1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thành phố hình như cũng muốn thu theo miền Bắc mặc dù quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Nói vậy bởi Tầm Thường thấy lạnh lạnh. Mỗi lần lạnh Tầm Thường lại nhớ ba mẹ, nhớ miền Bắc, chẳng vì sao và chẳng cho cái gì. Như lúc này Tầm Thường muốn hỏi, nếu mỗi người không tự toan tính với trái tim mình, không tự toan tính với tình cảm của mình khi dành cho người khác có phải là tốt hơn rất nhiều cho mọi thứ không?! Chỉ có sự tính toán của chính bản thân cho người khác mới lo sợ người khác tính toán với mình.
    Lâu lắm rồi Tầm Thường không hỏi han gì tới Khác Thường mặc dù đôi khi vẫn băn khoăn. Không biết Khác Thường giờ thế nào?! Đã tìm được niềm vui cho chính bản thân mình hay chưa? Không hỏi han gì tới bởi Khác Thường đã không hiểu Tầm Thường. Cũng có thể do Khác Thường không thích thế hoặc ít khi có những điều hơi lạ lùng vậy. Khác Thường đâu có biết  Tầm Thường đã từng viết trong nhật ký của mình rằng, Tầm Thường chẳng có gì ngoài một tấm lòng, không muốn cho ai tất cả nhưng cũng không muốn giữ riêng cho bản thân. Chỉ mong những tình cảm của Tầm Thường làm Khác Thường thấy vui vẻ, ấm lòng giữa bao nhiêu người xuôi ngược trong cuộc sống nhưng vô tình quên mất nhau và Tầm Thường không cần nhận lại bất cứ cái gì ở Khác Thường! Không cần! Tầm Thường đã viết cho Khác Thường rằng, cuộc sống không chỉ có thế. Có rất nhiều thứ tạo nên niềm vui, mục đích. Có rất nhiều tình yêu, rất nhiều tình thương, chỉ cần Khác Thường mở rộng vòng tay, mở rộng tấm lòng thì mọi thứ sẽ khác. Nếu như tất cả mọi người đều coi ai cũng không biết ai thì làm gì có năm ngón trên một bàn tay.
    Tầm Thường nói ra điều này không mong Khác Thường sẽ hiểu bởi Tầm Thường không cần điều đó. Không bao giờ cần mặc dù biết Khác Thường đã hiểu lầm một chút! Khác Thường đừng phủ nhận là không, dù ít dù nhiều cũng có một chút. Nhưng Tầm Thường muốn nói tới những ý nghĩ của Khác Thường về mọi thứ xung quanh, không phải chỉ với riêng Tầm Thường. Khác Thường đừng quan trọng hóa mọi thứ lên quá mà hãy biết đón nhận để biết cho đi. Vậy thôi Khác Thường ạ!
    Thành phố vẫn nắng vẫn mưa. Khác Thường chỉ không biết một điều, trái tim của Tầm Thường nó vốn đã yêu thương mọi thứ nhiều hơn những gì Khác Thường tưởng! Vậy nhé Khác Thường. Nếu để nói với Khác Thường một câu Tầm Thường muốn nói: ?oLet?Ts smile with myself?.
    Biết đón nhận để biết cho đi, đôi khi cũng khó khăn bởi cuộc sống vốn đã có sẵn nhiều sự tính tóan, nghi ngờ. Không phải ai cũng đủ tự tin để đón nhận mặc dù chỉ là đón nhận những thứ mình đáng được có! Và hạnh phúc là những gì mình đang có.
  2. con_mua_mua_ha

    con_mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là mới chỉ đọc lẻ tẻ một vài câu chuyện trong này, không có đủ nhẫn nại đọc hết các chuyện của bạn, vì tẻ nhạt quá, chẳng có một chút tình tiết hấp dẫn nào !!!
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tương lai của bạn hay của ai?Thành đạt hay thành tiền?
    Hai câu hỏi thật thú vị làm Tầm Thường phải suy nghĩ mất nhiều thời gian sau khi từ lớp học anh văn trở về nhà. Topic ?oMoney and success?! Tới giờ nếu để Tầm Thường nói tới thành đạt hay thành tiền thì quá khó bởi trong tay Tầm Thường chẳng có gì. Tiền cũng không có mà sự thành cái gì gì đó thì lại càng không! Nhưng cái đích trong tương lai chắc chắn Tầm Thường phải bước tới nên cần phải xác định và suy nghĩ khi được hỏi.
    Thầy giáo của Tầm Thường kể nhiều chuyện. Chuyện các học sinh du học của Việt Nam tại Mỹ, các nước châu Âu và các quốc gia khác nói tiếng Anh chủ yếu là học BBA (Barchelor Bussiness Administration). Trong khi đó những người trẻ tuổi ở những nước ấy lại học những ngành đó rất ít. Họ thường theo học các ngành rất lạ như : BRS ( Barchelor Religious Studies), BWS (Barchelor Women Studies), Africa Studies, Prychocogy Studies, Vidio ?" audio Product, Produce film?Những câu hỏi được đặt ra. Phải chăng nước họ giầu hơn chúng ta nên không cần học về các ngành về kinh tế? Họ học những thứ đó để làm gì? Phải chăng họ sẽ kiếm được nhiều tiền từ việc nghiên cứu phụ nữ hay sẽ trở thành một nhà sản xuất phim lừng danh cỡ Steven Spielberg mặc dù ai cũng biết trong cả ngàn người, thậm chí cả triệu người mới có một người như ông?! Rõ ràng đó không phải là lý do. Lý do duy nhất là họ thích, đơn giản vậy thôi!
    Tất cả đều ngồi nghe thầy thuyết trình bằng tiếng Anh, cũng đôi khi nói chuyện bằng tiếng Việt. Nhưng sau khi ra về, Tầm Thường hiểu một điều, từ khi Tầm Thường còn học PT đã được nghe câu ca: ?oNhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa? hoặc là: ?oNhất Kinh nhì Luật? từ những người thầy giáo của mình. Và ngành Sư Phạm học là một trong những ngành nghèo khổ nhất nếu ai đó bước vào. Mỗi kỳ thi đại học xong, các tờ báo đều hỏi những công dân trẻ chuẩn bị đại diện cho một thế hệ, một bước nhảy mới của đất nước, rất nhiều người đã nói rằng: ?oĐó là do ba mẹ em chọn chứ em không chọn?. Nếu để nói ở những vùng nông thôn xa xôi thông tin hay mọi thứ khác đều thiếu thốn thì mỗi người đều nuôi một ước mơ từ nhỏ là sẽ trở thành cô/thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư xây dựng?vv thì ở những nơi thành phố lại toàn là: ?o Học cái đó mai kia ra làm gì?! Cái đó khi ra trường không có màu gì đâu?.?! Nếu nói rằng, học kinh tế để kiếm tiền làm giàu cho mình. Mà làm giàu cho mình chính là làm giàu cho đất nước. Điều đó thật tuyệt nhưng nó sẽ chẳng để làm gì khi không có sự thích thú hoặc không phải là sở trường của mình nhưng vẫn chọn vì mọi tiêu chuẩn của của xã hội vốn đã thế.
    [​IMG]  ?  [​IMG] 
    Sống với những gì mình có, học những gì mình thích có vẻ là cái gì đó quá xa xỉ và xa vời với nhiều người! Nó vì cái gì?! Câu trả lời của Tầm Thường chỉ có thể là: ?oVì tâm lý đã đè nặng quá nhiều, quá sâu vào mỗi người, kể cả các bậc làm cha làm mẹ, những người có thể tác động vào thế hệ trẻ khi hướng nghiệp?. Nào là, phải học kinh tế thì có cơ hội trở thành giám đốc. Phải học những thứ trong những trường nổi tiếng mới có thể kiếm ra nhiều tiền trong tương lai. Thước đo sự thành công của con người chính là tiền! Cán cân và thước đo của sự thành đạt trong xã hội là ?oTiền? trong khi đó, ý nghĩa của những năm tháng thanh xuân là được làm những gì mình thích và khiến cuộc sống này vì ta mà tốt đẹp hơn.
    Tương lai của bạn hay của ai?!Thành đạt hay thành tiền?!
    Tầm Thường cười một chút và nhớ tới một câu muốn hỏi ai đó: ?oTại sao lại là ?oThe Mind?Ts eye? chứ không phải là ?oThe Mind?Ts eyes??. Hỏi chỉ để hỏi thế thôi chứ Tầm Thường cũng đã tự biết phải trả lời như thế nào rồi!
    Chúc ngày tốt lành!
  4. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Ừ anh cũng thích The Mind''s Eye, nhưng anh thích nhất vẫn là The Mind'' I, đọc chữ Eye đồng âm với chữ I, nhưng ý nghĩa thì khác hẳn : Con mắt của tâm hồn mình chính là cái Tôi cá nhân ... dùng cái Tôi để nhìn cuộc sống và cuộc sống phản chiếu cái Tôi vào tâm hồn ...
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mệt! Có lẽ đó là câu duy nhất Tầm Thường có thể nói sau khi tỉnh dậy. Nhớ lại giấc mơ của mình rồi bật cười. Rất ít khi nào Tầm Thường mơ những điều như thế! Tầm Thường đã mơ thấy mình đứng một mình dưới chân một cái thác rất lớn. Nước đang cuồn cuộn, xối xả chảy xuống trắng xóa cả trời đất như thác Niagra. Bên trên cái thác là một khu rừng nguyên sinh rất đẹp, rất hùng vĩ có rất nhiều cây xanh rất khổng lồ. Với Tầm Thường, biển là nơi để bình yên còn rừng là nơi để khám phá và tìm tòi những gì mình chưa biết. Vậy nên cánh rừng ấy là một sự hấp dẫn đặc biệt đối với Tầm Thường. Đứng dưới nhìn lên và Tầm Thường thực sự rất muốn lên trên mặt thác nước để vào khu rừng. Chưa biết làm sao để có thể lên thì Tầm Thường thấy những người bạn Bình Thường của mình đưa tay ra kéo Tầm Thường lên. Rất nhiều cánh tay đưa ra, nhấc bổng Tầm Thường từ dưới lên trên. Những ngọn nước vẫn ào ào đổ xuống như những con quái vật khổng lồ, nó chỉ chực lôi Tầm Thường vào trong. Nhưng lạ thay, khi Tầm Thường bắt đầu đi lên thì những ngọn nước cuốn ngược trở lại, Tầm Thường đứng trên nước như đứng trên mặt đất. Cả thác nước xuất hiện và tỏa ra một thứ ánh sáng gì đó, trong suốt, đẹp vô cùng. Và chỉ một lát Tầm Thường đã đứng được ở trên mặt thác.
    [​IMG]
    Lúc đó chẳng nhìn thấy các bạn của Tầm Thường đâu nữa nhưng Tầm Thường vẫn thấy vui vì đã được đứng trước khu rừng, nhìn vào những bí ẩn đang chờ mình khám phá, Tầm Thường thấy vui, phấn khích, đang chuẩn bị bước vào nhưng lại ?tỉnh dậy!
    Một giấc mơ lạ lùng nhất từ trước tới nay bởi trong mơ Tầm Thường đa số thấy gia đình, thấy bạn bè, thấy quê hương và thấy?ác mộng! Chẳng biết nó có liên quan tới gì nhưng rồi Tầm Thường muốn để cho nó tự trôi, chẳng nghĩ ngợi tới nữa bởi mọi thứ xung quanh Tầm Thường không như thế.
    Tầm Thường nhận một cuộc điện thoại của một người bạn Bình Thường tận ngoài Hà Nội. Biết nói sao với những con người trẻ tuổi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tầm Thường muốn khóc, khóc cho chính mình nhiều hơn bởi thương Bình Thường. Những khó khăn sau khi ra trường mà chưa tìm được việc làm phù hợp! Bình Thường gặp khó khăn và có lẽ chẳng còn cách nào khác khi phải?gọi điện hỏi vay tiền của một người chưa ra trường, chưa đi làm như Tầm Thường. Không biết ngày mai, ngày kia Tầm Thường có rơi vào trường hợp tương tự như thế không?! Đôi khi đã khó khăn rồi lại liên tiếp những điều không may khác. Bình Thường nói, không may lại gây tai nạn cho một người và phải chi trả toàn bộ viện phí nên mới phải nhờ bạn bè giúp đỡ, mỗi người một chút?
    Cuộc sống sao mà lênh đênh tới thế chỉ bởi vì ngành mình học nếu trở về quê thì chẳng có gì để làm. Ở lại thành phố với mong muốn vươn lên bằng chính sức lực, khả năng của mình. Tới bao giờ mới được bình yên khi nghĩ tới việc một ngôi nhà chung cư bình thường lên tới gần 1 tỷ - một cái giá quá cao cho hầu hết nhiều lao động ở Việt Nam. Sẽ là suốt đời cái kiếp đi ở nhà thuê trừ khi trúng số hoặc có một điều gì đó đột biến xảy ra. Nhiều lúc Tầm Thường vẫn tự động viên mình rằng, Việt Nam đã gia nhập WTO, kinh tế của đất nước sẽ thay đổi trong cơ chế thị trường cạnh tranh. Khi nền công nghiệp, dịch vụ bùng nổ thì ắt phải có nhiều dự án về nhà ở trong các thành phố lớn cho những người có thu nhập thấp và sẽ có nhiều cơ hội để lựa chọn hơn. Nhưng mọi thứ vẫn ở thì tương lai và chưa biết tới lúc nào mặc dù Tầm Thường luôn nghĩ thế để lấy niềm vui bước tiếp. Nghĩ thế nhưng cuộc sống là hiện tại và là việc Bình Thường đang gặp khó khăn. Những khó khăn mà một ngày không xa nữa Tầm Thường cũng sẽ phải trải qua!
    Viết rồi Tầm Thường thấy thương cho người cậu của mình tới xót lòng. Đã 33 tuổi đời mà vẫn cứ mãi lênh đênh với cuộc sống. Mức thu nhập của công việc nếu nói thấp thì không đúng nhưng cao thì cũng không phải - giống nhiều người khác. Vậy nên chuyện có một nơi cố định dành riêng cho mình lại càng khó. Và cuộc sống đâu chỉ có thế, nó còn bao nhiêu thứ khác nữa nên cậu luôn cảm giác, chẳng thấy một người con gái nào có thể hiểu mình, thông cảm cho mình. Tự dưng Tầm Thường ước mình có người yêu theo đúng nghĩa của nó, để Tầm Thường cười và nói thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng: ?oAnh! Em yêu anh rất nhiều! Mình sẽ làm được mọi thứ khi biết tin tưởng vào con đường mình đang đi đúng không anh?! Chỉ cần niềm tin và tình yêu, em sẽ làm được cùng anh!?
     Ôi, đời người, sao nhiều thứ vậy! Gío, cuốn hết đi!
  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    - Bác thấy Thu Hiền hát hay không?- Hay chứ! Sao giờ cháu còn hỏi điều ấy?- Cháu hỏi vì nhiều khi bạn cháu tới chỗ cháu chơi lúc cháu đang nghe nhạc, chưa kịp tắt máy, bạn cháu hỏi ai hát mở nghe dở vậy.- Cái văn hóa nghe nhìn nó cũng tùy vào trình độ và nội dung của từng người cháu hiểu không? Khi mình nghe, xem và nhìn, những người xung quanh nhìn vào họ sẽ đánh giá được những nét cơ bản nhất của bản thân mỗi người. Và văn hóa đọc, nghe, nhìn là văn hóa sống.?.
    Tầm Thường hỏi chỉ để khẳng định thêm với một người còn đã trải qua 2/3 đời người thôi. Rất nhiều các bái viết đã phản ánh ngôn từ và giai điệu của dòng nhạc gọi là ?onhạc thị trường? hiện nay. Nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, nếu không có người thưởng thức thì làm gì có người cung cấp.
    ?oTớ không nói như vậy. Nhưng cậu cũng phải công nhận một điều rất nhiều các bài hát cậu nghe, chỉ một thời gian ngắn là nó tự chìm và gần như mãi mãi không bao giờ được quay trở lại. Còn những tên tuổi lớn, những nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, cậu có thấy bao giờ họ hát những câu như : ?oAnh thích anh yêu em rồi thì anh chán chia tay? hay là ?othế là anh tối tối uống cà phê, sáng sáng uống cà phê? không?! Những tác phẩm họ thể hiện luôn sống cùng với thời gian mặc dù nó không nổi đình nổi đám như những cái tên mà cậu thích? - Tầm Thường giải thích như thế lúc tranh luận với cô bạn trong lớp về vấn đề chuyện nghe nhìn của hai đứa, cô bạn bảo: ?oVậy ý cậu là tất cả những ai hát những bài hát như thế đều có ?onội dung thị trường??!?
    Chỉ là để tranh luận cho có không khí khi có người lên tiếng ?ophản ánh? bởi những điều tương tự như vậy đã quá quen với Tầm Thường. Mọi khi thì chỉ cười, im lặng nhiều hơn là nói.
     Những điều lẽ ra đáng được quan tâm vì nó ảnh hưởng tới lối sống, tới suy nghĩ của từng người của cả một thế hệ thì chẳng bao giờ được ai quan tâm. Mọi thứ vẫn từng ngày, từng giờ hiển hiện trong mọi ngóc ngách. Từ các con đường lớn tới các ngõ nhỏ của cuộc sống để một cô bé học lớp 3, 4 suốt ngày ra rả hát những câu như: ?oGiờ em đang đau rất đau, mà anh lỡ nói thế sao, chẳng lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn?Yêu làm chi, lệ hoen bờ mi, cất bước ra đi lòng không lưu luyến gì??. Thế mà ba mẹ chúng khi nghe thấy hoặc là làm ngơ, hoặc là cười tự hào ?oTrẻ con bây giờ ranh thật!? còn những người bên ngoài nghe thấy lại lấy làm điều hay, làm trò vui và lại càng ?ocổ động tin thần?.
    [​IMG]
    Không chỉ có thế. Tầm Thường vốn là kẻ kém cỏi về mọi mặt, lúc nào cũng thấy mình như chẳng biết một tý gì. Nhưng khi hỏi rất nhiều bạn bè của mình đã từng đọc các câu chuyện đơn giản như : Kiến và chim bồ câu, Thép đã tôi thế đấy hoặc Dế Mèn phiêu lưu ký chưa thì hầu hết đều nói là có biết vì đã từng được học trong sách giáo khoa nhưng lại chẳng rõ tác giả, nội dung của nó. Hay phổ biến nhất trong giới trẻ bây giờ là hai cuốn sách ?oMãi mãi tuổi 20? và ?o Nhật ký Đặng Thùy Trâm?.Tầm Thường hỏi, rất nhiều người đã nói: ?oNó là cái gì mà phải qan tâm?! Đang sống trong thời bình, học CNTT, đã được sử dụng các thiết bị kỹ thuật số thời thượng nhất mà đọc về thời chiến tranh đã qua từ đời tám oánh nào rồi? Dư hơi hay sao mà đi quan tâm tới nhật ký của mấy người đó?. Càng mù mờ hơn khi gần như chẳng ai biết tới những bộ phim của Việt Nam mang giá trị lịch sử, nghệ thuật như: Biệt động Sài Gòn, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, hoa tháng tám?.vv. Trong khi đó câu ?oTri thức là sức mạnh? luôn luôn được xuyên suốt trong cuộc đời mỗi người. Đôi lúc Tầm Thường còn muốn khóc cho chính mình khi đọc lại những trang viết của chị Trâm bởi chưa làm được gì vì chẳng có gì trong tay.
    Một người hơn Tầm Thường 5 tuổi, đã có một công việc tốt và luôn luôn hài lòng với những gì mình đang có nói với Tầm Thường rằng: ?oSống chỉ cần: ăn phải được ngon, ngủ phải được yên, kiếm được nhiều tiền, làm việc phải ít là đủ?. Mục đích sống chỉ có vậy! Một đời người chỉ có bằng đó thứ. Chua chát quá!
    Văn hóa đọc, nghe, nhìn là văn hóa sống?! Thật khó! Khó với cả Tầm Thường!
  7. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Smile_future viết hay lắm. Cảm xúc rất phong phú. Tôi luôn theo đọc những bài viết của bạn.
    Chúc bạn một buổi tối thú vị.
  8. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ cảm tưởng đây là một cuộc chạy marathon vậy. Cả quãng đường dài nhiều khi không hình dung nổi đích, nhiều lúc đuối sức, nhiều lúc tính bỏ cuộc. Nhưng rồi không hiểu sao cứ chạy, chạy mãi. Rồi cũng sẽ đến đích thôi. Lắm khi mình tự hỏi, sao có những người mãi theo đuổi những điều như thế. Những vận động viên marathon cả cuộc sống của họ chỉ dồn vào đường chạy, hết ngày này qua ngày khác không hiểu để làm gì. Nhưng họ vẫn tồn tại như thế, đam mê như thế, và với những người như ta thì không bao giờ hiểu được lý do.
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Who are you in the future?
    Một câu hỏi quá khó với nhiều người, cả Tầm Thường cũng vậy! Thầy giáo của Tầm Thường đã đứng trên lớp, cười và hỏi câu đó.?oNào. Cùng tưởng tượng nhé. Bạn trẻ tuổi nhất ở đây là khoảng 17, lớn tuổi nhất là gần 40. Chúng ta cùng lấy những mốc thời gian sau 5, 10, 20 năm nữa. Lúc đó chúng ta đã có gì mà mong muốn sẽ có gì? Bạn mong mình đạt được gì khi bằng tuổi của tôi, tức là khi gần 50 tuổi???oSao nào? Rất nhiều các bạn ở đây tương lai sẽ là các nhà khoa học, doanh nhân thành đạt hoặc ít ra các bạn cũng mong muốn mình sẽ làm được một điều gì đó có ích cho bản thân, cho cuộc sống. Tôi tin chắc nhiều bạn biết câu nói bất hủ trong Thép đã tôi thế đấy của Nikolai Ostrovsky  ?oĐời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay khỏi phải ân hận cho những năm tháng đã sống hoài sống phí?!
    [​IMG]
    ??oTrong số các bạn trẻ ngồi đây, có bao nhiêu bạn dám từ bỏ những cái mình đang có vì không thích để theo đuổi niềm đam mê, ước mơ của mình? Có rất nhiều cánh cửa và rất nhiều con đường để ta bước nhưng cái quan trọng bạn có thể đứng dậy mỗi lần vấp ngã hay không? Có đủ bản lãnh để phân biệt được những cám dỗ xung quanh? Có bao giờ bạn sợ rằng khi bắt đầu thì thời gian đã muộn với mình và không dám mơ ước tiếp bởi nghĩ rằng đó là những điều viển vông? Nếu các bạn trả lời thành thực những gì tôi đang hỏi thì chắc chắn bạn sẽ làm được điều bạn muốn và biết được, trong tương lai bạn là ai??
    Với Tầm Thường đây không phải là lần đầu tiên được nghe hoặc thấy những câu thế này bởi nhiều khi nó là lý thuyết, sách vở và bất cứ người thầy nào cũng có thể nói được cho dù chỉ là nói xuông hay đơn giản là ở trên những tờ báo, cuốn sách mà Tầm Thường đã thấy từ rất lâu. Nhưng đến bây giờ Tầm Thường hiểu ra một chút với những ước mơ, niềm đam mê và cái đích mình đang theo đuổi.
    ?oCháu? chỉ sợ theo thời gian, những nhiệt huyết, tình yêu của mình với mọi thứ sẽ dần chìm đi.? ?" Bình Thường ở Huế đã thổ lộ với Tầm Thường như vậy khi gặp khó khăn. Tầm Thường nói với Bình Thường: ?o Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra khi còn biết mơ ước, khi còn mong muốn xây dựng những điều tốt đẹp cho bản thân và cho những người xung quanh mình. Chỉ cần có mơ ước và lỗ lực để bước theo con đường mình đã chọn?
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trượt đại học rồi!  Trượt đại học rồi!
    Nhìn cô em của người bạn phòng bên cạnh vừa mới trượt trong kỳ thi đại học ngồi khóc một mình tới nỗi hai mắt thâm quầng lại. Suốt mấy tuần nay gần như ngày nào cô bé cũng khóc, ngày  nào gần như cũng chỉ uống nước, không ăn uống gì mà Tầm Thường thấy thương thương nhưng cũng chẳng biết nên nói với cô bé làm sao vì cũng đã nói hết những gì Tầm Thường muốn nói. Trước kỳ thi sáng nào đi qua Tầm Thường cũng nhìn thấy vẻ mệt phờ phạc, lo lắng của của cô bé do thức đêm nhiều. Đến khi thi xong, mọi người xung quanh rủ đi chơi đâu cũng không đi vì lo lắng, chẳng biết có thi đậu không. ?oĐi chơi vui rồi, lỡ không đậu thì em xấu hổ lắm?.
    Cô bé làm Tầm Thường lại nhớ mình thuở ngày xưa của mình. Cánh cửa vào đại học là cánh cửa duy nhất Tầm Thường có thể lựa chọn! Ôi! Một đất nước để hầu hết những con người như Tầm Thường muốn đi lên đều bắt buộc phải bước tới nó. Nhớ lại, lại thương cho mẹ mình. Ngày đêm lo lắng cho con. Đến kỳ thi con thức đêm mẹ cũng thức đêm. Con lo lắng mẹ cũng lo lắng...Thời gian chưa kể mà tiền bạc cũng vô cùng tốn kém và nó là một gánh nặng cho những người lao động bình thường như ba mẹ của Tầm Thường. Nhưng vì muốn con sẽ không cực khổ như mình nên quên hết những thứ của bản thân đi để lo cho con.
    [​IMG]
    Đến lúc thi xong thì lại lo lắng, phấp phỏng, chờ đợi. Không chỉ người thi chờ đợi mà cả gia đình, cả họ hàng xóm làng đều chờ đợi. Một áp lực đè nặng lên tâm lý mỗi người để đến nỗi cô bạn Bình Thường bên cạnh nhà của Tầm Thường suốt cả gần hai năm ròng gần không bước đi đâu khỏi nhà mình chỉ vì thi trượt đại học. Cô ấy ngại gặp bạn bè, xấu hổ với họ hàng, xấu hổ với làng xóm, tự thu mình vào trong cái bọc để âm thầm chịu đựng. Lúc Tầm Thường trở về quê khi muốn Bình Thường đi chơi cùng cho đông đủ chỉ còn nước cõng cô ấy ra khỏi nhà. Vui thì vui nhưng Tầm Thường biết đằng sau cô ấy vẫn dấu một nỗi xót xa của những giọt nước mắt không thể rơi được. Trượt thi lại, thi lại trượt thì thi tiếp. Tuy những công lao của cô ấy cũng được đền đáp sau ba lần thi nhưng rồi những lại là những lá thư của cô ấy khi tâm sự với Tầm Thường chỉ là sự chán chường. ?o Trường đại học là như thế này ư?! Mỗi kỳ thi là một lần phải ngoài luồng với bao nhiêu thứ nếu không muốn thi lại mặc dù mình đã cố gắng hết sức để học.?
    Chẳng hiểu sao ngày ấy khi nhận thư Tầm Thường chỉ cười nhẹ rồi viết thư hồi âm cho Bình Thường nói  rằng: ?o Nó là những điều bình thường thôi, phải biết làm quen với nó và đừng hoang mang vì điều ấy. Cứ cười và cứ sống đi?.
    Nếu như một xã hội không quá coi trọng chuyện bằng cấp thì đâu có việc áp lực đè lên mỗi người như cô bé mới thi xong đại học mà trượt kia, như cô bạn Bình Thường của Tầm Thường suốt hai năm liền giam lỏng mình trong nhà. Nếu không lấy cái bằng để đánh giá năng lực của từng người thì làm gì có những chuyện tiêu cực trong thi cử ở học đường vì ai cũng phải phấn đấu cho mình một mảnh bằng để bằng người. Có bằng rồi lại muốn có bằng đẹp để có thể tự hào với những người xung quanh. Khi khả năng mỗi người không đạt được thì ắt sẽ có những cách khác nhau  để đạt được vì nó là cái đích của họ.
    Không chỉ vậy. Tầm Thường còn thấy, những người có bằng cấp cao hơn dường như được coi trọng hơn mặc dù chẳng biết nội dung như thế nào. Sự phân biệt thể hiện rõ ràng qua những câu nói như ?o Cao đẳng, trung cấp ấy mà!?. Những suy nghĩ, những tư tưởng như thế thì Tầm Thường biết trách ai về những việc mua điểm, gian lận trong học tập, trong thi cử. Gian lận từ lúc còn cầm cuốn sách trong tay trên ghế nhà trường thì làm sao ra cuộc sống lại không gian lận được khi phải tranh đấu với đời. Nếu như những người như Bình Thường thì chỉ còn cách cố gắng nỗ lực thi lại thì rất nhiều người khác có điều kiện khi trượt đại học đồng nghĩa với việc du học để bằng em bằng anh. Hàng chục ngàn học sinh có nhu cầu đi du học chỉ vì trượt đại học để hàng năm mang ra nước ngoài một khoản tiền lên tới nhiều triệu USD. Khi khảo sát trên 5000 sinh viên đang học trong các trường đại học với câu hỏi ?oBạn học để làm gì?!?. Tầm Thường thấy thật đáng mỉa mai và không biết nên cười hay nên khóc cho chính bản thân mình vì chỉ có 17% trong số đó nói là học để phục vụ đất nước.
    Những hạt mưa tí tách rơi bên ngoài làm Tầm Thường thấy nhớ lần đã phải cõng cô bạn Bình Thường bên cạnh nhà mình ra khỏi nhà với mục đích duy nhất là muốn cô ấy ra đường, muốn cô ấy đi chơi cùng với bạn bè cho vui. Thương cho cô bé phòng bên tới nay đã hơn hai tuần rồi mà suốt ngày chỉ có nước mắt, ăn uống chẳng đâu vào đâu vì trượt đại học. Cánh cửa duy nhất để bước vào cuộc sống của đa số nhiều người là bằng cấp, là ?oĐại Học?. Thật buồn!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 22/09/2006

Chia sẻ trang này