1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trời càng thu càng làm Tầm Thường nhớ nhiều thứ. Thỉnh thoảng chỉ là vô tình mà cũng thấy se sắt lại giữa bao điều ngổn ngang khi bước qua. Có lúc thươngn một người, một mình phải đi về hai nơi. Một nơi để sống với hiện tại, một nơi về để tìm ký ức. Có khi thương cho mình bởi thương nhiều mà chẳng làm được nhiều. Có khi hình như lại muốn tự hỏi mình, thu sắp qua rồi đông sẽ tới, có về hay không?! Quê hương!" Thỉnh thoảng Tầm Thường lại sợ, sợ nhiều thứ. Sợ mình sẽ làm đau trái tim của một ai đó khi vô tình chạm phải, sợ bởi không phải ai cũng nhìn thấy những tình cảm trong sáng của mình và sợ người ta thường hay duy diễn lung tung!
    Nhận điện thoại của một người bạn, Bình Thường nói sẽ tham gia vui chương trình trung thu với Tầm Thường cùng với một người bạn khác của mình khi Tầm Thường rủ. Lúc cúp máy, Tầm Thường thấy vui vui một chút bởi Bình Thường là người đã học cùng với Tầm Thường suốt ba năm PT. Giữa thành phố hàng triệu người ngày ngày bước qua nhau nhưng chẳng bao giờ nhìn mặt nhau có một người bạn đã quen thân lâu rồi đôi khi cũng thấy ấm lòng khi nghĩ tới mặc dù có thể chẳng gặp nhau nhiều.
    Có thể lúc nào đó N sẽ thấy có những điều tớ nói trước kia, nhưng đấy là cái tớ muốn mang tới cho bạn bè của mình, những người tớ vô cùng yêu quý. Vậy thì đừng hỏi tớ tại sao và cái gì khi thấy! N chỉ cần biết rằng, tớ luôn cố gắng sống cho chính bản thân bằng những tình cảm và những suy nghĩ của mình. Tớ chỉ sống cho bản thân nên mới thế! Tớ chưa bao giờ nghĩ N sẽ thích những trang viết của tớ trước khi Bí Ngô gửi cho N. Tớ rất vui và cám ơn về điều ấy!
    Tầm Thường muốn nói với Bình Thường một chút khi nhớ tới. Tầm Thường và Bình Thường học cùng một lớp, cùng một quê và đã đi, đang đi, sẽ đi trên con đường của riêng mỗi người với một niềm tin sẽ làm được một điều gì đó vào tương lai cho chính bản thân ở nơi chẳng có gì là của riêng mình. Bây giờ thì chưa vì vẫn còn đang ngồi trên ghế giảng đường, nhưng sau này chắc chắn sẽ có nhiều ngày phải lang thang trên từng con đường. Trước tiên là việc xin việc làm rồi đến những thứ khác của cuộc sống. Tầm Thường đã thấy điều đó rồi Bình Thường ạ! Không phải với Tầm Thường mà với một người khác, chỉ là vô tình ngồi nói chuyện trong công viên vào chiều tối. Hôm đó Tầm Thường đi bộ một chút rồi ngồi vào một ghế đá ngồi vì trời hơi oi, nóng bởi sắp mưa. Vừa ngồi xuống thì có một người tới và hỏi ngồi cùng được không?! Nhìn người bên cạnh mỏng manh trong chiếc áo sơ mi màu trắng với túi hồ sơ còn kẹp trên xe Tầm Thường hỏi luôn "Chị đang tìm việc làm à?"- "Ừ! Và giờ chị mệt quá, phải vào đây ngồi nghỉ một chút". Lúc Tầm Thường hỏi sơ qua thì biết chị đã chạy nộp hồ sơ suốt hơn một năm rồi mà chưa được bởi ngành mình học khó xin việc làm quá. "Chị đã đi làm nhưng không đúng với ngành mình học. Đi làm như thế để có cơ hội tiếp tục nuôi ước mơ. Mình sẽ không bao giờ phải hối tiếc khi còn ước mơ đúng không em?! Cuối tuần nào nếu rảnh chị cũng đi xem thông tin tuyển dụng rồi đi nộp hồ sơ!"
    [​IMG]
    Chuyện đã xảy ra hơn một năm trước nhưng nó có những ấn tượng làm Tầm Thường khó quên mặc dù chỉ là một lần gặp và chưa bao giờ biết tên nhau. Biết đâu ngày mai cả Tầm Thường và Bình Thường cũng sẽ thế đúng không Bình Thường?! Sẽ phải rong ruổi trên nhiều con đường để nộp hồ sơ và phỏng vấn. Tầm Thường muốn nói với Bình Thường một điều: Tầm Thườngluôn vui khi được bước trên đôi chân của chính mình mặc dù khó khăn, vất vả và chắc chắn sẽ vấp ngã. Nhưng vấp ngã không quan trọng bằng việc mình vẫn tin tưởng vào bản thân và sẽ đứng lên, bước tiếp đúng không Bình Thường?!
    Lúc nào đó, khi trở lại trang viết của mình như lúc này, tớ lại nhớ quê mình. Có thể N sẽ nói tớ sến khi biết nhưng tớ vốn thế đấy! Tớ nhớ lắm những hàng cây, những góc đường mỗi khi thấy trăng sáng, gió lạnh. N chẳng hiểu được điều đó đâu bởi tớ có những bông cỏ may tím ngắt trời thu ghim cài nỗi nhớ khi ra cánh đồng với các bạn tớ, lúc cả bọn cùng đi đập chuột vào một đêm đầu mùa đông khi lúa trên đồng vừa mới gặt hết. Tớ có những vết cào xước da tay bởi cành hoa trinh nữ  khi cả bọn cùng đi ăn trộm hoa để tặng cô giáo nhân ngày 20/11. Tớ có nhiều hơn những gì N biết qua vài lá thư tớ gửi năm đầu tiên lúc N thi chưa  đậu, nhiều hơn những gì N biết về tớ suốt hơn 7 năm qua. Vậy nên đôi lúc tớ mới hỏi N khi gặp nhau "Có nhớ hay không?!".
    Đợi nhéEm sẽ vềVì sân ga ấy vẫn đang chờDù có muộnEm sẽ về như lời hẹn ướcĐi trên con đường nhỏTrong đêm giao thừaCùng bạn bè và niềm hạnh phúcTrong tiếng xuân cười rộn rãBước nhẹ bên nhauNhìn mưa rơi trên tócNghe bâng khuâng trong lòngXuân với bao nỗi nhớ!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 06/10/2006
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oTrước khi đi thực sự tâm lý của chị cũng hơi nặng nề một chút vì nghĩ những đứa trẻ đó bị nhiễm HIV. Chị nghĩ nhiều thứ và đôi khi còn định rút ra khỏi danh sách nữa, nhưng bây giờ thì chị biết mình đã không lầm khi nhận tham gia. Bọn chúng chẳng có gì khác với những đứa trẻ khác. Thậm chí chị thấy chúng còn dễ thương, ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ bình thường chị đã gặp. Nhóm đầu tiên em dẫn vào ấy, bọn chúng đẹp như những thiên thần. Mà sao chị lại quên khuấy cái máy hình, cứ lu ba lu bu nên không chụp được cảnh đó. Nhưng thực sự hôm nay chị rất vui mặc dù mệt! Những đứa trẻ đẹp như thiên thần mà mắc vào căn bệnh thế kỷ. Nếu như không biết chắc chẳng ai nghĩ bọn chúng đang mắc HIV? ?" Những con người đang sống, làm việc và hết mình trong những hoạt động xã hội, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn bằng những trái tim mà Tầm Thường đã gặp! Có những người chỉ biết xưng bằng những đặc điểm nổi bật của mỗi người vì chưa biết tên, lúc kết thúc mọi thứ gặp lại mới biết tên nhau.
    ?oChào các cô các chú đi rồi chúng ta về!? Cả sân công viên dần ít hoan náo hơn nhường chỗ cho các chương trình khác. Những thiên thần sống giữa đời không biết ngày mai, ngày kia sẽ từ giã cõi đời vào lúc nào khi hệ thống miễn dịch trong cơ thể đã bị suy giảm và hầu như không đủ sức chống trọi với những bệnh tật thông thường. Mỗi người mẹ, mỗi người cha đã sinh chúng ra trên đời này có bao giờ nghĩ rằng, họ đã để lại cuộc sống một sự bất hạnh mặc dù những thiên thần của họ chẳng có tội gì cả. Ôi! Số phận của cuộc sống hay những con người đã và đang làm lên cuộc sống! Gía như mỗi người biết sống cho chính mình nhiều hơn bằng cách hãy tự lo và bảo vệ mình trước những cám dỗ của cuộc sống. Gía như mỗi người ai cũng biết được rằng, sự buông thả tuổi trẻ của họ đã và đang giết chết những linh hồn vô tội từng ngày, từng giờ bằng một lần tiêm chích ma túy, bằng một lần đi thử quan hệ ******** để thỏa mãn sự tò mò, để được gọi là ?obiết chơi? thì cuộc sống có lẽ đã tốt đẹp hơn.
    [​IMG]
    Đã tham gia và làm bao nhiêu lần nhưng mỗi lần kết thúc lại để lại trong Tầm Thường một cái gì đó, vừa lạ lẫm đến bâng khuâng, vừa thân thuộc vì đã quen. Một chút lâng lâng, một chút vui vui để cười một chút khi lướt qua những hàng cây, những con đường mặc dù có thể, lúc đó nếu để xuống đường đi bộ chắc Tầm Thường sẽ khụy xuống vì cảm giác mệt, đắng ngắt! Cả trăm người bên cạnh nhưng có khoảnh khắc đôi khi, Tầm Thường lại muốn có một ai đó thực sự là của riêng mình để khi kết thúc được nhìn, được im lặng và ngả vào vai, để niềm vui có được trọn vẹn trong lời thì thầm: ?oEm hạnh phúc lắm dù chẳng làm được gì nhiều, anh biết không?! Nhưng nếu anh muốn em lựa chọn giữa việc đi chơi cùng anh hay những việc em đang làm, em sẽ chọn cái thứ hai và em muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của em với anh, chỉ riêng anh mới có được cái hạnh phúc đó!? Mong chỉ là mong nhưng bây giờ, với Tầm Thường như vậy là đủ. Có hay không cũng không quan trọng vì Tầm Thường biết mình đang có nhiều thứ và những cái mình chưa có rồi sẽ có khi bắt đầu biết sống!
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thành phố thật thanh bình. Sáng ra trời nắng nhẹ, gió cũng nhẹ mơn man làm cho người ta cảm giác thu đang tràn ngập cả đất trời chứ không phải là sự đổ nát đang diễn ra ở miền Trung do cơn bão Xangsene để lại, không phải sự tang thương ở Nghệ An về vụ đắm đò làm 19 em bị chết mà Tầm Thường lạnh người, muốn khóc khi đọc tin. Đến bao giờ mới hết nghèo để có cầu bắc qua sông, để khỏi phải trong một phút bao nhiêu linh hồn mãi mãi nằm lại dòng sông ấy?! Thảm thương qúa mũa lũ ơi! Cơn bão làm Tầm Thường nhớ tới cơn bão số 5 ở quê mình năm Tầm Thường học lớp sáu. Năm đó có ba hay bốn cơn bão liên tiếp đổ về quê của Tầm Thường. Khi gặp thiên tai, sự tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau thể hiện trong từng người. Lúc có lệnh di tản những người sống trong những căn nhà có nguy cơ sập trong gió bão tới những căn nhà vững chãi hơn, tất cả mọi người đều được chào đón. Những ý nghĩ ngây thơ của Tầm Thường lúc đó là ?oMong sao có nhiều gió bão như thế để mọi người tập trung lại nhà mình cho vui!?. Mỗi người ai có gì mang tới để ăn cùng nhau lúc lỡ nước lũ lên không thể nấu được cơm. Cả đêm trong ngôi nhà nhỏ nhưng đầy chặt người cười nói xôn xao như không thể có mưa gió gì đang quật ngoài kia. Thỉnh thoảng lại có vài thanh niên đi tuần về thông báo tình hình cho mọi người cùng biết về những người xung quanh mình đang trú bão ở những nơi khác ra sao. Nhưng khi cơn bão đi qua hầu như không có thiệt hại nhiều cả về người lẫn vật chất, còn giờ hàng trăm ngàn học sinh phải nghỉ học vì trường lớp bị hư hỏng và hàng chục ngàn những sinh viên như Tầm Thường phải bỏ học về quê vì trắng tay. Các phương tiện thông tin đại chúng của cả nước kêu gọi mọi người cùng hướng về miền Trung ruột thịt đang phải gánh chịu những thiệt hại vô cùng to lớn do ?ohai nàng hoa hậu héo? là bão Chanchu và bão Xangsene gây lên. ?oThật buồn, đã nghèo rồi lại còn lắm thiên tai? - Một người đã thốt lên với Tầm Thường như thế!
    Nhớ lại Tầm Thường thấy lại thấy một điều gì đó thật xúc động mặc dù nó đã qua từ gần 10 năm về trước. Ấm áp, chân thành bởi những cuốn tập và những cái áo trắng không dùng tới của nhiều người đã từng được quyên góp rất nhiều cho trẻ em vùng bão lũ và cả Tầm Thường cũng đã làm việc đó nếu như không có nhiều tiền để ủng họ.
    Người Việt Nam đoàn kết, đồng lòng, tương thân tương ái. Nếu như lúc nào mọi người cũng hướng về nhau như khi xảy ra thiên tai, lúc nào cũng quan tâm, dành những tình cảm chân thành nhất cho nhau lúc hoạn nạn cũng như bình thường thì có lẽ mỗi người con đi xa chẳng bao giờ không muốn quay trở lại mặc dù ở những nơi khác có hơn quê hương mình về mọi thứ!
    ?oKhi anh đi anh chỉ nhớ cơm và nhớ rau ở nhà thôi. Có lúc anh chỉ muốn bay ngay về ăn cơm nhưng lúc sắp về anh lại thấy một cái gì đó, hơi tiếc. Ở đó họ chẳng kín cổng cao tường như mình đâu. Mà nói chung là không có cổng. Xe ôtô để ngay lối đi lại mà không ai lấy. Nhưng anh thấy họ sống với nhau khách sáo thế nào í. Ra chào, vào chào, động tý cảm ơn, động tý xin lỗi. Khi đi xe đạp đi ngược chiều đường đi bộ của mình thì họ chờ mình đi qua rồi còn xin lỗi nữa. Khi đi xe thì không có chuyện chén lấn mà họ đợi nhau rất từ từ, khi xe ở ngoài đường thẳng đi hết rồi xe trong ngõ mới đi ra, còn ở mình thì cứ vù vù phóng trong hẻm ra, chẳng cần để ý xem ngoài đường lớn có xe hay không. Mọi thứ chỉ là ở nông thôn giống mình thôi nhưng sạch sẽ tới mức anh cảm giác khó chịu vì mình đang quen sống luộm thuộm.? ?" Chỉ là lời kể của một người quen đi công tác tại Nhật lúc Tầm Thường đùa hỏi thăm ?oquà cáp? đi công tác!
    ?oChứng tỏ họ văn minh, lịch sự hơn mình nhiều đúng không anh? Tại sao anh không học cái văn minh đó để áp dụng vào bản thân mà lại kêu khó chịu?! Họ có ý thức bảo vệ tài sản cho nhau chứ không như ở mình, sơ sẩy ra là mất. Trời ơi! Năm đầu tiên em đi học, để xe đạp trong trường đàng hoàng nha, vậy mà vẫn bị mất. Đó là trường em chỉ có một cổng cho sinh viên ra vào, lại còn có bảo vệ soát vé nữa. Ông anh họ của em vừa dựng cái xe wave mua chưa được 10 ngày trước nhà, vào chưa được 5?T ra thì xe bay đi nơi nào không rõ nữa. Ông ấy để bóp và điện thoại di động để trên bàn, quay vào tắm, quên khóa cửa phòng trọ mà chỉ khép, ra nó đã bò đi đường nào mà chỉ có ai đó mới biết là ai!? - Tầm Thường đã cười, trả lời như thế. ?oỪ! Bạn anh đã sống ở đây ba năm rồi cũng nói, ở đây xe đạp mà mất chỉ có người Việt Nam hoặc người Trung Quốc lấy thôi?
    Lúc có chiến tranh, thiên tai thì giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau bằng cả trái tim, cả tấm lòng?nhưng khi sống trong yên bình thì ai cũng phải dè chừng nhau từng tý một nếu như không muốn tài sản của mình không cánh mà bay hoặc không phải là mình có lúc chết oan giữa chợ! Mọi thứ thuộc về ý thức hay nghèo sinh hèn Tầm Thường cũng không rõ lắm. Cái lý lẽ ?oĐói cho sạch rách cho thơm? dường như Tầm Thường thấy nghe nó có vẻ là cái gì đó quá lạ lẫm trong thời đại ngày nay và mỗi người luôn đổ tội cho ?ocuộc sống nó phải thế?. Nghèo thì lấy những thứ nhỏ, giầu thì lấy những thứ lớn hơn, kếch xù hơn là tham ô, tham nhũng, là hối lội, là quan liêu. Nhưng chung quy lại cũng là ?oăn cắp những gì không phải là của mình? và họ thường bảo ?ocuộc sống nó phải thế?! Cuộc sống nó phải thế để tiền nhân đạo, cứu trợ của đồng bào cả nước trôi vào túi một số người có chức có quyền. Tầm Thường mỉm cười nhẹ khi nói ?ocuộc sống nó phải thế?! Muốn xây dựng cuộc sống quanh mình cho mình được tốt hơn nhưng nếu như cái lý lẽ ?ocuộc sống nó phải thế? còn thì mọi thứ quanh Tầm Thường sẽ chẳng bao giờ tốt lên được nếu như không có nhiều người cùng lên tiếng.
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oChị thông cảm cho tụi em đi, sinh viên ấy mà!? - Một câu nói đưa ra cái mác ?osinh viên? để bao biện cho việc ăn ở bừa bãi, cẩu thả mà Tầm Thường chứng kiến ngay trong đám bạn bè của mình lúc ghé chơi. Mỉm cười nhẹ, Tầm Thường chọc lại: ?oLà sinh viên thì sao? Không phải là người hay sao mà phải nhân nhượng khi bừa bộn?!?.
    Có phải không phải là nhà của mình mà sống vô lối, không có trách nhiệm cẩu thả với chính bản thân ngay từ lúc mới bắt đầu sống tự lập?! Thói quen tạo tính cách, Tầm Thường luôn tin ở điều đó nhưng thỉnh thoảng lại bị nhiều bạn bè cười vì nghiêm túc trong cuộc sống riêng tư quá, trong khi sinh viên phải thoải mái mới mới gọi là sinh viên! Thoái mái với việc đứng từ lầu trên lầu đổ ào nước và xả rác xuống lầu dưới. Thoải mái với việc ra đường thì sạch sẽ bảnh bao nhưng nơi sống của mình luôn như một cái ổ chuột không hơn không kém do sự cẩu thả của mỗi người. Lúc bị người khác nhắc nhở thì hoặc là chuyển nhà vì cho là chủ nhà khó chịu, hoặc là cười xòa cho qua chuyện. ?oCó chỗ để tối về ngủ là được rồi. Thời gian để dọn dẹp, lau nhà như H thì mình chỉ ngủ hoặc chơi game?. Tầm Thường biết nói làm sao khi bạn mình đã thật lòng mà nói thế! Ý thức của bản thân không cao thì làm sao ý thức với tập thể, với cộng đồng được cao! Đáng buồn hơn là Tầm Thường đã nhìn thấy không ít những người sống quanh mình coi sinh viên ngoại tỉnh ở các thành phố lớn đồng nghĩa với một thứ gì đó vừa rẻ tiền, vừa là một dạng người không thèm chấp, không đáng để nói nhiều. Đôi lúc thấy họ nghĩ và nhìn như thế, Tầm Thường lại thấy xót xa cho một lớp thế hệ, mặc dù không phải là mình nhưng trong đó lại có cả mình. Không tôn trọng chính mình lấy ai tôn trọng mình?!
    Sự bùng nổ dân số và đô thị hóa theo sự phát triển công nghiệp, dịch vụ trong tương lai. Sẽ có nhiều triệu người đến sống và làm việc tại các thành phố lớn, giá đất sẽ còn tăng cao để thay vào đó là việc không gian sống bị thu hẹp lại như một điều tất yếu của các thành phố lớn. Nhưng nếu mỗi người biết sắp xếp khoa học, hợp lý thì một căn phòng nhỏ vẫn đủ gọi là một mái nhà của riêng mình mặc dù nó không phải của mình.
    [​IMG]
    ?oPhòng ngủ ở khách sạn ở chỗ anh bé bằng cái lỗ mũi, kê vừa hai cái giường đơn và một cái tivi. Lúc đi làm về chỉ có nước nằm lên giường bật tivi chứ chẳng di chuyển đi đâu được nữa. Cái gì cũng nhỏ, gọn nhưng dùng vẫn thoải mái bởi họ sắp xếp rất ngăn nắp, sạch sẽ và khoa học. Lúc anh nghĩ tới cái phòng mình đang ở, có khi nó còn rộng hơn cả cái phòng khách sạn ấy nhưng sao trông cứ chật hơn. Giờ thì anh biết mình phải làm gì với căn phòng này rồi!? - Vẫn là một lời kể từ đất nước hoa Anh Đào sau một chuyến đi công tác. ?oKhoa học trong lối sống? ?" Nghe có vẻ là cái gì đó lạ lẫm với mỗi người trẻ tuổi bởi ai cũng nghĩ rằng sau này mình sẽ có nhà rộng đủ để chứa tất cả những gì mình có chứ đâu phải là căn phòng khoảng 15m2 mà mấy người ở này! Tầm Thường nói thế bởi mình cũng đã từng như thế. Nhưng bây giờ sẽ khác, Tầm Thường cố gắng sẽ sống khác trong từng cái nhỏ nhất để cải tạo mọi thứ của mình và sẽ làm được khi mình muốn!
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oEm sẽ bắt đầu suy nghĩ từ việc trong thời hội nhập này, giới trẻ chúng ta đang có những việc không hay nào, cái mà em vừa cho chị xem ấy, ?oHồn của Việt?!? - Một chuyên mục Tầm Thường được giao để thử viết bài. Suy đi nghĩ lại cả buổi nhưng Tầm Thường chưa biết mình nên bắt đầu như thế nào khi đã ?ophỏng vấn? và thăm dò một số người trẻ tuổi điển hình sống quanh mình. ?oHội nhập? và ?ogia nhập? với lớp mới hết năm nhất đại học, đang học năm hai trở xuống hay còn được giới trẻ gọi là ?othế hệ 8X +?, rất nhiều người hiểu hai từ đó nghĩa là một. Tầm Thường đã phải giải thích rằng: ?oHội nhập? có nghĩa rộng hơn ?ogia nhập?. Hội nhập hiểu nôm na là hòa mình chung vào tất cả mọi thứ như kinh tế, văn hóa, xã hội, tri thức,? vv vì ở đây là hội nhập thế giới. Còn gia nhập chỉ là vào và tham gia hoạt động trong một tổ chức nào đó thôi. Ví dụ bây giờ mình đang chuẩn bị những thủ tục cuối cùng cho việc gia nhập WTO - Tổ chức thương mại thế giới. - Sự thờ ơ với diễn biến của những việc ?okhông liên quan tới mình? thể hiện rất rõ bởi tâm lý ?oMình chỉ cần học cho tốt là được rồi, những thứ như thế quan tâm có được gì đâu?. ?oEm mong sau này mình sẽ trở thành người giàu nhất hành tinh như Bill Gates? nhưng khi hỏi tới hộp nghị APEC được tổ chức vào tháng mấy, WTO là cái gì thì lại hoàn toàn không biết! Hiện thực chưa đủ thì cần tưởng tượng để mơ ước, để hy vọng, để đặt ra câu hỏi, để thoát ra khỏi cái thế giới chật hẹp của mình và từ đó có cơ sở để đi lên. Nhưng tưởng tượng, mơ ước mà không có sự hiểu biết và trái tim với thế giới xung quanh, không phân biệt được ?ohội nhập? và ?ogia nhập? thì vẫn chỉ là một con số 0!
    [​IMG]
     Còn với những người đã có những cái đầu lớn tuổi hơn một chút như Tầm Thường thì bàn tới vấn đề: ?oHồn Việt? sau khi hội nhập!
    Viết tới đây Tầm Thường hơi băn khoăn bởi ý nghĩ sẽ có ai đó nói rằng, một người tầm thường đã làm được cái gì chưa mà có vẻ đao to búa lớn vậy?! Cũng chẳng sao bởi Tầm Thường tin chắc việc mình muốn lưu giữ những cái gì mà Tầm Thường cho rằng nó đã và đang làm lên ?ohồn Việt? dưới con mắt của Tầm Thường. Ít nhất là việc sau này Tầm Thường có thể kể cho con cháu của mình nghe một điều gì đó từ lúc mình còn trẻ mà chúng nó không được biết chẳng hạn! Kể rằng quê hương, đất nước mình luôn có những phong tục và những truyền thống tốt đẹp khiến nhiều người đến một lần tìm hiểu phải nhớ mãi như các điệu hát dân ca, các câu ca dao tục ngữ hoặc một chút vẻ đẹp của hương đồng gió nội. Nhưng tất cả sẽ không còn nếu như nền kinh tế đi lên đồng nghĩa với việc từng người, từng người quên nó bởi: ?oThời đại này rồi mà còn nghe dân ca. Quê mùa quá!?, ?oThích truyền thống với phong tục thì mãi mãi sẽ là nghèo khi không được ngồi những chiếc xe bạc tỷ,  phải nhuộm tóc 5, 7 màu cho giống tây, phải ăn chơi hết mình với việc thâu đêm trong các vũ trường với các loại thuốc lắc, những chai rượu ngoại đúng hiệu với giá nhiều triệu!? Như thế mới gọi là hội nhập, mở cửa bởi được mở mang tầm nhìn.
    ?oLiệu con người sẽ được gì khi anh ta giành được cả thế giới với một tâm hồn đã mất?. Có hay không? Mơ ước phải là sự khát khao sâu thẳm từ trong trái tim và những viên sỏi nhỏ sẽ làm lên một ngọn núi lớn nếu tất cả cùng cúi xuống, nhặt rồi xếp nó lên. - Tầm Thường luôn tin những điều như vậy!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 13/10/2006
  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Phụt! Máy tính của Tầm Thường lần đầu tiên tự treo cứng rồi vụt tắt sau khi một đường link lạ chuyển đến mặc dù chẳng click vào bất cứ vào cái gì. Lần đầu tiên máy bị nhiễm virus Tầm Thường đã hồi hộp, lo lắng đến muốn khóc khi chờ khởi động lại máy vì sợ toàn bộ dữ liệu đang sử dụng sẽ bị mất chứ không hẳn là việc lo phải cài đặt lại các phần mềm! Nhưng rồi mọi thứ cũng ổn khi Tầm Thường biết cách diệt và biết cách ngăn chặn các đường link tự động gửi vào máy của mình.
    Thời của công nghệ thông tin và internet là một phần tất yếu của cuộc sống khi muốn hòa mình vào với thế giới. Học rồi Tầm Thường mới biết được có rất rất nhiều người giỏi ở xung quanh. Nhưng giỏi để làm gì khi ngồi viết ra vài con virus rồi phát tán trên mạng để lên mặt với thiên hạ mà hại chết những người đang sống bên mình một cách gián tiếp.
    [​IMG]
    Có tài mà không có đức là một kẻ phá hoại đã thể hiện ra từ những con virus đó và Tầm Thường biết những người viết nó ra chỉ trạc tuổi mình. Nếu như mỗi người ấy biết được rằng trong khi họ đang ngồi viết các chương trình virus rồi phát tán trên mạng để phá hoại mọi người xung quanh thì có hàng trăm ngàn người ở những nơi mà cơn bão số 6 vừa đi qua đang phải cần rất nhiều tình nguyện viên trên cả nước tới để giúp họ dựng lại cửa nhà, để khắc phục hậu quả cơn bão. Nếu như mỗi người ấy biết được rằng có cả ngàn người bên cạnh họ đang đau xót cho 19 đứa trẻ chết oan do đắm đò trong mùa lũ chỉ vì muốn học để thoát khỏi cái nghèo trong khi mình ngồi khua tay trên bàn phím để chơi bời, để quậy phá. Có học mà như một loại người vô học, được dạy dỗ đàng hoàng nhưng lại như một loại không có ý thức, thể hiện cái sự giỏi, sự hiểu biết của mình một cách ngu ngốc mà không hề biết. Con người khác loài vật ở chỗ là hành động không theo bản năng. Vậy mà chỉ để chứng tỏ mình giỏi, mình hơn người mà đi hại cả cộng đồng của mình. - Việc ngay cả loài vật nó cũng không bao giờ làm!
    Sống cho bản thân bằng cách nghĩ và làm việc cho thế giới xung quanh mình, xa vời quá trong giới trẻ! Một cộng đồng, một xã hội được thể hiện bằng những con người muốn chứng tỏ mình với người khác bằng sự ích kỷ, phá hoại trong hiểu biết. ?oNói thật là tớ đã định cho cậu ăn virus nhưng thật may là cậu đã liên hệ trực tiếp với tớ để tớ hiểu ra? - Một lời nói với mình nhưng  Tầm Thường cũng chỉ biết nói thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc bởi mọi sự phá hoại đều được coi là tội phạm mặc dù chưa có bản luật nào quy định trừng phạt những kẻ viết virus rồi phát tán trên mạng, gây hại cho người khác!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 13/10/2006
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà chẳng có sự bắt đầu, khi bắt đầu rồi nhiều khi không thể kết thúc được. Ngay cả một chuyến tàu, nó bắt đầu từ một nhà ga này và sẽ dừng lại ở một nhà ga khác và mỗi người cứ tưởng nó có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Nhưng không phải! Ngày mai, cũng thế. Ngày kia, cũng vậy?và mãi mãi chẳng bao giờ kết thúc trừ khi con tàu đó không thể sống được nữa. Cứ vậy, cứ vậy mà cũng thật lạ! Mỗi chuyến tàu, mỗi chuyến tàu đi lại mang đến cho người ta những cảm xúc, những ưu tư, những trăn trở, những khát vọng không giống nhau.  
    [​IMG]
    Điều đó có lẽ đang diễn ra với Tầm Thường! Những trang viết với những chuyện, buồn có, vui có, chuyện về mình, chuyện về người, viết cho chính mình rồi đến viết để tặng bạn bè, viết để người hiểu mình, viết để mình hiểu hiểu mình, viết để khám phá bản thân và? viết để hiểu người. Nhưng Tầm Thường cũng thật vui và cười một chút khi nghĩ tới một ai đó trong nhiều bạn bè của mình hiểu mình hơn, Thông Thường nhỉ?
    Tầm Thường muốn kể cho Thông Thường nghe một câu chuyện Tầm Thường đã đọc từ rất lâu. Nếu không lầm thì Tầm Thường đã đọc từ khoảng năm ?T96 hoặc ?T97 . Đã gần 10 năm và theo thời gian Tầm Thường dần hiểu nó theo nhiều khía cạnh nhưng mỗi lúc khó khăn nhìn lại Tầm Thường thấy bình yên lạ lùng! Câu chuyện về Đường Tăng.
    Đêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ, ngày mai vào yết kiến Phật Như Lai để lên kiếp Phật, Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện tới đất này, giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người, ông thấy lòng mình chợt day dứt. Nó là một cái gì đấy như một vết xước sắc nhẹm làm trái tim ông rỉ máu, nhỏ từng giọt, từng giọt thành một thứ nước không màu trong đêm tối.
    Quá vất vả nhưng khi đến cõi Phật nghỉ ngơi trong vài ngày lại làm thân thể Đường Tăng rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biếng lần tràng hạt. Tâm Linh như muốn giữ ông ở lại, máu ông nhức nhối chảy qua tim một cách khó nhọc, cứa vào quá khứ làm lòng ông đau xé. Ông nhớ về người cha, người mẹ của mình, người đã tạo nên hình hài ngày nay mà bao nhiêu năm nay chưa một lần ông thắp một nén nhang, không một lần nhắc tới.
    Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim Đường Tăng dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các thần thánh lớn bé, đã quá nhiều lần giẫm đạp lên xác máu yêu ma xa gần, chỉ với một mục đích: mau thành chính quả. Ông thương người. Nhưng đêm nay, trước ranh giới cuối cùng của cõi Người và Phật, ông chợt hiểu ra cội rễ của tình thương ấy. Mỗi lần cứu giúp con người, ông chỉ thầm tính toán như xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đài.
    [​IMG]
          Nhiều lần Đường Tăng đã tự hỏi sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây ông thầm biết, trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi người đời, ông đã dần dần xa lạ với con người. Ông trở mình, thở dài: ?oKhông là người, ta sẽ là ai? Yêu quái cản đường, biết bao kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chốn ấy biết thành Phật hay ma??.      Đường Tăng chợt thấy đau nhói trong tim. Ông khẽ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đồ đệ đang đứng bên giường nhìn ông âu lo. Cả ba hình như đều không ngủ. Đường Tăng thở hắt: ?oKhông sao đâu.Ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa?. Nói rồi lại nhắm mắt. Nghe tiếng Ngộ Không: ?oXin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người? - Đường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất ?" ?oCon từ đá sinh ra. Coi thường cả thần thánh, yêu ma, chỉ mong được thành người. Thầy đã là người lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Đêm nay sao khỏi xót xa?.    Bát Giới cười khẽ: ?oLàm người thì có gì vui. Chúng ta dốc lòng theo đạo, ngày mai được lên chốn thần tiên, sung sướng biết bao nhiêu. Thầy đừng luyến tiếc!?. Sa Tăng an ủi: ?oThầy trò mình sắp hóa Phật mang đạo xuống khai sáng cho loài người, công quả vĩ đại lắm?. Đường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, hai tay vẫn đặt lên tim, mắt vẫn nhắm, nước mắt trào ra ấm nóng trở lại. Rồi ông nói như trăn trối: ?oTa ước gì đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn du. Ngộ Không ơi! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mới. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoang tưởng khác mà lại hy vọng được khai sáng. Còn ta? Không còn là người, không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con người?. Ngộ Không sụp xuống nắm lấy tay thầy nghẹn ngào: ?oThầy đã nhận ra chân lý. Nhưng chậm quá rồi?.
          Buồn cười Thông Thường nhỉ? Thông Thường biết nay Tầm Thường mệt rã rời ra không? Lúc đi trên đường về Tầm Thường cảm thấy mình giống như đang đi ?oCon đường của người lữ hành đơn độc? ấy! Người lữ hành đúng nghĩa là một người đi chỉ vì đi được. Trái tim của một người lữ hành không hề vương vấn điều gì, kể cả việc có thành chính quả như Đường Tăng cũng không. Những người lữ hành cứ bước tự do như mây bay, gió thổi, bước theo số phận của mình thì cớ gì phải có lý do. Chỉ cần một tiếng hô: ?oLên đường nào!? rồi cứ đi, cứ đi chẳng biết đích là đâu, chỉ biết nó ở phía trước và cần phải bước tới.
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Không biết Thông Thường đã nghe câu chuyện ?oMột cây số? chưa? Nếu chưa nghe khi nào Tầm Thường sẽ kể câu chuyện đó cho mà nghe. Giống như mình sẽ ngồi dưới một bầu trời toàn sao như nàng Stephanette và người mục đồng trong tác phẩm chàng chăn cừu xứ Province của Alphonse Daudet ấy. Nhưng đó là chàng mục đồng và tiểu thư, còn Tầm Thường và Thông Thường là hai người bạn. Hai người bạn hiểu nhau! Mọi thứ chẳng có gì, không có sự hối hả bon chen, không hối hả tranh đấu bởi vì tất cả chỉ là những sản phẩm mang hơi thở của thời đại và nó không phải là của riêng mình. Những thứ đó khiến mình lo âu, khiến mình lúc nào cũng nặng trịch trong lòng và không một phút bình yên! Tầm Thường muốn kể về những người du mục trên những thảo nguyên bao la, về một giấc mơ đã bị bán hay những chồi non khẽ cựa mình nảy mầm trong lòng đất hoặc là cuộc hành trình trầm lặng, ngoan ngoãn của những vì sao vào những khoảnh khắc nào đó, để cuộc sống đẹp hơn từ những câu chuyện của Tầm Thường!
     
    Một ngày 24h, một tuần 7 ngày, một năm 365 ngày ai cũng hối hả bước, hối hả đi và ít khi nào có những khoảnh khắc cho riêng mình, cho những người mình yêu thương. Tầm Thường mệt khi cứ phải đều đều tiếp tục những thứ như thế Thông Thường ạ! Có lẽ tuần sau Tầm Thường sẽ để tất cả ở lại, sự hối hả, những sải bước dài, nhanh, đầy tự tin trên con đường hàng ngày để về thăm ba mẹ, để nhấn những thứ đó theo những guồng quay của bánh xe, để nó quay tròn, quay tròn trôi đi và?bình yên! Nếu lúc nào cũng hối hả guồng chân bước chắc sẽ có lúc những giọt nước mắt của Tầm Thường cũng lạnh buốt như băng.
    Tầm Thường nói thế bởi chiều nay đi trên đường về nghe ở đâu đó vọng ra một giai điệu của bản nhạc nào đó thật đẹp. Nó đẹp một cách lạ lùng. Bước thật chậm, thật chậm để lắng nghe Tầm Thường mới nhận ra đó là bản You?Tre my everything của Santa Esmeralda. Tầm Thường muốn nhìn thấy nụ cười của những vì sao như chàng chăn cừu xứ Provice đã nhìn thấy để ngồi kể cho Stephanette nghe về đám cứơi cứ bảy năm một lần của nàng Magolon xinh đẹp (Sao Magolon hay còn gọi là ngôi sao Mục Đồng) và chàng Pier xứ Provice (Sao Thổ), để giữ lại một chút hồn nhiên cho riêng mình giữa lòng cuộc sống đầy biến động, để được chìm đắm trong những giấc mơ dài bất tận khi thấy sao đổi ngôi ở xứ cao nguyên, để lắng nghe và bước vào thế giới của riêng mình. Chỉ của riêng mình để Tầm Thường biết được rằng mình vẫn còn sống, còn đang được sống kiếp một con người, để thấy đời vẫn còn đẹp lắm và tiếp tục đi theo tiếng gọi của trái tim, để tự mình đứng trên hiện thực chứ không phải sống trên nền những giấc mơ, để mỉm cười khi gặp những người qua lại trong cảm giác quen thuộc, gần gũi mặc dù xa lạ khi tiếp tục nhấn những vòng xe cho nó quay đều. Quay đều,  để trước mênh mang của cõi đời Tầm Thường không thấy mình quá nhỏ bé, nhạt nhòa và để những khoảng cách xa vô tận trở nên thật gần, gần giống như hơi thở của cuộc sống vậy! Bình yên?
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oÔi, bác sợ quá đi mất thôi! Đã qua hơn nửa đời người rồi nhưng lúc đọc tin vẫn sởn da gà, rùng mình khiếp sợ trong vụ tai nạn cho 12 người ở thành phố ra cứu trợ bão ở miền Trung. Thế này thì sợ quá, ai dám đi ôtô nữa.
    [​IMG]
    Mà cháu bảo cháu về thăm ba mẹ à? Thôi đừng có về nữa. Nếu buồn thì cứ lên chỗ bác chơi vào cuối tuần. Đi về vừa tốn kém, vừa vất vả mà tai nạn thì đầy rẫy ra đấy. Khi cháu lên đường biết bao người ở lại lo lắng cho cháu. Người ở đây thì lo không biết đã về tới nhà chưa, người ở nhà thì mong sao giờ này còn chưa về khi thấy muộn một chút. Một năm về hai lần là được rồi vì cũng đâu có gần!? - Một câu ?ocảnh cáo? của một người quen khi Tầm Thường tới chơi và ?obáo cáo? trong tuần này sẽ về nhà ít bữa!
    [​IMG]
    ?oBây giờ đi ra ngoài đường chị cũng sợ. Em ở trong thành phố ít có xe container chạy vì nó chỉ chạy vào ban đêm thôi. Em xuống chỗ chị mà xem, gần đường quốc lộ, xe container chạy suốt ngày đêm. Hôm bữa ở bên cạnh nhà chị có con bé đó nó bị xe container cán gẫy xương đùi bên phải. Bên trái thì dập . Nó phải nằm bốn, năm tháng ở bệnh viện Chợ Rẫy ấy. Lúc về, kể chuyện chị cũng khiếp. Nó bảo, nó vẫn còn may mắn vì lúc đó nó ở đằng sau hai người đi cái xe máy kia. Xe chạy nhanh quá và đụng phải cái xe máy đi ngược chiều lúc cái ve tránh một cái xe ôtô khác và vòng qua bên phải một chút. Hai người trên xe bắn xuống đường còn cái xe bẹp dúm lại. Lúc đó cái xe container đó đã giảm tốc độ một chút rồi và nó nhìn thấy con bé đó vẫn chưa chết. Nó  nhìn qua mũ bảo hiểm thấy cái xe tiến lên một chút nữa đè lên luôn hai người đó. Hai người chết ngay tại chỗ. Bọn lái xe làm thế bởi nếu người đó có sống cũng không sống được bao lâu. Xe đã đóng bảo hiểm thì nó không phải chịu chi phí khi người đã chết. Nếu người còn sống mà biết chắc không thể sống được lâu thì bọn lái xe thường gặp rắc rối với gia đình của người bị nạn. May mà nó được một người lái taxi trên đường đưa luôn vào bệnh viện quân đoàn 4 gần đấy, cầm máu xong rồi chuyển ngay lên bệnh viện Chợ Rẫy của thành phố?
    ?oChúng mày làm cái gì mà để cho thằng V đi đón bác? Nó đã đi xe được mấy lần rồi mà sai nó đi đón? Đi từ đây xuống đấy có 10?T mà tao để ý lúc nó đi là 12h kém 15?T. Tới giờ là 12h 20?T rồi mà chưa thấy về. Gọi xuống cho bác mày xem đã về chưa? Giờ ra đường bọn nó chạy xe như điên như dại. Mình chạy cẩn thận nhiều khi vẫn bị tông vô như thường ấy chứ!? - Một lời trách móc gay gắt đám con cháu của mình mà Tầm Thường đã nghe thấy mặc dù trong nhà đang có khách. ?oCháu thấy đấy! Bọn này nó chẳng hiểu cái gì cả, chỉ biết chúi mũi vào những thú vui của riêng mình và không nghĩ tới người khác! Ở nhà cả đống mà có việc đi đón bác của nó cũng dừa nhau rồi sai thằng bị khuyết tật một tay lái xe máy đi. Làm sao bác không bực mình khi thấy được!?
    Những câu chuyện về sự sống, cái chết trong gang tấc và sự lo lắng của người chờ đợi khi có người ra đường! Vẫn biết rằng ai sinh ra rồi cũng phải chết đi nhưng đôi khi nó có thể không tàn khốc, đau đớn, thương tâm cho mỗi người còn sống tới thế. Nếu mỗi người có trách nhiệm hiểu rằng mỗi chặng đường đi tới là một lần họ đang được nắm giữ sinh mạng của mình, của những người thân và bao nhiêu người khác thay cho thượng đế khi tham gia giao thông thì không đến nỗi vậy!
    [​IMG] [​IMG]
    Trách nhiệm, nghĩa vụ, sự chấp hành nghiêm chỉnh những gì đã được học, được biết bằng cả trái tim, tình cảm và niềm đam mê trong nghề nghiệp của mình?khó quá bởi Tầm Thường đã thấy nhiều sau nhiều chuyến đi xa. Về quê thì Tầm Thường chưa bao giờ đi ôtô nhưng đi chơi và về nhà thì toàn đi bằng ôtô. Trong những lần đi ấy gần như không bao giờ Tầm Thường ngủ kể cả có đi đường trường vì có muốn cũng không ngủ được. Thức để xem mọi thứ bên ngoài, thức để mong mình sẽ sớm được kết thúc cuộc hành trình đầy khó khăn bởi bệnh say xe. Những chuyến đi xa vào đêm và thấy thức đêm mới biết đêm dài. Đường đi toàn là đồi núi quanh co, khúc khủyu nhưng càng khuya dường như xe chạy càng nhanh, ngay cả những khúc cua rất nguy hiểm. Khi nhìn ra bên ngoài Tầm Thường nhìn xe ghé hẳn qua một bên và đi ra sát lề đường vì cua gấp mà bên kia là sườn núi đồi cây dốc thoai thoải. Nhiều lúc Tầm Thường cũng muốn đứng tim vì cảm tưởng xe có thể lật xuống dốc bất cứ lúc nào vì độ nghiêng của xe theo quán tính. Tốc độ dường như không hề giảm trong những vòng cua mặc dù đó là nguyên tắc cơ bản vì làm gì có ai bắn tốc độ trên đường trường vào đêm! Được gì? Cái được là thời gian của những chuyến xe sẽ nhanh hơn để được nhiều chuyến hơn vì lợi nhuận, để thỏa mãn niềm đam mê tốc độ và cảm giác trong sự thiếu thận trọng, an toàn bởi các vòng cua hẹp, là được lên trước người khác để thấy mình đang được dẫn đầu!
     ?oTớ về quê và thấy sợ quá việc tham gia giao thông của mọi người. Đường thì nhỏ, hẹp, xấu vì toàn ổ gà, lại còn trơn do trời mưa mà chạy xe ghê quá. Chạy trên đường của xã thôi mà có lúc tớ ngó lên tới hơn 60km/h. Chạy vậy nguy hiểm quá! Ngồi đằng sau mọi nguời mà tớ cứ cảm tưởng tim mình đang lang thang trên mây vì lo có thể nó sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Đi một mình thì thấy mọi người đi rất tùm lum và hình như không hề có luật lệ, sự phân biệt giữa đường dành cho mình và đường ngược chiều. Không hiểu sao vậy mà ai cũng có bằng lái mới hay chứ. Tớ chỉ thấy an toàn khi các cậu và ba tớ chở tớ. Còn lại, ngồi sau xe ai tớ cũng thấy sợ? - Tầm Thường đã thành thật thú nhận như thế khi đi chơi cùng bạn bè của mình ở quê.
    Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên?Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người?
    Vẫn biết mỗi chuyến đi là một lần phó thác bản thân của mình cho số phận và để nhiều người phải lo lắng. Nhưng muốn về nhà, muốn đi lại thì vẫn phải chấp nhận chứ biết sao! Tầm Thường chỉ mong mình sẽ đi tới nơi, về tới chốn và cầu mong cho những người xung quanh mình hãy có trách nhiệm với bản thân, với những người sống quanh họ hơn.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 17/10/2006
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oThe motorcycle diaries? - Nhật ký hành trình xuyên châu Mỹ La Tin bằng xe gắn máy của Ernsesto Che Guevara làm Tầm Thường mất ngủ vì dừng lại để ngủ cũng không ngủ nổi khi chưa đọc xong. Ôi! Che! Tầm Thường đã nghe, biết và hiểu về Che như một huyền thoại, một người chân chính, luôn đứng về lẽ phải với những khát khao cháy bỏng tuổi trẻ.
    [​IMG]

    Nhưng lần đầu tiên biết chi tiết cuộc hành trình từ Buenos Aries của đất nước Argentina tới Miami (Mỹ) bằng xe moto Tầm Thường đã không khỏi cuốn hút mặc dù chỉ là bản dịch. Kết thúc rồi nhưng Tầm Thường hơi nuối tiếc mặc dù cảm thấy mình chao đảo nhẹ vì choáng váng lúc đứng lên ra ngoài để nhìn thành phố vào sáng sớm. Ước mơ, khát vọng, lý tưởng và tình yêu cháy bỏng với những vùng đất, con người của Che làm Tầm Thường ?ocảm giác? bản dịch của nhà xuất bản trẻ không diễn tả được hết tâm trạng Ernsesto mặc dù ngôn từ của cuốn sách rất chân thành, giản dị. Nhìn bầu trời thành phố vào sáng sớm Tầm Thường thấy mình đang ?ongủ quên trong sự lấp lánh nghịch lý của đôi mắt xanh nào đó? mà đôi mắt đó được tạo nên từ cuộc sống và ngôi Sao Mai vẫn còn đứng cuối chân trời đang đợi mặt trời lên cho ngày mới bắt đầu. Tầm Thường cứ đứng nhìn khoảng không chật hẹp đang nằm trong mắt mình để mặc đầu óc lùng nhùng một thứ cảm giác tê liệt sau một đêm thức trắng.
    ?oTừ bây giờ phải làm cái gì đó đi chứ?? - Câu nói xa xôi của cậu làm Tầm Thường thấy xấu hổ với bản thân vô cùng vì mình còn quá kém cỏi để mọi người trong gia đình trông đợi, hy vọng. Nếu chỉ biết ngưỡng mộ từ những trang sách thì chỉ là những điều viển vông khi chẳng làm được điều gì nhiều cho bản thân, cho mọi người xung quanh bởi lý tưởng và hành động là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
    Ánh mắt em tôi long lanh như sao rạng ngời tràn đầy tin yêu bao phơi phới. Chiếc áo em xanh bay trong chiều tà, đường về đôi khi mưa rơi trên lá, bóng tối đêm đêm bao quanh mịt mù?Có lúc bâng khuâng ta nghe sương rơi dịu dàng?Nắng sớm, lung linh trên sao mong em từng giờ?Gío hát vi vu trên con đường mòn?
    ?oTôi không biết sứ mệnh của tôi là gì nhưng tôi luôn biết rằng tôi sẽ luôn đi theo tiếng gọi của những con đường và đứng về phía những con người bị đối xử bất công. Tôi biết điều này và tôi cảm giác rõ như là nó được in ?" như là một sứ mệnh thuộc về tôi? - Sứ mệnh của Che!
    [​IMG]
    ?oMỗi người sinh ra đều đã được các thiên thần gửi xuống trái đất một sứ mệnh và phải thực hiện sứ mệnh đó? - Bất giác Tầm Thường nhớ tới câu nói ở đâu đó đã thấy và tự hỏi cái ?osứ mệnh? của mình trong cuộc sống này là gì? Không biết ?othiên thần? đã đặt cho Tầm Thường sứ mệnh gì? Tại sao mình lại chưa bao giờ nghĩ tới điều này khi chỉ còn hơn 4 tháng nữa là tới sinh nhật lần 21 của mình?! Gieo mầm non cho tình yêu cuộc sống và tạo khát khao yêu thương trong sâu thẳm trái tim mỗi người xung quanh bằng trái tim nhỏ bé của mình - điều Tầm Thường khao khát như vậy là lớn hay nhỏ Tầm Thường cũng không trả lời được vì chỉ là mong ước, khao khát của bản thân! 
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 18/10/2006

Chia sẻ trang này