1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oH nói không phải là muốn chia rẽ cái gì đâu. Nhưng H muốn MT biết rằng, chúng mình đang sống ở thế kỷ XXI. Mình có quyền làm chủ cuộc sống, tình yêu, cảm xúc, sở thích cùng tất cả những gì thuộc về mình. Và người khác phải tôn trọng những thứ đấy. Hãy nhớ, tâm lý của những người đang yêu là muốn được làm mọi việc, từ những việc nhỏ nhất cho người mình yêu thương. Và mỗi người coi đó là niềm hạnh phúc của bản thân. Chính vì thế khi đã yêu, rất khó để MT nhận ra đâu là nghe lời, chiều chuộng, đâu là tự nguyện làm cho người mình yêu. Lần đầu tiên khi MT nói, AK không muốn MT làm blog với lý do là không muốn bất cứ thông tin cá nhân nào của MT có trên mạng H đã thấy buồn cười. Buồn cười vì việc MT nghe lời AK thì ít, buồn cười vì việc cả MT, cả AK đang sống giữa thời đại công nghệ số ngày nay, hàng ngày công việc phải tiếp xúc, làm việc với internet là chủ yếu mà vẫn còn nói thế thì nhiều. Nay thấy MT làm blog, anh ấy đòi chia tay. Nếu là H, H sẽ chia tay luôn. Và chắc chắn không bao giờ H đặt tình yêu của bản thân vào tình yêu của một người đàn ông ích kỷ như thế? Bản thân MT có rất nhiều những điểm tốt đẹp khiến bạn bè phải quý mến. Hãy chia sẻ nó cho những người xung quanh để cuộc sống đẹp hơn từ chính bản thân mình dưới mọi hình thức có thể. Hãy ngẩng cao đầu mà sống cho mạnh mẽ để thấy thế giới xung quanh mình rất bao la. Hãy có một trái tim nóng ấm biết yêu thương, biết rung cảm nhưng đừng yếu đuối mà đánh mất bản thân trong một thứ tình yêu ngu muội, vị kỷ nào đó ở thời đại CNTT này. Hãy mở rộng trái tim mình ra để cuộc sống đi vào từng lòng bên mình, để biết được mình còn đang sống. AK, anh ấy không muốn ai hiểu mình thì đó chỉ là sự ích kỷ. Anh ấy muốn mình tự giải quyết mọi việc của bản thân. Đó là một nối suy nghĩ thiển cận vì con người là quần thể sống cộng sinh. Bây giờ thử để anh ấy sống một mình như Robinson cả đời xem, được bao lâu?
    Còn MT hỏi tại sao H lại để cho mọi người cùng đọc những cảm xúc của mình à? Bởi vì H muốn sống như H vốn là vậy. Bởi vì có những ước mơ người ta cần nhiều người giúp đỡ. Một mình MT không thể xóa đi tất cả những nỗi đau cho mọi người khi bị tổn thương được. Một mình MT không thể đem đủ tình yêu, hạnh phúc đến cho từng đứa trẻ lang thang, từng người nghèo bất hạnh được. Chỉ cần MT tin vào bản thân mình, tin vào những việc mình đang làm là được?.
    Tầm Thường đã nói thế khi cô bạn bằng tuổi mình nói: ?oMT đã chia tay rồi H ạ. Trong thời gian qua MT thấy rất khó khăn vì mình vẫn còn yêu anh ấy thật nhiều và biết anh ấy vẫn còn yêu mình. Nhưng AK không biết tôn trọng, không biết đặt niềm tin vào tình yêu?.
    Ôi, Những người con gái khi bắt đầu biết yêu thương họ yêu bằng cả trái tim, cả tâm hồn để đến lúc nhận ra người mình yêu không dám đặt niềm tin vào một tình yêu, không dám đấu tranh một cái gì cho chính bản thân mới thật đau đớn làm sao. Và những người con gái Việt Nam - những người bạn của tôi. Đến bao giờ mỗi người mới được tôn trọng, mới có thể sống độc lập về tình yêu, về hạnh phúc mà không bị phụ thuộc vào một người con trai nào đấy yếu đuối hơn mình? Bởi họ sợ đủ thứ. Họ sợ việc mình là con gái (phụ nữ) thì cần phải biết nhường nhịn, nhún nhường cho hợp với phong tục tập quán. Kể cả những việc mình không muốn thì mới đúng là người con gái nhu mì, ngoan hiền. Để khi nhận ra thì thấy lòng tự trọng, sở thích của bản thân bị tổn thương. Họ sợ sẽ không có người nào yêu thương mình nữa, sợ cuộc sống của mình bị đảo lộn, sợ những lời ra tiếng vào của thiên hạ. Trong khi bản thân mỗi người cũng có thể làm được mọi việc, kể cả những việc của các đấng mày râu. Sao mỗi người không biết hãy tự sống cho chính mình, tôn trọng chính mình trước tiên? Đến lúc nào mỗi người mới nhận ra rằng, chỉ có những tình yêu đích thực mới giúp cho mỗi người sống như chính bản thân mình muốn, là được tôn trọng trong mọi thứ?! Đến lúc nào mỗi người mới nhận ra sự nhu mì, ngoan hiền mà người khác gắn mác lên cho mình ấy chỉ làm mọi thứ ở bản thân mình dần mờ nhạt, chết đi và biến thành một người khác dưới bàn tay của một người khác - người mình yêu thương?!
    Mỗi người đang sống bằng những đam mê nhưng bấp bênh hay sống bằng sự yên ổn nhưng tẻ nhạt?
    Tình nghĩa - một gánh nặng, một món nợ đè lên vai mỗi người trong cuộc sống nhưng nó không phải là cái mọi người gọi là ?otình yêu?. Đừng sợ hãi, hãy thử! Dù chỉ là một lần vươn tới những chốn nằm bên ngoài tầm sợ hãi hoặc tầm phán xét của mỗi người.
    Hãy sống như chính bản thân mình thích sống để được làm những điều như chính bản thân mình thích làm.

  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Một nụ cười thỉnh thoảng cũng làm lòng thổn thức từ những lời nói thương yêu. Tầm Thường thấy một điều gì đấy khiến lòng đau nhẹ khi biết sẽ có một vết cắt thật sự sẽ đặt lên một người mà mình yêu quý. Lúc anh Dũng nói chuyện này chuyện khác về chương trình ?oấm áp đón xuân? khiến anh lo lắng, bởi bác sĩ yêu cầu anh phẫu thuật cột sống cổ vào trước tết. Một người mới chỉ gặp một vài lần thôi nhưng vẫn có thể để lại cho bản thân, cho người khác những tình cảm không ngờ khi họ bắt gặp được những sợi dây đồng điệu từ những điều sâu thẳm nào đó trong tâm hồn. Một vụ tai nạn và một cuộc phẫu thuật lần hai. Anh bảo công việc của anh cuối năm rất bận rộn, liên quan tới rất nhiều người nên không thể bỏ dở được. Không phải ai cũng có thể nói ra được những điều mình ít khi muốn người khác biết đến. Tầm Thường chỉ cười, chọc lại: ?oThôi, anh cứ nói với bác sĩ để sau tết phẫu thuật đi. Dù sao trước tết hay sau tết cũng chỉ có vài ngày. Vì đây là phẫu thuật xương, chỉnh hình nên để sau vài ngày chắc không nguy hiểm lắm. Nếu phẫu thuật trước tết thì chẳng làm được gì, chẳng ăn chơi được gì. Để sau tết em còn mang quà từ miền bắc vô bệnh viện thăm, chăm sóc anh nữa? ?" Có lúc cũng chẳng biết nói sao để xua tan sự im lặng. Vậy thì hãy cứ để sự hồn nhiên của tình yêu đến với trái tim khi bạn biết chắc người khác sẽ nhận được bởi những tâm hồn nhạy cảm.

    Nói chuyện với anh Hoàng vài phút trong giờ nghỉ trưa. Anh bảo: ?oEm hãy nhớ lấy những sự tổn thương để sau này trả lại cho những người đã gây tổn thương cho mình? khiến Tầm Thường buồn cười. Trả lại ư? Nếu là anh, anh sẽ trả lại gì cho họ? Trả lại cái gì khi Tầm Thường chẳng_có_ một_cái_gì ngoài một trái tim và tình yêu nhỉ? Dù sao thì cũng thật vui và thật biết ơn cuộc sống khi xa gia đình nhưng ngay bên cạnh vẫn có anh, có những người bạn thật tốt như ?oBà Ngoại? Linh Vi, có Bình Thường học cùng PT đang học tại thành phố, có cậu, có mọi người trong gia đình, trong họ hàng để Tầm Thường có nhiều người mà yêu thương. Để từ đấy biết yêu thương nhiều thứ trong cuộc sống hơn.

    ?oKhi một người làm ta đau, hãy viết nỗi đau đó lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua, cuốn nó đi cùng. Còn khi sự tốt lành đến với mình từ những người xung quanh. Hãy khắc nó lên đá như khắc thành kỷ niệm trong tim vậy? ?" Và Tầm Thường tặng lại nó cho anh!

    Ai đó đã nói: ?oNếu có điều gì đấy để cảm ơn thì hẳn mỗi người nên cám ơn mỗi người khác mình đã gặp trong cuộc đời. Rồi người ấy sẽ lại cảm ơn một người khác nữa?Cứ thế, cứ thế để rồi lúc nào đấy lại nhận được lời cảm ơn từ một người khác đến với mình?. Nó giống như câu chuyện một chàng trai có một người mẹ đã ly hôn hơn 20 năm. Bà gói gọn cuộc sống trong một vết thương của một con thú hoang, chỉ dám ra ngoài một chút khi biết chắc mình được an toàn. Vào một ngày bình thường, anh đặt mua một bó hồng đề tên bà rồi yêu cầu đưa đến tận nhà nhưng không cho biết ai tặng với lời nhắn: ?oHãy tặng lại cho một người khác?! Ngay buổi trưa hôm đấy anh nhận được điện thoại của mẹ với sự phấn khích. Chưa kịp nói gì bà đã bảo: ?oCon tặng hoa mẹ phải không? Mẹ rất vui và cám ơn nhiều nha. Mẹ đã tặng lại nó cho người hàng xóm? vì ngoài anh ra bà gần như không giao tiếp với ai. Anh giả vờ ngạc nhiên phủ nhận: ?oMẹ nói gì con không hiểu. Mẹ cũng biết, con đang rất bận mà.?. Rồi anh lân la hỏi, gợi ý đến những người bạn mà bà có thể đã quên. Cuộc ?otruy tìm? người tặng hoa bí mật diễn ra qua điện thoại suốt nhiều ngày liền khiến mẹ chàng trai bận rộn hẳn lên. Bà cố lục lọi trong ký ức, trong danh bạ chỉ để hỏi và cám ơn một người bạn nào đó bà nghĩ rằng mình đã quên. Một điều không ngờ với chàng trai là sau hai tuần, vào một buổi trưa anh lại nhận thoại tuần từ mẹ của mình là bà vừa nhận được một bó hoa. Nhưng người tặng hoa hôm nay thì chắc chắn không phải là anh.

    Vào đêm, những bông hồng vẫn tỏa hương để không khí ngưng đọng lại, nồng nàn hơn trong từng hơi thở. Để sớm mai ở một nơi nào đấy, sẽ có một người nào đấy chơi trò chơi: ?oNgười tặng hoa bí mật? với một lời nhắn: ?oHãy tặng lại cho người khác?! Những bí mật làm nên cuộc sống!

    ?Và đôi khi Tầm Thường tin, những câu chuyện, những điều bí mật của mình luôn là bất tận?

    Gío sẽ cuốn mọi thứ đi, ngoại trừ một điều?
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 07/02/2007
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng thật khó khăn và nặng nề. Tầm Thường không còn một chút sức lực nào để giải thích với cậu và những người lớn xung quanh nữa về những mơ ước, ý định mới của mình. Ngành học thuộc khối kỹ thuật nhưng lại chẳng muốn học nhiều về nó. Chỉ là một công việc để có thể nuôi sống được những giấc mơ. Khi nói ra ý định, mục đích mới, mơ ước mới thì tất cả đều phản đối và cho nó là điên rồ, viển vông.
    Điên rồ và viển vông khi muốn nói với mọi người xung quanh mình rằng: ?oCháu muốn dùng khả năng, ngòi bút của mình, những ý nghĩ, những điều mình thấy để lên tiếng, để đấu tranh cho toàn thể những người nghèo, những người bất hạnh trên đất nước này. Cháu đau lòng lắm khi chứng kiến cảnh không ít người ngủ ngoài lề đường hết đêm này qua đêm khác. Có quá ít người có thể nhìn thấy, có thể quan tâm đến những người khốn khổ quanh mình. Chỉ là chìa tay ra, trao cho họ tấm lòng, sự nhân ái và hãy mạnh mẽ cùng nhau đấu tranh cho những điều tốt đẹp, cho một tương lai tốt đẹp. Tất cả đều bằng lòng để bước theo những nối mòn, không ai dám bước lệch ra khỏi cái khuôn khổ đã được định sẵn để xây dựng những điều mình cũng mong mỏi, cũng mơ ước. Cháu muốn lên tiếng để bạn bè, lớp thế hệ của mình cùng giúp cháu thực hiện những điều ấy bằng trái tim, bằng những tình cảm của cháu. Có thể cháu chẳng làm nên ông này bà kia, chẳng làm được gì lớn lao để mọi người trong gia đình được tự hào nhưng cháu muốn được đi trên con đường mình chọn bằng đôi chân của chính mình. Và chỉ mong hãy đặt niềm tin lên cháu, giúp đỡ cháu lúc cháu cần đến...?. Nhưng tất cả trong mắt những người lớn đều là viển vông, vô vọng, vớ vẩn.
    Mọi thứ vẫn cứ mãi vậy để trái tim Tầm Thường rụng rời ra từng mảng, như có ai đó bóp chặt lấy và không sao thở được. Giờ thì thành người lữ hành đơn độc thật rồi nhé. Không có một người thân nào trong gia đình giúp đỡ. Không có một người thân nào trong gia đình tin tưởng ở bất cứ một điều gì cho dù là nhỏ nhất. Tất cả đưa Tầm Thường về trạng thái không cảm xúc, không cảm giác. Không thấy bị tổn thương, không muốn khóc lóc như mọi lần khi bị cậu la mắng, chửi té tát cho cả một buổi tối bằng những lời nói thật nặng nề. Trái lại, Tầm Thường còn thấy đầu óc nhẹ nhàng, thanh thản hơn bởi từ đây biết mình sẽ phải và sẽ được đấu tranh cho đúng cái mình mong muốn, tin tưởng từ trước đến nay mà chẳng cần úp úp mở mở gì nữa. Chỉ có trái tim thì đúng là thật nặng như phải đeo hàng trăm ngàn khối đá lớn nhỏ bởi nó chứa bao nhiêu điều. Nó chứa cho bản thân, cho ngày mai, cho tương lai, cho gia đình, cho những người nó yêu đến cháy lòng nhưng không biết cách nào để thể hiện, không sao nói ra được. Nó chứa cho thật nhiều những người xe ôm nằm ngửa, ngủ trên những chiếc xe máy cả đêm dưới những gốc cây, bên những ngã tư. Nó chứa cho một anh thợ xây cởi trần ngủ trên một chiếc ghế bành cũ trước cửa một ngôi nhà sang trọng, chân đặt lên chiếc xe đạp cà tàng mà nó đã tận mắt nhìn thấy lúc hơn 4h sáng. Vì không ngủ được nên mới ra đường đi một vòng như để tập thể dục và những cảnh ấy đập vào tim nó lúc thành phố, lúc mọi người còn chưa tỉnh.
    Ôi, cái thành phố thân thương, những con người thân thương trên cái đất nước nhỏ bé thân thương mà nó yêu đến độ có thể từ bỏ, hy sinh cả bản thân vì bất cứ một người nào nếu cần đến nó. Đã tầm thường lại chỉ có hai bàn tay trắng thì làm được gì cho tất cả?Và nó chỉ biết ngồi viết lên những dòng chữ đau đớn khác người này cho chính mình.
    Con đường nào mà chẳng có chông gai. Hãy cứ mặc cho gai cào cứa trong sương gió, nắng mưa. Hãy cứ mặc cho máu chảy thẫm đẫm từng bước chân mình qua. Để một ngày hoa hồng sẽ nở trên những dấu chân ngày ấy. Cho dù chỉ là một bông hoa xấu xí, nở xong rồi tàn rụi. Nhưng ít nhất nó cũng được một lần khoe sắc với chính bản thân trong đời. Để cuộc đời đó phải là cuộc đời của mình với những giấc mơ của mình chứ không phải của ai khác.

  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại cậu sau một trận cãi vã lớn nhất từ lúc Tầm Thường sinh ra tới giờ. Mọi thứ trở nên gượng gạo khi chẳng ai nói được với ai câu nào. Bước vào cái thang máy ra về, mắt nó nhòe đi rồi từng giọt tròn vo, cuộn lại từ từ lăn dài xuống khi thấy có những tình thương quá lớn mà người ta không sao thể hiện ra cho những người mình yêu được. Con người vốn vậy, cứ gây tổn thương cho nhau rồi lại trở nên khó nói khi muốn bày tỏ, mang lại niềm vui cho những người mình thương yêu nhất.
    Tầm Thường quyết định trở về nơi mình đã sinh ra và chứa đựng cả tuổi thơ của nó suốt 17 năm với sự giúp đỡ, đồng ý hoàn toàn trong im lặng của cậu. Việc đầu tiên để nó trở lại quê hương là làm lại thủ tục giấy tờ để chứng minh mình là một con người đang tồn tại trên cõi đời này. Do một lần vô tình bị ướt, Tầm Thường đã để hư mất CMND của mình. Không còn cách nào khác, đành phải trở về bởi hộ khẩu, gốc gác của nó vẫn còn ở đấy. Và nó cũng muốn được một mình, được bình yên trong một khoảng thời gian nào đó. Để chuẩn bị đón những đợt sóng gió tiếp theo với những ngày tháng lênh đênh của nó, do nó đã lựa chọn. Ngày xưa khi quyết định ra đi, mẹ nó dặn dò đủ điều, mọi người xóm làng, bạn bè đưa tiễn. Giờ mẹ nó chỉ nói: ?oCon lớn rồI, bây giờ mọi thứ tùy con quyết định. Ba mẹ cũng chẳng làm được gì?. Một cảm giác trùng xuống, nhẹ hều bảo phủ lên. Bỗng dưng nó thấy mình trở nên thật mềm yếu khi nghĩ đến từng cơn gió bão của cuộc sống sẽ ào ạt đổ xuống, quật vào bản thân mình trong một ngày không xa nữa. Nước mắt nó chảy dài khi biết cuối cùng thì cậu nó cũng để nó bước đi với con đường của nó trong sự im lặng. Vì cái gì bây giờ? Hạnh phúc, lo lắng, trách nhiệm hay sung sướng... Vốn mạnh mẽ, cứng đầu là vậy mà giờ lại thật yếu đuối làm sao.
    Mai này trở lại ai đón đưa nó? Nơi nào đặt chân đến nó cũng yêu. Ở đây, thành phố nơi nó đang sống đã tạo cho nó những nỗi buồn, những niềm vui, những mơ ước khi bắt đầu bước vào cuộc sống. Nó hoàn toàn bối rối với tâm trạng của Hoàng Tử Nhỏ chạy trốn vì một bông hoa và vô cùng đơn độc. Nhớ lại lần đầu tiên đặt chân đến thành phố, cũng cậu nó đón. Một buổi sáng nắng thật vàng và bầu trời thật xanh trong. Cậu nó bảo: ?oỞ đây nắng quanh năm nhưng trời luôn mát vì gần biển, chẳng bao giờ nóng như mùa hè ngoài bắc?. Sau bằng đấy năm những con đường đầy nắng, đầy gió ấy lại là nơi để nó lang thang những lúc buồn. Để những con người hàng ngày dần đi vào trái tim nó bằng cả những hạnh phúc của tình yêu lẫn sự xót xa. Để bây giờ cũng trở thành một phần trong nó.
    Người nó yêu thương nhất, thân thiết nhất không nói một lời nào. Nó lênh đênh giữa lòng đạI dương cuộc sống, không một bàn tay, không môt bến bờ. Tất cả đều mịt mờ. Nước mắt cứ thế lăn xuống để khóc thật nhiều khi đóng máy tính của mình lại, chuẩn bị lên đường.

  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Rời thành phố trong một đêm mưa phùn nhẹ. Thật là lạ bởi nó thật giống những cơn mưa vào mùa xuân trên quê hương nó. Tầm Thường khóc ròng như lần ra đi từ quê hương từ hai mùa xuân trước. Nơi đấy đâu phải là nơi nó sinh ra, lớn lên. Ở cái thành phố ấy đâu có gì là của nó ngoài một số người bạn thật sự thân thiết, có một số người quen trong họ hàng, gia đình. Mà bạn thì ở quê nó cũng có nhiều vậy. Ở trên quê hương của nó còn có tuổi thơ, có kỷ niệm, có gia đình, có ông bà, có những nụ cười, sự chào đón của những người làng xóm mà trước kia nó cũng đã từng khóc rất nhiều vì nhớ họ. Chuyến tàu lao đi rồi bắt đầu dừng lại ở các ga nhưng sau đó lại lao đi tiếp. Không khí lạnh dần đến với Tầm Thường, cả bên ngoài lẫn bên trong đang hiện hữu. Lạnh lại càng lạnh hơn! Ngồi thu mình lại bên cửa sổ mông lung nhìn ra ngoài, chẳng một điểm nào cố định để mặc mọi thứ cứ vun vút đi qua. Suốt gần 40h đồng hồ liên tục hầu như không ngủ, không ăn. Thỉnh thoảng nó lại dùng khăn giấy lau nhẹ từng giọt nước đang rơi trên má mà chính nó cũng chẳng biết mình đang khóc cho điều gì.
    Nhưng bây giờ Tầm Thường đang đứng trên miền bắc, đang có một niềm vui nhè nhẹ vì được tận hưởng cái cảm giác vào giữa mùa đông. Đã 4 năm rồi nó không hề thấy. Nó đã mong đợi cái không khí này biết chừng nào. Mọi thứ giờ lại trở nên nhẹ tênh bởi gió mùa đông bắc đang thổi qua tai nó. Tóc nó đang rối lại, đùa vui với gió. Nó đang mặc áo len, đang được ủ bàn tay mình trong túi áo và quàng một chiếc khăn thật mỏng, thật nhẹ vừa sát với cổ mà cô bạn Lan Lùn Bắp Ngô của nó gửi vào nơi nó đang sống làm quà cho từ khi mùa đông mới về. Hơi ấm của cơ thể nó đang lan tỏa ra bên ngoài. Tầm Thường yêu cái lạnh, yêu cái không khí này biết bao nhiêu. Nó đang được ngồi ăn giữa nhà với nồi cơm ấm nóng bốc khói nồng nghi ngút cùng ông bà ngoại của mình. Nó được tận mắt nhìn thấy, tận tay nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà và vòng tay qua ôm ngang lưng rồi tì cằm lên vai bà nó khi nó muốn mà chẳng có ai coi đó là hành động kỳ quặc để nó phải thấy xấu hổ. Được cười nói với ông và chào hỏi những người hàng xóm đợi bạn bè học xa vẫn chưa về. Được nhẹ bước trên những con đường nhỏ xinh quen thuộc như đang bước đi trong một giấc mơ. Được nghe những giọng nói mà khi ra đi, trở lại mỗi lần nghe nó lại phì lên cười vì không sao kiềm chế lại được. Bởi toàn là: ?ocái nọ nục bình năn nông nốc?. Khi cố gắng sửa cho bạn bè, cho người thân không được, nó lại lấy đó là niềm vui bởi thấy một sự đáng yêu vì con người ta ai cũng có những khiếm khuyết.
    Ờ! Những con người trên quê hương của Tầm Thường. Hầu hết họ đều nói ngọng từ ?on? và ?ol?! Nhưng nó đang lâng lâng bước đi, sống trong lòng của họ. Nó đang đứng trên miền quê của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn - Vị tướng đã làm chói lòa những trang lịch sử cùng thế giới với ba lần lãnh đạo, cầm quân và chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Nó đã về tới thành Nam yêu dấu. Nơi nghèo thật nghèo với những cánh đồng đang mùa phơi đất, những mảnh vườn nhỏ đầy màu vàng của hoa cải cúc. Nơi mà có lúc một người xa lạ vô tình hỏi nó quê ở đâu. Nó bảo: ?oQuê cháu ở Nam Định?. Họ lại bảo, Nam Định gần Hà Nội, gần thủ đô mà chẳng phát triển được gì. Nó bỗng thấy lòng se lại, ngậm ngùi nhớ đến cái nghèo của quê mình. Dù có đi bao năm vẫn thế. Chẳng có mấy ngành công nghiệp nào tới, chẳng có mấy ngành dịch vụ nào đáng kể ngoài cái nhà máy dệt đã đi vào lịch sử, đi vào dĩ vãng sau một thời vang bóng. Nơi có cây cầu Đò Quan đã đi vào trong những câu hát dân ca. Tầm Thường chỉ loáng thoáng nghe vài lần từ lúc còn nhỏ xíu nhưng đi xa rồi bỗng dưng lúc nào thấy nhớ. Nơi chỉ có những con người lam lũ quanh năm gắn liền, chỉ biết đến ruộng đồng nhưng khi thấy nó lại bảo: ?oÔi giời ơi! Bố con nhà mẹ Dung. Nhớn thế này rồi cơ à! Về bao giờ thế? Vào đây chơi với bà đã!?. Nơi có một phần con sông Hồng chảy đến với bờ đê cao ngất. Chẳng có gần nhà nhưng cũng đi vào nỗi nhớ lúc cất bước ra đi bởi một ngày đông nào đó, Tầm Thường đứng giữa thủ đô. Nó đã đứng trên cầu Chương Dương, chụp một tấm hình rồi nhìn theo dòng chảy của con sông, xa xăm nhìn về phía quê hương của nó.
    Nơi đây - quê hương của Tầm Thường. Nơi đã chất chứa bao kỷ niệm để khi ra đi, nó kể triền miên từ ngày này sang ngày khác cho bạn bè nghe mà vẫn không thấy hết. Nó đang đứng ở nơi đã bắt đầu và khơi dậy cho nó được bao niềm yêu thương về cuộc sống, về con người. Nơi mà khi nó vừa đặt chân xuống sân ga, chưa biết sẽ bước về đâu thì Fly gọi điện" Em đã về tới nơi chưa?" mặc dù nó chỉ nhắn một dòng tin vội vàng trước lúc lên đường. Dọc theo suốt chiều dài của đất nước, từng gốc cây ngọn cỏ, từng bờ biển đẹp nên thơ lại khiến nó ước mơ. Đầu óc bồng bềnh, nhẹ đến ngây ngô, chẳng có gì.
    Giống như một chuyến tàu, phải dừng lại ở các ga nhất định. Vậy nên Tầm Thường cũng muốn dừng lại trong một khoảng nhỏ trên quê hương của mình vì bình yên chỉ là một khoảng lặng trước một cơn bão mới.

  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng đợi người hay người đợi ngày tháng không ai biết chắc. Vậy là Tầm Thường dừng con tàu của mình tại ga hơn một tháng liền và quết định ở lại ăn tết cùng ông bà ngoại tại quê hương chứ không đón tết cùng gia đình tại Plieku. Một quyết định không hề đơn giản bởi bên mình vẫn có bao nhiêu thứ, nhất là việc gia đình không còn sống tại quê hương. Khi tết đến xuân về, ai cũng háo hức bên những người thân. Vậy mà suốt 4 năm, ngày cuối năm nào Tầm Thường cũng khóc nhiều vì: ?oMột bên là gia đình, một bên là quê hương. Đừng bắt em phải lựa chọn cái nào bởi đôi khi nó thật khó khăn?- Một SMS được gửi đến Fly trong ngày tất niên, 29 tết.
    Ra bắc tức là về quê! Bao điều mong đợi bởi những nhớ nhung. Tưởng rằng đã muộn nhưng vẫn còn kịp để chào tạm biệt nàng đông, đón hơi thở ấm áp của mùa xuân. Không khí hàng ngày đổi khác, cảnh vật đổi khác, cảnh vật đổi khác mặc dù về đến nơi vẫn chẳng có gì thay đổi. Được gặp lại tất cả bạn bè, họ hàng, làng xóm. Sống bên những người mình yêu thương ngay trên mảnh đất đã nuôi mình lớn và trưởng thành mới thật bình yên làm sao. Dường như mọi suy nghĩ, mọi gánh nặng, trách nhiệm lo lắng hàng ngày biến mất, chỉ còn lại một nỗi buồn mơ hồ, mờ nhạt nào đó trong lạnh lẽo của những ngày cuối đông.
    Bắt đầu nói từ đâu để kết thúc tuổi 20 và chào đón sinh nhật lần 21, đón năm mới, xuân mới tại chính quê hương của mình bây giờ?
    Hơn một tháng về quê và lên Hà Nội chơi một tuần để đến những nơi muốn đến, tìm lại những kỷ niệm cũ trên những con đường đã qua. Cảnh vật vẫn như xưa vậy lòng mình nay có khác?
    Một ngày trọn vẹn lang thang một mình qua các con phố ở khu trung tâm với những vỉa hè rộng thênh thang nhưng chìm ngập trong rác rưởi. Phố Huế lúc lên đèn đẹp đẽ là vậy mà hết đống rác này trên vỉa hè lại đống rác kia dưới lòng đường bên cạnh những xe cộ dựa chiếm hết lối đi. Vào các khu siêu thị, trung tâm thương mại, nhà sách lớn của thành phố shop thì Tầm Thường shock khi thấy cách người ta maketing cho thị trường, cho nền kinh tế, dịch vụ ở một nơi gọi là trung tâm văn hóa, chính trị của đất nước. Tất cả hầu hết các nhân viên đều trơ trơ ra nhìn, không hề nhiệt tình, không có tính chuyên nghiệp bởi phong cách phục vụ khách hàng quá kém.
    Một ngày đi chơi với bạn bè, gửi xe trong công viên Thủ Lệ cồng vào trên đường Bưởi hơn 2h đồng hồ để đợi mấy người đến trễ. Người ta đã thu của mỗi người bạn của Tầm Thường 10.000/ 1 chiếc xe máy. Tiếp tục đến chợ đêm Đồng Xuân cũng 10.000/1 chiếc xe máy với lí do tương tự: Ngày tết nên ở đâu cũng thu thế! Khi về nhà, kể chuyện cho ông ngoại nghe một câu chuyện tương tự với một bài báo tại nơi mình đang sống. Chỉ vì thu tiền gửi xe hai lần, mỗi lần 5000 đồng trong khi quy định của thành phố là gửi xe máy 2000, gửi xe đạp 1000 nên tất cả nhân viên giữ xe tối hôm đó trong nhà sách tại trung tâm thành phố đã bị thôi việc thì ông ngoại nói: ?oChẳng qua những người quản lí của thành phố này làm không nghiêm chỉnh nên mới xảy ra tình trạng như thế! Còn người dân mình thì thấp cổ, bé họng biết nói với ai?...?. Khi Tầm Thường hỏi Beo Vồ, tại sao không lên tiếng phản ảnh với các cơ quan, báo chí để đấu tranh cho chính mình thì Beo Vồ lại nói: ?oLên tiếng với ai?! Đấu tranh, tránh đâu?! Ở đây có lúc còn hơn thế. Tết dương lịch gửi xe gần bờ hồ để đi chơi, 20.000/ 1 chiếc cũng phải chịu nhá!?.
    Khi đã yêu, trở lại có thể yêu nhiều hơn không hay tất cả chỉ đẹp ở hai chữ: ?oKỷ niệm? và ?o Ký ức??! - Tầm Thường đã hỏi Hoài Lụt như thế khi cả hai lang thang vào các viện bảo tàng Lịch Sử, Dân Tộc Học, Cách Mạng và ngồi bên hồ Hoàn Kiếm nghe chuông đồng hồ bên bưu điện điểm đúng 5h chiều.
    Những ngày ở quê để gặp lại những người họ hàng, làng xóm. Đó là những tiếng cười bên mâm cơm với ông bà vào mỗi trưa, mỗi tối. Đó là những lần nhìn mặt trời đỏ ửng sau ngọn cây bên bờ ao vào chiều tối. Đó là cảnh bếp lửa bập bùng mỗi sáng mỗi trưa bên mỗi nhà hàng xóm. Nhẹ mà cũng khiến sống mũi cay cay bởi bình yên quá. Đó là cảnh ông ngoại ngồi xuống giữa khu vườn đã xới đất, đóng một chiếc cọc rồi cột một cây cải đang nở hoa vàng ruộm để làm giống, để khi nó bắt đầu kết quả thì không bị ngả nghiêng đổ nằm xuống đất vì nặng hạt. Đó là hơn 2 ngày tham gia làm đất cấy lúa giúp bà cùng mọi người trong xóm. Chỉ có lội ruộng để cấy lúa thôi mà cũng đau từ cổ đau xuống tận các ngón chân để khi trời tối chỉ đứng ngắm mặt trời lặn, không sao bước nổi vì đau. Để tối về lại than vãn, kêu ca với Fly nhiều thứ. Nào là mệt, nào là đau, nào là buồn ngủ?
    Nói rằng: Tại sao thủ tục hành chính ở đâu cũng rắc rối và lắm thứ đến vậy?
    ?oNgay sau khi về, tôi đến nhà một người họ hàng đang làm bí thư, kiêm luôn trưởng thôn để hỏi về thủ tục xin cấp phát lại CMND. Biết được khi đi làm lại CMND tôi cần mang theo một đơn xin cấp lại có chứng nhận của trưởng công an xã, 4 tấm hình 3x4 loại mới nhất, sổ hộ khẩu gia đình và giấy khai sinh. Trước khi ra về ông ấy dặn tôi nếu muốn xin đơn trên xã thì đến buổi chiều thôi, buổi sáng đừng đến bởi không có ai làm việc. Còn muốn nhanh thì hãy đến nhà trưởng công an xã. Tôi đã không tin vì nghĩ làm gì có nơi nào làm việc hành chính lại chỉ làm buổi chiều mà không làm buổi sáng. Khi đến nơi mới biết họ không làm việc buổi sáng thật. Thế là tôi lóc cóc đạp xe tới nhà trưởng công an xã theo sự chỉ dẫn trước. Đến nơi tôi mới biết nhà trưởng công an xã cũng là nơi làm việc. Con dấu, giấy tờ, đơn từ có đầy đủ ở đấy. Trước khi tôi đến cũng có mấy người đến xin các loại dấu cho giấy tờ. Mỗi lần đóng dấu quy định phải nộp 3000 đồng nhưng tôi chỉ thấy ông ấy bỏ vào túi mình rồi ký và đóng dấu một cái ?ocộp? mà chẳng có bất cứ một loại biên lai, chứng từ nào. Ấy thế mà những người đến đó đều phải khúm núm dạ dạ, vâng vâng thưa thưa, gửi gửi. Đến lượt, tôi cố gắng trình bày đơn giản nhất nhưng ông ta lại hỏi tỉ tê đủ mọi thứ rồi bảo ngồi chờ một tý vì từ sáng đến giờ chưa kịp uống nước. Một tý của ông ấy là hơn 30?T đồng hồ khiến tôi phát bực lên vì khó chịu. Vậy mà mầy người đến sau tôi vẫn cam chịu khó nhọc ngồi chờ rồi cùng nhau nói về nơi này chưa tát nước, mảnh ruộng kia chưa cấy xong.
    Xong thủ tục ở xã. Sáng đầu tuần tôi ra trụ sở công an huyện Trực Ninh (Nam Định) sớm để làm vì ông ấy nói họ chỉ làm CMND vào một ngày trong tuần là thứ 2. Một căn phòng khoảng 16m2 nằm ngay trên trục đường 21 đông chặt người ra vào và ai cũng giống tôi là cùng đi làm CMND. Một tổ làm việc có 4 người, ba người ngồi trên một chiếc bàn đằng sau có treo một tấm biển lớn với hàng chữ đỏ: ?oVì Nhân Dân Phục Vụ?. Còn một người chuyên chụp ảnh thẻ nếu ai đó chưa có hình chụp sẵn. Tôi chen chân bước vào cửa ngồi trên ghế chờ đợi. Ngồi một lát mới thấy hình như xếp hàng chờ đợi ở những nơi công cộng với người dân quê tôi là một cái gì đó rất xa lạ. Tất cả mấy chục con người cứ hăm hăm trên tay nào là giấy này giấy nọ rồi quây lấy chiếc bàn có ba người ngồi. Một chị mặc quân phục nhanh tay ?ovơ? lấy cả đám giấy tờ từ những người dân rồi quát lên: ?oRa ghế ngồi chờ!? khiến tôi giật mình, hơi chột dạ. May mắn là tôi lúc bước vào đã ngồi ngay đầu ghế, gần cái bàn nhất để chờ đợi tới lượt mình. Thấy tôi cứ ngồi im, lại ?ocó vẻ? ăn mặc lịch sự hơn những người dân bên cạnh chị liền gọi tôi đến để xem giấy tờ. Chị đưa cho tôi một mẫu để khai họ tên rồi đưa cho cô bên cạnh. Tôi ghi xong rồi đến. Trước tôi có một người chừng gần 30 tuổi đang ngồi lăn tay, nhẹ nhàng hỏi cô công an chừng gần 40 tuổi về tiền lệ phí.
    ?oSớm nhất là hai tuần lấy thì 48.000 nếu chưa làm lần nào. Cấp lại theo số cũ thì 38.000?. - Một câu cộc lốc, chẳng vui vẻ gì vang lên.
    ?oEm nghe nói làm CMND chỉ mất có 6.000 thôi mà chị?
    ?oSáu nghìn thì 3 tháng sau lấy? ?" Cô gắt gỏng quát lên.
    ?oVậy thì em nộp để hai tuần sau lấy? - Người làm trước tôi đưa cho cô một tờ Polime mệnh giá 50.000. Cô ấn luôn tiền vào túi áo mình rồi viết một tờ giấy và gọi đến tên tôi khi xem sổ hộ khẩu và giấy khai sinh mà ?oquên? không trả lại 2.000 nhưng người đi làm CMND cũng lẳng lặng bước ra mà chẳng hỏi han tiền thừa cứ như thể nó là một điều lệ có từ trước rồi nên không hề xa lạ. Lúc đó tôi cứ tưởng đó là tờ hóa đơn thu tiền nhưng đến lượt mình thì tôi mới biết đó là tờ giấy hẹn ngày đến lấy chứ không phải hóa đơn. Lúc tôi bảo tôi chỉ xin cấp lại theo số cũ thôi thì cô bảo phải nộp 38.000. Trong túi tôi không có tiền lẻ nên tôi lại đưa tờ 50.000. Cô đưa trả lại tôi 10.000 và nói nhẹ: ?oCô không có tiền lẻ trả lại nhá?. Tôi đứng dậy sau khi nhận giấy hẹn và ở lại thêm một chút nữa. Vẫn là những tiếng nặng nhẹ quát tháo của ba người ngồi trên bàn át hết cả tiếng hỏi han của người dân và vẫn là những lần 2000 không hề được trả lại.
    Hai tuần sau đúng hẹn tôi tới lấy vào ngày đầu tuần. Cầm CMND của mình tôi cũng thấy vui vui như đứa trẻ lần đầu tiên cầm trên tay một loại giấy tờ mà nhờ nó bạn sẽ được nhà nước công nhận mình là một công dân mặc dù đã 21 tuổi. Vừa mới tươi cười nói lời cám ơn thì tôi té ngửa ra là ngày tháng năm sinh của tôi không khớp với giấy khai sinh và sổ hộ khẩu. Tôi ngây ngô quay lại thắc mắc thì nhận được câu trả lời: ?oTại cái trước tôi khai sai mặc dù bản photocopy có công chứng của tôi vẫn còn và không hề sai?. Lúc tôi nói lại như thế thì nhận được câu trả lời: ?oCái này là do trên tỉnh họ làm chứ không phải do chúng tôi. Cô muốn thắc mắc gì thì cứ mang hồ sơ lên đó mà thắc mắc?. Lúc trở ra cửa tôi lại gặp thêm mấy người nữa. Lúc hỏi thì họ mới nói ra: ?oỞ đây họ làm thế đấy. Chúng tôi cũng phải làm lại lần này là lần thứ hai thì mới được. Nó cứ bắt mình lên tận thành phố. Ở đó xa xôi, lại chẳng biết hỏi han chỗ nào thì ai lên. Thế là lại làm thủ tục giấy tờ y như lần trước để làm lại lần nữa?.
    Từ thị trấn về đến nhà là khoảng 11h trưa. Một lần nữa tôi lại tìm đến nhà trưởng công an xã thì nhận được câu trả lời của vợ ông ta rằng: ?oÔng ấy đi đám ma từ sáng đến giờ đã về đâu?. Buổi chiều tôi lên UBND xã vẫn vắng tanh vì tất cả cũng đi viếng đám ma. Đợi đến chiều tối cũng không ai trở lại, cả công an xã cũng chưa về!
    Thế là hết ngày thứ 2 và hết luôn một tuần vì ở huyện chỉ làm CMND có một ngày đầu tuần. Lo lắng vì nếu không làm xong trước tết thì sau tết sẽ phải đợi rất lâu mà tôi lại phải vào Pleiku để kịp đón tết với gia đình nên tôi lên thành phố Nam Định nhờ người đưa đi làm giúp. Cũng bằng đó giấy tờ, bằng đó thủ tục nhưng người ta lại hẹn tôi 1 tháng sau mới lấy được. Người đưa tôi đi biết í, nhét vào túi người lăn dấu vân tay cho tôi tờ 50 ngàn thì được lời hẹn đúng thứ 3 tuần sau tới lấy (5 ngày).
    Hành trình vượt qua hơn 1700km để làm CMND và phải đi đi lại lại lo lắng mấy tuần liền khiến nhói đau khi nhìn vào sự nghèo khó của những người dân quê mình và thầm hỏi: ?oDân chủ ở đâu? Vì nhân dân phục vụ ở đâu? Còn tôi chỉ là một người con đã xa xứ, chẳng mấy khi có dịp trở về quê sẽ nghĩ gì về những con người quanh năm lam lũ ở quê mình??

  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nói rằng: Suốt một đêm liền ngồi tranh luận và cãi nhau với cô bạn Lan Lùn Bắp Ngô để nhận được một câu kết: ?oLan không muốn người bạn thân nhất của mình sau này sẽ phải nặng đầu về những chuyện không đâu bởi mọi thứ muôn đời vẫn thế. Sẽ không bao giờ thay đổi khác được. H đi xa có nhiều chuyện H đâu có biết. Ví dụ như ông T bên làng Thái Bình. Ông ấy là giám độc một công ty xây dựng ở Hà Nội. Lúc xã bảo xây trường học cấp 1, ông ấy đã về và nói sẽ kêu gọi bạn bè, các doanh nghiệp trên đó để ủng hộ, giúp đỡ toàn bộ kinh phí xây trường. Chỉ có 25 phòng học với một dãy nhà hai tần. Nhưng ông ấy đã bị một người trong xã mình kiện với lý do: Làm giám đốc lương tháng được bao nhiêu mà có nhiều tiền làm từ thiện đến vậy?! Thế là ông ấy từ giám đốc bị cách chức xuống trưởng phòng. Còn bây giờ tiền tài trợ xây trường thì không có. Mỗi người dân trong xã mình mỗi vụ lúa phải đóng góp 10kg thóc. H thấy chưa? Làm phúc phải tội. Chẳng biết ông ấy là người như thế nào nhưng nếu ông ấy không lên tiếng kêu gọi ủng hộ tài trợ xây trường học thì chẳng ai biết đến, chẳng ai kiện tụng?. Câu chuyện chấm dứt khi cả hai rời giường ra gốc cây phượng trước ngõ đứng lúc hơn 2h sáng nghe gió thổi thấu tận xương. Nhìn cây phượng dưới một bóng đèn nhỏ, đủ để soi một khoảng trên con đường cũng rất nhỏ mới thấy. Mới năm nào trồng nó chỉ to hơn cổ chân người lớn một chút và có một vài cành ngắn ngủn chìa ra thì giờ đây thân cây đã bằng một người ôm xù xì dưới tán tròn xòe rộng, cứng cỏi bởi mùa đông không lá. Tầm Thường chẳng muốn nói gì thêm bởi dòng sông chảy bên dưới êm đềm quá. Sương mù rơi trắng xóa, mờ mịt. Ai lờ lòng nào gây tiếng động để xé toạc đêm ra.
    Nói rằng: Tầm Thường đã run lên lập cập khi ngồi ăn kem với Fly ngay giữa trung tâm của thủ đô để nghe được một câu: ?oEm đã thấy mình sai lầm chưa??! Ôi, nhưng Tầm Thường vẫn thích ăn kem khi trời lạnh và ra bắc vào mùa đông có lẽ kem là thứ Tầm Thường ăn nhiều nhất và nhiệt độ xuống càng thấp thì càng muốn tận hưởng cái cảm giác lạnh tê ở lưỡi rồi lập cập run lên. Thế nên, có để chọn lại Tầm Thường cũng vẫn chọn vậy và đã ăn nhiều hơn thế với Thông Thường. Nhưng thật lạ bởi chẳng hề thấy lạnh và run lên như lúc ngồi với Fly.
    Nói rằng: đã đi hết con đường dài, lạnh nhất Hà Nội bên cạnh trung tâm hội nghị quốc gia sau bữa ăn tối tại nhà Thường Thường với rất nhiều bạn bè khác. Vui là thế nhưng chỉ thấy mọi thứ sao lại rời rạc, đơn điệu đến vậy..
    Nói rằng: Tầm Thường đã để mình chếnh choáng trong hơi men dưới trời Hà Nội đang tiết đại hàn, lâm thâm mưa phùn lúc cùng hai người chị họ và mấy người bạn của chị đều uống khi đi ăn lẩu. Cảnh vật vẫn như xưa chẳng biết con người này có khác? Tất cả đều nâng li lên cụng với lời chúc sức khỏe: ?oChẳng mấy khi em mới vượt gần 2000km ra Hà Thành chơi. Em cứ vô tư gọi những gì mình thích, đừng ngại gì. Chẳng mấy khi bọn chị mới có cơ hội đi ăn cùng em nên cứ thoải mái đi?. Cụng một ly, cụng hai ly rồi nhếch mép cười mình nhìn những người chỉ hơn mình vài tuổi để cụng tới 7 ly rồi SMS cho Fly lúc tự dưng nhớ đến: ?oEm đang hủy hoại bản thân mình trong những thứ mà anh bảo nó là bình thường đấy. Chuyện đời trong quán rượu của Azit Nexin anh đã đọc? Không biết nên khóc hay nên cười nhỉ? Tất cả mọi thứ đều là bình thường mà??
    Nói rằng: ?oTất cả mọi thứ đều bình thường nhưng những người dân quê mình họ nghèo lắm Fly ạ! Nghèo đến mức mua một mớ rau 500 đồng, 1000 ba miếng đậu họ cùng phải đắn đo nhưng lại vẫn phải trả tiền cho những khoản ?ovớ vẩn? để được làm người. Nó làm cho những giọt nước mắt của em cứ từ từ chảy dài rồi rơi xuống chẳng cho cái gì lúc 4h sáng tỉnh dậy và ra đứng ngoài sân mặc cho sương rơi ướt tóc, ướt cả bờ vai để gió càng thổi nghe lòng càng lạnh. Sương càng rơi quang cảnh càng mờ. Để lúc lang thang một mình trên bãi biển Thịnh Long sau gần 6 năm không đến tại chính nơi mình sinh ra và lớn lên mà nghe lòng se lại. Nước biển đục ngầu đỏ nặng phù sa. Từng đợt sóng ngày đêm vẫn trải phẳng lòng mình lên bờ cát để thể hiện tình yêu của đại dương dưới bầu trời màu ghi xám, bắt đầu đếm ngược thời gian cho ngày ra đi. 1, 2, 3?Thế nào nhỉ? Nếu một ngày anh gọi một ai đó anh không ưa là ?ocái của nợ? thì anh sẽ nghĩ sao về người ấy? Ôi, em chẳng biết nữa Fly ạ! Vậy mà em đã thấy một người nói về một người đang bị bệnh là em dâu mình là cái của nợ đấy anh. Nói là: ?oChế đi thì lấy vợ khác, cái của nợ đó??! Em đã kể những chuyện gì ấy nhỉ? Chuyện em giúp một bà hàng xóm giặt drap, áo len, áo khoác, những thứ đồ mùa đông rất nặng bởi bà ấy bảo không muốn phiền đến con dâu nhưng lâu ngày không giặt nó hôi hám, khó chịu lắm. ?Em ngồi giặt mà ngậm ngùi nghĩ đến nếu anh còn mẹ, chắc chắn anh sẽ không vậy đúng không? Một mình đứng trên quê hương em khẽ hỏi: Tuổi 20 ơi, sao buồn nhiều vậy? Mùa xuân đến rồi, đất trời đã nở hoa để đón mình thêm một tuổi mới sao lòng vẫn lạnh. Quê bình yên là thế nhưng em sẽ chết dần trong sự bình yên ấy. Trước khi lên đường 2 ngày em đã trồng một giò lan hồ điệp. Trồng mà em chẳng nghĩ đến đến lúc mình ra đi vì chẳng mang theo được?Giờ lại thấy lo lo giống Hoàng Tử nhỏ đã để bông hồng của mình ở lại trên hành tinh của chàng. Em ra đi nhưng sẽ trở về. Dù ba năm, năm năm hay lâu hơn thế nhưng quê mình vẫn là nơi em yêu nhất, có thể ở lại lâu nhất và yêu hơn bởi biết nơi ấy cũng có anh. Đợi em về anh nhé?!
    Tầm Thường muốn ước gì cho bản thân, cho tương lai cho ngày mai, cho cuộc sống?? ?" Sự công bằng, niềm tin, bản lãnh?Sự vị tha, bao dung, lòng trắc ẩn?Phải chăng em là kẻ quá tham lam?
    Khi thời gian qua đi, để lại gì ở những nơi này? Một ngày nào đó ngồi đọc lại có thấy mình trẻ con? Lật lại những dòng ký ức, mỗi người như Khác Thường, Lạ Thường, một số Bình Thường? sẽ thuộc một góc rất riêng. Vậy thì ai sẽ cho tương lai của những ngày tháng tới?
    Cám ơn ba mẹ, ông bà đã sinh ra và nuôi dưỡng con đến ngày hôm nay.
    Cám ơn thầy cô, những người đã cho Tầm Thường kiến thức.
    Cám ơn tất cả bạn bè, những người yêu mến và cả những người không ưa Tầm Thường vì đã mở ra dưới con mắt của tuổi 20 nhiều điều mới mẻ.
    ....
    ...Dù thế nào thì Tầm Thường cũng vẫn yêu lắm cuộc sống này...
    Tạm biệt nhé, tuổi 20!

  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những dòng nhật ký, chỉ viết cho riêng mình mà không ngờ một ngày smiles lại muốn tất cả mọi người đều biết. Smiles đã về quê tại Nam Định hơn 3 tuần, đến Hà Nội chơi 1 tuần còn những nơi linh tinh đi về trong ngày không kể.
    Tầm Thường đã bước sang sinh nhật lần 21 vào ngày 25/2 thế nên cũng muốn chấm dứt nhật ký tuổi 20 của mình tại đây và không viết nữa. Nếu một ngày ai đó đọc lại, vẫn có thể coment đưa lên trên để mọi người cùng thấy, những dòng tâm sự, suy nghĩ về cuộc sống, về con người của một cô gái ở tuổi 20.
    Thân mến,

  9. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người không tầm thường nếu bạn có thể khẳng định : Bạn vưọt qua chính mình, bạn hiểu được những gì mình muốn.
    Tôi.... 1 người tầm thường.
  10. hoaxuongrong_miencattrang

    hoaxuongrong_miencattrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao lại dừng lại hả bs? Tại sao lại không viết tiếp những điều bs đã và sẽ thấy , để chia sẻ với mọi người? Một chút dừng lại nơi cuộc sống tấp nập này?

Chia sẻ trang này