1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, đang mùa trăng. Tầm Thường tới chùa như thường lệ thỉnh thoảng vẫn đi. Đứng lặng lẽ trong một khoảng để nhìn những chiếc đèn ***g dưới giàn tigon mà không cầu khấn, không cúng bái gì vì chưa bao giờ làm việc ấy. Nghe hàng trăm con người bên mình đang nhang nhang khói khói nghi ngút lầm rầm khấn khứa. Tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh, tiếng những con chiên ngoan đạo đang cầu xin đức Phật những thứ như an, bình, phúc, tiền, tài, lộc, duyên, may?cho gia đình, cho những người thương yêu bằng cả tấm lòng lẫn lộn vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn, lộn xộn! Đứng nhìn khiến Tầm Thường bật cười, tò mò về phát hiện của mình. Ngay trước cây cột lớn lối đi vào gian chính giữa người ta gọi là Tam Bảo với nội dung: ?oBất cầu lộc, bất cầu tài, bất cầu duyên, bất cầu may?? Nói chung là không nên cầu cái gì hết khi đến với cửa Phật. Thật lạ lùng khiến Tầm Thường phải hỏi một người ông cụ khá lớn tuổi nhưng trông thật phúc hậu và tinh anh đang đứng gần mình là tại sao lại như thế. Nói một hồi thật lâu ông mới tóm lại một câu: ?oCháu chỉ cần hiểu rằng, mục đích của đạo Phật là để giải thoát con người khỏi bể khổ của kiếp luân hồi. Lòng tham của con người là vô đáy. Khi có được cái này rồi thì lại muốn có cái khác, có nhiều rồi thì lại muốn có nhiều hơn nữa và nó làm con người ta khổ theo vòng của tạo hóa. Đạo Phật sinh ra là để kìm chế lại cái ham muốn đó. Nhưng hầu hết những người đi đến chùa đều không hiểu điều ấy mà họ đến chùa là để cầu xin. Điều đó là trái với mục đích của đạo Phật. Đến chùa thì mình chỉ nên có một mục đích duy nhất là được giải thoát khỏi thế giới trần tục, dù chỉ là một phút để tìm được sự thanh thản, tìm cái thiện trong con người mình bằng sự thanh cao! Nếu cháu muốn tìm hiểu về nó thì cần phải học và đọc sách nhiều mới hiểu được tường tận!?
    Về nhà, ngồi một mình rồi lật album hình ra xem, Tầm Thường nhớ về từng người bạn Bình Thường của mình. Những nụ cười, những tính cách, những lời nói. Nhìn chiếc điện thoại rồi soạn một SMS gửi một người bạn thân: ?oĐang xem hình của B nè! Tự dưng thấy nhớ thế chứ?. Hồi lâu mới thấy Beo Vồ trả lời: ?oNhớ mỗi khi xem hình thôi à? Về đi!? làm Tầm Thường phải bật cười vu vơ. Một thoáng xa xôi, quá vội vàng để gói gém nỗi niềm nhung nhớ bằng một nụ cười bởi đôi lúc nó đến rất lặng thầm! Nhớ một người, nhớ hai người, nhớ ba, bốn người. Thậm chí rất nhiều người trong cùng một khoảnh khắc giống như những nhân vật đan xen, lẫn lộn trên cùng một trang giấy trắng. Nhìn tấm hình nhỏ của Lạ Thường lại thấy dâng lên một nỗi xót xa mà chỉ biết nén tiếng thở dài trong tim lại vì chẳng có gì. Buồn vì có lẽ Fly muốn tách ra hẳn trong những tình cảm rối ren và phức tạp của mình. Buồn vì muốn nói bao nhiêu điều với bao nhiêu người mình yêu thương mà chẳng thể nói được một lời nào bởi vô dụng chẳng làm được gì! Gặp lại cậu giữa thành phố, nhìn ánh mắt cậu cười hằn lên những nếp nhăn bên đôi mắt trũng sâu lúc ngồi gần mà cũng thấy lòng man mác, se lại. Tầm Thường đang buồn bởi muôn đời sóng vẫn từng cơn xô bờ trắng xóa, òa khóc rồi vỡ tan do bờ cát không bao giờ tin vào tình yêu của sóng dành cho nó. Ngắm vị Pharaong Ai Cập trẻ tuổi trong bức tranh Thường Thường tặng mà chỉ thấy toát lên một cái gì đó u hoài của sự trang trọng, vương giả quý tộc. Một nỗi buồn treo ngược trước gió, lơ lửng lả lướt trong không trung với ánh trăng. Người ta có thể khóc một ít khi lỡ để mình bị cảm hóa, còn tình yêu là gì? Nó khiến Tầm Thường phải tự hỏi, mình là kẻ đa tình hay đa đoan? Phải chăng mình là một người chỉ hợp với nỗi buồn bởi cứ khi vui là bị ai đó đánh cắp hoặc bị phản bội bỏ mình mà đi rất nhanh. Tất cả trở nên thừa thãi và Tầm Thường cần hơi ấm tình người. Sau niềm vui chóng vánh, nông cạn bao giờ Tầm Thường cũng cảm nhận được những nỗi buồn chân thành hơn, sâu sắc hơn, thấm thía hơn và cũng ngọt ngào, thanh thản hơn vì con người ta chẳng hiểu: ?oC?Test le temps que j?Tai peudu pour ta rose qui fait ta rose si importente ?" Chính thời gian bạn ở bên đóa hồng đã làm nàng trở nên quan trọng tới thế? do họ không có lòng trắc ẩn, không có trách nhiệm với những gì mình đã cảm hóa. Nhưng chao ôi, Tầm Thường yêu biết bao nhiêu thứ và luôn luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho những người mình yêu!
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lại là  những giấc mơ! Một buổi tối cảm giác thật vui vẻ mà khi nằm xuống ngủ bạn vẫn mơ để thấy ác mộng. Tầm Thường mơ thấy mình lạc vào một nơi thật đẹp bên một dòng sông um tùm cây lá và có rất rất nhiều người xung quanh đang xem một bức tượng rất linh thiêng. Trước khi vào xem ai cũng được khuyến cáo là không được đụng tay vào bất cứ thứ gì ở đấy vì nếu không cẩn thận mà làm bể, vỡ cái gì ở đó sẽ làm một lời nguyền hàng ngàn năm về trước sống lại. Tất cả những người nào đã từng có những ý nghĩ, những việc làm khiến lòng không thanh thản hoặc không tốt với người khác sẽ chết và nơi này máu sẽ chìm trong biển lửa. Một lời cảnh báo thật ghê rợn vậy mà vẫn có rất nhiều người vào xem, kể cả Tầm Thường. Lúc đi qua bức tượng, vì đang vui nên Tầm Thường đưa tay lên chạm nhẹ vào phía chân một chút. Người đi sau là một người thân trong gia đình của Tầm Thường, thấy vậy cũng đưa tay lên để sờ vào bức tượng. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà để một cái chén nhỏ bên cạnh vướng vào tay áo rồi rơi luôn xuống đất, vỡ tan tành. Tất cả mọi người đều sợ hãi, nhốn nháo lên vì biết tai họa sắp xảy ra. Bỗng dưng có một cây cầu thoát hiểm rất lớn tự dưng xuất hiện phía bờ sông. Cả đoàn người chạy dồn về phía cây cầu và ai cũng muốn chen chân lên trước. Vì Tầm Thường lo sợ cho những người thân của mình chưa ra hết nên vẫn còn phía trong để tìm kiếm rồi ra muộn. Cây cầu chật cứng, chỉ còn vài người lên sau nhưng không có chỗ để đứng nữa. Lửa đã bắt đầu nổi lên từ bốn phía, cây cầu vẫn đông nghẹt người mà chưa ai ra khỏi vì chen lấn, vì xô đẩy, vì không ai nhường ai trong khi lửa vẫn ào ào tiến về phía mọi người như dòng lũ không thể ngăn cản được.
    [​IMG]
    Tầm Thường sợ bởi thấy tất cả đều đang dần chờ cái chết đến với mình. Lúc đó chẳng hiểu tại sao lại có một cây cầu khác mọc song song ngay cạnh cây cầu bên kia. Như quán tính, tất cả những người còn ở dưới (số rất ít) chạy lên cây cầu và mới biết phía trước mọi người bị kẹt bởi có một lá bùa rất lớn chặn đứng lại và không ai qua được. Cây cầu bên đây rộng thênh thang, nhiều hoa nhiều cỏ, còn cây cầu bên kia thì đang chìm dần trong lửa, trong khói. Tầm Thường đã khóc khi nhìn những cánh tay đưa ra cầu cứu mà đành bất lực bởi mình chẳng làm được gì. ?oĐi đi!? - Một tiếng hét vang lên trong không trung. Một vài  người còn lại ở cây cầu bên đây chạy ra một khoảng rất rất xa ngay trước khi một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Tất cả chìm trong lửa, xác người tan tành bay như tro bụi trong không gian. Tầm Thường đứng nhìn rồi khụy xuống khi biết được rất nhiều người thân thiết, quen biết của mình đang chìm trong biển lửa đấy. Có ai đã đó cõng Tầm Thường đi, cứ đi, cứ đi rất xa. Qua hết khu rừng này, đến khu rừng khác, qua hết bờ biển này đến bờ biển khác. Lúc tỉnh dậy thì chẳng thấy gì nữa, chỉ thấy nước mắt đang rơi!
    Mỉm cười nhẹ khi ngồi nhớ lại giấc mơ vớ vẩn mặc dù lúc tỉnh dậy Tầm Thường đã rất sợ hãi. Sáng trời se se lạnh và mưa nhè nhẹ trong gió do ảnh hưởng của cơn bão số 9. Với Tầm Thường thì đây đúng là một ngày đẹp trời mặc dù không nắng và vẫn biết ở đâu đó có rất nhiều người đang phải chịu cảnh tang tóc, mất nhà, mất cửa, mất người thân do bão lũ! Ôi, những cơn bão, lũ vẫn tiếp tục dội xuống đầu những người dân nghèo trên đất nước của tôi!
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngó chiều qua ô cửa nhỏ, nắng hưng hửng ngay cả khi trời có mưa bay nhè nhẹ trong gió. Nó có vẻ gì đó giống như má cô gái ửng đỏ lên trong chiều đông vì lạnh. Tầm Thường chẳng muốn rời khỏi cái máy, chẳng muốn làm gì cũng chẳng muốn nghĩ gì. Vẩn vơ nhìn con đường mình đang bước, đôi khi thấy nó cũng rộng thênh thang, đôi khi cũng thấy mờ mịt, mờ mịt chìm trong sương, chẳng nhìn thấy gì. Dưới con mắt bình thường ánh sáng mặt trời chỉ là ánh sáng trắng nhưng khi cho nó đi qua lăng kính thì nó bị tán sắc thành bảy màu cơ bản. ?oEm phải biết nhìn cuộc sống dưới nhiều góc độ khác nhau để biết chấp nhận giống như một phần của con người mình vậy. Đừng lấy cái tôi để áp đặt lên mọi thứ theo những suy nghĩ chủ quan của mình? - Lời khuyên của một người lớn khiến Tầm Thường thấm thía làm sao, đau xót làm sao! Vẫn biết cuộc sống đôi khi cần phải chấp nhận bởi không có gì hoàn hảo như sự đổ vỡ, sự mất mát. Nó có thật và cần phải chấp nhận để sống, để mạnh mẽ, để vươn lên! Vậy còn những gì không phải là sự đổ vỡ, không phải là sự mất mát cũng phải chập nhận? Tại sao chứ? Chấp nhận để mọi thứ vẫn mãi vậy, chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì khác?
    Người lớn! Những người mà họ bảo họ đã từng trải việc đời, biết nhìn nhận và suy nghĩ khiến Tầm Thường càng ngày càng lạ lùng về họ hơn. Họ nén nỗi bất bình từ những thứ xung quanh trong lòng xong họ bảo là như vậy là đúng, là dũng cảm và bản lĩnh, là biết suy nghĩ, biết nhìn nhận. Họ coi những điều không hay là bình thường rồi bảo: ?ocuộc sống mà?!
    Từ lúc sinh ra mỗi đứa trẻ nào đã biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, caí gì là đúng, cái gì là sai. Một đứa trẻ khi chưa biết gì nó sẽ thích những ai nó thấy yêu, hỏi những ai nó thấy nhớ, chia sẻ những gì nó muốn cho mọi người xung quanh. Khi đánh đòn thì nó khóc thì họ chỉ nhẹ nhàng bảo: ?oTrẻ con mà, cần phải dạy bảo và đánh đòn đứa nào chẳng khóc? mà không nghĩ là nó cũng rất đau.
    [​IMG]
    Đau về thể xác do mắc lỗi, đau và không hiểu tại sao lại bị đánh. Lần sau bị đánh nữa thì nó biết chắc mình đã mắc lỗi để càng lớn lên nó càng biết nhìn nhận theo con mắt của người lớn là: Phải biết điều khiển tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu, cảm xúc, suy nghĩ riêng của bản thân. Chỉ làm những việc ấy khi thật sự cần thiết cho bản thân mình và hãy gạt bỏ tất cả nếu như không có liên quan. Dạy bảo thì luôn tốt nhưng tại sao cứ nhồi nhét vào đầu những đứa trẻ nào là đúng, nào là sai và những suy nghĩ rất trong sáng, rất thật của chúng thì bị cho là trẻ con vì không hiểu gì và cái đầu của trẻ con dần dần cũng méo mó đi để trở thành người lớn. Họ dạy cho trẻ con biết đúng, sai, dạy cách tính toán sao cho có lợi cho bản thân mình nhất còn lòng trắc ẩn, sự vị tha, lòng bao dung thì chẳng bao giờ thấy dạy bảo. Nếu bây giờ Tầm Thường nói ra hai từ ?oNgu Học? có lẽ mọi người sẽ cười ồ lên mà rằng, hiểu gì về hai từ ?ongu học? mà nói. Và họ - những người lớn không mấy ai tự dưng tin rằng, một con bé 20 tuổi hiểu được ý nghĩa của nó!
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi lòng vui mà vẫn thấy quá mệt mỏi để cảm xúc dễ dàng ùa về cho nước mắt rơi, để mọi thứ nhẹ nhàng bớt. Ai sẽ thật sự tin một con bé ở tuổi 20 ngồi bần thần ra rồi khóc khi nhìn những vòng hoa trắng muốt lênh đênh trên biển cho những số phận xấu số lúc nhìn qua tivi. Ai sẽ thật sự tin một con bé 20 tuổi thấy buồn tới nao lòng lại khi ngồi đọc bài báo ?oVùng trũng giáo dục? ở Đồng Bằng Sông Cửu Long bởi nó là những gì mình đã chứng kiến, đã nhận thấy ngay khi lần đầu tiên bước chân tới đó. Những đứa trẻ không được đến trường vì nhà xa, vì nghèo, vì phải lăn lộn cho cuộc mưu sinh của chính mình?Nhưng thành tích vẫn được báo cáo, trường vẫn đạt chuẩn quốc gia, vẫn đạt chất lượng giáo dục cao như ai! Ai sẽ hiểu và tin rằng một con để nước mắt chảy dài trên má vì thấy vui khi đọc lại một một vài dòng email của ?obà ngoại? lại là một con bé có thể tự mỉm cười khi nhìn thấy nắng của thành phố vào mỗi buổi sớm mai bởi thấy nó đẹp quá chừng. Vì cảm thấy những tia nắng có thể đến nhẹ nhàng hôn lên trên khuôn mặt của từng người, vương vấn trong mỗi tán cây rồi xuống mơn trớn trên tà áo người thiếu nữ trong buổi tới trường. Ai sẽ hiểu và tin một con bé đôi khi bước nhẹ qua các dãy phố, con đường để ngắm nhìn người người lướt qua nhau trong niềm hạnh phúc mặc dù có lúc cũng thấy lẻ loi lại là một con bé thỉnh thoảng lại muốn cười ha ha lên rồi hét thật to để khóc, để cho những nỗi đau, nỗi bứt rứt của lòng mình sẽ tan vào khoảng thinh không. Một con bé cười quá nhiều trước mọi người lại cũng là một con bé khóc quá nhiều khi chỉ có một mình. Một con bé trong mắt những người xung quanh luôn luôn vô tư, chẳng biết suy nghĩ gì lại là một con bé luôn day dứt, luôn chỉ biết cô đơn với chính mình khi nhìn thấy những người vô gia cư ngủ bên lề đường, dưới mái những ngôi nhà sang trọng bên cạnh những khách sạn 4, 5 sao để một mình khe khẽ hát khúc nhạc buồn tê tái: ?oPhố vắng mênh mang mưa rơi, ước mơ nào nguôi, tình đã phai dần?Lá úa đơn côi bơ vơ cuốn theo chiều rơi, người xa cách người??
    [​IMG]
    Thôi thì khóc để mà cười. Khóc để tìm lại những gì đã mất cho những người mình yêu thương, cho ngày mai trời lại sáng trong niềm vui của hạnh phúc, của những nụ cười thật bình yên. Khóc để ngày mai lại tiếp tục bước trên con đường thênh thang vô tận ấy, để lại có thể gửi tình yêu của mình đến muôn triệu con đường khác nhau trong cuộc sống, để hôm nay chỉ là những kỷ niệm thật buồn nhưng thật đẹp.
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hơn tám tháng trôi qua. Một khoảng thời gian không dài nhưng làm Tầm Thường thay đổi bao nhiêu thứ kể từ ngày đặt bút viết ?onhật ký Tầm Thường? ấy! Thay đổi về những tình cảm, về mơ ước và thấy cả một con đường mới phía trước với một đích sống mới. Viết ?onhật ký? mà chẳng bao giờ để ngày? tháng? năm?Và Tầm Thường nhận ra một điều, cuộc sống đôi khi là những tình cờ. Tình cờ gặp gỡ, tình cờ quen biết?để những trái tim gắn kết với nhau trong sự ?otình cờ? của tình yêu.
    ?oBình Đại bị bão Durian có 52000 căn nhà bị tốc mái, sập rất nhiều. Giờ nhà bà Ba và nhà cô Tám vẫn bị cúp điện. V gọi về cho bà Ba và cô Tám nhưng không được. V gọi cho học trò, bọn chúng bảo tất cả mọi người đều không sao? ?" SMS của ?obà ngoại? làm Tầm Thường bớt băn khoăn lo lắng bởi hôm trước bạn bè gặp nhau vào đúng ngày cơn bão không biên giới ấy đang hoành hành tại Vũng Tàu và bắt đầu xuống quét Đồng Bằng Sông Cửu Long. Vậy nên hỏi thăm cũng chẳng biết gì ngoài việc theo dõi qua các phương tiện thông tin công cộng! Cuộc sống sẽ thật đẹp nếu có nhiều người thật đẹp giống ?obà ngoại?, giống Thông Thường, giống Bí Ngô, giống Bình Thường học cùng PT với Tầm Thường đang học tại thành phố, giống cậu bé 16 tuổi kia?. Những người trạc tuổi nhau và sẽ làm chủ xã hội trong một ngày không xa - Một lớp thế hệ 8X!
    Đôi khi Tầm Thường nghĩ, nếu mình là Little Prince, một ngày nào đó cây hồng của Little Prince không may chết đi liệu tình yêu của Hoàng Tử Nhỏ về mọi thứ có chết theo? Cũng thật lạ khi một cô nhóc ra đường gặp 10 người thì có tới 9 người nói còn đang đi học PT thỉnh thoảng lại ngồi ca cẩm ?osự đời? qua những trang viết để khóc, để bớt đau, để thanh thản hơn, bình yên hơn, để có thể mây mây gió gió và để tiếp tục cười mặc dù với những người thân thiết và quen biết thì có vẻ gì đó hơi phẳng lặng. ?oĐôi lúc mình cười thật nhiều mà lại thấy cô đơn, lẻ loi tới rợn người. Lừa dối chính bản thân, lừa dối cả những người mình yêu quý. Ôi! Minh ơi, giá đừng sinh ra Minh nhỉ!? - Ngồi lật lại những dòng đã viết cho Thông Thường từ hơn 10 tháng trước mới thấy, con người ta là vậy! Đớn hèn và thụ động, đeo hết lớp mặt nạ này tới lớp mặt lạ khác cho cuộc sống, kể cả Tầm Thường cũng thế. Chẳng có ai nhìn thấy Tầm Thường đau cả, cũng chẳng có mấy người thấy Tầm Thường khóc nhiều ngoài Lạ Thường đã thấy một đôi lần. Nếu người nào đấy mà thấy thì có lẽ họ sẽ chán và sợ  mất. Nhưng giờ, Lạ Thường chỉ là ký ức vì Lạ Thường đã để tất cả mọi thứ trôi qua tay mình. Thỉnh thoảng Tầm Thường cũng thấy nhói đau trong lòng nhưng gió đã cuốn tất cả đi mất rồi Lạ Thường ạ! Mọi thứ chỉ nhìn thấy bằng trái tim, kể cả một trái tim rách nát cũng có thể nhìn thấy nhiều điều hơn một đôi mắt trong sáng, lành lặn. Còn Lạ Thường thì không biết đặt niềm tin nơi con tim mà chỉ nhìn bằng đôi mắt trần trụi của mình. Lạ Thường thiếu nhiều sự bản lãnh và không có đủ mạnh mẽ để chiến thắng mọi thứ mang tên hai từ ?ohoàn cảnh? và ?ocuộc sống? để đón nhận những thứ lẽ ra đã dành cho mình!
     Những gì mỗi người có cũng là những gì mỗi người nhận được. Tầm Thường chỉ cầu mong tất cả đều hạnh phúc, an lành để mình có thể tiếp tục mây mây gió gió để có thể cười với chính mình nhiều hơn bởi lòng tràn đầy hạnh phúc vì vui sướng! Mỗi một vì sao đều có một bông hồng đang đợi mỗi người trở về cùng với nó, chỉ cần bạn thật sự nhìn thấy nó bằng trái tim mình thì cả bầu trời sao sẽ là hoa hồng, không phải những ngôi sao đẹp đến mê hồn nhưng lạnh ngắt!
  6. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tầm thường của chị = PHI THƯỜNG với em ( sao lại tự nhận mình tầm thường làm j` ???)
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thật nóng vì mùa khô. Những cảm xúc đổi thay theo từng nhịp thở mặc dù mọi thứ bên mình vẫn vậy. Có một người thân trong gia đình đã nói với Tầm Thường: ?oCũng nên chơi bời, gặp gỡ bạn bè cho vui. Con gái lớn rồi cũng phải học cách để yêu đương đi chứ?. Có lẽ nào? Gặp gỡ ư? Gặp rồi cười nói thật nhiều để sau đó là những khoảng trống thật nhiều. Đôi khi con người ta thích những khoảng một mình để được im lặng tuyệt đối và chẳng muốn gặp gỡ ai để được tự do với những mơ ước, tự do với thế giới của riêng mình.
    Thỉnh thoảng Tầm Thường sợ tất cả những người thân yêu bởi những hỏi han này nọ, những hy vọng, những niềm tin của họ đang đặt lên bản thân. Sợ tất cả bạn bè vì cười nói, bước đi giữa bao nhiêu người mà vẫn lạc lõng đến xa lạ. Những nụ cười thật vui có lúc cũng khiến Tầm Thường bỗng thấy lòng chợt nhói, miệng đắng ngắt mà không sao thể hiện ra được. Một cảm giác ghen tỵ dâng lên. Tại sao cũng giống mình, thậm chí còn nhiều tuổi hơn mình mà bạn bè lại vô tư đến thế, chẳng bao giờ mất ngủ nhiều như mình. Khẽ cười, nén tiếng thở dài trong lòng lại vì thật sự không vui và không muốn đeo cái mặt lạ để tươi cười với mọi người để nói với ai đó một cách thật lòng nhất: ?oĐôi khi mình hay mất ngủ và thường thức rất khuya vì không ngủ được? để chia sẻ lòng thì lại bị bạn bè cười chọc lại: ?oNhớ anh nào nên mới mất ngủ chứ gì?. Nó khiến Tầm Thường sợ luôn cả những tiếng cười bởi chẳng bao giờ ai biết thắc mắc để hỏi hai từ: ?otại sao? hoặc: ?osao lại thế? và tự hỏi: ?oCó ai biết nó cũng rất cô đơn khi chỉ có một mình? Nhưng những người thân chỉ biết đặt hy vọng, đặt niềm tin rồi trách móc, rồi hỏi han, rồi lại buồn buồn khi thấy chẳng như mong đợi khiến nó luôn phải ngậm ngùi. Có ai biết nó cần một nụ cười trong yêu thương nhiều hơn là những lời hỏi han lạnh ngắt để thể hiện sự quan tâm ấy? Còn bạn bè thì chẳng có ai đủ kiên nhẫn ngồi bên cạnh nó cả giờ trong sự im lặng cả. Chỉ có sự im lặng mới khiến nó đủ tin tưởng để nói những niềm vui và hiểu được những nỗi buồn trong nó vì những gì cốt yếu nhất thì con mắt không thể nhìn thấy được. Ngôn ngữ chỉ cần dùng khi con người không biết hiểu cái gì! Có ai nghĩ nó chỉ biết đắm chìm trong âm nhạc và loay hoay vô vọng một mình cùng những trang sách, những dòng chữ để trải những mơ ước trên con đường đang bước, để ngày bất tận lại ngân dài từ đó?!?
    [​IMG]
    Mọi thứ cũng sẽ qua, Tầm Thường biết rõ là như vậy. Nhưng bên trong lại thêm phần trống vắng. Nó dần trở thành quen thuộc rồi lan rộng đến mênh mang và Tầm Thường nghĩ: ?oHình như cái đất nước rộng 330.000 km2 với 80 triệu người bên cạnh không có cái gì thật sự dành cho riêng mình thì phải. Phải chăng mình là kẻ quá vô duyên?!
    Nhớ Bí Ngô, nhớ Thông Thường, nhớ cái nghèo đến xa xác lòng ở quê bên cạnh những người thân yêu nhất của mình?Một nỗi nhớ giống như vừa nhắm mắt vừa chạm nhẹ vào những bông hoa mà cũng có nói nó là loài hoa gì. Rồi theo thời gian thì chỉ cần nghe mùi của nó thoảng trong gió cũng biết là hoa gì và đến một ngày, chỉ cần đứng cạnh cửa sổ  nhìn ra trong đêm tối cũng có thể biết chính xác từng bông hoa nào đang nở, ở góc nào của khu vườn, có màu sắc gì khi có gió đưa hương tới! Những bông hoa chính là những người dẫn đường. Giống như đóa hồng đã dẫn đường cho Hoàng Tử Nhỏ học được cách yêu thương nàng và trở về sau khi ra đi vậy! Và đôi khi, có những bản nhạc lặng lẽ ca trong những giấc ngủ mê nhưng vẫn tạo thành những âm thanh đẹp nhất trong những khoảng lặng thênh thang của đêm bởi những điều bí mật chẳng bao giờ nói hết được.
    Gío sẽ cuốn tất cả những áng mây hững hờ trên bầu trời đang trôi qua từng cuộc đời đi theo nó. Ngồi nghe khúc giao hưởng bốn mùa của Vivaldi bỗng thấy lòng thật nhẹ bởi những nốt nhạc như những khúc rung động của một người con gái. Nhều cung bậc vút cao, trong trẻo như tiếng mưa rơi mùa hạ trên những vòm lá me của thành phố. Yên lặng xoay vòng cùng những hạt mưa rồi đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra hướng tới ánh sáng mặt trời nhưng có lúc cũng dồn dập như những nhịp thở gấp để những điệu ballet trong mưa bồng bềnh hơn, có hồn hơn.
    Không yêu không hận lòng như gióKhông bến không bờ, gió tự do?Trong những đêm lững thững lang thangGío thấy mình mênh mang hơn phố
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thường Thường - một ?olão già? xấu xí tốt bụng nhưng luôn cô độc vì hiểu tất cả mọi thứ bên mình. Thỉnh thoảng Tầm Thường bật cười và tự hỏi, tại sao yêu quý Thường Thường như vậy mà chẳng bao giờ Thường Thường xuất hiện trong những tình cảm dở khóc, dở cười của cõi lòng mình bởi mọi thứ bình lặng và bằng phẳng quá! Tầm Thường kể chuyện mình nhận được quà là rất nhiều ômai, bánh cốm ngoài Hà Nội của một người bạn gửi cho Thường Thường nghe. Thường Thường chỉ cười bảo: ?oSướng quá còn gì?! Có là sướng không nhỉ? Tầm Thường sợ bởi ai không tốt với mình làm Tầm Thường đau đã đành, đằng này khi có người tốt với mình cũng làm Tầm Thường thấy đau nữa. Đôi khi thấy mình quá mơ hồ giữa niềm vui và nỗi buồn trong những niềm vui mong manh ấy vì chỉ sợ nó sẽ vụt qua mắt rồi lại tan biến nhanh như ánh sao băng lúc đổi ngôi. Tầm Thường sợ khi thấy mình yêu tất cả nhưng cũng có lúc chẳng yêu gì, sợ làm đau người khác khi tình yêu của mình không có đủ nhiều để có thể dành cho tất cả những người mình yêu quý, sợ khi thấy mình là một kẻ thật rắc rối. Vậy mà Thường Thường chỉ cười: ?oNhư vậy mới là em. Nếu không vậy thì không phải là em?. Nó làm Tầm Thường phải cười bởi, đôi khi thấy Thường Thường là một kẻ ngốc nghếch tới khờ khạo vì chỉ biết hiểu mọi thứ mà chẳng biết nói gì! Có lẽ nào lại đặt cho Thường Thường cái tên Quasimodo vì nó thật giống với Thường Thường!
    Tầm Thường nhớ lại những khoảng thời gian đi dạy trong các mùa hè tình nguyện cũng như dạy kèm. Đứng cùng những cô cậu ?ohọc trò? chỉ trạc tuổi em gái mình đôi khi khiến Tầm Thường thích bởi có thể khám phá ra nhiều điều ở bản thân. Đó là có thể kể nhiều chuyện cho bọn chúng nghe, có thể vặn vẹo đủ thứ từ những câu hỏi của mình để nhận được những câu trả lời thật thú vị. Có lẽ bọn nhóc ấy ấn tượng và khó chịu nhất khi Tầm Thường luôn chỉ biết hỏi ?oTại sao?? về tất cả mọi thứ và nói: ?oNếu em thích hỏi, có thể họi ?otại sao? thì cứ hỏi. ?oCô?, chị sẽ giải đáp tất cả?! Nếu không biết hỏi thì cứ chuẩn bị tinh thần để trả lời. Nó khiến cho rất nhiều nhóc thông minh và học tương đối khá đến tận bây giờ còn viết thư, còn liên lạc vì ?oấn tượng quá? khi suốt ngày ?oTại sao?!
    Miền bắc đang chìm sâu hơn vào cái lạnh lẽo của mùa đông, mặc dù có người nói rằng nàng đã đến muộn. Đông đến mang theo nỗi nhớ của mùa thu, mang theo những kỷ niệm rách nát của cả một năm nhưng đôi khi cũng thật ngọt ngào để mùa đông ấm áp hơn bởi những cơn gió lạnh buốt tới tận tim! Tầm Thường yêu mùa đông, yêu miền bắc và cũng rất yêu Hà Nội. Thật xấu hổ khi nói rằng: có lẽ Tầm Thường biết về vùng đất văn hiến ấy còn rõ ràng hơn quê của mình. Yêu mùa đông nhưng nếu để nói mùa nào đẹp nhất ở thủ đô, Tầm Thường sẽ nói nó là mùa thu. Không còn cái nắng gay gắt của mùa hè nhưng cũng chưa mang cái lạnh đến tê tái của mùa đông để khắp phố phường vàng hơn bởi lá trải đều trên nền trời trong xanh, sâu thăm thẳm. Không mưa nhiều, cũng không nắng nhiều khiến những khoảng không thi vị hơn, nồng nàn hơn trong mùi hoa sữa cuối thu, đầu đông trên đường Nguyễn Du, phố Hoàng Diệu. Đêm xuống thành phố êm đềm hơn bởi tháp bút trên mặt hồ cùng những hàng cây bàng, cây cơm nguội, cây phượng ? trong nội thành đã đưa mọi thứ chìm trong giấc ngủ cùng với chúng. Còn xa hơn một chút thì gió sông Hồng vẫn hát ru như bao đời nay vẫn thế. Ánh đèn ngoại ô đưa mỗi ngõ nhỏ vắng lặng, thân thương đi vào lòng người khi đã cách xa nó cả ngàn dặm.
    [​IMG] ?oMùa thu ngoài Hà Nội đẹp lắm, đẹp đến thi vị vì cảm giác buồn đến se lòng lại nếu chỉ có một mình. Nhưng mỗi người đã sống ở đấy, đã biết đến nó thì ai đi xa cũng yêu cái buồn đó? - Tầm Thường đã ngồi kể cho một người bạn Bình Thường cùng lớp với mình nghe như thế. Nhưng nói tới đó Bình Thường chỉ cười và bảo: ?oChưa từng thấy bao giờ nhưng nghe H kể thì quả là đẹp? khiến Tầm Thường hơi ?ongậm ngùi? một chút vì chẳng biết nói gì nữa khi Bình Thường tự dưng ngắt câu chuyện đang kể dở bằng câu nói ?ovô tình? của mình. Nếu ai đó kể như thế chắc chắn Tầm Thường sẽ hỏi: ?oTại sao mỗi người lại yêu cái buồn đó?? để câu chuyện được tiếp tục trong niềm hứng khởi của người kể. Một lối tư duy khi biết cách hỏi ?otại sao? và cách trả lời từ những việc nhỏ nhất để khám phá mọi thứ xung quanh mình, khám phá bản thân và bạn bè mình. Có lẽ quá ít người nghĩ tới việc ấy mà chỉ biết im lặng hoặc khen, chê trong một vài câu ?ochả chớt? của riêng mình mà đôi khi chẳng thật sự hiểu là tại sao để thấu hiểu những căn nguyên sâu xa của nó! Ngõ nhỏ, phố nhỏ và tôi ở đó!
    Em ơi Hà Nội phốTa còn em mùi hoàng lanTa còn em mùi hoa sữaCon đường vắng rì rào cơn mưa nhỏAi đó chờ ai, lỗi cũ ta về?
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oTất cả chỉ là một đống đổ nát. Trường học cũng bị đổ, bàn ghế gãy hết. Đến giờ bọn trẻ vẫn chưa thể đi học lại, mà cũng chẳng còn gì để đi học. Nhà thì đổ, sách vở cũng bị hư? - Lời nói của một người bạn trong nhóm mùa hè xanh đã về Bình Đại sau cơn bão Durian làm Tầm Thường nhớ miền quê Đồng Khởi nắng gió ấy. Những cây dừa cứ vươn mình lên cao mãi nhưng chẳng biết đến bao giờ mới có nhiều những cái nhà tường gạch ?omột tấm? kiên cố để những người dân không phải một giờ trong gió bão đã mất nhà, mất cửa. Còn những đứa trẻ đáng thương ấy mất luôn cả nơi tới trường. Đến bao giờ mỗi đứa chúng mới thôi không khóc cho tuổi thơ của mình khi cái nghèo cứ đeo bám theo cùng thiên tai liên tục đổ xuống?
    ?oChưa năm nào thiên tai liên tiếp đổ xuống những miền đất của chúng ta hung hãn nhiều như năm nay. Ống kính của đài truyền hình lâu nay chỉ chú tâm đến những hội nghị quốc gia, xuyên quốc gia. Những đối tác ngoại giao song phương, đa phương cùng thế giới mà quên rằng chúng ta cần phải biết nhìn bản thân mình trước tiên. Những cơn bão đã đưa ống kính ấy đi theo đường đi của nó để mỗi người chúng ta biết được rằng, trên đất nước mình, nhiều nơi còn nghèo lắm. Chúng ta theo dõi và chia sẻ nhưng là một công dân của thế kỷ XXI chúng ta cần phải suy nghĩ xem mình nên có những ước mơ gì, hành động gì để cho những người dân ở những vùng đất ấy, bạn bè của mình ở những nơi ấy có được một căn nhà xây theo hướng gió, có thể chống bão lũ để có thể bảo vệ tính mạng cho mình, để khi thiên tai qua đi mà thương đau để lại ít nhất? ?" Đoàn Công Lê Huy!
    Chỉ là một đoạn nội dung một đoạn trong mục ?otrò chuyện đầu tuần? của HHT chứ không phải chính xác từng câu, từng chữ trong tờ báo của teenger trên cả nước mà Tầm Thường đã đọc. Chẳng còn là teen nữa nhưng cũng làm Tầm Thường bâng khuâng một chút lúc nhìn ra màn mưa trắng xóa đang giăng giăng trước mặt. Chia sẻ và cảm thông thì chưa đủ mà cần phải hành động bằng những việc làm thiết thực bởi những mơ ước trong sâu thẳm của sự yêu thương của mỗi trái tim.
    Đi tìm và đánh thức những giấc mơ giữa lòng cuộc sống! Có lẽ nào Tầm Thường lại trở thành người như thế bởi có một ai đó đó đã nói: ?oGương mặt là của người khác cho mình, chỉ có những giấc mơ mới là của mình??. Một giấc mơ có thể được sinh ra từ một khoảng thời gian dài nhưng có những giấc mơ được sinh ra chỉ trong một khoảnh khắc. Một giấc mơ có thể chỉ một phút để thành hiện thực nhưng có những giấc mơ lại kéo cả một đời người mà chưa xong. ?oĐi tìm và đánh thức những giấc mơ vì còn quá nhiều người đang ngủ quên trong nó. Để cuộc sống đẹp hơn ngay cả trong những cơn mưa đang ào ào đổ xuống trong gió bão? ?" Làm sao Tầm Thường lại không vu vơ cười với chính mình về điều đó được. Vì khi biết dõi mắt nhìn theo bóng của một người, chúng ta sẽ thấy những nỗi nhớ bất tận của mình và không bao giờ quên được họ. Và dõi mắt nhìn theo bóng một người là một phần nhỏ trong một phần của: ?oYêu thương vô điều kiện!?
    Tầm Thường khẽ mỉm cười với mưa khi nghĩ đến việc có khó không nếu nói:?oHãy yêu thương người khác một cách vô điều kiện để đánh thức những giấc mơ trong bản thân mỗi người?? Chỉ cần ngồi im lặng và quan sát một chút thì sẽ thấy, những con bé thích mơ mộng thường hay cười một mình ở bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào và bất cứ khi nào. Có những tiếng cười giòn tan trong gió rồi biến mất ngay sau đó. Nhưng có những nụ cười chỉ đến với người biết nhìn mọi thứ bằng trái tim để tạo nên những giai điệu riêng cho một mình nó và mãi ngân dài theo thời gian khi nhớ lại - Điều bí mật không bao giờ có thể nói hết được nên mỗi người nên có một thoáng im lặng để ngắm nhìn cuộc sống trong một khoảng nhỏ, để tìm ra những điều bí mật ấy.
    Tôi đã yêu em bao ngày nắng. Tôi đã yêu em bao ngày mưa. Yêu em, bên đời lặng lẽ. Tôi đã đưa em qua nhiều phố. Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ. Yêu em, trái tim thật thà. Yêu đầy, mùa nắng mùa mưa, yêu trong nỗi vui đợi chờ?Tôi đã yêu em trong mùa gió. Khi lá cây khô bay đầy ngõ, yêu em không cần vội vã. Tôi đã yêu em như trẻ thơ, đâu biết đôi khi có lìa xa?
    Bỗng thấy lòng thật nhẹ, thật bình yên?
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    "Ở bên Mai Hòa bị nhiễm HIV nhưng bọn trẻ sống cũng còn sướng hơn bọn trẻ ở bên Thiên Phước. Bọn trẻ bên Thiên Phước sống cuộc sống của một con người mà chẳng khắc gì lắm so với một loài động vật kỳ dị. Kỳ dị từ cả hình dáng lẫn trí tuệ" - Một câu nói khiến nhiều người không bao giờ hiểu được nếu không phải là người trong cuộc. Cả ngày ở một nơi mà hơn 30 năm về trước người ta gọi là "vùng đất trắng" hoặc "vùng đất đất chết" dưới cái nắng, nóng hơn 33 0C khiến Tầm Thường đau đầu lúc về nhà vì bị cảm nắng. Chẳng phải lần đầu đến địa đạo Củ Chi - một nhân chứng lịch sử chiến tranh còn lại của cuộc cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng với nhiều người bạn của mình. Nhưng mỗi lần đến, đi rồi trở lại là một lần khiến Tầm Thường có những suy nghĩ mới, những cách nhìn mới về nó. Hai cái bảng treo cách nhau một khoảng không xa: "Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Thiên Phước" và: "Trung tâm Mai Hòa chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối" trên cùng một trục đường Tầm Thường thấy bâng khuâng một thoáng trong nắng lúc cùng mọi người bước vào Mai Hòa trước.
     "Con chào cô! Con chào chú? Chú Dũng đâu cô?" ?" Bọn trẻ líu ríu chào hỏi mọi người rồi dáo dác mắt tìm cái gì đó và hỏi tự dưng làm Tầm Thường thấy hơi "chạnh lòng" khi nghĩ đến một chú Dũng nào đấy được bọn chúng yêu mến nhiều đến thế - Những con người không phải gặp lần đầu tiên nhưng cũng không phải thân thiết lắm. Tầm Thường thầm ngưỡng mộ một chút bởi những gì họ đã làm được. Có thể, nếu tính ra tất cả vật chất họ có thể đưa đến cho những đứa trẻ đáng thương ấy chưa bằng một bữa nhậu của một "đại gia thường thường bậc trung". Nhưng không phải ai cũng được bọn trẻ chờ đợi, đón chào cả buổi sáng chỉ để chào một câu trước khi đi lễ nhà thờ - Những đứa trẻ mà Tầm Thường đã từng vui chơi cùng bọn chúng trong dịp trung thu. Sau khi thăm hỏi, trao quà cho sour phụ trách rồi trang trí cây thông noel, treo banner cho mấy em vui giáng sinh và đón năm mới. Cả nhóm Tầm Thường sang trung tâm trẻ khuyết tật để tiếp tục làm những công việc ấy. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy trẻ em bị tật nguyền nhưng nhìn thấy nhiều chục đứa cùng lúc như vậy thì đúng là lần đầu tiên Tầm Thường thấy. Những đứa trẻ không phải chỉ là khiếm thị, khiếm thính hay không nói được như các lần gặp gỡ trước?Mà ở đây là những đứa trẻ mà trong số đó có những đứa thậm chí, bồng chúng lên cũng không được. Vì rất có thể xương của bọn chúng sẽ gãy khi bị di chuyển. Cho dù là di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất. Tất cả chỉ khoảng từ 1 đến 8, 9 tuổi.
     Nói chuyện với người phụ trách chuyến đi và các chị đang làm công việc thay cho những người cha, người mẹ của bọn trẻ, Tầm Thường mới biết. Ở trung tâm này chỉ nuôi trẻ em khuyết tật từ lúc sơ sinh đến 12 tuổi. Trong số đó có phần nhiều sẽ ra đi, số còn lại nếu không có gia đình nào nhận nuôi thì sẽ được chuyển đến trung tâm khác gọi là trung tâm số 2. Hầu hết chúng đều được đưa từ các bệnh viện của thành phố về từ lúc còn sơ sinh. Một số do bị tật nguyền nên bị ba mẹ bỏ rơi. Một số do gia đình khó khăn nên họ gửi con em họ vào trung tâm còn một số chúng thì ba mẹ đã chết. Đặc biệt, rất nhiều trong số chúng bị nhiễm dioxin - một chất hóa học mà người ta gọi là "chất độc màu da cam" được đế quốc Mỹ sử dụng trong thời chiến tranh với Việt Nam. Nhìn những gương mặt hình người non nớt nhưng ngờ nghệch đến độ không có một chút thần sắc nào. Còn ánh mắt có nhiều lúc giống một phần của ma quỷ nhiều hơn. Những bàn chân, những cánh tay ?teo tóp hoặc co quắp đang giẫy giụa trong một chiếc ghế đỡ cỗ định, trên chiếc chiếu bằng xốp mềm, trên những chiếc giường có thành bốn xung quanh cao tới hơn 1m khiến Tầm Thường chỉ thấy một chút nghẹn lại, mặt chát trong lòng và chẳng biết nên nghĩ như thế nào về những điều mình đang chứng kiến. Chúng sống bằng các động tác giẫy giụa chân tay, ngúc ngắc cái đầu. Và đôi khi đang ngồi ở ghế cố định, có đứa giẫy mạnh một chút thì cả người, cả ghế đổ lăn ra nền nhà. Đầu cộc xuống sàn gạch đá vậy mà con mắt chúng vẫn đờ đẫn ra, không có chút cảm giác đau đớn, không khóc lóc, không la ó. Các sour phụ trách chăm sóc cho chúng ăn một cách khó khăn bằng những muỗng sữa pha đặc vì cứ cho vào miệng là lại trào hết ra ngoài làm Tầm Thường phải tự hỏi: "Tại sao bọn chúng cũng có thể sống tới tận bây giờ. Có đứa khi đã 6 tuổi nhưng cơ thể chỉ bằng đứa trẻ hơn một tuổi. Lúc muốn chụp hình bọn chúng, Tầm Thường lại băn khoăn lo một điều mơ hồ: "Chúng bất hạnh thế này mình lại hớn hở đi vô rồi chụp hình thì quá tàn nhẫn và vô duyên". Đắn đo xin phép người phụ trách rằng: "Cháu có thể chụp hình với mấy em và chụp mấy em được không ạ?". Lúc cô gật đầu Tầm Thường mới thoải mái hơn khi đứng, ngồi để giỡn, để cười và chụp hình chúng mà không e ngại điều gì.
    [​IMG]
     Nhiều chục bức hình được ghi lại vì Tầm Thường muốn để bản thân, muốn những người bên mình, muốn con cháu mình mai sau biết rằng. Tuy chiến tranh đã lùi vào quá khứ, lùi vào dĩ vãng hơn 30 năm nhưng những đau thương nó để lại vẫn còn rất rõ nét và thảm khốc. Bằng chứng là những đứa trẻ được sinh ra sau ba, bốn thế hệ nhưng đã không còn là một con người vì bị đột biến về gene bởi lớp ông bà của chúng đã sống với chiến tranh, đã bị nhiễm thứ chất độc hóa học vô nhân tính đó. Còn những người cha, người mẹ đã sinh ra những đứa con không lành lặn như thế rồi bỏ rơi tại các bệnh viện có lẽ cũng chẳng bao giờ thanh thản được trong suốt phần đời còn lại. Nhưng ?có lẽ?họ có thể đau đớn và thanh thản trong một thoáng xa xôi nào đó còn hơn phải hàng ngày tiếp xúc với "những thứ" không lành lặn ấy vì hai từ "cuộc sống"!
    [​IMG]
     Nắng gay gắt cho tới tận chiều sau khi cả nhóm rời Thiên Phước sang Mai Hòa để chờ lũ nhóc đi lễ nhà thờ về, để chơi và chúc mừng giáng sinh sớm cho bọn chúng. Những đứa trẻ mà ai cũng biết, số ngày chúng còn được ở trên cõi đời chẳng đáng là bao. Nhưng chúng vẫn có thể nói, có thể cười, có thể khóc. Có thể vui mừng khi gặp một người mình yêu mến, có thể khóc khi họ phải ra về vì cảm thấy buồn?Vẫn khiến cho người mới chỉ gặp một đôi lần cũng: "Dùng dằng nửa ở, nửa về"
     Uh, đi cho chân cứng đá mềm. Đi để mà thấy. Cuộc sống không hề lành lặn, không hề tốt đẹp như ta vẫn nghĩ. Còn có rất rất nhiều số phận kém may mắn hơn ta. Họ cần những trái tim, những bàn tay để có thể "yên ổn" nốt "phần đời" của mình trong tuổi thơ đắng ghét! Một người mạnh không phải là một người có thể giẫm người khác xuống chân mình mà là một người có thể nâng một người nào đó lên bằng đôi vai của mình. Tầm Thường cười khi viết tới đây bởi đã hơn một lần nói với một ai đó: "Em chẳng có gì cả nhưng em vẫn tin tưởng, vẫn hy vọng vào cuộc sống, vào con người. Và em sẽ lấy cả tương lai của mình ra để đánh đổi cho những ước mơ của mình".  Và Tầm Thường tin một điều. Khi đã dám làm và vượt qua chính bản thân, dám sống với những mơ ước thì không bao giờ là thất bại bởi chiến thẳng bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất.

Chia sẻ trang này