1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    - Em nghĩ sao về việc ở trường  của em?- Ở trường nào mà chẳng có thế. Có điều giờ báo chí mới rầm rộ lên. Mình không phải vậy thì quan tâm làm gì. Việc của em là chỉ học sao cho giỏi, cho tốt thôi. Quan tâm tới những việc không phải là của mình chỉ thấy rắc rối mà chẳng được gì!
    Một câu hỏi cho việc chạy trường mà một người em họ học lớp 10 của Tầm Thường mới bước vào. Nói gì giờ nhỉ?! Nói rằng, từ khi còn học phổ thông Tầm Thường đã được nghe ba nói như thế này: ?o Ba mẹ sẽ cố gắng hết sức để nuôi các con ăn học tới nơi tới chốn. Nhưng các con phải học và đi lên bằng chính thực lực của mình chứ không có chuyện xin xỏ, chạy vạy. Con học là để sống với đời chứ không phải để sống với cái bằng. Gỉa sử ba có đủ tiền, ba cũng không bỏ ra vài chục triệu cho con học vào học đại học nếu như con thi không đỗ. Cái đó con không xứng đáng được và ba không bao giờ muốn dành cho con cái mình những cái gì nó không xứng đáng được hưởng?. Ôi! lâu quá rồi ba nhỉ?! Ngày đó con mới học lớp 11 và mới có 16 tuổi! Ba cũng kể những chuyện này chuyện kia nhưng con chẳng mấy khi để ý.
    [​IMG]
    Tầm Thường tần ngần nghĩ ngợi. Có nên phân vân tiếp hay không khi nó chẳng liên quan tới mình?! Việc của mình đâu phải ở mấy cái trường THPT có đường dây chạy trường đó. Tự dưng Tầm Thường muốn biết nhóc em gái của mình năm nay cũng vào lớp 10 nghĩ sao về chuyện này?! Nó có lên tiếng tranh luận để bảo vệ sự thật, bảo vệ những gì là giá trị đích thực hay không?! Trong hàng triệu người đang sống và làm việc kia có bao nhiêu người quan tâm tới những việc không phải là của mình?!
    Không làm tổn hại đến ai là một người tốt và là một người có tâm hồn đẹp rồi! Không làm tổn hại đến ai để khi đứa bé bị người mẹ 19 tuổi bỏ rơi bên đường lúc sinh ra, khiến đứa trẻ hai ngày tuổi bị súc vật ăn mất một phần bộ phận sinh dục và những phần khác trên cơ thể.
    [​IMG]
    Không làm tổn hại tới ai để một người mẹ 19 tuổi, học hết lớp 12 rồi mà mang thai bố mẹ sống cùng cũng không hề biết. Học hết lớp 12 rồi mà không biết đến cái giá trị của đạo đức và kiến thức về sinh sản. Không làm tổn hại tới ai để nhìn ông già nằm trên đường với vũng máu ở đầu mà cứ tỉnh bơ bước qua mặt?Không làm tổn hại đến ai để một cô gái chấn thương sọ não do tai nạn trên đảo cần đưa vào đất liền cấp cứu gấp bằng máy bay mà hàng loạt nhân viên của hãng hàng không Vietnam Airline cùng hàng trăm hành khách khác làm ngơ mặc dù người mẹ cô gái đã gào thét, van xin, quỳ gối xuống khóc lóc. Mong họ hãy để cho con mình một tấm vé, một con đường sống?Nhưng rồi cô gái đã mãi mãi ra đi vì không có ai nhường vé! Không làm tổn hại đến ai đã là một người tốt! Làm một người tốt đơn giản vậy thôi sao?! Vậy mà Tầm Thường cứ thấy mình vẫn mãi tầm thường mặc dù chưa bao giờ làm tổn hại tới ai cả. Nhưng khổ một điều, Tầm Thường là kẻ đa cảm và yếu đuối nên rất sợ khi phải nghe, rất sợ phải trông thấy thấy những việc thương tâm. Mỗi lần thấy là lại suy nghĩ lan man. Nếu như những người đó là bản thân mình. Nếu những người đó là những người thân của mình. Vậy nên lại muốn kể cho ai đó nghe?. Có lẽ Tầm Thường nên bỏ qua mọi thứ để làm một người tầm thường tốt. Một người tầm thường có một tâm hồn đẹp. Có lẽ là thế chắc sẽ tốt hơn!
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oKhi H viết và gửi cho mọi người chắc hẳn H phải tính đến chuyện này rồi chứ?!? ?" Tính gì hở Thông Thường? - ?oMình có muốn ai xấu đâu và nếu có xấu mình cũng chẳng thấy ai xấu tất cả!?? Không xấu nhưng chưa hẳn đã tốt. Vậy nên Tầm Thường mới muốn một số bạn bè thân thiết của mình được biết! Mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Muốn ?ocầm bút? mà sợ dư luận từ những điều không hay thì làm sao ?ocầm bút? được mặc dù chỉ là  ?ocầm bút? cho vui, Thông Thường nhỉ?!
    Nói vậy thôi chứ Thông Thường ạ! Tầm Thường có một người bạn hiểu mình như thế cũng hạnh phúc và vui rồi. Có Thông Thường, Tầm Thường thấy mình không sợ lắm khi nghĩ tới việc, có thể có ai đó sẽ nói rằng, từ đây những tình cảm của Tầm Thường về mọi thứ chỉ là giả tạo - Điều Tầm Thường sợ nhất! Nhưng cũng cười một chút. Chính những người như Thông Thường sẽ làm Tầm Thường cảm thấy trách nhiệm và nghĩa vụ của mình càng trở nên nặng nề mặc dù chỉ sống cho mình, biết không?! Hãy cố gắng để đi đi. Đi rồi Tầm Thường sẽ kể về những thứ ở Việt Nam mà Tầm Thường thấy trong những ngày xa cách. Dù nó chỉ là một phần nhỏ trong một phần rất nhỏ. Tầm Thường tin những điều Tầm Thường đang làm sẽ là một chút nhỏ được gói trong ?ohành trang? để Thông Thường lên đường và quay trở lại. (Đừng cười tớ nha! Thỉnh thoảng tớ vẫn hay mơ mộng một tẹo như thế í mà. Ôi! Tớ buồn cười quá khi viết tới đây! Thật ra thì tớ định từ lâu rồi ấy chứ. ?oCó lẽ sau này khi M rời xa Việt Nam, M sẽ nhớ mọi thứ  lắm. Tớ sẽ kể cho M nghe những lúc tớ muốn từ hôm nay, về  những thứ ở Việt Nam ấy. Cứ coi nó như đó món quà tớ tặng M trước lúc M lên đường!?. Đó là câu đầu tiên trong món quà tớ dành cho M đấy. Nó từ ngày 19/2 lận. Nhưng cái đó M chưa nhận được! Tặng này  . Giờ thì biết là quà gì rồi nhá!)
    Đang viết nhưng lại muốn nói với Thông Thường. Tháng chín rồi. Có khi nào Thông Thường nhớ về những lần tựu trường khi vào năm học mới mặc dù mình đã đi qua?! Còn Tầm Thường luôn nhớ về nó Thông Thường ạ! Nhớ ánh nắng vàng rực rỡ vào mùa thu của miền Bắc yêu thương. Nhớ tiếng trống trường, nhớ màu áo trắng trong những chiếc lá bàng bắt đầu rơi nhiều. Nhớ những nụ cười của bạn bè và thầy cô trong buổi nắng sớm ban mai. Ngày xưa khi Tầm Thường học lớp 7, lần đầu tiên đạt giải nhất môn văn ?Và ngày ấy Tầm Thường đã mơ ước mình sẽ trở thành một cô giáo dạy văn như thầy giáo của mình ấy. Sau đó cứ lớn dần lên, Tầm Thường chẳng còn nhớ gì về nó nữa khi thấy văn học không phải là niềm đam mê. Tầm Thường thích học những môn tự nhiên hơn lúc lên cấp ba và chẳng bao giờ đụng tới văn vẻ mặc dù học lớp chuyên văn ( Chuyên ăn có lẽ đúng hơn). Mơ ước thời cắp sách tới trường đấy! Giờ lại là mùa tựu trường. Tầm Thường nhớ nó một chút khi thấy mọi người dân trong cả nước xôn xao chào đón một năm học mới. Chào đón một thế hệ trẻ của đất nước sắp chắp cánh vào đời.
    [​IMG]
    Tại Tầm Thường thấy vui vui vì sáng nay ra đường, cả thành phố chìm ngập trong màu trắng đồng phục học sinh. Vì Tầm Thường cũng yêu màu trắng nữa. Nhưng chắc chắn ngày này sẽ là ngày hội và vui hơn nếu được cả xã hội quan tâm giống như ở Nhật phải không Thông Thường?! Ở đó, vào ngày khai giảng, toàn bộ công nhân viên chức đều được nghỉ để cùng con em họ tới trường. Các bậc lãnh đạo nhà nước cũng nghỉ làm việc và họ chia đều về các trường để dự lễ khai giảng cùng học sinh. Vẫn biết rằng trong ngành giáo dục vẫn còn nhiều cái đáng buồn và báo chí còn nói : ?oNgành giáo dục chìm ngập trong mây trước thềm năm học mới?. Nhưng vẫn nên tin tưởng vào những điều tốt đẹp mình sẽ làm được vào ngày mai khi bắt đầu từ hôm nay, Thông Thường nhỉ?! (Ôi! Tớ lại muốn được là cô nữ sinh lớp 10 để được đi khai giảng trong màu áo trắng!)
    ?oCon iu thươn của ba. Chìu hôm qua ba kiu người báng con heo đễ có tiềng gưởi cho con có nhớ nhà khôn? Cã nhà nhớ con nhìu lấm cố họch nge con chừn nào mùa màn song ba má xẻ ra thăm con? -  Tầm Thường đã khóc khi đọc xong 45 chữ đó mặc dù lúc đầu đã không thể kìm chế được, bật cười một mình trong đêm vì nó hài hước quá. Đọc nhanh nên Tầm Thường lại còn đọc thành ?o Con lươn thiu của ba? và càng cười nhiều hơn. Khi đọc hết mới biết đó là một bức thư của một người làm bố lần đầu tiên cầm bút viết thư cho đứa con đang học xa nhà trên thành phố. Người bố ấy quanh năm chỉ biết đến ruộng đồng cày cuốc nhưng ráng cho đứa con của mình đi học và mong nó sẽ làm được một điều gì đó. Chỉ là một tờ báo cũ từ bốn năm về trước, vô tình mở ra mới biết, hình như mình chưa đọc! Bức thư 45 chữ với 17 lỗi chính tả và không có ngữ pháp nhưng là cả một tấm lòng của tình thương yêu!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 07/09/2006
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tầm Thường đi chơi cùng ?obà ngoại? lúc thành phố bắt đầu lên đèn. Cười nói về chuyện xa chuyện xưa rồi lại chuyện tương lai, những nhận xét và những suy nghĩ? Vì không phải ngày nào cũng gặp được nhau. Ôi! ?o Bà ngoại?! Tầm Thường giật mình khi cả hai cùng kể chuyện về lớp mình. ?oUh! Mình cũng thấy hai đứa đó nó sống cùng nhà với nhau lâu rồi. Nhưng còn những người khác nữa mà! Không rõ chuyện đó có xảy ra không nhỉ?!? ?" ?o Sao khờ thế nhỏ, toàn thấy biết chuyện đâu đâu, ngay bên cạnh mình thì hỏi, có xảy ra không nhỉ? Không xảy ra V chết liền! Đã sống cùng nhà với nhau gần hai năm rồi. Có chỉ cố gắng để không xảy ra có thai! V chẳng đồng tình với quan niệm đó?. Những thứ bình thường, đã từng nói. Không tốt nhưng cũng chẳng xấu vì ai cũng biết suy nghĩ. Tầm Thường chỉ mong cho hai người trong lớp của mình ấy sẽ về tới đích cùng nhau, để một ngày nào đó Tầm Thường được chúc phúc, thật lòng!
    Những người Việt trẻ, có sống hời hợt hay không?! ?" ?oV không thích là bạn bè đã biết nhau, từng làm việc với nhau, bây giờ mỗi dịp vô tình gặp lại ở trường hay ở đâu đó cứ ngó lơ giống kiểu không biết đến nhau. Chẳng ai bắt phải này nọ nhưng mất gì một lời chào, một nụ cười khi gặp nhau. Cứ làm ra vẻ ta đây bận rộn lắm, bận tới mức độ lao thẳng xe vào sân trường và không kịp nhìn mặt khi đi qua bạn bè?. Tầm Thường cười khi nghe ?obà ngoại? kể một số người bạn của cả hai, khi nhớ lại nhiều ý kiến khác nhau đã được biết. Người ta vẫn thường tự làm khổ mình vì những điều ấy bằng những lý do ?oCứ làm như rảnh rỗi lắm đấy!? mà chẳng biết mình đang thờ ơ với chính bản thân dẫn đến thờ ơ với những người xung quanh.
    Về đây đứng ngồi, đường xá qua lại, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Mùa xuân qua vội, mười năm tắm gội, giật mình ôi ?chiếc lá thu phai! Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây. Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài, chập chờn lau trắng trong tay?
    Một thế hệ 8X đang sống và là những người dần đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, văn hóa của đất nước. Đâu phải ai cũng giống ai, chỉ cần mỗi người tự lên tiếng với chính mình cho những điều mà hiển nhiên nó đã đúng thì mọi thứ sẽ thay đổi, từ chính bản thân!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 08/09/2006
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngẩng đầu nhìn trăng sángCúi đầu nhớ cố hương!
    Biên, Thu, Lan, Thắm, Hoài, Hùng, Tranh, Mạnh?.các bạn thân mến của tôi!
    Đây không phải lần đầu tiên mọi người đi vào trong trang viết và nỗi nhớ của mình. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mỗi người không phải mang cái tên gắn với chữ ?othường?. Vì mình muốn dành nó riêng cho các bạn!
    Trước kia ấy, từ lúc để Biên đọc mình đã nói, cứ coi như đây là thư từ lâu ngày mình không viết. Khi ngồi viết những dòng này, mình đã vui hơn rồi nhưng lúc nãy đứng ngoài ban công mình đã khóc, khóc nhiều vì nhìn trăng sáng, thấy thành phố lạnh lạnh lại nhớ khi chúng ta còn bên nhau. Một cuộc điện thoại ngẫu nhiên đã làm mình vui và thấy ấm lòng hơn nên mới trở vào bật máy để ghi lại. Thành phố đã hơn 1h đêm và đẹp lắm. Mình khóc vì biết mỗi người lúc nào cũng mong ngóng mình trở về quê. Vì sự yêu quý của bạn bè dành cho mình mỗi khi trở lại và mỗi lần mình đi?Vì ai cũng coi mình như một chiếc cầu nối giữa bạn bè. Nó đã quen nhưng có lúc mình vẫn không thể kìm chế được và mình lại khóc?.Đôi khi, khóc không hẳn là yếu đuối đúng không?!
    Lần đầu tiên ăn tết xa quê, mình vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ấy. Đó là lần đầu tiên mình thấy thế nào là trống vắng, lẻ loi mặc dù đang ở cùng với gia đình vào tết?nhưng lại không có bạn bè ?" Cái mình gọi là 1/3 cuộc sống ?. Ngày 29 tết, mình cứ ra vào, ra vào và đã mình khóc, khóc thật nhiều. Ba mẹ mình không nói gì đâu nhưng cậu mình đã la mình, la thật nhiều khi nghĩ rằng mình chê sự thiếu thốn của gia đình mình lúc đó?Nhưng nó không phải thế bởi đơn giản chỉ là mình đã thiếu mất một phần niềm vui của mình, bạn bè ấy. Quê hương với mình có ý nghĩa nhiều khi có các bạn. Nếu không, mọi thứ  cũng chẳng là gì ?.
    Quê hương là mỗi lần trăng sáng, nhất là vào dịp trung thu như lúc này, cả bọn lại tụ tập đi chơi, ăn uống, đi trên con đường nhỏ cạnh nhà mình. Quê hương là những đêm mùa đông ai cũng rét run lên vì lạnh. Nhiệt độ xuống tới dưới 10oC, răng mình lập cập va vào nhau khi ra đường nhưng mình vẫn muốn ăn kem và ai cũng phải chiều theo cái sở thích kỳ quặc chẳng giống ai ấy của mình. Quê hương là  niềm vui cùng nhiều  nụ cười của mọi người khi đón mình trở về quê và cả những giọt nước mắt mỗi lần tiễn mình tại sân ga. Quê hương là lá thư của Hoài viết vào 2h đêm ngay sau khi tàu chạy chỉ với mục đích lúc mình vào tới thành phố sẽ vui hơn khi nhận được. Quê hương là tấm thiệp tự làm của Thu, muốn viết nhiều nhưng chẳng viết được đành vẽ ra vài thứ lung tung và gửi cho mình nhân ngày sinh nhật?Quê hương là cái khăn len tự đan cùng chùm hoa sữa từ Hà Nội gửi cho mình vào mùa đông mặc dù nơi mình ở chưa bao giờ có mùa đông và chưa bao giờ có hoa sữa. Quê hương là cái áo ấm của Biên đưa mình mặc trên đường khi thấy mình run lên do chịu lạnh yếu. Quê hương là kỷ niệm về cái tát vào mặt Hùng sáng ngày 2 tết lúc gặp nhau. Nó mạnh tới mức tay mình đỏ lên và rất rát?do mình quá tức giận và sợ hãi chỉ vì đã bỏ con sâu khoai lên áo mình?Là hộp ô mai của ?oBa Mạnh? khi mình chỉ nói đùa ?oÔi ba ơi, con thèm ăn ô mai??Và quê hương là bờ đê sông Hồng, nơi bọn mình đã ngồi ngắm hoàng hôn vào ngày thi tốt nghiệp cuối cùng? Ra đi, ngoài những thứ mình có, mình còn mang theo tình yêu của mọi người dành cho mình nữa!
    Giờ lại tới dịp trung thu ( Thực ra thì chưa tới vì có những hai tháng 7 lận nhưng vì hôm nay mình đi tham gia phát quà do có một cuộc thi triển lãm tranh đường phố cho trẻ em thiệt thòi, mồ côi nên mình cứ gọi nó là trung thu). Ngày xưa, mình nhớ có lần Lan nói, có khi nào chúng mình viết thành phim giữa những người bạn như bọn mình không nhỉ?!.. Chẳng thành phim được nhưng hôm nay mình cũng muốn dành trang  này cho các bạn và  cho chính bản thân mình, để nói rằng sẽ không bao giờ mình quên được những thứ ấy.
    Chúng mình sẽ đi tới tương lai và mình vẫn nhớ lời hẹn mặc dù chỉ là lời nói đùa ?oLúc mình lấy chồng, tất cả đều phải tới dự đám cưới của mình. Nếu không tới đủ mình sẽ không cưới!? Và lời nói của Lan: ?oLúc nào có ?omột nửa? ấy phải để mọi người ?oduyệt?, nếu tất cả thấy ổn thì mới được!??.Còn rất lâu nhưng chắc chắn sẽ có ngày đó đúng không?! Hẹn gặp lại vào ngày gần nhất!
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại bạn bè trong lớp, thỉnh thoảng mỗi người lại hỏi tin tức về những người vắng mặt xem bây giờ thế nào rồi. Có tội không khi hầu hết những người học cao, hoặc có điều kiện du học tự túc rồi không muốn về nước nữa?! Trong lớp của Tầm Thường cũng có vài người đã đi như thế  và khi mỗi người ngồi nói chuyện với nhau thì chẳng bao giờ có ý định quay trở lại và rất nhiều người khác cũng có ý nghĩ, nếu có điều kiện để đi, sẽ đi luôn. Vậy mà báo chí lúc nào cũng ra rả ? ?oViệt Nam là điểm tới trong tương lai?. Điểm tới trong tương lai mà nhân tài cứ nối đuôi nhau ra đi. Không yêu quê hương đất nước hay??!
    Nói vậy rồi nghĩ tới mình. Nếu giờ, giả sử, chỉ là giả sử Tầm Thường cũng như thế, có điều kiện để đi tới một nơi nào đó và biết chắc chắn cuộc sống của mình sẽ hạn phúc, sung sướng và đầy đủ hơn. Tầm Thường sẽ chọn cái nào?! Ở lại hay đi?! - Một sự lựa chọn thật khó khăn vì Tầm Thường đã nói: ?o Ra đi tức là từ bỏ tất cả, tình yêu, nhiệt huyết mặc dù không phải vậy vì mỗi người vẫn mang hai chữ ?ođất nước? đi theo! Làm gì có tình yêu, nhiệt huyết khi không còn lòng tự trọng cho dân tộc!?
    Ngồi đọc bài báo ?o Cần phải chấn hưng đạo đức? và ?oLòng tự trọng? rồi tự cười với mình. Chấn hưng toàn xã hội ư?! Tất cả sẽ chỉ là phù du và toàn những khẩu hiệu rởm đời nếu tự bản thân mỗi người không biết nhìn mình trước tiên. Hầu hết chẳng bao giờ có ai nhận thấy mình tầm thường và kém cỏi. Chẳng bao giờ thấy mình có lỗi khi không trực tiếp gây ra lỗi để tự nhận lỗi vì lòng tự trọng của bản thân, cả Tầm Thường cũng thế! Trong gia đình, những người gọi là ?olàm trụ cột? khi mắc lỗi có mấy khi tự nhận trước người khác là mình có lỗi. Ai mà chẳng muốn tới những nơi mà người lãnh đạo, người bảo vệ quyền lợi cho mỗi người dân như thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan đã tự nộp đơn xin từ chức vì không hoàn thành tốt công việc. Và ở Việt Nam làm gì có chuyện một nhà lãnh đạo nào đó tự dưng?từ chức vì đã quản lý không tốt, vì sai phạm, vì thiếu trách nhiệm. Cái lòng tự trọng ở mỗi bản thân trong mỗi người sao nó lại nhỏ tới vậy!
    Nếu có cơ hội tốt hơn về mọi thứ, ra đi hay ở lại?! Tầm Thường cũng chưa biết phải trả lời sao vì thực tế, nếu nói tới lòng tự trọng của bản thân về việc đó, chắc nó cũng chẳng to bằng cái gì chưa nói rất nhỏ.
  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trước những cơn mưa trời bao giờ cũng oi, nồng và khó chịu hơn hơn. Tầm Thường ngồi ăn tối và nói chuyện với một người quen. Biết nói thế nào bây giờ nhỉ?! Vẫn là chuyện tuổi trẻ và những lý tưởng sống, mục đích sống với con đường mình đang đi.
    ?oĐường lối thì lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng đúng lắm nhưng cái quan trọng người thực hiện đường lối cháu hiểu không. Ví dụ như các chính sách bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng. Nghe có vẻ đẹp lắm, tốt lắm nhưng đến khi thực hiện thì bao nhiêu vấn đề xảy ra và những người sử dụng bảo hiểm y tế có mấy khi sử dụng tới cái quyền lợi mình được hưởng vì mọi cái.?!??oCái chuyện chạy trường chạy lớp đó thì ở trường nào mà chẳng có. Cũng không thể trách những người hiệu trưởng được vì có cầu ắt phải có cung. Giờ cháu cứ nghĩ mà coi, lương cơ bản hơn 1 triệu. Ở cái thành phố này, hơn 1 triệu mà đi xe tay ga, ở nhà lầu thì thử hỏi tiền ở đâu ra?
    [​IMG]
    - Còn những người có tiền thì lại muốn có quyền, có quyền rồi thì muốn có danh, ý bác nói thế đúng không???o Cái đó đã thành bệnh, một lối mòn cố hữu trong mỗi người Việt Nam mình rồi, bây giờ bảo thay đổi, rất khó. Người Việt mình có bệnh là nhìn thấy lỗi lầm của mình rất tốt, rất giỏi nhưng sửa chữa thì rất dở??oNhư các cháu bây giờ, còn trẻ thì cái gì cũng thấy đẹp. Nhưng cái lý tưởng nó sẽ thay đổi theo từng giai đoạn, theo từng thời kỳ sống. Nhiều khi chỉ vì chữ ?odanh dự? mà phải mất cả một đời người. Có người đấu tranh cùng còn may mắn, nếu chỉ một mình mình, nhiều khi chết cũng chưa tìm được hai chữ ấy. Như sáng nay bác đọc bài báo của Thủ tướng  Võ Văn Kiệt, viết để lấy lại danh dự, tư tưởng cho một nhà cách mạng đã chết hơn một thế kỷ trước ấy. Chết rồi thì còn được gì nữa.?- Cháu cũng không hiểu lắm, nhưng cháu nghĩ giá trị của mỗi người trong cuộc sống là những gì còn lại khi nó đã chấm dứt mặc dù có những thứ rất khó như việc bác mới nói ấy?Ra về Tầm Thường lại nghĩ tới những người như ba mẹ mình - Những người lao động chân tay bình thường mà thấy buồn tênh vì mọi cái. Quanh năm suốt tháng làm việc quần quật và chẳng mấy khi được hưởng những niềm vui trọn vẹn. Biết nói tại cái gì bây giờ khi chẳng tìm được lý do. Nhớ lại lời của người vừa nói chuyện: ?o Bây giờ cháu ra trường, cứ cho là xin được việc làm đi. Với mức lương cơ bản như nhà nước mình trả, hơn một triệu đồng. Cháu chỉ có thể tự lo cho bản thân với những thứ cơ bản nhất, còn tiền ba mẹ cháu bỏ ra đầu tư cho cháu bao nhiêu năm ăn học đến lúc nào cháu mới trả được với đồng lương đó. Vậy nên chẳng trách được những người muốn ra đi sau khi học xong ở nước ngoài. Những ông bà hiệu trưởng đã nhận tiền ở những ngôi trường kia. Họ lên được tới cái chức hiệu trưởng cũng đâu phải dễ dàng, cũng phải tiền, cũng phải này nọ?Mới có chính sách tăng lương cơ bản từ 350 ngàn lên tới 450 ngàn. Nhưng còn những người lao động khác, những người nông dân, ai tăng lương cho họ?!?. Vậy thì trách ai bây giờ?! Cơ chế hay nói thời thế, thế thời nên phải thế?!
    Học xong mong ba mẹ bớt nhọc nhằn hơn nhưng có lẽ sẽ chẳng được bao nhiêu chưa nói ba mẹ còn lo nhiều hơn vì mọi thứ. Nó cũng là điều khiến Tầm Thường chẳng bao giờ dám nghĩ tới những thứ riêng tư của bản thân bởi đôi khi sao thấy nó lại xa vời tới vậy. Biết thế nhưng vẫn phải mỉm cườ để cố gắng bước tiếp chứ đâu dừng lại được, vì với Tầm Thường, cuộc sống còn nhiều thứ hơn thế nữa
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần, Tầm Thường mời vài người bạn tới rồi bày biện nấu ăn. Đã lâu thật lâu mới có hứng làm thế mặc dù nấu ăn là một công việc Tầm Thường thích. Sáng sớm Tầm Thừơng cũng một người bạn đi chợ mua đồ để nấu ăn. Đó là một cái chợ cũng khá lớn và nổi tiếng trong cả khu rộng của thành phố. Với Tầm Thường, việc thỉnh thoảng đi chợ cũng thấy vui vui vì mình sẽ được trả giá mặc dù chỉ để cho vui. Vậy nên khi bước vào chợ Tầm Thường thấy rất hào hứng, phấn khích. Nhưng rồi đi lướt qua những khu bán đồ ăn sẵn, bánh mứt, cùng những nơi bày bán đồ tuơi sống, Tầm Thường thấy hơn ớn người khi nhìn thấy rất nhiều cứ ngồi ăn ngon lành. Nào là chè, xôi, sương sa, hủ tíu, bánh canh các loại bánh trái khác thường ăn trong những bữa xế. Nước giải khát mà mỗi người bán hàng tự làm bày bán ngay cạnh những chậu đầy tôm, những phản đầy thịt sống và còn nguyên máu đỏ. Các loại bánh mứt thì mở bịch ninon phơi ra cả ngày để chưng bày. Người ngồi ăn còn người bên cạnh cứ hắt các loại nước rửa nhàu nhaù một màu đen ra. Mọi khi chỉ có một mình, Tầm Thường ghé vào một cửa hàng bách hóa gần nhà để mua một chút đồ về nấu ăn chứ ít khi có thời gian đi chợ. Ở cửa hàng bách hóa thì mọi thứ đều được đóng sẵn trong bao bì, đồ ăn tươi thì được bỏ tủ lạnh có giá sẵn. Quay sang cô bạn đang đi cùng, Tầm Thường cười bảo: ?oĂn và bán như thế này thì chẳng ngộ độc thực phẩm, chẳng mắc các bệnh về tiêu hóa để phải vào bệnh viện?. ?" ?oBình thường thỉnh thoảng mình cũng ăn như thế, có thấy làm sao đâu. Cứ nghĩ như cậu thì người ta bán cho ai!?.
    Một nét đẹp đường phố hay một nét đẹp của chợ bởi những quán cóc, đồ ăn sẵn mà chủ yếu là được làm thủ công từ chính người Việt. Nhưng có ai biết rằng, có tới 87% -100% các loại mì ống, mì sợi, các loại bánh làm từ các loại bột ở thành phố có chứa hàn the, loại chất hóa học đã cấm không được dùng trong thực phẩm. Người làm ra thì cứ chặc lưỡi mặc dù biết sai trái còn người ăn cũng là? ?o khuất mắt cho qua? mặc dù biết thế. Làm sao có thể kiểm tra hết được từng gánh hàng rong, từng quán cóc. Nếu xóa bỏ nó thì mất đi một nét đẹp nào đó nhưng cứ nhìn và nghĩ tớ những thứ như thế, Tầm Thường không muốn lựa chọn hay đứng lâu bởi thấy khiếp quá. Ai lại ăn chè xong, người bán hàng nhúng cái ly vào cái xô nước toàn xà bông, đen ngòm, chẳng rửa gì, để nguyên nước vẩy vẩy vài cái rồi lại múc chè cho người khác ăn. Vậy mà khách ăn cứ đông nghèn nghẹt và có lẽ chuyện ấy là chuyện bình thường nữa mặc dù họ biết rõ thế. ?oÔi! lâu lắm rồi mới bước vào chợ mà thấy hết hứng, chẳng muốn mua cái gì. Dù sao mình cũng đã mua xong và mình nấu chắc ngắn ngon hơn là ngồi ngoài này ăn, nhở!? - Tầm Thường cười, nói thế với cô bạn đi cùng sau khi mua hai loại rau và một con cá rồi đi ra.
     [​IMG]
    Tầm Thường cười một chút và nhớ tới BN vào những ngày đi chơi. Đứng cười với nhau rồi chụp hình nhìn xuống đường từ trên cao. Lúc đấy chỉ thấy buồn cười và bảo? ?o Sao tấm hình mình ghi được nhiều thứ thế nhỉ? Nào là thịt, nào là bánh, đồ ăn, người ăn, người bán..? Nhưng giờ nhìn lại, Tầm Thường lại thấy sợ cho những người đang ngồi ăn trong bức hình, mặc dù chỉ là đó chỉ là những bữa ăn xế !
    Sao mỗi người không tự ý thức bảo vệ mình để bảo vệ người khác để mọi thứ sạch hơn?!. Sạch từ bản thân sạch ra tới đường phố. Đâu có quá khó nếu không vô tình.
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhận điện thoại của một người bạn. Anh nói chuyện mẹ của một người bạn mà Tầm Thường yêu quý mới qua đời mà Tầm Thường không biết, vì khoảng cách, vì những thứ khác. Nhưng chẳng hiểu sao Tầm Thường chẳng có cảm giác gì. Không thương cảm, không có gì cả?dù là một chút cũng không! Cái việc thật lạ lùng bởi đôi khi Tầm Thường còn có thể khóc cho những người chưa bao giờ quen biết được cơ mà. Chẳng nghĩ một điều gì nên đi lạc hai lần trên con đường về mặc dù nó cách nhà không xa. Vẫn cười nhẹ khi còn một mình mặc dù biết có ai đó đang rất đau lòng. Bây giờ cũng thế, chẳng có gì. Tầm Thường thấy mình cũng chẳng hiểu tại sao lại thế!
    Những khoảnh khắc mà Tầm Thường hay gọi là ?oThe times?. Đứng ngắm mưa rơi trên ban công, Tầm Thường nhớ tới những người mình yêu quý một chút. Khác Thường, Thông Thường, Lạ Thường?cùng những người khác và mỉm cười nhẹ, chẳng nghĩ ngợi gì. Mưa giăng giăng nhưng thật bình yên, mọi thứ trong mưa trông đẹp tới lạnh lùng. Tự dưng Tầm Thường muốn có ai đó đứng bên cạnh mình lúc ấy. Để Tầm Thường thấy một chút xót xa cho mọi thứ bởi lòng yêu thương chứ không phải cải cảm giác chẳng có gì đó. Đứng nhìn mưa lại nhớ câu chuyện: ?oBò mẹ bị ngất?. Tầm Thường khẽ thở dài khi nghĩ tới cảnh người ta vật ngay con bò con làm thịt trước mặt con bò mẹ. Bò mẹ ò ò lên mấy tiếng rồi khụy xuống, bốn chân huơ huơ trong không khí, mắt nhắm nghiền. Thấy bò mẹ nằm lăn ra đất, họ lại quạt khói vào bò mẹ để nó tỉnh dậy. Lúc nó đứng dậy được thì nó cúi đầu, lầm lũi trở ra cánh đồng?Và một cô bé đã thốt lên: ?oBò mẹ đã ngất? khi nhìn thấy con bò khụy xuống.
    [​IMG]
    Yêu đến nỗi trong lòng run rẩy mãi Trưa lan xa, bóng nắng đẫm vui buồn Trưa đang đứng, còn đời mình đang chín Giọt nắng vàng như mật sáng rưng rưng.
    Đã đứng rồi ư? Sao đời ngắn vậy Nghĩ chưa xong, thời khắc điểm xong rồi Đã chín rồi ư? Sao đời ngắn vậy Quay lại nhìn, bao việc vẫn buông xuôi.
    Yêu đến nỗi trong lòng run rẩy mãi Phút thiêng liêng thức tỉnh lại bao điều Nhìn thấu suốt nhỏ nhoi và vĩ đại Gắng  yên lòng rõi tới đích mình theo          ( Tặng fly)
    Hạt mưa buồn rơi nhịp bước chân đi. Tiếng mưa nức nở trên hiên, tiếng mưa nức nở trong tim, thương đời ai khoác lên màu tím. Người đem giọng ca để xóa đau thương?
    Tầm Thường chỉ nói một câu: Nếu khóc được cho nhẹ lòng thì hãy khóc đi, khóc nhiều vào để ngày mai trời lại sáng!
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cả **** chiều thành phố mưa. Mưa dai dẳng, dài lê thê. Nếu như mọi khi Tầm Thường có thể hay nghĩ vẩn vơ, hay buồn vì cái gì đó. Nhưng chiều nay đi dưới cơn mưa lúc về nhà Tầm Thường chỉ thấy toàn những thứ đáng khinh bỉ về những điều đã thấy từ hai chữ gọi là ?ocon người?. Dưới cơn mưa không lớn nhưng cũng đủ làm người ta ướt và lạnh khi không khoác áo mưa. Tầm Thường thấy thương cho bản thân, cho những người như Bình Thường ở Huế. ?Tầm Thường từng viết: ?oCó tội không khi tình yêu dàn trải vậy nhỉ?? ?" Còn  Bình  Thường nói: ?o Có là đa tình không khi không phải chỉ yêu quý một người?! Khi trong lòng không chỉ có một người đứng?! Có rất nhiều người đôi khi thấy họ khóc mình cũng muốn khóc theo, thấy họ đau mình cũng thấy đau lòng, muốn chia sẻ niềm vui khi mình vui??.
     Ôi! Những người con gái tuổi 20, 21 lúc nào cũng lo lắng cho tình yêu của mình. Chỉ sợ mình không tốt, không trọn vẹn với ai đó để rồi chẳng muốn trọn vẹn với ai, chẳng muốn mình là của riêng ai. Kẻ có tâm hồn thiểu năng cũng không đáng cho những người tưởng chừng dễ dàng có được tình cảm, một chỗ đứng trong trái tim của người khác mà không biết tôn trọng nó. Ướt, lạnh lúc về tới nhà. Sau khi tắm xong Tầm Thường bật máy và muốn nói với Bình Thường rằng: ?oNhững người không biết tôn trọng những thứ mình dành cho họ không xứng đáng được mình quan tâm nhiều hơn những gì họ đang có. Vậy nên chẳng việc gì phải xấu hổ về tình yêu của bản thân mình!?. Cứ sống và cứ yêu đi Bí Ngô ạ! Mình sẽ có hạnh phúc xứng đáng khi sống xứng đáng với chính bản thân và không nên quan tâm, để ý tới những điều nhỏ nhen ấy.
    [​IMG]
    Bình Thường kể nhiều chuyện ở Huế. Chuyện rằng ở đây sinh viên và những người trẻ tuổi sống thờ ơ với mọi thứ quá. Một số không muốn quan tâm, một số chỉ sợ không có thời gian quan tâm. Cũng chẳng thể trách được khi ?osân chơi? dành cho thanh niên như Bình Thường ở đó còn thiếu. Gần như chẳng có tổ chức hay có phong trào gì đáng kể mặc dù hai bên bờ sông Hương vẫn có nhiều trăm đứa trẻ trôi nổi cùng dòng sông mà chẳng biết thế nào là sách bút, trường lớp. Vẫn còn những người nay sống ở góc sông này, mai trôi đi góc sông khác mà báo chí vẫn đưa lên nhưng chẳng bao giờ có ai để ý. May chăng họ có những sự thương cảm qua những bài báo của những người như Tầm Thường. Nhưng chỉ thương cảm qua trang báo thì để làm gì chứ?! Chẳng để làm gì khi mình không thể làm gì được cả!
    Mọi thứ là vậy nhưng Tầm Thường vô cùng hạnh phúc khi có một người bạn như Bình Thường ở Huế. Vì biết rằng, cũng có rất nhiều người khác đi cùng trên con đường Tầm Thường đang bước. Mình sẽ làm được khi biết mỉm cười với chính mình, Bí Ngô nhỉ?!
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thông Thường nói: ?o Viết là ghi lại những cảm xúc của bản thân?. Tuyệt thật Thông Thường ạ! Vậy mà từ trước tới nay Tầm Thường chưa bao giờ nghĩ ra điều đó. Cám ơn Thông Thường vì điều mới mẻ ấy nhá. Ngay cả chính bản thân Tầm Thường cũng không biết điều đó.
    Cảm xúc của Tầm Thường là như thế này: Khi đọc Harry Potter Tầm Thường chỉ mong cái chổi quét nhà của mình sẽ có phép, như cái chổi của phù thủy.
    [​IMG]
    Tầm Thường là phù thủy và sẽ mặc cái áo rộng thùng thình đó, ngồi lên cái chổi, đạp phạch một phát và bay. Thế nên vào năm trước Tầm Thường đọc Harry và chiếc cốc lửa chỉ trong một đêm! Khi đọc câu chuyện ?oBánh táo và bánh phô mai?. Hai cái bánh đó ở trên hai kệ cách xa nhau trong một cửa hàng. Hai cái bánh này nhận ra rằng, nếu ai đó ăn cùng hai loại với nhau thì sẽ rất ngon. Thế là hai cái bánh này tìm đến với nhau mặc cho các kệ đứng, kệ ngồi, lũ chuột lũ dán gặm nhấm chúng. Đi, đi, đi qua bao nhiêu khó khăn chúng đã đến được với nhau. Nhưng chúng đã bị sứt mẻ và xấu đi một chút vì lúc đầu chúng vốn tròn trịa. Nhưng lạ thay, khi hai cái bánh này tiến sát gần nhau, chúng ghép lại vừa và vừa khít với nhau bởi những chỗ sứt mẻ ấy. Khi đọc xong Tầm Thường nghĩ, không rõ hai cái bánh ấy có cảm giác gì khi gặp nhau nhỉ?! Nó thật vớ vẩn và đôi khi Tầm Thường biết có cái gì đó ngớ ngẩn nữa. Rõ ràng chẳng có ai ăn chung bánh táo với bánh phô mai ngòai những người thỉnh thoảng thích tự chế ra một món mới khi nấu ăn như Tầm Thường cả ( Giống bánh táo và bánh phô mai tự nghĩ khi ăn chung chúng với nhau thì sẽ ngon)?Thỉnh thoảng Tầm Thường lại thắc mắc một tý nên muốn có ai đó để hỏi mặc dù nó vớ vẩn. Đơn giản thế thôi mà chưa ai có thể trả lời cho Tầm Thường vì chưa có ai để làm ?ochuột bạch? cho những công trình ?ovĩ đại? như thế.
    Thế đấy Thông Thường ạ! Và giờ, mùa thu qua đi một nửa cũng đồng nghĩa với việc mùa cứơi đang tới gần. Thỉnh thoảng Tầm Thường lại nghĩ, chả rõ mình sẽ mặc áo cứơi vào năm nào khi nhìn thấy mọi người đang tưng bừng vui vẻ trong các nhà hàng chuyên tổ chức tiệc cưới. Khi nhìn thấy một, hai, thậm chí ba, bốn đôi cô dâu chú rể chụp hình kỷ niệm bên nhà thờ Đức Bà mỗi lần đi qua?! Nghĩ thế nhưng Tầm Thường lại bảo: ?oCó lẽ nên ở thế để mỗi khi thấy đám cưới thấy vui vui một tý thì tốt hơn việc nghĩ mình sẽ lớn lên và trưởng thành giống mọi người trong gia đình?.
    Mỗi mùa cứơi tới gần như chủ nhật nào, cuối tuần nào cũng thấy mọi người có đám cưới. Không họ hàng lại anh em, không anh em lại bạn bè. Và chuyện trùng ngày, trùng giờ là bình thường. Một ngày có thể có tới ba cái thiệp mừng đám cưới. Tiệc tùng tổ chức tại nhà hàng khách sạn không thì ít ra cũng tại các điểm du lịch văn hóa. Càng những nơi trên giấy mời mà sang trọng thì người đi dự tiệc càng đắn đo suy nghĩ mỗi khi rút tiền bỏ phong bì mừng cho ngày đại hỷ. Tầm Thường chẳng bao giờ nghe ai kêu ca phàn nàn gì về việc mình ?ođược? dự nhiều niềm vui như thế nhưng cũng suy nghĩ một chút mỗi lần cậu của Tầm Thường có việc bận, nhờ Tầm Thường viết phong bì và gửi lại người quen mỗi khi không đi được đám cưới vì công việc. Một tháng gửi tới ba cái, đi hai mà mỗi cái ít nhất cũng 100 ngàn và nhiều hơn thế. Chẳng ai bắt phải vậy nhưng nó đã thành một thói quen, một phong trào, một tục lệ và tất cả mọi người dường như phải trông nhau để làm, để tổ chức, để bày biện, để đi đứng.
    [​IMG]
    Tự dưng Tầm Thường muốn hỏi ai đó, có giống bánh táo và bánh phô mai không nhỉ?!
    Thế nên Tầm Thường chỉ mong mình được là phù thủy và ngồi lên cái chổi của mình đạp phạch một phát và bay. Khỏi phải để ý giùm ai, thấy hơi thương ai đó như cậu của Tầm Thường, cứ tới mùa cưới hàng tháng phải đi tới năm, bảy cái phong bì mà mình thì chẳng biết lúc nào mới cưới! Nó chẳng cho cái gì ngoài sự thích phô trương và không biết tiết kiệm trong khi vẫn có nhiều cách tổ chức đơn giản, văn minh, lịch sự, tiết kiệm mà vẫn vui trong ngày trọng đại của đời người!
    Thôi! Lâu lâu mới có hứng thế. Vì nay mình hơi vui nên mới thích kể chuyện đại hỷ ?ocưới xin?. Chúc Tầm Thường ngủ ngon và mơ giấc mơ làm phù thủy ?" Không phải lớn lên hay ít ra, lớn nhưng lớn chậm!

Chia sẻ trang này