1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    -          Với tao bây giờ chỉ có tiền, tiền và tiền?
    -          Mày trông cái quán café đó chưa? Vào đó toàn dân nhiều tiền không hà, trời ơi, bọn chúng vào đó, đứa nào trông cũng đẹp cực kỳ, bận đồ toàn hàng hiệu, trông mà ham?
    -          Bèo bọt quá, vậy từ trước tới nay ổng làm gì mà giờ chẳng có gì?
    -          Khi tui lấy chồng thì nhất định  không bao giờ sống cùng bố mẹ chồng. Nếu lấy người miền bắc thì phải sống ở đây lâu rồi và ít liên quan tới gia đình? Lâu lâu tui có thể về quê một ít ngày, những ngày đó tui có thể làm tốt công việc của một người con dâu nhưng tui sẽ không cưới nếu không sống riêng!
    -          Khi nào mày lên chỗ tao đang bán hàng đi. Tao giới thiệu ông sếp này cho mày, tao thích ổng lắm?đẹp trai, giỏi cực kỳ, đang xây nhà bự chình ình ngay mặt tiền đường NTMK. 39 tuổi nhưng còn độc thân và trông trẻ lắm. Thoải mái vô phương? tao cứ bảo ?o nhất định em phải giới thiệu bạn em cho anh, bạn em trông đẹp hơn em, dễ thương hơn em?? _ (Một người đã qua sinh nhật lần 23 vào ngày 8/3 nói với một người 22 tuổi!)
    -          Bán hàng trong đó riết tao thấy đôla mà mê!
    -          Thôi , tao chẳng ham tiền nhiều.
    ??..
     
    Chỉ là một trong số hàng trăm câu hàng ngày Tầm Thường vẫn nghe từ những người bình thường xung quanh. Cùng lớp có, khác lớp có, đôi khi nói chuyện với Tầm Thường, đôi khi nói với một hoặc vài người trong đó có Tầm Thường, ngồi nghe chứ không muốn tham gia vì chẳng biết nói gì xung quanh những chủ đề đó. Cũng bình thường, chẳng có gì đáng để bàn nhiều. Nhiều người con trai bạn của Tầm Thường suốt ngày nói ?o con gái bây giờ yêu vì tiền, vì nhà cửa, vì xe cộ, vì quần áo?. Cũng không sai!?Hơi nhếch mép cười một chút. Cung và cầu luôn luôn tồn tại song song nhau . Nói chi ai khi những ông đáng tuổi làm ba vẫn thích những em đáng tuổi con mình. Một khía cạnh nhỏ trong cuộc sống, chẳng thể phủ nhận, nói tới bởi vì nó đang tồn tại xung quanh, cũng là sinh viên như Tầm Thường ! Nghĩ tới lại thêm nhạt nhẽo ?Mọi người ít khi nhìn thẳng vào chính bản thân mình, không ngoại trừ Tầm Thường?.Những lúc thế này Tầm Thường chìm vào âm nhạc ?. Một bản nhạc không lời với những nhạc cụ dân tộc?đàn tranh, chuông chùa, tiếng cây tiêu hoặc là đàn tỳ bà?để thấy đêm hiu hắt hơn, lẻ loi, cô quạnh nhưng ấm lòng bởi thấy? vẫn còn biết yêu! Chuông chùa gõ một tiếng ?o không!?!
     
    Nay gặp Bình Thường từ Nha Trang vào?cũng vui! Tầm Thường chẳng đi đón Bình Thường được?ngày mai dẫn Bình Thường đi lòng vòng một số ở khu trung tâm. Chỉ vậy thôi chứ cũng chẳng thể đi nhiều được! Cơn mưa chiều làm đường sạch sẽ hơn trong từng gốc cây. Khi ra ngòai gặp Bình Thường, mỉm cười một chút vì cơn mưa chiều làm thành phố trở nên đẹp hơn?Lúc trở lại?Tầm Thường nhớ một điều gì đó?   cũng không rõ vì đang nghe Only time. Những bản nhạc chỉ đọc và tự hiểu theo cách riêng của mỗi người có lẽ hay hơn?ngoại trừ việc ta không hiểu phải nhờ người khác dịch ? đôi khi im lặng lại tốt hơn. Có lẽ Tầm Thường đang nhớ về một người?người này thường bảo  Tầm Thường  ?orất củ chuối??.!
     
    Anh thương nơi em đi
    Những con đường nhộn nhịp
    Dặm đường xa dài nắng
    Tóc em xòa ngang vai
     
    Em xao xuyến trong lòng
    Nghĩ về nơi anh ở
    Mùa thu vàng đường phố
    Lá bay đầy lối qua
                         (Tặng fly)
     
    Who can say where the road goes where the day flows, only time
    Who can say if your love grows as your heart chose, only time
    Who can say why your heart sighs as your love flies, only time       And
    Who can say why your heart cries when your love lies, only time
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 03/05/2006
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đó là Tình yêu
    con nếu không tầm thường thì tầm bậy thôi.
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tầm gửi nữa
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thông Thường bảo Tầm Thường ?ophét lác!? khi Tầm Thường nói phải về sớm. Thông Thường chọc ?cuối tuần về đi chơi với bạn hả. Tầm Thường thấy buồn cười, cũng có thể muốn bụp cho Thông Thường một cái như Tầm Thường vẫn làm nhưng lại thôi, chỉ cười.  Thông Thường và Tầm Thường có nhiều điểm tương đồng. Thích mùa đông, thích ăn kem vào mùa đông, thích bơi lội, cùng nghe rock và ballad. Có những thứ không cần nói ra cũng biết vì là những người có cùng mục đích. Tầm Thường hay chọc Thông Thường là ?ongười mẫu??hm, Thông Thường cũng giống người mẫu thật! Vì trong thời buổi này mấy người sống được giống như Thông Thường ?.thỉnh thoảng cũng hơi hâm hâm một tý! Đôi khi thấy trống rỗng lạ lùng, chẳng cho cái gì. Những lúc như vậy lại thấy như mình có thể chạm vào từng nơi sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người?nhưng lại chỉ muốn im lặng và muốn có ai đó bên cạnh  để im lặng!
    Tình yêu đó, vẫn ngọt ngào cay đắng, vẫn dịu dàng chua xót, em có hay?vào đời nhau, thương cho một lần rồi xa nhau ngàn đời?Hạnh phúc như mơ. Thôi .. xin gửi về đi trả mùa xuân xứ người, trả lại em trả lại bao ước mơ trên đôi môi và vòng tay ân tình cũ?Tình yêu đó đã chìm vào mua lũ .. trên dòng đời hiu hắt?.
    Dẫn Bình Thường đi vào mấy nơi Tầm Thường thích tới, nơi Tầm Thường thích toàn là ?nhà sách, bưu điện, bảo tàng, dinh thự, những hàng cây, con đường? một số khu trong trung tâm. Có thể đi bộ được, vòng vòng gần nhau. Lâu lắm rồi mới gặp lại một người bạn cũ từ thời PT. Nhưng giờ lại nhớ tới những nơi đã đến. Tầm Thường muốn nói một điều gì đó nhưng chẳng biết nói từ đâu? Bình Thường đã đi Long Xuyên có việc, cũng không rõ sẽ gặp lại lúc nào nữa. Lại nhớ tới cuối năm trước. Cũng một người học cùng Tầm Thường từ Cần Thơ lên chơi. Hai người này đã ngồi cùng bàn với Bình Thường suốt 3 năm học PT. Riêng Bình Thường ở Nha Trang mới vào, đã học cùng suốt 7 năm liền?. đôi khi thấy cái gì đó. Năm trước, khi tiễn Bình Thường ra bến xe về Cần Thơ, Tầm Thường ngẩn ngơ nhớ khi xe đã rời bến, trời chiều nóng và oi, chỉ mong thời gian đừng trôi để trời đừng tối?Nhất là lúc đang đi chơi lại mắc mưa phải đứng trú mưa. Lúc Bình Thường đi khỏi, cảm giác như vừa tuột mất một điều gì đó. Bình Thường ít khi phải đưa tiễn ai. Chỉ có người khác đưa đi là nhiều, cũng không rõ cảm giác của những ngưởi ở lại thấy sao?!
    ??Nhưng tới năm nay, cái cảm giác ấy nó mờ nhạt hơn. Có thể do Tầm Thường nghĩ, chắc chắn còn gặp lại Bình Thường vì Bình Thường đi Long Xuyên có 2 ngày rồi lại quay lại. Nhất định còn gặp trước khi Bình Thường ra Nha Trang ? Hoặc cũng có thể đã nguội dần một thứ tình cảm nào đấy??.
    Chủ nhật, cũng có ai đó đôi khi lắng nghe tiếng thời gian gõ nhịp. Ngày chủ nhật dường như ai cũng bớt hối hả hơn. Lại nhớ về quê của Tầm Thường. Chiều chiều, có thể sau khi đã  nấu xong bữa tối, Tầm Thường tới nhà ông bà chơi. Gọi là tới chơi thế chứ chỉ tới, hỏi ?oông bà tối nay ăn gì vậy??! Cũng chẳng quan tâm xem câu trả lời nó ra làm sao, tới khẽ chạm vào cái bàn một tý, khẽ tìm con mèo xem nó nằm ở đâu. Chào, rồi ra về, về nhưng chưa về luôn, có khi sang nhà một người bạn Bình Thường xem ở nhà hay đi đá bóng chưa về? hoặc lại lang thang ra vài con đường có mấy cây thông xanh mướt gần cánh đồng. Tối không nhìn thấy ai nữa thì lững thững về nhà ăn cơm, vẫn thường hay đá gà đá vịt ở khắp nơi như thế!?Những buổi chiều tối lang thang....! Giờ nó chỉ còn lại ở một khoảng nào đó xa vời vợi?
    Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy, hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không dời. Sông vẫn in màu mây, vẫn khi vơi đầy, vẫn mang  phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu.
    [​IMG]Trong tim ai cũng có một dòng sông quê mình. Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ?Sông cũng như người ấy?.
    Love is blue!Cảm thấy một điều ??!Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 04/05/2006
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 04/05/2006
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ?oNeither a borrower nor a lender bê? ?" William Shakespeare
    [​IMG]
    Câu này của W.Shakespeare có 'úng hay không?! Tầm ThỈờng cũng chẳng biết vì cuTc s'ng mu'n màu. Nếu không có sự vay mỈợn, cho nhận thì 'âu phải là cuTc s'ng!..?MTt ngày có thf kết thúc mọi thứ Y 'ây nhỈng? v>i những thứ vu vỈ khi nghĩ lại mTt ngày 'ã qua ?làm Tầm ThỈờng bu"n tênh. Sáng t>i l>p cỈời t>i rát c. họng, chiều cỈời, t'i cũng vẫn cỈời?nhỈng bây giờ? ?o ???.Biết nói gì giờ khi thấy cái gì cũng kém cỏi, cái gì cũng chẳng biết t>i 'âu! Tầm ThỈờng 'ang 'ọc kinh thánh bằng tiếng anh. V'n tiếng anh của Tầm ThỈờng rất kém nên 'ọc cũng thấy hay khi hifu ra mTt s' cái?hỈi 'au 'ầu ! CuTc s'ng _ m-i ngỈời có bao nhiêu thứ xung quanh. Quan tâm, không quan tâm, chia sẻ, không thích chia sẻ, ?vv! Khác ThỈờng, có lẽ ? ! Biết nói sao v>i Khác ThỈờng giờ khi cái gì cũng không thích theo mTt khía cạnh nào 'ó ! V>i lại giờ Tầm ThỈờng vừa bu"n, vừa thấy tr'ng r"ng t>i lạ lùng nên chẳng mu'n nói gì ?oNếu bạn thật sự mu'n yêu thì hãy biết hy sinh?. MTt câu nói Y 'âu 'ó Tầm ThỈờng 'ã 'ọc, giờ không thf nh> nó là của ai và Y 'âu nữa. ?oMu'n yêu??v>i Tầm ThỈờng mang cả hai nghĩa: Yêu và 'Ỉợc yêu! Còn hy sinh?!... 'ôi khi thật khó nói ?..
    Chẳng mu'n nói gì mà lại nh> t>i Jack London v>i ?otiếng gọi nỈi hoang dã?. Tầm ThỈờng rất thích ông này. Có lúc thấy con ngỈời cũng nhỈ con Bấc và quần thf của nó .NhỈng 'ến mTt lúc nào 'ó bọn chúng  vẫn hành 'Tng theo bản nfng, còn con ngỈời khác Y ch-, hành 'Tng không theo bản nfng!
    [​IMG]
    Chính cái không theo bản nfng 'ó 'ôi khi m>i khó lỈờng 'Ỉợc. NgỈời ta mỈu mô, ngỈời ta tính toán. Con Bấc luôn sả thân chiến 'ấu cho sự sinh t"n của mình mặc dù là mTt loài sói v>i cái bản nfng 'ầy ngỈời vẫn có thf cảm nhận 'Ỉợc tình yêu khi Nick, Skit, Thoocton giành cho nó mặc dù có lúc 'ã tỈYng không còn t"n tại 'Ỉợc Y trên 'ời.. Những cuTc chiến cũng vẻ vang và oai hùng chẳng kém bất cứ gì. Lại nh> lần 'ầu tiên 'Ỉợc 'ọc mTt 'ốn trích trong tác phẩm này, có lẽ từ khi học l>p 8. Hình ảnh Bấc cùng dòng nỈ>c thác cứ ảm ảnh Tầm ThỈờng Y mTt thoáng xa xôi nào 'ó?.NỈ>c sông vẫn cứ trôi ra bifn?còn con ngỈời thì 'i ngỈợc lại và 'ôi khi họ lạnh lùng t>i mức không cần biết 'ến cái thứ xa x? họ gọi là ?o tình yêu? 'ó.
    Viết xong cũng chẳng hifu 'ang mu'n nói gì?.! Đôi khi, có lẽ nào lại quên 'i thứ 'ã từng yêu hết lòng?! NgỈời ta bảo hãy 'f nó 'i khi 'ã qua mặc dù chỈa bao giờ t>i, vậy mà Tầm ThỈờng  thấy hỈi 'au mTt chút khi nghĩ 'ến lúc nào 'ó mình sẽ quên, không phải quên mà không thf giành tình cảm cho nó 'Ỉợc nữa. Cũng chẳng mu'n biết xem 'iều 'ó ra sao. Ch? mu'n mTt cái gì 'ó?Giờ Tầm ThỈờng cần mTt bàn tay, mTt lời thỈỈng yêu hỈn mọi thứ! Càng ng"i càng 'ọc càng thấy nh> mẹ?Có những chiều 'ông, à Ỉi gió về. Bu"n man mác lòng, mùa thi 'ến gần cùng con 'i v>i chiếc áo mẹ may?! Nếu cuTc s'ng ch? là những lát cắt ghép lại?
    MỈa vẫn mỈa bay cho 'ời bifn 'TngLàm sao em biết bia 'á không 'au
  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai đó thấy Tầm Thường uống café chắc sẽ buồn cười. Vậy mà bây giờ Tầm Thường đang có cái thứ đó bên cạnh. Không phải café đá, tự dưng muốn uống một tách café cho đầu óc tỉnh táo khi đêm về. Gõ trên bàn phím cảm giác nhẹ như lướt! Có lẽ trời sắp mưa vì Tầm Thường nghe có giông. Đôi khi có những người chỉ thoáng gặp cũng làm người khác cười một chút khi đã đi qua. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói : có thể bạn chỉ gặp người đó một lần trong đời. Vậy hãy mỉm cười khi gặp nhau. Đã có rất nhiều người như thế bước qua cuộc sống của Tầm Thường. Trong một lần giao lưu, trên một chuyến tàu, một lần đi xa và có khi chưa biết tên ? chỉ xưng ?obạn?. Nay Tầm Thường cũng gặp một người như thế! Sau cuộc nói chuyện khá dài cũng cảm thấy vui vui... Có duyên mới gặp được nhau, vậy tại sao không cười khi gặp, mặc dù chỉ là công việc?! ?.
     
    Một kỳ nghỉ dài sắp đến, kế hoạc ra Huế của Tầm Thường không thể thực hiện được vì nghỉ dài nhưng tính ra lại không nhiều. Khi hỏi vé thì thấy quá nhiều người cũng đi nghỉ. Ai cũng nói, dịp này họ thường đi rất đông, đành hẹn Bình Thường dịp khác. Cũng đã báo cho Bình Thường biết là không muốn ra mặc dù trước rất muốn ra. Nhớ tới người bạn Bình Thường này,  lại buồn cười cho Totochan ?" ?oCô bé ngồi bên cửa sổ?_Tesuko Kuroyanagi. Có những lúc không chỉ Tầm Thường mà ngay cả Bình Thường cũng có những hành động gần giống Totochan! Hai đứa ngồi học chung, xem tivi chung. Nhiều khi mẹ Bình Thường không có nhà vào buổi trưa nào đó. Tầm Thường lại kéo vài người tới nhà mình rồi nấu cơm ăn, chẳng có gì, đôi khi có mỗi trứng chế biến với cà chua thành hai món rồi ăn, tới giờ Bình Thường còn nhắc? ?o BS làm ngon và ?muốn ăn nữa?. Một lần leo qua một cái cầu tre trên một dòng sông lớn, Bình Thường sợ tới nỗi phải bò trên chiếc cầu, không dám đứng thẳng lên vì sợ té xuống nước. Tầm Thường đi qua rồi đi lại và chỉ đứng cười, có lúc còn dọa sẽ đẩy xuống sông vì Bình Thường không biết bơi. Rồi những khi trời mưa chạy ầm ầm dưới mưa mà không có áo mưa, thế nhưng cũng có lúc giơ thẳng chân lên đạp người kia xuống đất khi đang ngồi trên giường.  Vào dịp sinh nhật của Bình Thường, đi học buổi tối, Tầm Thường không về nhà mà xin mẹ cho tới nhà Bình Thường ngủ vì muốn đến thời điểm giao giữa 2 ngày và được là người đầu tiên chúc mừng Bình Thường, từ nơi học về nhà Bình Thường xa gấp 3 lần về nhà Tầm Thường, vậy nên giờ mỗi lần gặp nhau có lẽ việc đầu tiên là choảng nhau mấy cái. Mỗi lần về quê, ngoài bạn bè ở gần nhà ra, Tầm Thường sẽ đến nhà Bình Thường ngay ngày hôm sau, thể nào Bình Thường cũng nhảy lên ôm choàng qua cổ. Ngày liên hoan chia tay, Bình Thường khóc như mưa như gió? vì cả hai đều quyết định không thi sư phạm Hà Nội như đã chọn. Và ?vì tình cảm của một người khác nữa. Nhưng giờ cả Tầm Thường và Bình Thường đều không hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Nếu ai đó có được trái tim Bình Thường thì quả là một người hạnh phúc và may mắn? có lẽ, trong số nhiều bạn bè là con gái của Tầm Thường, Bình Thường ấy là một người rất đặc biệt.  Thỉnh thoảng lại trêu Bình Thường vì sao lại nhiều nước mắt để khóc tới vậy. Còn Tầm Thường chẳng có tình cảm với ai, cũng chẳng ai có tình cảm với Tầm Thường nên chẳng bận tâm lắm cho sự ra đi, lúc nào cũng nhún vai nghĩ vậy! Bình Thường hay bảo Tầm Thường lạnh lùng và khó tính, chẳng biết điều đó có đúng hay không? ?oLạnh lùng?! Chỉ hì hì cười khi nghe thấy điều đó!
     Cuộc sống này có bao nhiêu người có thể làm được việc giống Totochan khi đã cố gắng đưa Yasuakichan lên ?ongôi nhà? của mình! Mưa thật lớn , mưa trong đêm thường làm người ta nghĩ ngợi về mọi thứ?Hãy mỉm cười thật lòng với những người xung quanh đi qua mình, hạnh phúc sẽ đến
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chẳng biết nghĩ gì, chỉ mong thời gian qua đi thật nhanh và mong thật bận rộn để mọi thứ không như thế này. Khi qua đi rồi thì thấy quá nhanh, vậy là đã một năm. Kỳ nghỉ Tầm Thường ở lại một mình, chẳng muốn về nhà, cũng chẳng muốn đi chơi mặc dù vài người trong lớp rủ về quê chơi. Không muốn bởi thấy cái gì cũng nhạt nhẽo. Năm trước Tầm Thường về nhà 2 ngày rồi đi. Vượt qua một chặng đường thật dài để về. Chẳng bao giờ những người trong gia đình Tầm Thường hỏi khi nào đi, chỉ bảo? về mấy ngày, vì biết, khi Tầm Thường đã quyết định thì không ai có thể giữ nổi dù chỉ một ngày. Đó là sự ích kỷ của bản thân nhưng chẳng bao giờ sửa nổi. Nhưng lúc nào những ngày nghỉ Tầm Thường cũng muốn có những người thân bên cạnh, dù chỉ là một bữa ăn. Uh, năm trước Tầm Thường về nhà và chỉ ăn có một bữa duy nhất ở nhà. Sáng về tới nơi vẫn còn choáng vàng vì say taù xe, chẳng muốn ăn gì vào trưa, chỉ đi chơi. Tối ăn ở nhà rồi hôm sau tới nhà cậu , chiều hôm sau đã đi và không ăn gì mặc dù liên hoan nhân dịp nghỉ lễ cho tất cả. Có lúc chỉ muốn thấy mặt mỗi người một chút, chẳng muốn gì nữa.
     
    Khi Tầm Thường cảm giác nhạt nhẽo thì chỉ thấy? hoặc là tình yêu hoặc là sự mỉa mai. Có lẽ sự mỉa mai luôn nhiều hơn. Mỉa mai cho tất cả, cho bản thân và những thứ xung quanh. Kỳ nghỉ nên Tầm Thường gặp khá nhiều họ hàng, người quen trong một bữa liên hoan nào đó. Họ hàng và gia đình Tầm Thường luôn hội họp khi các ngày lễ đến! Người ta xun xoe, săn đón, hỏi han nhau, nhưng mấy ai quan tâm thật lòng hay chỉ hỏi lấy lệ! Nghĩ đến những điều họ đang làm với nhau Tầm Thường chỉ muốn nôn ra. Không nhiều nhưng Tầm Thường cũng bị nằm trong số đó. Có người hỏi Tầm Thường liền một lúc hai ba câu, chỉ trả lời câu cuối cùng, nếu không thực sự quan tâm thì không bao giờ hỏi lại. Một kiểu sống không được khéo léo, cởi mở. Thực ra, họ toàn biết nói chứ đâu có lắng nghe người họ hỏi muốn nói gì. Trong một khoảng Tầm Thường chỉ thấy xa lạ và lạnh lùng hơn, không hẳn với những người vậy, ngay cả với chính tình yêu của Tầm Thường nữa. Có lúc cảm giác lạnh tới nỗi, không thấy một cái gì có thể làm Tầm Thường ấm lòng được, chỉ thấy sự lạnh lẽo vậy nên đôi khi mới mỉa mai chính mình. Nhiều người có thể không phá vỡ được một tảng băng nhưng một trái tim hồng có lúc lại làm được nhiều hơn khi nó đập.
     
    Nhớ một câu chuyện Tầm Thường biết. Một người lái xe đến đài truyền hình để ghi hình., họ đã mời anh tới để nói về lòng nhân ái. Trong lúc chờ đèn đỏ, anh nhìn thấy một người đàn ông bên ngoài, nằm trên một cái ghế, ông ta không có tất đi ở chân. Tuyết đang rơi giày đặc . Ông ấy nằm ngủ và chỉ có một tấm cactong che lên người ông, bàn chân hở ra bên ngoài. Anh trông thế và mủi lòng trong giá rét, anh muốn mua cho ông ấy một đôi tất để ông ấy đi. Nhưng thời gian ấy còn quá sớm để tìm ra một cửa hàng đã mở cửa. Nếu anh đi mùa đôi tất thì sẽ muộn khi tới đài truyền hình.  Đèn xanh đã bật, volăng quay. Buổi ghi hình thành công tốt đẹp nhưng trở ra anh không vui nhiều khi nghĩ tới người đàn ông hồi sáng. Anh lái xe trở lại tìm ông và bảo, nhất định sẽ mua cho ông một đôi tất để ông ấy đi. Nhưng việc đó đã làm anh thất vọng. Người đó đã dời khỏi nơi ấy. Lúc anh quay trở về ,anh ngồi quan sát một người phục vụ trong khách sạn, nghĩ về việc người đàn ông hồi sáng. Trông anh ta có vẻ hạnh phúc và vui vẻ lạ thường mặc dù công việc hình như không thích hợp với anh lắm. Anh gọi một ly nước uống và hỏi người bồi bàn rằng có thích công việc này không. Anh ta bảo ?o Mục đích của tôi không phải là công việc này nhưng tôi luôn hạnh phúc với tất cả những việc mình đang làm?. Rồi anh kể lại chuyện sáng nay anh đã cố tìm mua một đôi tất cho một người đàn ông trên đường. Anh đã phải đi rất xa và mới tìm được một cửa hàng mở cửa sớm vì chỉ sợ khi quay lại, người đàn ông không còn ở đó nữa. Người đàn ông đấy chính là người đàn ông nằm trên tuyết với tấm cactong che thân khi trời lạnh.
     
    Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai. ?. cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa?.Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau. Lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cau. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm?.Một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò xưa, lòng nghe buổt giá con đò bỗng quay về đây? ?o Ru lại câu hò?.
     
    Người ta sống với nhau bằng cái mặt lạ của chính mình mà lúc nào cũng phơn phởn tự hào hơn người khác! Hơn cái gì?! Có lẽ hơn nhau ở chỗ, ai có cái mặt lạ giày, ai có cái mặt lạ mỏng. Thật chua chát!
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là chùm khế ngọtCho con trèo hái mỗi ngàyQuê hương là đường đi họcCon về rợp **** vàng bay
    Vậy mà có những người, có lẽ họ chẳng còn thấy được hai chữ ?oquê hương? là gì hoặc có trở về quê con đường họ đi cũng không phải ?o rợp **** vàng bay?. Sau sự kiện đại hội toàn quốc lần X của Đảng nóng lên trên các trang báo là sự kiện những ?o cô dâu? Vietnam tại Hàn Quốc. Tầm Thường cũng là một người con gái được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, đôi khi nhìn lại thân phận của người phụ nữ thấy ?!. Bao nhiêu năm đấu tranh để được một điều gọi  là ?obình đẳng?. Từ nhỏ Tầm Thường đã được nghe? ?o con gái là con người ta, nàng dâu mới thực con mẹ cha mua về? ..hoặc: Mười con gái cũng không bằng một con trai và câu  ?otại gia tòng phụ,xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử?. Không thể nói tất cả đều xấu nhưng đôi khi những lời khen chứa một phần xấu xí mặc dù nó đẹp . Chính những lời ca tụng phụ nữ Việt Nam tần tảo, chịu thương chịu khó đã  gieo vào đầu những đức ông đáng kính rằng, lúc nào phụ nữ cũng phải như vậy để phục vụ các ông. Những cô gái Việt Nam bị báo chí Hàn Quốc đưa lên rao với lời lẽ ?o Con gái Việt Nam vừa trẻ, vừa đẹp, vì đàn ông Việt Nam rất lười làm việc nên họ luôn làm việc rất chăm chỉ và chịu được nhiều khổ cực?.? .Trong số những người con gái đó, mấy người đã hết trung học hay chỉ học hết tiểu học là phải bỏ học vì gia đình quá nghèo khó. Lúc đầu Tầm Thường cũng nghĩ, mỗi người phải tự biết chịu trách nhiệm trước những hành động của mình. Nhưng có những cái thật khó diễn đạt nó làm sao?. Đất nước đã giải phóng hơn 30 năm, Bộ Giáo Dục đã báo cáo với thành tích: phổ cập giáo dục tiểu học rồi tới trung học cơ sở. Vậy mà?!
    Nếu nói về một mặt nào đó, nói những người con gái thích lấy chồng ngoại quốc là ham tiền. Tiền thì ai mà chẳng ham, thử hỏi trên đời này có ai chê tiền ngoài những thằng ngu. Một lời : ?osau khi cô ấy đi lấy chồng Đài Loan đã gửi tiền về nhà và xây được nhà gạch?. Một cái nhà gạch để đổi lấy phẩm giá, nhân cách và một đời người .Sao họ không xót xa cho thân phận mình được. Nghèo không phải là cái tội nhưng lại là lối dẫn người ta tới những con đường khác nhau trong cuộc sống. ?
    Trời lại mưa, lại nhớ câu hò xưa nghe trên dòng Cửu Long?Chỉ thấy xót xa cho những đứa trẻ ở những vùng quê Tầm Thường đã tới để ******** nguyện. Có đứa đang học lớp 2 thì bỏ học để phụ giúp gia đình , có những đứa 11 tuổi rồi vẫn chưa biết đọc, biết viết?Những buổi chiều tối sau khi đã xong phần công việc hàng ngày của mình, lại tới chơi với những đứa trẻ như thế, vận động nó đi học để biết đọc biết viết. Phổ cập cái gì khi một con số không nhỏ đó đang từng ngày lớn lên mà không được tới trường, trong khi đó thành tích vẫn được báo cáo . Khi Tầm Thường và các bạn mình nói chuyện với những người trạc tuổi ở nơi ấy. Hầu hết đã nghỉ học và khi nói  về ước mơ của mình, nhiều người đã nói ?o sẽ lấy chồng nước ngoài?. Lúc đó Tầm Thường chỉ cười, chẳng nghĩ nhiều. Là một người con gái, ai chẳng mong muốn mình sẽ hạnh phúc, nhưng có những thứ hạnh phúc quá mong manh, quá mông lung, vậy mà người ta vẫn mơ?vì nó là ?ohạnh phúc?. Đôi khi những người như vậy phải trả giá rất đắt và họ không thể tự làm chủ được bản thân nữa khi đã bước chân ra đi. Họ cũng không hiểu, tại sao lại phải trả một cái giá quá đắt cho hai từ ?o hạnh phúc? ?!
    Một người 25 tuổi, giúp việc nhà cho một người quen Tầm Thường biết. Quê ở Trà Vinh. Cả gia đình chị có ba người con, chị không có điều kiện tới trường từ nhỏ vì nhà nghèo. Và giờ, chị 25 tuổi, em gái chị 23 tuổi  đều không biết đọc chữ và cùng đi giúp việc nhà cho người ta. Hàng tháng chị phải gửi tiền về quê để lo cho ba mẹ già đang bệnh, người em trai ở lại chăm sóc. Thời gian tới chị không làm việc đó nữa vì một số lý do ? Tầm Thường nói với chị: ?ochị không thể làm công việc này cả cuộc đời mình được vì chị cũng phải lập gia đình chứ. Nếu chỉ làm theo giờ thì còn làm được nhưng phải ở nhà người ta thì làm sao chị có cuộc sống riêng của mình?. Cái nhận được chỉ là sự im lặng. Tầm Thường lại bảo: ?ogiờ có rất nhiều công việc dành cho lao động phổ thông. Chị có thể học làm một việc hoặc một nghề gì đó rồi làm công nhân cũng được. Mình sẽ tự làm chủ được cuộc sống của mình mặc dù có thể khốn khó bước đầu?. Biết nói sao nữa, Tầm Thường chỉ nhìn thấy ở chị ánh mắt buồn vời vợi khi nghe thấy từ ?ohọc? và một câu  ?onhưng chị không biết đọc, không biết viết?_ Nghe mà thật xót xa ! Những người như thế, nếu có cơ hội để đổi đời, dù là mong manh và phiêu lưu sao họ lại không thử vì họ nghĩ, còn gì mà vương vấn , đằng nào cuộc đời mình chẳng thế. Khoảng cách giữa cái tốt và cái xấu nó hẹp tới nỗi, chỉ đủ chỗ cho hai chữ ?ohoàn cảnh? xen vào. Hoàn cảnh của họ hay hoàn cảnh của toàn xã hội?!...Ngay cả những người không phải nghèo, họ còn có mọi thứ vật chất hơn hẳn Tầm Thường, học cùng nhau, và lúc nào cũng mơ sẽ lấy chồng ngoại quốc, sẽ dời khỏi Việt Nam ?" Nơi nghèo khổ nhất mà họ thấy nữa là?!
    Thân em vừa trắng lại vừa trònBảy nổi ba chìm với nước nonRắn nát mặc dầu tay kẻ nặnMà em vẫn giữ tấm lòng son    ( Hồ Xuân Hương)
    Với Tầm Thường, hiểu theo nghĩa nào cũng đúng!
  9. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Một người tầm thường, nếu để ý xung quanh và cư xử giống số đông sẽ trở thành bình thường. Nếu để ý xung quanh và cư xử không theo số đông sẽ là khác thường. Nếu để ý xung quanh và cư sử theo ý mình sẽ là lạ thường. Nếu không để ý xung quanh và không cư xử theo số đông sẽ là phi thường. Chả biết có phải như thế không. Tuy nhiên nếu phân loại có thể chỉ cần đến hai loại: mình và người khác.Thế là đủ nhỉ.
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Một người bình thường đang cố gắng không thành Tầm thường !
    Còn lại gì khi mùa đi qua?

Chia sẻ trang này