1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng Tầm Thường đứng lớp dạy giúp cho một người bạn trong đội vì bận việc, không thể tới được. Lớp học của những trẻ em nghèo nên chỉ gần hai mươi em. Đã làm công việc này suốt những mùa hè trước nên Tầm Thường cũng thấy vui vui khi bắt gặp lại những nụ cười đang nhìn mình từ phía dưới.
    Có trực tiếp được đọc những dòng chữ của những bàn tay đang lớn mới biết thế nào là ?kiến thức và nội dung. Hầu hết tất cả các em đều viết sai chính tả trong các từ có dấu ?o ~? lại viết thành ?o ? ?. Khi chỉ lại thì các em đều nói là ? ?oỞ trường thầy cô cũng toàn viết thế?.
    Lúc ngẫm lại Tầm Thường mới khẽ bật cười vì trước đây, hầu hết tất cả các Document ở trường được thầy cô - Những thạc sĩ, tiến sĩ phát cho dưới dạng text cũng đều được viết thế. Lúc đó thấy chẳng có gì quan trọng vì mình vẫn hiểu bình thường nên cũng chẳng bao giờ thắc mắc, để ý. Nhưng lúc đọc nhiều cuốn tập nghi của một đứa em họ học lớp 11 tại thành phố khi nó có thắc mắc muốn hỏi thì lại cũng y như thế. Những học sinh Việt dùng tiếng Việt như một đứa trẻ mới biết nói. Ngay cả những bậc làm cha làm mẹ của chúng, thay vào việc khuyến khích con cái mình nên học để phát triển đều thì lại chỉ chú trọng vào những môn học gọi là ?otự nhiên? và bảo, những cái thuộc về ?oxã hội? lúc nào nó chẳng mãi thế. Trình bày một bài toán hình không gian, khi đọc lên Tầm Thường thấy nó rời rạc không hề ăn khớp nhau. Thậm chí nếu giả vờ không hiểu thì sẽ là không hiểu gì vì không biết lý luận một chữ nào mà chỉ có những con số và ký hiệu. Vậy mà năm nào cũng đạt ?ohọc sinh xuất sắc?. Khi hỏi ?olớp em có bao nhiêu học sinh xuất sắc thì được trả lời?khoảng hơn một nửa học sinh, còn lại là học sinh tiên tiến. Không may mắn rơi vào một hoặc hai người bị học lực trung bình. ?" ?o Ngày xưa chị đi học, cả lớp có 3 học sinh xuất sắc là nhiều, thi lại đông như trẩy hội. Cũng có thể ở quê nên bọn chị kém hơn các em ở thành phố? - Vừa cười Tầm Thường vừa chọc nó thế.
    Lại thấy buồn cười hơn khi nhớ bài báo ?oLoạn văn chương? trên báo phụ nữ của thành phố mà Tầm Thường vừa đọc lúc sáng sớm. Nó viết về kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng mới vừa kết thúc. Lúc đầu chưa rõ thế nào Tầm Thường cứ nghĩ, chắc chương trình không giống với mình học trước kia vì thấy những tên nhân vật trong bài văn lạ hoắc. Nhưng kết thúc bài báo thì mới biết, không giống mình trước kia là do sai lỗi chính tả?. Mỵ trong Vợ Chồng A Phủ thì toàn bộ được viết là ?oMỹ?. Thống Lý Pá Tra thì viết thành ?o Thống Lý Cá Tra??A Phủ thì viết thành A Sử. Thô thiển hơn có người còn lầm lẫn toàn bộ tên nhân vật trong tác phẩm văn học bằng tên các nhân vật trong game show Võ Lâm Truyền Kỳ.
    [​IMG]
    Chưa kể còn rất nhiều những cái sai khác. Như vậy cũng chẳng có gì khi nói, rất có thể lịch sử của từng đất nước cũng được thay đổi dưới những ngòi bút của những người sắp bước vào cánh cửa đại học.
    Thói quen khó bỏ. Những cái tưởng chừng đơn giản, nhỏ nhặt nhưng sẽ không bao giờ sửa được nếu cứ sai từ trên sai xuống thành một lối mòn và tự dễ dãi với chính mình.
    Nghĩ lại mới thấy lại thương cho mình?
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 31/07/2006
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những điều chẳng mới của một cuộc sống chẳng mới. Biết nói sao khi Tầm Thường bảo ?ocũng bình thường? khi đọc bài báo ?o Giảng viên đại học dụ học sinh nữ đổi tình lấy điểm?. Chỉ mỉm cười nhẹ vì Tầm Thường đã thấy điều đó ngay trong ngôi trường của Tầm Thường đang học. Nó còn hay ho và trơ trẽn hơn nhiều! Câu chuyện được nhắc tới ngay từ trang đầu tiên...
    ?oThường Thôi ,2h sáng còn có thể thức ngồi chat chit với giảng viên , người đáng tuổi cha bác mình bằng những lời lẽ như những kẻ đang yêu nhau đắm đuối . Còn một người tầm thường  chẳng bao giờ biết nói và biết làm những thứ như vậy nên điểm số lúc nào cũng ở dạng tầm thường mặc dù cũng chẳng thua mấy ai??. ?oNay mình bị một người nói là ?okhông cần phải vậy, tốn thời gian?, mình  tự dưng đã khóc lúc đó. Lại bị một người bảo? tầm thường quá?,lúc đó mình đang căng thẳng khi nghĩ tới chuyện tối chạy qua phòng máy của trường, thấy hai người bình thường đang xx  ở trong phòng điều khiển. Ôi, thầy hẹn để nộp bản báo cáo lúc đó trong phòng máy, mình không biết hôm nay đổi lịch học nên đến. Cửa phòng máy chỉ khép, mình đi thẳng vào vì cứ nghĩ thầy ở phòng điều khiển. Với lại phòng máy của trường, sinh viên trong khoa được vào bất cứ lúc nào, miễn là thấy mở cửa. Sau gọi điện cho thầy mới biết lịch học bị đổi và thầy bảo  mai nộp cũng được, khi lên lớp. Người đó là sinh viên của trường, ra trường rồi ở lại, giờ mới chỉ trông giữ nhiệm vụ trông coi phòng máy. Nhưng điện phòng máy vẫn chạy hết công suất với mười mấy cái bóng đèn sáng choang mà. Nếu có thời gian mình sẽ kể về người đó một chút vì trước tầm thường sáng thứ 7 nào cũng xuống trường bơi và gặp 2 người đó bơi ở trường. Có những chuyện khác, vốn trong xã hội mình vẫn vậy! Do mệt nữa, vậy nên mới khóc ngon lành vậy. May mà ?chỉ mình mình  thấy!?.
    Người muốn kể đấy đang là một giảng viên trong trường. ?oThầy? là sinh viên, lúc ra trường và được giữ lại để giảng dạy. Những câu chuyện xoay quanh trong giới sinh viên mà Tầm Thường cũng chỉ biết nghe khi biết thế nào là  phòng máy của trường từ những năm đầu tiên từ bạn bè và lớp người đi trước. ?oÔi giời ơi, thằng đó có gì chứ. Nó học trước mình ba khóa. Học chẳng bằng ai nhưng cứ rủ thầy đi nhậu nhiều là được tốt nghiệp và nâng đỡ hết?
    [​IMG]
    Những cái chán, những điều chẳng biết phải suy nghĩ làm sao để nhiều khi từ trường về nhà Tầm Thường muốn khóc mà không sao khóc nổi. Chỉ biết tự động viên mình rằng ?o Mình sẽ không bao giờ đứng vững và mạnh mẽ hơn được khi không thể vượt qua được những điều bình thường ấy?.
    Cuộc sống vẫn trôi nhưng không phải cánh lục bình nào cũng tan tác vì sóng gió trước khi tìm được chốn bình yên. Cứ sống theo điều mình muốn vì thấy nó đúng. Có một người đã nói rằng: ?o Sống ở trên đời chỉ cần bảy chữ ?o Không nên sợ? và ?o Không nên hối hận?.?
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 01/08/2006
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    - Có tiền mua nhà, mua đất thì chẳng bao giờ lo lỗ cả.- Toàn bộ năm dãy nhà chung cư này là dành cho những người trong diện bị giải tỏa đấy chứ. Anh mua căn trên kia được hơn bốn năm rồi. Lúc anh mua thì có giá hơn 400 nhưng thực tế, giá của nó khi bán ra chỉ khoảng 100. Mọi thủ tục khác cộng lại thì ra bằng đó. Tính ra, tới giờ lãi hơn gấp đôi. Nếu mình không ở thì cho bọn tây thuê lĩnh tiền hàng tháng cũng đủ ăn. Những người trong diện giải tỏa ít người vào được đây lắm. Tiền không đủ với lại không biết cách liên hệ thì chẳng bao giờ mua được nhà.
    Chỉ là một mẩu đối thoại Tầm Thường vô tình nghe được giữa hai người khi đựơc nhờ làm ?othông dịch viên? với một chút kiến thức ngoại ngữ của mình. Cuộc trao đổi diễn ra giữa một người nước ngoài muốn thuê một căn hộ chung cư của một người quen của Tầm Thường. Khi người khách muốn thuê nhà đi rồi, họ quay sang nói chuyện với nhau và cười khi nhắc tới những người mà lẽ ra đang được sở hữu cái mà họ có. Chẳng ai có lỗi gì khi có tiền cả? Đó là một khu chung cư với 5 dãy nhà tập trung, dãy thấp nhất có 10 tầng lầu, dãy cao nhất là 15 lầu, mỗi lầu có khoảng gần 30 căn hộ để sử dụng.
    [​IMG]
    Tự dưng, lúc đã hoàn thành công việc được nhờ, bước đi sau hai người Tầm Thường nghĩ. Với một căn hộ chung cư bình thường mà tới hơn 800 triệu thì không biết đến bao giờ Tầm Thường mới được sở hữu một căn hộ ở thành phố này, có thể chẳng bao giờ cũng nên?. Các bài báo nhan nhản đăng lên với bao nhiêu dự án, bao nhiêu ngàn ngôi nhà dành cho công nhân và những người có thu nhập thấp. Nhưng trên thực tế, có bao nhiêu người được sử dụng đúng với những thứ lẽ ra là của họ với giá trị thực tế của nó. Căn hộ mà nhà thầu xây lên và bán ra chỉ khoảng gần 100 triệu cho người dân nhưng những người có tiền, có những thứ khác đã thâu tóm nó từ khi mới chỉ bắt đầu đặt móng. Còn đâu cho những người có thu nhập thấp khi muốn mua mà không thể mua vì những người có tiền đã tự đặt lên giá trị của nó để bán.  Tự đặt thì đặt bao nhiêu mà chẳng được vì ..có ai nói gì đâu. Chỉ cần người mua có đủ tiền thì có thể mua.
    Tất cả mọi thứ đều khập khiễng nếu đem ra so sánh. Hãy hiểu cho đời ư! Hiểu cho đời thì ai sẽ hiểu cho người hả Lạ Thường?
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 02/08/2006
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng, như lúc này Tầm Thường lại ước..giá có ai đó bên cạnh để đọc sách cho mình nghe. Để cuộc sống êm đềm hơn, để Tầm Thường không thấy xa xôi vì khi thích thì cứ phải ngồi đọc một mình và lắng nghe những thứ xung quanh một mình. Thành phố không bao giờ có mùa đông mà đôi khi vẫn thấy lạnh.
    - Ôi! Sao chị không đến sớm một chút nữa để gặp chị L với anh D. Hai anh chị ấy vừa về thì chị tới.?.- H có biết không? ?oChồng? của L cao thượng lắm nhá, mới có 25 tuổi mà đã đi làm thủ tục cho việc lúc mình qua đời, nghe đâu là cống hiến toàn bộ cơ thể cho y học. Còn anh K thì đâu có bao giờ nghĩ tới cái đó nên từ khi tết xong đã bảo mất cả chì lẫn chài.- Vậy là lúc mình chết thì không có mang đi chôn hả mẹ?- Sao em ngố thế, đã hiến tặng rồi còn chôn sao được nữa.- Con ý, đi mà nói với anh K phải làm như anh D thì mới được chị L yêu.
    Nghe câu chuyện đang nói với mình, bất chợt Tầm Thường thấy chênh vênh cho bản thân ở một nơi nào đó xa lắm, cũng chẳng rõ, chỉ thấy nó thật xa. Vì sự lựa chọn cho tình yêu của một người để những việc tốt của người được lựa chọn khi bước chân vào gia đình, họ hàng cũng bị lôi ra dè bửu trước mặt những đứa trẻ đang lớn là con là cháu của họ mặc dù người được lựa chọn chẳng có chỗ nào đáng chê trách. Sống cho chính mình và tin tưởng vào bản thân...Nhưng ai biết được rằng, những đứa trẻ mười hai, mười lăm tuổi đang ngồi bên mẹ của mình, chúng sẽ nghĩ về người chồng tương lai của chị họ mình và những việc tương tự vậy như thế nào?! Chỉ khích lệ, động viên hay đồng tình với một việc tốt cũng là đã làm được một việc tốt dưới mắt người khác. Nếu không ưa thì chỉ cần giải thích cho những đứa trẻ đang lớn rằng, đó là lý lẽ của tình yêu?Nhưng thật đáng tiếc vì mấy ai có đủ một tấm lòng để có thể làm đựơc việc bình thường ấy đâu.
    Ngồi nghe mà Tầm Thường nhớ ba mẹ của mình da diết... Chỉ là những người lao động bình thường nhưng chưa bao giờ Tầm Thường phải nghe những suy nghĩ và những lời dè bửu về bất cứ ai trong cuộc sống mặc dù có thể họ không tốt!
    Mỗi vết thương lành một nỗi vui, mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay, dìu em khẽ bước không thành tiếng, cõi đời bao la khẽ ngân dài. Em đã đến nơi này tựa như cánh én, dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân. Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng, thương ai mà sương khuya vội vàng buông, thương ai mà bên trời xao xuyến, còn em trong từng nhớ thương.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 03/08/2006
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều qua vào giờ tan sở, nhóm làm việc của Tầm Thường vào một khu công nghiệp, nơi tập trung rất nhiều các nhà máy và công nhân của thành phố đang sinh sống. Đến một khu nhà lưu trú dành cho công nhân thuộc một công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài. Khu nhà ở được xây dựng lên khá khang trang, sạch sẽ và tiện lợi. Nhóm làm việc của Tầm Thường có người bảo: ?oThế này thì mình chỉ cần phát tờ rơi, khỏi phải tuyên truyền gì rồi. Những người ở đây chắc cũng không phải không biết?. Nhưng đi lướt qua một lượt để xem xét thì Tầm Thường nhận ra một điều?Mỗi phòng khoảng 10 người ở của hai dãy nhà cao tầng khang trang, sạch đẹp xây dựng lên cho công nhân ở nhưng lại chẳng mấy công nhân chịu ở. Hỏi ra mới biết một điều, các chị thích cuộc sống ở trọ hơn vì ?o xa bạn thân không sống được mà bạn thân thì không làm cùng công ty?? ?o Sống ở đó nhiều khi ban đêm bị quản lý giờ giấc, không thoải mái?khi giờ đóng cửa của bảo vệ là 23h? hoặc ?okhông được nấu ăn?. Những công nhân trẻ, tuổi đời chủ yếu từ 17 đến 27 và hầu hết đều ở các tỉnh lẻ tới làm việc. Khi Tầm Thường tới các xóm trọ thì thấy phòng nào cũng vô cùng chật chội và cái gì cũng thiếu thốn từ nước, chỗ phơi đồ, nơi nấu ăn gói gọn trong một khoảng rất nhỏ, bước vào nhìn đâu cũng thấy các thứ treo mắc và rất lộn xộn. Nơi công ty xây dựng lên có công viên riêng, có nơi giặt đồ, phơi đồ riêng, an ninh đảm bảo và nếu không được nấu ăn thì tiền số tiền thuê nhà gần như không phải trả vì đó dự án của công ty nhằm vào việc giải quyết vấn đề nhà khó khăn cho công nhân vì nhà ở. Nấu ăn ở nơi đông người sống cùng trong một phòng dễ gây cháy nổ nhưng không ít người trong số đó vẫn nét lút nầu bằng những vật dụng điện rất thô sơ chỉ vì đang tự dưng nửa đêm thích ăn một gói mì.
    Đến lúc nào mỗi người mới theo được đúng phong cách làm việc của một nước công nghiệp bởi tâm lý ?ocứ vui trước đã? mà chưa bao giờ tự nghiêm khắc với chính mình. Khi đi ngang qua khu giặt đồ Tầm Thường thấy trước mặt mình là hai dãy máy giặt công cộng hiệu LG trông còn rất mới, mỗi dãy có tới mười mấy cái. Nhưng đứng quan sát một lúc thì thấy ai cũng sử dụng đồ công cộng rất vô tư. Họ xả nước để xà bông chảy lênh láng khắp mọi nơi và hầu như không có ý thức bảo vệ của công. Máy giặt cửa trên mà dùng xà bông giặt tay để đến nỗi xà bông trào cả ra ngoài thì còn gì là máy giặt.  Lúc đó Tầm Thường khẽ thở dài quay sang nhìn người bạn đi cùng mình đang cười. Cho dù những người đang xài máy kia không biết sử dụng các loại máy móc hiện đại đi chăng nữa thì một điều chắc chắn họ cũng đã được phổ biến trước khi được xài đồ công cộng.
    Cuộc sống mới làm sao được vì con số những người nghĩ và làm  như thế đâu phải nhỏ !
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 05/08/2006
  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Một xã hội của một đất nước công nghiệp đang đi lên từng ngày! Như lúc này Tầm Thường lại thấy lo lắng cho mình khi nghĩ tới tương lai lúc ngồi nói chuyện với một người quen về việc xin việc làm của con trai cô.
    - Tại sao cứ phải công ty nhà nước mới được bác?- Vì bác muốn một cái gì đó nó chắc chắn, khi chaú làm việc ở những công ty tư nhân, nếu nó không thích cháu thì nó sẽ đá cháu ngay.
    Một người trẻ tuổi, sức dài vai rộng với trí nam nhi mà cũng phải để mẹ mình, người đã mang trên đầu hai loại tóc lo việc làm cho sau khi học xong đại học, ra trường được hơn một năm. Tầm Thường không dám nói nhiều nhưng nếu Tầm Thường là anh chắc chắn Tầm Thường sẽ không bao giờ làm như thế. Chỉ ở nhà để đợi để có đợt tuyển nhân sự, mà đâu chỉ có mỗi chờ đợi, còn nhiều nhiều thứ khác mà người mẹ phải lai lưng ra chạy vạy, xin xỏ, đâu chỉ có lo lắng không! Một người có trí thức, được học hành mà không nghĩ được rằng những gì tự mình làm được sẽ có ý nghĩa hơn mặc dù vất vả, khó khăn và cái giá được trả cho công sức lao động của mình bỏ ra có thể còn rẻ mạt. Nhưng tuổi trẻ, tuổi trẻ cần những điều ấy cho một cuộc sống, cho một xã hội đang đi lên với nhiều thử thách. Những người như thế đâu phải chỉ có một mình anh!
    When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom: let it be. And in my house of darkness, she is standing right in front of me speaking words of wisdom: let it be.Let it be, let it be ?! Whisper words of wisdom, let it be!And when the night is cloudy. There is still a light that shines on me, shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me speaking words of wisdom: let it be!Let it be, let it be?! There will be an answer, let it be!Let it be?! Whisper words of wisdom, let it be!
    [​IMG]
    Ra về trong ánh điện đêm của thành phố, Tầm Thường để mặc tóc mình bay và rối theo gió, khe khẽ hát theo bản nhạc Let it be của The Beatles. Sẽ làm được khi Tầm Thường cố gắng hết mình và tin tưởng vào con đường mình đang bước.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 06/08/2006
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những nàng Tô Thị chờ chồng từ thuở?mười bảy đôi mươi. Lúc này Tầm Thường không chắc lắm việc.. đây có phải đang viết cho mình hay không! Mới bước từ nhà tắm ra Tầm Thường đã được cô bạn sống cùng lấy khăn lau tóc giùm và cười rất tươi. Cuối cùng thì cô cũng nói rõ mục đích về việc làm ấy là?muốn Tầm Thường đi cùng cô tới thăm một người em họ đang bị đau vào buổi tối vì cô ngại đi một mình. Việc đó đồng nghĩa với việc Tầm Thường nghỉ một buổi học anh văn.
    Ngồi sau xe với một đống đồ lỉnh kỉnh cho người bệnh Tầm Thường được nghe kể về một cô gái mới mười chín tuổi đã lấy chồng là Việt kiều được hơn một năm và đang chờ người chồng của mình trở về để bảo lãnh sang Mỹ. Lúc tới nơi thì thấy, trong căn nhà cũng khá rộng rãi nhưng không phải chỉ có một mình cô mà còn có năm người khác, trong đó có người còn có con nhỏ. Hình như tất cả mọi người đều biết cô bạn của Tầm Thường nên tỏ ra rất vui vẻ và cởi mở khi thấy cô tới chơi. Nhìn cô bạn 19 tuổi đang nằm dán xuống tấm nệm trong căn phòng nhỏ của riêng cô cố gắng nở nụ cười khi có người tới thăm Tầm Thường cũng chẳng biết nên nghĩ gì. Những giấc mơ đổi đời vì cái nghèo?vẫn cứ vậy. Lúc ra về Tầm Thường tự dưng thấy thương cô người vợ trẻ, lại thấy buồn buồn cho mình bởi hai từ ?ohạnh phúc? sao quá mong manh?
    Như một điều gì đó, cô bạn của Tầm Thường kể nhiều hơn lúc về. Tất cả năm người sống ở ngôi nhà ấy đều đang chờ chồng từ nước ngoài trở về đón họ đi. Họ cùng quê với nhau nên thuê nguyên một căn nhà để sống cùng nhau. Có chị đã chờ đợi từ lúc cưới cho tới bây giờ, đứa con đã được 5 tuổi mà vẫn chưa làm xong thủ tục xuất ngoại. Họ không dám rời xa người họ đã cưới làm chồng bởi hàng tháng vẫn được trợ cấp. Như cô em họ của bạn Tầm Thường mỗi tháng vẫn được trợ cấp 100$. Cô lấy chồng được hơn một năm nhưng sau ngày cưới khoảng một tháng thì chồng cô quay trở về nơi anh đang sống để chuẩn bị làm thủ tục bảo lãnh cô đi, từ đó tới nay vẫn chưa thấy quay lại. Cô ở lại thành phố học nghề làm nail và chờ chồng?Còn chị có đứa con 5 tuổi thì mỗi năm được gặp chồng một lần lúc anh về nước công tác, có khi còn lâu hơn.
    Thành phố đêm với những hàng đèn vẫn đẹp nhưng gió hơi lạnh.
    [​IMG]
    Bỗng dưng Tầm Thường nhớ tới nỗi lòng người vợ trong ?oChinh phụ ngâm? của Đặng Trần Côn mà Tầm Thường đã đọc từ hồi còn đi học phổ thông. Nhưng những ấy đang chờ chồng đi chinh chiến vì đất nước. Còn những người vợ này đang sống trong hòa bình và đang được làm chủ chính bản thân mình cơ mà.
    ?oThiếp chẳng dại như nàng Tô phụ / Chàng không hẳn như lũ Lạc Dương? nhưng Tầm Thường đã sửa nó thành :?oThiếp có dại như nàng Tô phụ?!  / Chàng có hẳn không như lũ Lạc Dương?!?
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 08/08/2006
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    sửa chữa
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 12/08/2006
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thành phố lúc nào cũng trong lành và mát mẻ hơn. Hẹn nhau để tới một mái ấm tình thương dành riêng cho các em nữ sinh lang thang, cơ nhỡ, mồ côi từ 10 tuổi trở lên gần nơi Tầm Thường đang sống. Đi trên đường cùng ba người bạn đồng hành Tầm Thường thấy một cô gái trạc tuổi mình, đang chạy chiếc Atila trắng với bộ áo dài trắng rất đẹp. Nhưng chiếc tà áo sau lại đang bay phất phới theo gió cùng bánh xe với tốc độ gần 40km/h. Tầm Thường bảo bạn mình hãy tiến lên để nhắc cô. Nhưng khi được nhắc, cô lại nhăn mặt lạnh lùng quay sang nhìn hai người bạn đang mặc áo xanh trạc tuổi mình rồi lên tay ga phóng thẳng sau khi đã kéo tà áo đặt lên phía trước mà chẳng có một lời cám ơn.
    ?o Con nhỏ mắc dịch, biết thế U chẳng phóng lên để H nhắc nó. Để áo cuốn vào xe cho nó biết đời? ?" Cô bạn đi cùng Tầm Thường đã bực bội càu nhàu khi Tầm Thường chỉ biết cười trừ trấn an. Những con hẻm lòng vòng nhưng rồi cũng tới. Khi bước vào ngôi nhà các em đang học nghề may thì mọi thứ biến mất bởi có một cái gì đó ấm áp và vui vẻ lạ lùng. Cả Tầm Thường và cô bạn đi cùng đều quên việc mới xảy ra vì được đón tiếp bằng rất nhiều nụ cười và những anh mắt thân thiện. Trong số đó lại có tới 10 tình nguyện viên của trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật ngành may mặc của thành phố tới để hướng dẫn các em. Gần 100 em vừa được học nghề,  vừa được học bổ túc văn hóa mà nguồn kinh phí chủ yếu do các tổ chức từ thiện tài trợ. Những mảnh đời mãi là những mảnh đời nhưng hình như được sống trong sự đùm bọc, yêu thương nên những nụ cười của các em không đanh lại, đầy gượng gạo như nhiều trẻ em lang thang Tầm Thường đã gặp ngoài đường phố. Khi được giới thiệu ?ocác chị tình nguyện viên đến để phổ biến cho các em về vấn đề sức khỏe? thì tất cả đều vỗ tay đón chào. Vì tất cả đều là nữ nên những câu hỏi cũng dễ dàng được đặt ra hơn nhiều các lần khác khi có cả nam lẫn nữ. Lúc nói chuyện, nghe giọng nói, Tầm Thường không nghĩ rằng trong số đó lại có em từ nhiều tỉnh miền bắc xa xôi. Lúc Tầm Thường hỏi bé gần mình nhất ?oquê em ở đâu? thì mới biết quê ở tận Hưng Yên mà phiêu bạt tới thành phố từ khi mới 13 tuổi. Em đã may mắn được đưa vào đây học, bây giờ đã  trở thành một cô gái 17 tuổi, là một thợ lành nghề và vẫn tiếp tục ở lại làm cho cơ sở tại mái ấm em đang ở. Công việc hoàn thành sớm hơn dự định vì dường như mọi thứ đều diễn ra rất dễ dàng, suôn sẻ. Ra về Tầm Thường thấy vui vui mặc dù mới lúc sáng sớm cũng thấy khó chịu cho một người đi đường.
    Tháng tám tới, mùa thu đang về. Thành phố nơi Tầm Thường đang sống ít có lá bay vàng đường phố nhưng nắng lúc xế trưa cũng nhẹ và vàng như lá. Nhìn cô lao công mặc bộ áo quần xanh vàng đang gom rác lên xe tự dưng Tầm Thường cũng thấy cô xinh hơn! Đúng rồi! Lúc này Tầm Thường muốn nói câu...
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậyTa có thêm một ngày nữa để yêu thương.Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 12/08/2006
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 12/08/2006
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lý tưởng! Tầm Thường bất chợt giật mình khi nhìn lại những suy nghĩ của mình bấy lâu nay, nhớ lại nhiều câu chuyện với người anh họ lúc tranh luận. Kết quả Tầm Thường hay nhận được là những lời nói như gáo nước lạnh dội xuống đầu ?oThôi! Anh không cãi với em nữa, sau này vào cuộc sống em sẽ hiểu. Sống với những lý tưởng, lý luận, suy nghĩ như em có vặn răng ra mà sống?? Có ai đó đã nói rằng: ?oCuộc sống là sự trải nghiệm? mà Tầm Thường thì chưa có điều đó nhiều. Nhưng chẳng phải những việc làm, những suy nghĩ của mình và của người khác là sự trải nghiệm của cuộc sống sao?! Nó chỉ khác nhau ở chỗ làm được nhiều hay ít chứ không phải ở chỗ sống lâu hay không lâu.
    Một lần, từ rất lâu Tầm Thường đã nói với Lạ Thường ?oKhi Tầm Thường biết một điều tốt đẹp trong cuộc sống thì đồng nghĩa với việc Tầm Thường cũng nhìn thấy một việc không đẹp bên cạnh nó?Cái quan trọng mình sẽ nghĩ về nó như thế nào và nói cái gì với người xung quanh thôi!?. Chỉ là những điều Tầm Thường tự thấy, chẳng lý tưởng hay sách vở gì cả. Nhưng nhiều lúc chỉ còn một mình, thỉnh thoảng Tầm Thường thở dài khi nhớ tới Quasimodo - Một thằng gù luôn luôn câm lặng, kéo chuông trong nhà thờ Đức Bà và Esmeralda. Tầm Thường không thích mình chỉ biết câm lặng giống Quasimodo và cũng không thích làm một người ngây thơ tới mức khờ khạo giống Esmeralda. Không thích!...
    [​IMG]
    Mùa hè sắp hết! Mùa hè cuối cùng của những ngày tháng ngồi ở giảng đường. Nhiều điều nhưng chẳng có gì đáng nói lắm ngoài việc Tầm Thường thấy mình lớn hơn một chút từ lúc rời xa gia đình, rời xa quê hương. Một cánh cửa bước vào đời để đến lúc gần khép lại ở căn phòng đầu tiên thì được nghe thầy cười và nói :?o Chúng ta sẽ thi 5 môn và tất cả đều thi ở phòng máy. Lúc thi thì phải biết làm sao đó với thầy coi thi vì thầy coi thi cũng là những người chấm thi?. Nhớ mang nhiều USB vào?Môn này khó thì chỉ cần học sơ sơ thôi, môn của thầy M dễ hơn thì ráng kiếm điểm để cộng trung bình??
    Tự mình nói ra rồi tự thấy xấu hổ tới trào nước mắt! Nhưng nó là sự thật và Tầm Thường nghe điều đó bằng chính đôi tai của mình, nhìn bằng chính đôi mắt của mình. Không chỉ có mình Tầm Thường thấy, trong lớp có tới hơn 50 người cùng ngồi nghe, cùng thấy. Và ai dám chắc rằng chỉ có những người trong lớp của Tầm Thường mới nghe những điều ấy. Mỗi người sẽ mang được cái gì từ giảng đường ra cuộc sống khi tất cả đều thế?! Một người như Tầm Thường thì cũng chỉ biết ngồi và chờ đợi để tới kỳ thi vào năm cuối. Còn có gì đáng để mỉa mai, chua chát hơn?! Nhưng chưa bao giờ Tầm Thường thấy những người trong lớp mình nói năng hay phản gì về điều đó, cho dù chỉ là phản ứng với những người giống như mình. Mỗi người vẫn sống, vẫn cố gắng nhưng không bao giờ lên tiếng và còn mỉm cười về điều đã thấy, cho nó là một thứ tất yếu của cuộc sống. Tầm Thường biết những điều như thế nhưng chưa  bao giờ Tầm Thường nói mình đã sai lầm khi lựa chọn con đường đang đi. Cuộc sống vốn làm gì có đường, cứ đi rồi thành đường mà! Với Tầm Thường, khi đã có đường đi thì sẽ biết được đích đến là đâu. Một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác được mở ra để bước vào một căn phòng mới!
    Chúc ngày tốt lành!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 14/08/2006

Chia sẻ trang này