1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    "Ở bên Mai Hòa bị nhiễm HIV nhưng bọn trẻ sống cũng còn sướng hơn bọn trẻ ở bên Thiên Phước. Bọn trẻ bên Thiên Phước sống cuộc sống của một con người mà chẳng khắc gì lắm so với một loài động vật kỳ dị. Kỳ dị từ cả hình dáng lẫn trí tuệ" - Một câu nói khiến nhiều người không bao giờ hiểu được nếu không phải là người trong cuộc. Cả ngày ở một nơi mà hơn 30 năm về trước người ta gọi là "vùng đất trắng" hoặc "vùng đất đất chết" dưới cái nắng, nóng hơn 33 0C khiến Tầm Thường đau đầu lúc về nhà vì bị cảm nắng. Chẳng phải lần đầu đến địa đạo Củ Chi - một nhân chứng lịch sử chiến tranh còn lại của cuộc cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng với nhiều người bạn của mình. Nhưng mỗi lần đến, đi rồi trở lại là một lần khiến Tầm Thường có những suy nghĩ mới, những cách nhìn mới về nó. Hai cái bảng treo cách nhau một khoảng không xa: "Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Thiên Phước" và: "Trung tâm Mai Hòa chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối" trên cùng một trục đường Tầm Thường thấy bâng khuâng một thoáng trong nắng lúc cùng mọi người bước vào Mai Hòa trước.
     "Con chào cô! Con chào chú? Chú Dũng đâu cô?" ?" Bọn trẻ líu ríu chào hỏi mọi người rồi dáo dác mắt tìm cái gì đó và hỏi tự dưng làm Tầm Thường thấy hơi "chạnh lòng" khi nghĩ đến một chú Dũng nào đấy được bọn chúng yêu mến nhiều đến thế - Những con người không phải gặp lần đầu tiên nhưng cũng không phải thân thiết lắm. Tầm Thường thầm ngưỡng mộ một chút bởi những gì họ đã làm được. Có thể, nếu tính ra tất cả vật chất họ có thể đưa đến cho những đứa trẻ đáng thương ấy chưa bằng một bữa nhậu của một "đại gia thường thường bậc trung". Nhưng không phải ai cũng được bọn trẻ chờ đợi, đón chào cả buổi sáng chỉ để chào một câu trước khi đi lễ nhà thờ - Những đứa trẻ mà Tầm Thường đã từng vui chơi cùng bọn chúng trong dịp trung thu. Sau khi thăm hỏi, trao quà cho sour phụ trách rồi trang trí cây thông noel, treo banner cho mấy em vui giáng sinh và đón năm mới. Cả nhóm Tầm Thường sang trung tâm trẻ khuyết tật để tiếp tục làm những công việc ấy. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy trẻ em bị tật nguyền nhưng nhìn thấy nhiều chục đứa cùng lúc như vậy thì đúng là lần đầu tiên Tầm Thường thấy. Những đứa trẻ không phải chỉ là khiếm thị, khiếm thính hay không nói được như các lần gặp gỡ trước?Mà ở đây là những đứa trẻ mà trong số đó có những đứa thậm chí, bồng chúng lên cũng không được. Vì rất có thể xương của bọn chúng sẽ gãy khi bị di chuyển. Cho dù là di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất. Tất cả chỉ khoảng từ 1 đến 8, 9 tuổi.
     Nói chuyện với người phụ trách chuyến đi và các chị đang làm công việc thay cho những người cha, người mẹ của bọn trẻ, Tầm Thường mới biết. Ở trung tâm này chỉ nuôi trẻ em khuyết tật từ lúc sơ sinh đến 12 tuổi. Trong số đó có phần nhiều sẽ ra đi, số còn lại nếu không có gia đình nào nhận nuôi thì sẽ được chuyển đến trung tâm khác gọi là trung tâm số 2. Hầu hết chúng đều được đưa từ các bệnh viện của thành phố về từ lúc còn sơ sinh. Một số do bị tật nguyền nên bị ba mẹ bỏ rơi. Một số do gia đình khó khăn nên họ gửi con em họ vào trung tâm còn một số chúng thì ba mẹ đã chết. Đặc biệt, rất nhiều trong số chúng bị nhiễm dioxin - một chất hóa học mà người ta gọi là "chất độc màu da cam" được đế quốc Mỹ sử dụng trong thời chiến tranh với Việt Nam. Nhìn những gương mặt hình người non nớt nhưng ngờ nghệch đến độ không có một chút thần sắc nào. Còn ánh mắt có nhiều lúc giống một phần của ma quỷ nhiều hơn. Những bàn chân, những cánh tay ?teo tóp hoặc co quắp đang giẫy giụa trong một chiếc ghế đỡ cỗ định, trên chiếc chiếu bằng xốp mềm, trên những chiếc giường có thành bốn xung quanh cao tới hơn 1m khiến Tầm Thường chỉ thấy một chút nghẹn lại, mặt chát trong lòng và chẳng biết nên nghĩ như thế nào về những điều mình đang chứng kiến. Chúng sống bằng các động tác giẫy giụa chân tay, ngúc ngắc cái đầu. Và đôi khi đang ngồi ở ghế cố định, có đứa giẫy mạnh một chút thì cả người, cả ghế đổ lăn ra nền nhà. Đầu cộc xuống sàn gạch đá vậy mà con mắt chúng vẫn đờ đẫn ra, không có chút cảm giác đau đớn, không khóc lóc, không la ó. Các sour phụ trách chăm sóc cho chúng ăn một cách khó khăn bằng những muỗng sữa pha đặc vì cứ cho vào miệng là lại trào hết ra ngoài làm Tầm Thường phải tự hỏi: "Tại sao bọn chúng cũng có thể sống tới tận bây giờ. Có đứa khi đã 6 tuổi nhưng cơ thể chỉ bằng đứa trẻ hơn một tuổi. Lúc muốn chụp hình bọn chúng, Tầm Thường lại băn khoăn lo một điều mơ hồ: "Chúng bất hạnh thế này mình lại hớn hở đi vô rồi chụp hình thì quá tàn nhẫn và vô duyên". Đắn đo xin phép người phụ trách rằng: "Cháu có thể chụp hình với mấy em và chụp mấy em được không ạ?". Lúc cô gật đầu Tầm Thường mới thoải mái hơn khi đứng, ngồi để giỡn, để cười và chụp hình chúng mà không e ngại điều gì.
    [​IMG]
     Nhiều chục bức hình được ghi lại vì Tầm Thường muốn để bản thân, muốn những người bên mình, muốn con cháu mình mai sau biết rằng. Tuy chiến tranh đã lùi vào quá khứ, lùi vào dĩ vãng hơn 30 năm nhưng những đau thương nó để lại vẫn còn rất rõ nét và thảm khốc. Bằng chứng là những đứa trẻ được sinh ra sau ba, bốn thế hệ nhưng đã không còn là một con người vì bị đột biến về gene bởi lớp ông bà của chúng đã sống với chiến tranh, đã bị nhiễm thứ chất độc hóa học vô nhân tính đó. Còn những người cha, người mẹ đã sinh ra những đứa con không lành lặn như thế rồi bỏ rơi tại các bệnh viện có lẽ cũng chẳng bao giờ thanh thản được trong suốt phần đời còn lại. Nhưng ?có lẽ?họ có thể đau đớn và thanh thản trong một thoáng xa xôi nào đó còn hơn phải hàng ngày tiếp xúc với "những thứ" không lành lặn ấy vì hai từ "cuộc sống"!
    [​IMG]
     Nắng gay gắt cho tới tận chiều sau khi cả nhóm rời Thiên Phước sang Mai Hòa để chờ lũ nhóc đi lễ nhà thờ về, để chơi và chúc mừng giáng sinh sớm cho bọn chúng. Những đứa trẻ mà ai cũng biết, số ngày chúng còn được ở trên cõi đời chẳng đáng là bao. Nhưng chúng vẫn có thể nói, có thể cười, có thể khóc. Có thể vui mừng khi gặp một người mình yêu mến, có thể khóc khi họ phải ra về vì cảm thấy buồn?Vẫn khiến cho người mới chỉ gặp một đôi lần cũng: "Dùng dằng nửa ở, nửa về"
     Uh, đi cho chân cứng đá mềm. Đi để mà thấy. Cuộc sống không hề lành lặn, không hề tốt đẹp như ta vẫn nghĩ. Còn có rất rất nhiều số phận kém may mắn hơn ta. Họ cần những trái tim, những bàn tay để có thể "yên ổn" nốt "phần đời" của mình trong tuổi thơ đắng ghét! Một người mạnh không phải là một người có thể giẫm người khác xuống chân mình mà là một người có thể nâng một người nào đó lên bằng đôi vai của mình. Tầm Thường cười khi viết tới đây bởi đã hơn một lần nói với một ai đó: "Em chẳng có gì cả nhưng em vẫn tin tưởng, vẫn hy vọng vào cuộc sống, vào con người. Và em sẽ lấy cả tương lai của mình ra để đánh đổi cho những ước mơ của mình".  Và Tầm Thường tin một điều. Khi đã dám làm và vượt qua chính bản thân, dám sống với những mơ ước thì không bao giờ là thất bại bởi chiến thẳng bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất.
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhiều hoạt động cho lễ giáng sinh cùng tết dương lịch làm toàn thanh phố huyên náo hơn, ồn ào hơn, rực rỡ hơn. Cây, đèn, áo, mũ gài trong nhau. Trời lạnh hơn một chút vào đếm và sáng. Nắng nhẹ hơn nhưng vàng và trong hơn hơn mỗi khi bước xuống đường bởi miền bắc đang vào những khoảng đông lạnh nhất.
    [​IMG]
    ?oUhm, tại sao bọn mình cứ phải quan tâm tới lễ giáng sinh nhỉ? À! Có lẽ vì chúng mình là những người trẻ tuổi? - Tầm Thường đã viết thư cho Thông Thường như thế để chúc mừng giáng sinh và năm mới. Chỉ còn trên dưới hai tháng nữa là tới tết cổ truyền của dân tộc. Và cũng chỉ bằng đó thời gian nữa Tầm Thường sẽ kết thúc tuổi 20 của mình để bước sang tuổi 21. Một năm nhìn lại để hỏi: ?oMình đã làm được những gì nào? Thật đáng xấu hổ khi tất cả bên mình vẫn chỉ là con số 0 tròn trịa! Chứng tỏ bản thân với người khác? Cõ lẽ càng chứng tỏ sự tồn tại của mình với những người thân trong gia đình thì hình như càng bị bị quên lãng. Có chăng, niềm an ủi lớn nhất là những trang viết vô nghĩa này!? Nhưng Tầm Thường cũng thật vui khi có một người nào đó nói: ?oTất cả những việc anh làm là để chỉ bảo, mong muốn lớp 8X bây giờ sẽ biết cách tự tổ chức, bố trí, xắp xếp mỗi chương trình tình nguyện, từ thiện lớn. Và anh thấy ấm lòng, rất vui khi nhìn những 8X trong nhóm mà anh đã gặp? - Lời nói của một người chuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện, từ thiện để mang niềm vui, tình yêu của mình đến những số phận kém may mắn hơn ?" Anh Dũng đã được bọn trẻ tại Mai Hòa hỏi han, nhắc đến khi không thấy. Niềm vui đôi lúc chỉ giản dị và nhẹ nhàng như một lời dưới nắng thoảng bay trong gió là như vậy!
    Thỉnh thoảng Tầm Thường nhớ tới Lạ Thường mà thấy khó thở, đau buốt. Một vết thương sẽ không bao giờ qua được bởi sự hèn hạ đến nhục nhã của Lạ Thường. Là gì ư? Là đi mượn lời một người con gái khác để chửi, để làm tổn thương người mình yêu thương, để đẩy tình yêu và hạnh phúc ra khỏi tay mình rồi tự bao biện bằng hai từ ?ocuộc sống?! Vì cứ tưởng rằng làm như thế sẽ tốt cho người mình thương yêu. Lúc đầu chỉ là sự bình thản đến lạnh người nhưng càng về sau Tầm Thường càng đau đớn mỗi khi nhớ lại. Muốn bật khóc nhưng không thể khóc nổi bởi thấy nó không đáng cho những giọt nước mắt của mình phải rơi ra. Đau vì đó là một người mình đã tôn trọng, đã yêu thương. Đau bởi tại sao con người ta lại nông cạn và khờ dại tới mức vậy! Đau vì biết rằng, mãi mãi ở một khoảng nào đó bóng hình của Lạ Thường sẽ vẫn có trong trái tim mình. Mặc dù đôi khi chỉ là một bóng hình xa xôi, mờ nhạt và nó tồn tại dưới một vết thương sâu sắc. Chuyến tàu bắc nam ngày ấy mãi mãi sẽ đi vào ký ức và không bao giờ có lại lần hai. Những giọt nước mắt đã khô từ lâu. Nhưng Lạ Thường không bao giờ nghĩ và không bao giờ biết được Tầm Thường đã khóc đến rụng rời cả cơ thể ra. Khóc suốt hai đêm ngày liên tục! Khóc mà sau khi xuống tàu hai ngày rồi mắt còn xưng và thâm quầng lại. Tầm Thường khóc cho quê hương, khóc cho những người yêu quý mình, khóc cho bạn bè bởi tại sao họ lại dành nhiều tình yêu cho mình đến thế? Khóc cho bản thân, khóc cho Lạ Thường bởi đã dành niềm tin, tình yêu của mình cho một người với ai cũng tốt. Chỉ vớI mỗI người mình yêu mến thì lại quá nhu nhược. Không còn cái gì để lau nước mắt và cứ để nó xối xả tuôn trước mặt bao nhiêu người xa lạ đang đi cùng chuyến tàu. Khóc tới mức mất hết cảm giác, chẳng thể ghét nổi bất cứ một ai. Kể cả người đã gây tổn thương cho mình cũng thấy cần phải yêu. Để tìm một hơi ấm trong một thoáng mông lung xa xôi nào đó. Để tìm lại niềm vui, tìm lại niềm tin cho bản thân, để tự sưởi ấm trái tim mình. Khóc mà lý do không có bởi nó không rõ nét, chỉ cảm thấy mình rất chơi vơi vì đã bị tổn thương - Những giọt nước mắt của người con gái mới qua tuổi thứ 18, bắt đầu bước vào sinh nhật lần 19 và chưa biết thế nào là sự sâu sắc, tổn thương mà chỉ biết đến những tình yêu của bản thân. Trước kia Tầm Thường vẫn nói với Lạ Thường: ?oGía như mình đừng quen biết, giá như mình đừng gặp nhau Hà nhỉ?? Tất cả chỉ có một lý do: Lạ Thường thiếu sự tin tưởng vào chính mình, thiếu sự tin tưởng vào tương lai, vào tình yêu của con người dành cho con người. Dẫn đến không dám tin tưởng vào người khác, không dám tin tưởng vào con người bởi trái tim quá nhỏ hẹp, tình yêu không đủ lớn. Tầm Thường đau vì trong sâu thẳm vẫn thương Lạ Thường thật nhiều. Nhưng cứ mỗi khi sự thương yêu ấy dâng lên trong lòng lại kèm theo một nỗi đau của một vết thương. Đau bởi Tầm Thường biết rằng, suốt phần đời còn lại trong một khoảng nhỏ nào đó Lạ Thường cũng đau như thế do những sai lầm vì sự hèn nhát của mình. Ai sẽ tin một con bé mới 19 tuổi đời mà có những tình yêu với những ngườI xung quanh mãnh liệt, sâu sắc tới thế?
    Có lẽ, trong đời nhiều người sẽ lạ lùng nhất việc hai người con trai và con gái hơn kém nhau tới 6 tuổi lại chưa bao giờ xưng với nhau được bằng một tiếng ?oAnh ?" Em? mà chỉ xưng tên như Tầm Thường và Lạ Thường. Mọi thứ ở hiện tạI chưa bao giờ có cái gì nhưng tình yêu trong mắt nhiều ngườI nó vốn là thứ chẳng có gì mà. Giờ, có giá cũng chẳng để làm gì nữa vì những gì gió đã cuốn đi thì không bao giờ trở lại được. Bình yên đi nhé. Khi có sự bình yên thì mỗi người sẽ tìm thấy tình yêu và hạnh phúc cho riêng mình đúng không?
    Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô. Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa. Rừng thu lá úa em vẫn chưa về, rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ. Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi. Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây. Rừng thu thay lá mây bay buồn rầu. Rừng đông buốt giá mây bay dạt dào .. Mùa xuân đã đến, em hãy quay về. Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi?. Ta vẫn mong em về đấy cho đời bầy cuộc vui?
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhân ?" Nghĩa - Đạo Đức là Ăn Thịt Người trong Nhật ký người điên. Một Lão Hoa Thuyên hí hửng đi mua một chiếc bánh bao thấm đẫm máu người về nướng cho cu Thuyên ăn để chữa bệnh lao - sự tàn ác, dã man không ý thức vì sự ngu dốt, không hiểu biết. Máu của động vật khi đốt lên lẽ ra phải có mùi tanh rình, khét lẹt thì máu của Hạ Du khi nướng lên lại tỏa mùi thơm ngào ngạt. Có chăng, bởi Hạ Du là một người giác ngộ cách mạng nhưng chết vì đã rời xa quần chúng.
    Một Thuận Thổ trong Cố Hương đã tha hóa về tinh thần, tàn tạ về thể xác, trở thành một kẻ vụ lợi sau 30 năm gặp lại.
    Một AQ với bản sơ yếu lí lịch là: Tên tuổi: 0 và AQ chỉ là tên ước định được người khác gắn choNgày tháng năm sinh: 0Quê quán: 0Nghề nghiệp: 0
    Con số zero to tướng phủ lên AQ. Nhưng AQ đã mang những phép thắng lợi trong tình thần, trong tưởng tượng mà thực chất là thất bại trong hiện tại. AQ chẳng có gì để tồn tại, để sống nhưng vẫn sống được đó là việc phải vay mượn, bám víu lấy tư tưởng của giai cấp thống trị để tồn tại - Bệnh tự cao, tự đại của giai cấp thống trị.
    ?oTư tưởng thống trị của một thời đại là tư tưởng của giai cấp thống trị? ?" C.Mác.?..Bị cảm nên Tầm Thường ngồi đọc về Lỗ Tấn. Đã từng biết tới danh nhân của Trung Quốc nói riêng và của cả thế giới nói chung này qua các tác phẩm từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ ngồi đọc lại, khi đã biết suy nghĩ một chút khiến Tầm Thường mang nhiều tâm trạng, nhiều cảm xúc lẫn lộn để tự mỉm cười với chính mình. Mặc dù mọi thứ giờ đây không như thời ấy nữa nhưng một dòng trên tạp chí thể thao văn hóa: ?oThực lòng mà nói, những suy tư, băn khoăn, dằn vặt tủn mủn, lắt nhắt của người viết ở ta thế giới đã trải qua từ rất lâu rồi? làm Tầm Thường phải quay lại nhìn bản thân và những người bên cạnh.
    ?oTrước tiên, hãy xã hội hóa cái đầu? ?" Tiêu đề của bài báo dành cho nền văn hóa Việt nói chung khi bước vào thời kỳ WTO.
    ?oQuan điểm của anh: cuộc sống không thể đối nhân xử thế chỉ bằng hai cái chữ bé tẹo teo là Trái Tim kia được. Điều đó chỉ xảy ra khi một kẻ tự tách mình khỏi cuộc sống trần ai, đi ở ẩn chẳng hạn, và kẻ đó được thiên địa nhờ ơn mưa móc. Trái Tim sẽ rộng lượng khi đó. Còn khi đã tự đặt mình vào giữa muôn vạn người ngợm, lố lăng ngoài kia thì hãy học thêm hai chữ Nhẫn Tâm nữa. Không cần thiết phải ban phát tim phổi quá hào phóng thế... Khi đã sống thì phải có quyền lợi, phải biết tự vệ, phải biết bất chấp thủ đoạn. Hãy ban phát tình yêu cho những người xứng đáng. Đấy! Dùng Trái Tim để sống nó thế đấy ....Đây không phải thế giới đại đồng để ai cũng là đồng chí của nhau còn communist chỉ là vô tưởng. Đôi khi cuộc sống cực đoan lên một chút sẽ đem tới nhiều vẻ đẹp hơn ta tưởng?Nó cho ta những bài học, sự khám phá. Vẻ đẹp không chỉ ở lòng bao dung, ở những nét đẹp giản dị mà vẻ đẹp còn đến từ bùn đen nhơ nhớp nữa. Hãy là một người như bao người khác, còn tâm hồn thì vượt lên trên người khác, giẫm người khác xuống chân? -  Nghe xong mà Tầm Thường xót xa cho chính mình vì những lời nói đó là của một người mình yêu mến. Còn với mọi người xung quanh ai cũng biết đấy là người có sự hiểu biết trong mọi thứ. Mặc dù vẫn biết chẳng có gì đúng, cũng chẳng có gì sai. Chỉ là phù hợp hoặc không phù hợp. Nhưng còn để đi lên hoặc đi xuống thì sao? Hay chỉ nên giữ mọi thứ ở hai chữ ?otâm hồn? và ?otư tưởng? là đủ? Có lẽ cũng ít người có thể hiểu rằng: Xã hội hóa cái đầu cũng là để xã hội hóa hành động.
    ?oChừng nào còn nhiều ngu dốt thì tôi e rằng nhân loại còn phải chứng kiến nhiều tấn bi kịch? ?" C.Mác.
    Nói đến Mac ?" Lenin mới làm Tầm Thường buồn cười. Suốt hai năm học đại cương về triết học Mac ?" Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh? nhưng gần như Tầm Thường chẳng nắm được gì ngoài mấy câu đã được mọi người nhắc đi nhắc lại đến thuộc lòng: ?oVật chất quyết định ý thức?. Lỗi tại ai bây giờ khi gần như 100% sinh viên trong trường của Tầm Thường lên giảng đường học triết đều buồn ngủ và ngồi tán gẫu vì suốt ngày chỉ có đọc, chép, chép, đọc như một dàn máy tự động. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Lỗi tại A, lỗi tại B nhưng có lẽ mỗi người như Tầm Thường nên trách mình trước tiên khi không có sự đủ kiên trì ngồi chép bài. Lên lớp chỉ để điểm danh, để đủ điều kiện dự thi, để qua những môn không ?" liên ?" quan tới chuyên ngành mình học. Vì những đàn anh, chị lớp thế hệ trước đã truyền đạt lại cho rằng: lúc đi thi đã có những tài liệu ngắn dài, những phao to nhỏ. Còn nếu không may thì thi đi thi lại cũng qua vì chép cho đầy vở cũng chẳng ai hiểu gì, có cố gắng ngồi học thuộc cũng không được vì không thể hiểu bởi toàn có đọc chép.
     Xã hội hóa cái đầu của mình để ?oxã hội hóa? những cái đầu khác. Tầm Thường tự hỏi: ?oCó được không nhỉ?? khi hai từ ?odân trí? trong lớp tuổi của mình, lớp thế hệ của mình còn quá thấp bởi ?oĐọc sách để làm gì? Mua sách đọc xong rồi để đó thì mua làm gì cho tốn tiền. Nếu mua thì chọn mua những sách quý, sách hiếm? còn ?oSự thông minh, sự phát triển của loài người à? Thôi! Cho anh xin! Ít nhất trong khoảng một ngàn năm nữa em cũng đừng có mơ?
    Mơ ước, niềm tin về con người, về cuộc sống để làm và hành động không có thì mọi thứ không bao giờ khác được bởi: ?ogiấc mơ con đè nát cuộc đời con?! Bất giác Tầm Thường bật cười vì câu hỏi: ?oThế nào là quý? Thế nào là hiếm? Thế nào là mơ??! Chẳng phải trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta cứ đi mãi rồi thành đường đó thôi. Viết ra để gió cuốn đi, viết ra để gió thổi bay. Để tiếp tục mơ ước, tiếp hy vọng và tiếp tục sống với những gì mình muốn và đang làm
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng của năm ai cũng bận rộn, ai cũng muốn sẽ làm được điều gì đó cho bản thân, cho những người mình yêu thương. Thời gian làm mọi thứ già đi, bạc trắng theo nó là khi mùa đông đến. Mỗi người sẽ thêm một tuổi nhưng lại có một năm để ngắm nhìn bản thân, ngắm nhìn mỗi người mình thương yêu. Và Tầm Thường cũng thế.
    Gần 80 năm trước, trong những thập niên 30 của thế kỷ XX. Nước Mỹ đã có một cuộc cách mạng để giải phóng cho những người nô lệ da đen. Miền Nam thuộc về tầng lớp quý tộc và những người da trắng. Miền Bắc đại diện cho những người da màu - tầng lớp nô lệ và họ đã chiến thắng. Một chữ ký trong toà Nhà Trắng đã trả lại tự do cho toàn bộ những người dân da đen trên đất nước Mỹ. Hai cô nàng xinh đẹp Bettina và Geogia là người da đen lai, có dòng máu của người da trắng. Hai cô ấy không quá đen nhưng vẫn mang màu da nâu, đại diện cho toàn bộ những người da màu bởi sự thông minh, hiểu biết và tinh tế không thua kém bất cứ một phụ nữ quý tộc da trắng nào. Nhưng họ còn hơn tất cả nhiều phụ nữ quý tộc người da trắng khác bởi một trái tim khát khao yêu thương đến cháy bỏng. Họ ở đâu là mỗi người ở đó đều có sự bình yên! Tom ?" em trai của Pierce Delaney - một dòng họ quý tộc rất lâu đời của nước Mỹ đã yêu Bettina vì nhận ra những nét đẹp từ con người nàng. Nhưng Pierce phản đối mặc dù anh ta cũng rất quý mến, cũng như không thể phủ nhận những nét đẹp của Bettina và Geogia. Pierce và cô vợ quý tộc của anh ta thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc những đứa con xinh đẹp của mình có họ hàng với những đứa con da màu của Tom.
    Câu chuyện kết thúc với việc Tom đã đơn thân độc mã đưa cả gia đình gồm 3 đứa con và Betiina (lúc đó chưa hề được cưới Bettina) đến Philadenphia để sống. Rời bỏ địa vị của một quý tộc, rời bỏ tất cả những gì đã gắn bó với mình. Chỉ với một điều mong Bettina đồng ý làm lễ cưới với chàng trước chúa. Để Bettina chính thức làm vợ chàng, làm mẹ các con chàng trên cả hai phương diện trái tim và luật pháp. Năm tháng qua đi, Piere đã chứng kiến sự hạnh phúc, bình yên đến tuyệt đối ở gia đình người em trai mình. Nhìn lại cuộc sống chàng mới nhớ ra: Từ trước đến nay chàng, vợ chàng chỉ sống trên nền tảng quá khứ của gia đình. Ngay cả khi cuộc chiến của người miền Nam ?" phe chàng tham gia thất bại chàng cũng chưa bao giờ có thể coi những người da đen ngang hàng với mình mặc dù vẫn nhận ra nét đẹp của họ. Còn Tom ?" em trai chàng đã chiến đấu cho phe miền Bắc. Chiến thắng nhưng những người bên cạnh chàng không chấp nhận và trong trái tim họ, trong bản thân họ không hề có chỗ dành cho những người da màu. Tom đã làm một cuộc cách mạng cho riêng bản thân mình, cách mạng trái tim mình để đón nhận tương lai. Tom đã sống cho hiện tại bằng cách sống cho tương lai với tình yêu, với trái tim của mình.
    Đứng trên lầu ba của trường ngoại ngữ lặng lẽ nhìn xuống đường. Nào xe, nào người, nào ông già noel, nào những cây thông treo đầy đèn, đầy dây kim tuyến. Đôi nam nữ trẻ tuổi dừng xe dắt nhau vào cửa hàng băng đĩa khá lớn đối diện với trường học. ?oChưa già mà đã thích đi ngắm người khác? - Tầm Thường bật cười vu vơ một mình khi nhớ tới một số điều từ cuốn sách: ?oThe angry wife? của Pearl S.Bouck, tự hỏi: ?oThời gian có ba loại. Qúa Khứ, Hiện Tại, Tương Lai. Mình đang sống khoảng nào trong đó?? Sống cho hiện tại bằng cách sống cho tương lai với tình yêu, niềm tin của mình. Một ý niệm mới thật đẹp khiến Tầm Thường băn khoăn: ?oMình có làm được không nhỉ? Xung quanh mình có bao nhiêu người còn đang chìm đắm trong quá khứ? Có bao nhiêu người chỉ biết sống cho hiện tại. Và có bao nhiêu người biết sống cho hiện tại bằng cách sống cho tương lai? Nếu khi mình đã làm được một cuộc cách mạng với bản thân rồi muốn cách mạng những người bên mình thì có bao nhiêu người sẽ giúp mình thực hiện nó??
    Cuộc sống là những ý niệm cần được đi tìm và cần mỗi người giải đáp. Lẽ nào Tầm Thường sẽ đi khơi dậy các ý niệm từ bản thân để tìm một tương lai rộng mở và tươi sáng cho chính mình?
    Chuông sẽ ngân lên trong nhà thờ để chào đón chúa giáng sinh khi ngày mới bắt đầu. Trong giây phút ấy sẽ có nhiều vòng tay, có nhiều nụ hôn được trao tặng, nhiều tình yêu sẽ nảy nở. Khi tất cả đều an lành, hạnh phúc Tầm Thường cũng mong mình sẽ có một cái gì đó là của riêng mình thật sự để được hòa vào cùng những niềm vui ấy. Mỉm cười vì Tầm Thường muốn hỏi ai đó: ?oTại sao một giấc mơ thật đẹp như thế mà chẳng có mấy người mơ nhỉ? Hay chỉ có những con bé thích mơ mộng ở tuổi 20 như mình mới có thể mơ như vậy??!
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trận ốm do bị mắc virus cúm siêu vi làm cả cơ thể Tầm Thường rã rời ra từng khoảng. Sau đó là sự nhẹ tênh ở tất cả mọi thứ, kể cả đầu óc! Ngày giáng sinh, Tầm Thường đi chơi nhà thờ với một vài người bạn sau đó đi dạo phố. Trong những giây phút giao thời bao giờ cũng để cho mỗi người những cảm xúc, những giây phút khó quên bởi những hồi hộp, những chờ đợi, những hân hoan hoặc ê chề ngán ngẩm trong buồn tủi, thương nhớ. Nhìn những cánh hoa giấy tung lên bay khắp đầu mình trong nhà thờ Tầm Thường cũng mỉm cười nhẹ thầm nói: ?oNoel an lành nhé!?.Có lẽ nào chỉ khi người ta thật sự chìm đắm trong yên lặng thì mới có thể nói được tất cả những điều muốn nói? Đôi khi, trong những giấc ngủ mê mỗi người vẫn mơ thấy một vòng xe cứ thế lăn đều, lăn đều thật chậm. Đứng lại nhìn dòng người hối hả lướt qua nhau. Bất chợt nhìn thấy ở đâu đó một nụ cười vu vơ. Cho dù không phải nụ cười ấy dành cho mình nhưng cũng thấy lòng ấm áp, gần gũi đến lạ lùng bởi thấy, giữa mênh mang cõi đời vẫn có người đồng cảm. Và họ cũng sẽ cảm thấy một người nào đó đang mỉm cười giống như họ vậy! Có lẽ đó là cảm giác đồng cảm của hai người ngủ quên, đang lạc nhau trong cùng một giấc mơ!
    Ra đường dạo phố mới thấy thật sôi động. Người người lách nhau và cả ông già noel cũng lách qua người người trên những chiếc xe máy. Nhìn cảnh tượng làm Tầm Thường phì lên cười bảo: ?oÔi giời! Nhìn ông già noel của nước mình kìa. Thảo nào thằng cu đang học lớp 4 con một người tớ quen nó bảo chứ: Con ứ thích quà của ông già noel ở nhà sách nữa đâu. Ông già noel gì mà  ốm nhom, xấu mù, đi xe máy vù vù tặng quà, khi mẹ nó nói: Ngoan, chăm học rồi mẹ nói với ông quà noel tặng quà cho con? làm cả bọn phải cười theo!
    Về nhà Tầm Thường nhận tin nhắn chúc mừng của vài người bạn thân thiết, quen biết từ lâu. Nhớ tới các bạn mình mới thấy! Đôi khi có những sự tình cờ khiến ta phải ngỡ ngàng đến lạ lẫm. Một buổi tối đi chơi, Tầm Thường gặp vài người bạn học cũng đang học KHXHVN vì cũng lâu rồi không gặp nhau khiến bạn phải trách: ?oQuên bọn tao rồi hay sao rồi mà chẳng thấy đâu. Muốn gặp gặp mày hình như còn khó hơn lên giời hay sao ấy!? Ngồi nói chuyện một lúc cũng vui khi Tầm Thường kể một số chuyện. Thấy mọi người ai cũng thích những hoạt động tình nguyện nê nhân tiện có chuyến đi thăm và tặng quà cho các trẻ em bị nhiễm HIV và khuyết tật Tầm Thường mới rủ đi cùng cho vui, đi để biết. ?oTrời ơi! Đi gặp mấy đứa bị nhiễm HIV á? Thôi, bọn X không dám đâu. Ghê chết đi được!? ?" ?oTại sao lại bảo họ ghê? Họ chẳng có gì ghê cả và cũng giống như những người bình thường khác. Chỉ có điều trong người họ có bệnh đó, giống một ai đó đang mang một loại bệnh như ung thư vậy thôi. Nó có lây qua mình khi đến chơi bời rồi nói cười với họ đâu mà bảo họ ghê. Mà bọn chúng là trẻ con, không phải người lớn mà bảo là họ? - Tầm Thường đã trả lời các bạn mình thế nhưng lại nhận được câu trả lời: ?oVẫn biết nó không lây nhưng cứ thấy ghê ghê thế nào ấy. Thôi! Nếu có gì đó hay hơn hoặc khác thì rủ bọn M đi. Còn cái này thì ??
    Kể chuyện lại với anh Dũng như thế và bảo: ?oEm chẳng hiểu nổi tại sao bởi đó là những người sắp tốt nghiệp đại học rồi, sắp có trong tay một tấm bằng cử nhân rồi mà còn nghĩ những điều như thế!? ?" ?oĐó không phải là lỗi của họ. Em không thể trách được bởi xã hội của mình vốn thiếu sự nhận thức, hiểu biết?. Câu nói ấy khiến Tầm Thường bật cười và bảo: ?oChẳng có lẽ nào! Anh nghĩ con người làm nên xã hội hay xã hội làm nên con người? Nếu như những người không mảy may biết một chút xíu nào là một chuyện. Nhưng có những người họ biết rất rõ mà không thể vượt qua được cái ngưỡng ngu muội của bản thân vì không dám tin vào những điều mình đã hiểu, đã biết!?. Ngay như trong gia đình, nếu có một ai đó không may bị nhiễm căn bệnh đấy chắc chắn đều được các bác sĩ tư vấn tất cả mọi điều. Ấy vậy mà trong dịp trung thu khi được nói chuyện với một thầy giáo tình nguyện đứng ra để mở lớp dạy học cho bọn trẻ bất hạnh ấy Tầm Thường mới biết. Có rất nhiều gia đình, khi cha mẹ chúng không còn thì họ hàng, anh em sẽ cho mỗi tháng một khoản tiền bằng nào đó để chúng thuê nhà sống riêng biệt. Họ vẫn quan tâm nhưng chỉ không cho sống cùng nhà. Vậy thử hỏi tình thương, lòng trắc ẩn của họ dành cho con người có ở chỗ nào? Không hiểu biết, không có nhận thức hay còn vì một điều gì đó khác nữa? Hơn 80 năm trước Pearl S.Bouck đã để Jonh ?" Con trai của Peire nói rằng: ?oCon sẽ học về giải phẫu chuyên ngành não bộ. Để chứng tỏ những điều con hiểu là đúng. Chỉ có  bộ óc của một người ngu khác với với bộ óc của một người thông minh chứ bộ óc của người da đen và bộ óc của một người da trắng không có gì khác nhau??Vậy còn chúng ta thì sao? Bao giờ mới có người dám đứng lên chứng minh những điều ấy là hoàn đoàn đúng?
    ?oNhững người như anh, như em làm được thì những người khác không làm được? Chỉ cần mình có thể làm và dám lên tiếng với mọi người xung quanh thì mọi thứ sẽ khác hơn bởi ở lớp thế hệ của bọn em hầu họ đều có sự hiểu biết? - Tầm Thường đã nói một câu như thế để đưa câu chuyện vào hai nụ cười đang chờ tương lai đến với cả hai.
    Mỗi năm có hai lần những chiều cuối năm. Đã đón bao nhiêu chiều cuối năm rồi nhưng càng ngày Tầm Thường càng thấy khác hơn khi gặp lại những chiều cuối năm. Đôi lúc thấy lòng bâng khuâng đến ngẩn ngơ vì một điều gì đó khi biết mình đang sống trong những ngày cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị đón chào năm mới.
    Đi dưới cái nắng vàng ngọt như mật của thành phố bỗng thấy ở đâu đó trong giá lạnh vẫn có những người đang lặn lội dưới ruộng bùn. Cũng có khi trong một thoáng xa xôi, Tầm Thường ngậm ngùi nhớ đến một người bà là chị dâu của ông ngoại nằm đắp một manh chiếu để nghe thời gian tê tái bước qua nỗi nhọc nhằn tuổi già bởi câu chuyện của mẹ: ?oTrong mùa đông này thể nào trong hai ông bà cũng có một người ra đi bởi thử tính mà xem. Ăn thì suốt ngày con chỉ cho ăn thịt kho và nước vối. Bảo không có canh thì ông bà sao ăn được thì con cháu nó lại bảo, bận không nấu được canh. Mùa đông trời lạnh như thế mà có khi tới 8, 9h tối mới có cơm cho ông bà ấy ăn. Lúc ấy có khi mọi người xung quanh cũng đã ngủ được một giấc rồi? ?" Nơi có những người bạn, những người thân yêu của Tầm Thường đang sống. Ngồi nghe mẹ kể chuyện mà xót xa, cay đắng cho những giọt nước mắt của mình đã rơi dài khi tới chào mọi người lúc trời vừa sáng trước lúc lên đường: ?oHai bác với các anh chị ở nhà cố gắng chăm sóc ông bà để khi nào cháu ra trường, cháu trở về quê còn được gặp lại ông bà!? Chao ôi, vậy mà cũng họ cũng có thể lên tiếng với người này người khác bởi mình là người hiểu biết!
    Hai mươi năm em trả lại rồi?Trả nợ một đời xa vắng vòng tay. Hai mươi năm vơi cạn lại đầy. Trả nợ một thời môi vắng vòng môi?Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào.. Trả nợ một đời chưa hết tình sâu. Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu.. Trả nợ một đời không hết tình đâu?Bao nhiêu năm bông lại nhuộm màu! Trả nợ một lần quên hết tình đau. Hai mươi năm vẫn là thuở nào. Nợ lại lần này trông cõi đời nhau?Hai mươi năm xin trả nợ người?
    [​IMG]
    Những chiều cuối năm có lúc vàng nắng như một vườn hoa dã quỳ, có ngày trời lại màu ghi sụt sùi mua phùn. Chiều nay Tầm Thường cũng thấy có ai lại lang thang để chiều cuối năm qua đi thật chậm, thật chậm. Để lắng nghe và tự hỏi: ?oTa là ai? Ta từ từ đâu đến và sẽ về đâu? Nguyễn Du đã nói : Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài! Chữ Tài ta không có, vậy chữ Tâm kia ta ở mức nào??? Để ngắm nhìn mình trong gương của chính mình cho những khoảnh khắc giao thời, để kéo còi vào ga cho hồn ta mở cửa.
    Mỉm cười vì bỗng thấy ở đâu đó bắt gặp một người cũng đang lạc trong giấc mơ cùng với mình?Hãy kéo còi vào ga cho hồn ta mơ cửa?
  6. traidichvong

    traidichvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vào CS ko thấy bài của Tầm Thường, trống trải lạ!
    Tầm thường giữ sức khoẻ nhe''...
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oH cố gắng về trước tết để dự đám cưới của mình. T muốn bạn bè có mặt đầy đủ trong ngày vui.? - Một câu nhắn nhủ của một người bạn thân thiết, học cùng suốt thời thơ ấu làm Tầm Thường chẳng biết nên vui hay nên buồn. Ngồi bần thần ra vì trước đó Tầm Thường cứ tưởng bạn mình đùa bởi tuổi đời chưa tới con số 23. Vậy người con gái ở quê ấy chẳng biết bao nhiêu?
    ?oCháu nó đã được hơn một tuổi rồi và cuối năm nay chuẩn bị có thêm một em bé nữa? ?" Lời nói của người bạn ở hiện tại làm Tầm Thường nhớ lại câu nói của một người bạn mình từ hai năm về trước khi về quê. Gặp bạn rồi Tầm Thường chỉ tủm tỉm cười một mình, hí hửng chạy về nhà nói với mẹ: ?oÔi trời ơi mẹ ơi! Con vừa có người chào là bác này. Mới đi có hai năm mà cái T nó đã lấy chồng rồi. Giờ lại chuẩn bị có thêm một đứa con nữa. Hôm trước mới về nhà, được mời đi đám cưới bạn học cùng đã thấy sửng sốt lắm rồi. Nay lại gặp bạn còn có con nữa. Hồi nãy tí nữa thì con ngất vì nghĩ đi nghĩ lại, mình chẳng khác gì đứa trẻ mới lớn.?
    Đã hai năm nữa trôi qua, nhớ tới quê, nhớ tới bạn làm Tầm Thường thắc mắc: ?oKhông biết bạn có thêm em bé nào nữa không nhỉ??. Hầu hết những người bạn là nữ học cùng với Tầm Thường mà không tiếp tục học lên cao hơn sau khi tốt nghiệp PT đều đã có chồng. Muộn hơn một chút, giờ một người bạn là nam! Dân số Việt Nam tròn con số 84 triệu người, vậy mà họ còn nói ?othấp hơn chỉ tiêu là 6 triệu người?. Ra đường, nhìn dòng người chen chúc nhau trên những khoảng không nhỏ hẹp. Có những người đi những chiếc xe thật đẹp, ăn mặc thật sành điệu nhưng lại cũng có những người sống bằng những công việc phải hít bụi đường để sống. Họ lê la trên những vỉa hè, dưới những lòng đường để bán những tờ vé số, để chào mời ghi số đề. Trong đó có không ít những đứa trẻ còi cọc, đen đúa với gương mặt sắc đanh.
    Nghế đá công viên rời ra đường phố, người già co ro chiều thiu thiu ngủ. Người già co ro buồn nghe tiếng nổ, em bé lõa lồ khóc tuổi thơ đi? Người già co ro, em bé lõa lồ. Từng hạt cơm khô trong tiếng hững hờ?Từng bàn tay thô lấp kín môi cười?Ghế đá công viên rời ra đường phố. Người già ho hen người im tiếng thở. ..em bé lõa lồ suốt đời lang thang?
    Những hình ảnh cứ lẫn lộn khiến Tầm Thường nhớ đến những bức hình ở Huế mình đã ngồi tìm để gửi cho Bí Ngô - Những đứa trẻ ngày đêm trôi nổi bên dòng sông Hương mà không được đến trường. Tìm ra mới thấy cảnh, gia đình nào cũng có từ 4 đứa con trở lên. Đứa ngồi đằng trước, đứa ngồi đằng sau, đứa bên cạnh tấm lưới trong những bộ áo quần rách rưới. Một thoáng rùng mình xót xa, không biết cảnh đó có xảy ra với những người bạn của mình ở quê đã xây dựng gia đình? Làm sao cái nghèo thoát được khi cứ lớn lên là phải lập gia đình, sinh con để hoàn thành nhiệm vụ vì: ?oCô tưởng á! Cô mà không lấy được chồng thì thiên hạ họ sẽ cười, sẽ đay nghiến, mỉa mai bố mẹ cô ấy. Họ sẽ bảo nhà vô phúc, con gái vô duyên? - Mẹ Tầm Thường đã từng nói thế.
    Tầm Thường nghĩ đến mới thấy. Thật là lạ! Một xã hội cứ thấy người con gái nào mà không lập gia đình thì là nhà vô phúc. Còn bản thân họ đã sống ra sao, tốt hay xấu, khổ đau hay hạnh phúc, làm được những gì cho bản thân, cho những người xung quanh thì chẳng ai quan tâm, chẳng ai nhìn thấy. Nghĩa vụ của một con người khi lớn lên là phải lấy chồng, sinh con. Còn sau đó muốn thế nào thì thế vì nó đã yên phận. Sướng khổ đã có số. Trời sinh voi, trời sinh cỏ chứ không phải con người mới là yếu tố quyết định mọi thứ. Vậy giá trị là gì?
    Những dòng cảm xúc cứ thế ùa về vì Tầm Thường thấy mình còn quá trẻ, quá kém cỏi để có thể bắt đầu lật sang một trang giấy khác. Để cùng một người nào đó xây dựng một điều mới hơn, tốt đẹp hơn khi tất cả vẫn cứ mãi vậy! ?oTại sao mình cứ đi ngắm nhìn, đi mơ ước những điều viển vông, chẳng có liên quan gì tới những thứ mình đang học, đang làm việc?? ?" Đôi lúc Tầm Thường lẩn thẩn tự hỏi mình câu đó nhưng rồi lại thôi bởi: ?oSống thì cần phải có những mục đích, những lí tưởng cao đẹp để khi tuổi trẻ qua đi mình không thấy vô ích. Vì mình đang sống và phấn đấu cho những điều mình mong mỏi. Nó không những chỉ tốt cho chính mình, cho những người mình yêu thương mà cho tất cả mọi người. B đừng sống ơ hờ và gói gọn trong một khoảng không nhỏ hẹp như vậy mà hãy mơ ước để thực hiện. Mơ ước cho bản thân, mơ ước cho người, mơ ước cho tương lai của tất cả chúng mình? - Tầm Thường đã từng nói với Beo Vồ như thế.
  8. kidlaze

    kidlaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm bạn! hãy viết tiếp đi;vẫn có người theo dõi từng bài viết của bạn.
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đón ngày cuối cùng của năm vào một ngày cuối tuần thật trầm lắng trong cái ồn ào, sôi động của thành phố. Tầm Thường ngồi bên cửa sổ lãng đãng nhìn xuống đường. Ngày cuối cùng của năm nắng thật nhẹ, gió cũng thật nhẹ. Buổi tối trời se lạnh, trong và trăng thật sáng. Giữa biển đêm mênh mông lơ lửng trôi một mảnh lưỡi liềm. Bầu trời đêm đẹp nhưng có vẻ gì đó thật lạnh lùng và xa cách với thế giới con người. Ngày này qua ngày khác trăng vẫn cứ trôi. Mọc rồi lại lặn, muôn đời vẫn thế và chẳng bao giờ thay đổi. Có chăng, chỉ khác vào những ngày nhiều mây, có mưa nên không thấy sáng. Nhìn trăng, Tầm Thường không vui khi nghĩ đến nếu như mình là mảnh lưỡi liềm tuyệt đẹp kia thì sẽ chỉ là một vật tô điểm cho cuộc sống chứ chẳng làm được gì. Không ai cần một con người có vẻ đẹp bên ngoài nhưng bên trong lại là một trái tim lạnh lùng, không biết rung động trước bất cứ thứ gì. Cuộc sống cần những con người với những trái tim nóng ấm đang đập chứ không phải những con búp bê cầu kỳ, đẹp đẽ nhưng vô hồn.
    Nhìn lại những trang viết mới thấy. Được gì? Được những người bạn hiểu một phần con người mình hơn giống Thông Thường, giống Bí Ngô, giống Bình Thường học cùng PT  đang học tại thành phố, giống như cậu của mình. Nhưng bên cạnh đấy cũng là những giọt nước mắt, những áp lực với nhiều thứ khác khiến Tầm Thường nhiều đêm chỉ biết ngồi lặng lẽ khóc! Khóc nhiều rồi nước mắt cũng tự khô và thấy tất cả chỉ là thừa. Chẳng có gì có nghĩa lý hết ngoại trừ hai chữ ?otình yêu?. Nhiều những lúc Tầm Thường đã mệt mỏi đến độ, đứng lên mà choáng váng, chỉ chực khụy xuống sàn. Tưởng chừng mình đứng không vững nữa khi nghĩ đến những thái độ, những lời nói khác nhau của những_người_lớn! Thỉnh thoảng lại mơ hồ sợ một điều vớ vẩn: Có khi nào có ai đó nói những tình cảm, những điều mình nói là không có thật. Viết ?onhật ký? mà lại để cho mọi người cùng đọc ?" cái điều lẽ ra chỉ nên giữ riêng cho bản thân. Cô đơn vì khép cửa lòng mình đã đành. Nhưng với Tầm Thường, khi càng mở lòng mình rộng hơn với mọi người xung quanh lại càng thấy chơi vơi, càng thấy lẻ loi và trống trải càng nhiều. Có lúc chỉ muốn có một người nào đó ôm mình vào lòng, thật chặt vì thấy mình cứ thế trôi đi trên những giấc mơ, rong ruổi trong vô vọng. Để mọi thứ được lắng đọng lại, để không thấy mình quá nhỏ bé, tầm thường. Để bước tiếp khi ngày mai đến.
     Một năm của tuổi 20 với bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu biến đổi và viết lên những dòng chữ đôi khi nặng nề đầy cảm xúc. Thật nhiều nhưng chưa đủ hết những tình cảm, những yêu thương với tất cả mọi người bởi đôi lúc cũng chẳng để làm gì. Cho ai? Cho một người mình yêu quý rồi được nhận một câu hỏi nửa mùa: ?oNhững dòng em viết? sao buồn nhiều đến thế??. Cho một người bạn thân thiết học cùng lớp sau khi đọc liền tránh mặt. Vì cảm thấy khó xử bởi những hành động thiếu suy nghĩ của mình và nói rằng: ?oHãy để cho L thêm một thời gian nữa đi? mà không hiểu rằng: chính sự khác lạ, cố tình tránh mặt ấy với Tầm Thường sẽ là một vết xước nhỏ. Thỉnh thoảng một vết xước nhỏ cũng làm lòng nhói đau. Vì Tầm Thường không bao giờ trách bất cứ một ai, không thể nào ghét nổi bất cứ một ai. Khi đã có thể chân thành góp ý với bạn để cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt hơn, để cư xử với mọi người tế nhị và chân thành hơn thì đã tự tự nhủ: ?oHãy biết bỏ qua, tha thứ một cách thật lòng nhất để được yêu thương mọi người nhiều hơn những gì mình có thể. Mình đang sống cho chính mình cơ mà. Chỉ cần bạn biết nhìn ra và hãy biết suy nghĩ để đừng đối xử với người khác như vậy nữa! Sống cho bản thân thì trước tiên hãy là chính mình để đi con đường với những ước mơ mình đã chọn. Hãy biết lắng nghe nhưng đừng vì một lời nói vớ vẩn nào đấy mà trở thành bản sao của một ai khác?.
    Gửi lời chào năm cũ và đón năm mới. Gửi lời chúc yêu thương tới tất cả mọi người. Cũng chúc mừng chính mình sẽ thêm một tuổi. Năm mới sang, mong sao những mơ ước của Tầm Thường sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa bởi những bạn bè của mình. Để một ngày nhìn lại tuổi 20, Tầm Thường biết rằng mình đã không quên chìa khóa của những ngày tháng ấy. Để một ngày sẽ được nói với anh Dũng - lớp thế hệ 7X rằng: Chúng em đã làm được và làm tốt hơn những gì mà thế hệ các anh đã làm. Anh sẽ thấy, mỗi thiếu nữ Việt Nam bây giờ khi lớn lên đều được học về giáo dục giới tính một cách rõ ràng chứ không lờ mờ, cảm thấy ngại ngùng mỗi khi có ai đó nhắc tới condom (bao cao su). Họ đã biết cách tự bảo vệ mình để tránh những chuyện đáng tiếc không may xảy ra khi đã có sự hiểu biết. Sẽ không có chuyện một ai đó đó nhìn theo một người khi biết họ bị nhiễm HIV với con mắt tò mò như nhìn một người ngoài hành tinh. Sẽ không có những trẻ em ở những vùng sâu, vùng xa mù chữ hoặc phải nghỉ học từ lớp 2, lớp 3 vì nghèo, vì nhà xa nữa (Trong khi đó vẫn được báo cáo rằng đã phổ cập giáo dục tiểu học rồi đến THCS). Sẽ không có việc, cứ hai ngày lại có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại các bệnh viện do chúng đã phải trào đời trong sự không mong đợi của những bà mẹ trẻ. Những người nghèo sẽ được nhiều bàn tay, nhiều tấm lòng quan tâm đến họ hơn. Để trái tim họ được sưởi ấm trong những ngày đông rét mướt bởi hơi ấm tình người. Người già, trẻ em sẽ được mọi người dành nhiều tình yêu cho hơn. Để ngày cuối năm đến thì ai cũng hân hoan chào đón ngày đầu năm mới, khi mỗi người có đủ hạnh phúc chờ đợi nó đến. Để thấy thời gian qua đi chỉ làm mình trẻ lại bởi sự chín chắn chứ không phải những ân hận, tiếc nuối của sự già nua cho những tháng ngày đã qua. Giống như lời chúc: ?oEm chúc anh Hoàng sẽ trở thành một nhà xã  hội học nổi tiếng để kéo con người lại gần với con người hơn? - người mà lần đầu tiên Tầm Thường đã để những giọt nước mắt của mình rơi trên vai vì có sự tin tưởng.
    Anh đừng hỏi những dòng em viết sao lại buồn nhiều đến thế. Đơn giản vì  nó là những khoảng trống không ai có thể lấp đầy được trong con người em. Cũng đừng thở dài khi đọc những mơ ước của em. Em đã thấy và ghét việc đấy bởi khi biết nhìn vào tương lai em không bao giờ thở dài cả. Hãy mơ ước và giúp em thực hiện những điều em mong muốn. Đừng bao giờ hỏi em hai chữ ?otại sao? khi anh chưa thật sự biết đủ nhiều để hiểu. Điều cốt yếu nhất chỉ có thể nhìn thấy bằng trái tim và chính anh cũng đã viết: ?oAlways put yourself in other people?Ts  shoes. If you fell that in hurt you, it probably does hurt the person, too? ?" Hãy dịch là: ?oLuôn luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó bạn cảm thấy đau thì người khác cũng thấy đau như bạn? chứ không nên dịch ?ocó lẽ người kia cũng cảm thấy đau? giống như anh đã dịch. Mỗi người như anh, như em hãy biết đấu tranh với chính mình. Đấu tranh cho bản thân, cho những người mình thương yêu. Đừng để những ý nghĩ, những mơ ước tốt đẹp của bản thân dần trôi theo gió bụi rồi bao biện bằng ba từ ?ocuộc sống mà!? như anh đã nói. Đấu tranh để mặt trời lại rạng rỡ trên thành phố khi mỗi sớm mai bắt đầu. Còn  hoàng hôn chẳng bao giờ là cảnh thê lương với những người đang ngày đêm sống trôi nổi bên những dòng kênh đen đục, những đứa trẻ chỉ biết đến những ngày tháng lang thang. Sinh ra và lớn lên tại thành phố, có bao giờ anh ngắm nhìn và suy nghĩ về những việc ấy? Có bao giờ anh mong muốn mình và lớp thế hệ của mình sẽ làm được điều gì đó để thay đổi? Dù chỉ là thay đổi một chút ít! Có bao giờ anh thấy xót xa đến đau lòng khi phải chứng kiến một người già mù lòa ngồi bên lề đường hứng bụi, xin từng đồng xu lẻ của từng người qua lại? Còn em, em khóc cho những điều đó và còn nhiều nhiều hơn thế nữa?Những vết cứa, vết xước cứ lần lượt đến vạch lên làm trái tim đau nhói ở tuổi 20!
    Nền kinh tế của đất nước đi lên sẽ đồng nghĩa với việc con người với con người cũng phát triển theo về mọi mặt. Những giấc mơ sẽ mãi mãi không bao giờ bị già, kể cả khi thời gian tới. ?oSuy nghĩ, hành động, tin tưởng và mơ ước? ?" Tám chữ ấy sẽ đưa mọi người, trong đó có cả Tầm Thường đến một tương lai rộng mở, tươi sáng!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 01/01/2007
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé, tưởng khi mình bị ai đó đánh đòn, khóc là buồn. Nhưng bây giờ phát hiện ra: buồn nhất là không khóc được. Lòng cứ rỗng rang, trống trải, vô hồn và tỉnh táo đến lạnh người. Lúc bé, tưởng cười là vui. Nhưng bây giờ phát hiện có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười dài. Lúc bé, tưởng cô đơn là cái gì đó xấu xa lắm. Chỉ cần đến những nơi đông người mình sẽ hết cô đơn. Nhưng bây giờ mới hiểu, lúc bên nhau sợi dây ấp áp mới thật mong manh mà nỗi cô đơn sao lại gần kề đến thế! Lúc bé, tưởng yêu thương là tất cả, là mọi thứ. Bây giờ mới hiểu sau tình yêu còn có sự chia ly và đôi khi có rất nhiều sự hy sinh. Lúc bé, tưởng bị thương chỉ là bị chảy máu có màu đỏ ra ngoài hoặc gãy tay, gãy chân?Nhưng bây giờ thì biết có những vết thương vô hình còn khiến người ta đau hơn cả những vết thương đang hiện hữu trên da thịt bởi những sự hy sinh ấy! Lúc bé, tưởng cứ phải nói ra thì người khác mới hiểu được mình. Nhưng bây giờ thì biết, có những điều không cần nói mà có nhiều người vẫn hiểu được nhau. ?oIm lặng để cảm nhận. Đó là tất cả những gì mình có thể chúc. Hãy giơ tay bắt những màu sắc ngỡ ngàng nhất. Hãy chạm nhẹ vào những cảm xúc tinh tế nhất. Hãy nhìn cung độ của âm thanh sâu thẳm nhất để biết được những tâm thức dịu dàng nhất? - Tầm Thường chúc Thông Thường như thế vào thời điểm chuyển giao khi Thông Thường bảo: ?oNhững gì M có thể chúc tin chắc H đã hiểu!? ?" Đôi khi con người ta vẫn có những niềm vui nhẹ nhàng nhưng đủ để trái tim ấm áp hơn một chút khi có người thật sự hiểu mình là như vậy!
    Thế là ngày đầu tiên của năm 2007 đã sang. Thời khắc chuyển giao sao chẳng thấy có gì gọi là ?obắt đầu? cả. Tầm Thường tự hỏi: ?oĐã bắt đầu chưa nhỉ?? hay chỉ là khoảng thời gian đã dịch chuyển, đi mất và không bao giờ trở lại nữa. Ôi! Thế là đất trời đã bước sang một năm mới. Không được mọi người đón chào như tết cổ truyền nhưng thế giới lại đang đi lên từng ngày theo nó.
    Đầu năm nhận những lời chúc mừng của bạn bè làm Tầm Thường nghĩ tới những người xung quanh mới thấy. Đôi khi con người ta thật lạ. Biết rõ việc mình làm sẽ gây tổn thương cho người khác nhưng họ vẫn làm. Tầm Thường không hiểu nổi điều đó do không biết nên hiểu như thế nào. Nó là cái gì đấy thật mờ nhạt, mơ hồ như ảo ảnh trong hơi nước. Khi mặt trời lên tất cả đều tan biến. Giống kiểu người ta nói về một bài văn được điểm 10 là: ?oQúa đủ thuộc lòng để đạt điểm cao nhưng lại quá thiếu linh hồn để đạt điểm tối đa?. Tình yêu? Bản lãnh? Sự ích kỷ? Bản ngã tự nhiên của con người? Hay còn vì những lý do nào khác mang tên hai từ ?ocuộc sống?? Chẳng biết nó lý do là gì nhưng tất cả đều như một cái lạt sắc cứa qua cứa lại trái tim của Tầm Thường. Ba mẹ và các em có biết điều này? Lạ Thường, Khác Thường, Fly ? và mọi người xung quanh có bao giờ biết điều này? Có bao giờ tồn tại hai chữ ?ohạnh phúc? và mà không có hai chữ ?ohy sinh? bất đắc dĩ đứng cạnh vì những thứ ấy? Nếu hy sinh để nhận được những hạnh phúc xứng đáng cho tình yêu cũng chẳng sao. Nhưng hy sinh để nhận hạnh phúc trên những vết cứa trong lòng bởi hai từ ?ocuộc sống? thì chắc Tầm Thường chẳng thể. Vì những cái đầu nặng tình ngu xuẩn và những trái tim mềm yếu sẽ nhận đủ những sự tổn thương đau đớn nhất. Ô hô, và Tầm Thường chỉ là một kẻ ngốc nghếch tới khờ khạo với một trái tim dễ dàng tan chảy trước mọi tình yêu của cuộc sống nên chẳng thể ơ hờ được với bất cứ thứ gì. Không ơ hờ được nên cứ phải che dấu tất cả dưới một cái vẻ bề ngoài tươi cười, vui vẻ. Gậm nhấm những nỗi cô đơn, buồn tủi khi chỉ có một mình. Nếu ngồi mà nói ra tất cả họ sẽ bảo mình điên vì chẳng biết hiểu cái gì. Cảm giác thật là tệ!
    Uh, thôi! Năm mới lẽ ra phải nói những điều tốt đẹp mà lại đi nói toàn những thứ suy tư nặng nề chẳng ai hiểu nổi. Nhưng vốn dĩ Tầm Thường là một kẻ vô duyên với niềm vui! Và chỉ khi được trải dài những mơ ước trong nỗi buồn thì mới vui được. Nhưng những ước mơ có bao giờ ai nhìn thấy?

Chia sẻ trang này