1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Rời thành phố Tầm Thường về đất Tây Nguyên để ?odu lịch? tại nhà cùng những người thân. Một tuần đã qua với bao nhiêu điều. Phố xá tấp nập nhường chỗ cho những bữa cơm gia đình. Ngồi trên bãi tập bắn rộng mênh mông của trung đoàn 48 gần nhà mình nhìn xuống nhiều vườn café bên dưới đang mùa thu hoạch vào chiều. Những đường hào cùng nhiều vết hằn của xe tăng chạy nối tiếp nhau trên những con đường chuyên dụng. Những ụ đất cao nổi lên để đặt pháo cho bộ đội tập luyện.
         ?oCái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền?.
    [​IMG]
    Đôi khi Tầm Thường cũng nghĩ, hình như cái chân lý ấy nó không có chỗ nào sai thì phải. Có thể Tầm Thường là kẻ quá mông lung, quá mơ mộng khi sống trong thời đại mang tên thế hệ mình nên chưa bao giờ rơi vào trạng thái phát điên lên vì những đồng tiền mặc dù cũng có lúc trong tay không có một xu!
         Mỗi lần về nhà mỗi lần Tầm Thường lại thấy và chứng kiến những việc xung quanh mình. Chung quy cũng toàn chuyện tiền bạc và khao khát làm giầu, kiếm tiền. Đứng nhìn rồi nhìn những người quen của mình, Tầm Thường mới thấy mình là kẻ thật bất tài, chẳng làm được gì cho ra hồn.
         ?oEm xạo quá. Sống ở một thành phố lớn bao nhiêu năm như thế mà chưa có người yêu! Có đúng là em đang ở đấy không đấy? Mà em đã đi bao nhiêu năm rồi sao chẳng thay đổi gì nhiều? Là con gái cần phải làm đẹp chứ! Còn trẻ cứ phải chơi cho biết. Sau này già rồi còn hứng thú chơi bời gì nữa!? - Những câu chuyện của một người quen luôn xoay quanh những việc tương tự thế khiến Tầm Thường không biết nói gì mặc dù đó là một người quen tương đối thân thiết đã rất lâu rồi không gặp tại trường đại học Tây Nguyên.
         Một căn hộ chung cư được thuê ngay trung tâm thành phố? Áo quần đắt tiền? Di động luôn là loại mới nhất? Tiền gửi về cho ba mẹ trong khi còn là sinh viên đang đi học. Tiêu tiền không tiếc tay! Tầm Thường ngồi im lặng, suy nghĩ mông lung nhìn người chị chỉ hơn mình 2 tuổi đang nói chuyện điện thoại và ngắm mình trong gương với những lời lẽ không thật cùng người đầu dây bên kia mới chợt nhớ đến những biệt danh ?oVa li hàng hiệu? hoặc ?oNhững bông hoa tầm gửi của các đại gia? mà mọi người thường hay nói. Tiền - Sắc đẹp - Tình yêu - Hạnh phúc - Lối sống?cuối cùng sẽ còn lại cái gì cho bản thân khi hàng ngày phải nói dối những người thương yêu nhất la ba mẹ?! Ôi! Những người con gái luôn được ví von như những ?odải lụa đào? giữa chốn phồn hoa. Bất chợt Tầm Thường nhớ tới câu chuyện đã biết từ lâu. Họ đặt những người con gái có nhan sắc, có học một chút ở những tỉnh lẻ chỉ có một mình mà muốn trụ lại tại các thành phố lớn là ?o**** cao cấp?.
    [​IMG]
    Tầm Thường đã một lần viết cho Lạ Thường ?oKhi đọc tới đó em thấy nổi da gà vì chua chát quá?. Có lẽ nào nhân phẩm, tình cha mẹ, anh em, tình bạn bè, người thân là tiền? Có lẽ nào đạo đức là tiền? Qúa nhiều việc từ những câu chuyện ở những người sống bên mình mà mẹ Tầm Thường đã ?otâm sự? lúc hai mẹ con gặp nhau. Anh em, cha con, gia đình bất hòa với nhau cũng chỉ vì đồng tiền. Khi đã qua đi, Tầm Thường xa xôi nghĩ, mai này mình có thể thắng được sức mạnh của những đồng tiền ấy hay không khi cuộc sống cứ cuồn cuộn theo dòng chảy của nó?
         Hoàng hôn dần buông xuống phố núi xinh đẹp giữa lòng Tây Nguyên rộng lớn. Những đám mây như những dải khăn trắng tinh vắt ngang qua bầu trời xanh biếc hồi chiều dần dần thay bằng màu xám vì tối hơn. Đứng từ trên cao nhìn xuống một khoảng không thung lũng rộng mênh mông, Tầm Thường thắm mắc : ?oKhông rõ ngày mai những đám mây ấy có còn nguyên như thế? Không rõ nó có còn trắng như chiều nay??. Thành đạt hay thành tiền? - Điều Tầm Thường đã hỏi trước kia.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 28/10/2006
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oGia đình? - Sự bình yên sâu thẳm trong lòng mỗi người! Đôi khi dừng lại để kể chuyện trên con đường đang bước. Như lúc này Tầm Thường băn khoăn. Con đường, lại những con đường. Có đúng không nhỉ? Viết ra để đóng lại, viết ra để mọi thứ kết thúc, viết ra để tất cả trôi vào quá khứ?Có được không? Hỏi thế nhưng Tầm Thường biết sẽ chẳng bao giờ kết thúc được, sẽ chẳng bao giờ lùi vào quá khứ được mà đôi khi chỉ là một cách tự an ủi, tự vui với chính mình để hướng tới tương lai, để mơ ước cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn.         Một cậu bé 16 tuổi hàng đêm không ngủ, hàng ngày bước đi, bước về trong ngôi nhà lạnh ngắt của mình và lạc lõng khi bước tới trường chỉ do việc cậu đã nhận ra ba mẹ đang đối xử giả tạo với nhau vì mình để tạo nên hai chữ ?ogia đình?. ?oKhông một mình sao khi ngồi ăn trong một bữa ăn lạnh ngắt với chị giúp việc bên dưới mặc dù có đầy đủ ba mẹ xung quanh. Em mệt mỏi quá rồi và chỉ mong sao ba mẹ sớm kết thúc còn hơn. Có lẽ ? hơn là cảnh phải sống lạnh lẽo như vậy!? - Một bức thư Tầm Thường đọc được trong những ngày đi chơi trên đất Tây Nguyên của mình. Một cậu bé may mắn hơn nhiều về mặt vật chất so với bạn bè cùng trang lứa của mình nơi Tầm Thường đang đứng nhưng lại luôn mong muốn: ?oEm giá như ba mẹ la mắng em để trong nhà có tiếng người?. Hàng ngày sau khi đi học về nếu muốn, cậu sẽ được chở tới khu thương mại trong thành phố để chơi game. Chơi đến khi đóng cửa rồi lại có người đón về nhà. Lúc chỉ còn một mình thì chỉ ao ước, chờ đợi cho dù chỉ là một cuộc điện thoại để thấy được?mình vẫn cần phải sống. Có là bất hạnh khi chẳng bao giờ được cảm nhận sự ấm áp từ ba chữ ?ogia đình mình?.
         Xã hội đầy rẫy những cám dỗ. Nếu như cậu bé có vượt qua được những cám dỗ xung quanh nhưng có lẽ cũng sẽ có một vết thương khắc sâu trong lòng cho thời thơ ấu của mình. Không biết Tầm Thường sẽ ra sao nếu như mình cũng thế? Không biết bởi có lúc Tầm Thường đã kể cho lạ Thường nghe: ?oCó những buổi tối mùa đông, cả nhà tui 5 người cùng nằm trên một chiếc giường, cùng giằng kéo nhau một chiếc chăn và cùng xem tivi?. Những việc như thế giờ xa lắm rồi với Tầm Thường nhưng nó luôn là niềm vui, một bến bờ bình yên và luôn được chào đón mỗi khi muốn trở về lúc mệt mỏi.
    [​IMG]
          Gia đình là tế bào của xã hội. Mỗi gia đình là một xã hội nhỏ và nó cũng là một môi trường lớn cho sự trưởng thành của mỗi con người. Nhưng thật đáng tiếc khi mọi thứ ngày càng phát triển thì hai chữ ?ogia đình? càng được xem nhẹ để đôi khi những đứa trẻ như cậu bé 16 tuổi kia phải gánh chịu hai từ ?otổn thương? quá sớm.
           Biết thế nhưng Tầm Thường chẳng làm gì giúp được cho cậu bé, chỉ mong sau này nếu như mình cũng có một ?ogia đình riêng? sẽ không giẫm phải vết xe đã đổ. ?o Mơ cái gì không mơ. Làm công việc xã hội cũng tốt nhưng đừng nói: con không muốn lập gia đình. Một con người khi lớn lên và trưởng thành thì nên mong mình sẽ có một mái ấm vì nó làm niềm vui, hạnh phúc và mục đích của đời mình?. - Mẹ Tầm Thường đã nói như thế khi hỏi han con gái một chút về chuyện riêng tư. Uh, thì cũng mơ, cũng mong mình sẽ làm được một điều gì đó.
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oThời gian để em đạp xe leo núi hay đi bộ lòng vòng mấy chục km ấy sao em không lấy xe máy đi hoặc có những phương tiện nhanh hơn để đến cùng một cái đích? Mà đến những vùng khỉ ho cò gáy ấy thì được gì mà em lại cứ thích tới?.. Ví dụ bây giờ em đi ôtô từ nơi em sống lên tới Đà Lạt là 6h đồng hồ. Nếu em đạp xe cùng những người bạn mình thì phải mất khoảng 2 ngày liên tục. Cái thời gian đó em hãy để nghỉ ngơi và chơi bời có phải tốt hơn không? Có một câu chuyện như thế này : Khi đức phật đi đến bờ một dòng sông lớn và thấy ở đấy có một người đã bỏ ra 40 năm luyện kinh công để có thể đi được trên mặt nước và vượt qua sông mà không cần thuyền. Trong vùng ai cũng kính nể ông vì việc đấy nhưng đức Phật bảo:  Ta sẽ không bỏ ra 40 năm để làm việc ấy mà chỉ cần dùng một chiếc thuyền nhỏ là có thể vượt qua sông một cách dễ dàng?! Ngồi lắng nghe câu chuyện để xem người đối diện muốn nói gì với mình nhưng chỉ tới đấy là câu chuyện kết thúc làm Tầm Thường hơi hụt hẫng khi người nói chuyện với mình không thể khai thác được ý nghĩa của những câu chuyện mình kể. Khi Tầm Thường hỏi điều ấy từ câu chuyện đức Phật với anh là gì thì người đó đã không thể trả lời được. ?oNếu em là anh em, em sẽ trả lời: Em sẽ không bỏ ra 40 năm trong cuộc đời để làm mỗi việc là đi được trên mặt nước mà em sẽ dùng khoảng thời gian đó để làm nhiều việc khác cho những người xung quanh mình, để xây dựng cho mình và những người xung quanh một cuộc sống có ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn? - Tầm Thường đã nói như thế.
    Sau mỗi chuyến đi bao giờ mình cũng trưởng thành hơn. Tầm Thường luôn tin và luôn thấy điều đó ở bản thân. Tầm Thường vào một buôn làng dân tộc ở Tây Nguyên vào một buổi sáng. Khoảng cách về sự nghèo nàn tri thức, vật chất giữa những vùng sâu, vùng xa quá lớn giữa một nơi gọi là ?othành phố? và ?odân tộc? mặc dù hai nơi đó cách nhau chưa đầy 50km đường bộ. Những thói xấu của thời hiện đại @ được đưa đến nhiều, chỉ có giáo dục thì ít được mọi người quan tâm một cách thật sự. Các chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà Nước vẫn tới từng nơi, từng người một nhưng ít ai quan tâm đến việc họ phải làm gì để xóa được đói, giảm được nghèo. Tiền cho vay rồi cũng đến lúc phải trả nhưng có trả được không khi tiền để xóa đói giảm nghèo họ chẳng biết làm gì ngòai việc lấy để ăn dần hoặc làm những việc theo ý thích của bản thân!
    Rất nhiều người trẻ tuổi tuổi mà Tầm Thường đã gặp và nói chuyện khi tiếp xúc. Khát vọng làm giầu bằng mọi giá. Làm giầu lúc nào cũng tốt nhưng nhiều người không biết được rằng, nếu chỉ thích thì chưa đủ. Chỉ nghe một câu nói: ?oNuôi thỏ rất lãi? mà liều lĩnh đi vay hàng chục triệu của ngân hàng trong chính sách vay vốn để xóa đói giảm nghèo đầu tư trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, mua con giống mà không tìm hiểu kỹ thuật nuôi thế nào, chăm sóc ra sao, đầu ra cho sản phẩm của mình. Thế là khi nuôi thỏ bị bệnh chết hết. Nợ càng chồng chất nợ dẫn đến gia đình xô xát, vợ chồng đánh chửi nhau tới đổ máu trước mặt những đứa con mới chỉ lên 2, 3 tuổi mà Tầm Thường chứng kiến hàng xóm ngay cạnh nhà mình mặc dù họ không phải là những người dân tộc!
    [​IMG]
    Kỹ năng để làm việc, để sống. Kỹ thuật và sự hiểu biết không có làm sao làm chủ được những việc mình làm khi giáo dục con người không phải là vấn đề được đặt lên hàng đầu?
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể cho nhật ký: ?oHành trình tới bệnh viện để thăm một người bạn của Tầm Thường?!
    Sáng trời se lạnh trong những cơn mưa của tháng 9. Uh! Mưa lại mưa mặc dù ngày hôm qua còn nắng, nóng như đổ lửa xuống đường. ?oHôm nay mình sẽ tới bệnh viện để thăm một người bạn! Hôm trước biết nó phải vào viện do bị tai nạn rồi mà không thể đi được vì bận? - Từ nhà tắm bước ra Tầm Thường nói với cô bạn sống cùng như thế mặc dù cô ấy chẳng biết một người bạn đấy là ai.
    Xe buýt là phương tiện hữu hiệu nếu như trời nắng hoặc mưa và Tầm Thường cũng muốn thế để sau này mình có thể đi xe ôtô được nhiều hơn mà không bị say xe. Vốn rất ghét bệnh viện vì từ nhỏ đến lớn Tầm Thường phải nằm viện quá nhiều nhưng đã đi là sẽ đến. Đứng nhìn đường phố qua cánh cửa của xe buýt, mỗi người vẫn hối hả, lụp xụp trong những chiếc áo mưa đủ các màu sắc sặc sỡ, ướt mèm. Cả thành phố gài nhau trong mưa, trong các loại xe máy, đông nghẹt. Hơn 9h sáng xe dừng trước cổng một bệnh viện mang tên ?oBình Dân?. Những hàng xe, hàng xe xếp đầy chặt phía trước cổng và một sân rộng phía trong. ?oTrời! Ra đường toàn xe máy, vào đây cũng toàn xe máy, đi đâu cũng thấy xe máy! Sao người Việt Nam mình khoái xe máy và dùng nhiều xe máy vậy hả trời? Mỗi người có biết rằng bên Trung Quốc họ sản xuất xe ra chỉ để bán cho nước ngoài còn trong nước họ cấm đi xe máy để bảo vệ môi trường! Còn mình thì càng ngày càng chẳng thấy xe đạp đâu và môi trường càng ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng với sự đô thị hóa? - Tự nhủ với lòng mình thế nhưng Tầm Thường cũng ngó lơ rồi bước vào bên trong lò dò nhìn mọi thứ.
    Khác với cái mùi xăng xe, mùi áo quần bên ngoài vừa vào tới tiền sảnh bệnh viện mùi thuốc sát trùng xộc thắng vào mũi nống nặc. Cái mùi lạnh lẽo luôn làm Tầm Thường cảm thấy không vui vì từ nhỏ đã phải tiếp xúc nhiều với nó. Chưa bước vào sâu nhưng Tầm Thường cũng tưởng tượng ra cảnh bên trong có gì. Những chiếc blouse lạnh ngắt mặc trên người những khuôn mặt gần như vô cảm bởi không bao giờ có lấy một nụ cười. Đi tới gần quầy hướng dẫn và tiếp đón bệnh nhân gần đó để hỏi nếu muốn tới khoa ngoại thì đi đường nào bởi chưa thấy tấm sơ đồ của bệnh viện thì Tầm Thường nghe một tiếng quát: ?oBác làm gì thế? Tôi đã dặn không được ăn sáng trước khi xét nghiệm cơ mà!? từ cửa phòng bên cạnh phòng đối diện nơi Tầm Thường đang đứng. Quay lại nhìn thì thấy một vị bác sĩ rất trẻ chừng 27 - 28 tuổi đang nhăn nhó với một ông cụ cũng phải hơn 70 tuổi. Căn phòng treo bảng ?ochụp X quang?. Một chút nhói trong lòng khi nhìn xung quanh toàn là những khuôn mặt của sự mệt mỏi, rã rời và chờ đợi bên các dãy ghế đựơc xếp ngoài hành lang. Bỗng dưng Tầm Thường nhớ tới câu nói của ai đó: ?oNếu bạn cảm thấy mình không may mắn, bất hạnh thì hãy đến bệnh viện để tìm hạnh phúc? đang diễn ra thật nhất trước con mắt mình. Những bước đi nặng nề của những người bị bệnh cần có người khác nâng đỡ, dìu dắt. Những mái tóc bơ phờ lướt qua nhau dường như không thực. Ông cụ hơn 70 khúm núm dạ, thưa, xin lỗi với vị bác sĩ đáng tuổi con cháu mình rồi đi ra sau lời cộc cằn ?oNgày mai tới sớm! Nhớ đừng có ăn sáng!?. Vị bác sĩ trẻ tuổi đang dò tìm trong danh sách cho số tiếp theo thì Tầm Thường thấy một vị bác sĩ khác dẫn một người chừng dưới 17 tuổi có lẽ cũng đang bị đau đến ghé tai nói gì đó. Cười thật tươi, bác sĩ nhẹ nhàng, dịu ngọt hỏi han cậu bé rồi dẫn vào phòng trước những con mắt tò mò, ngạc nhiên pha chút tức giận của những người xung quanh. Nhưng tất cả đều tự chìm xuống trong sự mệt mỏi và cái màu ảm đạm của bệnh viên bởi có lẽ họ đã quen với những thứ như thế rồi.
     Bỗng dưng Tầm Thường rùng mình khi nghĩ tới những mũi tiêm kháng sinh trước kia, hồi học lớp 8. Ngày nào Tầm Thường cũng thấy mẹ mình đưa cho một cô y tá đến tiêm hoặc mỗi lần mắc ống chuyền dịch cho mình 10 ngàn đồng. Hai cánh tay bầm tím lại bởi những mũi kháng sinh liều cao lúc nào cũng khiến Tầm Thường sợ hãi khi nhìn thấy bác sĩ, y tá và không lần nào tiêm lại không khóc và cần hai người giữ thật chặt vì sợ gãy kim. Lúc đầu ngày nào Tầm Thường cũng bị chửi vì tay cứ co quắp lại theo phản xạ, không dám đưa ra vì sợ đau do phải tiêm ngày ba lần. Nhưng sau đó thì mọi thứ khác hơn. Cô y tá nhẹ nhàng dỗ dành, đưa kim vào tay và bơm thuốc cũng nhẹ hơn. ?oCó lẽ đó là V.I.P? - Tầm Thường tự nhủ thế cho việc đi tắt đón đầu mình được chứng kiến. Sự bất công, lạnh lùng thiếu đạo đức của những người được xã hội phong cho hai chữ ?oY ĐỨC?!
    Bước nhẹ qua những dãy hành lang đầy người, Tầm Thường vẩn vơ buồn muốn khóc khi nhớ tới việc đi bệnh viện năm mình học lớp 2. Suốt cả tháng và nhiều hơn thế. Hàng đêm, hàng đêm hết cậu út rồi bà ngoại cõng mình trên lưng đi từ đầu hành lang này tới đầu hành lang khác vì mẹ của Tầm Thường còn có em nhỏ ở nhà. Hai người cứ đổi nhau từ tối đến tận gần sáng bởi cứ đặt nằm xuống giường bệnh là Tầm Thường khóc vì đau. Mà cõng trên lưng lại không đơn thuần chỉ đi không, vừa đi vừa rủ rỉ kể chuyện, dỗ dành, rùng rùng như ru một đứa một tuổi ngủ trên lưng trong khi còn lo mình gây ồn ào cho người khác lúc Tầm Thường cứ tấm tức rên rỉ! Sáng ra cậu lại tức tốc đạp xe về đi học, tối lại đạp xe mang cơm và ngủ ở lại... để cõng cháu với mẹ... Ôi! Tuổi thơ! Đến bây giờ, mỗi lần Tầm Thường sánh bước bên cạnh cậu của mình mới thấy mình đã lớn từ lúc nào cũng không biết khi chỉ thấp hơn cậu một chút xíu. Hai cậu cháu đi cùng nhau họ toàn nghĩ là hai người bạn chứ không phải cậu cháu và mỗi lần Tầm Thường có bị sao cũng toàn cậu đưa đi, lo lắng cho mọi thứ.
    Đang dọc theo một dãy hành lang khác để đến điểm cần tới Tầm Thường giật mình khi thấy một bà lão đưa bàn tay nhăn nheo kéo tay mình hỏi với chất giọng bắc: ?oChị có biết chỗ đi giải không chỉ cho tôi với?. Nhìn bà lão đầu chít khăn, bộ áo quần sờn sờn một màu như màu cháo lòng xách một chiếc túi vải nhỏ khiến trái tim của Tầm Thường dâng lên một nỗi xót xa bởi thấy bà ấy quá tội nghiệp, quá lẽ loi trong đám đông. Dẫn bà ấy tới cửa WC rồi hỏi bà ấy có biết cách sử dụng phòng WC. Tầm Thường nhận được lời cảm ơn run run sau khi đã hướng dẫn tỉ mỉ về cách mở, đóng, xả nước và đi đứng, sử dụng như thế nào trong từng cái. Bước ra Tầm Thường nhớ tới bà ngoại của mình khi tự hỏi: ?oKhông biết bà ấy ở đâu, con cháu ở đâu mà lại một mình ở giữa chốn phồn hoa mà lạnh lẽo này. Mai này nếu bà ngoại của mình đau yếu, ai sẽ chăm sóc khi con cháu không còn ai ở quê?!? Sự nghiệt ngã của thời gian và nỗi lo của những người chuẩn bị về gia Tầm Thường đã được nghe  hiện lên như một vết hằn nhưng cũng thấy ấm áp, vui vui trong cái lạnh của ngày mưa.
    Cuối cùng phòng bệnh của người bạn cũng hiện ra sau một hồi tím kiếm khi đã biết số giường, số phòng trước rồi.?o Ở đây chán lắm. Suốt ngày phải chứng kiến sự quát tháo, khó ưa của bác sĩ, các nhân viên bệnh viện. Chỉ bị bệnh mới biết mình khổ một nhưng những người thân còn khổ mười. Cũng may hết tuần này L sẽ được xuất viện và về nhà tự tập đi. Tối mẹ L mới đến, ở lại đây chơi rồi chiều hãy về nha?. ?" Cô bạn đã năn nỉ Tầm Thường như thế. Ngồi trên giường bệnh Tầm Thường mới nhớ tới ca phẫu thuật của mẹ mình hồi đầu năm tại viện 108. Mỗi lần khám sức khỏe, xét nghiệm đều được người khác chỉ dẫn cho nếu không muốn đau đớn phải có ?ophong bì?. Khi ca phẫu thuật bắt đầu thì phải ?ophong bì? từ trưởng khoa tới bác sĩ gây mê, bác sĩ mổ chính và cho cả kíp mổ. Đứng nhìn việc cô y tá lột xoẹt miếng băng trên vết thương mới phấu thuật và đẩy bệnh nhân xuống giường một cách thô bạo, đau đớn Tầm Thường chỉ muốn tới tát vào mặt người đáng tuổi cô chú mình. Lối mòn xã hội của những người nhiều tiền làm hỏng đạo đức của họ hay vì một cái gì khác Tầm Thường cũng không biết. Không biết bởi mình còn quá trẻ nên không trả lời được!  3h chiều rời bệnh viện ra về và Tầm Thường nghe tiếng loa kêu thuốc vang dội khắp các khoảng không. Mọi thứ không ồn ào như sáng nhưng những dòng người vẫn vô cảm, lạnh lùng chuyển động qua nhau như đang mộng du trong các dãy hành lang! Những viên thuốc đắt đỏ được phát ra, có bao nhiêu viên lấy đi được nỗi đau của con người hay chỉ là những giải pháp của thời công nghệ hiện đại? Bất chợt Tầm Thường nhớ tới câu hay chọc bạn bè mình: ?oNgày xưa khoảng những năm mình sinh ra và trước đó thì chỉ cần ăn no mặc ấm là đủ. Thời của hiện đại hóa người ta phải ăn ngon mặc đẹp. Bây giờ là thời của công nghệ số thì phải ăn kiêng mặc mốt mới đúng khoa học vì các loại bệnh tật mới lạ càng ngày càng xuất hiện nhiều!?
    Đứng bắt xe buýt trong chiều mưa trong nhà chờ, Tầm Thường muốn hỏi ai đó. Nếu lấy những đám mây làm điểm xuất phát, không biết những giọt nước kia có bao nhiêu hạt thực sự được ra biển cả mênh mông hòa mình vào với đại dương? Những hạt may mắn hơn thì được đất ôm ấp, vỗ về trong lòng nó. Còn những hạt kém may mắn có lẽ sẽ phải ở lại trong một cái cống hoặc một dòng kênh đen đục nào đó. Hỏi thế nhưng Tầm Thường biết, dù ở đâu có lẽ chúng cũng sẻ trở lại nơi nó đã từng ra đi là những đám mây và Tầm Thường cần phải đi. Phải đi thật nhiều để thấy, để trưởng thành hơn, để cái hồn cuộc sống của mình đẹp hơn những giọt mưa của thành phố đang rơi vốn đã trong suốt như pha lê ấy.
  5. nobita_chipchip

    nobita_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay quá.Bái phục smiles_future.Sư phụ!
  6. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em yêu của anh viết hay quá
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cả không gian chìm trong im lặng và bóng tối do mất điện. Tầm Thường đã không lường trước tình huống bất ngờ đó nên những file đang làm trên máy không được save lại. Một chút bực mình vì cả khoảng thời gian coi như uổng công nhưng tất cả biến mất khi cây đèn cầy được thắp sáng. Nhìn ngọn lửa vàng bập bùng, lung linh nhưng cũng đỏng đảnh và đẹp như một cô gái mới lớn với bóng mình đổ dài trên tường. Một thoáng, Tầm Thường nhớ tới Lạ Thường bởi cái cảm giác Lạ Thường cũng rất giống mình ở những khoảnh khắc như thế. Im lặng, lặng lẽ nhìn ngọn nến đang cháy với bóng của mình đổ dài trên tường, để mặc mọi thứ trôi đi và không muốn níu kéo bất cứ cái gì, kể cả sự tiếc nuối cho công sức của mình cũng không!
    [​IMG]
    Sẽ bắt đầu làm lại nếu như chưa kịp save. Chẳng biết có đúng không nhưng Tầm Thường luôn cảm giác nó như thế và những khoảnh khắc vậy làm Tầm Thường nhớ Lạ Thường. Một nỗi nhớ không cồn cào, không khuấy động mọi thứ trong lòng mà bình dị, nhẹ nhàng. Nó chỉ phảng phất như ngọn nến đang cháy nhưng dịu dàng, bình yên đủ để thấy ấm lòng khi nhìn vào. Mọi thứ lại trở lại bình thường ngay khi có điện. Mà khoảng thời gian đó chưa đủ để nghĩ bất cứ một cái gì. Một nỗi nhớ có lẽ chỉ dài hơn một cái chợp mắt một chút vì đôi khi cũng không biết nhớ cái gì ở người mình đang nhớ. Vậy mà thỉnh thoảng nó cũng làm Tầm Thường trào nước mắt, xót xa cho mọi thứ!
    ?oTình em quá lớn, với những đam mê làm lên oan trái. Sóng ru não nề, hải âu không về??Câu hát chỉ những người có tình mà vẫn cứ xa nhau vời vợi. Ừ thì xa nhau để mỗi người có thể tự mình xây lên một thế giới yêu thương cho riêng mình, cho mọi người xung quanh Lạ Thường nhỉ? Cứ sống thật bằng những tình cảm của mình với thế giới xung quanh rồi tình yêu sẽ đến và nở hoa. Chỉ cần mình có đủ niềm tin vào những việc mình đang làm đúng không Lạ Thường? Chẳng phải Lạ Thường nói: ?oNothing is impossible? đấy thôi.
    Bình yên và giông bão. Thỉnh thoảng Tầm Thường thấy như mình đang đứng trước cuồn cuộn bão tố của cuộc sống nhưng cũng có lúc lại muốn thốt lên rằng: ?oƠ, sao lòng ta lại yên ả vậy nhỉ??. Có lẽ sau những cơn bão bao giờ mặt biển cũng phẳng, bình yên và nhớ về một người là sự ước muốn hoàn thiện bản thân của chính mình để có những chiều mưa trở nên thật đẹp, thật bình yên.
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oTiết kiệm là quốc sách hàng đầu?! Câu nói của Hồ Chí Minh, Tầm Thường biết từ lúc nào cũng không rõ nhưng sau khi đi ăn tiệc butfe sinh nhật của một người anh họ mới thấy đôi khi không biết mỗi người tiết kiệm cái gì. Tiệc đứng và tự do nên Tầm Thường thấy ai cũng thoải mái lấy thật đầy, thật nhiều thức ăn vào dĩa của mình rồi khi thấy món ăn khác lại bỏ đi với việc ?oMình đã phải trả tiền rồi cơ mà?! Cậu bé 12 tuổi kể chuyện sau khi đi nghỉ hè tại Singapo: Ở đó ngôn ngữ họ dùng là tiếng Anh nhưng khi cháu đi ăn butfe họ đề cái bảng tiếng Việt ngay trước các bàn tiệc: ?oLấy thức ăn dư thừa sẽ bị phạt?. Khi vào phòng vệ sinh cũng một tấm bảng bằng tiếng Việt: ?oKhóa vòi nước sau khi sử dụng? làm cháu tự nhiên thấy xấu hổ vì giá như họ ghi bằng tiếng Anh! Sau khi nghe, Tầm Thường nhìn lại mình mới thấy, đôi khi mình cũng chưa vượt qua cái ranh giới gọi là ?olịch sự? ấy!
    [​IMG]
     Tiết kiệm bằng cách mỗi lần tiệc tùng thì người mời phải gọi, phải bày biện thật nhiều món để tỏ ra mình là người sang trọng còn người được mời thì ăn thật ít, ăn chỉ chỉ gọi là có ăn để giữ phép ?olịch sự!?, để tỏ ra mình không cần đến miếng ăn rồi để bụng đói về nhà. Người phương Tây khi đi ăn nhà hàng, nếu ăn không hết họ sẽ gói lại mang về nhà còn mình mang một thứ gì đó về nhà khi đi ăn tiệc nghe có vẻ quá xa vời vì ?oxấu hổ hoặc người ta cười cho?. Tiết kiệm bằng cách bao giờ mỗi người ngồi trong bàn cũng để lại một ít thức ăn trong dĩa khi có người lạ ngồi ăn cạnh mình vì ăn hết thức ăn trong dĩa sẽ bị coi là ?omất lịch sự?, và số thức ăn đó ai cũng biết nó sẽ vào sọt rác! Kết quả cuối cùng của mỗi người đi ăn tiệc có thể bụng đói nhưng vẫn tươi cười để đổ thức ăn đi vì ?olịch sự!?.
    Sống thật, đôi khi cũng quá khó bởi phép ?olịch sự? đã đi vào từng nếp nhăn trong suy nghĩ để những quy định trái khoáy ra đời với việc ?oCấm mang theo đồ ăn? và phải mua với một giá cắt cổ ở bên trong khi vào các điểm vui chơi giải trí đơn giản như công viên nước hoặc khi bạn bè cùng nhau đi hát karaoke muốn mang một ít trái cây vào!
    Tự do! Chẳng biết có tự do hay không ngay khi cả việc ăn uống cũng có những quy định. Nhưng bây giờ Tầm Thường muốn mình bắt đầu sống tốt hơn từ những suy nghĩ của hôm nay, khi mình đã dám lên tiếng để sửa đổi bản thân vì mình là một người mang tên thế hệ 8X!
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tầm Thường thấy nhớ Bí Ngô ?" Bình Thường ở Huế! Nếu như trong số nhiều bạn bè thân thiết của mình giống Bí Ngô thì Tầm Thường đã kể về những thứ như: Cứ một lần bạn thử dành một khoảnh khắc nào đó đưa mắt nhìn lên những đám mây trên trời, bạn sẽ thấy những điều thật thú vị nếu mình đã biết một số điều khác. Nó biến đổi, chuyển động liên tục chỉ trong khoảnh khắc nhưng để lại cho người ta những ấn tượng, những cảm xúc khác nhau giống như cuộc sống vậy! Ví dụ chỉ trong lúc đưa khăn lên rửa mặt, nhìn khoảng trời xanh vào buổi sáng, Tầm Thường đã nhìn thấy sự biến đổi đó từ những đám mây. Từ hình bóng của một cô gái mang đầm dài qua gối, hơi thấp và lưng hơi gù chỉ vài giây sau đã biến thành một cô gái rất đẹp, thướt tha trong một bộ đầm dài tới gót chân. Sau đó lại giống một thiếu nữ champa với chiếc khăn matơra buông lỏng trên khuôn mặt đẹp như thiên thần với những vũ điệu cuồng nhiệt, lắc lư trong tiếng trống paranưng ru lòng mỗi người nghe nó?Tất cả đều chỉ xảy ra trong khoảnh khắc nhưng nó khiến cuộc sống đẹp hơn bởi những những đám mây cũng có cuộc sống đầy sắc màu. Nói vậy bởi những người có ước mơ, khát vọng như Bí Ngô không nhiều nên mọi thứ vẫn mãi cứ thế, chẳng thay đổi được gì nhiều.
    Sắp 20/11 ?" Ngày nhà giáo Việt Nam! Tầm Thường muốn nói riêng với Bí Ngô một chút như một người bạn nói với một người bạn! Mai này, Bí Ngô sẽ dạy những lớp học trò như chúng mình vài năm trước đây. Tầm Thường mong một cô giáo dạy toán nhưng khi học PT lại học chuyên văn sẽ xây dựng được một lớp thế hệ mới từ những ước mơ của chúng mình ngày nay. Nghe có vẻ hơi lớn lao nhưng chẳng có gì là xấu khi mơ ước và về một cuộc sống tốt đẹp hơn Bí Ngô nhỉ? Cuộc sống là văn, tầm hồn là thơ, những vì sao trong đêm là đích rồi một ngày nào đó mình sẽ đặt chân tới để khám phá còn giáo dục là cội rễ của tất cả mọi thứ làm nên hai chữ ?ocon người?!
    Người giáo viên lướt nhìn qua một lượt và dừng mắt ở dãy bàn thứ tư. Ánh mắt đầy thách thức pha lẫn bất cần của cậu học trò mới làm Cô chú ý. Qua tìm hiểu Cô biết được cậu là một học sinh cá biệt. Lần giở học bạ của cậu học trò mới , trong phần phê của giáo viên chủ nhiệm lớp một ghi: ?oSáng dạ , ham học hỏi?; lớp hai ?oHọc giỏi, hoà đồng với các bạn cùng lớp. Mặc dù phải chăm sóc người mẹ đang ốm nặng nhưng vẫn hoàn thành tốt việc học?; lớp ba ?oRất có nghị lực, Mẹ vừa mới qua đời, hiện đang sống cùng người cha tối ngày say xỉn?; lớp bốn ?oÍt nói, không có nhiều bạn và thường xuyên ngủ gật trong lớp?.
    Hôm nay là ngày Nhà giáo, các em học sinh ai cũng mang tặng Cô những món quà gói giấy bóng thắt nơ xanh đỏ ngoại trừ món quà của cậu. Nó được gói một cách vụng về bằng một mẩu giấy màu nâu xỉn được cắt ra từ loại bao giấy dùng để đựng thực phẩm. Vài tiếng cười bắt đầu ré lên khi Cô giáo mở món quà của cậu: Một chiếc vòng đeo tay bằng đá giả kim cương thiếu mất vài hạt, một chai dầu thơm chỉ còn lại một phần tư. Vừa đeo chiếc vòng vào tay, Cô giáo vừa cất lời khen chiếc vòng sao vừa vặn. Tiếp đến, Cô cầm chai dầu thơm và thoa một ít vào cổ tay. Những tiếng cười ngưng hẳn. "Hôm nay Cô ?ocó mùi? giống Mẹ em?, lời cậu bé khiến Cô giáo bật khóc . Từ khi được quan tâm, cậu bé trở nên nhanh nhẹn và lém lỉnh trở lại. Càng được khuyến khích cậu càng tỏ ra vượt trội. Cuối năm, cậu nằm trong top những học sinh đứng đầu lớp.
    Một năm sau, Cô giáo nhận được một mảnh giấy nhét qua khe cửa. Cậu bé nói trong tất cả những giáo viên mà cậu từng được học, Cô là người cậu yêu mến nhất. Sáu năm sau, Cô nhận được lời nhắn thứ hai, cậu thông báo mình đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng ba toàn trường và Cô vẫn là người mà cậu yêu mến. Bốn năm sau, trong lá thư gửi Cô giáo cậu khoe mình đã tốt nghiệp đại học loại ưu và cậu cho rằng Cô vẫn là người giáo viên cậu yêu mến nhất. Lại bốn năm nữa trôi qua và một lá thư khác đến. Lần này, cậu giải thích rằng sau khi lấy được bằng cử nhân, cậu muốn tiến xa thêm chút nữa; bây giờ, tên của cậu dài hơn một chút. Lá thư ký tên: Tiến sĩ ?
    Câu chuyện không dừng lại ở đó. Vẫn còn một lá thư nữa. Lần này cậu báo cho Cô giáo biết cậu đã gặp được một cô gái và muốn cưới cô ấy làm vợ. Cậu giải thích rằng Cha của cậu đã mất cách đây hai năm và cậu tự hỏi liệu Cô có thể làm người đại diện cho chú rể được không? Và trong ngày đặc biệt ấy Cô giáo đã đeo chiếc vòng đá ngày xưa, xức loại nước hoa mà trước đây Mẹ cậu hay dùng.
    Trong lúc hai Cô trò ôm nhau mừng rỡ sau bao nhiêu năm mới gặp lại, cậu khẽ nói ?oCảm ơn Cô đã đặt niềm tin nơi em, cảm ơn Cô đã chỉ cho em thấy rằng em có thể làm được những điều tưởng như không thể?. Trò đã sai rồi ?oChính trò mới là người đã cho Cô biết Cô có thể làm nên điều khác biệt. Cô đã không hiểu hết ý nghĩa của việc dạy học cho đến khi Cô gặp trò? -  Cô giáo đáp lời Cậu.
    Tặng Bí Ngô và những người như Bí Ngô câu chuyện ấy nhân tháng nhà giáo Việt Nam. Mình muốn Bí Ngô biết một điều, ra trường đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ mình quên gửi thiệp về quê trước 5 hoặc 7 ngày để chúc mừng những thầy cô đã dạy chúng mình ngày xưa vào ngày 20/11. Và  mình vẫn viết thư  khi nhớ tới thầy cô, khi muốn nói một điều gì đó để tìm sự bình yên lúc gặp khó khăn.
    Tầm Thường tin Bí Ngô sẽ làm được vì tình yêu và trái tim rộng bao la của Bí. Chỉ có trái tim mới tìm đến được những trái tim! Rồi một ngày nào đó khi gặp nhau tại quê chúng mình chỉ cười vì niềm hạnh phúc chứ không phải trăn trở nhiều điều bởi chưa thực sự làm được gì nhiều.
    Cám ơn tất cả các Thầy Cô nhân ngày 20/11
    Vì đã dạy em không chỉ biết biết nhìn mọi thứ xung quanh mà còn phải biết học hỏi và quan sát để vươn lên.Vì đã dạy em biết rằng cuộc sống là một vở kịch mà mỗi chúng ta là một diễn viên, tất cả đều phải phấn đấu để tạo nên những tính cách riêng của mình. Vì đã dạy em biết rằng, tính cách không phải là thứ lớn lên sẽ có mà nhờ nó mỗi người sẽ lớn lên.Vì đã dạy em bài học về tính kỷ luật: Kỷ luật không phải là kiểm soát được người khác mà là kiểm soát được chính mình.Vì đã dạy em bài học về ngôn ngữ: Từ ngữ giống như một chiếc phao ?" Nó cho người khác biết ta đang ở đâu nhưng cho biết rất ít về những điều ẩn khuất bên dưới.Vì đã cho em thấy bài học về diễn xuất: Cuộc sống không thể nào tập dượt trước được.Vì đã cho em biết trước rằng không có điều vĩ đại nào hoàn thành mà không có rủi ro đi kèm: đó là đừng bao giờ chấp nhận một cuộc sống chỉ có sự bình yên.Vì đã dạy em bài học về sự can đảm: Chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với những nỗi sợ hãi mà chúng ta thường tìm cách né tránh.Vì đã dạy em bài học về sự thông hiểu: Cách tốt nhất để người ta hiểu mình là phải dành thời gian để hiểu người khác.Vì đã cho em thấy bài học về cuộc sống: Sống cuộc đời luôn sợ phạm sai lầm là cách sống không đáng sống, phải biết vươn lên mỗi lần vấp ngã.
    Những điều đó không phải tự em nghĩ và viết ra tất cả nhưng em muốn kính gửi những lời yêu thương, chân trọng nhất và mong rằng niềm tin sẽ giúp các thầy cô vững vàng trên con đường đã lựa chọn - Sự nghiệp trồng người. Điều cuối cùng em muốn cảm ơn vì ngoài gia đình, bạn bè của em ra, các thầy cô là một phần rất lớn đã gieo mầm non, thắp sáng ngọn lửa tri thức, thắp sáng tình yêu trong trái tim em ngày hôm nay mà phần nhiều đã được tạo thành từ suốt những ngày tháng của tuổi học trò. Các thầy cô xứng đáng được tự hào, được tôn vinh nhiều hơn những gì mỗi người chúng em đã dành cho.
    ?oCó một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và  ca từ tha thiết, chân tình, giầu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như một tiếng vọng về từ một nơi nào đó xa lắm giữa bộn bề của cuộc sống?Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình. Những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã đi xa, những người tôi chỉ thoáng gặp lại  và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ?Tôi mong sao bài hát sẽ đến được với mọi  người. Những người thành đạt và cả những người vô danh để ai cũng tìm lại được những khoảnh khắc tinh khôi nhất của đời người?
    Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gío mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời, từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa.Dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi. Thầy đã đến như muôn ngàn tia  nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai. Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá vàng mùa thu rơi, làm sao em đếm hết được công ơn người thầy??
    Chỉ là lời của một bài hát nhưng có lúc, vô tình  nước mắt em rơi trên con đường đang bước vì nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè xưa lúc nghe thấy?Tất cả những thứ đó đều có bóng hình của thầy cô đằng sau và nỗi nhớ, tình yêu làm em vững vàng, tự tin  hơn trên con đường mình đã lựa chọn.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 03/11/2006
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oNếu muốn làm được cái gì đó phải có sự mới mẻ và khác biệt? ?" Một người bạn Bình Thường học cùng PT đã nói với Tầm Thường như thế lúc đi chơi. Đâu phải là không muốn đâu Bình Thường! Mới mẻ ư? Tầm Thường đã nói nhiều, rất nhiều rồi. Làm sao mới được khi thấy người khác vượt đèn đỏ, mình cũng vượt đèn đỏ bởi nó là ?ochuyện bình thường ở huyện?. Làm sao mới được khi một bà già sống đã gần hết đời người còn cố tình cân thiếu tới 500g cho người đáng tuổi cháu mình khi nó chỉ mua có 2kg chôm chôm. Làm sao mới được khi thấy cô bạn mình té trước sân trường vì nước mưa cả đám mày râu cười ồ lên rồi la ó khắp hành lang đến lúc không còn nhìn thấy người bạn học cùng trường với mình nữa. Làm sao mới được khi nhìn một bà cụ lóng ngóng, sợ hãi la lên lúc đứng trên thang cuốn trong siêu thị. Vì bà chỉ sợ nó sẽ cuốn chân mình vào mà cả đám thanh niên nam nữ ăn mặc rất sành điệu đứng khúc khích cười khiến Tầm Thường chỉ muốn khóc. Làm sao mới được khi ?omình không cần cái thế giới rộng lớn ấy!?. Làm sao mới được khi chỉ biết soi mói rồi tìm ra những điểu xấu của người khác rồi đi nói sau lưng chứ không góp ý một cách thẳng thắn, chân tình. Làm sao mới được khi một người mẹ bảo với đứa con mới chỉ 12 tuổi của mình rằng: ?oNhà thằng ****** toàn những người ghét mẹ con mình. Mày tưởng họ cho vài thứ mà họ tốt với mày à!?. Làm sao mới được khi ?oNó đâu có liên quan tới mình, việc đó đã có người khác lo rồi?! Làm sao mới hơi được khi lời ?ocám ơn? và ?oxin lỗi? người khác còn là việc gì đó quá mới mẻ, lạ lẫm...
    Vẫn biết tất cả là cái gì đó quá xa vời. Như Tầm Thường đã nói với Bình Thường ấy. Đôi lúc có thể, bây giờ nó là những thứ ?okhông tưởng? mặc dù rất thực tế nhưng Tầm Thường biết mình sẽ có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi sự thay đổi đó Bình Thường ạ! Chỉ cần mỗi chúng ta thay đổi từ chính mình và có thể ?olàm cho? những người bên mình thay đổi. Trên báo tiền phong đã có một độc giả viết ?oBắt đầu thay đổi từ thế hệ 8X vì lớp người đi trước đã sống như một quán tính rồi?. Nếu mỗi chúng ta đặt một viên gạch cho nền móng hôm nay một cách vững chắc thì ngày mai sẽ có người xây lên thành những ngôi nhà to và đẹp. Nếu mỗi chúng ta không cho việc đi ăn trong tiệm, vứt giấy xuống sàn nhà là chuyện hiển nhiên và lên tiếng với mọi người xung quanh thì sẽ khác. Chỉ cần tự mình thực hiện rồi dám lên tiếng, dám đấu tranh.? Tất cả những việc đó sẽ làm được bởi bốn chữ ?oTình yêu cuộc sống? mặc dù đôi khi, có thể mọi thứ chẳng có sự logic với nhau nhiều giống những câu chuyện của Tầm Thường vậy!
    Thời gian sẽ mang theo mọi thứ đi, kể cả những kỷ niệm tưởng chừng không bao giờ quên cũng sẽ nhạt nhòa dần theo năm tháng. Có chăng, thỉnh thoảng, kỷ niệm trở về vội vàng cùng ký ức trong mỗi khoảnh khắc nào đó và chúng cũng lại là một thứ âm thanh trong cõi xa vắng thênh thang của tâm hồn. Những gì còn lại là những gì mình đã làm được và kết quả của nó. Khoảnh khắc là bất tử, tình yêu là bất diệt nhưng kết quả và giá trị thì hiện hình, trường tồn mãi mãi bởi nó là trái tim của những trái tim được tạo thành! Thành phố sẽ đẹp hơn ở mọi góc độ nếu như tình bạn của mình vẫn trong sáng như những gì mình đang có, Bình Thường nhỉ? Cám ơn vì bạn là bạn của tôi!
    Tôi là người bạn trung thànhLà người giúp đỡ vĩ đại nhấtMà cũng là gánh nặngTôi có thể đẩy Anh tiến lênNhưng cũng có thể lôi anh xuống vực thẳmTôi hoàn toàn phụ thuộc vào tài điều khiển của AnhNhưng phân nửa việc của anh do Tôi quyết địnhTôi sẽ làm rất nhanh và chính xácNếu tôi dễ dãi ?" Anh phải khó tính với tôi hơnBày cách cho Tôi theo ý anh,Chỉ vài lần tôi sẽ làm được.
    Tôi là người hầu của những nhân cách lớnVà chao ôi, cũng là nô lệ của những thất bạiNếu là nhân cách lớn, tôi cũng sẽ lớnNếu là nguời thiếu năng lựcTôi cũng kém cỏi, chẳng hơn gì!
    Tôi không phải là một cái máyDù Tôi làm việc với sự chính xác của một cái máyCộng thêm sự thông minh của con ngườiAnh dùng Tôi để được thành công hay thất bạiVới Tôi, chẳng có gì khác nhauNếu nắm lấy, rèn luyện và nghiêm khắc với TôiTôi sẽ đặt cả thế giới dưới chân anhNếu dễ dãi với tôiAnh sẽ bị Tôi hủy diệt trước
    Tôi là ai?Tôi là thói quen!

Chia sẻ trang này