1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    blog đẹp qúa
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Gom thật đầy ngôn ngữ thế gianVẫn chẳng thể viết cho thành tình mẹSuối tình yêu bao năm qua vẫn thếChảy tràn mi từ cội rễ sơ sinh
    Trời tháng năm rực rỡ ánh bình minhCho hoa nở, xuân hữu tình đón ****Đóa hoa tim hằng bao dung độ lượngMẹ suốt đời chăm chút tặng cho con
    Con vào đời chân gót đỏ như sonLà tháng ngày mẹ tảo tần thương nhớLà từng đêm mẹ ngồi canh giấc ngủCon giật mình, mẹ cũng sợ vu vơ
    Khi yêu người con  trai ấy thành thơTay năm ngón ngọc ngà mơ hạnh phúcMà sau lưng quên một tình yêu rất thậtMẹ có buồn, lòng chẳng trách con đâu
    Khi yêu người, con nào biết nông sâuMỗi vất vả về ngối đầu lên ngực mẹLời vỗ về thành gió đưa khe khẽHoa ngoài vườn thoảng hương mẹ trong mơ
    Gom thật đầy chẳng đủ hết bao laCủa biển rộng, sông dài qua tình mẹNhững từ ngữ bỗng dưng sao.. vụng thếThôi con đành cất lại để trong tim
    Trời tháng năm xin gieo hạt bình yên Cho mẹ bước vững trên triền cuộc sống Vì suốt đời con vẫn còn bé bỏng Nên vẫn cần bờ ngực ấm bao dung
    [​IMG]
    Lễ vu lan con ngồi nhớ mẹSớm tối bên thềmNgóng con?
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 16/08/2006
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lời nói  chẳng mất tiền muaLựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
    Ngâm nga nhớ lại vài câu tục ngữ ca dao mà bà ngoại của Tầm Thường đọc cho nghe từ khi còn nhỏ xíu mà không rõ mình có phải là kẻ khắt khe và khó tính với những người xung quanh không. Ừ! Thì như Tầm Thường đã đùa với một người: ?o Em viết để cho con anh, con em mai sau nó đọc, để bọn nó biết được thế hệ ông bà chúng nó ngày xưa đã sống như thế nào trong một khía cạnh nhỏ của cuộc sống?. Tầm Thường nói ra làm người nghe buồn cười đến sặc nước! Thì có vui mới nói được vậy, bình thường chẳng bao giờ Tầm Thường nói thế.
    Nhớ tới bởi một chút bâng khuâng vì thất vọng trong một thoáng! Có lẽ chỉ vì không quen, không biết sử dụng nhiều từ ngữ nên khi một người kêu một người khác là bạn của mình bằng ?onó?. Tầm Thường hơi bất ngờ bởi mình ít tuổi hơn hai người và đều tôn trọng cả hai?Vì Tầm Thường không bao giờ gọi bạn của mình là ?onó? với một người ít tuổi hơn và không bao giờ xưng ?othằng? hay ?ocon? về những người bạn của mình trong mọi trường hợp! Thỉnh thoảng Tầm Thường ngồi nói đùa với những người bạn Bình Thường lúc về quê: ?oKhi ra bắc, tớ sợ nhất việc phải chứng kiến việc những người miền bắc mình chửi nhau hoặc vô tình, đi đường mình mắc lỗi mà bị họ chửi. Trời ơi! Người đẹp, xe cũng đẹp mà đi đường lỡ chẳng may chạm vào một tý là văng đủ thứ trên đời ra?nghĩ tới tớ đã nổi da gà, khiếp mà bỏ chạy chứ đừng nói việc phải nghe.?. Nếu ai cũng ý thức được từ chính bản thân thì đâu có việc cô bé học lớp 12 ngồi xổ ra một tràng với người bạn học của mình qua điện thoại trước mặt mẹ và khách ngồi trong nhà? ?o Hết bà nó rồi mẹ trẻ còn kêu gì nữa? Thôi đi bà nội! Bà cho con được xin hai chữ bình yên?Má ơi, qua bên này mà tám với con nè. ..Con cho mẹ đi tàu viễn dương luôn bây giờ??. Nếu để nói cho vui Tầm Thường phải nói ?oẶc! Không rõ đang nói chuyện với ai nữa!?. Lúc xong, thấy không khí vui vui Tầm Thường hỏi ?o Em mới nói chuyện với ai thế?? ?" ?oDạ! Đó là bạn học của em? -  Cô bé vui vẻ đáp lại khi bưng khay nước ra cho khách! Và Tầm Thường biết chắc một điều, mẹ cô bé cũng giao tiếp y như thế với những người bạn của mình và có lẽ cô bé chưa bao giờ được nhắc về điều đó! Một nét văn hóa ứng xử của những người trẻ tuổi để thể hiện mình là người có văn hóa mặc dù có thể nó chẳng to cao.
    [​IMG]
    Chỉ là vui vui mới nhắc tới, và Tầm Thường không bao giờ chấp nhận việc một người bạn đi bên cạnh mình mà thỉnh thoảng lại nói tục một câu?mặc dù có thể chỉ vì một điều gì đó tác động từ bên ngoài. Tất cả những ai là bạn của Tầm Thường đều biết rất rõ điều ấy vì Tầm Thường luôn luôn nói thẳng ra vậy khi nghe thấy những lời nói không hay? ?oKhi mình chửi người khác có nghĩa cái miệng mình dơ trước tiên, rồi đến cái đầu của mình bẩn, rồi mới đến lỗ tai của người nghe. Như vậy là mình dơ nhiều hơn họ...? Tầm Thường đùa, giải thích như thế với những người bạn Bình Thường của mình lúc vui. Ừ! Thì khó tính, cũng chẳng phủ nhận! Tầm Thường vốn đã vậy mà! Nhưng từ nhỏ Tầm Thường đã được nghe bà của mình nói rằng: ?oChim khôn hót tiếng rảnh rang / Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe?
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mơ, mong!
     ?oMà T  chưa biết ước mơ của Hn là gì nhỉ? T luôn thích nghe người khác nói về ước mơ của mình. Còn ước mơ của T  à! T  sẽ cố gắng để trở thành một kiến trúc sư đem lại những giá trị đích thực cho những ngôi nhà, những công trình T xây lên...và tất nhiên T sẽ luôn là chính mình??
    ?oEm đã biết điểm thi rồi chị ạ! Số điểm không phải là cao nhất nhưng em cũng vui vì đã vào được lớp chuyên toán. Em mong sau này mình sẽ thi vào được trường Y vì gia đình mình chưa có ai làm bác sĩ và thi vào ĐH Y cả. Còn chị? Chị đã đi từ lúc em còn học lớp sáu, ngày đó em còn nhỏ và chẳng bao giờ hỏi chị xem ước mơ của chị là gì? Nói cho em biết để em học tập được không? ??
    Thật là một sự trùng hợp khi một tuần Tầm Thường nhận được hai bức thư của hai người hoàn toàn không liên quan tới nhau mà lại có câu hỏi giống nhau. Một là của em gái và một là của một người bạn. Lúc ngồi một mình Tầm Thường khẽ cười vì khoảng hơn một năm trước một người bạn Bình Thường ở Hải Phòng cũng viết và hỏi y như thế nhưng Tầm Thường chưa bao giờ trả lời:
    ?oAnh mơ ước sau này sẽ được lái một trong những con tàu của đội tàu VIHEMPIC và trở thành thuyền trưởng của nó. Ừ! Mà anh thật vô tâm, học cùng nhau suốt 12 năm trờ, đến tận bây giờ mà chưa bao giờ anh biết được ước mơ của em. Sao thế nhỉ? Lúc nào nói cho anh biết nhé!?.
    Khi viết thư trả lời lại cô em gái Tầm Thường đã bắt đầu bằng câu: ?oCô nhỏ ngốc, mong ước của chị là em sẽ thực hiện được ước mơ của mình ??.
    Mơ ước ư?... Tầm Thường có rất nhiều mơ ước trong rất nhiều thứ, rất rất nhiều thứ. Nhưng nếu Tầm Thường bảo rằng: ?oTầm Thường mong có một hạnh phúc vừa đủ để có thể chia sẻ tất cả cái hạnh phúc đó cho những người xung quanh thì sao nhỉ?!? Nghe có vẻ hơi lạ, và với một người tầm thường vừa đủ có nghĩa là đủ rồi. Nó chẳng có gì cao sang và to tát. Lại mỉm cười một chút vì nó có vẻ gì đó hơi ?osến??Nhưng tự mình tạo dựng cho mình một hạnh phúc vừa đủ đâu phải dễ dàng, trong tất cả mọi cái!
    Mong có một hạnh phúc vừa đủ để chia sẻ nó cho tất cả mọi người xung quanh! Đơn giản và tầm thường quá! ? Nhưng Tầm Thường chỉ mong có thế!
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những con người và những cuộc đời! Đừng nhìn hai cái xác không hồn ngay trước khu chung cư nơi mình vừa bước tới mà Tầm Thường thấy chỉ thấy ớn lạnh, xững xờ mà chẳng biết nghĩ gì. Đứa trẻ mới lên 4 còn người cha của nó mới có 30. Biết nói vì cái gì giờ khi người mà đứa trẻ vô tội kia gọi bằng ?obố? đã bế đứa con mang dòng máu của mình ném từ lầu tám xuống sân bê tông rồi nhảy lầu tự tử theo. Nó diễn ra  ngay trong dãy nhà mà gia đình một người họ hàng của Tầm Thường đang sống. Buổi tối đi học về, chỉ có một mình, thấy buồn nên Tầm Thường đã tới đó chơi. Khi cả khu chung cư xúm đen xúm đỏ quanh hai cái xác thì một người phụ nữ đã ra xác minh, nói với công an rằng: ?o Lúc đó tôi chỉ nghe thấy tiếng thét của một đứa trẻ là ?o Mẹ ơi, cứu con với?!?. Ngay hôm sau, báo công an, báo phụ nữ của thành phố đăng lên?vì bố mẹ đứa trẻ tội nghiệp đó đang sống ly thân. Người cha cũng là một kỹ sư tin học nhưng luôn sống tách biệt với cộng đồng. Không ai gần được anh và anh không gần được ai. Trước khi sự việc xảy ra anh chị đang chuẩn bị ra tòa ly hôn mà phần nhiều đứa con chung người vợ sẽ được quyền nuôi. Lúc chuẩn bị gây tội ác người cha đứa bé đã gọi điện về cho mẹ nó ?o Em tới chung cư Phạm Viết Chánh để đón xác bố con anh??Khi mọi người lục đục vào thang máy lên nhà Tầm Thường lại được nghe bác mình kể về một người họ hàng, bằng tuổi Tầm Thường nhưng đã lấy chồng được hai năm và đang bị ung thư phổi. Điều ấy chỉ  mới phát hiện ra khi đã đến giai đoạn cuối. Cả hai vợ chồng mới từ thành phố về quê với mục đích của cô gái ?ođược gần gia đình của mình những ngày còn lại?. Nghĩ mà thương cho một đời người, đợi cái chết đến với mình từng ngày lúc chưa tròn 21 tuổi.
    ?o Thì biết làm sao, trời gọi ai người ấy phải thưa mà?? ?oChị ấy có chồng rồi mà cứ như trẻ con ấy, giờ mọi người trong họ hàng gia đình cũng có làm được gì đâu. Chỉ tiếc cuộc đời của chị ấy kết thúc sớm quá. Đằng sau còn cả một chặng dài và chưa làm được gì?Trời gọi ai người ấy phải thưa?! Tầm Thường cũng chẳng chắc việc ấy lắm, chỉ biết cười nhẹ và nói với hai người đứng cùng: ?oThì còn sống ngày nào cứ sống tốt đúng không bác?!
    Mọi thứ lại để nó tự rơi vào yên lặng. Ai biết đựơc ngày mai khi thức dậy mình có còn giống hôm nay?
  6. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    liệu có 1 ngày nào đó mình cũng đứng trên 1 trung cư, hay là 1 chiếc cầu và buông mình rời xuống không nhỉ, hi vọng là không
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những thứ của cuộc sống xung quanh một cô gái chưa tròn 21 tuổi! Lý tưởng - Sự nghiệp ?" Tình yêu - Hạnh phúc. Cũ mà mới, muôn đời vẫn thế.
    Sau khi kết thúc công việc trong một trường dạy nghề của thành phố, chiều Tầm Thường đi dạo rồi ghé vào một vườn hoa, bonsai gần nơi mình sống. Chẳng để làm gì, đơn giản chỉ vì Tầm Thường thích ngắm hoa khi nó chưa tàn. Mà ở đó có nhiều loại hoa, tàn bông này đã có bông khác. Thỉnh thoảng vào đó Tầm Thường lại vui vui với ý nghĩ, giả vờ vào tìm, mua hoa để có người hướng dẫn chọn hoa.
    [​IMG]
    Đang ngắm vài giò phong lan nở hoa rất đẹp cạnh những cây bonsai cũng rất đẹp, Tầm Thường không hề để ý việc bên cạnh có một người đang nhìn mình. Lúc quay sang thì Tầm Thường nhận được một nụ cười thân thiện của người bên cạnh với một chất giọng miền bắc không thể lẫn vào đâu được: ?o Tại bác thấy lạ, cháu đang là sinh viên tình nguyện mùa hè xanh sao lại vào đây?!? ?" ?oDạ! Sao bác biết cháu đang đi ******** nguyện?? ?" ?oỜ! Không phải cái áo cháu đang mặc có in dòng chữ đó à??.
    Giải thích cho một người còn nhiều tuổi hơn ba của mình về việc ghé vào vườn cảnh chơi. Rồi tiếp đó đến những câu chuyện hoa lá trong vườn. Mãi sau Tầm Thường mới biết đó là người chủ của vườn cảnh. Người đó hỏi về công việc Tầm Thường đang làm trong mùa hè này, những mùa hè trước. Trầm ngâm một lúc bác ấy nói: ?o Tuổi trẻ như thế là tốt. Thế cháu có phấn đấu vào Đảng không? Trong gia đình cháu có ai là Đảng viên không??
    Một câu hỏi và một tình huống quá bất ngờ. Tầm Thường chưa bao giờ nghĩ tới việc ấy. Lúc Tầm Thường bảo: ?o Trong gia đình lớn của cháu chỉ có ba cháu không là Đảng viên, còn tất cả mọi người khác đều là Đảng viên. Cháu cũng không rõ nữa nhưng khi lớn lên cháu hỏi về việc tại sao ngày xưa ba không phấn đấu vào Đảng, ba cháu giải thích rằng: ?oCuộc sống có những thứ không nhất thiết phải có?!
    [​IMG]
    Lúc ra về, Tầm Thường hơi buồn cười khi nghĩ tới việc phấn đấu vào Đảng. Vì chưa một lần Tầm Thường nghĩ tới dù chỉ thoáng qua... Hoạt động công tác xã hội và làm những việc tình nguyện có trong mục đích sẽ phấn đấu vào Đảng. Lại nhớ những câu chuyện một lớp bạn bè của Tầm Thường đang sống và làm việc ngoài bắc. Khi Tầm Thường hỏi tại sao mùa hè không đi tham gia một phong trào gì đó cho vui, mình sẽ học hỏi và biết được rất nhiều thứ. Rất nhiều người bạn của Tầm Thường đã bảo rằng, ngoài đó không có những phong trào như thế. Mà nếu có, mình muốn tham gia cũng khó bởi chỉ những cán bộ đoàn, những người có mục đích như phấn đấu ở lại trường nơi mình đang học, đối tượng Đảng, ?vv mới có cơ hội tham gia để báo cáo thành tích. Lúc đầu Tầm Thường không tin việc đó lắm khi một người bạn học cùng nói thế trong mùa hè năm đầu tiên. Vì Tầm Thường đã rời xa quê hương, rời xa miền bắc ngay sau khi tốt nghiệp PT, cứ ngỡ bạn mình chỉ nói vậy để bao biện khi Tầm Thường hỏi: ?oTại sao?!?
    Vậy nên hôm nay biết thêm một điều?Nó gọi là gì?! Tầm Thường cũng không muốn nói.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 20/08/2006
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oNhững thứ em viết mang tính ?othời sự Việt Nam quá?. Mà em biết rồi đấy, anh không thích quan tâm mấy thứ thời sự đó lắm vì báo đài, các phương tiện thông tin đại chúng chỗ nào cũng thấy có??
    Tầm Thường chẳng muốn nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ vì điều ấy chưa đủ 1/3 điều Tầm Thường muốn nói. Lấy một câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan để chọc lại:?o Uh! Sống được như anh cũng tốt?Một mảnh tình riêng ta với ta?. Các phương tiện thông tin đại chúng ư! Nhưng mọi thứ không bao giờ khác được nếu mỗi người không biết tự quan tâm tới chính mình trước tiên.
    Sinh nhật cô bạn sống cùng, Tầm Thường rủ cô ấy đi lòng vòng ăn uống rồi đi nghe nhạc. Bạn sống cùng nhưng hơn Tầm Thường tới ba tuổi, bằng tuổi người mới nói câu ở trên. Khi Tầm Thường bảo cô ấy đọc để hiểu bạn mình hơn thì cô ấy bảo ?o Tớ cũng đã đọc nhưng chẳng thể hiểu nổi những thứ cậu viết?. Không hiểu cũng chẳng sai vì khi nhìn thấy tờ báo thanh niên phóng to treo ngay trên những tấm palo, áp phích trước Dinh Độc Lập "Lệnh bắt khẩn cấp Bùi Tiến Dũng?. Cô ấy quay sang hỏi Tầm Thường: ?oÔng ấy phạm tội gì thế?!?. Cũng chẳng biết giải thích gì với cô ấy vì cả hai đang xem ca nhạc trong ngày sinh nhật của cô ấy do Tầm Thường mời.
    Một con người đã rút hàng triệu USD của nhân dân, của nhà nước mà một người sống ngay giữa nơi gọi là ?onơi của thời đại bùng nổ công nghệ thông tin? còn không biết nữa? Huống hồ Thường Thôi, Tầm Thường, Thông Thường, Lạ Thường, Khác Thường? vốn dĩ đã lằng nhằng khó hiểu ?Không biết được những việc ngay trước mắt mình thì làm sao thấy xót xa cho hàng trăm ngàn người nông dân đang phơi nắng phơi sương ngày lần hồi hai bữa, những đứa trẻ mười mấy tuổi đời hàng ngày trôi nổi trên các bãi rác để đào, bới vì cuộc sống mưu sinh của mình và không được tới trường. Trong khi đó có những kẻ chỉ một lần cá độ đá banh mà tới cả trăm ngàn đô. Thua trăm ngàn đô này chơi trăm ngàn đô khác. Số tiền ấy rất nhiều người trong những người nông dân, những đứa trẻ khốn khổ kia cả đời cũng không thể làm ra nổi và không bao giờ dám mơ ước tới mặc dù họ lao động bằng sự chân chính và sức lực của mình. Vậy nên Tầm Thường mới nói ?o Tất cả mọi thứ đều khập khiễng nếu đem ra so sánh.?
    Ngay từ những dòng đầu tiên Tầm Thường đã nói: ?oViết để xem một người tầm thường 20 tuổi này nhìn thấy gì ở những thứ xung quanh mình. Chẳng có gì to tát và ghê gớm lắm?
    Uh, mọi thứ ?có lẽ do nó là cuộc sống. Nghe bản nhạc Serenade De L?Tetoile với những nốt nhạc trong, nhẹ như nắng mùa thu vào chiều mà cũng thấy buồn tênh!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 22/08/2006
  9. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, có lúc tôi đã từng suy nghĩ và băn khoăn như chủ topic, cũng vào tuổi ngây thơ, tràn trề nhiệt huyết, lúc nào cũng hướng tới chân thiện mỹ. Dần dần trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, tôi nhận thấy mình suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Tôi ngưỡng mộ sự trong sáng và thơ ngây trong tâm hồn của em, là cái mà thời gian đã lấy đi của tôi. Ở mỗi lứa tuổi, con người có những suy nghĩ và trăn trở khác nhau. Tôi rất tin rằng, có rất nhiều người có cùng suy nghĩ như em, họ cũng có những tâm hồn đẹp, chỉ có điều họ không có khả năng viết xuống những điều họ nghĩ, hơn nữa họ cũng không có thời gian để suy nghĩ và trăn trở nhiều như vậy. Em hãy cứ viết tiếp những điều em suy nghĩ, điều đó sẽ giúp cho cuộc sống đẹp hơn, hoặc sẽ gợi nhớ cho những ai vô tình quên mất những suy nghĩ mà mình đã từng có giật mình nhìn lại bản thân. Tuy nhiên, tôi không khuyên em nên nhìn cuộc sống thực tế hơn vì thời gian sẽ rèn luyện cho em điều đó.
    Tôi cũng có một câu chuyện để kể. Khổng Tử hỏi học trò mình: "người nhân là người thế nào ?". Tôi không nhớ rõ tên, nhưng chỉ có một trong số học trò của ông cho câu trả lời đúng: "người nhân là người thương mình trước". Bản thân mình mà mình không thương thì làm sao có thể thương người khác được. Tôi không trách những người thờ ơ với cuộc sống mà tôi thấy hàng ngày, vì tôi không biết rõ hoàn cảnh thật sự của họ, họ cần sống cho bản thân họ trước đã. Ai cũng có chọn lựa riêng, không phải vì họ không sống và suy nghĩ như mình mà họ trở thành những người vô tâm. Có rất nhiều yếu tố tạo nên suy nghĩ và hành xử của con người: gia đình, giáo dục, xã hội, môi trường,... Có những thứ người ta không chọn lựa được. Suy nghĩ và cách hành xử của một người đi làm việc vì học hỏi thêm kinh nghiệm và vì sinh kế để tồn tại sẽ khác nhau, chỉ cần người ta sống không làm tổn hại đến người khác, đối với tôi đó là một tâm hồn đẹp.
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng, cả đội của Tầm Thường đều tập trung làm việc tại làng trẻ SOS. Đã từng tham gia dạy trẻ em mồ côi ở đó một lần nên khi trở lại Tầm Thường được gặp nhiều người thân quen. Những bà mẹ đã dành cả đời gắn bó với ngôi làng, một mình nuôi mười mấy đứa trẻ không phải là con mình trong một ngôi nhà. Những người tình nguyện tới đó phải biết một điều ?oYêu và hiểu tâm lý của trẻ? bởi chúng lớn lên mà mọi thứ đều bị sứt mẻ, thiếu hụt. Tình yêu của những người mẹ không phải là mẹ sinh ra chúng có nhiều bao nhiêu cũng chưa đủ lấp đầy cái thiếu chúng cần. Nhưng cuộc sống có cái gì hoàn hảo đâu. Lại nhớ trước kia, Tầm Thường ngồi nói chuyện và chọc với một người bạn học cùng với mình khi hai đứa lần đầu tiên vào thăm làng trẻ: ?oMốt tớ chả lấy chồng nữa, tớ sẽ đi nuôi dạy trẻ em mồ côi. Bọn nó cần những người như tớ?. Những mong ước vẫn mãi là những mong ước! Một lời nói trong lúc bồng bột nhưng đó cũng là một mong ước của một người tầm thường.
    Ngồi dự lễ ra quân cho đợt đi thanh niên xung phong của những người bạn trạc tuổi mình nhưng đã lớn lên tại ngôi làng... Xúc động trong lời thề vì Tổ quốc và những bài hát về tuổi trẻ nhưng Tầm Thường cũng man mác buồn theo khi thấy cô bạn ngồi cạnh mình đã khóc. Một con đường mới mở ra nhưng vì mỗi người ấy từ nhỏ đã thiếu rất nhiều thứ nên họ cũng thấy thiếu một cái gì đó khi biết rằng, ngày mai mình chỉ có một mình. ?o Sao tay ấy mềm và ấm thế? L chưa bao giờ thấy tay ai ấm như thế?Mai mốt L đi rồi khi L viết thư về thì viết thư cho L nha?. Không biết lên trên đó sẽ thế nào?. ?" ?oỪ! Tại mình lười làm việc nên nó thế đấy!? Tầm Thường đã trả lời cô bạn thế. Để động viên cô bạn Tầm Thường kể một chút về nơi cô sẽ tới ?" Daklac. Cũng mong cô ấy không lo lắng nhiều và tự tin để bước trên con đường mình đang tới.

    [​IMG]
    Tuổi trẻ có trong tôi và trong bạn. Là nguồn sống thanh cao và vô hạn. Là tin yêu là cho nhau bừng lên với muôn sắc màu.
    Tuổi trẻ biết nghĩ suy và yêu đời. Là cảm xúc thiêng liêng và cao vời, biết gắn bó cho tình yêu, biết hy sinh cho cuộc sống vì quê hương đất nước mãi luôn đẹp giàu.
    Tuổi trẻ ơi, tuổi trẻ ơi. Là câu hát biết bao con người, cùng vươn đến và chia sẻ từng gian khó hiểm nguy trong đời.
    Lòng mong muốn vì đất nước cùng vươn tới giấc mơ tuổi trẻ. Rồi năm tháng dần trôi mau một tình yêu mãi không phai nhòa.

    Lại nhớ, vài năm trước đây, chưa bao giờ mình biết hát những ca khúc của tuổi trẻ và cũng chưa bao giờ hát.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 24/08/2006

Chia sẻ trang này