1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoi_cukhoaivn

    cuchuoi_cukhoaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đây là viết theo kiểu viết văn hay viết báo nhỉ, hai cái này giống như 1 nhưng vẫn là 2 . 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những mơ mộng và niềm vui về những vùng đất qua đi, Tầm Thường quay lại với bản thân và đôi khi bật cười vì những suy nghĩ của những người xung quanh!
    ?oChị thật sự yêu anh D nhưng anh H cũng rất tốt với chị. Chị không thể từ chối được tình cảm mãnh liệt của anh ấy cùng với những món quà. Chị thấy anh ấy cũng yêu chị thật lòng bởi không chỉ là những món quà mà là sự lo lắng, quan tâm và sự kiên trì theo đuổi nhưng bên anh ấy chị chẳng có một chút cảm giác nào. Chị thấy anh D cũng yêu chị mặc dù không có nhiều những tình cảm mãnh liệt như vậy, nhưng chị có những cảm nhận khác lạ mỗi lần ở bên anh ấy. Người ta bảo là phụ nữ thì hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Vậy nên có lẽ chị sẽ chọn anh H làm chồng vì cuộc sống của mình sẽ đảm bảo hơn?.
    Ngồi nghe một người chị mà mình quen biết tâm tình kể chuyện rồi ngẫm lại những việc xung quanh Tầm Thường mới thấy nực cười cho cái suy nghĩ của nhiều cô gái ở độ tuổi giống mình ngày nay là: Nếu có thể hãy lấy một người có thể ?obao bọc? cho mình, nếu lựa chọn hãy lấy người yêu mình nhiều hơn mình yêu người bởi như vậy mình sẽ được chiều chuộng, được nâng niu nhiều hơn! ?oĐến lúc này, khi đã qua cái tuổi mộng mơ như em chị thấy các cụ nói cũng có lý, vợ chồng sống với nhau chủ yếu là tình nghĩa chứ tình yêu thì ít lắm?!
    Ôi! Đến bao giờ con người ta mới hết ích kỷ cho những sự tính toán nhỏ nhen của bản thân ấy? Đến lúc nào mỗi người mới dám sống, dám đối mặt với chính mình cho hai chữ ?otình yêu??
    ?oYêu là một chuyện, cưới là một chuyện. Coi như lớp ông bà, bố mẹ mình ngày xưa có ai yêu nhau đâu mà vẫn sống với nhau cả đời đấy thôi? ?" Bình Thường học cùng PT với Tầm Thường cũng nói thế lúc cả hai đi chơi! Ngày xưa à? Ngày xưa thử hỏi xem mỗi người như ông bà, ba mẹ mình trong đời mình được gặp và được quan tâm thật sự tới bao nhiêu người hay chỉ là một khoảng nhỏ bé từ nhà ra tới ngõ, từ ngõ ra tới ruộng đồng, từ ruộng đồng ra tới chợ rồi từ chợ về nhà? Còn  ngày nay, thử  hỏi  bao nhiêu con người sẽ chấp nhận việc đó?
    ?oTớ sẽ không bao giờ lấy người tớ không yêu làm chồng và tớ cũng sẽ không bao giờ yêu nếu như không thấy con tim mình rung động. Vậy nên tớ ghét nhất chuyện bạn bè lúc gặp rồi suốt ngày bảo, sao không yêu một ai đó đi để nương tựa những lúc mình khó khăn hoặc có người để có người chia sẻ những khi mình buồn! Một câu nói tớ thấy vô duyên nhất trên đời mặc dù biết người ta quan tâm tới mình. Yêu làm sao được khi không thấy con tim mình rung động một chút xíu nào? Tất nhiên người tớ lấy cũng phải là người yêu tớ? - Tầm Thường đã khẳng định với Bình Thường như thế. Cần một người bên cạnh chỉ  để cho sự đảm bảo của bản thân mỗi người! Chua chát quá ?" Con người!
    Hôn nhân chỉ là một mảnh giấy và cũng chỉ là sự hợp pháp hóa trước pháp luật ở phần sau cùng. Cái quan trọng là có hạnh phúc, có cùng nhau sống được đến hết đời và có làm được điều gì đó cho cuộc sống hay không. Mặc dù cuộc sống vẫn có những tình yêu đổ vỡ trên con đường tới đích. Nhưng Tầm Thường đã nói: Không có cái gì là hoàn hảo và tuyệt đối, trong đó có cả tình yêu! Tầm Thường thấy sợ và rùng mình khi nghĩ tới cảnh mình sẽ sống cùng một ai đó mà họ không biết mình đang nghĩ gì, đang cần gì và ngược lại mình cũng không biết họ có vui vẻ, có hạnh phúc khi ở bên mình, họ cần cái gì ở mình! Tất cả nhứng thứ đó phải là sự hòa hợp trong tâm hồn và được tạo ra từ bốn chữ ?otình yêu đích thực? cùng với những rung cảm của con tim. Chỉ có những rung động thật sự mới kéo con người ta đến những giây phút hạnh phúc, đau đớn, vui vẻ và phiền muộn.
    Có là ngớ ngẩn và nực cười khi Tầm Thường nói: ?oHạnh phúc chỉ đến khi mỗi người biết sống và yêu thương cho chính bản thân mình trước tiên?? Chẳng phải mọi niềm vui, hạnh phúc hay sự khổ đau, muộn phiền mỗi người mang lại cho người khác cũng từ bản thân mà ra sao?! Đừng cầm nhầm cái gì nó không phải là của mình. Chỉ có hành động của con người có lỗi chứ trái tim và tình yêu không bao giờ có lỗi nhưng điều khiển mỗi trái tim để tạo ra tình yêu và hành động là một bộ óc! Hãy mạnh mẽ chấp nhận đứng trên những gì mình đang có để vươn lên, để giành cho mình một tình yêu đích thực trong muôn triệu con đường của cuộc sống! Dám yêu, dám mơ ước và dám sống cho tình yêu của chính mình! - Đó là điều Tầm Thường muốn dành cho bản thân mình trước tiên và tất cả bạn bè của mình.
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tuỵêt thật khi ở đâu đó vẫn có người hiểu rằng, đôi khi con người ta vẫn cần ?onhững bản ru ca đơn độc? của những người lữ hành đơn độc! Tầm Thường thấy vui vui vì điều đó nên muốn cười với tất cả mọi người xung quanh mình. Với những người trong gia đình, với những người quen biết yêu thương, với Lạ Thường, Thông Thường, Khác Thường và?những Bình Thường. Nhẹ nhàng bước đi trong lòng cuộc sống, bình yên mà không thấy cảm giác lẻ loi thậm chí còn hơi xấu hổ, mắc cỡ một chút khi nghĩ tới việc có ai đó mỉm cười với mình và muốn có một người phía trước để dấu mặt mình vào sau áo!
    Văn và sự học văn. Văn là người. Văn học là nhân học! Học văn là học làm người! Bữa nay Tầm Thường hứng khởi và quan tâm nhiều tới nó mặc dù ngành mình đang học là một ngành kỹ thuật chính hiệu. Có lẽ Tầm Thường đang quan tâm tới vấn đề ?ohọc làm người? của mình. Tầm Thường luôn luôn kể với bạn bè, những người không học cùng PT với mình rằng: Khi còn đi học THPT Tầm Thường rất ghét học văn. Những ngôn từ sáo rỗng không một chút cảm xúc, những lối mòn của cách giảng dạy cũng như chấm điểm khiến Tầm Thường luôn luôn muốn buồn ngủ khi lên lớp. Lúc nào cũng là soạn bài, lúc nào cũng là những ý nghĩa đã được cô giáo đọc cho chép, lúc nào cũng phải bắt đầu như thế này và kết thúc như thế kia. Tất cả mọi người trong lớp đều ?oấn tượng? về một người bạn mình ngồi ngay bàn một, vị trí số một nhưng lúc nào cũng hằm hằm nhìn lên bảng (nhìn cô giáo) với thái độ thiếu nghiêm túc, muốn quậy phá mọi thứ xung quanh hoặc là?ngủ gật vì những tiết học văn như tra tấn! Cái câu ?ongồi học như ngồi tù? có lẽ rất hợp với Tầm Thường! ?oCô H, cô làm cái gì thế?? - Một người thầy đã nhìn Tầm Thường khi thấy học trò của mình ngồi? thổi bigbabol trong giờ Địa Lý vì những thứ chán ngắt đến không chịu nổi! Cũng là một chuyện để cười khi nghĩ về thời học trò của mình nhưng có lẽ, nếu quay trở lại Tầm Thường cũng vẫn thế mặc dù biết mình chẳng ngoan!
    ?oCháu đến chịu BS, không hiểu sao đi thi rồi, ngồi viết văn mà cứ thấy gật gà gật gù? ?" Cô bạn ngồi bên cạnh đã phải thốt lên như thế vì Tầm Thường không thể kìm chế được cơn buồn ngủ của mình khi nó kéo tới trong kỳ thi học kỳ! Đầu óc trống trơn, chẳng có gì ngoài những thứ đã được nhồi nhét và phải viết vào như thế mới được điểm theo ?oba rem?! Cố gắng viết cho đủ 2 tờ đôi vì mình học chuyên văn cơ mà. Cuối cùng cũng xong, không hề mảy may và muốn nhìn lại, cũng chẳng muốn biết ra sao khi có kết quả bởi biết chắc, mình sẽ ổn với những thứ đã viết vì đó là những thứ thầy cô muốn - Một học trò biết nghe lời và ngoan ngoãn với những gì mình đã dạy bảo! Ngay cả một bài văn đạt điểm 10 trong kỳ thi ĐH toàn quốc rồi cũng bị phanh phui ra là nó chẳng khác bao nhiêu so với một bài văn mẫu khiến cô bé cứ ngơ ngác, chẳng hiểu tại sao bởi nó có trong đầu mình cơ mà, đâu phải cố ý đi cóp nhặt!
    Sự sáng tạo trong mỗi con người? Phát triển tự nhiên với một thế giới, một cuộc sống đầy biến động và sắc màu! Có lẽ xa vời quá trong những gì Tầm Thường thấy suốt 12 năm học PT và những ngày tháng trên giảng đường của mình! Lại nhớ tới Tottochan ?" Cô bé ngồi bên cửa sổ của Tesuko Kuroyanagi!
    [​IMG]
    Ở đó học trò được ?ogiao nhiệm vụ? học bằng cách thích học gì thì học với những môn đã được giao. Có thể không học cũng được nhưng chắc chắn cuối ngày phải hoàn thành số lượng và được bạn bè, thầy cô chất vấn với những gì mình đã làm được trong ngày. Nếu không biết bắt đầu từ đâu, như thế nào thì sẽ được thầy cô tận tình chỉ bảo. Lớp học là những toa tàu để mỗi người có thể tưởng tượng mình đang được đi trong sự đứng im. Học sinh được tự tìm hiểu về cơ thể, giới tính của nhau bằng cách?tắm chung không mặc đồ trong một cái hồ vì chỉ là học sinh tiểu học! Trước bữa ăn được hỏi những câu như ?ogạo từ đâu ra, cá từ đâu có?? Chẳng phải những câu hỏi đơn giản làm nên mọi thứ cuộc sống khi đã biết cách trả lời? ?Thật tuyệt vời nếu như Tầm Thường cũng được sống trong một môi trường như thế khi bắt đầu với công việc đầu tiên trong đời ?ocắp sách tới trường!?
     ?oÝ nghĩa cuộc sống của tôi là gì?? - Bất chợt Tầm Thường nhớ tới nhiều câu hỏi của bạn bè xung quanh vì hầu hết chẳng ai biết nó một cách rõ ràng. Với Tầm Thường nó là những gì mình làm được cho thế giới bên cạnh mình mặc dù đôi khi vẫn cảm thấy là một người lữ hành đơn độc! Và cái ?oý nghĩa? đó chắc chắn không phải được định nghĩa sẵn từ những khuân đã có sẵn trong mỗi bài học như Tầm Thường đã thấy!
  4. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tặng em nè:
    [​IMG]
    Cả hai lần đi chợ hoa sớm chị đều bắt gặp người đàn ông này chở hướng dương đi bán.
    Bao giờ ra HN, đi chợ hoa nhé, thích lắm, sẽ có nhiều thứ để có thể chiêm nghiệm, có thể viết...
    Chúc em có nhiều niềm vui!
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những tinh cầu mà Little Prince đã đi qua làm Tầm Thường phải quay lại nhìn và nhớ tới những người xung quanh.
    ?oThế nào là cảm hóa?? ?" Hoàng Tử nhỏ hỏi?oCảm hóa là tạo những mối liên hệ? ?" Cáo trả lời!?oCậu phải mãi mãi có trách nhiệm với những gì cậu đã cảm hóa. Cậu có trách nhiệm với hoa hồng của cậu. Loài người đã quên mất chân lý này nhưng cậu thì không được quên? ?" Cáo nói!
    Ngồi một mình nhìn khúc sông rộng lớn, uốn khúc quanh co - Dòng sông duy nhất tạo nên linh hồn cho toàn thành phố. Tầm Thường nhớ tới những rặng dừa xanh mát trong thời chiến tranh với bao nhiêu bom đạn đã đổ xuống một vùng với cái tên Gia Định rồi nhớ tới Khác Thường. Bấm số điện thoại để nghe bản callring trong máy của của Khác Thường vì Tầm Thường thích bản đó chứ không có ý định nói chuyện gì với Khác Thường. Không ngờ Khác Thường bắt máy mặc dù Tầm Thường đã dặn đừng bắt máy khi Tầm Thường gọi vì Tầm Thường chỉ muốn nghe bản callring thôi! 8s im trôi qua, Tầm Thường cúp máy!
    Buổi tối Tầm Thường về, viết cho Khác Thường một lá thư với cớ là ngày 20/11 sắp đến nên chúc mừng Khác Thường bởi Khác Thường cũng đã từng là một người giáo viên. ?oCảm hóa là những mối liên hệ? ?" Khác Thường đã không hiểu điều đó ở Tầm Thường nên làm tổn thương lòng tự trọng, tổn thương tình yêu của Tầm Thường một chút. Mọi thứ đã qua và Tầm Thường cũng thấy nó trở lại bình thường nhưng để tự nhiên như xưa Tầm Thường không làm được! Một chiếc lá rơi nhẹ xuống chiếc ghế đá Tầm Thường đang ngồi. Cầm lên, nhẹ vuốt theo chiều chiếc lá Tầm Thường mới thấy nó bám nhiều bụi bặm quá mặc dù nơi đó là trung tâm thành phố. Một chút bị hiểu lầm mà không làm được những điều mình thực sự mong muốn làm Tầm Thường tự hỏi, phải chăng mình cũng đã quên cái chân lý ?ophải có trách nhiệm với những gì mình đã cảm hóa? mặc dù Tầm Thường biết Khác Thường đã hiểu mình hơn vì ít nhiều Khác Thường cũng có đọc những trang ?onhật ký? này của Tầm Thường! ?oLuôn là chính mình thì luôn có đủ bản lãnh để đứng trên tình yêu và những gì mình đang có để vươn lên? - Tầm Thường luôn tin như vậy nên không bao giờ trách ai nếu như có hiểu lầm!
    Tầm Thường sẽ luôn vui nếu như Khác Thường vẫn cần một guide khi muốn tới một nơi nào đó Tầm Thường biết trong những gì mình có thể, như một người bạn!
    ?oLoài người đã quên mất chân lý là phải có trách nhiệm với mỗi gì mình đã cảm hóa - Những mối liên hệ!? Trong khi trên tinh cầu của chúng ta có rất nhiều những con sóng trên sông có thể lôi bất cứ người nào xuống dưới lòng của nó nếu không biết bơi. Còn Tầm Thường là một người biết bơi. Không những biết bơi mà còn bơi rất khá vì đó là sở thích. Vậy nên Tầm Thường muốn giúp và luôn sẵn sàng giúp một ai đó khi vô tình gặp phải nếu trong khả năng của mình lúc đang bơi qua sông!
    [​IMG]
    ?oBình yên để sóng nâng niu bờ. Bình yên không ngờ. Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên. Bình yên để gió đưa về, bình yên ta chờ nghe. Chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng. Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng. Mừng em đã biết xót thương tình yêu?Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng yêu hồn nhiên để quên hết khó khăn triền miên??
  6. imlang

    imlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Text Nhạy cảm với cuộc sống : đó là tốt hay xấu ? 1 người bạn đã nói với tôi rằng : vui hay buồn đều là từ suy nghĩ của mỗi người mà ra . 1 người sống suốt đời không biết tình là gì , những cuộc tình đến rồi đi , lập gia đình , có con , già và chết và 1 người đi suốt con đường đời , cứ thổn thức con tim mà trân trọng cuộc sống , đau khổ và hạnh phúc cứ thay nhau xoay vòng luân phiên .Nếu là bạn , bạn sẽ muốn mình là người nào ? câu trả lời tôi cũng chưa trả lời được , chỉ biết đi theo con đường mình đã chọn sao cho thật trọn vẹn mà thôi. Cố gắng cho 1 tôi chính là tôi.
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oSống không chỉ quãng thời gian ta đã sống, đã tồn tại mà còn là những gì ta để lại cho cuộc đời này. Trên chặng đường đó, ta được ước mơ, được trả nghiệm, được vượt lên thử thách, được thể hiện và sống với chính mình cùng với những nỗi buồn, hạnh phúc, nỗi đau và sai lầm. Để cuộc đời chúng ta có quyền nhớ lại, hồi tưởng lại, hồi tưởng lại những ký ức không quên đó và chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ những ký ức tuyệt vời đó? ?" Gabriel Garia Marquez!
    ?Những câu chữ thật đẹp của Gabriel?
    Kỷ niệm đẹp sẽ già theo sự ăn mòn thời gian nhưng không bao giờ nhạt với mỗi người ở khoảng không nào đó mặc dù nó chỉ trở về vội vàng cùng ký ức. Tầm Thường nói thế bởi mình đang nhớ tới nhiều thứ sau chuyến đi về nhà lúc ba gọi điện vào một buổi sáng. Một trong số đó là việc Tầm Thường nhìn thấy con mèo nhỏ xinh nhà mình ngủ giữa hai con chó trong một buổi sáng se se và nhiều đêm lạnh trời khác. Hai con chó ôm một con mèo ngủ! Thật đẹp, thật bình yên bởi người ta nói: ?oGhét nhau như chó với mèo!? nên Tầm Thường cứ ngỡ mình đang mơ khi thấy cảnh như vậy!
    Thế nhưng ?ogiấc mơ? ấy chẳng được bao lâu thì hoàn toàn biến mất để trở về thế giới trần trụi bên mình khi chứng kiến cảnh người em thỉnh thoảng lại đánh đập, quát tháo những con vật đáng thương đó vì ?onó mất dạy, không biết nghe lời? như một hành động ?ohoang dã? có trong tiềm thức bởi đó là một sự dạy bảo (tự nhiên)  tốt cho những con vật như bọn chúng. Không biết nghe lời bởi đêm có đôi khi đùa nhau rồi kêu lên một chút. Không biết nghe lời bởi xích cổ nó lại và khi muốn đi tiểu và chưa kịp nó đã không kìm chế được, tè ra một chút trong nhà. Không biết nghe lời bởi những khi ?ođược? tuột dây xích chúng lao thẳng ra khoảng vườn nhỏ, nhảy nhót vui chơi và quấn vào lưới khiến lưới rối tung lên khiến: ?oBọn này thật ngu ngốc và không biết nghe lời?! Người cũng có thế giới hoang dã của mình bởi vẫn phải mang chữ ?ocon? trong những việc ấy cơ mà. Nhưng thật tiếc, họ - mỗi người đã quên mất hoặc không có đủ trình độ cũng như nhận thức để hiểu những điều bình thường đó.
    Chỉ là một hành động nhỏ nhưng khiến Tầm Thường luôn chìm một mình trong bóng tối để nghe những bản giao hưởng của đêm vì muốn sống cho chính mình. Con người và những con vật! Cái gì hơn cái gì? Con người ta chỉ biết lấy cái quyền của mình để áp đặt lên mọi thứ mà chẳng hề mảy may suy nghĩ xem việc mình làm mang phần con nhiều hơn hay phần người nhiều hơn ?" sự hoang dã và bản năng! Người với người. Người với vật! Trên thế giới này nếu có ai đó là ?okẻ thù? của nhau như chó với mèo chắc nằm bên cạnh nhau chỉ để thôn tính và tìm cách giết nhau trong ?ohòa bình?. Thật độc ác, tàn nhẫn và đáng mỉa mai bởi không bằng loài vật!
    [​IMG]
    Gía trị sống của mỗi người để lại cho thế giới xung quanh mình trong đó có cả những con vật của mỗi người? Gía trị đó là kết quả của sự yêu thương, tình nhân ái, lòng trắc ẩn giữa ?ocác mối liên hệ? của những trái tim? Xa vời quá bởi tất cả đều bị chà đạp bởi đồng tiền, bởi quyền lực và sự tính toán của loài đứng trên hai chân là ?ongười?! Trong khoảnh khắc, Tầm Thường ước mình được là con mèo đó để được ngủ giữa hai con chó trong sự bình yên và đừng biết cái gì nữa. Hãy là một kẻ đui mù để khỏi phải nhìn thấy gì, hãy là một kẻ câm điếc để khỏi phải nghe thấy gì, khỏi phải nói gì hoặc cụt chân để khỏi đi được tới đâu, cụt tay để không thấy tội lỗi nếu như không thể làm được việc gì! Những điều như thế luôn khiến Tầm Thường hoang vắng, cô độc với chính mình, với thế giới xung quanh bởi thấy mình bất lực với tất cả, chẳng thể làm được gì. Đôi lúc muốn khóc mà không sao khóc nổi bởi tất cả đều trơ ra, không một chút cảm xúc khi chứng kiến. Lạnh lùng và lãnh cảm trong sự yêu thương bởi mình không điếc, không câm, không mù và cũng không thiếu một thứ gì trên cơ thể!
    Những bản giao hưởng đêm của những người lữ hành đơn độc liệu có tìm lại được cho cuộc sống cái ?ogiá trị? đó? Thật xa vời! Có được không khi tất cả hầu hết đều là bình thường và ít ai tự nhận mình là tầm thường? Những bản giao hưởng của đêm?Lạnh ngắt, đau đớn và luôn khiến người ta xót xa! Lại mong nhắm mắt lại cho những giọt nước mắt có thể chảy ra để mơ về ngày mai, mơ về lòng trắc ẩn, sự yêu thương, tình nhân ái ?" Cái gốc làm nên phần ?ongười? của mình để khỏi ước ?ogiá mình đừng sinh ra? bởi cuộc sống tự thân nó đã có quá nhiều cái. Tầm Thường chỉ mong mình sẽ giữ được mãi những điều ấy để kỷ niệm già nhưng vẫn đẹp theo thời gian!
    It?Ts the Circle of LifeAnd it moves us allThrough despair and hopeThrough faith and loveTill we find our placeOn the path unwindingIn the CircleThe Circle of Life
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt và bực đến phát điên lên vì những giấy tờ liên quan khi muốn bắt đầu một việc gì đó mới mặc dù chỉ là part time job! Giấy tờ! Sao mà lắm loại vậy chứ? Cái gì cũng cần có công chứng của địa phương. Từ bản sơ yếu lý lịch cho tới đơn xin việc! Ôi, con người ta muốn làm việc mà cũng đòi hỏi lắm vậy sao? Gửi một bản sơ yếu lý lịch về địa phương cũng phải mất ít nhất tới một tuần hoặc nhiều hơn thế nữa. Công chứng giấy tờ cũng phải hết một ngày chờ đợi trong khi chỉ là vòng sơ tuyển để nộp hồ sơ và phỏng vấn công việc mình muốn thử sức.
    [​IMG]
    Một đất  nước chỉ có bằng cấp, lắm thủ tục và lắm loại giấy tờ! Đi đâu cũng cần giấy tờ công chứng của địa phương! Khi tới công chứng thì hỏi han bao nhiêu điều, đòi hỏi bao nhiêu thứ. Khi chẳng may những giấy tờ của mình bị hư hoặc mất thì phải chờ đợi, phải đến đúng nơi, đúng chỗ mới được cấp lại trong sự khó khăn và nhọc nhằn vì bao nhiêu thứ khác bởi lại hỏi han, lại nêu lý do, lại chờ đợi, lại luồn cúi nếu như không muốn mất nhiều thời gian. Nó khiến Tầm Thường mệt mỏi đến kinh tởm khi muốn thay đổi một điều gì đó. Không thay đổi làm sao phát triền, làm sao đi lên? Đau đầu, mệt và chán khi nhắc tới giấy tờ ?olàm người?! Tầm Thường chỉ muốn vứt hết đi, chẳng muốn thay đổi gì, chẳng muốn phấn đấu gì, chẳng muốn làm gì nữa.
     Mông lung, ước nơi này là quê mình, ước ngay trong lúc này có Thông Thường hay ai đó để đánh nhau. Hoặc chỉ để ngồi kể một điều gì đó để cho qua đi sự mệt mỏi. ?Nỗi nhớ quê hương phủ khắp người. Đã bao nhiêu lần Tầm Thường viết và nói về nó khiến những người bên mình nghe đến phát nhàm nhưng vẫn thích nói khi nó tới. Có khi nào ai đó nghĩ rằng: niềm vui chỉ là những ảo ảnh như sương mù, nhẹ nhàng thoảng qua trong đầu rồi tan biễn mãi mãi và nó chỉ tồn tại khi được nói ra? Ấy vậy mà khi con người ta muốn bày tỏ niềm vui của mình cũng phải xem xét, cũng phải suy nghĩ. Lúc vui vì hoàn thành tốt công việc, được khen thưởng mà chưa có ai thực sự đủ hiểu mình để ?okhoe? thì ngại ngùng không dám nói, còn ai đó may mắn được nghe những điều ?othầm kín? ấy thì lại bảo người ta thích khoe, thích chứng tỏ tôi với người khác chỉ bởi vì họ không biết nói những lời có cánh. Lúc nói thấy se lòng lại vì lẻ loi bởi cảm giác gió đông đã về thì lại bị cho là lãng xẹt! Ôi! Thế là họ đơn độc khi không có ai thích nghe mình nói những thứ mà với họ là niềm vui còn với người khác là vớ vẩn, là thích khoe bản thân! Còn những kẻ huyênh hoang khoác lác thì được tán dương, khen thưởng bởi họ biết cách dùng những ngôn ngữ đẹp đến rởm đời và sáo rỗng vì đã thuộc lòng. Họ nói ra mà một cách trơn tru không hề vấp váp, không hề thấy trơ trẽn, ăn năn xấu hổ hay dằn vặt gì bởi đã quen trong sự dối trá đến bẩn người thành một lối mòn, một đường đi sáng sủa, quang đãng - Thế mà con người ta lại thích nghe và chấp nhận bởi họ chỉ biết nhìn bằng đôi mắt trần trụi, tối tăm, nghe bằng đôi tai luôn luôn có vấn đề bởi ô nhiễm tiếng ồn của sự đô thị hóa. Nhưng ?ocái cốt yếu nhất thì con mắt không thể nhìn thấy được?!
    Vậy là mùa đông đã bắt đầu về trên miền bắc. Nỗi nhớ quê hương bao phủ khắp hồn khi mệt mỏi. ?oHình như có một nơi mà ở đó mái nhà, có bạn bè, có kỷ niệm bao nhiêu năm vẫn chỉ giản dị như vậy? ?" Câu nói của Trịnh Công Sơn! Ngay cả những nỗi nhớ cũng có muôn hình muôn vẻ. Tận Colombia, Gabriel Marquez cũng nhớ, nhưng nhớ theo cách rùng rợn hơn là: ?oNgôi nhà như một sợi xích đeo vào chân mà tôi đi lang thang trong những giấc mơ?. Còn Tầm Thường nhớ những lọn tóc mình bay và rối bù theo gió mùa đông. Một mái tóc chẳng lấy gì làm đẹp khi người khác nhìn vào nhưng chỉ lấy tay vuốt nhẹ để tận hưởng cái cảm giác thích thú lúc đó! Nhớ cảm giác xao xuyến đến nhẹ lòng khi nghe thấy mùi cây cỏ xung quanh, khi nhìn thấy những người già mặc quần đen và đội các loại khăn đủ màu sắc vào mùa đông. Một chút lâng lâng khi đứng giữa chợ hoa và những cành cây không còn lá nghe gió thổi trong lòng để lưu luyến một chút nhớ, bâng khuâng một chút tình, bồi hồi một chút xuân giữa đêm giao thừa, chuẩn bị cho mỗi chuyến đi saui? Tầm Thường thích sự đơn côi của những cái cây mà mùa đông đem lại, thích cái mùi ngai ngái của đồng ruộng lúc mình đi qua mà đôi khi cũng chẳng hiểu nổi nó là cái gì nữa! ?oGiá có ai đó ngồi nghe mình kể những điều mình thấy trong ?otưởng tượng?. Câu chuyện về ông già tuyết với những ngôi nhà cổ xưa phủ một màu trắng của tuyết ở ngoại ô của thành Rome xinh đẹp. Tiếng thở của đêm trên một cách đồng hoang vắng hay một cô bé ngồi bên cửa sổ ngắm những chiếc thuyền lá mỏng mảnh, lả lướt trong sương, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Ướt át nhưng hoàn mĩ và đẹp đến thánh thiện bởi những tia nắng ban mai? - Thật điên khùng vì Tầm Thường biết chẳng mấy người thực sự hiểu và muốn nghe những điều vở vẩn đó bởi không họ có thời giờ và vì nhiều khi nó chẳng hoàn chỉnh, không đến đầu đến cuối, không hay như những tác phẩm văn học và sẽ bị phán một câu xanh rờn: ?oThôi! Lãng xẹt vừa vừa thôi cô!?. Niềm vui, cảm xúc của mỗi người bị giết chết dẫn đến tình yêu cũng chết dần theo chỉ bởi vì không biết lắng nghe những thứ vớ vẩn. Họ dùng lý trí tự hủy hoại đi hay che dấu và nén lại vì ?othời này mà ngồi nghĩ, nói những việc như thế? - Giết chết bản thân mình và áp đặt lên những người bên mình như vậy! Tầm Thường cũng thấy mình đang bị giết chết bởi ai cũng cười và không thật sự muốn lắng nghe những điều ngốc nghếch, vớ vẩn mình nói, chỉ bởi vì mình quá nhạy cảm nhưng lại chỉ là một kẻ tầm thường. Và muốn hét lên rằng ?oTôi chán ghét tất cả cái thế giới này! Không có sự yêu thương, không có tình nhân ái, không có lòng bao dung, không có cảm xúc, không có cảm giác, không có bất cứ cái gì liên quan đến ?ongười? trong khi đó thủ tục, giấy tờ nào để ?ochứng tỏ? mình là người nào cũng lằng nhằng, rắc rối. Ôi, giá mà nó có đủ những thứ ấy thì mình cũng vui lòng và chẳng ngại ngần gì để đợi chờ, để được có đầy đủ giấy tờ ?olàm người? theo yêu cầu?
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những trang viết câm lặng, để cho ai? ?oTrông H chẳng có gì giống với những gì mình đã đọc cả! Có nhiều thứ bên cạnh và già hơn so với khuôn mặt nhiều lúc trông như như em bé của H quá? ?" Cô bạn đến chơi và nhờ giúp hướng dẫn một số thứ  trong phần tin học căn bản đã nói với Tầm Thường như thế. Uhm! Một con bé vô tư lự của tuổi 20. Bướng bỉnh, cứng đầu nhưng thích cười, thích giả vờ vì thích được làm trẻ con và thỉnh thoảng lại thích hỏi một ai đó thân thiết: ?oEm có dễ thương không??. Những gì còn lại chỉ là trong khoảng tối, đằng sau, chẳng mấy ai nhìn thấy được bằng đôi mắt bình thường. Con người ta sống cần có lòng trắc ẩn để thấu hiểu mọi thứ!
    Nghĩ về gia đình mình sau khi nhận điện thoại của em trai. Những việc không vui, những vấn đề bất ổn đôi khi vẫn xảy ra. Có cái gì là hoàn hảo đâu và Tầm Thường chưa thể mang lại niềm vui cho những người mình yêu thương nhất. Muốn ngồi viết cái gì đó cho một người nào đó nhưng câu chữ chẳng ra. Nửa bình yên, nửa giông bão. Nửa lo toan tất cả mọi thứ, nửa chẳng cần thứ gì. Nửa như hiểu thấu mọi vấn đề của cuộc sống, nửa lại như chẳng hiểu một tý nào. Nửa khát khao yêu thương đến cháy bỏng nhưng nửa lại lãnh cảm, lạnh lùng, băng giá với tất cả. Tầm Thường đang mâu thuẫn bởi nhiều thứ và muốn có ai đó hiểu mình đủ nhiều bên cạnh như Thông Thường! Muốn được rơi tự do và thử những cảm giác mạnh trong các trò chơi mạo hiểm nhưng lại muốn mọi thứ phải im lặng đến tuyệt đối. Kể cả tiếng lách cách gõ phím cũng không thích! Lại nhớ Thông Thường bởi thấy thời gian trôi nhanh quá. Với Thông Thường hoặc là nói rất nhiều, hoặc là chỉ im lặng! Những sợi dây vô hình gắn kết giữa những trái tim, biến những điều không thể thành có thế, biến khoảng cách thành thứ vô hình. Được không nhỉ? Cũng không rõ điều đó lắm nhưng Tầm Thường luôn tin một điều, dù mình có xảy ra chuyện gì thì Thông Thường vẫn mãi bên cạnh khi cần đến!
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cười một chút khi nhớ tới Thông Thường. Thông Thường cũng cận nhưng có nụ cười thật đẹp. Tầm Thường không biết nói làm sao để tả nụ cười đó. Nếu để Tầm Thường nhận xét chung về những người bạn trai xung quanh dưới góc độ mình là một người con gái thì Tầm Thường sẽ nói: ?oCon trai Việt Nam thông minh, tốt bụng nhưng vị kỷ và không có đủ nhiều sự bản lãnh?
    (M đừng chạnh lòng vì cũng mang gen XY. Tớ nhận xét trên số đông ở lứa tuổi như bọn mình và lớp thế hệ mình. Chỉ là những điều tớ nghiệm từ bản thân ra một cách khách quan, không thiên vị hay lệch lạc ai ở đây cả! Tớ cũng mong M sẽ nhận xét một cách khách quan, chân tình về giới nữ cho tớ được biết bởi sự hoàn thiện bản thân ai cũng muốn vươn tới!)
    Để huề về sự tương quan đấy Tầm Thường muốn kể một câu chuyện có thật về cậu bé 16 tuổi mình đã biết, sinh ra và lớn lên tại thành phố mình đang sống cho Thông Thường nghe. (Cậu bé hôm trước tớ đã kể ấy). Cũng là một cậu bé bình thường như bao đứa trẻ khác ở cái thành phố phồn hoa này: học tập, vui chơi, cũng ao ước cho mình một chiếc IPop Nano. Hàng ngày vẫn cập nhật các thông tin của thời công nghệ. Tầm Thường đảm bảo nếu hỏi đến cái gì về thế giới xung quanh mình ngay hiện tại cậu ấy cũng biết hết. Một gia đình không hoàn hảo lắm nhưng cậu ấy không bao giờ ấn tượng bởi sự phồn hoa của những trung tâm thương mại rộng lớn như Diamond, Parkson? mà luôn nhớ đến những khu nhà chung cư cũ mèm, tối tăm luôn thiếu điện, thiếu nước. Luôn đến để nhìn hay đôi khi chỉ là hỏi thăm để biết về những người sống trên những dòng kênh đen đục, những ngôi nhà ổ chuột tại thành phố. Ấn tượng với cậu bé không phải là những đường hoa được đầu tư hàng tỉ đồng trên Nguyễn Huệ vào dịp tết hoặc sự ồn ào náo nhiệt, sang trọng trong đêm giáng sinh tại nhà thờ Đức Bà hay Dinh Độc Lập mà là những trưa nắng gắt nhìn thấy những cảnh mưu sinh của những người lao động bình dân đang ngả lưng một chút dưới các gốc cây hay là những con người ở dưới đáy của xã hội lúc đạp xe từ trường về nhà. Ấn tượng không phải là các quán café trên những cao ốc chọc trời hay những restaurant đắt tiền được người thân dẫn tới mà là tiếng mì gõ dài bất tận trong đêm của một cậu bé trạc tuổi mình lúc đứng từ trên lầu nhìn xuống và vẫn mong thành phố đi lên từng ngày! Mục đích sống của cậu bé là đứng về phía những người nghèo. Cho họ tình yêu, lòng nhân ái và chia sẻ bất cứ những gì mình có cho những người kém may mắn hơn mình. Thật tuyệt vời phải không?
    Thông Thường có bao giờ đứng ngắm một người đi bán bánh đêm lẩn khuất trong các con ngõ tại Hà Nội chưa? Cậu bé làm tuổi thơ của Tầm Thường trỗi dậy trong một thoáng không xa bởi những ngày tháng đi chơi tại Hà Nội khi xưa, Tầm Thường cũng hay đứng một mình ngắm những chiếc xe đạp ẩn hiện trong đêm hay lúc trời vừa sáng với tiếng rao ấm, nhẹ nhưng vang vọng đến se sắt lòng.
    [​IMG]
    Những cái đó ngày xưa Tầm Thường không bao giờ để ý và suy nghĩ, chỉ nhìn rồi cho nó đi qua. Ở đây mọi thứ không như thế nhưng trong suốt nhiều tháng đầu tiên mơí vô, khi còn sống cùng với nhà bác của mình Tầm Thường cũng hay đứng ngắm một cô bé chừng 10 tuổi. Khoảng từ 11 giờ bước đi thoăn thoắt và gõ mõ. Họ gọi là rao mì gõ ấy! Tiếng gõ vang vọng trong khoảng không thênh thanh của đêm vắng đôi khi khiến người khác buồn mênh mông! Giờ Tầm Thường ít có thói quen đó rồi nhưng đôi khi, dấu ấn vẫn trở về khi có người vô tình chạm phải. Những tiếng rao đêm cũng tạo nên một phần cuộc sống?
    Hãy nhìn mọi thứ bằng trái tim mình để sống tốt hơn, Thông Thường nhỉ? Chẳng hiểu sao cứ nghĩ tới Thông Thường, Tầm Thường lại muốn cười vì được chìm trong những giấc mơ dài bất tận. Những giấc mơ không có sự khổ đau, không có điều bất hạnh mà chỉ có những vì sao thức trong đêm để nhìn hai con chó ôm một con mèo ngủ!

Chia sẻ trang này