1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cười một chút khi muốn kết thúc một ngày. Lúc này chẳng rõ Tầm Thường muốn cười vì điều gì nữa, cõ lẽ cười mỉa mai cho chính bản thân là chủ yếu?Nhìn lại con đường mình đang đi, sao mà khó và khấp khểnh nhiều sỏi đá tới vậy!
     Đầu tiên muốn xin lỗi Khác Thường. Có lẽ thế Khác Thường ạ! Một lời xin lỗi chân thành?Có thể mãi mãi bây giờ và về sau này Khác Thường và nhiều người khác cũng sẽ không biết được điều Tầm Thường muốn nói và đang làm?.Mà biết cũng chẳng để làm gì. Mỗi người một đời, mỗi người một đường mà. Gío cuốn bụi sẽ bay, mọi thứ cũng sẽ như thế khi thời gian trôi. Không phải cứ thích hay không thích một cuốn sách nào đấy là sẽ gặp được tác giả của nó để bày tỏ sự ngưỡng mộ, hay đơn giản chỉ để chửi một câu cho thỏa lòng tức tối vì đã mất công đọc những điều vô bổ.
    Ngồi nói chuyện với người bạn bên cạnh phòng của mình, Tầm Thường bảo ?o Tớ viết và chỉ muốn mọi người sống tốt hơn thôi, chẳng có gì đáng nói ở đây cả?. ?" ?oNhư vậy H đã làm được điều đó?. Bạn của Tầm Thường nói thế. Làm được thì chưa thấy đâu mà ?chỉ thấy?buồn ?cười!
    Buổi học tối làm Tầm Thường thấy hơi mệt và đau đầu. Nó làm Tầm Thường cảm thấy khó chịu và muốn ói nữa. Vậy nên khi kết thúc chỉ muốn một mình. Mùa hè tình nguyện. Được sự giúp đỡ của một người anh họ học bên xã hội học nên Tầm Thường tham gia tại thành phố nơi đang sống với hội sinh viên của thành phố chứ không theo trường đang học. Có nhiều chương trình để tham gia nhưng Tầm Thường tham gia vào việc tuyên truyền phòng chống HIV và sức khỏe sinh sản trong giới sinh viên học sinh cũng như công nhân sinh sống ở trong các khu công nghiệp hoặc chế xuất. Đã làm công việc này tương đối nhiều lần nhưng tham gia tại thành phố thì mới là lần đầu tiên. Một thành phố lớn, văn minh tưởng chừng ai cũng biết vấn đề đó nhưng khi hỏi ra?chẳng ai biết đấy là đâu.
    [​IMG]
    Trước khi tham gia chương trình, Tầm Thường và mọi người phải tìm hiểu, phải đọc rất nhiều thứ liên quan tới nó. Tuyên truyền và phổ biến như thế nào là một chuyện nhưng tìm đúng nơi, đúng đối tượng để tuyên truyền lại là một chuyện khác. Việc đó phải được sự giúp đỡ của những người sống xung quanh hiểu biết về địa bàn cần tới. Khi đi và tìm hiểu ra mà thấy? Một cô bé lớp 10 trở thành vợ của một cậu bé sinh năm 1989 khi lỡ trót có thai tới 7 tháng tuổi, gia đình cô bé ngồi dỗ ngon dỗ ngọt tác giả của cái bào thai về nói với cha mẹ ?cưới!
    [​IMG]
    Cưới xong thì cậu ta lấy tiền của cha mẹ mình bỏ đi ăn chơi vì quen tự do phóng khoáng xưa nay. Cô bé chưa qua tuổi vị thành niên nên cái thai bị sảy do sức khỏe yếu. Lúc vào bệnh viện cấp cứu mọi người mới biết cô đã bị nhiễm HIV. Cô bé đã cắt mạch máu tay tự tử ngay trong bệnh viện. Cay đắng và chua chát cho một đời người? sớm kết thúc khi tuổi còn quá trẻ. Tác giả của việc ấy không ngoài ai khác mà chính là ?o chồng? của cô.
    Câu chuyện có thật khác Tầm Thường biết khi được những người xung quanh kể lại. Một cô gái yêu một anh là kỹ sư cao cấp, có địa vị xã hội. Cả hai bên gia đình đều danh giá. Mới có năm hai đại học mà phá thai tới ba lần. Họ vẫn yêu nhau vì tình yêu của họ hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng vì cô chưa ra trường, vì cả gia đình cô và gia đình anh đều không chấp nhận được cái điều ấy do lễ giáo, gia phong nên mỗi lần lỡ, cả cô và anh đều lo sợ, tới bệnh viện để giải quyết. Uống thuốc ngừa thai cấp tốc một tháng ba lần trong khi bác sĩ quy định tối đa chỉ có hai lần. Cái kết của một đám cưới là cô mất khả năng làm mẹ!
    Đâu chỉ những người công nhân sống trong các khu công nghiệp hay chế xuất từ các vùng quê tới thành phố cần được tuyên truyền, ngay cả những người hiểu biết, có học cũng đâu có hơn ai.
    Không hiểu biết hay cố tình không hiểu biết?!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 22/07/2006
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa thành phố yên ả hơn Tầm Thường vẫn biết. Bản nhạc không lời The sound of silence khẽ vang cùng với tiếng chuông gió làm nắng thành phố càng nhẹ hơn. Nó làm Tầm Thường lại nghĩ vẩn vơ vì có vẻ gần giống với nắng, gió mùa thu ngoài bắc. Nhưng hình như nó không được đẹp như thế bởi không có lá vàng và nắng nhạt nhòa hơn.
    Một ngày của mùa hè bao nhiêu dự định qua đi được một nửa. Ngồi đọc số liệu để viết báo cáo, chuẩn bị nộp cho nhóm trưởng về đợt tuyên truyền trong một khu công nghiệp và một ?olàng sinh viên? khá xa nơi Tầm Thường đang sống nhưng nó lại là nơi tập trung hầu hết các trường đại học của thành phố. Nhìn màu nắng nhợt nhạt buổi trưa qua ô cửa sổ mà chẳng biết nghĩ gì. Tầm Thường cũng là một người tương đối trẻ tuổi, nhiều lúc thấy?
    Nói chuyện với một cô bạn đang là sinh viên năm ba, ít hơn Tầm Thường một năm. Những câu nói vô tư tới mức làm Tầm Thường cũng thấy xấu hổ khi xét theo khía cạnh mình cũng là một người con gái. Quan niệm về vấn đề ?o sống chung trước hôn nhân? của cô ấy thật thoáng. Cô bảo trong cái xóm cô đang ở có rất nhiều người như cô?đang sống như vợ chồng với người yêu của mình. Cô ấy nói ?o yêu thì dâng hiến là chuyện bình thường, có gì mà ngại. Xã hội bây giờ còn ai quan niệm những chuyện cổ lỗ ấy nữa??. Những con số thống kê không chính xác được cung cấp từ bệnh viện Từ Dũ mà Tầm Thường và các bạn của mình thu thập được?hàng năm con số thanh thiếu niên nạo hút thai tăng cao lên tới cả trăm ngàn người, trong đó chưa kể tới các phòng khám tư nhân. Khi được hỏi về các biện pháp phòng tránh và tự bảo vệ cho mình thì hầu hết lại tỏ ra khá mù mờ. Các tên thuốc, quy định sử dụng hay những vấn đề khác cũng thế? ?oVậy bạn không sợ ba mẹ hay gia đình mình hay sao?. Một câu hỏi được một người trong nhóm của Tầm Thường đặt ra.- ?oÔi dời ơi, ông bà ấy chỉ biết lo làm ăn chứ biết quan tâm gì tới con cái của mình mà sợ với không sợ. Với lại mỗi người ở đây đều có thể tự quyết định cho mình vì đã lớn rồi?.
    Tới một khu công nghiệp lớn ở ngoại thành thành phố, nó là địa bàn thuộc trường nơi Tầm Thường đang học vì ở đó gần ký túc xá của trường. Cũng là cảnh ?ogóp gạo thổi cơm chung? của rất nhiều cô gái ở đó. Được chỉ bảo và hướng dẫn, nhóm của Tầm Thường tới thăm một chị mới đi bệnh viện về. Chị ngồi rưng rưng khóc khi nói ?o vì nếu sinh con lấy tiền đâu mà nuôi trong khi tiền lương công nhân còn chưa đủ sống. Chị sợ nạo phá thai nhiều lần khi nghe người ta nói có nhiều khả năng sau này sẽ không còn khả năng sinh con. Cứơi nhau cũng không thể vì gia đình ở xa, rất tốn kém?. ?" ?o Tại sao chị không tìm hiểu các phương pháp tránh thai cho hiệu quả?. Khi đựoc hỏi như thế thì chị thú thật rằng, biết thì có biết nhưng nhiều lúc lại tặc lưỡi vì lười và ngại, cứ nghĩ là sẽ không sao.
    Báo cáo về những ?onụ hoa? đang bị chảy máu. Tại sao mỗi người  không yêu quý và có trách nhiệm với bản thân và cuộc sống của mình hơn. Không đâu lại nhớ tới Hồ Xuân Hương..
    Cả nể cho nên hóa dở dangNỗi niềm nàng có biết chăng chàngDuyên thiên chưa thấy nhô đầu trọcPhận liễu sao đà nét nảy ngang?
    Thành phố vẫn nắng, vẫn gió nhưng đâu có biết rằng ?oĐời xanh như lá, bạc như vôi?. Biết viết gì cho bản báo cáo cuối tuần bây giờ?!
  3. phuongmai04

    phuongmai04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc từ đầu những dòng viết của Tầm thường, tự nhiên nghĩ không hiểu Tầm thường xếp mình vào nhóm nào nhỉ : Tầm thường, Bình thường, Thông thường, Lạ thường hay Khác thường ?! nói vậy thôi mình vẫn thích được coi là bình thường hơn.
    Cuộc mưu sinh cứ cuốn mãi mình đi, chẳng mấy khi có phút thảnh thơi nhớ lại những gì mình đã trải qua, mình đã sống. Kỷ niệm đã vậy, nhưng sợ nhất là thấy sự vô cảm hàng ngày vẫn diễn ra và cũng có bản thân mình trong đó. Đôi khi dọc đường đi thấy những con người tội nghiệp ( lạy chúa mong đừng khi nào có mình trong đó) đang có khó khăn, vật lộn với cuộc sống hàng ngày ta chỉ chặc lưỡi mà rằng sao có người khổ thế nhỉ mà không có đủ dũng khí dừng xe giúp những kẻ khốn khổ đó. Bản thân mọi người sẽ thanh thản hơn khi tự an ủi mình rằng người đi trước cũng chẳng dừng lại ( cũng có người giống ta mà) và đằng sau còn có người khác ( hy vọng là sẽ dừng lại giúp đỡ). Đúng là ôi cuộc sống mến thương!!!
    May mắn thay khi đọc những dòng của Tầm thường viết, bao nhiêu điều giản dị và thân thương quanh mình hiện lên thật nhẹ nhàng và gần gũi. Cuộc sống vẫn vậy, cả những điều thật trớ trêu nhưng nếu ta nhìn nhận theo cách nhìn nhân bản nhất vẫn có thể đem lại những rung cảm rất con người.
    Nghĩ vậy, chợt nhớ đến cả những người thương mình và ghét mình, cả một người hiện ở phương trời nào đó xa lắc, chợt thở dài thời gian trôi nhanh thế sao?
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tìm em tôi tìm, mình hạc xương mai, tìm trên non ngàn một cành hoa khôi, nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối, một bờ môi thơm, một hồn giấy mới. Tìm em tôi tìm, nhủ lòng tôi ơi, tìm đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi, tìm chim trong đàn, ngậm hạt sương bay, tìm lại trên sông những dấu hài. Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng, tìm trong sương hồng trong chiều bạc mệnh, trăng tàn nguyệt tận, chưa từng tuyệt vọng đâu em. Tìm trong vô thường, có đôi dòng kinh?.
    Sức trẻ và những con người đang muốn xây dựng một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Khi mùa hè tới, cả thành phố lại nóng lên bởi cả vạn sinh viên đang mang trên mình màu áo xanh tình nguyện. Nếu kể ra thì mọi thứ chẳng có gì đáng kể nhưng Tầm Thường biết chắc một điều, niềm vui và nhiều nụ cười trên những vùng đất có in màu áo Tầm Thường đang mang không thể mua được bởi bất cứ giá nào.
    Có đi mới biết được thế nào là cuộc sống?Khi nhóm của Tầm Thường vào một xóm trọ nhỏ của nhiều cô gái mà mọi người xung quanh và ban quản lý của phường đã chỉ định ?oNhững người lấy đêm làm ngày? để tiếp tục làm công việc của mình. Hầu hết đều là những con người rất trẻ và đẹp từ mọi nơi đổ về thành phố với mơ ước đổi đời... Những câu chuyện của riêng mỗi người nhưng nó lại là chung của cuộc sống?
    Một cô gái hơn Tầm Thường hai tuổi, quê ở Bến Tre nhưng trông gương mặt Tầm Thường cứ nghĩ phải hơn mình rất nhiều tuổi vì có vẻ quá sương gió. Khi nói chuyện, Tầm Thường kể những dấu ấn của mình về vùng quê ấy vì đã từng về đó ******** nguyện một lần. Cô ấy nghe mà cứ ngỡ ngàng như chưa bao giờ thấy ai miêu tả về quê hương của mình như thế. Không phải vì cô quên nó mà cô ấy nói: ?o Từ trước tới nay chưa bao giờ có ai nói cho Y về những điều ấy và gần như Y chẳng bao giờ biết quê mình cũng có người khen đẹp như vậy. ..Vì cuộc đời mình như một vũng bùn nhơ, chẳng bao giờ có ai nói với Y tử tế như mấy bạn??.
    [​IMG]
    Cha mẹ cô ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ. Sống với bà ngoại, vì nghèo nên không được học hành đàng hoàng. Khi bà ngoại chết, cô trở nên bơ vơ trên cõi đời bởi cha mẹ cô không hề để ý tới sự có mặt của cô trên đời. Một người quen đã đưa cô lên thành phố làm trong quán café khi mới 17 tuổi. Sống trong phồn hoa, cuộc sống của cô đã trựơt dài sau lần đầu tiên không thể chống lại nổi bởi một tên khách say rượu. Không gia đình, không người nương tựa thân thích, cô chỉ biết bỏ cái thai. Từ đó cô phó thác cuộc đời mình cho số phận, cuộc sống lấy đêm làm ngày như bây giờ. Khi một người bạn của Tầm Thường tế nhị hỏi tới một tương lai gần, cô chỉ biết im lặng, chẳng biết sẽ ra sao?
    Khi nhắc tới thành phố người ta nghĩ ngay tới những chiếc xe sang trọng, những khách sạn năm sao và những nhà hàng đắt tiền và những người sống ở đó chắc chắn sẽ giàu có hơn hẳn nhiều người khác. Giàu có?! Giàu thật sự hay lại nghèo nàn vô cùng vì mọi thứ bởi sự thờ ơ?
    Em đến bên đời, hoa vàng một đóa, một thoáng hương bay bên trời phố hạ? nào có ai hay ta gặp tình cờ ? nhưng là cơn gió, em còn thương mãi, bay đi. Em đến bên đời, hoa vàng rực rỡ, nào dễ trăm phai, trăm lòng nỗi nhớ, ngày tháng trôi qua bắt đầu mịt mờ. Xin cho bốn mùa, đất trời lặng gió, đường trần em đi hoa vàng mấy độ?. những đường cỏ lá, từng giọt sương thu yêu em thật thà. Em đến nơi này, bao điều chưa nói, lặng lẽ chia xa, sao lòng quá vội, một cõi bao la, ta về ngậm ngùi. Em cười đâu đó trong lòng phố xa đông vui. Em đến nơi này, vui buồn đi nhé, đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối?Một vết thương thôi, thương cho một người?.
    Thành phố lại mưa, nó làm những ngọn đèn trong đêm nhòe nhoẹt ra vì nước và chẳng có gì rõ ràng, lung linh cả. Thỉnh thoảng Tầm Thường nhớ tới Thông Thường nhiều, cũng chẳng hiểu sao nữa...Với Tầm Thường, tìm được một người bạn hiểu mình giống Thông Thường không phải dễ, có những điều chỉ những người bằng tuổi nhau mới thực sự hiểu nó thế nào ?Nhớ lại những thứ định làm cho Thông Thường bấy lâu nay vẫn nguyên như thế, chẳng thêm được ?Có lẽ do bản thân Tầm Thường cũng chẳng có gì mới nên thế? Mưa rơi trong đêm để rửa bớt bụi đường?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có câu chuyện về bốn chàng trai: Mọi Người, Người Nào Đó, Bất Kỳ Ai và Không Ai.
    Có một việc quan trọng cần làm ngay và Mọi Người dám chắc Người Nào Đó sẽ làm nó. Bất Kỳ Ai cũng có thể làm được việc này nhưng Không Ai làm.
    Người Nào Đó tỏ vẻ tức giận về điều này, bởi đó là nhiệm vụ của Mọi Người. Trong khi đó, Mọi Người lại nghĩ có thể Bất Kỳ Ai làm được nhưng Không Ai hiểu rõ Mọi Người sẽ không làm.
    Câu chuyện kết thúc. Mọi Người phàn nàn Người Nào Đó khi Không Ai làm việc mà đáng ra Bất Kỳ Ai cũng có thể làm.

  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những búp măng non?!Phải nói vậy vì ngày hôm nay Tầm Thường và các bạn của mình tới một trường cấp hai, ba. Đó là một trong những trường nội trú tại thành phố. Hè nhưng các em ra vào rất đông vì phải học hè. Đứng bên ngoài một lát Tầm Thường thấy, hầu hết học sinh đều được đưa vào trường bằng các loại xe rất đắt tiền hoặc có xe đưa rước riêng của trường. Lúc hỏi vì sao trường nội trú mà học sinh không ở trong trường thì được giải thích rằng, trong hè, nhiều em được gia đình đón về cho đi chơi khoảng một tuần rồi mới trở lại học. Nếu ai tham gia các chương trình học hè tại trường thì nhà trường sẽ chịu trách nhiệm về các em. Hầu hết đều đang ở độ tuổi vị thành niên và là con nhà giàu có, khá giả. Vì gia đình không có người đưa đón đi học do bận công việc nên gửi vào trường nội trú, ở đó sẽ có thầy cô quản lý cả ngày đỡ lo lắng và hơn.
    Tổ chức sinh hoạt vui chơi gần một buổi sáng mới bắt đầu làm công việc của mình. Trước khi đến đó Tầm Thường đã được đọc các tài liệu, các vấn đề về học sinh trong những trường như thế. Khi nhìn những gương mặt non nớt, còn búng ra sữa Tầm Thường không nghĩ rằng, trong số đó có nhiều người đã quá sành sỏi? ?oviệc đời?.
    Gặp phòng y tế để hỏi về một số vấn đề về sức khỏe của học sinh trong trường. Nhóm làm việc của Tầm Thường được tiếp xúc với rất nhiều em đã từng bị mắc các bệnh TDs. Trong đó có những trường hợp cá biệt đã mắc bệnh mãn tĩnh khi mới chỉ?.16 tuổi, phá thai hai lần khi mới ?.16 tuổi. Những gương mặt sáng sủa, trắng bóc mặc trên người những bộ áo quần rất đắt tiền, được xài những thiết bị kỹ thuật số thời thượng nhất nhưng khi nhìn vào từng đôi mắt thì nó lại hằn sâu sự bất cần cùng với nỗi buồn vu vơ của những tâm hồn non nớt. Hầu hết nhiều học sinh rơi vào trường hợp đó đều là con nhà rất giàu có và được chiều chuộng ăn chơi từ nhỏ. Khi lớn lên, học các trường tự quản bên ngoài gia đình không thể quản lý nổi những lúc con không đi học nên đưa con mình vào trường nội trú để thầy cô quản vì phải ở trường cả ngày.
    Thăm nơi ăn ở của các em. Một phòng chỉ có ba học sinh, các tiện nghi đầy đủ như một trường học của nước ngoài. Khi tiếp xúc với một số học sinh nữ và hỏi các em nghĩ như thế nào về ?otình yêu? trong tuổi của mình. Lúc câu chuyện đến hồi cao trào, rất nhiều em đã tỷ tê kể rằng?. ?oỞ đây các thầy cô quản lý rất nghiêm nên lúc muốn bày tỏ ?otình yêu? của mình thì phải có nhiều cách. Ban đêm khi thầy cô đi kiểm tra thì ai cũng giả vờ ngủ nhưng khuya rồi mỗi người sẽ tự biết đến đâu vì đã hẹn từ trước. Nhiều người còn trèo tường trốn ra ngoài sau đó lại vào, nhiều người thì hẹn nhau trên các lớp học để bày tỏ yêu đương?. Câu chuyện về một cặp học sinh đã bày tỏ quan hệ yêu đương tới mức quá đáng và bị đuổi học khi bị thầy hiệu trưởng bắt gặp ngay tại lớp học vào đêm cũng được các em đưa ra kể chuyện.
    [​IMG]
    Một môi trường tốt để giáo dục những nhân cách mới lớn! Tốt nhưng bàn tay của một người không thể làm được gì khi chính cha mẹ chúng cũng thờ ơ vì lý do công việc quá bận mà phó thác con cái của mình cho người khác.
    Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than, chân đi nằng nặng hoang mang?Du đời đi nhé ôi môi ngon này giữa trần gian?
     Lỗi thuộc về ai?! Cuộc sống, những người đã trực tiếp làm lên lỗi hay những người có trách nhiệm về chính mình, gia đình và cuộc sống của mình?!
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Một lần Tầm Thường đã nói với Thông Thường, khi đã đi xa rồi, có lúc Thông Thường cũng sẽ đứng giữa một biển người xa lạ trong cái bụi, khói ?như Tầm Thường đang đứng. Chắc chắn lúc đó sẽ rất khó chịu vì nóng, vì người, vì xăng xe?nhưng nếu Thông Thường không để ý tới nó mà để ý tới cái khác thì vẫn thấy mọi thứ xung quanh thật bình yên ngay cả lúc cảm giác bực bội khó chịu nhất. Ví dụ những kỷ niệm, những nụ cười của người đang đứng bên cạnh hay một người bạn nào đó hoặc gia đình mình?Còn như Tầm Thường, cũng có thể lúc đó Tầm Thường nghĩ tới sẽ kể gì cho Thông Thường nghe để khi Thông Thường rời khỏi Việt Nam còn muốn trở lại. Nói tới đây chắc Thông Thường cũng đã biết rồi, nhỉ?!
    Về một mình trên cong đường trải nhựa bằng phẳng là vậy mà sao Tầm Thường cứ thấy khấp khểnh, gồ ghề mặc dù bước rất nhẹ, nhẹ tới mức cố gắng lắm mới nghe được tiếng chân mình trong nhiều chiếc xe và người đang hối hả chạy qua. Cả ngày đi bộ, đứng và cười nói trong ngôi trường giáo dưỡng của thành phố làm chân Tầm Thường chỉ muốn rời ra từng khớp một.
    Lúc chia tay, cầm cây kèn Hacmonica bước đi Tầm Thường chỉ muốn trào nước mắt mặc dù không biết chơi ? khi nghe câu nói ?o Em tặng chị, em đã giữ từ rất lâu. Nó là thứ em quý nhất!?.
    [​IMG]
    Những đứa trẻ phạm tội khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vì chưa hết tuổi vị thành niên nên được đưa vào trường giáo dưỡng. Nhóm làm việc của Tầm Thường tới đó để tiếp tục công việc của mình. Lúc mới gặp, nhìn nhiều gương mặt cứng như đá, trông cứ câng câng ra với vẻ bất cần đời Tầm Thường nghĩ, không biết có tổ chức chơi tập thể cho bọn chúng được hay không. Không tổ chức vui chơi được thì khi tuyên truyền có mấy đứa lắng nghe và muốn biết điều chúng cần phải biết.
    Nhưng điều lo lắng đó đã qua đi rất nhanh khi tất cả đều nhiệt tình tham gia các trò chơi và chơi hết mình khi những người trong nhóm của Tầm Thường đứng ra làm quản trò và hướng dẫn cách chơi. Nhìn bọn chúng đuổi nhau, vui chơi Tầm Thường không nghĩ rằng trong số chúng nhiều đứa đã từng đi trộm cắp, cướp giật, thậm chí đi vận chuyển hàng cấm.
    - Có khi nào vào đây em nhớ tới gia đình mình?- Em chẳng nhớ họ nhiều. Nhà năm người, ba người ở tù vì buôn bán ma túy, một người bây giờ chằng biết ở đâu vì luôn trốn chạy? em chưa nghiện là con may. Vì bắt em đi đưa hàng nên em mới bị bắt?Em chỉ nhớ các bạn, nhớ thầy cô ở trường thôi?
    Cậu bé 17 tuổi với gương mặt thanh thoát nhưng trông có vẻ già hơn tuổi rất nhiều. Lúc vui chơi tập thể thì không tham gia nhiệt tình lắm và rất ít cười chưa nói lầm lì. Trong khi nghỉ giải lao để chơi tự do cậu bé đã tới hỏi và làm quen với nhóm của Tầm Thường. Đôi mắt trong veo, đen láy lấp lánh nước khi cậu nói tới trường lớp ngày xưa của mình làm mọi người trong nhóm của Tầm Thường cũng chỉ biết im lặng lắng nghe.
    - Em rất ân hận vì đã phải vào đây. Ngày đó nếu em cầm tiền bỏ nhà ra đi thì đã chẳng phải thế này. Ông bố em cứ bắt em đi đưa hàng và hứa sau đó sẽ cho em nhiều tiền, mua xe và điện thoại di động mới. Tiền em ăn chơi cũng toàn từ đó mà ra cả...em bị bắt như vậy cũng còn may. .. chỉ sợ mai mốt khi em hết thời gian ở trường, rời khỏi đây chẳng biết sẽ thế nào khi không có ai thân thích?Người ta rất dị nghị về những người như chúng em?đã từng phạm tội?.  
    Nói gì?! Chẳng lẽ lại vỗ vai cười mà nói rằng ?osẽ không sao đâu em, cứ cố gắng sống tốt là được rồi??khi thực tế xã hội là vậy. Bao nhiêu người sẵn sàng dành chỗ, dang tay để đón nhận những bước chân lầm lạc khi muốn quay về?
    Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang. Từng ngón tay buồn em mang em mang, đi về giáo đường, ngày chủ nhật buồn, còn ai còn ai, đóa hoa hồng cài lên tóc mây?ôi đường phố dài, lời du miệt mài, ngàn năm ngàn năm, du em nồng nàn, du em nồng nàn?Trời còn làm mây, mây trôi lang thang, sợi tóc em bồng, trôi nhanh trôi nhanh, như dòng nước hiền, ngày chủ nhật buồn, còn ai còn ai, đóa hoa hồng vùi quên trong tay, ôi đường phố dài?Tuổi buồn em mang đi trong hư vô, ngày qua hững hờ. Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi, từng phiến mây hồng em mang trên vai?Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi, bay tận cuối trời?. Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang, từng gót chân trần, em quên em quên, ôi miền giáo đường ngày chủ nhật buồn, còn ai còn ai, đóa hoa hồng tàn hôn lên môi?ngàn năm ngàn năm du em muộn phiền, du em bạc lòng.
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những điều bình thường! Bình thường nhưng khi tự mình khắc phục xong sự cố của cái PC Tầm Thường cũng thấy vui vui mặc dù nếu nhờ bạn có khi chỉ mất khoảng 30?T, còn Tầm Thường phải ngồi cả buổi để xem xét.
    Như lúc này Tầm Thường hình như chán không muốn kể những gì mình đã thấy?Cát bụi lại trờ về với cát bụi hay?chân cứng đá mềm?!
    Một lớp học tình thương chỉ dạy vào trưa và chiều tối tại một xóm lao động nghèo. Nó dành cho những trẻ em lang thang từ mọi vùng quê trở về thành phố kiếm sống. Những đứa trẻ mới chỉ mười mấy tuổi đời đã phải đi kiếm sống để? gửi tiền về quê cho người ở nhà. Lúc lang thang về cuộc mưu sinh của mình, bọn chúng có thể dùng bất cứ thứ gì có thể dung được vì chẳng được ai chỉ bảo. Cũng là những thanh niên tình nguyện đang dạy các em tại một ngôi nhà kho bỏ trống của phường. Những nụ cười xa lạ gặp nhau trong cái nhìn chưa bao giờ quen nhưng hình như lại đã quen từ lâu lắm rồi?
    [​IMG]
    Nghe các bạn của mình kể về những số phận Tầm Thường cũng chỉ biết mỉm cười thật nhẹ, cũng chẳng biết cười cho điều gì nữa. Ngước nhìn lên bầu trời, trong đêm tối vẫn có những ngôi sao đang nhấp nháy sáng ?nhưng giữa thành phố nó sang ở một nơi xa xôi quá và không rõ ràng vì nhỏ?
    - Bọn mình làm công việc này không chỉ có trong hè mà những ngày bình thường cũng vẫn có người làm. Ở thành phố này có hàng ngàn đứa trẻ như những đứa đang ngồi trong kia, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường?.
    Uh, thì mong cho bọn chúng sẽ chân cứng đá mềm. Khi đã biết cách để tự bảo vệ mình thì có thể bảo vệ được mình vì cuộc sống chưa thể giúp được gì. Xã hội đã làm được bao nhiêu khi?cứ hai ngày lại có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại các bệnh viện mà hầu hết đều là trẻ hoang sinh hoặc vì gia đình quá nghèo.
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Người ra đi mùa thu ở lạiĐể trên đời nghìn nỗi tiếc thương?
    Ngồi sau xe người bạn mà Tầm Thường khẽ thấy ngậm ngùi một mình khi nhớ tới hai câu thơ trên một câu đối trắng từ xa xưa lắm, cũng chẳng biết của ai lúc tới gần một đám tang phía trước. Mới buổi sáng thành phố đã mưa, nó làm mọi ngóc ngách ướt nhẹp nhưng kế hoạch đã cố định nên vẫn phải đi.
    Xuống một trại trẻ mồ côi ở phía nam thành phố, khá xa nên mọi người ai cũng nói đi sớm cho khỏi lật đật khi tới nơi. Trên đường đi nhóm của Tầm Thường gặp một đám ma khá lớn với rất nhiều xe tang đang đi cùng chiều. Không muốn vượt lên trước nên mọi người cứ từ từ đi sau nó một khoảng không xa, không gần, đủ để quan sát mọi thứ nhưng không bị ai để ý. Vì chẳng hiểu phong tục tập quán của vùng nên Tầm Thường hơi lạ khi nhìn thấy những người ngồi bên linh cữu với những bộ áo tang khác nhau, lúc hỏi bạn mình thì mới biết?khác nhau là vì ?o con cháu có một kiểu và người khóc thuê có một kiểu?.
    [​IMG]
     ?oChà! Mọi thứ càng ngày càng hiện đại. Ngày xưa làm gì có cái dịch vụ này, vậy mà giờ  gần như đám ma nào ở đây cũng như thế.. H nhìn thấy không? Được trả tiền có khác, khóc rất nhiệt tình. Có vẻ còn ai oán, thương xót người chết còn hơn cả con cháu nữa. Mà trong đám con cháu kia có thấy ai khóc đâu. T cũng biết một chút về cái này vì ở trong xóm T ở có một ban nhạc chuyên đi chơi nhạc hiếu cho các đám ma. Lúc đầu chỉ là ban nhạc hiếu nhưng sau đó vì nhu cầu của khách hàng, họ có cả một ban chuyên đi khóc thuê. Khi T hỏi những người đi khóc thuê, sao họ cũng khóc được hay quá vậy vì toàn người xa lạ, đâu phải ruột rà thì họ chỉ khì khì cười bảo? có tiền thì khóc cũng là đang cười rồi, có tiền cái gì mà chẳng làm được? Mà T nói cho H biết nhá? khóc thuê một nghệ thuật, người đi khóc thuê cũng là một nghệ sĩ đấy. Không phải ai cũng làm được đâu?.
    [​IMG]
    Người bạn của Tầm Thường vừa đi, vừa giải thích về ?ophong tục? cho Tầm Thường nghe. Chỉ là vô tình mà cứ ngỡ mình cũng đang đi đưa tang. Nhìn vào những người mà bạn Tầm Thường chỉ, đâu là con cháu, đâu là người khóc thuê Tầm Thường chẳng muốn phân biệt những cái khác nhau giữa họ nữa.
     Sống một đời để đến lúc chết được trả ơn bằng thứ nước mắt đi mua.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 29/07/2006
  10. got_but_bi

    got_but_bi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đây ! Tầm thường đây :
    " Tôi đi linh ta linh tinh , tôi nghĩ linh ta linh tinh... Tôi như một thằng điên, có thể tôi đúng là một thằng điên thật. Nhiều khi chả hiểu mình đang làm gì và nghĩ gì.. Tất cả chỉ là chán cũng nên, chán mọi thứ trừ nhiều thứ... Ơ, mà tôi đang nói cái gì nhỉ ? tôi đang gõ lóc cóc, gõ , gõ mãi mà vẫn cứ thế.. trời ơi là trời, gõ và gõ như một thằng điên. Gõ trong sự ngu dốt, lan man mà chẳng hiểu gì chỉ có nhiều thứ là hiểu được... Tôi lại đang bay, bay linh ta linh tinh, bay khắp nơi trong không gian đen tối của buổi tối, tất nhiên là không gian sẽ đen tối chỉ khi trời tối. Rồi tôi lại bay trong ánh sáng của ban ngày, ánh sáng chói loà làm đau hết cả mắt.... Tôi chói qua, tôi bay xuống đất, tôi đỗ xuống 1 cành cây thấp và rỉa lông, tôi nóng, bắt đầu cảm thấy nóng quá, có những tiếng ngáp ngủ , mấy giọng ầm ừ, chẹp chẹp, bàn luận ngớ ngẩn.... hành khúc ngày và đêm ngớ ngẩn,.... tôi chán lắm rồi. tôi cần tắm nước nóng. Hãy cho tôi bình nước nóng. Điên rồ! Nào ai hỡi hãy cho tôi.... Kêu gào trong tuyệt vọng.... Tôi bay xuống ao, bay lên bờ, rũ long và làm đỏm.. Toi rỉa rỉa mớ lông nhàu nát qua bao ngày đêm tang thương,... lông ơi lông, lông có biết gì không? bây giờ đang là mùa hè đó, lông hết thời rồi. Và tôi cởi bộ áo lông đen đúa kia ra, mảnh thân vàng vọt hiện ra trong ánh ban mai.....cái chân ngoe nguẩy, đung đưa.... cay cú. Tại sao lại không sợ nhỉ ? lại giống như lúc mày thắng anh mới kinh chứ, lại đang thua, anh với anh kia, em với anh này, ai với cả ai, mệt quá. gà gốt , không chơi, luôn đi.....sao thế nhỉ, bực thật đáy. Tôi không hiểu cái gì hết. Ngớ ngẩn , mông lung và có lẽ điên thật.... Điên rồ, lảm nhảm .. Ôi, không hiểu gì hết.. Ôi, tôi chết mất... Vớ vẩn, .. tôi mệt rồi... "
    Đấy ! Tầm thường ! Chả hiểu gì ! Điên !

Chia sẻ trang này