưng sống trong cái nghèo nàn, cơ cực. Họ gần như không bao giờ được trả công cho sản phẩm của mình làm ra vì giá trị của nó quá rẻ mạt. Nắng gay gắt hay mưa lạnh cắt da cắt thịt mà vẫn phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời?
    [​IMG]
    ?.Bao nhiêu con người chẳng thể ở lại quê hương cũng vì thế. Gia đình của Tầm Thường cũng là một trong số đó?Mỗi người ra đi vẫn mang bên mình một tình yêu nhưng chẳng thể làm gì khi chẳng có gì đáng kể. Tán cây điều che lấp bớt ánh nắng nhưng nó vẫn oi và nồng như điều Tầm Thường đang nhìn thấy về cuộc sống?Chẳng có gì mới hơn. Một người bạn của Tầm Thường nói rằng? ?oTầm Thường kể về những điều bình thường trong một cuộc sống bình thường, nhiều khi là tầm thường??.Vậy phải có cái gì mới trở nên không tầm thường?! Ngồi dưới nắng mà Tầm Thường khẽ thở dài vì càng thấy nhiều, càng biết nhiều lại càng thấy mình trở nên tầm thường.
    Viết mà tự dưng nhớ tới Thông Thường. Tầm Thường đang ở vùng phía Nam, Thông Thường lại đang ở Sapa, Lào Cai vùng phía địa đầu cực bắc của đất nước. ..Cách xa mấy ngàn cây số nhưng cả Tầm Thường và Thông Thường cùng đang nghĩ về một điều mà ai cũng biết, cùng muốn ghi lại những ngày tháng và những điều mình muốn chia sẻ với mọi người xung quanh để biết rằng, lúc mặt trời lặn xuống sẽ có một ngày mới bắt đầu vào ngày mai.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 19/07/2006

Chia sẻ trang này