1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pipikinkin

    pipikinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhưng quả thật 1 người Tầm Thường như bạn viết giỏi thật
    Mà hình như bạn cũng hiểu rất rõ bản thân mình đấy chứ. Tự gọi mình là Tầm Thường là có tội với bản thân lắm đấy
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu Tầm Thường đã bảo người tầm thường sống vì mình. Một số người bình thường khác mà Tầm Thường biết, đôi khi chẳng liên quan gì nhưng Tầm Thường cũng quan tâm một chút, không nhiều lắm. Những người này có rất nhiều người xung quanh nhưng chỉ với công việc. Bình thường, họ cô đơn, luôn luôn một mình. Tầm Thường gọi họ là Khác Thường, Thường Thường, Thông Thường và Lạ Thường
     
    Người được Tầm Thường quan tâm tới nhất có lẽ là Khác Thường. Tầm Thường đôi khi giành nhiều tình cảm của mình cho người khác thường này. Vì Khác Thường bận rộn đêm ngày, Khác Thường mong có một người để mình yêu thương, để mình chăm sóc và được mình có cảm giác được yêu thương, dù là rất nhỏ nhưng thật khó vì khó có cái gì là của riêng Khác Thường được. Khác Thường vẫn mong muốn tìm được một niềm vui riêng cho mình nhưng khó quá. Tầm Thường luôn muốn tìm cho Khác Thường một cái gì đó làm Khác Thường thấy ấm long, thấy vui hơn, để thấy rằng, cuộc đời vẫn đẹp lắm, đẹp như tiếng cười của tầm thường vậy. Tầm Thường thấy, thật ít ai biết được Khác Thường như thế nào, vì Khác Thường hơi khép kín, như lúc này, bình thường lại nhớ tới Khác Thường. Mong có một lần được nhìn thấy Khác Thường cười thật tươi chứ không phải hơi cười cười!
     
    Thường Thường,  trước kia thôi, vì Thường Thường không vậy! Thường Thường dễ dàng chia sẻ với mọi người về mọi thứ hơn , nhưng có lẽ Thường Thường giống Tầm Thường ở một điểm, chia sẻ vậy thôi, còn mình chẳng thấy cảm giác gì, có thể làm ấm lòng những người bình thường khác nhưng riêng mình thì không. Khi khoảnh khắc qua đi lại thấy lạnh tanh.
     
    (Lần sau mình sẽ kể tiếp, giờ mới chỉ sơ sơ thôi. Mình hết hứng rồi, 3hAM. Đi ngủ cái đã!Nay mình bị một người nói là ?okhông cần phải vậy, tốn thời gian?, mình  tự dưng đã khóc lúc đó. Lại bị một người bảo? tầm thường quá?,lúc đó mình đang căng thẳng khi nghĩ tới chuyện tối chạy qua phòng máy của trường, thấy hai người bình thường đang xx  ở trong phòng điều khiển. Ôi, thầy hẹn để nộp bản báo cáo lúc đó trong phòng máy, mình không biết hôm nay đổi lịch nên đến. Cửa phòng máy chỉ khép,mình đi thẳng vào vì cữ nghĩ thầy ở phòng điều khiển. Với lại phòng máy của trường, sinh viên trong khoa được vào bất cứ lúc nào, miễn là thấy mở cửa. Sau gọi điện cho thầy mới biết lịch đổi và thầy bảo  mai nộp cũng được, khi lên lớp. Người đó là sinh viên của trường, ra trường rồi ở lại, giờ mới chỉ trông giữ nhiệm vụ trông coi phòng máy. Nhưng điện phòng máy vẫn chạy hết công suất với mười mấy cái bóng đèn sáng choang mà.Nếu có thời gian mình sẽ kể về người đó một chút vì trước tầm thường sáng thứ 7 nào cũng xuống trường bơi và gặp 2 người đó bơi ở trường. Có những chuyện khác, vốn trong xã hội mình vẫn vậy! Do mệt nữa, vậy nên mới khóc ngon lành vậy. May mà ?chỉ mình mình  thấy!)
  3. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Có người nói : "Tôi sẽ cố gắng sống như một người bình thường, dù cũng có lúc tôi, tôi thấy tôi thật tầm thường"
    Bạn có khác thế không, Smiles ...?
    Bạn viết hay lắm !
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ đã định k nói gi ma chỉ đọc thôi.. nhưng rốt cục tớ vẫn muốn nói.. tớ rất thích những bài của cậu..
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu kể một chút nhỉ? Nay trời nắng và nóng như đổ lửa xuống đường. Cái nóng hầm hập khiến người ta không muốn ra ngoài .Cả nước đang quan tâm tới vụ án nóng hổi PMU18. Gọi là bàn tới sự kiện một chút chứ cũng chẳng có liên quan gì nhiều tới một người tầm thường. Ai ai cũng theo dõi và ngành Giao Thông lòi ra bao nhiêu con sâu bọ từ bao giờ tới giờ, những cái gọi là ?o lớn một chút? người ta phanh phui trên báo. Còn Tầm Thường thì sáng nay cũng đã thấy. Một người bình thường trong lớp của Tầm Thường phải trả nợ một môn học, do những lý do rất vớ vẩn nên đăng ký học trể mất 1 tuần. Phòng đào tạo đã khóa sổ đăng ký theo quy định. Vì là người bình thường nên chẳng biết phải làm sao, năn nỉ cô đó một lần rồi không được. Nói chuyện đó với Tầm Thường, Tầm Thường nói giúp với thầy chủ nhiệm. Lên khoa gặp thầy cùng với người bình thường đó và gặp rất nhiều thấy trong khoa đang ngồi ở đó. Các thầy phán một câu ?oGiờ lên với cô có viết giấy không để còn đặt phong bì?. Ừ, chẳng lẽ nói xã hội thối nát sao?! Đó chỉ là những thứ rất bình thường, Tầm Thường nghĩ và nói với một người ?o Phải có tiêu cực thì mới có sự phát triển. Đó là điều tất yếu trong một xã hội?. Hàng trăm người dân đổ dồn về xem bắt kẻ tham ô , tham nhũng trong vụ PMU18. Chắc chắn họ sẽ nói câu ?oTrời có mắt?. Trời có mắt không?! Nếu biết lắng nghe và nhìn một chút, vẫn thấy có một người bình thường, trạc 35 tuổi, dắt theo một đứa trẻ 5 tới bưu điện và gửi một số tiền nhỏ cho một đứa trẻ chạc tuổi con chị bị bỏng tới 87% và đang nằm tại bệnh viện chờ những lòng hảo tâm. Rồi đứa con đó về nhà, cứ khi mẹ mua tờ báo phụ nữ, nó lại lật ngay vào mục ?oĐừng quên họ?, không biết đọc nhưng lại nhìn vào hình và bắt mẹ dẫn tới bưu điện để gửi tiền. Chỉ vì lần trước chị nói ?mẹ gửi một chút tiền cho bạn này chữa bệnh". Vẫn có những ca phẫu thuật trị giá hàng ngàn USD được thực hiện bởi những con người như thế. Góp gío thành bão. Họ là những con người bình thường, chỉ gia đình, họ hàng, một số bạn bè của họ biết tới. Một cuộc đời rất thường. Ví dụ cũng nói tới nhân đạo đó, khi một trận thiên tai xảy ra, cả nước đều hướng về  vùng đó. Họ kêu gọi, quyên góp, ủng hộ. Số tiền của hay vật chất đó, đi qua bao nhiêu đường đất mới tới vùng nơi xảy ra hoạn nạn. Người bình thường sẽ hỏi ?oHọ sẽ nhận được bao nhiêu?? nhưng là người tầm thường nên chỉ nghĩ được những thứ tầm thường, đủ để khỏi đau đầu. Ít khi nào cần quan tâm tới họ sẽ nhận được bao nhiêu mà chỉ cần đóng góp để nhận được niềm vui. Đợi trời có mắt chắc sẽ lâu lắm. Cứ sống sao cho bản thân thấy vui vẻ là được rồi.
     
    Một người tầm thường nên không muốn quan tâm nhiều tới mọi thứ, nhìn vào những cái không tốt chỉ tổ đau đầu và chỉ thấy cuộc sống thật rối ren. Nhìn vào cái tốt thấy dễ thở và vui vẻ hơn nhiều. Vậy thì tại sao Tầm Thường phải quan tâm nhiều tới cái không tốt nhỉ! Mặc dù Tầm Thường vẫn biết cuộc sống không phải màu hồng, màu nào là do mình nghĩ ra thôi. Với Tầm Thường, nó là màu mắt của Tầm Thường. Người bảo Tầm Thường có màu mắt đen, người bảo Tầm Thường có màu mắt nâu. Người bảo Tầm Thường có đôi mắt nhìn dữ, người bảo Tầm Thường có đôi mắt đẹp.
     
    [​IMG]
     
    Cũng là những thứ bình thường, chỉ nghe và cười vậy thôi. Ừ, cuộc sống của Tầm Thường là màu mắt của Tầm Thường. Màu gì thì chỉ có mình tầm thường biết chính xác.
     
    Nói tới vui vẻ, Tầm Thường lại nhớ tới Khác Thường. Khác thường chắc vẫn đang làm việc, Khác Thường làm về dịch vụ mạng di động nên có thể phải làm cả đêm. Khác Thường ít khi nào cười nhe răng ra, chỉ hơi mỉm cười. Xung quanh Khác Thường có rất nhiều người. Đi đâu cũng có thể thấy người quen nhưng chẳng bao giờ thấy gần gũi với mình cả. Ừ thì thỉnh thoảng Tầm Thường hay nghĩ vậy thôi. Chỉ một phút hoặc vài phút thoáng qua. Hàng ngày Tầm Thường nghĩ như thế tới cả mấy chục người, nhưng nó như thế nào thì chỉ có mình Tầm Thường biết !
     Có đôi khi Tầm Thường hay nghĩ tới Bình Thường . Những người bình thường  chơi với Tầm Thường rất vui vẻ, vô tư, chẳng có gì gọi là khoảng cách, thích thì nói thích, không thích thì nói là không thích. Ít khi nào phải giữ ý tứ cái gì với Bình Thường. Bình Thường  có thể ngồi cả giờ nói cho Tầm Thường nghe những thứ mình nghĩ, Tầm Thường có thể ngồi 2h chọc Bình Thường. Nhưng khi xa nhau lại thấy ít khi nào nhớ nhau theo kiểu nhớ lắm lắm muốn chạy ngay tới bên nhau. Chỉ ước gì giá giờ này được ở bên nhau. Vậy thôi! Tầm Thường chẳng giành cho riêng một cái gì vì mọi thứ rất tầm thường. Mệt quá. Nay phải ngủ sớm vì đêm qua thức cả đêm. Khác thường à, hãy lắng nghe để thấy lòng mình dịu lại.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 13/04/2006
  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Khi ngồi gõ như thế này. Một mình Tầm Thường xài tới hai cái máy. Quay đi quay lại để test. Rồi lại muốn viết một chút khi thấy hơi mệt!....Em ơi chờ anh về, dù cho năm tháng xóa nhòa thương nhớ?.?.Thương về Miền Trung?. Chẳng biết sẽ nói gì khi đang nghe nhạc cả. Cái quạt mát CPU kêu hơi to. Nó cứ chạy ru ru lên vậy.Tầm Thường là một người lười, rất lười. Lười nên mới trở nên tầm thường trong tất cả mọi thứ.
     
    Muốn kể một chút về Thông Thường và Lạ Thường. Thông Thường bình thường trong mọi thứ, một người may mắn hơn rất nhiều người. Một gia đình hạnh phúc, được học hành tử tế đàng hoàng. Ừ, vậy có gì để nói đâu nhỉ? Là một người bình thường mà? có nhiều bạn bè tốt. Lại cũng rất bình thường, nhưng đôi khi Thông Thường có một tình yêu mọi thứ rất lớn. Thông Thường rất tốt, trạc tuổi Tầm Thường thỉnh thoảng Tầm Thường hay tâm sự một điều gì đó cho Thông Thường nghe. Thông Thường cố gắng và luôn cố gắng hết mình trong mọi thứ và đôi khi Thông Thường muốn có một người để chia sẻ tình yêu của Thông Thường ?.nhưng vì Thông Thường và những người như Tầm Thường còn trẻ quá. Chỉ sợ một cái bắt đầu mà chưa tới đâu nên đôi khi cũng chẳng muốn bắt đầu cái gì. Cứ sống, cứ yêu thật nhiều rồi đôi khi lại thấy buồn thật nhiều. Cuộc sống vẫn vậy mà. Có trừ riêng ai đâu Thông Thường nhỉ? Đã từ lâu lắm rồi Tầm Thường chẳng có kể chuyện gì cho Thông Thường nghe . Đôi khi nghĩ tới tình yêu của Thông Thường làm tầm thường thấy ấm áp hẳn lên?.!
     
    Lạ Thường. Từ lâu lắm rồi Tầm Thường không liên lạc gì với Lạ Thường. Lạ Thường rất giỏi. Giỏi thì có gì đâu chứ. Trên đời này có bao nhiêu người giỏi. Nên với Tầm Thường điều đó cũng bình thường, chẳng có gì đáng để nói lắm. Mặc dù Tầm Thường chẳng bằng ai  nhưng cũng chỉ thấy thường.Lần cuối cùng liên lạc với Lạ Thường là sinh nhật của Lạ Thường. Lúc đó tầm thường không hề biết rằng Lạ Thường và Tầm Thường đang trong cùng một thành phố, Lạ Thường đi công tác, cũng vì những thứ của cuộc sống chưa tới đâu nên tầm thường và Lạ Thường không hề liên lạc với nhau...
     
    Tới đây lại thấy, trên đời này có bao nhiêu người có tình với nhau và vẫn cứ xa nhau vời vợi. Chỉ thấy nhau trong tâm tưởng, chỉ thấy nhau những khi công việc và sự bận rộn bớt đi. Nhưng bao giờ công việc và sự bận rộn mới bớt đi khi những người bình thường luôn bận rộn, cả Tầm Thường cũng bận rộn. Ừ, vậy là chỉ thấy nhau khi mệt mỏi, khi cảm giác mệt mỏi khiến cho người ta cảm giác cô độc, lẻ loi, muốn có một người bình thường bên cạnh để vuốt ve, để được yêu thương. Có lẽ thế?! Cuộc sống, người ta chỉ nhớ tới nhau khi đã quá mệt mỏi! Khi mệt mỏi thì giành cho nhau được cái gì chứ?! Cũng lâu rồi, Tầm Thường chẳng nhớ tới Bình Thường nhiều. Nó chìm sâu thẳm trong lòng và chỉ đôi khi hơi gợn gợn lên như mặt hồ phẳng có một cơn gió nhẹ thoảng qua, rồi lại lặng luôn. Chẳng muốn gì và cứ để nó trôi theo sông ra biển, dọc theo sông chắc chắn sẽ ra tới biển.
     
     [​IMG]
    Bỏ qua những người bình thường đó đi. Tầm Thường muốn kể một thứ. Khi bạn _ những người bình thường bị lạc một mình trong một khu rừng già, chỉ có cây. Nhìn đông thấy cây, nhìn tây thấy cây, nhìn lên trời cũng chỉ thấy lá cây. Không phương hướng, không người thân bên   cạnh. Có thể bạn sẽ bị chết trong rừng. Làm sao để thoát ra khỏi rừng bây giờ?! Lúc đó bạn ước có ai bên cạnh mình. Lúc bạn nghĩ mình có thể sẽ chết, bạn sẽ nghĩ tới những việc bạn chưa làm được. Những lời bạn muốn nói với một ai đó, bạn chưa nói được . Những người bạn gây ra lỗi lầm, bình thường bạn thấy nó thật bình thường nhưng tới khi đó , chắc chắn bạn sẽ nghĩ, nếu quay được ra bạn sẽ chuộc lại những lỗi lầm bạn đã gây ra. Rất nhiều thứ khác nữa?Những thứ bạn nghĩ một là động lực để bạn tìm đường thoát ra khỏi khu rừng nhưng nó cũng có thể sẽ giết chết bạn nhanh hơn khi bạn càng nghĩ càng bị hoảng loạn. Mặc dù bạn có bình tĩnh nhưng nếu không biết nhìn nhận bạn cũng chẳng thể tìm được đường ra.
    [​IMG]
    Tầm Thường đã đọc trong một cuốn sách người ta bảo : hãy nhìn lên thân cây. Trên thân cây sẽ có hai mặt. Một bên sẽ có rêu mọc nhiều,mọc tốt và mượt mà hơn bên còn lại. Nơi bên đó có nhiều hơi nước, hãy nhìn và đi theo hướng đó, bạn sẽ ra tìm ra một mạch nước nhỏ, hãy đi theo mạch nước nhỏ bạn sẽ tới một con suối nhỏ, hãy đi theo con suối nhỏ chảy bạn sẽ ra một dòng song nhỏ, đi theo dòng sông nhỏ bạn sẽ ra tới một dòng sông lớn. Và bạn đã thoát ra khỏi rừng. Có nhiều cách khác nữa nhưng hãy tin rằng:
    ?oChúng ta sẽ ổn thôi mà?
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tự mỉm cười, viết để khẳng định mình có trên đời à?! Khẳng định với ai khi chỉ là một người tầm thường chứ. Nhưng thôi, viết để xem một người tầm thường 20 tuổi này nhìn thấy gì ở những thứ xung quanh mình. Chẳng có gì to tát và ghê gớm lắm.
     
    Buổi tối Tầm Thường đi qua một ngã tư lớn, có 2 đứa trẻ rất nhỏ ngồi trên một khoảng trống nhỏ giữa 2 làn đường xe chạy ào ào qua. Bọn chúng chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó. Một đứa mặc một cái áo màu trắng mong tang, không cài nút, một đứa không mặc áo cầm một cái mũ ngửa lên chờ đợi.
     [​IMG]
    Không để ý, Tầm Thường đi qua, sau đó mới nghĩ một điều, trước kia Tầm Thường nói nhưng chưa làm. Vậy nên Tầm Thường quay lại cho hai đứa trẻ đó một đồng tiền xu. Chẳng hiểu sao dạo này tầm thường cứ hay nhìn cái góc có một bà già ngồi ăn xin ở khúc đường Tầm Thường hay đi qua, mấy tuần nay chẳng thấy bà ấy đâu nữa. Chỉ là đi qua và không thấy nên nghĩ một thoáng chừng 30s thôi.
     
    Lại nhớ một câu chuyện khác. Một phụ nữ bình thường, làm một công việc tầm thường trong mắt mọi người. Lao công, quét rác trong công viên. Một gia đình nhỏ, một đứa con ngoan ngoãn, học chăm, và với một người bình thường, một công việc tầm thường như vậy là vừa đủ. Vừa đủ có nghĩa là đủ rồi. Không có gì để nói ngoài những cô cậu yêu nhau vào công viên bày tỏ tình yêu, rồi họ cũng đi. Cũng có những ông già bụng phệ dắt theo một cô trẻ đáng tuổi con vào công viên hú hý một tý rồi cũng ra. Đời thường vẫn diễn ra vậy có gì đáng để quan tâm chứ. Nhưng người làm công việc quét rác tầm thường trong mắt mọi người đó hay để ý một bà cụ, theo lời của người quét rác thì bà sang không giống sang, nghèo không giống nghèo. Buồn không giống buồn, vui không giống vui. Ngày nào bà cũng vào công viên xách theo một cái làn nhựa, ngồi vào cái ghế đá đó và nhìn ra mông lung, xa xăm.
    [​IMG]
    Bà ngồi ăn trầu, rồi tới một giờ nhất định bà đứng dậy ra về, rất nhiều lần người quét rác tới gần bà muốn bắt chuyện với bà xem bà có chuyện gì khổ trong lòng hay không. Người quét rác lân la tới gần thì bà lại có ý tránh và đứng lên đi về và đi rất vội vã, không thong thả như thường ngày khi nhận ra có người muốn hỏi han bà. Người quét rác đi theo bà thì thấy bà vào một biệt thự lớn ờ mặt đường. Bà vừa bước vào thì cánh cửa đóng lại. Một lát sau thì cánh cửa lại mở ra và một chiếc xe hơi sang trọng đi vào. Chẳng phải bà ta được sống sung sướng hơn người quét rác sao?! Có phải người quét rác dở hơi khi cảm thấy lo lắng cho bà già đó sao. Một thời gian, chẳng thấy bà già đó đến công viên. Bà ăn rất nhiều trầu nhưng không bao giờ thấy bã trầu vương ra chỗ bà ngồi. Người quét rác lại đâm ra lo lo, chẳng biết bà ấy có làm sao không?! Rồi một hôm người quét rác đó đi đến ngôi biệt thự, đứng từ đằng xa đã nhìn thấy rất nhiều xe hơi, nhiều người trong ngôi biệt thự, vòng hoa xếp đầy xe đầy đường. Người quét rác cứ ngẩn ngơ nhìn khi thấy bức hình của bà già trên khung vắt chéo qua là một dải vải đen. Sau khi đoàn xe đoàn người đi rồi người quét rác mới nói với người gác cổng ngôi biệt thự.
    [​IMG]
    Đám ma nhiều vòng hoa quá, bà ấy làm lớn lắm à bác ?" ?oCon bà ấy làm lớn chứ đâu phải bà ấy, tội nghiệp bà cụ, chết mà không được lấy một giọt nước mắt nào của ai, hoa cho người sống chư đâu phải hoa cho người chết?.
     
    Một thoáng xa xôi Tầm Thường nghĩ, không biết bà ấy còn sống hay đã chết, chỉ là một người ăn xin thôi mà. Lại để mọi thứ trôi dần theo chiều của nó đang trôi và tầm thường chẳng níu giữ cái gì lại cho mình cả.
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Khác Thường rất hay hỏi thăm tình hình học tập của Tầm Thường mỗi khi nói chuyện. Vì tất cả mọi thứ đều tầm thường, chẳng có gì đáng nói lắm nên Tầm Thường cũng chỉ bảo ?o bình thường?. Đôi khi cũng muốn nói một cái gì đó với Khác thường nhưng hơi khó nói, vì cứ có khoảng cách thế nào ấy, chỉ vui vẻ, chọc Khác Thường một chút cho vui. Khác Thường bữa nay có vẻ vui hơn trước kia,  dễ cười hơn và có lẽ trong lòng cũng bớt nặng nề hơn trước. Với Tầm Thường, Khác Thường hiền thật hiền, ít nói, ít cười. Cái gì cũng muốn mình tự làm được. Tầm Thường lúc nào cũng nói với Khác Thường ?ohãy vui lên? . Khác Thường rất tự tin trong công việc của mình nhưng lại chẳng bao giờ tin vào tình yêu của chính mình giành cho mọi thứ. Vì không tin vào tình yêu của chính mình nên cứ sống lơ là, lơ là , chẳng hiểu rõ bản thân để mọi thứ cứ dần quên lãng theo thời gian. Tầm Thường chạnh lòng vì điều đó. Muốn giúp Khác Thường tin vaò chính tình yêu của mình. Cuộc đời vẫn đẹp với tất cả chúng ta khi biết nhìn vào các góc độ của nó. Chỉ cần biết yêu là thấy hạnh phúc rồi, đừng nghĩ cái gì quá xa xôi .
     
    Tới đây Tầm Thường chẳng biết nghĩ về cái gì nữa. Ngày mai tới, lại phải làm những việc còn dở dang. Thời gian ngày qua ngày, cứ thế ra đi và đôi khi những người bình thường còn cảm thấy nhàm chán nữa là một người như Tầm Thường. Những lúc vậy Tầm Thường lại hay nhớ về Bình Thường, nhớ về một gia đình của mình, nhưng Tầm Thường thấy hạnh phúc, thấy vui vẻ khi thấy những nụ cười ở họ. Lâu lâu Tầm Thường nhớ mẹ, mẹ Tầm Thường cũng là một người bình thường, rất bình thường nhưng với Tầm Thường mẹ là cả thế giới, nên Tầm Thường chẳng có những mơ ước cao xa. Sao ba mẹ lại không thế này thế kia để Tầm Thường được thế này thế kia. Không bao giờ! Mỗi khi nhớ tới mẹ, Tầm Thường thấy lòng mình dịu lại hẳn, một cái gì đó bình yên như mặt hồ rộng bao la vậy. Rất rộng và rất phẳng. Có một chuyện Tầm Thường hay suy nghĩ tới từ khi bắt đầu biết suy nghĩ. Đó là một lần Tầm Thường bị bệnh năm học lớp sáu. Lần đó Tầm Thường bệnh và phải vào bệnh viện của huyện. Trong đêm đó Tầm Thường bị co giật, ban ngày vẫn bình thường mà ban đêm khi ngủ đi rồi, Tầm Thường bị mê sảng.
    [​IMG]
    Trong cơn mê, Tầm Thường mơ thấy mình đang trôi lênh đênh trêm một mặt hồ rất lớn và rất phẳng, nó phẳng tới nỗi Tầm Thường không nghĩ mình đang trôi lênh đênh nữa. Cứ xa dần xa dần và chẳng thấy nhà cửa hay bóng người nào. Cảm giác êm đềm tới mức khó tả và nó cứ trôi mãi , trôi mãi. Nhưng lạ thay là giữa một nơi rộng lớn bao la như vậy chẳng hiểu có cái gì mà Tầm Thường lại nắm chặt lắm. Rất chặt và cố gắng nắm thật chặt để mình khỏi bị cảm giác cứ trôi đi như vậy. Có ai đó cứ cố gắng gỡ cái thứ đó ra, càng gỡ Tầm Thường càng nắm chặt. Hôm sau tỉnh lại , người Tầm Thường mệt phờ phạc ra, nhưng rồi cũng tỉnh và vui vẻ nghe mẹ và mấy bác kể chuyện. Thì ra đêm qua Tầm Thường bị mê sảng, mẹ ôm Tầm Thường trong lòng, cố gắng giữ chặt để bác sĩ chích kim vào tay nhưng tay Tầm Thường nắm cái chăn chặt tới mức không thể nào cắm kim vào tay được. Càng gỡ ra càng nắm chặt. Chỉ là vu vơ hay nghĩ tới , phải chăng lòng mẹ cũng rộng và bao la như cái mặt hồ Tầm Thường thấy trong mơ đó. Vậy thôi, chẳng có gì. Nghe ra có vẻ buồn cười nhưng mẹ vẫn là cả một thế giới và không ai có thẻ thay đổi điều đó trong lòng Tầm Thường được.
     
    Kể tới đây Tầm Thường lại thấy buồn một chút, nhớ về mẹ, nhớ về ngôi nhà xưa, nhớ tới Thông Thường một chút, nhớ tới Lạ Thường một chút. Cái gì cũng một chút và chẳng giành riêng cho cái gì cả.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 15/04/2006
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay Tầm Thường nhận 2 cuộc điện thoại. Một của cậu và một của ba. Chỉ là hỏi thăm bình thường. Nghĩ về những thứ Tầm Thường vẫn nghĩ. Là một người tầm thường nên đôi khi xử sự với mọi người rất kém. Vì cứ nghĩ và làm theo ý mình. Nông nổi và dại khờ để khi nhận ra được lỗi thì đã có bao nhiêu người nhìn thấy nó. Tất cả đêu trách Tầm Thường. Ngồi nghĩ vậy và tự hỏi ?o bao giờ mới lớn lên được , đã 20 rồi mà chẳng ra làm sao cả ?o Tự lớn lên bằng những thứ mình tự nghĩ và tự cảm. Ít khi Tầm Thường bị chửi bới và mắng mỏ nặng lời, cái gì cũng mọi người cũng bảo ?ođể tự nghĩ , tự biết?. Đôi khi làm sao tự mình nhận ra cái sai của mình, thêm nữa, Tầm Thường là một người lười suy nghĩ, ít để ý. Thật khó khăn cho một người  tầm thường.
     
    Tới đây Tầm Thường muốn kể một câu chuyện. Một vị phó tiến sĩ ?o nội địa?. Một chiều về nhà ông ấy thấy một đứa trẻ gầy gò chừng 13 tuổi, cõng một đứa chừng 3 tuổi và đeo cái bị nhỏ, dắt một đứa chừng 7 tuổi vào xóm ông phó tiến sĩ ăn xin. Chúng gầy gò và mỏng manh trong chiếc áo mỏng tang và rách rưới. Môi chúng thâm lại vì cái lạnh của chiều đông. Những ánh đèn trong những ngôi nhà nhỏ của khu tập thể hắt ra làm bước chân chúng trở nên yếu đuối và mảnh khảnh hơn. Thằng anh cõng thằng em cầm một cái bát sứt. Ông phó tiến sĩ thấy thương bọn chúng và gọi chúng vào. Nhưng cuối tháng, tiền hết, gạo cạn. Ông chẳng có gì để cho chúng cả. Ông lấy cái áo nỉ đen bóng có dây kéo khóa trắng tinh của mình ra khoác lên người thằng anh. Ngồi xuống cần thận kéo khóa lên tận cổ cho nó. Tuy cái áo không phải là áo mới nhưng nó vẫn còn tươm vì hàng ngày vị phó tiến sĩ nội địa đó vẫn mặc nó tới cơ quan làm việc cơ mà. Thằng bé không dám nhìn vị tiến sĩ mà chỉ cúi mặt xuống lý nhí câu cảm ơn rồi hòa mình vào bóng chiều nhạt nhòa. Vị phó tiến sĩ thấy vui vì mình đã làm một việc tốt. Nhưng có ngờ đâu rằng, món quà đó lại là một gánh nặng cho thằng bé và những đứa em của nó. Nó mang đi bán? Không thể bán được vì biết đâu họ lại bảo đó là đồ nó ăn cắp. Nó mặc trong những ngày se lạnh à. Thật không xứng với nó vì ai sẽ cho nó chén cơm , đồng tiền lẻ khi nó khoác trên người cái áo đen bóng có cái dây kéo trắng tinh sạch sẽ đó. Vậy nó phải gói vào cái bị của nó  đeo trên lưng mà chẳng để làm gì. Cái áo nặng cũng một kg chứ không ít. Ngoài đứa em phải mang trên lưng, nó lại còn phải mang cái áo thật vô duyên của ông phó tiến sĩ .
    Và Tầm Thường luôn luôn không nhận ra được những việc như vậy trong cuộc sống. Vì chỉ theo bản thân mình nghĩ. Con người ta sống với nhau cũng thật kỳ lạ. Trừ chính gia đình mình ra và những người bạn thân thiết nhất, còn lại tất cả chỉ là cái vỏ bề ngòai, trước mặt thì lúc nào cũng vui vẻ và tốt đẹp nhưng sau lưng chẳng ai biết đâu mà lần được. Vậy nên người ta mới có câu ?o sông sâu còn có thể dò, lòng người lấy gì mà đo?. Tầm Thường coi mọi thứ chỉ là bình thường, chẳng để ý, chẳng quan tâm nhiều, không muốn nói không tốt về bất kỳ ai với bất cứ ai cũng chẳng bao giờ nói tốt về ai quá nhiều. Nhưng sự đời, nó lạ ở chỗ, khi người này nói những điều không tốt về một người với một người, hai người họ sẽ trở nên thân thiết hơn, quý mến nhau hơn trên những lời lẽ đó. Những điều họ nói với nhau có thể đúng và cũng có thể sai. Theo quan điểm và suy nghĩ của từng người. Có thể đại đa số là đúng. Sự khác biệt của Tầm Thường tạo ra sự khó chịu trong mắt chính những người thân thiết nhất trong gia đình và trong họ hàng. Tầm Thường không cởi mở lắm với mọi người xung quanh, thích thì có thể nói, không thích thì không bao giờ nói bất cứ thứ gì. Người ta ai cũng thích nói, một khi đã nói càng nhiều thì lại càng thích nói. Nói những điều không hay về người khác có lẽ là nhiều nhất. Nói những điều không hay về chính người đang nói cùng mình chắc là ít nhất. Đôi khi tầm thường thấy ai cũng ghét mình, không hiểu tại sao lại như vậy.
  10. terrible

    terrible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Rất hay !
    Dường như bạn đã viết ra những suy nghĩ của mình hằng ngày vậy. Mình rất hay quan sát và suy nghĩ về những người xung quanh cũng như bản thân mình nhưng không thể viết ra hay diễn tả hay như bạn được.
    Cứ tiếp tục nhé cuộc sống rất cần những người tầm thường như vậy đấy!

Chia sẻ trang này