1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Good. Đó là điều tầm thường cần phải học!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 15/05/2006
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng và nóng nó làm Tầm Thường khó chịu và cảm giác bị sốt. Mồ hôi cứ chảy ra mà lại thấy lạnh. Ngồi và thấy nhớ về nơi ba mẹ Tầm Thường đang ở. Nó không phải là nơi Tầm Thường đã sinh ra và lớn lên. Ở đó chẳng có gì dành cho Tầm Thường ngoài gia đình và ba mẹ cả. Có chăng thì chỉ là một nơi muốn tới vài ngày để thay đổi không khí giữa nơi đồ thành đầy bụi bặm mà thỉnh thoảng Tầm Thường lại thấy lẻ loi. Tầm Thường luôn bình yên và vui vẻ khi được về với gia đình , mọi cái khác chẳng có gì đáng nói ?.
    - Bác ấy sống với mọi người rất tốt. Tuy chẳng phải cái gì nhưng cháu cũng thấy vui vui khi gặp.- Ôi dào ơi, thời buổi này sống cho mình là chính, tốt làm gì nhiều?tốt lắm thì cũng vậy, chẳng hơn gì ai.
    Một cô giáo, vợ trưởng phòng giáo dục của một tỉnh mà có thể nói ra được những lời như thế. Và nó làm Tầm Thường chẳng muốn bước chân đi tới đâu khi đến đó, ngoài việc ở nhà và lang thang một mình, làm những việc mình thích.
    [​IMG]
    Một lần Tầm Thường cùng một người trong lớp đi mua thực phẩm để chuẩn bị cho lễ hội ẩm thực do khoa tổ chức. Khi mua rau xong, Tầm Thường nhận và nói ?ocháu cám ơn cô?. Người bán rau mỉm cười, cám ơn lại. Vậy mà người đi cùng đã nói với Tầm Thường ngay sau khi ra khỏi hàng rau  ?ocám ơn làm gì, mình mất tiền còn phải cám ơn họ!?. Biết nói sao khi họ lại là một người có học thức, có suy nghĩ. Tầm Thường chỉ biết mỉm cười, chẳng muốn nhiều hơn. Hai người hai thế hệ, hai nơi sống và làm việc khác nhau sao lại có nhứng suy nghĩ tương đồng nhau tới vậy?Lấy ai hơn ai?!
    Có lúc Tầm Thường tự hỏi, không biết cái gì mới thực sự tốt, cái gì mới đáng để trở thành bình thường?! Hỏi cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Chỉ thấy trở nên chênh vênh và xa xôi hơn trong mọi cái. Vậy nên chẳng muốn để tâm nhiều. Mặc cho nó trôi?.và nghĩ tới một câu vô nghĩa ?ođời vẫn vậy?! Lại thấy cần một người bên cạnh, để tin, để yêu.
    Nhớ tới Khác Thường một chút khi Khác Thường bảo Tầm Thường ?ohơi lạ?! Cũng chẳng rõ Khác Thường muốn nói, lạ ở đây là lạ chỗ nào, Tầm Thường thấy hơi buồn cười ?và chỉ nói ?oThích vậy!?. Mang niềm vui và hạnh phúc tới cho người khác cũng là niềm vui và hạnh phúc của mình rồi. Người! Đôi khi thật ích kỷ! Có lẽ Khác Thường chưa thấy có những người còn lạ hơn cả Tầm Thường. Khác Thường đã thấy, giữa bao nhiêu người làm việc cùng, đến lúc mệt rã rời rồi, ai cũng muốn tìm một nơi để nghỉ, rồi ăn uống?Vậy mà có người quên luôn việc ăn của mình, quên cả việc cởi mũ ra cho bớt nóng để xắp xếp cho hàng chục đứa trẻ đi theo nhóm tình nguyện vào bàn ăn ngồi như ai mặc dù khẩu phần ăn của bọn chúng không hề có. Đó là ?obà ngoại? của Tầm Thường. Lạ hơn cả mấy chục con người ở đó. Tầm Thường còn chưa làm được như thế, có gì lạ đâu?! ?. Chẳng để làm gì nhưng Tầm Thường vẫn tin, vẫn yêu?nó làm Tầm Thường bước vững hơn? vì ngày mai vẫn là ngày mới.
    Tự dưng thấy nhớ và thương ba mẹ tới nao lòng?ước gì bây giờ được ở nhà. Có lẽ giờ này ba mẹ Tầm Thường cũng ngủ rồi...!Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 16/05/2006
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 17/05/2006
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa mùa hè, ào ạt đổ xuống để mặt trời ló rạng khi mây đã tan. Nhìn mặt trời rực rỡ vào buổi sáng sau cơn mưa đêm đôi khi cũng làm Tầm Thường cần suy nghĩ nhiều cái?
    [​IMG]
     C.T đã học đại học và học những cái khác hơn 10 năm, C.T thấy nó chẳng áp dụng bao nhiêu khi ra làm việc cả. Nhiều  nhân viên của C.T bây giờ chưa có bằng cấp đầy đủ và khi bắt đầu đều phải học lại từ đầu, kể cả những người có bằng cấp loại khá giỏi. Khi S phỏng vấn một người học ĐH Bách Khoa. Anh ta tưởng mình giỏi lắm. Nói rất hay và cái gì cũng tốt, cái gì cũng biết. Đến lúc cho vận hành thử máy , làm hỏng luôn máy trong xưởng bởi vì những người trẻ tuổi chưa biết được cuộc sống nó thế nào. Học trong trường chỉ là mớ lý thuyết vớ vẩn. Ví dụ khi thực hành in những bản mạch đó, ngày trước S học chỉ cho in 10 bản. Trong khi ra làm việc, in tới 10 ngàn bản một lúc, có thể nhiều hơn thế nữa. Khi học, những bản mạch rất đơn giản và có sẵn, chẳng phải sửa đổi gì nhưng khi làm việc, khách hàng đặt hàng đâu phải in được ngay, phải kiểm tra, xem xét.
    [​IMG]
    Nhiều file khi khách hàng gửi tới phải chuyển đổi rồi mới in được. Cái quá trình đấy trong trường đâu có dạy. Đến khi làm việc phải quan sát, lắng nghe, phải học hỏi rất lâu mới có thể làm tốt và thành thạo. Những cái đó, lớp thế hệ trẻ chưa hề biết tới và cứ tung tăng, tung tẩy mơ mộng ở đâu đâu ấy. Nhiều người trẻ tuổi giờ hơi cao đạo. Trong số nhân viên của C.T chắc H đã biết L, C.T rất khâm phục vì L rất giỏi, trẻ tuổi nhưng rất có đạo đức, khi mới bắt đầu làm việc cho C.T, L cũng chưa hề biết về cái mình sẽ làm nhưng sau một năm làm việc L đã chứng tỏ cho C.T thấy khả năng làm việc của mình. Từ những việc nhỏ nhất. Trong khi đó, bao nhiêu nam trong văn phòng, có bằng cấp đàng hoàng nhưng không bằng L. Khi C.T nhận nhân viên của mình. C.T phải cho đào tạo lại, có lúc C.T quan sát và thấy. Những người đã được tào tạo bằng cấp, nhất là những người học ở những trường gọi là danh tiếng một tý, rất khinh đời, khinh người. Không phải ngẫu nhiên người ta nói ra, nói ra được, người ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, người ta đã có kinh nghiệm thì người ta mới nói, mà đây lại là những thứ liên quan tới công việc thực tế. Những thứ mình sẽ làm chứ không phải trên sách vở , lý thuyết. Vậy mà họ không cần ghi chép hay chú thích gì cả. Cái gì cũng bảo nhớ được, đã biết. Đến khi làm việc không thể tốt lên được. Nhưng riêng L thì khác. Hôm bữa C.T rất bất ngờ khi xem vào cuốn sổ tay của L. Những cái nhỏ nhất khi nghe được, những cái người khác góp ý trong công việc hàng ngày L đều ghi chép rất tỷ mỉ. C.T quan sát thấy, L rất biết cách lắng nghe người khác nói. C.T nói về việc học thế không có nghĩa là không khuyến khích học. Khi chưa thể làm việc được thì vẫn cần phải học, nó là điều kiện cần. để có thể làm việc được. Bên cạnh đó còn cần phải biết học hỏi những cái khác từ những người xung quanh và những người đi trước. Ví dụ như đạo đức, tư tưởng, lối sống. H có nghe thấy câu gọi là ?ođạo đức nghề nghiệp? không? Những người trẻ tuổi như H bấy giờ ít quan tâm, ít học những điều đó và ra đời lúc nào cũng vấp váp. Không phải trong công việc mà trong cách sống, đạo đức của mình. C.T đã vài lần nói chuyện với H và thấy H có nhiều điểm tương đồng. C.T quý mến H nên C.T mới có thể nói như vậy.
    Trong một bữa ăn tối, Tầm Thường đã được nghe thế. Chỉ là ở nơi mà Tầm Thường đang làm part time job. Thỉnh thoảng rảnh Tầm Thường gặp hai đứa trẻ bên ngoài và chơi với bọn chúng, đó là  con của C.T và S.Tối qua, lúc Tầm Thường đã xong việc, đang chuẩn bị về, ra tới ngoài thì gặp cả nhà đang chờ và  nói, mời Tầm Thường đi ăn tối cùng gia đình. Đó là hai người cũng rất thành công mà Tầm Thường biết được. Nhất là C.T trước kia Tầm Thưỡng đã nói, cô ấy và Tầm Thường đã ăn tối cùng nhau nhưng hôm qua đi có cả gia đình cô ấy nữa.
    Một điều ai cũng biết rất rõ, nền giáo dục mà Tầm Thường và tất cả những người đang học như Tầm Thường không đáp ứng được nhu cầu thực tế công việc. Các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày vẫn nhan nhản đưa lên nhưng chẳng thay đổi được gì? học vẫn học, nhưng khi học xong lại chẳng biết sẽ bắt đầu làm từ những cái gì. Thật buồn cười! Một cái vòng luẩn quẩn và Tầm Thường cũng không nằm ngoài cái vòng đó. Luẩn quẩn cho những con người bắt đầu học cách để sống và làm việc.
    Lại nhớ tới câu nói của một du học sinh Thái Lan tại Việt Nam khi phát biểu trên diễn đàn nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ. Trong một buổi nói chuyện với thành đoàn về chủ đề sống đẹp, sống có ích. Anh nói:?o Các bạn nói rất hay nhưng hơi nhiều, liệu bạn có thể làm hay như các bạn nói được không??. Câu chuyện của C.T cũng nói tới cái đó. Cô ấy nói : ?oTừ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã không biết cách học quan tâm những cái nhỏ nhất, ví dụ vào nhà vệ sinh mở nước mà không khóa. Trong lớp học cứ xả rác bữa bãi vì đã có người quét dọn. Ra khỏi lớp thì không biết tắt quạt, tắt điện mà cứ để nó chạy vù vù. Đến khi làm việc, ví dụ khi in một bản mạch. Nếu in trên khổ 6.5 sẽ khác khổ 7.5. Chỉnh sửa một file cắt bỏ những phần thừa không cần thiết để có thể in trên khổ 6.5 sẽ tiết kiệm chi phí cho khách hàng và sẽ tăng lợi nhuận cho công ty, từ đó sẽ tạo hiệu quả cho riêng mình trong công việc. Nhưng rất ít người nghĩ được cái đó mà chỉ biết đặt khổ 7.5 vào và bấm máy in một cái roẹt, thế là xong, không cần quan tâm tới mọi cái khác. Đó gọi là đạo đức nghề nghiệp. Không phải những người như H phải rèn luyện và học hỏi từ bây giờ sao?!?
    Một bài học cho Tầm Thường về cách lắng nghe và cách học để trường thành
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần trăng nữa mọc trên thành phố. Nơi mà muốn nhìn thấy nó phải ngước lên trời. Nhưng mọi người luôn luôn bận rộn, có lúc nào nhớ tới để thấy?! Cả Tầm Thường cũng thế. Buổi tối ngồi uống nước với vài người bạn giữa sự ồn ào của thành phố. Tiếng mọi người nói  xen lẫn với tiếng của vài chiếc xe tăng tay ga, rít xuống mặt đường làm Tầm Thường chùng xuống. Cười nhiều vậy mà lại thầm ước, giá nơi này không phải là thành phố thì tuyệt hơn. Tầm Thường muốn đi bộ và muốn một mình nên ra về sớm hơn một chút. Vẫn vui nhưng vẫn cảm giác thiếu nhiều thứ trong một thứ. Ngước nhìn lên trời mới biết một mùa trăng mới đã sang. Thời gian đang trôi qua từng kẽ ngón tay trong từng bước đi. Lại nghĩ tới những người Tầm Thường yêu thương một chút, nghĩ tới những thứ làm Tầm Thường vui vẻ một chút, nghĩ về hôm nay một chút, nghĩ về ngày mai một chút. Cái gì cũng chỉ một chút! Tầm Thường luôn tự nhủ, ngày mai sẽ là ngày mới khi ngày hôm nay khép lại. Tuy hôm nay chưa mới, ngày mai Tầm Thường sẽ mới hơn và bước nhanh hơn để thấy nhịp đi.
    Một ngày nắng, nóng nên cái cảm giác bụi bặm ở khắp mọi nơi đều thấy. Tầm Thường thèm thấy một nơi yên tĩnh, nhiều cây và khi trời tối cứ để nó tối, không có đèn cao áp tự bật. Chỉ có những vùng quê mới có những thứ đó. Đứng ngắm lũ trẻ trong con hẻm gần nơi Tầm Thường sống chơi với nhau lại muốn mình trở về ngày nhỏ, thỉnh thoảng nếu về nhà sớm Tầm Thường hay ra đứng dựa tường nhìn bọn chúng chơi rồi lại tự mỉm cười với chính mình. Khoảnh khắc dừng cuộc sống tại một điểm. Hạnh phúc với Tầm Thường đơn giản vậy thôi. Những lúc thế, Tầm Thường mong thời gian dừng lại lâu hơn một chút và không muốn bất cứ một cái gì khác. Tất cả mọi thứ bình thường hàng ngày trở nên vô nghĩa với Tầm Thường vào khoảnh khắc đó.
    Nếu được đứng trên một cánh đồng xanh ?
    [​IMG]
    Once there were greenfields, kissed by the sun.  Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above.  Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through greenfields
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 19/05/2006
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Có lúc cảm giác thấy những dòng chữ Tầm Thường phải đọc cứ căng ra như sợi dây đàn và chỉ muốn có ai đó bên cạnh để gục đầu vào, nhắm mắt lại để mặc mọi thứ trôi đi trong một phút. Vì mất ngủ, vì phải ngồi bên máy nhiều nhưng rồi cũng qua khi đến lúc có thể nhấn play để nghe những ca khúc Tầm Thường thích. Mọi thứ trở nên nhẹ tênh giống như thể chưa hề có gì xảy ra. Lại có thể làm những gì Tầm Thường muốn.
    Thỉnh thoảng Tầm Thường hay nhớ tới ba của mình. Cứ mỗi lần về nhà là một lần ba Tầm Thường đưa đi. Chẳng hiểu sao Tầm Thường hay vô tình tới mức như không hề biết gì, thấy gì. Không muốn thế nhưng nó vốn đã vậy. Chỉ lúc xa rồi mới thấy nhiều thứ. Ba Tầm Thường đưa tới xe và đến khi Tầm Thường đã ngồi yên vị, chẳng để ý gì nữa thì lại được nghe tiếng gọi ?o Ba về nhá?.  Lúc đó Tầm Thường mới nhận ra rằng mình đã quên việc ba còn đang ở dưới chờ đợi xem con mình ngồi ở chỗ nào trong khi Tầm Thường đã ngồi đọc báo. Những thứ đó làm Tầm Thường thấy hụt hẫng với chính bản thân. Lúc bóng ba khuất, Tầm Thường cảm giác chơi vơi giống như vừa mới rời xa cái gì đó. Muốn nói nhiều hơn nhưng hình như đã hơi trễ để có thể nói một câu ?ocon chào ba!?. Khi Tầm Thường gặp ba tại nhà họ hàng, chỉ có vài giờ đồng hồ là ba phải về. Đứng nhìn cái áo màu xanh khuất sau cánh cửa thang máy, Tầm Thường cũng chỉ hơi cười và nói ?o cho con gửi lời hỏi thăm các cậu và các mợ trên đó ba ha!? - Sự lạnh lùng tới vô cảm mà bất cứ người nào cũng nhìn thấy. Cái khoảnh khắc đó mọi thứ dường như rất bình thường, chẳng có gì. Nhưng khi biết được rằng cái thang maý đang xuống, đứng lại một mình trong hành lang, nước mắt Tầm Thường chỉ trực trào ra vì chẳng hiểu sao, Tầm Thường không thể nói được nhiều hơn những thứ đó! Cái bóng nhỏ bé xiêu vẹo đến lẻ lo của ba trên con đường hàng ngày hiện lên rõ rệt làm Tầm Thường thấy hơi nhói đau trong lòng. Dù mọi người có nói ba có khó tính hay thế nào đi chăng nữa nhưng mỗi lần nghĩ về ba, Tầm Thường thấy mình thật nhỏ nhoi trong sự  bình yên . Nhìn toàn thành phố dưới ánh nắng đang tắt dần trên những ô cửa kính từ trên cao bất chợt nhận ra ?.! Cảm giác buồn tênh!
    When you were born into this world. Your mom and dad are so adream and firm. A dream comes true, he answered to the pray. You were to them a special child. You gave them joy everytime you smiled.Each time you cry, they''''re at your side to care.
    Những lúc căng thẳng, khi đã có thể ngồi nghe nhạc hoặc làm những việc cho chính bản thân Tầm Thường nhớ tới gia đình của mình. Một gia đình chẳng có gì để nói nhưng nếu ai không thể yêu đựơc cái ?ochẳng có gì để nói? đó thì không bao giờ nhận được tình yêu của Tầm Thường, dù là tình yêu cho sự bố thí. Thỉnh thoảng những giọng nói quen thuộc hiện về. Có thể là lời của Tầm Thường nói, có thể là lời gay gắt của ba khi tức giận. Một tiếng cười của em gái, một tiếng thở dài của mẹ, một lời trách móc của em trai, một câu chuyện vu vơ chẳng cho cái gì?.Những kỷ niệm vui, buồn xa lắc lơ đôi khi nó cứ nối đuôi nhau trở lại. Có lúc là chuyện từ khi Tầm Thường còn ngồi vừa cái thùng gánh nước.
    [​IMG]
    Mùa hè, lúc Tầm Thường tắm thì ngồi vào đó, ba Tầm Thường đổ đầy nước vô thùng và xách đi rất xa từ chỗ lấy nước giếng về tới nhà. Có lúc lại là các kỳ nghỉ hè khi đã lớn hơn. Đi chơi được vài ngày là Tầm Thường hay nũng nịu khóc lóc nói nhớ mẹ . Ba Tầm Thường đang làm việc phải quay ra dỗ dành. Tầm Thường nghĩ lại, chẳng rõ có phải nhớ mẹ hay không, hình như chỉ là thích khóc vậy chứ chẳng phải nhớ nhung ai . Có lúc lại nhớ tới những vụ đánh nhau với em, những trận chiến quyết liệt, mỗi người có thể nhảy bổ vào đối phương và chẳng cần biết mình có bị thương hay không. Sau khi chiến tranh kết thúc những gì còn lại là chiến trường. Đôi khi là nước đổ đầy nhà, đôi khi gậy gộc tứ lung tung khắp sân, đôi khi là vườn rau của mẹ Tầm Thường tả tơi, tơi tả?Kết quả của nó là những bản nhạc được ra đời mà ai cũng biết lời của nó là gì. Tùy mức độ mà Tầm Thường và em của Tầm Thường được nghe, có thể rock, ballad, cải lương hoặc classic đôi khi cũng có thể là? nhạc trẻ. Bật cười một mình khi tự bao biện rằng : những đứa con luôn là nguồn cảm hứng cho cha mẹ chúng để những bản ru ca thường ngày nối tiếp nhau ra đời? Nó làm Tầm Thường vui, ấm áp, gần gũi với chính bản thân giữa nơi chẳng có gì là của riêng Tầm Thường.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 20/05/2006
  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những ngày qua đi rồi người ta không còn muốn nhắc tới nó nữa. Ở trường ra, Tầm Thường chẳng muốn về nhà vì căng thẳng, vì mệt mỏi bởi bao nhiêu thứ. Tần ngần trước trạm điện thoại và gọi điện về nhà, sau đó Tầm Thường đi ra bờ sông ngồi một mình, chẳng muốn nghĩ gì . Đang là mùa phật đản. Rất nhiều đèn ***g được treo lên từ ngôi chùa bên kia sông. Nó in xuống nước sóng sánh, sóng sánh.  Hoa đăng trôi nổi trên sông làm nổi bật lên vẻ đẹp lung linh huyền ảo của thành phố lúc mới bứơc vào đêm. Thấy vui vui, tự dưng Tầm Thường muốn tới chùa để tìm cảm giác bình yên giữa nhiều người xa lạ trong mùa phật đản. Tầm Thường tới chỉ để đứng ngắm những giò phong lan dưới giàn tigon trong ngôi chùa đó chứ chưa bao giờ biết lễ phật hay thắp nhang khi tới chùa.
    [​IMG]
    Trong bóng tối, ánh sáng của những chiếc đèn ***g hắt nhẹ, không khí vương vấn cái lạnh của cơn mưa chiều nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng trăng ngày rằm dưới giàn tigon. Nhìn lên Tầm Thường mới thấy nó trong suốt, lơ lửng trôi đi. Mọi thứ như biến mất và Tầm Thường thanh thản lạ lùng khi nhìn. Lúc đó lại tự hỏi, sao con người không sống nhân ái với nhau hơn một chút nữa, không lắng nghe nhau hơn một chút nữa để cuộc sống có những giây phút bình yên và đẹp như những gì Tầm Thường đang thấy .
    Sống trong một tập thể, thỉnh thoảng vẫn xaỷ ra những rắc rối. Bát đũa còn có ngày va chạm tới nỗi bị sứt mẻ nữa huống hồ là con người. Nhưng con người khác ở chỗ, khi bắt đầu va chạm vào nhau, nó không lắng xuống ngay sau đó mà có thể thành một làn sóng ngầm giữa các phe phái và những người quen biết với nhau. Ai cũng có cái lý của mình, ai cũng bảo mình đúng và chẳng bao giờ thấy mình sai. Nay Tầm Thường cũng gặp trường hợp giống vậy. Thấy mà tiếc ? họ bảo vệ nhau mà không cần biết đúng hay sai. Họ bảo vệ nhau chỉ vì họ quen biết và chơi bời với nhau. Đoàn kết trong ngu ngốc mà không hề nhận ra cái họ đang đấu tranh cho người khác và cho chính họ là cái gì, không hề biết điều đó. Dường như họ nói cho sướng miệng mình, nói lên để mọi người biết rằng, mình đang có mặt vì có tiếng nói. Đôi khi không phải bảo vệ nhau nữa mà là muốn thể hiện cái tôi to đùng của mình giữa tập thể, chẳng để làm gì! Là người ở giữa, Tầm Thường chỉ biết mỉm cười, bảo với người cầm trịch trước khi ra về ?omọi thứ sẽ qua khi ngày mai tới, thỉnh thoảng vẫn có sóng nổi lên như vậy. Nếu anh buông xuôi tức là anh đầu hàng với bản thân mình chứ không phải đầu hàng những con người trẻ tuổi bồng bột, hơi thiếu suy nghĩ một chút đó?. Tầm Thường lại cười và tự hỏi khi đã bước đi, đến khi nào mỗi người mới thật sự lớn nếu không biết lắng nghe chính bản thân trước tiên?!
    Cuộc sống là ba phần ghép lại: Tôi - Người khác ?" Chúng ta. Mọi thứ sẽ tốt hơn khi mỗi người biết yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn là muốn nhận lại. Nếu hiểu ra một điều, cái tôi của người khác chính là cái tôi thứ hai của chính bản thân thì trên đời này làm gì có đánh chửi hay hằn học lẫn nhau. Làm gì có sóng gió giữa tập thể?.Mấy ai biết được rằng, sống cho chính mình với cái tôi thứ hai, sẽ tốt hơn nhiều cho mỗi người. Hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ khác khi Tầm Thường tới trường.
    Heal the world. Make it a better place . For you and for me and the entire human race. There are people dying .If you care enough for the living . Make a better place for you and for me.
    Nó sẽ như câu hát khi biết lắng nghe mọi thứ trong đó có chính bản thân mỗi người. Tới đây, Tầm Thường thấy nhớ Khác Thường. Điều duy nhất Khác Thường không thể làm được đó là lắng nghe chính bản thân mình, không biết quan tâm tới chính mình. Nếu bảo Tầm Thường muốn nói gì, Tầm Thường chỉ mỉm cười và nói vậy thôi Khác Thường ạ!
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tổn thương - Hận thù. Sai lầm - Trả giá. Vô tình hay vô tâm?! Có những thứ thật khó phân biệt. Giống như lúc này, Tầm Thường cũng không rõ viết vì thói quen hay vì cảm hứng, tình cảm  nữa. 
    Buổi sáng Tầm Thường tới trường sớm bằng xe buýt. Cũng tập đi xe buýt từ lâu rồi nhưng lúc nhưng lúc nào cảm thấy không tốt lắm thì Tầm Thường không thể đi được vì say xe. Nếu đi xe buýt Tầm Thường chỉ đứng chứ không bao giờ ngồi. Vì cứ ngồi là cảm giác nôn nao, có khi bị ói nữa. Đứng nên dù xe có đông cũng có thể quan sát mọi thứ bên ngoài. Qua một quãng đường thấy có một người đàn ông trạc 50 tuổi, cả cơ thể là một màu bụi của đường, không biết ông ấy bị làm sao và nằm ở đó bao lâu rồi. Lúc đầu Tầm Thường nghĩ có lẽ ông ấy say cũng nên nhưng khi tới gần hơn thì thấy máu ở đầu ông ấy chảy ra rất nhiều, nó chảy xuống cả đường ở chỗ ông ấy đang nằm. Lúc xe đi ngang qua Tầm Thường thấy hơi hoảng khi nhìn vì mỗi lần trông thấy máu của người khác chảy ra là tầm thường lại thấy run lên từ lòng bàn tay tới chân và vì nghĩ ông ấy đã chết. Xe vẫn lao vút chạy vì không phải điểm dừng . Ngoái lại thì thấy bao nhiêu người cứ thế bước qua mặt người đàn ông khốn khổ, thậm chí không có ai cúi xuống nhìn ông ấy lấy một lần. Mọi thứ qua đi, trơ ra trong vô cảm và nghĩ, nếu Tầm Thường có mặt tại điểm đó có thể làm gì được cho người đàn ông khốn khổ kia?! Nhưng ông ấy cứ ám ảnh Tầm Thường khi đã bước vào lớp.
    Chẳng lẽ Tầm Thường lại nói, những nơi nào càng văn minh, học thức dân trí càng cao lại là những nơi kém văn minh nhất, dân trí thấp nhất. Người ta không những thờ ơ với những người xa lạ mà ngay cả những người bên cạnh mình. Bao nhiêu câu chuyện thương tâm vì sự thờ ơ tới lạnh lùng của những con người biết nghĩ vẫn hàng ngày được đăng trên báo. Cũng gần giống với cô gái Nương trong ?oCánh đồng bất tận? của Nguyễn Ngọc Tư. Khi gặp nạn, người kêu cứu không phải là mẹ ơi hay ba ơi mà là Điền ơi! Không chỉ ở những nơi đất khô cằn không kiếm lấy một viên sỏi ném chim đó, ngay cả ở những nơi văn minh nhất như nơi Tầm Thường đang sống, người ta cũng đối xử với nhau như loài cầm thú. Khi gặp kẻ yếu hơn bị nạn, giống như một con chó săn đứng từ xa nhìn. Lúc mọi việc kết thúc thì đến ngửi xác chết con mồi. Nếu nó còn tươi thì cùng nhau xâu xé, nếu nó đã thối rữa thì bỏ đi ngay lập tức. Biết nói tại cái gì giờ, có lẽ là tại cuộc sống ?!
    Nghĩ vậy nhưng Tầm Thường biết rằng, mình chẳng thể làm được gì khác. Chỉ muốn kể chuyện cho một ai đó nghe. Một người như ?obà ngoại? của Tầm Thường hay Thông Thường. Vì Thông Thường trạc tuổi Tầm Thường, vì Tầm Thường hiểu được Thông Thường sẽ nghĩ gì khi nghe nó, và ngược lại. Có những thứ chỉ cần im lặng vẫn hiểu được điều muốn nói. Những câu chuyện vu vơ nhưng đáng được nghe và đáng được quan tâm. Chỉ là quan tâm tới nhau hơn một chút để cuộc sống bớt nhọc nhằn, bớt khổ đau. Cái đó Tầm Thường gọi là ?ochúng ta?.
    Lại nhớ một chuyện không vui lắm từ rất lâu. Khi mới bắt đầu học, Tầm Thường học quân sự ở nơi khá xa trường. Một người bạn trong lớp nói chở Tầm Thường đi, về. Tầm Thường đồng ý vì biết ở nội trú cũng hơi khó khăn, đi xe buýt thì xuống tới nơi để học chắc Tầm Thường cũng rã rời ra rồi còn học hành gì nữa. Một buổi sáng, khi đi qua đường, do vội vàng hoặc không để ý, một người phụ nữ với gánh hàng bán rong nặng trĩu trên vai, gánh hàng của người phụ nữ mắc vào xe của người ấy. Chiếc xe loạng choạng và những thứ trong gánh hàng của người bán rong lẳng lơ giữa đường. Trong khi Tầm Thường cố gắng lượm những thứ vào gánh hàng và nói lời xin lỗi thì người đó lại ầm ầm quát lên ?o Mù à, đi đứng vậy hả?!?.
    [​IMG]
    Một sự tương phản tức cười tới chảy nước mắt. Tầm Thường không sao nói được gì nữa trong những khoảng thời gian sau. Khi góp ý với một chút hài hước mà Tầm Thường vẫn làm. Nói thật mà như nói đùa nhưng người đó không hề nhận ra điều Tầm Thường muốn nói?Mọi thứ thật xa vời?Chẳng ghét nhưng không thể dành tình cảm cho được, dù là một chút như Tầm Thường vẫn dành cho mọi người xung quanh.
    Vào mùa, những cây chò nâu tung quả và lá khắp các đường phố. Nhất là buổi sáng sớm khi thành phố vừa tỉnh giấc, ra đường đi bộ. Từng cơn gió cuốn hàng ngàn cái lá nâu đỏ lao xao theo nó. Những cái lá xoay xoay trong không khí rồi rơi nhẹ trên đường phố trở nên có hồn và rất đẹp. Tầm Thường thấy cuộc sống cũng đẹp và thơ mộng như những con đường rắc đầy quả và lá của những cây chò nâu nhưng?.lại chẳng có hồn vì chẳng có ai thổi hồn vào nó. Lá  đã rơi mãi là lá đã rơi, không bao giờ có thể trở lại cây được nữa. Vậy nên lá cần gió thổi để lá bay, lá sẽ có hồn dưới mắt mọi người. Nghe khúc nhạc dạo đầu của bản rock ballad November rain mà thấy thật xót xa, chua chát. Trời lại mưa, những ngón tay khờ dại vẫn gõ đều khi những giọt nước mưa xối xả ngay ngoài cửa sổ.
    [​IMG]
    Trống rỗng, buồn tẻ, chẳng có gì đủ để Tầm Thường trao tất cả niềm yêu thương. Gió vẫn vô tư đùa trên từng lọn tóc của Tầm Thường khi nó được thả rơi xuống bờ vai?.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 23/05/2006
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không phải tới trường như thường lệ. Tầm Thường dậy trễ hơn một chút, tắm và bật máy nghe nhạc rồi pha một ly sữa.
    [​IMG]
     Nghĩ lại những chuyện với Bình Thường hồi tối. Bao nhiêu thứ ngổn ngang xung quanh làm Tầm Thường đôi lúc mệt mỏi với chính bản thân. Tầm Thường chưa bao giờ bảo với bất cứ ai rằng: thấy cuộc sống thật khó khăn mặc dù đôi khi nó cũng không được suôn sẻ. Tầm Thường luôn tự nhủ, mình còn trẻ, những khó khăn như thế này đã nhằm nhò gì so với bao nhiêu người xung quanh. Nóng và hơi ngột ngạt làm Tầm Thường muốn gặp bạn bè để bù khú nên đã rủ Bình Thường đi lòng vòng một chút vào buổi tối. Suốt mấy tiếng đồng hồ dường như Tầm Thường chỉ ngồi nghe Bình Thường kể chuyện. Chuyện xa chuyện xưa, chuyện hiện tại, tương lai. Có những lúc Tầm Thường không thích nói mà chỉ thích nghe người khác nói. Lơ đãng nhìn ra con sông bên cạnh và ly nước chao nghiêng trong ánh điện, Tầm Thường không muốn nghĩ ngợi. Lơ đãng và dường như chẳng nghe bất cứ cái gì, nhưng chẳng hiểu sao không chú ý mà vẫn thấy những điều Bình Thường đang nói. Cũng có thể Bình Thường hiểu nên chẳng hỏi han về việc tự dưng lại rủ đi chơi. Quay trở về, Tầm Thường nghe chương trình đọc truyện đêm khuya. Rất nhiều người đang từng ngày xây dựng điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống mới thấy, mình thật tầm thường, thật nhỏ bé trước bao nhiêu người xung quanh?.
    Bình Thường kể cho Tầm Thường nghe nhiều thứ. Những con người trẻ tuổi, luôn luôn băn khoăn giữa nhiều sự lựa chọn cho bản thân, trước nhiều con đường để bước tiếp. Cái gì cũng muốn vươn tới, cái gì cũng muốn làm. Khu Tầm Thường và Bình Thường đi lòng vòng là một khu dân cư cao cấp. Lúc ra về, Bình Thường nói: ?osau này mình sẽ về quê để làm việc. Nó là một thành phố không lớn như thành phố này nhưng mình thích nó và muốn được làm việc ở đó?. Nói xong bất chợt Bình Thường quay sang nhìn Tầm Thường đang đi bên cạnh hỏi một câu ?oCó lúc nào H nghĩ mình sẽ sở hữu một ngôi nhà sang trọng như thế này??.Một chút do dự và Tầm Thường không biết phải trả lời sao với Bình Thường. Có lẽ không muốn trả lời thì đúng hơn. Không thể dùng một từ có hay không để nói về những mơ ước của một người. Rất nhiều thứ nó là của riêng Tầm Thường và không muốn ai chạm tới nếu không hiểu. Khi đã hiểu thì không cần phải hỏi và Tầm Thường không cần phải nói hay giải thích. Cái này chắc Thông Thường là người biết rõ nhất. Khẩu hiệu ?oKhông nói, không cần giải thích? nhưng vẫn hiểu. Mấy ai tìm được một người như vậy cho riêng mình Thông Thường nhỉ?!?
    Lại nhớ một lần Tầm Thường đã nói với Lạ Thường, dù Lạ Thường có biết về Tầm Thường nhiều nhưng cái gì là của Tầm Thường mãi mãi là của Tầm Thường, không bao giờ là của Lạ Thường được mặc dù Lạ Thường có biết về nó. Vậy nên không cần giải thích bất cứ cái gì khi Tầm Thường không muốn. Nhắc tới Lạ Thường, không biết Lạ Thường giờ ra sao?! Mỉm cười một chút khi muốn nói rằng?đôi khi Lạ Thường cũng băn khoăn nhiều thứ. Đến khi nào mới hết băn khoăn trước những lối đi mỗi người đang bước? ?" Có lẽ khi đã có một cái gì đó thực sự là của riêng mình. Lại hỏi, cái gì mới thực sự là của riêng mình?! Giữa bao nhiêu cái chung của cuộc sống, tìm cho mình một cái riêng đâu phải dễ dàng?.
    Chúc một ngày tốt lành, giờ mình muốn tới trung tâm hỗ trợ nhân đạo của thành phố để làm một số việc
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 24/05/2006
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tầm Thường tham gia một lớp học anh văn giao tiếp. Các topic về cuộc sống hàng ngày được giáo viên đưa ra và bàn luận. Hôm nay cũng vậy, chủ đề ?oMoney and happiness in your eyes?. Lớp học có 18 người nhưng nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần. Sinh viên, trí thức, người đã đi làm, người chưa đi làm, ?.vv. Ít tuổi nhất có lẽ là 17 và nhiều nhất có thể lên tới hơn 40. Những lớp học giao tiếp bao giờ cũng sôi nổi, thân thiện và vui vẻ. Thầy giáo phụ trách lớp Tầm Thường thấy là một người tương đối thành đạt qua những lần nói chuyện với lớp. Tầm Thường cũng thấy điều đó thể hiện trên từng cử chỉ, thái độ, dáng vẻ, lời nói của thầy. Một người khoảng 23 tuổi, là nam và đã đi làm. Khi trả lời câu hỏi ?o Bạn có nghĩ tiền quyết định hạnh phúc của bạn không??.
    [​IMG]
     Người đó đã trả lời ?oCó thể, vì nếu có tiền, tôi sẽ có mọi cái tôi muốn và tôi đang làm việc cật lực để kiếm thật nhiều tiền, càng nhiều càng tốt?. Một phụ nữ khoảng 35 tuổi, cô trả lời không thẳng vào vấn đề ?oTiền có quyết định hạnh phúc? mà là ?oGia đình, nguời thân là hạnh phúc thứ nhất của tôi và công việc là niềm hạnh phúc thứ hai. Tôi yêu cả hai cái này và không thể thiếu một trong hai cái?? Còn Tầm Thường, trả lời như ba của Tầm Thường đã nói? ?o Tiền không quyết định cái gì nhưng nó ảnh hưởng tới tất cả mọi cái, trong đó có cả tình yêu và hạnh phúc??Buổi học kết thúc và thầy giáo cười, nói với cả lớp ?o Khi nào các bạn trẻ ở đây thực sự tìm được hạnh phúc của mình và thấy mình hạnh phúc thì hãy gặp tôi và trả lời, tiền có quyết định hạnh phúc của bạn không??..Một cái kết mở cho một topic của một thầy giáo thân thiện.  Tất nhiên học anh văn thì chỉ nói bằng tiếng anh khi vào lớp, cho dù là tiếng anh bồi. Ra về, nghĩ lại lời thầy nói, bao giờ Tầm Thường mới trả lời câu hỏi ấy một cách chính xác được??! Hỏi thế và nhớ tới Thông Thường. Trong một khoảng nào đó, Thông Thường cũng giống Tầm Thường. Đôi khi Tầm Thường sợ nhiều thứ. Tất cả mọi cái xung quanh đều quá mong manh, dễ vỡ. Chỉ sợ, lỡ Tầm Thường hoặc ai đó lỡ làm vỡ vụn chúng ra, chúng bị tổn thương?và chẳng biết đến lúc nào Tầm Thường mới nối liền lại được. Lại thôi, chẳng muốn nghĩ tiếp nữa.
    Căn phòng vốn chật chội vậy mà cũng trở nên rộng thênh thang với Tầm Thường vì có một mình. Thành phố chìm vào đêm như chìm vào một thế giới khác. Những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng của những người lấy đêm làm ngày. Một thế giới khác, nó cũng không kém cuồng điên như ban ngày, thậm chí mang màu sắc nhiều hơn. Ngồi dở ra đầy sàn những lá thư và những tấm thiệp của bạn bè mà Tầm Thường đã giữ trong suôt năm tháng đã qua. Thỉnh thoảng Tầm Thường thích đọc lại thư từ cũ. Có những cái đã nhòe vì giấy bị ẩm. 127 là con số Tầm Thường đếm được, cũng chẳng rõ vậy là nhiều hay ít. Chủ yếu là của bạn bè Tầm Thường gửi khi đã đi xa, có một số cái của vài đứa trẻ mồ côi Tầm Thường gặp trong một lần làm nhân đạo và một số ở nơi Tầm Thường đã từng tới ******** nguyện. Những câu chuyện của bọn trẻ làm Tầm Thường không ít lần bật cười vì câu cú chẳng ra làm sao, viết sai lỗi chính tả tùm lum mặc dù khi đọc chỉ có một nội dung đơn giản? ?oBông hoa hướng dương ngày trước cô thích giờ nó đã bị chết rồi, cô có còn giữ bức tranh con vẽ tặng cô không? Khi nào cô mới về đây chơi, con nhớ cô, nhớ thầy??. Lại có những lời đùa vui của một người bạn Bình Thường? ?oMỗi lần về quê đi qua nhà Hn lại thấy nhớ Hn?cũng chẳng biết tương lai sau này thế nào. Chắc là ra trường, có công việc, đi làm, lập gia đình, rồi vào hòm cả thôi?. Khi đó Tầm Thường đã cười trả lời lại một câu? ?ohm, ai mà chẳng phải vào hòm?Nhưng đến khi vào hòm được, còn cả một quãng dài nữa??Một quãng dài và cần có một tình yêu đủ lớn để có thể phát ra âm thanh như tiếng chuông gió Bình Thường tặng Tầm Thường nhân dịp giáng sinh đang kêu ngoài cửa. Cho ai, một đam mê, một dại khờ, một tôi?!
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc 208 trang trên tổng số hơn 500 trang một cuốn sách. Cảm giác hơi đói bụng nên dừng lại nghĩ một chút. Tất cả những ai biết Tầm Thường đều biết, Tầm Thường có bệnh luyên thuyên khi có hứng kể chuyện. Thỉnh thoảng Tầm Thường thích nói : Thử xem rồi thấy, tớ thấy khi cho tay mình xuống nước, khùa nhẹ một chút, nước luồn qua kẽ ngón tay. Lúc đó tớ cảm thấy, Ồ, sao nước lại mềm mại vậy. Y như tớ đang cảm giác mình luồn tay qua cái gì nhẹ lắm, mềm lắm và thấy tay mình dịu dàng hơn. Có lúc Tầm Thường nói rằng: ?oCon mèo đó rất béo. Trời ơi, nó béo lắm! Tớ thích nó, khi tớ sờ tay lên bụng nó, nó nhao nhão. Lông nó âm ấm, mềm mềm, có cảm giác gì đó y như không phải tớ đang sờ lông mèo. Tớ thích cái mũi hồng hồng, ướt ướt của nó lúc tớ đưa tay lên lắc lắc vài cái và tiếng rên grừ grừ khi nó nằm cạnh tớ. Thỉnh thoảng tớ ngắm con mèo nằm dài dưới nắng, tớ thấy nó sao mà yêu thế. Mắt nó hơi lim dim, mơ màng khép lại, chỉ sợ một tiếng động nhẹ cũng làm nó choàng tỉnh, vậy nên phải thật nhẹ, thật lặng lẽ khi quan sát nó?. Và Tầm Thường không biết ?đó có thể là những thứ ngốc nghếch nhất trên đời hay là cái gì nữa. Có lúc Tầm Thường nói chuyện với Bình Thường, Tầm Thường bảo.. ?oTớ  nghe thấy tiếng con vẹt này  nói (mặc dù nó im lặng).
    [​IMG]
    Tớ biết nó đang nghĩ gì nữa. Chỉ một chút thôi? và bắt đầu những thứ Tầm Thường thấy. Đôi lúc nghĩ lại cũng thấy nó hơi buồn cười vì đó là câu chuyện Tầm Thường tự bịa, tự tưởng tượng và kể. Nhưng đôi lúc cũng nghĩ, hình như những điều Tầm Thường nói nó đang có thật. Thật tới nỗi Tầm Thường có thể chạm từng đầu ngón tay vào nó được. Một cái gì đó rất khác trong những điều tưởng chừng không thật nhưng lại rất thật vì nó đang tồn tại. Chỉ tiếc, người thì bảo Tầm Thường luyên thuyên, lắm chuyện. Người thì chỉ cười và chọc quê khi nghe nó. Tầm Thường lại rất ghét bị ai chọc quê vì mỗi lần bị quê, Tầm Thường như bị bắt quả tang .. đang ăn trộm cái gì đấy. Những thứ đó chỉ có bọn con nít chơi với Tầm Thường là không nói gì và chúng thích nghe. Những thứ chẳng ăn nhập vào đâu, chẳng liên quan tới ai và cái gì nhưng hình như khi bắt đầu nói Tầm Thường không muốn dừng lại vì thấy thật tiếc khi phải dừng lại. Tầm Thường  bị người khác gọi ?ocủ chuối?. Vẫn biết vậy nhưng không hiểu tại sao Tầm Thường không sửa được. Đôi lúc hứng lên vẫn thích luyên thuyên về những cái chẳng đâu vào đâu. Nhưng rõ ràng Tầm Thường thấy một điều, con người ta thật kỳ lạ. Không dám nói những thứ mình thích như vậy chỉ bởi vì nó bình thường quá, và sợ khi người khác nghe thấy bảo mình dở hơi. Khi nói những điều đó, Tầm Thường phấn chấn và vui vẻ hẳn bởi nói ra rồi, hình như lại biết một cái khác nữa. Nó mới hơn, một cái gì đó lạ lẫm hơn, không giống như những cái đã nói.
    Tầm Thường thấy mỗi người đều cố gắng tạo cho mình những cái vỏ bọc. Ai cũng cố gắng sao cho đạo mạo, đàng hoàng, chững trạc?và không bao giờ dám làm trẻ con mặc dù đôi lúc cũng thích. Tự chôn vùi bản thân trong cái vỏ bọc rồi dần dần thấy mọi thứ chẳng có gì là thú vị, chẳng có gì mới mẻ.  Đôi khi, không biết chính bản thân đang cần gì và muốn gì. Họ tự bao biện cho mình bằng cách, cuộc sống phải vậy. Tầm Thường thấy công việc chẳng chậm trễ hay thiếu sót khi tỏ ra thân thiện với một người khác bằng một câu chuyện vui vẻ vào giờ nghỉ giải lao hoặc ngồi nghĩ những thứ làm mình vui vẻ và cười được trong một phút lúc căng thẳng. Chỉ là chia sẻ một chút với mọi người xung quanh về những điều mình đang cảm thấy. Mỗi người sẽ gần nhau hơn và thấy yêu những thứ xung quanh hơn, kể cả bản thân. Giống như Sara ?" Little princess của Frances Hodgson Burnett vậy.
    [​IMG]
    Cô bé ấy thật tuyệt vời với Tầm Thường.

Chia sẻ trang này