1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi sẽ phải kết thúc mà! Uh, biết rồi sẽ phải kết thúc nhưng khi đứng ở ban công của nhà văn hóa thanh niên, từ lầu 5 nhìn xuống những con đường đầy nắng và đầy xe cộ, người qua lại Tầm Thường cũng thấy thương tới nao lòng, buồn khó tả. Vậy là đợt chiến dịch hè kết thúc tại làng trẻ SOS của thành phố. Những nụ cười, những niềm vui và những giọt nước mắt? Mặc dù chưa bao giờ Tầm Thường khóc trước mặt ai lúc chia tay! Nếu ai đã từng sống hết mình cho tuổi trẻ có lẽ sẽ hiểu điều đó hơn. Những chiếc xe bắt đầu chạy để những đứa trẻ ngẩn ngơ tiếc nuối đuổi theo trong nỗi nhớ thơ dại.

    Đời sinh viên như những trang thơ. Mùa hè xanh cho ta những ước mơ. Những miền quê đang chờ đón. Từng đàn em đang mong ngóng. Ngại gì sương gió khó khăn nề chi.
    Đời sinh viên những chuyến đi xa. Lòng càng thêm yêu tha thiết quê nhà. Nụ cười trên môi rạng rỡ. Từng ngày trong tim vẫn nhớ. Mùa hè ghi dấu một đời sinh viên
    [​IMG]
    Chào nhé! Mùa hè xanh! Một thời để nhớ. Một chút kỷ niệm để mang vào đời?
    Hà ơi! Ở đây nghèo lắm. Quê của tui cũng nghèo nhưng ở đây còn nghèo hơn nhiều. Những đứa trẻ học lớp 9 rồi mà cứ ngỡ như nó mới học lớp 5 lớp 6 ở quê tui, vì chúng quá nhỏ. Bọn nó phải nghỉ học từ rất sớm để phụ giúp gia đình và không được tới trường?
    Tầm Thường cũng không nhớ được nhiều và chính xác. Chỉ nhớ rằng, mùa hè năm 2004 đã viết lá thư ấy cho Lạ Thường tại Bến Tre. Lúc đùa vui, Lạ Thường đã chọc Tầm Thường: ?oCô giáo đã đánh mấy em học sinh rồi?!?. Chẳng hiểu sao dạo này Tầm Thường nhớ Lạ Thường nhiều, nhớ những nơi mình đã đi qua và đã kể về nó.

  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oCũng còn tùy em hiểu mỗi điều ấy như thế nào. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Ví dụ như Tần Thủy Hoàng. Em đã nghe nói tới ông ấy rồi đúng không? Rất nhiều câu chuyện kể Tần Thủy Hoàng là một ông vua vô cùng nhẫn tâm và độc ác. Người ta bảo mỗi viên gạch làm móng dưới chân Vạn Lý Trường Thành là một xác người chết. Em có biết Vạn Lý Trường Thành là công trình duy nhất trên trái đất có thể nhìn thấy từ các con tàu vũ trụ bên ngoài trái đất không? Và Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên thống nhất đất nước Trung Hoa, đưa nó về một cõi như ngày nay. Hay như có một ông thủ tướng của Nhật ở một thời nào đó chị không còn nhớ rõ. Ông ấy bắt phụ nữ Nhật phải có con với người nước ngoài. Nhất là những nước phương tây. Phụ nữ Nhật vào thời đó mang thai sẽ được khám thai nhi tại các bệnh viện. Chỉ những thai nhi nào phát triển tốt về mọi mặt, nhất là não thì mới được giữ. Còn lại, họ sẽ tự ý hủy luôn cái thai đó. Trong luật hôn nhân gia đình, những người thiểu năng về trí tuệ không được phép kết hôn. Em thấy không, một hành động rất vô nhân đạo. Nhưng ngày nay người Nhật họ lại cám ơn ông thủ tướng đó vì nhờ ông ấy mà gen của người Nhật được thay đổi. Họ thông minh hơn, cao hơn, ngoại hình đẹp người Nhật ngày xưa. Còn Tần Thủy Hoàng, gần như không ai nhắc đến tội ác của ông vì ông ấy rất giỏi. Để lại cho người dân Trung Quốc và toàn nhân loại một công trình vĩ đại, đặt một trang sử mới cho đất nước Trung Hoa. Và mỗi người dân Trung Quốc bây giờ họ tự hào khi nhắc tới Tần Thủy Hoàng. Nhưng thời đó khác ngày nay về các quan niệm sống. Những thứ họ để lại cho lớp người đi sau, bây giờ và mãi mãi vẫn còn nguyên giá trị.?
    Tầm Thường giải thích như thế khi được hỏi: ?o Tại sao Tần Thủy Hoàng độc ác thế mà người ta vẫn ca ngợi ông, tại sao cá mập hay cá sấu luôn ăn thịt người mà họ không diệt hết nó đi? với một cô bé học lớp 8 lúc cả hai cùng đi nhà sách mua sách cho cô bé, chuẩn bị cho năm học mới. Lúc về Tầm Thường cười một chút khi nghe câu nói: ?o Lần sau chị lại đi với em nữa nhá?. Một cô bé thông minh và biết cách đặt câu hỏi cho người khác để thỏa mãn chí tò mò của mình. Nói tới vấn đề này lại nảy sinh vấn đề khác như: ?o Quan niệm là gì? Tại sao Việt Nam không làm như họ? Ở Mỹ, bạn em học cùng với em nhưng toán của bọn nó rất dễ, tại sao họ vẫn giỏi và em bọn nó đi học mà cứ như chơi, rất thoải mái...?
    [​IMG]
    Lâu lâu tự dưng thấy mình nói nhiều quá khi bị hỏi ?ophỏng vấn? hết câu ?otại sao? này tới câu kia trong suốt hơn ba giờ đồng hồ lang thang trong nhà sách. Lúc ngồi xuống uống ly nước, Tầm Thường thấy họng mình hơi đau vì nói, giải thích về các câu hỏi gần như liên tục, liên tục suốt hơn ba giờ. Nhưng như lúc này, Tầm Thường chẳng muốn làm và nói cái gì cả. Không muốn cười về cái gì, không muốn kể với ai và cũng không muốn ai mỉa mai hay kể lể về những điều của cuộc sống nữa. Muốn được đùa giỡn, nhí nhảnh và muốn được cười với ai đó mà không phải nói gì về những thứ không hay... Muốn mọi thứ ở mình được trong sáng như một đứa trẻ lần đầu tiên tới trường. Tầm Thường chỉ muốn được một chút bình yên lúc mình cười từ một người nào đấy mang lại?Cũng chẳng biết là mong điều ấy từ ai và ai sẽ mang lại được!
    ?oKhi nào rảnh cứ qua chỗ tớ vào buổi tối sau 8h. Tớ sẽ chỉ cho ấy học bảng cửu chương, cách tính toán và cách để cảm nhận những tác phẩm văn học đơn giản mà ấy bảo khi đọc không biết nên hiểu như thế nào.? - Tầm Thường nói như thế với cô bạn hơn mình ba tuổi đang phụ giúp bán hàng cho một người quen của Tầm Thường khi biết cô ấy chưa học hết lớp 2 đã nghỉ học vì gia đình nghèo. ?oẤy sướng thật! Mới có hơn 20 tuổi đã sắp tốt nghiệp. Ở quê của Q rất ít người học tới lớp 12 vì trường rất xa, lại phải làm việc giúp gia đình nên ai cũng nản, nghỉ học. Như Q chỉ biết đọc nhưng đọc cũng không rành lắm?
    Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ quê, nhớ ?Bình yên đi nhé, Tầm Thường!

    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 26/08/2006
  3. ductai_m

    ductai_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Những nghịch lý của cuộc sống:
    http://chungta.com/Desktop.aspx/PT-KyNang-SuNghiep/Ky-Nang/Nhung_nghich_ly_cua_cuoc_song/
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới sang mang theo một tuần mới. Nửa đêm tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài từ 7h tối, mọi thứ trở nên nhẹ tới mức không có gì có thể nhẹ hơn.

    Lần đầu tiên Tầm Thường đọc cuốn mãi mãi tuổi 20 khoảng một năm về trước. Lúc ấy mới chỉ đọc khoảng 180 trang, sau đó đọc cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm thì lại ít muốn đọc tiếp. Mỗi lần nhớ nó, lại mang ra đọc vài dòng rồi cười một tý, lại gấp lại. Hôm trước đọc trang 203, đang đọc thì dừng lại, hôm nay đọc tới tiếp trang 233, không muốn đọc nữa. Cô bạn của Tầm Thường ra ngoài ngủ khi thấy Tầm Thường mở đèn đọc sách vì cô ấy biết một lúc nào đó sẽ lại bật máy.
    ?oUh, thì xin lỗi ấy vậy! Ấy đã quen với việc tớ có thể mang hearphone nghe nhạc hoặc đọc sách hoặc bật máy bất cứ lúc nào mà. Ngủ ngon đi và hãy tin rằng, trong tình yêu của tớ, cũng có tình yêu tớ dành cho ấy. Chỉ tại tính tớ hơi hâm hâm nên thỉnh thoảng nửa đêm lại làm ấy mất ngủ vì theo như ấy nói, nhiều lúc tớ thích cái máy tính hơn thích ấy! Tớ thấy vui vui nên bật máy để ghi lại bởi không phải lúc nào cũng thấy hứng khởi, vui vẻ như lúc này. Nhưng chẳng phải tất cả những gì tớ thấy buồn cười khi đọc, tớ đọc cho ấy nghe ấy cũng cười đấy sao?! Hì, tự biện bạch cho tội lỗi của mình một tý. Nếu một lúc nào đó ấy có đọc trang trước thì cũng đừng trách tớ về điếu đó! Chẳng hiểu sao lúc tớ viết, tớ không hề để một cái gì ảnh hưởng tới mình vì tớ luôn luôn tập trung nghe nhạc lúc đó và vì tớ xác định viết cho mình là chính?.
    Đôi khi, Tầm Thường nhìn thấy những thứ xung quanh mình có màu hồng nhiều hơn, như lúc này chẳng hạn. Tầm Thường luôn tin một điều: nếu mỗi người biết tin tưởng, biết chia sẻ những thứ của cuộc sống của mình cho những người xung quanh thì sẽ có những khoảnh khắc thấy vui như Tầm Thường bây giờ cho dù mình chẳng có gì. Nửa đêm tỉnh dậy, nhớ tới những người thương yêu và muốn kể, chia sẻ một cái gì đó cho một ai đó. Đơn giản vì Tầm Thường đang thấy vui, nó chẳng cho cái gì.
    Nghe bản Remember (Troy soundtrack) và Polonaise trong đêm mà cứ tưởng đang được đứng ở một nơi nào đó rộng và mênh mông lắm. Một một thảo nguyên toàn cỏ với một màu xanh trong vắt từ bầu trời cho tới nơi Tầm Thường đang đứng. Những con đường lộng gió với nhiều tiếng cười với những người bạn của mình. Mặt trời mọc trên biển cho một ngày mới hoặc một rừng trăng sáng trên một cánh đồng rộng bao la. Trên cánh đồng đó có rất nhiều trẻ em và rất nhiều người lớn đang chơi trò đuổi bắt. Cũng có thể là một cái hồ lớn đầy băng vào mùa đông ở một nơi nào đó. Và đến đêm, nhiều đôi trai gái yêu nhau ra trượt băng và nhiều người đốt lửa ngồi với nhau nhìn họ trong niềm hạnh phúc. Tầm Thường thấy mình đang trôi theo với nhiều niềm vui theo từng nốt nhạc mặc dù khi kết thúc phim, Achilles và Hactor đều ngã xuống. Nhưng họ ngã xuống trong hạnh phúc vì đã làm điều đó cho những người họ yêu thương, cho tình yêu của mình trong tất cả mọi thứ của cuộc sống lúc bấy giờ. Mỗi người ấy đã sống hết mình cho một thời đại để lịch sử mãi mãi nhớ mỗi lần nhắc tới.
    [​IMG]
    Điều kỳ diệu của âm nhạc khi biết lắng nghe nó! Như lần đầu tiên Tầm Thường nghe bản Polonaise trong bộ phim ?oBản nhạc Polonaise? từ năm học lớp 10. Hình ảnh những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi của người con trai đang kéo violon bên cạnh cái xác người cha của mình lủng lẳng trên cái giá treo cổ. Vây quanh là bọn phát xít đang dí sung vào những người dân vô tội trong làng, lùng sục khắp nơi. Những nốt nhạc đầy máu, nước mắt và sự căm hờn. Nó xúc động và da diết tới nỗi làm người xem phải trào nước mắt. Nhưng tất cả mọi thứ đã kết thúc và mãi mãi kết thúc khi nó được chơi lại trong điệu nhảy của các cô gái Ba Lan bên những cánh đồng lúa mì vàng rực rỡ. Những bước chân, những tràng pháo tay của nhiều đôi trai gái đang dắt nhau vào nhà thờ làm đám cưới. Những chiếc váy cuốn theo gió và nhiều đôi má hồng với đôi mắt lóng lánh nước. Họ chạy ào ào ra đón những người thân trở về sau khi chiến tranh kết thúc. Phát xít Đức đã bại trận. Một Polonaise của một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, không nước mắt và không thấy đau khổ vì chiến tranh nhưng cũng không kém phần da diết, thi vị. Và với Tầm Thường, Polonaise được cảm nhận lần đầu tiên trong cái lạnh của mưa phùn, gió bấc, những gốc cây và những con đường ướt nhẹp vào đêm giao thừa của mùa đông bên cạnh những người thân và bạn bè của mình. Mùa đông nhưng là mùa đông ấm áp với nhiều màu của ánh điện hắt ra con đường nhỏ vào đêm. Và giờ, Polonaise là tương lai phía trước trong niềm thương nhớ.

    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 28/08/2006
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ kể anh ngheChuyện con thuyền và biển
    Câu thơ của Xuân Quỳnh làm Tầm Thường nhớ về Lạ Thường nhiều! Tầm Thường chưa bao giờ viết hay nói câu đó với Lạ Thường nhưng hình như một khoảng nào đó, trước kia cũng đã từng mong muốn làm nó cho Lạ Thường, chỉ với mỗi Lạ Thường. Thuyền đi hòai không mỏiBiển vẫn xa ..vẫn xa?Khi nước về biển cảĐể một mai nắng hạNước lại làm mưa rơi
    Nhớ tới và Tầm Thường lại cũng chỉ mỉm cười nhẹ thôi Lạ Thường ạ! Vì bữa nay có một người cứ hay làm cho Tầm Thường nhớ Lạ Thường. Mặc dù trước kia, đã rất lâu rồi không có thế. Nhớ lúc phát quà cho trẻ em mồ côi xong lại muốn được ngồi bên cạnh Lạ Thường, kể cho Lạ Thường nghe từng đứa đã xô đẩy Tầm Thường như thế nào, để ngày hôm sau Tầm Thường không nhấc nổi chân tay lên vì đau. Nhớ lúc biểu diễn thi văn nghệ của đội mùa hè xanh, đội của Tầm Thường đã chiến thắng trước sáu đội khác. Khi mọi người ào ào chạy ra, nhảy tung lên cùng với những người bạn của mình trong niềm vui dưới cơn mưa tầm tã của mùa hạ lúc gần nửa đêm. Tầm Thường muốn được cầm tay Lạ Thường để cùng nhảy lúc đó. Khi bước trên những đồi cát vàng, cát trắng nóng bỏng của miền Trung đầy nắng và đầy gió. Lúc nhìn những đứa trẻ vô cùng tội nghiệp đi xin từng miếng bánh, nhặt từng chai nước khoáng bên đường tàu. Những trẻ em dân tộc đen đúa, gầy gò nhưng có những mơ ước rất dễ thương vì ngô nghê về mọi cái. Vì chúng chỉ nhìn thấy những thứ đó qua những trang sách. ?Tất cả, Tầm Thường đã từng muốn kể cho riêng Lạ Thường nghe, để Lạ Thường biết niềm vui và hạnh phúc của gió như thế nào. Nhưng giờ?
    Uh! Vì Tầm Thường đã từng bảo với Lạ Thường: ?o Tui thích mình được là gió. Gío có thể đi bất cứ nơi đâu gió thích. Có khi đứng yên. Có khi nhẹ nhàng lướt qua mọi thứ. Có khi kéo mây làm mưa và cũng có khi biến thành bão tố??
    [​IMG]
    Buồn cười Lạ Thường nhỉ?! Tầm Thường là gió. Còn Lạ Thường là gì? Có lẽ Lạ Thường chỉ là cái cây thôi. Vì cây lúc nào cũng đứng yên một chỗ và chỉ biết im lặng. Cái cây của Lạ Thường lại còn ít lá nữa chứ. Ít lá nên chẳng bao giờ cảm nhận được gió thổi qua, vì gió lúc ấy hiền và nhẹ lắm.  Gío bây giờ cũng vẫn hiền nhưng nó đã đi xa quá rồi vì gió luôn thích bay nhảy. Cái lá thư đó chắc phải từ ba năm trước quá. Lâu rồi, mọi thứ đã xa nhưng đôi khi nhớ lại, cứ ngỡ mới hôm qua. Bây giờ, Tầm Thường chẳng hối tiếc và chẳng vương vấn điều gì nữa cả. Mặc dù Tầm Thường vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Nếu Lạ Thường có trở lại, Tầm Thường sẽ cầm lấy tay Lạ Thường, kể cho Lạ Thường nghe những điều ấy và mỉm cười để nghe gió thổi!?Sến quá! Chưa bao giờ lại lâm ly bi đát như thế này với Lạ Thường. Để gió cuốn đi, hãy cuốn mọi thứ đi!
  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời của thành phố vào buổi sáng ửng hồng làm những đám mây cũng hồng lên theo nó. Tầm Thường ra ngoài từ rất sớm. Gọi là đi dạo cũng đúng mà tập thể dục cũng không sai. Những ngọn đèn cao áp còn chưa tắt. Những người bán rau trên những chiếc xe đẩy cũng bắt đầu bày ra trên những con đường nhiều người qua lại tập thể dục vào buổi sáng. Ngày mới bắt đầu cũng chẳng xô bồ lắm nếu như tự mình đã tìm thấy chốn bình yên trong lòng mình. Nơi Tầm Thường đi là con đường có nhiều cây xanh bên cạnh rạch Thị Nghè. Có lẽ buổi sáng thủy triều lên nên nước trong rạch khá lớn. Nhiều cái đầu nhô lên rồi ngụp xuống gần những miệng cống. Từ rất lâu con rạch đã được xây từ dưới lòng xây lên tới tận mặt đường, trông cũng đẹp khi được đưa lên các bức ảnh về thành phố. Nhưng có những điều?
    Nhớ những ngày đầu tiên khi mới bước chân tới thành phố. Buổi tối cậu của Tầm Thường chở đi chơi, lúc đi gần tới cây cầu bắc trên con rạch đó, một mùi hôi nồng nặc bốc lên từ xa vì nước xuống rất cạn. Khi đi ngang qua, anh họ của Tầm Thường còn cười, nói: ?o Em đừng có nhăn vào như thế. Những người sống hai bên bờ này, khi đi xa nó là họ lại quay về vì nhớ đấy?. Những câu chuyện mãi vẫn là những câu chuyện khi nó chẳng tới đâu. Người ta bảo: Hà Nội có sông Tô Lịch thì ở nơi Tầm Thường đang sống có rạch Thị Nghè. Ở Hà Nội thì Tầm Thường chưa nhìn thấy có người trầm mình cả ngày dưới sông Tô Lịch. Nhưng ở đây, Tầm Thường đã nhìn thấy không ít người như vậy sau khi đọc bài báo trên tạp chí online www.tuoitre.com.vn ?oNhững số phận tầm thường trên dòng đời đen đục?. Đã bốn năm tại thành phố, ngày nào cũng đi qua nó, đôi khi cũng nhìn thấy những có bà cụ chèo chiếc thuyền mủng nhỏ xíu chòng chành giữa những con nước đang lên hoặc những người đang lặn ngụp trong dòng nước đen đục ấy mà Tầm Thường chỉ đi qua. Chẳng biết họ đang làm gì và cũng chẳng bao giờ để ý tại sao! Nhưng giờ thì Tầm Thường biết, những người đó lặn xuống để bắt một thứ gì đó mà họ kêu là con giùn cho những người nuôi cá cảnh mua. Họ lặn ngụp từ khoảng 4h sáng cho tới gần trưa vì theo họ đó là khoảng thời gian nước trong và sạch nhất. Rác rưởi và chất thải của cả một cộng đồng dân cư khổng lồ đổ ra mà hàng ngày họ trầm mình trong đó. Một lần Tầm Thường kể với một người bạn Bình Thường về con sông ở quê mình ?o Ngày xưa tớ hay tắm sông vậy thôi nhưng giờ, có các vàng tớ cũng không lội xuống!?. Tuy nó có dơ hơn ngày xưa nhưng so với cái thứ nước mà những người đang lặn ngụp kia chắc nó còn sạch hơn gấp ngàn lần. Vậy mà có lúc họ cũng uống phải nó khi không kịp thở dưới nước. Chỉ nghĩ tới đó, Tầm Thường đã lợm miệng, buồn nôn.aMỗi ngày khoảng 1kg giùn 20 ngàn cho những người nuôi cá cảnh. Vậy mà họ vẫn cứ lặn ngụp với nó để đến nỗi các chất độc hóa học làm các cơ ở chân tay dần dần teo lại. Còn những người nuôi cá cảnh vẫn kỳ kèo, ngã giá trong khi họ có thể bỏ vài trăm ngàn ra mời bạn bè một bữa ăn bình thường hay đơn giản vì cô bạn đấy thích chiếc váy đó!
    Nhìn tòa nhà Prudential 33 lầu cao nhất thành phố đứng bên cạnh. Con đường có những hàng cây xanh mát, con rạch được xây bờ kè từ dưới lòng đi lên. Phía trước không xa là đường tới trường và ?onhững người tầm thường lặn ngụp trong dòng đời đen đục? dưới những đám mây ửng hồng buổi sáng, Tầm Thường cười một chút, cười nhẹ tới mức có lẽ chỉ một mình mình biết. Biết làm sao khi sự đối lập quá lớn. Tầm Thường bảo với một người: ?o Em cũng chỉ biết suy nghĩ thôi, nhưng đôi khi, suy nghĩ nhiều thành day dứt bởi những mảnh đời lúc mình nhìn thấy!?. Mọi thứ Tầm Thường làm sao thay đổi được khi chỉ biết sống cho chính mình! Ngồi nhìn lại những trang đã viết bằng tất cả tấm lòng, sự rung cảm và niềm yêu thương. Vậy mà giờ đây Tầm Thường chỉ thấy mọi thứ nhạt nhẽo và vô hồn.
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những ngón tay khi đưa lên, chúng mỏi rời ra mà khi đặt lên bàn phím vẫn đưa đều mười chiếc. Bí Ngô ?" Bình Thường ở Huế hỏi: ?o Nếu ?ocháu? vào đó để tham gia ******** nguyện như BS có được không? Tại sao BS không gửi sớm hơn để ?ocháu? đọc mà để đến bây giờ mới gửi? Tại sao không gửi cho tất cả bạn bè lớp mình mà chỉ gửi một số?Mặc dù thân thiết và biết nhiều về BS thế, nhưng quả thật ?ocháu? bất ngờ lắm!?. Bao nhiêu câu hỏi tại sao? ?o- Đừng tại sao Bí à, đừng tại sao vì BS sẽ không bao giờ giải thích !?
    Hơi cười một chút vì ở đâu đó, những người bạn dần hiểu Tầm Thường hơn. Điều Tầm Thường muốn nói cũng nhiều người hiểu hơn. Nhưng cũng thấy buồn một chút vì mọi thứ giờ đây chẳng phải là của riêng mình nữa. Gửi để làm gì khi cứ ?otại sao??. Tầm Thường muốn mình được bình yên với chính mình. Nếu ai đó biết được rằng, có nhiều đêm Tầm Thường thức trắng cũng chỉ bởi những câu hỏi ?oLà ai? Tại sao? Như thế nào?? của nhiều người bạn trước! ?o Cậu đã đổ người đó rồi à?! Ai bảo cậu tầm thường chứ. Ừ! Mà giờ tôi thấy, cậu cũng tầm thường lắm?!?. Mọi thứ, nó phũ phàng tới mức có lúc Tầm Thường cảm thấy mình lẻ loi và cô độc tới cùng cực trước bao nhiêu người thân thiết. Muốn khóc vì mọi thứ, nó không hẳn thế và không chỉ có thế mà không sao khóc được. Im lặng, im lặng và chỉ biết im lặng vì sống cho mình và viết cho mình mà. Vậy nên, trước khi gửi cho người đầu tiên đọc, từ lúc mới chỉ có vài trang Tầm Thường đã nói: ?oAnh đừng hỏi cái gì và tại sao!? Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳmĐem gửi hương cho gió phũ phàng!Mất một đời thơm trong kẽ núiKhông người du tử đến nhằm hang!
    Hoa ngỡ đem hương gửi gió kiều,Là truyền tin thắm gọi tình yêu.Song le hoa đợi càng thêm tủiGío mặc hồn hương nhạt với chiều.
    Tản mác phương ngàn lạc gió câmDưới rừng hương đẹp chẳng tri âm;Trên rừng hoa đẹp rơi trên đá,Lặng lẽ hoàng hôn rủ bước thầm.
    Tình yêu muôn thuở vẫn là hương;Biết mấy lòng thơm mở giữa đườngĐã mất tình yêu trong gió rủiKhông người thấu rõ đến nguồn thương!
    Thiên hạ vô tình nhận ước mơNhận rồi không hiểu mộng và thơ?Người si muôn kiếp là hoa núi,Uổng nhị lòng tươi tặng khách hờ!
    [​IMG]
    Ngày mai trời lại sáng khi: ?oLại bắt đầu từ những trang giấy trắng/ Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu?!
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oCon L nó ngu. Ông T xin cho nó vào làm ở đấy, lương một tháng 3 triệu. Cơ quan nhà nước, không chịu, chạy sang công ty thằng kia. Mà đã chắc là nó đã cưới chưa?! Lại không phải là công ty của nhà nước?.
    Ôi! Có là tội lỗi không nếu một ngày nào đó người ấy đọc những dòng chữ này của Tầm Thường?! Tuổi trẻ - sự lựa chọn cho con đường đi riêng của mình. Và Tầm Thường cũng không hề thấy thoải mái khi nghe câu: ?o Mai mốt cháu ra trường, nói với ông T ?Mà chắc ông ấy cũng sẽ xin vào chỗ ??. Chẳng có gì mà sau khi đi chơi về, nó như một tảng đá đè nặng trên vai Tầm Thường, cho một điều chẳng có gì mới và chẳng có gì phải bận lòng lắm nếu như mình không thích!
    ?oCho dù cháu tài cán chẳng cao siêu, chẳng giỏi dang gì nhưng cháu cũng sẽ lựa chọn con đường nào mà tự cháu làm lên được như chị ấy. Có thể chị ấy ngu như bác nói. Nhưng cháu hiểu một điều, chị ấy muốn mọi cái là của mình, tự mình làm lên. Còn tình yêu, tại sao lại không tin tưởng vào nó chứ?! Khi cháu đã yêu thì chắc chắn cháu cũng sẽ tin vào sự lựa chọn của bản thân và không bao giờ hối tiếc!? - Nếu nói như thế với một người đã trải qua hơn nửa cuộc đời thì có lẽ Tầm Thường sẽ bị cho là một kẻ hiếu thắng, ngựa non háu đá mất nên chỉ im lặng lắng nghe!
    ?oNếu một ngày nào đó bác có biết được những suy nghĩ của cháu hôm nay, cháu mong bác tha lỗi vì đã cười vào những suy nghĩ và những lời nói của bác! Cũng có thể cháu mãi là kẻ tầm thường và chẳng bao giờ làm được điều gì cả nhưng cháu vui lòng được làm một kẻ tầm thường cho chính bản thân cháu!?
    Có một người cầm tay mình trên con đường đầy mưa, đầy gió đó chắc chắn cũng sẽ thấy ấm lòng và bớt lẻ loi, bớt sợ hãi hơn. Nhưng con đường ấy với Tầm Thường, nó không phải là con đường dành riêng cho mình nữa. Và Tầm Thường - chỉ là một kẻ ngốc nghếch nên muốn cái gì đã là của mình thì nó phải do mình làm lên.
    Một ngày kết thúc với những cái mới mà không mới! Mỉm cười một chút vì việc học và những việc khác của mình. Ừ! Thì mai tới trường, gặp nhau rồi cười, nói, hoan hỉ một chút rồi lại đường ai người đó về. Có đúng thế không nhỉ?! Nghe có vẻ hơi bải hải và chua chát! Đúng hay không đúng Tầm Thường cũng chẳng quan tâm nhiều. Cuộc đời có bao lâu đâu, cứ sống và cứ vui để cố gắng để làm điều mình muốn, từng cái một. Và điều quan tâm bây giờ là Tầm Thường có thể ngồi thoải mái bên cái máy tính, viết những dòng này trong một chuỗi những bản giao hưởng của Bethoven với một niềm tin vào tương lai của mình. Ngồi viết rồi nghĩ tới một ước mơ từ lâu. Tầm Thường cũng mơ một ngày nào đó mình sẽ biết sử dụng những phím đàn trên mười đầu ngón tay như đang sử dụng trên bàn phím. Lại buồn cười cho giấc mơ học âm nhạc bao nhiêu lâu rồi mà chưa có cơ hội để thực hiện. Chưa thực hiện được thì học cánh để hiểu nó khi lắng nghe, cũng đâu phải dễ dàng. Mọi thứ với Tầm Thường vẫn như một ma trận của một bài toán khó, cần phải từ từ giải từng bước. Còn giờ, tại sao lại không hưởng niềm vui khi hiểu được một phần nào về những bản Sonata của Bethoven!
    [​IMG]
    Bình yên để giông bão đi qua vai! Có lẽ đó là câu thích hợp nhất với Tầm Thường lúc này.
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tháng tám, đầu tháng chín. Cả nước tưng bừng kỷ niệm Cách Mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2 - 9. Thành phố dường như cũng xanh hơn, sạch hơn, rực rỡ nhiều cờ hoa hơn và đẹp hơn khi có sự kiện tổng thống Mỹ Bush tới Việt Nam để tham dự hội nghị cấp cao APEC. Tầm Thường phải quảng cáo thế  để BN có hứng tới thăm thành phố!
    Niềm vui khi được gặp một người bạn cũ đã rất thân thiết! Nhiệm vụ của Tầm Thường là ?ophải? dẫn bạn đi chơi trong những ngày bạn ở tại thành phố. Lâu lắm rồi mới lại được lang thang với BN. Nhất là được lang thang cùng nhau ở nơi cách xa quê hương gần 2000 km. Những kỷ niệm ùa về khi nhắc lại và? cười. Tầm Thường dẫn BN lang thang, đi bộ vào chiều tối trên đường Đồng Khởi.
    [​IMG]
    Đó là một trong những con đường đẹp nhất và có rất nhiều khách du lịch nước ngoài thường đi bộ ở đó. Đang đi thì trời mưa nên cả hai phải vào trú mưa bên đường dưới một mái hiên cũng có vài người đang đứng. Nhìn chiếc kệ nhỏ bày bán một ít sách giới thiệu về Việt Nam bên cạnh. Nó chủ yếu là sách và ảnh dành cho khách đi du lịch, tự dưng Tầm Thường muốn mua vài tấm hình về thành phố thời xưa để tặng BN. Thấy Tầm Thường đứng nhìn, cậu bé bán hàng giới thiệu rất nhiệt tình. Trong mưa, nghe nói chuyện rồi cũng thấy hay hay. Nhưng khi nhìn những giọt mưa trên những lá me đang ào ào đổ xuống, Tầm Thường chợt nhớ tới việc ở Đà Lạt có việc cấm bán vé số và bán báo dạo liền nói chuyện và hỏi cậu bé về việc ấy.
    ?oEm chỉ bán sách và ảnh cho khách du lịch thôi chứ không bán gì nữa. Hôm nay mưa nhiều nên không thấy công an đâu. Mọi ngày em phải chạy liên tục, có khi còn bị bắt hết và phạt nữa?.?.?oNếu như đi học ở Việt Nam mà giống như ở các nước ngoài thì em cũng chẳng đi bán thế này. Ở những nước phát triển, học lên tận tới đại học mới phải đóng tiền. Còn ở Việt Nam, mỗi việc đầu năm mua sách giáo khoa, đóng tiền trường, áo quần, tập viết thôi nhà em cũng lao đao khốn đốn. Cơm chẳng đủ mà ăn nữa chứ nói gì đi học. Em bỏ học lâu rồi, từ năm học lớp năm lận. Em đi bán thế này vừa để kiếm tiền, vừa để thực hành vốn tiếng anh em đang học để sau này dễ xin việc làm???o Chả ai như mấy ông Việt Nam mình. Cấm, cấm, cấm. Cái gì cũng cấm. Mấy đứa nó đi móc túi, lừa gạt và đeo bám khách du lịch thì cấm còn có lý. Như em đứng ở đây, yên một chỗ ở nơi chủ nhà đã cho phép rồi, vậy mà vẫn bị bắt như thường. Cái gì cũng cấm hết thì mới đi giựt đồ, lừa gạt, tội phạm chứ. Với lại em đang đi tiếp thị hình ảnh Việt Nam đấy chứ có phải giỡn đâu?
    Nghe cậu bé mới 16 tuổi toe toét cười đùa và nói làm Tầm Thường bật cười thành tiếng vì cứ ngỡ đó là ?oÔng Bút Bi? trên báo tuổi trẻ nữa. Lúc ra về bất chợt, vu vơ Tầm Thường cười, hỏi BN một câu: ?o BN học sư phạm, BN thử nói xem bao giờ ở Việt Nam mình mới được đi học miễn phí ở bậc phổ thông?! Đi học miễn phí chưa làm được nhưng việc giới thiệu về đất nước cho du khách dưới một hình thức bình thường nhưng có văn hóa, có tổ chức, tại sao lại không?!?. ?" ?oBS hỏi thế, ?ocháu? chẳng biết phải trả lời sao cả?. Chỉ là vu vơ, vu vơ rồi lại quay sang cười và nói với BN: ?oThành phố này, nó là như thế đấy! Ở đây còn đỡ vì dù sao cũng là trung tâm, đường đẹp và chẳng bụi bặm. Như hôm qua đi ra ngoài xa lộ, B thấy không?! Trời nắng cháy da cháy thịt ra vậy mà vẫn bao nhiêu người đứng trong hai, ba làn đường đầy xe tải, xe container đang chạy rung cả đường để bán nước giải khát. Họ cũng bị công an đuổi liên tục ấy. Mình chỉ đi qua, đã bịt kín khẩu trang khẩu đồ rồi mà còn thấy bụi kinh người, rát cả da vì nắng. Họ thì ngày nào cũng đứng từ sáng sớm cho tới tận khuya. Vừa đứng bán vừa canh chừng công an tới dọn hàng. Cứ nhìn đi rồi BN sẽ thấy và sẽ biết mình nên sống thế nào?.
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngày Quốc Khánh kỷ niệm 61 năm khai sinh ra nước CHXHCN Việt Nam.
    [​IMG]
    Cả thành phố từng bừng trong cờ và hoa. Tầm Thường đưa BN ra ga vào buổi chiều sau năm ngày ?odu lịch?. Nếu như sân ga đó là ở quê, có lẽ Tầm Thường sẽ khóc khi tàu chạy. Nhưng ở đây là thành phố nên chẳng sao khóc được. Chỉ cười nhẹ và nói: ?oHẹn gặp lại vào mùa xuân?. Lúc về, Tầm Thường thấy nắng của thành phố vàng như không thể có gì vàng hơn thế nữa. Ngày Quốc Khánh nên hình như ai cũng hân hoan hơn, thân thiện hơn. Tầm Thường vẫn có thói quen cười một chút khi nhìn thấy mọi người cười, hân hoan vui vẻ mặc dù chỉ là những người xa lạ.
    Hơi buồn buồn khi chỉ còn lại một mình, Tầm Thường check message archive để coi lại các tin offince cũ của bạn bè. Những đường link dày đặc nhiều khi chưa kịp đọc?Đầu ngày Quốc Khánh xem bản tin những người đang cải tạo trong tù được đặc xá do cải tạo tốt. Cuối ngày xem những hoạt động từ thiện của người mới đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam từ khi đạt được danh hiệu. Những việc đáng được mọi người cùng vui trong ngày Quốc Khánh! Nhìn những người đẹp đại diện cho vẻ đẹp của những người phụ nữ Việt Nam Tầm Thường thấy vui vui khi nghĩ tới việc nếu có BN ở đây chắc sẽ ngồi bàn luận một chút, vì những người đó cùng một lớp thế hệ với Tầm Thường. Họ không chỉ đẹp về hình thức mà đẹp cả về tâm hồn, thông mình trong cách ứng xử. Sau khi đăng quang các hoạt động từ thiện được những người đẹp ấy làm trước nhiều sự trông đợi của những người đã đặt niềm tin ở họ. Uh! Mong có nhiều các cuộc thi như thế để mọi người trong nước và bạn bè trên thế giới cùng được biết về vẻ đẹp của  phụ nữ Việt Nam. Khi biết được cái đẹp đó thì cũng để cho mọi người biết được nỗi đau của chiến tranh mà người Việt Nam đã phải gánh chịu khi các hoa hậu đi làm công tác từ thiện! Những trẻ em bị mắc chất độc màu da cam vẫn đang chờ đợi những tấm lòng, không chỉ của những tổ chức xã hội đã biết đến họ. Thế hệ của Tầm Thường được sinh ra khi đất nước đã được hòa bình nhiều năm. Nhưng mỗi lần đi cùng ai đó vào viện bảo tàng chứng tích chiến tranh của thành phố. Tầm Thường không khỏi xót xa khi nhìn thấy những cái bào thai, những đứa trẻ được dị tật sinh ra sau chiến tranh bị nhiễm dioxin và được lưu lại ở đấy. Đó chỉ là hình ảnh, còn bên ngoài, có cả ngàn người đang phải chịu nỗi đau về nó. Chẳng làm được gì đáng kể nhưng Tầm Thường hy vọng sẽ có nhiều bàn tay của nhiều người đẹp khác xoa bớt đi một phần bất hạnh của họ và cùng nhau sống cho xứng đáng với những gì cha ông để lại!
    Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi. Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời. Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, bút phi lao gió thổi trên bờ?Miền nam đất nước, quê hương chúng tôi. Có rừng dừa xanh xa tít chân trời. Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ, dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời. Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi, với cánh tay dựng lên đất trời?Miền nam yêu dấu xanh xanh lũy tre, suối đổ về sông qua những nương chè. Dòng sông cuốn dồn về biển cả. Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời?Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời?

Chia sẻ trang này