1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita_chipchip

    nobita_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Hôm nay vẫn thấy hay. Bái phục ! Sư phụ ! (Lần thứ 2 )
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oEm đừng khắt khe với cuộc sống như vậy, hãy nghĩ thoáng hơn để mọi thứ dễ dàng cho chính bản thân? - Một người đã nói như thế với Tầm Thường! Mỉm cười một chút sau khi nghe xong vì thực ra người nói câu đó chưa hiểu Tầm Thường nhiều.
    ?oĐôi lúc tớ cũng sợ cho chính bản thân vì không hiểu tại sao tớ không thể ghét được ai, kể cả những người đã đối xử không tốt với tớ? - Một lần Tầm Thường đã viết thư cho một người bạn của mình nói như vậy. Nếu nhìn từ nhiều hướng thì mỗi sự việc nó đều có nhiều góc độ khác nhau và Tầm Thường chưa bao giờ chỉ nhìn thấy những điểm xấu ở bất kỳ một người nào đó. Hãy bao dung nhiều hơn, độ lượng nhiều hơn, yêu nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn để thấy được tình yêu có nhiều hơn và mọi thứ tự nhiên sẽ đẹp trong mắt mình hơn ?" Đó là câu Tầm Thường hay tự nhủ với bản thân và nói với những người mình yêu quý. Khi có mơ ước thì người ta thường muốn chia sẻ cho những người xung quanh để có nhiều người giúp đỡ cho nó thành hiện thực, và Tầm Thường cũng đang cần điều ấy!
    ?oNhững câu chuyện đời rớt xuống hồn như một vết cắt. Thấp thoáng đâu đó những giọt nước mắt muộn phiền. Hành lý mang theo chỉ là những khúc nhạc buồn. Lạnh lùng bước đi mà không hề nhìn lại. Viết riêng cho mình để san sẻ một nỗi đau? - Câu nói của ai đó, Tầm Thường không biết. Không biết nhưng đôi khi cũng có những suy nghĩ, những tâm trạng người đã nói ra nó.
    Vừa rẽ vào đường Phan Xích Long tôi phải phanh gấp xe bởi một cái túi sách và ít đồ dùng cá nhân được ném ra ngoài..
    - Mày cút ngay ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con gái như hư hỏng như mày.- Mẹ ơi? mẹ nghe con nói đã? con không hư hỏng như mẹ nghĩ đâu.
    Tiếng nấc của cô gái cùng tiếng đập cửa sầm sầm cầu cứu người mẹ của mình sau khi bà khuất sau cánh cửa
       ?oMẹ ơi, con là con gái của mẹ cơ mà, tại sao mẹ không bao giờ nghe con nói? ?" Cô gái đã ôm lấy cổ tôi rồi khóc tới lịm người đi khi cữ ngỡ tôi là người mẹ mình lúc tôi vào đỡ cô đứng dậy. Một lúc lâu sau cô bé mới biết người trước mặt mình là người lạ. Nhặt chiếc túi lên rồi dẫn vào góc một cái quán nhỏ ngay cạnh đường, tôi mới nhẹ nhàng hỏi chuyện. Như cống được mở cho nước chảy, cô bé cứ thế vừa khóc vừa kể
    ?oNgày xưa gia đình cháu cũng hạnh phúc lắm nhưng từ khi ba mẹ cháu li hôn vì ba có người đàn bà khác mẹ cháu thay đổi hẳn hẳn. Khép kín mình và không bao giờ gần gũi với những người thân. Cháu biết có một vết thương rất lớn trong lòng mẹ nên cố gắng tìm đủ mọi cách để bù đắp cho mẹ. Nhưng mẹ cháu gần như vô cảm và không bao giờ nói chuyện với đứa con gái duy nhất của mình. Đi làm về, ăn cơm xong là mẹ vào phòng và giam mình tới sáng hôm sau. Lúc cháu muốn nói với mẹ chuyện gì đó mẹ chỉ bắt đầu bằng câu: ?oCon cần tiền à?? làm cháu lại thôi không dám nói nữa. Những ngày tháng ấy cháu đã quen với một người bạn cùng lớp. Tất cả những điều cháu muốn nói cháu đều kể cho bạn ấy nghe. Chúng cháu đã yêu nhau và không giữ được mình, cháu đã có thai sau những lần ấy?
    Câu chuyện của một người phụ nữ nào đó trên tạp chí www.tuoitre.com.vn trong mục nhật ký online. Cô gái 18 tuổi và con đường ngày nào Tâm Thường cũng qua lại hai lượt làm Tầm Thường tự hỏi ?okhông biết cô gái đó ở khúc nào??. Biết nói làm sao khi những giá trị, đạo đức, những chuẩn mực của xã hội còn quá khắt khe với mỗi người con gái khi lỡ bước. Việt Nam có tỷ lệ phá thai cao thứ 3 thế giới! Tại sao ư? Biết nói tại sao như khi cô gái ấy lớn lên mà thiếu tình yêu thương, chỉ bảo của cả cha lẫn mẹ. Biết nói tại sao khi gần như mỗi người con gái đều mang bầu trong lần QHTD đầu tiên mà hầu hết đều không biết rõ ràng việc gì sẽ đến hoặc cách tự chủ, bảo vệ bản thân vì vấn đề giáo dục giới tính cho tuổi vị thành niên ai cũng ngại nhắc tới, nhất là trong gia đình và nhà trường. Mỗi người lớn lên với việc mình tự tìm hiểu bản thân bằng nhiều con đường khác nhau. Nhiều con đường khác nhau thì đương nhiên phải có những con đường tốt, những con đường xấu! Việc còn lại sau đó là đi giải quyết hậu quả khi đã lỡ bước vào con đường không tốt bởi sợ dư luận của xã hội nếu chưa kết hôn! Cuối cùng, phần thiệt thòi bao giờ cũng thuộc về những người phụ nữ nhiều hơn, còn những kẻ đã no xôi chén chè, con ong đã tỏ đường đi lối về thì đứng cười mà rằng ?odại thì chết!? và quất ngựa truy phong.
    Không biết nên nói gì nữa với tư cách mình cũng là một người con gái vào thời điểm hiện tại vì Tầm Thường may mắn hơn là được mẹ chỉ bảo cho từ lúc còn ở tuổi vị thành niên với những thắc mắc của mình. Nhưng nếu để lên tiếng, Tầm Thường sẽ đứng về phía cô gái ấy để xã hội bớt khắt khe với quan niệm ?ongười phụ nữ phương Đông? hoặc ?ongười phụ nữ Việt Nam?, để sức khỏe của người phụ nữ được đảm bảo, để sự hiểu biết đi vào từng ngóc ngách của mỗi con người khi lớn lên!
    Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa?Mảnh tình một khối thiếp xin mang.Quản bao miệng thế, lời chênh lệch,Không có, nhưng mà có với là ngoan.????
    Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừaDuyên em dính dán tự bao giờ?Chành ra ba góc da còn thiếuKhép lại đôi bên thịt vẫn thừaMát mặt anh hùng khi tắt gió,Che đầu quân tử lúc xa mưaNâng niu ướm hỏi người trong chướngPhì phạch trong lòng đã sướng chưa?   (Hồ Xuân Hương)
    Hoa hồng nở rồi hoa hồng rụng. Hoa tàn hoa nở cũng vô tình?Có vô tình? Với Tầm Thường nó không vô tình bởi phải có người trồng hoa thì hoa mới  nở. Vẫn biết hoa nở hoa sẽ tàn nhưng chắc chắn màu sắc và hương vị của nó sẽ còn mãi mãi trong lòng mỗi người yêu hoa, trong lòng cuộc sống. Tầm Thường mong trên con đường bên mình ít ?ocâu chuyện đời làm thành một vết cắt giữa hồn khi rớt xuống? để có thể tìm cho mình một giai điệu, một bản nhạc mới vì Tầm Thường chỉ thích nghe jazz, ballad và nhạc Trịnh Công Sơn vào đêm?những thể loại mà ai cũng nói là ?onhững khúc nhạc buồn!?
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oMãi tồn tại trong nhân gian này là những giọt nước mắt đêm?. Nước mắt rơi ra chưa chắc đã là sự đau khổ và bất hạnh nhưng những giọt nước mắt rơi trong đêm phần nhiều là dành cho sự đau đớn trong mỗi tâm hồn. Các mảnh vỡ thời gian ghép lại tạo nên hai từ ?ocuộc sống?! Có lẽ thế và đêm thường mang người ta đến cảm giác trầm lặng mà sâu lắng. Người ta thường nói mọi thứ chìm trong đêm chứ chưa bao giờ nghĩ, đêm chìm trong mọi thứ bởi đêm không bộc lộ.
    Tình yêu! Đến lúc nào mỗi con người mới thực sự được tôn trọng, đáng được tự hào bởi đang sống cho tình yêu của bản thân, của chính mình? Đến lúc nào đầu óc mỗi người mới nghĩ ra rằng, thế giới này không có gì đáng chân trọng hơn là trái tim, là hạnh phúc, là sự yêu thương của con người dành cho con người?
    Một người phụ nữ là họ hàng và rất thân thiết của Tầm Thường, đã lập gia đình được hơn 6 năm nhưng hiếm muộn và vẫn chưa có con. Gia đình, dòng họ, anh em gây áp lực cho người chồng bởi tình yêu của anh dành cho vợ mình vẫn rất lớn. Đáng tiếc thay những người xung quanh ấy lại không nghĩ đó là điều đáng được tôn trọng, đáng được tự hào bởi bên mình vẫn có một hình bóng con người mang đậm hai chữ nhân văn mà người ta chỉ biết bảo anh bỏ vợ đi, đi tìm một lối khác để có một đứa con mang dòng máu của mình! Người bị bệnh đã khổ rồi nhưng còn khổ hơn khi không có ai hiểu cho nỗi đau ấy chưa nói thường bị chọc vào vết thương bởi miệng lưỡi con người! Thật đáng sợ bởi người ta không biết rằng mình đang giết chết trái tim và tình yêu của người khác bằng những lưỡi dao vô hình. Đau đớn lắm thay nếu như mai này Tầm Thường cũng rơi vào trường hợp như người phụ nữ kia mặc dù mình chẳng có tội gì. Còn một người đàn ông nào đó phản bội vợ mình thì người ta thường nói ?oĐàn ông mà!? Đứng trên tình yêu, bản lãnh của trái tim không đáng được tôn trọng, được tự hào sao mà phải hy sinh vì những lời nói, những ý nghĩ của người khác? Sống cho sự yêu thương của chính mình mà cũng bị lên án, bị cho là có tội? Còn những kẻ có tội bởi không có bản lĩnh, không có đủ tình yêu thì lại là ?obình thường?. Cuộc sống còn bao nhiêu người phụ nữ phải hy sinh bản thân mình vì những điều không đâu như thế bởi sự ích kỷ của những người còn lại mang tên hai chữ ?ocon người!?? Và vào đêm vẫn có nhiều giọt nước mắt rơi để đè nén nhiều nỗi đau.
    [​IMG]
    ?oĐôi khi em buồn vui trên những trang viết của mình đấy anh ạ! Khi viết mấy truyện để anh đọc, nhìn lại chẳng hiểu tại sao em lại chỉ viết về phụ nữ, có chăng vì em cũng là một người con gái?? - Một lần Tầm Thường đã nói như thế với một người bạn. Ngồi đọc vài thứ của những người Tầm Thường quen biết và yêu quý mới hiểu thế giới bên mình rộng lớn quá. Ngay cả đêm cũng có linh hồn và có người gọi là ?oNhững giọt đêm?! Những giọt đêm làm Tầm Thường nhớ tới ?onhững giọt trầm? của Fly! Fly thường nói, hãy để chúng là những giọt trầm thôi. Những giọt đêm không bộc lộ ra được bởi nó sinh ra đã thế, còn tình yêu của mình, tại sao lại phải đặt nó vào ?onhững giọt trầm? của cuộc sống mà không dám sống cùng, không dám đấu tranh, không dám bảo vệ nó? Nếu cuộc sống lúc nào cũng trong veo như mắt đứa trẻ thì mọi thứ có lẽ đơn giản hơn nhiều và Tầm Thường chẳng phải nhiều lần lặng lẽ đứng ngắm hoa rơi trong đêm bởi cái gì trong ký ức cũng đẹp hơn hiện tại. Nhưng con người ta sinh ra thì phải lớn lên và trưởng thành. Mắt không còn trong như lúc mới sinh ra nữa nhưng cái hồn thì vẫn có thể giữ được khi biết suy nghĩ và hiểu biết. Mùa đông tưởng tượng bao giờ cũng buốt giá và đẹp hơn mùa đông hiện tại. Những đám mây rất có hồn nhưng cũng có chiều nào đó người ta không thích bởi mảnh da trời xanh biếc đã bị chúng cắt vụn thành từng mảnh. Bầu trời bị xé, rách toang!
    Đêm lặng lẽ ta lang thang trên phốĐể mặc thân lặng lẽ ánh đèn khuyaĐể mặc hồn ta tan ra như sương vỡĐọng trên môi, trên mắt khắp lối về
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 06/11/2006
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thành phố đang dần chuyển mùa. Những cơn mưa ít đi thay vào đó là cái nắng, nóng của mùa khô. Lá rụng nhiều hơn, những cơn gió khô hơn bởi không có hơi nước. Một nơi ở chỉ có hai mùa mưa và nắng nên đôi khi khiến cho nhiều ?ongười khách? hơi buồn bởi mình chưa có gì để có thể ?olàm chủ? nơi đây. Những cám xúc đan xen trong nhiều cái, để lại nhớ mùa thu lá phong sẽ rơi ở đâu đó, để có những giây phút bất chợt tự hỏi, cây ngô đồng có bao giờ rụng hết lá khi thu qua, đông tới?
    Đêm thường đưa tâm trạng của của mỗi người vào những việc đời thường để tạo nên từng dòng tính cách. Đêm mập mờ nhưng soi rọi bản thân con người ta nhiều nhất, rõ ràng nhất. Đêm đưa người vũ công vào những vũ điệu bất tận đẹp đến mê hồn, đưa niềm đam mê vào những nốt nhạc của mỗi người nhạc sĩ, đưa người thi sĩ vào những tứ thơ và một phần của nào đó của đêm cũng đưa Tầm Thường đến bến bờ của tương lai, của mơ ước, của hạnh phúc.
    Càng thấy nhiều, càng hiểu nhiều càng trăn trở nhiều đôi khi khiến Tầm Thường cũng phải nghi ngờ, mơ hồ tự hỏi ?oLiệu những điều mình mong muốn có thành hiện thực được không? Ngày mai có thật sự là mới hơn hôm nay không??. Ôi, có những lúc như lúc này Tầm Thường thấy mệt bởi cái sự lênh đênh của mình với những mơ ước viển vông để đến lúc nhận ra thì choáng váng bước bởi những giọt máu ở mũi đang rớt xuống mà bản thân không cũng hề biết nó đã bắt đầu rơi từ khi nào! Thời gian cứ lặng lẽ trôi mà mình thì chưa làm được gì. Đến lúc ngồi vào máy tính của mình, Tầm Thường mới giật mình nhận ra, hôm nay cuối tuần rồi! Lẻ loi và cô đơn quá với người bạn cùng phòng ngày nào cũng ngủ từ 9h tối nên chẳng thể nói với nhau ngoài những thứ thông thường, với những người mình yêu thương đang từng giờ, từng ngày hy vọng, trông đợi vào mình. Trách nhiệm, nghĩa vụ, gánh nặng và những nỗi lo quá lớn cho những mong ước của mình khiến Tầm Thường nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả, để trở về là một người như với nhiều người khác, chẳng có gì nhiều trong lòng, chẳng có gì nhiều trong trái tim vốn đã nhỏ bé và chật chội của mỗi người. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát cứ thi nhau lăn dài trên má, xuống cổ rồi rơi rớt trên bàn phím cho cái sự đa đoan của chính mình. Tầm Thường đang khóc, ngồi một mình và lặng lẽ khóc như một đứa trẻ với cô bạn ngủ bên cạnh chẳng biết về mọi thứ xung quanh nhiều ngoài việc thấy Tầm Thường đi cả ngày rồi về nhà tối còn hay thức khuya đọc sách, học anh văn? và hay viết lách những lúc nào đó. Kể cả việc bạn mình có lần tỉnh dậy thay đồ, xả nước ào ào bởi bị đổ máu cam trong đêm mà không hề biết khi hỏi vì ngủ say quá. Chao ôi! Con người ta sống vô tâm với mọi thứ xung quanh tới mức đó là cùng. Còn Tầm Thường, thấy một con dán đau nằm trên sàn nhà cũng không lỡ đập chết mà chỉ bỏ vô bồn nước rồi xả đi, một tiếng rên khe khẽ trở mình của bạn khi phải làm việc mệt hay những tiếng nghiến răng ken két vào đêm bởi có lúc bị áp lực, căng thẳng cũng đều biết để có cái hỏi han, có cái để quan tâm khi nói chuyện!
    Viết tặng nỗi buồn riêng! Uh thì thôi, viết tặng chính mình, tặng riêng cho một cô gái chưa tròn 21 tuổi mà lắm sự đa đoan, cho những giọt nước mắt đang rơi. Khóc để rửa sạch bụi đời trong mắt, để mình có đôi mắt sáng hơn sau khi khóc và để những giọt đêm trở nên long lanh hơn bởi những giọt đêm không chỉ là những giọt nước mắt mà nó còn là những giọt sương đang ngưng đọng trên từng ngóc ngách của cây cỏ, những giọt mưa vẫn rơi ở đâu đó tạo âm thanh cho cuộc sống nên thơ!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 07/11/2006
  5. Logos

    Logos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Văn bắt đầu dở hơi rồi, hết vốn rồi, đừng cố nữa mà hãy nghỉ ngơi đôi chút để mà "Sơ ..Mài" lại văn của Sơ đi, kiêu ngạo quá, trên đời quá Sơ ạ !
    (Sơ mà làm Chủ tịch Mặt trận tổ quốc thì ...hay quá, Sơ sẽ luôn được ở cái vị trí làm "Mặt ......trống trận" nhỉ sơ nhỉ ??)
    Viết để tự đề cao mình ư, thế là TẦM THƯỜNG thật rồi Bản chất ạ !
    TẦM THƯỜNG !
    Vớ vẩn
  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sự ồn ào nào rồi cũng kết thúc, lòng lại nhẹ bẫng khi được trở về với chính mình. Tầm Thường ngồi và tần ngần nhớ tới những nơi mình đã được đến để cười với những mảnh vỡ thời gian đã trôi qua. Đôi khi, chỉ để mơ mộng về một lâu đài trong những câu chuyện cổ tích của Andersen và tự hỏi rằng, có khi nào nó có ở gần bên mình, ở trên những vùng đất mình đã tới?
    Một cây đàn piano trong dinh Bảo Đại III và tấm ảnh truyền thần của hoàng hậu Nam Phương - Người phụ nữ đẹp nhất Đông Dương lúc bấy giờ ở Đà Lạt.
    [​IMG] [​IMG] 
    Mặc dù chỉ là một bức chân dung được vẽ lại treo trong phòng khách nhưng Tầm Thường thấy toát lên ở bà là một vẻ đẹp vừa giản dị, mộc mạc nhưng cũng rất sang trọng, vương giả. Với những gì mà Tầm Thường biết bà ấy là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Một cây hoa anh đào đứng giữa trời xuân đang đến, gọi nắng hồng mỗi sớm ban mai. Một lối đi nhỏ đầy cỏ và hoa dã quỳ vàng rực rỡ. Một Langbiang huyền thoại, sừng sững bên đời với câu chuyện tình buồn của đôi trai gái yêu nhau, để mỗi người đến với nó đều ngậm ngùi tiếc nuối. Những cô gái xứ cao nguyên được ?otrang bị? để chào đón du khách với bộ váy thổ cẩm huyền bí, đầy màu sắc. ?oĐúng là du lịch đứng trong hàng top của đất nước nên đã biến thành phố thành ?othành phố trong mơ? có khác - Mỗi lần Tầm Thường thấy đều tự mỉm cười với mình như thế.
    Những vùng đất mà Tầm Thường đã đi qua để một ngày nào đó như hôm nay, muốn ngồi kể lại cho một người thương yêu nào đấy. Kể rằng: Có cây cầu Mỹ Thuận đứng một mình trong đêm với vẻ đẹp kiêu sa nhưng lạnh lùng như chính nó vậy! Một mình lơ lửng trên những sợi cáp treo giữa dòng sông rộng lớn để tạo điểm nhấn cho cả một chặng đường dài mệt mỏi. Những đầm sen rộng bao la của vùng Đồng Tháp Mười xóa nhòa đi cái nghèo xơ nghèo xác của những mái nhà tranh có lẽ chỉ nhỏ bằng một túp lều. Nhưng trong mắt một người lần đầu tiên biết thế nào là ?onhà tranh? bằng lá dừa như Tầm Thường thì nó quá đẹp và lạ lẫm, vì quê của mình cũng nghèo nhưng không có nhà tranh! Lần đầu tiên được lạc mình vào cả đầm sen rộng lớn cùng với chiếc ghe nhỏ, Tầm Thường đã không khỏi ngỡ ngàng, bất ngờ với những cảm giác rất lạ của người ?olữ khách? nghèo! Những cánh đồng chìm sâu trong một màu trắng xóa vào mùa nước nổi (mùa thu ngoài bắc) của cả một vùn rộng lớn - Miền Tây Nam Bộ. Phương tiện chủ yếu người ta có thể sử dụng để đi lại là xuồng. Khi mùa nước nổi qua đi để lại một lớp phù sa màu mỡ, chỉ cần rắc hạt là cây sẽ lên bông. Những cánh rừng sinh thái ngập mặn với cô gái mặc áo bà ba đen, nón trắng chèo xuồng nhẹ nhàng đưa bạn lướt đi dưới nhiều tán cây đẹp tới mê mẩn khiến Tầm Thường tự hỏi lòng: ?oTại sao những vùng như thế này mà du lịch sinh thái - một tiềm năng rất lớn trong ngành dịch vụ mà chẳng hề phát triển??! Một quốc gia phát triển và đi lên thì chắc chắn dịch vụ sẽ là ngành có nhiều tiềm năng nhất và đứng hàng đầu! ?oVề quê thì có gì mà xem sao H cứ thích!? ?" Cô bạn đưa Tầm Thường về nhà mình ở thị xã chơi đã nói thế nhưng do bạn thích nên vẫn phải đưa đi theo yêu cầu và Tầm Thường biết số người có cùng những sở thích như mình là rất nhiều!
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oQuê hương anh nước mặt đồng chuaLàng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá?
    Câu thơ của Chính Hữu rất hay, rất tuyệt vời bởi nó mang đậm chất thơ. Nhưng chỉ ngồi mà ngó lơ mấy câu thơ thì chưa đủ để làm nên cuộc sống.
    Về một xã tại Bến Tre để ******** nguyện viên. Một lần đi tới vườn cò ?" đó là khu du lịch sinh thái trong vùng để tổ chức vui chơi, giao lưu với thanh niên trong xã. Cả nhóm Tầm Thường 9 người cùng nhau bị lạc đường và đi ?oNửa vòng trái đất rẽ đường ngang/ Tôi đến vui chơi chậm bốn giờ?! Nhờ đi lạc mà cả nhóm của Tầm Thường đã được biết cống đập Ba Lai - Một công trình thủy lợi được mệnh danh là lớn nhất Đông Nam Á với vốn đầu tư lên tới 83 tỉ đồng trong dự án ngọt hóa với 1.320 tỷ đồng tại vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Từ khi đưa vào sử dụng cho tới lần gần đây nhất Tầm Thường trở lại vào đầu năm đã gần 4 năm nhưng vẫn còn rất nhiều nhà dân tại huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre ?" nơi có con đập mà Tầm Thường và các bạn mình đến vẫn chưa có điện để sử dụng bởi quá nghèo vì đất trồng, đất canh tác của họ vẫn bị nhiễm phèn và gần như không thể canh tác được vì bị nước mặn xâm nhập vào theo các nhánh sông khác vì dòng chảy của con song bị ngăn lại, một bên chỉ có nứoc ngọt, một bên chỉ có nước mặn. Một xã nhỏ trong huyện thôi mà đi lướt qua lúc tuyên truyền, vận động cho trẻ đến lớp ôn tập hè, Tầm Thường thấy có cả trăm hộ dân không có điện để dùng! Những căn nhà bốn bề là lá xếp lại, lụp xụp không có lấy một chỗ để ngồi lúc bước vào, lặng lẽ im lìm trên những cánh đồng hoang vắng, dưới những tán dừa đẹp tới nên thơ nhưng chao ôi! Nghèo tới xao lòng! Lúc đứng ở một góc sông Ba Lai nhìn ra một khoảng mênh mông toàn nước nghe gió thổi ***g lộng hay khi đi phà qua sông, Tầm Thường thấy có rất nhiều cồn đất nổi lên, nhiều vùng đất được bao quanh bởi một màu trắng lờ lờ nước vì nhìn gần nó đục. Năm trước về thấy còn nhiều, năm sau trở lại thì mất và ít đi mà thay vào đó là nước. Hỏi ra mới biết do dòng chảy của con sông bị thay đổi nên rất nhiều vùng đất và rất nhiều các khu rừng sinh thái đang dần biến mất bởi sự sạt lở và xói mòn. Diện tích đất trồng lúa có tăng nhưng nó chẳng tăng bao nhiêu so với diện tích đất cũ mà chưa nói sinh thái, môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì thiếu nước ngọt vào mỗi mùa khô!
    Nhớ lại những lọn tóc mình bay, rối bù theo gió khi đứng trên cống đập, Tầm Thường bảo với một người: ?oTrông công trình còn hùng vĩ hơn cả những cửa xả nước của thủy điện Sông Đà ấy! Nó tuyệt vời và đẹp lắm?! Nhưng đẹp chưa đủ vì ở đây là tiền bạc, là niềm trông đợi của người mỗi người dân sau khi mỗi công trình khoa học được xây dựng lên! Vẫn biết mọi thứ chẳng có gì là tuyệt đối, chẳng có gì là hoàn hảo nhưng một công trình khoa học mà có người dân ở đó đã nói ?ocác nhà khoa học đứng ngoài cuộc? thì có lẽ, xây lên chỉ để cho những người yêu thơ như Tầm Thường thưởng thức!
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ bảo đừng khắt khe quá với bản thân , hãy nghĩ thoáng để cho cuộc sống dễ dàng hơn nhưng chính cuộc sống đã làm cho con người ta luôn phải khắt khe với bản thân mình . Luôn là như vây! nếu không thì rồi sẽ bước chân đi đến tận nơi đâu ?! không biết .
    Uh thì nghĩ thoáng , uh thì yêu đời , uh thì lạc quan nhưng để có được những thứ ấy cũng là do khắt khe với bản thân nên mới có được .
    Cứ thấy những suy toan cuộc sống , những công những việc , kể cả tình yêu hay bè bạn thật vụn vặt tầm thuờng nhưng mấy ai đã vượt qua đươch cái tầm thuờng ấy . Ai chẳng có sự ích kỉ của riêng mình . Cứ nói rằng ta không ích kỉ , ta luôn nghĩ cho người khác , ta luôn quan tâm đến mọi người nhưng thực chất của những điều ấy là gì ?! Cũng vẫn là vì lợi ích bản thân , không vì cái nào thì vì cáu khác . Đã bao nhiêu người vô tư được trong tất cả ?! miêng thì nói hay đấy nhưng thực chất là bao nhiêu ?! những lời nói hoa mĩ sẽ để làm gì ?! chẳng để làm gì cả , rồi cũng lại tầm thường như ai ....................
    Cuộc sống vẫn khắt khe như thế .... !!!
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    8/11 - Sự kiện lớn nhất là Việt Nam chính thức được là thành viên thứ 150 của gia đình WTO. Chúc mừng cho 20 năm nỗi lực đổ mới của đất nước, chúc mừng cho hội nghị cấp cao APEC lần thứ 18 đang đến dần từng ngày và chúc mừng cho Việt Nam vẫn là điểm đến của thế giới - Điểm sự kiện!
    [​IMG] 
    8/11 - Ngày sinh nhật lần thứ 34 của cậu, Tầm Thường gửi một SMS: ?oChúc mừng sinh nhật cậu. Chúc cậu sang tuổi mới bình yên hơn với cuộc sống? vào gần 1h sáng, lúc ngày mới vừa bắt đầu sau khi đã chán đọc sách và ngồi vào bật máy tính. Một đời người ở tuổi 34 mà chưa có gì là của riêng bởi mãi vẫn cứ lênh đênh. Biết thương cậu là thế nhưng Tầm Thường chẳng bao giờ làm được gì ngoài việc cầu mong cậu sẽ sớm tìm được một bến bờ đủ vững vàng trước sóng gió để thả neo bởi cuộc sống của cậu là lênh đênh theo những ngọn sóng và những con tàu trên biển cả! Con người và sự lưỡng lự! Những dự định và sự lưỡng lự! Phải chăng sự lưỡng lự ở mỗi con người kéo người ta đến những ngọn sóng lênh đênh? Sự lưỡng lự! Tốt hay xấu Tầm Thường cũng không biết. Nếu như mọi thứ trong cuộc sống đều đẹp như cầu vồng sau cơn mưa, nếu như mọi con đường đều bằng  phẳng và dễ bước thì sự lưỡng lự là không tốt! Còn ngược lại thì phải trông mỗi con đường mình đang bước và những thứ bên mình.
     Mai này khi ở Hải Phòng vô, cậu đọc tiếp những dòng này của cháu có lẽ cậu sẽ thốt lên rằng ?oTại sao cháu lại thích con đường này để lắm suy tư và già người đi như vậy!? - Chỉ là một lời độc thoại với chính mình thôi chứ cháu cũng không biết cậu sẽ nói gì cả. Không biết nhưng cháu cũng chẳng bận tâm lắm. Chẳng biết cháu muốn thoát ra khỏi cái thế giới trần trụi, thô ráp đầy bụi bặm này từ khi nào nhưng cháu biết cháu có một thế giới của riêng cháu, một thế giới bên trong với những suy nghĩ, mơ ước của riêng mình. Vậy nên cháu tin cậu sẽ hiểu và ủng hộ để cháu được sống với những mơ ước, những thứ mà với cháu nó là đẹp với chính mình và đẹp với mọi người xung quanh, để cháu thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa!
    Có câu chuyện kể về loài chó.
    Chó là loại mù màu. Chúng không bao giờ nhìn thấy cầu vồng. Một ngày nọ, có một con chó rất lạ khác được sinh ra, nó không bị mù màu và có thể nhìn thấy màu sắc của cầu vồng và đương nhiên nó nghĩ các con chó khác cũng như mình vậy. Một ngày nọ, sau cơn mưa, con chó không bị mù màu đó nhìn lên bầu trời xanh ngắt thấy một dải cầu vồng rực rỡ, êm đềm vắt ngang qua bầu trời như một dải lụa. Vẻ đẹp của cầu vồng khiến con chó phải kêu lên để chia sẻ với các con chó khác. Các con chó khác nhìn lên trời nhưng chúng chẳng thấy gì vì chúng bị mù màu. Thế là chúng lo lắng cho con chó khác lạ ấy và bảo con chó ấy đang sống trong mơ. Và khi con chó không bị mù màu cố gắng thuyết phục những con chó khác là không phải nó đang mơ, cầu vồng vẫn còn ở đó, thế là các con chó khác nhất định cho rằng con chó này bị điên hoặc có vấn đề về thân kinh. Cuối cùng con chó đáng thương kia cũng tin rằng mình bị điên thật cho dù nó vẫn nhìn thấy cầu vồng tuyệt đẹp sau mỗi cơn mưa.
    Nhưng Tầm Thường không muốn con chó đó nghĩ rằng mình điên vì khi nó ?okết hôn? với một con chó khác thì sẽ sinh ra một lớp thế hệ chó mang gene ?oKhông bị mù màu? của nó và điều nó thấy là đúng! Khi có một lớp chó không mù màu rồi chắc chắn sẽ có một quần thể chó không mù màu khác đông hơn khi những con chó bị mù màu dần chết đi!
    Lại một mùa xuân nữa trôi quaTrên bàn tay thêm những đường gân mớiĐâu có phải cứ đi là sẽ tớiNhững con đường lầy lội sau mưaTrơnVấp té
    Ba tư tuổi đờiNhặt những mảnh vỡ của kỷ niệmMong manh như sợi nắngRơi vào bóng đêmBàn chân đi, dấu chân thì ở lại
    Mơ một ngôi nhà rèm tím bâng khuângMơ dấu chân ai chờ bên bậc cửaMơ gío đi vềNgả nghiêng trên vai người thứ lữNgày mai đến sẽ bình yên
     (Kính tặng cậu nhân sinh nhật lần 34)
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oEm còn trẻ, những suy tư của cuộc sống sẽ dần có câu trả lời khi bản thân đã trải nghiệm theo thời gian!? Được không nhỉ? Tầm Thường ngồi nghe bản nhạc ?oĐời gọi em biết bao lần? của Trịnh Công Sơn lưỡng lự với chính câu hỏi bản thân vì chưa biết phải trả lời thế nào.
    [​IMG]
    Một cô gái đang sống những ngày tháng cuối cùng của tuổi 20 để chuẩn bị bước vào tuổi 21 khi mùa xuân tới!
    20 tuổi chưa thể tự nuôi bản thân được trong tất cả mọi việc!20 tuổi chưa làm được gì dù là nhỏ nhất cho những người mình yêu thương nhất!20 tuổi chưa có gì, chưa làm được gì cho riêng mình!?20 tuổi mới chỉ được mỗi việc là sắp rời ghế giảng đường với một mớ kiến thức suông và chưa biết sẽ làm được gì từ mớ kiến thức ấy!20 tuổi đôi khi thấy lòng thắt lại, đau đớn cho những việc mình chứng kiến bên đời.Và..20 tuổi không có gì ngoài một trái tim, một niềm tin mãnh liệt: ngày mai mình sẽ làm tốt tất mọi thứ hơn hôm nay khi tự mình nỗ lực làm theo điều mình mong muốn bằng tất cả tình yêu của mình!?Tầm Thường lại nhớ Bí Ngô ?" Bình Thường ở Huế. Hai người con gái khác nhau nhưng hình như gần là một vì gần như là tương đồng trong mọi cái! Nhớ The Little Prince của Antoine De Saint Exupéry và muốn gửi lời cám ơn chân thành, sâu sắc nhất tới người bạn đã tặng cuốn sách đó cho mình. Để hôm nay Tầm Thường Tầm Thường biết được mục đích sống của mình, từ một cuốn sách!
    Khi Little Prince nói chuyện với Cáo về việc đi tìm bạn của mình.
    Cáo nói: ?oNgười ta chỉ hiểu được những vật mà người ta cảm hóa nó. Loài người bây giờ không đủ thì giờ để hiểu cái gì hết. Họ mua những vật cần mua ở nhà buôn nhưng không ở đâu có nhà buôn bạn?
    Cáo nói: ?oNgười ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu nhất thì con mắt không thể nhìn thấy được?
    Khi Little Prine gặp bợm nhậu:
     ?oÔng làm cái gì đấy? ?" Hoàng Tử Bé nói với tay bợm nhậu đang ngồi im lặng trước một bộ sưu tập chai không và một bộ sưu tập chai đầy ?oTa nhậu? ?" Bợm nhậu trả lời, vẻ thiểu não.?oTại sao anh nhậu?? ?" Little Prince hỏi với vẻ bắt đầu ái ngại.?oĐể quên nỗi xấu hổ của ta? - Bợm nhậu cúi đầu thú nhận.?oXấu hổ về cái gì?? ?" Ông Hoàng Nhỏ hỏi với vẻ muốn bắt đầu giúp đỡ.?oXấu hổ vì nhậu? - Bợm nhậu trả lời và nhất quyết im lặng.
    Thế là Little Prince lên đường với vẻ hết thức sửng sốt: ?oNgười lớn nhất định rất kỳ quặc!? trên suốt chặng đường của mình.?.Bản thân trải nghiệm theo thời gian thì chắc chắn Tầm Thường cũng phải lớn lên theo rồi, sẽ thành người lớn rồi. Nhưng ?oNgười lớn là những người rất kỳ quặc! Người là một loài không có đủ thì giờ để hiểu cái gì hết?.
    Lưỡng lự cho tuổi 20 không có gì ngoài một trái tim với sự trưởng thành để thành người lớn, để mình dần có mọi cái trong tay. Tầm Thường cũng đang lưỡng lự tự hỏi: ?oĐời sẽ gọi mình bao lần??! Nhưng có bao nhiêu người đủ thời gian để lưỡng lự, tự hỏi: ?oĐời sẽ gọi mình bao lần?!

Chia sẻ trang này