1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa giầu nhưng vẫn có thể hơn người khác, được không?
    Tầm Thường thấy trống trải sau khi tỉnh dậy vì ngủ quên trên bàn máy và nghĩ tới việc giá mà được ở  nhà lúc này vì mới 9h đêm. Thỉnh thoảng Tầm Thường thích đạp xe lang thang một mình vào chiều tối qua những con đường nhiều cây xanh, chẳng muốn nghĩ ngợi gì mà đôi khi cũng chỉ để nhớ, để tưởng tượng cái cảm giác, nếu như lúc này mình đang ở nhà. Chính vì vậy nên Tầm Thường ít để ý tới những việc xung quanh mà chỉ đi để ngắm đường phố. Chẳng nghĩ ngợi gì nên khi tới ngã tư, đèn đỏ thì dừng lại như một phản xạ. Nhưng khi Tầm Thường vừa dừng lại thì bị một chiếc xe phía sau bấm còi làm giật nảy cả mình, lúc quay lại thì được nghe một câu gắt gỏng của một cô gái tương đối sành điệu và thời trang trên một chiếc Dylan: ?oCó ai đâu, sao không đi đi, đứng đó làm gì?. Lúc nhìn xung quanh mới chợt nhớ ra, đây là đoạn đường tương đối đẹp nhưng vắng và không có công an giao thông đứng. Vậy nên hầu hết các ngã tư khi có đèn đỏ cũng chẳng có ai dừng lại mà hầu hết đều phóng qua, quay sang nhìn mới thấy cũng có một vài chiếc xe cứ thế đi qua. Ý thức từ chính bản thân để mình là người một văn minh hơn nghe có vẻ không phù hợp lắm. Tầm Thường bật cười khi nghĩ tới câu hỏi: ?oCó trễ hơn không khi chỉ dừng lại 30s chờ đèn đỏ?. Nếu như lúc vượt qua vô tình có chiếc xe nào đó băng đường, xảy ra tai nạn thì sao?! Vậy mà ai cũng thích vượt mình lên trước. Dừng lại 30s khi đèn đỏ thấy khó khăn trong khi ngồi nhiều giờ trong các quán café để tán gẫu thì vẫn được.
    [​IMG]
    Mình chưa giầu nhưng vẫn có thể hơn người khác, được không?! Có lẽ? với nhiều người, cũng chẳng để làm gì!
    Viết! Đời thường! Tự dưng Tầm Thường lại muốn thấy ai đó cười với mình, một người mà Tầm Thường yêu quý chẳng hạn. Chẳng để làm gì, chỉ để Tầm Thường được vui cùng những ?obông hoa lửa? đã thấy khi tỉnh dậy trong cái màn hình PC lúc nó đang ở chế độ screen saver. Tầm Thường đã không nhớ mình chọn chế độ đó nên khi nhìn thấy ngỡ thì ngỡ ngàng, bất ngờ vì hàng trăm đốm sáng của những ông sao như những bông hoa lửa thực sự đang lao vun vút về phía mình trong bầu trời tối om. Lúc đó Tầm Thường cứ ngỡ cái màn hình PC là cả bầu trời rộng bao la với hàng ngàn bông hoa lửa đang bay trong nó, cái căn phòng 15m2 tối tăm, chật hẹp là cả vũ trụ.
    Nó làm Tầm Thường nhớ tới việc ngày xưa khi còn ở quê, Tầm Thường đã cùng những người bạn Bình Thường của mình ra cánh đồng hoặc ra bờ sông đốt những cục than củi đã đựơc gói sẵn trong một mấu giấy nhỏ, bên trong cuộn một hòn sỏi nữa. Khi mẩu than hồng lên ở một đầu, mỗi người sẽ ném tung vào không trung rồi nó bùng cháy, rơi xuống cũng vẫn đang cháy. Nó rất giống những ?obông hoa lửa?, hết bông này bay lên, tắt rồi lại bông khác tiếp tục. Tầm Thường bảo với một người, nếu Tầm Thường viết về một cô bé nào đó có trí tưởng tượng phong phú nhất chắc Tầm Thường sẽ viết được.
    Nói thế rồi Tầm Thường nhớ tới Little Princess. Một cô bé đời thường nhưng thông minh, có trí tưởng tượng phong phú, tốt bụng,?Cô bé Tầm Thường muốn viết?nó có vẻ gì đó gần giống với Sara. Một ý tưởng tự nghĩ ra nhưng nó không mới. Nếu như Tầm Thường không muốn bị cười về việc đã đánh cắp ý tưởng trong thời đại sở hữu trí tuệ hiện nay thì phải nghĩ ra một điều gì đó khác.
    Chỉ để cười và chọc cho vui vậy thôi vì Tầm Thường chẳng viết được nhưng cũng biết thế nào là lòng tự trọng của bản thân. Cái gì của người khác mà lấy làm của mình sẽ bị cho là ăn cắp, kể cả những thứ tưởng chừng vô hại như một đoạn nhạc trong một nhạc phẩm nào đó đã có sẽ bị gọi là đạo nhạc. Một bài văn trong một cuốn sách nào đó đã có, đọc rồi tự dưng lúc nào đó mình cũng viết y như thế mà cứ tưởng là của mình sẽ bị gọi là đạo văn. Một ý tưởng của ai đó lấy làm ý tưởng của mình sẽ bị gọi là ăn cắp ý tưởng. Những điều lúc đầu không ai biết nhưng rồi sẽ có người phát hiện ra vào một lúc nào đấy, kể cả nó là những việc bình thường. Nhất là việc khi đất nước đã gia nhập WTO thì việc sở hữu trí tuệ lại càng được coi trọng. Nếu như không ý thức được bản thân từ những việc nhỏ nhất sẽ rất dễ mắc sai lầm trong những việc khác khi bước vào cuộc sống?Ý nghĩ về cô bé có trí tưởng tượng phong phú làm Tầm Thường buồn cười, buồn cười nên mới muốn có ai đó bên cạnh mình để chọc chọe một chút, chỉ vì những ?obông hoa lửa?.
    Mình chưa giỏi nhưng cái gì là của mình phải do mình tự nghĩ ra, tự làm lên, được không?! Sẽ là được khi mình cố gắng, nhỉ?!
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, chủ đề của bạn hay lắm, bạn cứ tiếp tục nhé, đừng nản lòng, hãy viết và viết và viết, bạn vẫn có những người đang muốn đọc bạn, cố gắng lên nhé
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tầm Thường cám ơn các bạn đã luôn theo dõi và cổ vũ. Tầm Thường sẽ tiếp tục viết cho đến lúc cảm thấy mệt mỏi. Chúc các bạn một cuộc sống luôn tươi mới!
    ***
    Trời mưa dầm dầm dề dề cả buổi chiều. Thường Thường bảo: người ta chỉ quan tâm tới nhau khi họ có ý nghĩa với nhau! Tầm Thường thấy hơi đau lòng khi thấy một người mà mình yêu quý nói thế. ?oÝ nghĩa? là gì mà sao nó có vẻ lạnh vậy? Lạnh như những giọt nước mưa đang rơi suốt cả buổi chiều khiến Tầm Thường phải mặc áo lạnh vào đêm. Vậy không có ý nghĩa thì sao?! Đâu phải tất cả mọi người đều có ý nghĩa với nhau, xét theo một khía cạnh nào đó.
    Tầm Thường thấy nhớ Bình Thường ở Huế. Nhiều khi Tầm Thường cũng giống Bình Thường, ước gì được ở bên nhau, để nhiều khi khỏi phải mang nỗi buồn vu vơ của những người con gái lúc còn một mình. Những người con gái yêu nhiều nhưng đôi khi lại rất bướng bỉnh, chỉ với người yêu mình?! Thật buồn cười!
    Tình yêu thực sự giữa một người con trai với một người con gái. Tầm Thường chưa hề từng trải nhưng đôi khi hay suy nghĩ nhiều về nó vì tình yêu và hạnh phúc là một trong những mục đích của bất cứ ai như Tầm Thường. Tầm Thường kể chuyện với một người. Có rất nhiều thứ tình cảm, nó rất giống với tình yêu nhưng suy đi nghĩ lại, nhiều khi Tầm Thường thấy, nó chưa phải là tình yêu giữa một người con trai và một người con gái. Tầm Thường ví dụ: có một người bạn Tầm Thường rất yêu quý. Khi Tầm Thường biết được bạn mình không có ba từ nhỏ, Tầm Thường đã khóc, không phải khóc bằng những giọt nước mắt mà khóc trong tim, khóc thật sự bởi thấy đau lòng. Khi ý nghĩa lớn nhất cuộc đời của bạn là người mẹ, đến một ngày người mẹ ấy cũng ra đi mà bạn của Tầm Thường chưa tròn được chữ hiếu. Tầm Thường cũng thấy đau lòng khi nghĩ tới lúc bạn đau lòng. Tầm Thường chỉ muốn đến ôm bạn vào lòng, để bạn khóc, để mọi thứ qua đi bằng tình yêu của mình? Người ngồi nghe Tầm Thường kể chuyện đã thốt lên: ?o Một tâm hồn cao cả?. Nhưng Tầm Thường khẳng định với chính mình. Nó không phải là tình yêu nam nữ vì Tầm Thường chưa bao giờ có cảm giác, muốn mang lại hạnh phúc cho người bạn của mình bằng chính tình yêu của mình. Tầm Thường bảo rằng: ?oTình yêu đích thực là khi mình thực sự mong muốn mang lại hạnh phúc cho người mình yêu bằng tất cả tình yêu của mình mà không cần bất cứ một điều kiện gì và không bao giờ có chữ ?otại sao??. Khi mình không thể mang cái hạnh phúc mình mong muốn tới cho người mình yêu được thì cảm thấy vô cùng đau lòng, chẳng cho cái gì nhưng lại cũng hạnh phúc và sung sướng khi người mình yêu hạnh phúc và luôn tin rằng, sẽ có người cũng mong muốn mang lại hạnh phúc cho mình y như mình mong muốn mang lại hạnh phúc cho người khác. Và tình yêu thực sự giữa một người con trai và một người con gái được kết hợp giữa hai cái mong muốn như thế của hai người. Khi thật sự mong muốn, họ sẽ trải qua được mọi rào cản để có được hai chữ ?oHạnh phúc? Khi có được cái hạnh phúc đó, họ có thể chia sẻ cho bất cứ một người nào bởi họ biết, bên mình đã có một tình yêu đủ lớn?.
    [​IMG]
    Mưa rơi. Tầm Thường cũng chẳng muốn nghĩ tiếp vì Tầm Thường tin chắc việc ?omình luôn là chính mình?.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 26/09/2006
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tây Nguyên hùng vĩ! Tầm Thường thấy sống mũi mình cay cay khi vô tình đứng trong nhà sách xem đoạn phim tài liệu giới thiệu về một người tên A A, người trong số ít người còn thích lưu trữ một kho tang văn hóa cho đất nước là Sử Thi Tây Nguyên. Chỉ là một đoạn phim tài liệu không đầy đủ nhưng vì Tầm Thường cũng rất yêu vùng đất đấy bởi nhiều vẻ đẹp hoang sơ của nó. Những lễ hội, những vườn café và những Đam San đầy ước mơ, đầy tình yêu dành cho cuộc sống.
    Đọan phim cứ thế trôi đi cùng với các con sông,  ngọn núi. Nhưng khi nhìn những dãy núi nối tiếp nhau Tầm Thường bất chợt thấy thương thương, chẳng cho điều gì. Một cái gì đó rất trần trụi, thô sơ và buồn buồn từ những dãy núi bởi toàn có cây bụi rậm và cây thân cỏ, đất trống thay cho những cánh rừng bạt ngàn với nhiều cây cổ thụ như người ta vẫn tưởng tượng về một Tây Nguyên hùng vĩ. Nó lại làm Tầm Thường nhớ tới những ngày mình đã đến đó. Mùa mưa thì nước cuồn cuộn từ trên núi đổ xuống như muốn cuốn phăng mọi thứ theo dòng chảy xuôi của nó. Tầm Thường đứng ở cửa nhà mình nhìn ra và chỉ thấy nước xối xả chảy trên con đường trải nhựa, đỏ ngàu một màu của đất bazan. Nhìn núi rừng từ ô cửa sổ ôtô theo đường quốc lộ dưới thành phố đi lên, chỗ nào có dân cư sinh sống thì còn có café hay cao su, còn chỗ nào không có dân cư thì toàn thấy đất trống là chủ yếu với nhiều gốc cây trơ ra bên những bụi cỏ đã mọc bởi nạn phá rừng. Ngoài việc phá rừng làm nương rẫy do sự thiếu hiểu biết của bà con dân tộc ra thì tất cả ai cũng biết phá rừng để khai thác gỗ trái phép, làm lợi cho bản thân của nhiều người!
    [​IMG]
    Một cánh rừng đổ xuống để thay vào đấy là lũ quét, là lở đất, là đất đai bị sa mạc hóa càng ngày càng tăng, là hạn hán ngày càng nhiều hơn, là môi trường bị tàn phá, là thiệt hại về mọi thứ vô cùng to lớn và hàng trăm người chết do lũ lụt?Vậy mà người ta vẫn cứ phá, vẫn cứ chặt. Không chỉ những kẻ ham tiền, ham lợi trước mắt mà ngay cả những cán bộ có trách nhiệm cũng đi?băm rừng để xây biệt thự, tiếp tay cho lâm tặc để phá rừng! Việt Nam có rừng vàng biển bạc! Thật đáng thương cho những đứa trẻ như Tầm Thường, ngay từ lúc vào lớp 1 đã được nghe câu đó. Taị sao không nói giống như ở bên Nhật: ?oĐất nước chúng ta là một đất nước nghèo tài nguyên nhất trên thế giới, chính vì thế chúng ta phải có ý thức xây dựng chứ không được tàn phá?. Nếu nói như thế, chắc chắn mỗi lớp thế hệ đi lên sẽ có những có những suy nghĩ tích cực hơn để bảo vệ mọi thứ.
    Tầm Thường vẫn kể những nơi mình đã đi qua bằng tất cả tình yêu và những nét đẹp mà Tầm Thường cảm nhận được, nhưng đôi khi nhìn lại, không rõ nó có thực sự đẹp như những gì Tầm Thường nói hay không hay chỉ vì quá yêu nó nên mới ca ngợi quá lên như thế thế?!
    Ngồi cười, kể với một người bạn Bình Thường học cùng lớp của mình rằng: ?o L cứ ra Hà Nội mà xem, không thích Hà Nội tớ chết liền. Ở ngoài đó rất nhiều cây xanh, đường phố sạch hơn rất nhiều ở đây, êm đềm hơn và thi vị hơn. Khi đêm xuống cảm giác buồn buồn  nhưng ai cũng yêu cái buồn đó, nhất là vào mùa thu lá vàng trải khắp các con đường. Sông Hồng ở miền Bắc khác tất cả những con sông mà L biết ở đây. Mùa nước lũ nước sông đỏ lặng, trông cũng có vẻ hung dữ nhưng nếu nhìn kỹ, thực ra nó cũng hiền lắm. Về mùa khô nước cứ lặng lẽ, lặng lẽ chảy mà lúc mình nhìn thấy một cái gì đó, cảm giác thương lắm??.
    [​IMG]
    Bình Thường đã bật cười khi Tầm Thường nói tới đó và nói : ?oNhất định phải ra thăm quê của H một lần, ra thăm miền Bắc một lần để biết vì như H kể thì nó đẹp quá?.
    Lúc nào Tầm Thường cũng thích kể những điều tốt đẹp nhưng nếu như người Bình Thường đi ra thăm, thấy một người hắt một chậu nước ào từ phía trong đi ra, thấy một người hút thuốc rồi khạc nhổ, vứt mẩu thuốc đã hút ngay trên đường thì còn gì là nét đẹp. Nếu như mỗi người sống tốt đẹp hơn chắc chắn Tầm Thường sẽ kể về nhiều thứ tốt đẹp hơn.  Tầm Thường đã từng nói, một khi Tầm Thường đã ngồi kể chuyện cho ai đó nghe về vẻ đẹp của quê hương, của những vùng đất Tầm Thường đã đi qua không ai không nói : ?o Sẽ tới thăm một lần cho biết!?
    Mong sao sẽ có một ngày, tất cả những nơi Tầm Thường bước tới đều đẹp để Tầm Thường kể, để cuộc sống đẹp hơn, để mỗi người yêu những vùng đất đã qua như Tầm Thường đã yêu.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 26/09/2006
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oTớ thấy cuộc sống của tớ tẻ nhạt quá. Sáng ra 6h30 rời khỏi nhà, tối 5h về, tắm, giặt đồ rồi đi ngủ. Tớ cũng không biết nhưng tớ không giống cậu được, không biết làm sao cho đỡ tẻ nhạt hơn. Khi đọc sách thỉnh thoảng tớ thấy cậu lại bật lên cười, chẳng hiểu sao lại cười được trong khi tớ đọc chẳng thấy có gì buồn cười. Tớ không thể lúc hứng lên là khoác áo vào ra đường lang thang một tý như cậu. Cậu dám đi bơi một mình còn tớ thì chỉ cần nghĩ tới việc đi một mình đã ngại rồi.?
    Cô bạn của Tầm Thường thỉnh thoảng lại thắc mắc với Tầm Thường những điều tương tự thế. Nhưng chỉ thắc mắc mà chưa bao giờ thực sự muốn thay đổi. Khi Tầm Thường rủ đi bơi vào sáng chủ nhật thì cô ấy bảo ngại. Nếu buổi tối rảnh rủ đi ra đường và coi như là tập thể dục đi cô ấy cũng bảo ngại. Tầm Thường còn hơi bất ngờ khi hỏi về việc bây giờ cô ấy làm việc với mục đích gì cô ấy cũng không biết phải trả lời làm sao. ?oVậy thế này đi, cậu sẽ tiết kiệm tiền từ giờ để cuối năm hoặc mùa xuân sang năm đi một chuyến du lịch xuyên Việt! Nếu không xuyên Việt được thì ít ra cậu cũng đi một nơi nào đó xa xa như Hà Nội, Huế, Nha Trang hoặc Đà Nẵng, những nơi cậu chưa từng tới. Nếu không có bạn bè ở những nơi đó thì cậu đăng ký đi theo tour. Còn trẻ, mình phải thực hiện được điều đấy. Sau này khi tớ đi làm tớ cũng sẽ thực hiện việc đó đầu tiên. Lúc càng có nhiều mối bận tâm thì cậu càng khó thực hiện và sẽ càng khó hơn khi cậu mắc vào gia đình. Lúc có gia đình rồi cậu sẽ chẳng đi được là bao, mà không đi được thì sẽ chẳng biết xung quanh mình nó có nhiều thứ đến thế nào đâu? - Tầm Thường đã nói như thế! Nhưng vừa nói xong cô bạn lại phản bác ?oĐi với ai? Tớ không thích đi một mình !?
    Một tâm lý rất phổ biến của nhiều người Việt trẻ! Không dám đi du lịch một mình, không dám làm một việc gì đó một mình để tự khám phá bản thân chỉ bởi vì không có thói quen, ngay cả việc chơi thể thao cho sức khỏe của mình. Vì không có ước mơ, không có mục đích nên chẳng có gì thúc đẩy và luôn cảm giác cuộc sống tẻ nhạt. Khi có ước mơ rồi đôi khi lại sợ nhiều điều vì chỉ có một mình trong khi những người trẻ tuổi ở những nước phát triền, sự hiểu biết và khả năng đáng kể được đánh giá là việc anh đã đi được bao nhiêu nước trên thế giới, đã thấy những gì từ những nơi anh đã đi qua.
    ?oĐừng bao giờ từ bỏ ước mơ!? đã làm lên một Terry Fox khiến cả thế giới ngưỡng mộ với việc anh chạy vòng quanh đất nước Canada để kêu gọi ủng hộ gây quỹ chống ung thư bằng một chân. Gỉa sử, giờ bạn chỉ có một chân. Chẳng dám nói tới việc bạn chạy Marathon để trở thành người nổi tiếng nhưng bạn có dám chắc việc mình thích ra đường để ngắm nhìn mọi thứ vào mỗi sáng ban mai hoặc đi tới nơi nào đó chỉ có một mình khi có thể, chỉ để tự khám phá khả năng của bản thân?! Terry đã làm được một việc vô cùng to lớn đó là gần như không một cậu bé hay cô bé nào phải cưa chân, cưa tay khi bị mắc chứng ung thư xương ngoài quỹ từ thiện hỗ trợ cho việc nghiên cứu chống ung thư lên tới nhiều triệu USD từ tinh thần yêu thể thao và nỗ lực của bản thân!
    [​IMG]
    Câu chuyện của Terry làm Tầm Thường nhớ tới một cô bé khác bị bệnh động kinh tên Patti Wilson với khẩu hiệu ?oChạy đi, Patti, chạy đi?! Khi kỷ lục thế giới chaỵ Marathon của nữ lúc đó là 80 dặm và cô bé đã tuyên bố: vào năm đầu tiên của trung học là sẽ chạy 400 dặm ( Từ Orange County tới San Francisco), năm thứ hai sẽ chạy tới Portland, Oregon ( Khoảng hơn 1500 dặm), năm thứ ba sẽ chạy tới St. Louis ( Khoảng 2000 dặm) và năm cuối sẽ chạy tới Nhà Trắng (Khoảng 3000 dặm). Patti đã chạy với người cha lái xe theo cùng người mẹ là y tá ngày đêm lo căn bệnh sẽ lên cơn trên đường chạy. Lúc tới Portland Patti đã bị nứt xương nhưng với nỗ lực và đam mê, cô bé vẫn chạy tiếp khi bác sĩ đồng ý không bó bột cứng chân của cô lại. Kết thúc cuộc chạy Marathon trường kỳ, cô bé đã đến bắt tay tổng thống Hoa Kỳ và nói rằng: ?oCháu chỉ muốn cho mọi người thấy rằng, người bị bệnh động kinh cũng là những người bình thường với một cuộc sống bình thường?. Patti đã hoàn thành cuộc chạy siêu đẳng vào sinh nhật lần thứ 17 của mình. Còn chúng ta?! Là những người đầy đủ sức khỏe và mọi thứ mà không dám mơ ước và thực hiện việc đi du lịch vòng quanh nước mình chỉ vì có một mình!
    Mơ ước, mục đích cùng với sự nỗ lực và tình yêu, đôi khi làm nên những điều mà bản thân mỗi người không ngờ mình đã làm được - Tầm Thường luôn tin điều đó trong cuộc sống của mình.
  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tầm Thường về nhà ngồi một mình và cảm thấy vui sau khi đi gặp nhóm cộng tác tình nguyện viên để chuẩn bị chương trình vui trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Có một niềm vui khe khẽ, nhẹ nhàng dâng lên, đủ để làm trái tim Tầm Thường thổn thức một chút. Vậy nên muốn Tầm Thường muốn chia sẻ với ai đó mặc dù khi vận động bạn bè sống bên mình, hầu hết đều không tham gia. Lúc chỉ còn lại một mình như lúc này, Tầm Thường cảm thấy bàn tay mình có thể chạm vào từng trái tim một, nhất là với những người Tầm Thường yêu thương. Chỉ chạm nhẹ thôi, thật nhẹ vì niềm vui cũng rất nhẹ! Một cái gì đó rất rõ ràng mà Tầm Thường nhìn thấy, rất lạ. Từng khoảng trống, từng niềm vui và từng sợi yêu thương của mỗi người. Nó có vẻ hơi buồn cười nhưng Tầm Thường tin chắc mình biết chính xác bởi sự nhạy cảm mà đôi khi ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi!
    Những cơn mưa rào nhỏ, không lớn nhưng làm không khí se lại, lạnh hơn. Nhớ một vài điều và nghĩ tới nhóm hơn 60 trẻ em bị nhiễm HIV mà Tầm Thường sẽ phụ trách trong buổi tối trung thu mà thấy băn khoăn một chút, lo lắng một chút mặc dù còn rất nhiều người khác giúp nữa. Những người ấy cũng là những người như Tầm Thường, đang muốn xây dựng một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn và còn làm được rất nhiều việc hơn Tầm Thường đã làm. Lo lắng không phải do không đủ khả năng để thực hiện việc đã tình nguyện tham gia nhưng giá như có ai đó cổ vũ, động viên thì Tầm Thường sẽ tự tin hơn nhiều bởi không phải ai cũng dám nhận trách nhiệm đó về mình. Những đứa trẻ n lần bất hạnh mà ai cũng biết! Chỉ khoảng 6 tới 13 tuổi nhưng đứng trước cuộc sống chúng lại nhạy cảm hơn những gì mà người ta vẫn biết ở những đứa trẻ bình thường. Chúng không được cộng đồng chào đón khi bước vào nó, không được đi học khi tới tuổi đến trường, không được sống và vui chơi như bao đứa trẻ khác chỉ vì vô tình mắc phải căn bệnh thế kỷ. Chỉ cần một sự vô tình nhỏ cũng có thể phá hỏng cuộc vui bởi những tâm hồn non nớt nhưng lại vô cùng nhạy cảm vì mặc cảm bởi thân phận trước cộng đồng, vì chúng sẽ nghĩ người ta kỳ thị mình ngay trong ngày vui của mình. Tầm Thường lo lắng mình sẽ làm không tốt!
    Gía như có nhiều bàn tay hơn, giá như người ta không phân biệt giữa người bị bệnh và người bình thường, giá như ai cũng nhìn những đứa trẻ đó với con mắt bình thường, giá như ai cũng hiểu đúng về hai chữ ?ocộng đồng?, giá như, ?giá như ai cũng biết được, nỗi bất hạnh mà mỗi đứa trong số chúng phải chịu nhiều hơn mỗi người n lần thì có lẽ Tầm Thường sẽ không thấy băn khoăn và lo lắng.
    [​IMG]
    ?oKhông thử sao biết được khả năng của mình, mình sẽ làm tốt, chắc chắn vậy!?- Tầm Thường luôn nói như thế trước mỗi sự băn khoăn và lo lắng!
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thi, thi nữa, thi mãi. Thi không qua thi lại!Học, học nữa, học mãi. Học không qua học lại!
    Tầm Thường bật cười khi nghĩ tới những chuyện trường lớp xung quanh mình. Hai ?ocâu đối? đó Tầm Thường đã thấy ở một cuốn báo HHT từ rất lâu, từ những ngày tháng học còn PT. Khi đã trải qua gần hết những ngày tháng ở học đường thì Tầm Thường đã hiểu một chút về câu ?odanh ngôn sống? của lớp người đi trước đã được đăng báo vì có vẻ gì đó gần giống với những gì mình đang thấy. Đã trải qua bao lần thi, nhưng chưa bao giờ Tầm Thường thấy một ai đó thắc mắc tại sao bài chỉ có bằng đó điểm mặc dù có thể làm tốt! Do Tầm Thường cái gì cũng làng nhà làng nhàng nên chẳng dám nói, nhưng lúc nhìn nhiều bạn bè xung quanh kêu ca, thắc mắc với mình cũng ngẫm lại một chút. Đề thi, chấm điểm, số điểm đều do thầy cô ?ođịnh đoạt? rồi  công bố. Ai được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu và chẳng bao giờ thắc mắc gì cả. Nếu không qua thì thi lại, thi lại không qua thì học lại theo quy chế. Học đến điên đầu lên rồi thể nào cũng qua được, chỉ là thời gian lâu hay nhanh. Khi học xong môn đó thì chẳng biết đã học được những gì vì đã điên lên cho việc thi cử rồi, quên đi là vừa!
    [​IMG]
    Ngồi nghe một người bạn Bình Thường kể mà Tầm Thường thương chính bản thân bởi những gì mình đang học, đang được đào tạo bởi nó cũng gần gần giống thế! Tầm Thường cười khi Bình Thường nói: ?oNhiều lúc nghĩ không rõ có phải mình là AQ không nữa. Cả hai lớp trong khóa phải chậm tốt nghiệp tới gần ½ số sinh viên vì phải trả nợ môn theo quy chế mà chủ yếu do những môn không thuộc chuyên ngành của mình học từ những năm trước mà chắc chắn không phải ai cũng lười học vì con số lên tới gần một nửa. Các quy định nhiều khi rất trái khoáy ví dụ việc gần 100 sinh viên của hai lớp Bình Thường đang học cùng đăng ký học lại một môn để kịp tốt nghiệp cũng không được chấp nhận vì không có trong quy định?.
    Nghĩ tới việc học của mình, từ những môn chuyên ngành mà thấy buồn buồn. Gần như tiết học nào Tầm Thường cũng được nghe câu ?oVới số lượng này tôi dạy ở trung tâm ABC lên tới 30 tiết nhưng ở đây tôi chỉ gói gọn trong một tiết!?. Những cái đầu đã qua bậc PT  thì việc học bây giờ là tự nghiên cứu và tự học là chủ yếu. Nhưng với mỗi người như Tầm Thường với một khả năng chẳng xuất sắc gì trong mọi cái, nếu không được hướng dẫn đúng hướng, cái gì cũng tràn lan, học mà cứ như phóng ngựa xem hoa chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa nữa thì?Học để cái gì cũng được học và cuối cùng cái gì cũng biết mà lại chẳng biết cái gì thì thật đáng tiếc. Đáng tiếc hay đáng thương cho chính mình vì những điều mình đang và đã theo đuổi Tầm Thường cũng không rõ lắm nhưng Tầm Thường biết chắc một điều, khi học xong muốn làm việc được Tầm Thường phải học một cái gì đó đúng cái mình yêu thích để được đào tạo chuyên sâu hơn! Học để làm việc là một kiểu học khác, còn học để có bằng là một kiểu học khác. Vậy thì học kiểu nào để chỉ việc phải học một nhưng có được cả hai?! Có lẽ sau này Tầm Thường mới trả lời thực dự được khi đã đi qua, bây giờ Tầm Thường cũng chưa biết.
    Có lẽ với những người như Tầm Thường, học là để tự chiến đấu hoặc biết cách chiến đấu, học tới khi nào học qua thì thôi! Còn học để có thể làm việc được thì Tầm Thường biết chắc phải học theo cách khác! Biết và đã từng nói, từng nghĩ tới nhiều vì nó là tương lai nhưng Tầm Thường vẫn thấy thật buồn cười, cũng chẳng biết muốn cười vì điều gì nữa! Cũng có thể Tầm Thường cười vì thấy số lượng AQ quanh mình ngày càng đông, trong đó có cả Tầm Thường!
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oNếu cháu phải xuống đó, ở KTX thì phaỉ biết giữ mình. Cháu cứ nhìn gương anh N thì thấy đấy. Sau 5 năm học ra trường thành bợm nhậu. Mỗi khi bọn nó rủ rê, mời chào phải biết từ chối bào là?sức khỏe tớ yếu. Uống và là đổ đùng ra ngay vì huyết áp. Bây giờ cháu thấy nó bình thường thôi nhưng đến khi  ra trường, đi làm rồi cháu ngẫm lại sẽ thấy, lời bác nói không có gì là sai đâu. Ngày thằng N nó vào ĐH Bách Khoa ai cũng mừng cho nó. Cả một tương lai rộng mở, thế mà chỉ vì nhậu nhẹt nhiều giờ mới ra thế, người thì ốm như cái xác ve, sự nghiệp coi như đổ vỡ vì mãi vẫn thế!?.
     
    [​IMG]
    Tầm Thường cười một chút khi người đang nói quay sang nói với mình:?oCó phải thế không cháu?! Giờ xã hội đầy rẫy những cám dỗ, không cẩn thận là chết, toi một đời như chơi ấy chứ!? ?" ?oĐầy những cám dỗ nhưng quan trọng là mình có đủ bản lãnh để phân biệt được những cám dỗ ấy hay không thôi. Cháu nghĩ mọi cái đều ở bản thân mình và cháu cũng đã thấy, chứng kiến nhiều việc như thế xung quanh mình từ những người bạn của cháu rồi. Ví dụ trong bàn nhậu, rõ ràng mình không muốn uống nhưng bị khích một câu là uống một ly, uống một ly rồi thì tặc lưỡi uống thêm ly nữa. Uống hai ly cảm thấy phấn chấn hơn, lại tiếp tục uống. Nhất là con trai, tính sĩ diện rất cao trước bạn bè?! - Tầm Thường đã trả lời như thế khi được hỏi.
    [​IMG]   [​IMG]
    Chỉ là một lời dặn một đứa cháu họ đang sống trong nhà nếu như nó phải chuyển xuống KTX cho gần trường để học bởi quá xa.
    Trở về với con số của mình, Tầm Thường nghĩ một chút tới những người bạn xung quanh và thấy hình như ai đi học xa nhà tửu lượng cũng đều lên, nhất với nam giới. Tầm Thường đã từng từng ngạc nhiên và không khỏi băn khoăn khi thấy năm, bảy người bạn cùng lớp của mình một tối mà uống gần hết một can 5 lít rượu to đùng lúc tới một xóm trọ tập trung nhiều những người bạn của mình để chơi từ lúc trời còn sáng. Nhất là loại rượu đó được giới thiệu là rượu nguyên chất và rất mạnh được nấu từ gạo hoặc sắn mang từ quê tận ngoài bắc vào hẳn hoi! ?oÔi trời ơi, về quê mang quà vào là rượu à?!? - Tầm Thường đã thốt lên như thế khi hỏi quà quê đâu và được bạn đưa cho hẳn một can đầy rượu. Lẽ ra mọi người phải bảo nhau là uống ít thôi thì Tầm Thường lại toàn thấy cổ vũ, động viên và khích nhau để đi mua mồi về nhậu, kể cả những người con gái khác đang ngồi ở đó. ?oQùa từ quê mình đấy, quà không lớn nhưng cái lớn là tấm lòng và công của mình đã mang nó vào từ cả ngàn cây số. Bạn phải ăn và vui cùng bọn mình chứ?! Nếu bạn không uống được thì ngồi ăn cho vui. Bạn thấy cả hơn chục người ngồi đây mà mình bạn ngồi đó đọc báo không ăn thì coi được không?!?. Khi Tầm Thường nói xin lỗi và từ chối vì không thể uống và không ăn được thịt cầy bởi ăn vào là ói do không bao giờ ăn thì bị bạn bè cười trách: ?oBạn cứ thích vẽ vời. Bạn sống cứ như sống ở tầng lớp khác ấy. Bọn mình là những người hiểu nhau nên thoải mái lắm, không giống như bạn?.
      [​IMG]   [​IMG]
    Những cám dỗ trước cuộc sống của những con người đang học cách để sống! Thật khó! Ai cũng biết rằng thuốc lắc, heroin, ma túy là những thứ có hại cho đời sống của một xã hội lành mạnh nhưng có ai dám chắc mình sẽ đứng vững và vượt qua trước một lời mời, một câu khiêu khích của bạn bè, của những người xung quanh?! Có ai dám chắc được việc thà bị coi là ngu ngơ, quê mùa, lạc lõng trong một phút để được tiếng là ?osành điệu? trong vài giờ và trượt dài mãi mãi?! Đi lên hay đi xuống, xây dựng hay đạp đổ, thiên đàng hay địa ngục ai cũng phân biệt được rất rõ ràng nhưng chỉ khi bước vào nó mỗi người biết rằng mình đã bị nhốt chặt và khó có cửa để ra.
    [​IMG]
    ?oĐừng bao giờ bán ước mơ cho ai? - Tầm Thường rất thích câu chuyện đó. Khi nào có thời gian mình sẽ kể! Chúc ngày tốt lành!
     Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 30/09/2006
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 01/10/2006
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu có bao nhiêu lần lá rụng?! Mùa đông có bao nhiêu lần mưa rơi hay mùa xuân có bao nhiêu lần hoa nở?!
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng Tầm Thường muốn hỏi một ai đó, lúc một mình có bao nhiêu lần buồn và có bao nhiêu lần để lại khoảng trống đằng sau cho mọi thứ mà chỉ có thể lấp đầy bằng tình yêu! ?oKhi yêu bằng trái tim con người có thể làm đau người khác nhưng khi yêu bằng trái tim thiên thần có thể làm đau chính mình?  - Tầm Thường vừa thích mà vừa không thích câu nói đó bởi thấy mình đôi lúc cứng rắn, quyết đoán tới mức khắc nghiệt, tàn nhẫn nhưng cũng có lúc lại thấy mình nhạy cảm, yếu đuối đến mong manh! Tầm Thường sợ và muốn khóc bởi thấy gió ở đâu cũng lẻ loi còn thiên thần chỉ là một màu trong suốt. Cứ đi, cứ đi rồi chẳng biết sẽ dừng lại ở đâu bởi làm gì có nhà cho gió, may chăng chỉ có chiếc rèm cửa muốn gió ở lại và những giọt nước mắt của thiên thần lúc khóc vì đau là những giọt mưa.
    Sến quá Thông Thường nhỉ? Sau bao nhiêu lâu Tầm Thường vẫn coi Thông Thường như một nơi khi chẳng có gì để bận tâm, chẳng có gì để nghĩ, để làm nữa lại muốn quay trở lại để đùa giỡn, để kể cho Thông Thường nghe những điều bình thường. Có được như thế mãi không Tầm Thường cũng không biết, không biết vì mình đã lớn Thông Thường ạ! Đã lớn và trưởng thành!
    Tầm Thường kể một chút ở thành phố nơi đang sống cho Thông Thường biết như đã hứa trước nha. Bữa nay trời ngày nào cũng mưa, mưa do ảnh hưởng của bão, mưa suốt ngày đêm. Những cơn mưa buồn mênh mông vào chiều và khuya vì gió thổi hơi mạnh. Khi mưa rớt xuống, nhìn từ trên cao chỉ thấy một màu trắng xóa của nỗi nhớ, từng góc thuộc về từng góc! Khi nghe mưa từ những cọng lá ướt sũng ven đường cũng thấy vui vui nhưng hình như niềm vui chưa đủ lớn bởi Tầm Thường chẳng có gì là của riêng mình và chưa làm được gì cho những người Tầm Thường yêu thương! Thành phố luôn luôn ồn ào nhưng khi mưa xuống cảm giác bình yên lắm. Đôi lúc Tầm Thường thích đứng trên cao, ngắm bóng trắng của một cô gái với một cây dù đi trong mưa. Hình ảnh đó Tầm Thường cảm thấy đẹp như một thiên thần nhưng lại thấy thương đến xót xa vì lẻ lo tới tội nghiệp! Vậy mà Tầm Thường vẫn thích mưa, vẫn thích ngắm mưa , thích tìm một bóng trắng đi trong mưa với cây dù nhỏ. Lãng xẹt nhỉ?!
    ?oMình chuyển động cùng thế giới hay thế giới chuyển động cùng mình?!? Tầm Thường cứ nghĩ câu hỏi ấy của Thông Thường, chẳng biết phải trả lời sao cho chính xác nữa bởi có nhiều điều xung quanh mình quá. Mình chuyển động cùng thế giới hay thế giới chuyển động cùng mình?! Có lẽ mình nên chuyển động cùng những giọt mưa! Khi mưa xuống đem lại cảm giác thương yêu, gọi mọi thứ về bên mình. Khi mưa tạnh mặt trời lại mọc và mình sẽ học cách để làm một mặt trời nhỏ trong tim mỗi người! Tầm Thường không thích mình như thế nên lâu lâu vẫn phải bỏ những điều mình muốn đi vì nó khiến Tầm Thường thấy mong manh quá. Bỏ đi để mỉm cười, để bước tiếp.
    (Đừng có hút thuốc và thức khuya nhiều. Khi M đi tớ sẽ thực hiện những mơ ước của bọn mình. Làm thay cho cả M nữa để khi nào M trở lại, tiếp tục làm cùng tớ. Tớ lại nghe romace trong đêm mưa, bản này tớ có những 8 version lận)
  10. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Smile : Em nên làm cho minh 1 cái blog trên 360.yahoo.com
    vi cách viết của em chẳng khác gì như một bút kí
    Cái cách em cảm nhận cuộc sống = khả năng nhận thức của bản thân nó khá thú vị Nhưng giọng văn của em bình bình và tầm tầm quá ,nó dễ làm cho người đọc cảm thấy buồn ngủ Em nên tạo thói quen viết một bài bút kí cũng như viết một bản nhạc Nó có cao độ ,có lúc trầm lúc vang ,..lúc nhe nhàng khinh khoái ,lúc héo hon da diết thì sẽ cuốn hút người đọc hơn
    Anh góp ý vậy thôi
    Chúc vui ^_^
    Được tvp sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 02/10/2006

Chia sẻ trang này