1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhận được thư của một người bạn bình thường học cùng với Tầm Thường ở Hà Nội. Đó là những câu chuyện Bình Thường kể cho Tầm Thường nghe. Những thứ Bình Thường kể, gần như Tầm Thường đã thấy, đã vượt qua và đã nghĩ, đã biết từ rất lâu. Nhưng những câu chuyện đôi khi cũng khiến người ta phải suy nghĩ một chút về những người xung quanh. Sinh ra và lớn lên ở quê, Tầm Thường có rất nhiều bạn bè học cùng. Chơi với nhau từ khi nhỏ tới khi mỗi người bước trên một con đường tự chọn. Mặc dù không cùng đi trên con đường đó nhưng lúc nào cũng quan tâm tới nhau. Thân thiết tới mức tất cả ba mẹ của Bình Thường và Tầm Thường đều biết nhau, biết con cái của mình chơi với những người như thế nào. Đôi khi?
    Không phải chỉ những người gói gọn trong xóm làng Tầm Thường thấy mà rất nhiều người ở mọi nơi trên đất nước này?không thích ai hơn mình. Bình Thường kể về những chuyện khi trở gặp một số người quen biết. Một chút gì đó cũng tưởng rằng to tát ghê gớm lắm và cố gắng nói to hơn, nói nhiều hơn để khoe bản thân, khoe về những thứ họ có. Thậm chí còn nói xấu người khác để thấy mình hơn. Họ vui vẻ và tự hào khi họ nhìn thấy mình hơn người khác, khi thấy người khác khổ hơn mình. Những nỗi khổ tâm mà Bình Thường phải chịu đựng. Những điều đó Tầm Thường đã biết rất rõ ngay từ khi còn ở nhà?.vậy nên lúc nào Tầm Thường cũng cảnh giác mẹ của mình: ?oNgười ta nói thế nào mẹ chỉ nên nghe thôi, mẹ đừng tham gia và đừng nói gì cả nếu liên quan tới những cái không hay về người khác?. Giờ những điều đó cũng xảy ra với Bình Thường .
    Tầm Thường lại hỏi, cuộc sống buồn cười hay con người sống buồn cười. Một lối mòn cố hữu từ xưa tới nay, tất cả ai sinh ra và lớn lên trên đất nước này đều biết. Khi ông là bạn tôi. Nếu tôi và ông bằng nhau thì vui vẻ, có bạn có bè. Nhưng nếu ông hơn tôi một cái gì đó thì hãy coi chừng. Bây giờ chúng ta không phải là bạn nữa?.Người ta luôn muốn đạp đổ những thứ người khác hơn mình. Sự ích kỷ, nhỏ nhen thể hiện trong từng lời nói, hành động và việc làm. Tại sao người ta không nghĩ rằng, mỗi người không giống nhau chỉ vì một tai nạn mà tai nạn thì luôn xảy ra trong cuộc sống, mọi lúc mọi nơi. Gặp người khác bị tai nạn thì nên giúp đỡ nâng niu nhau để người gặp nạn được thấy một phần nỗi đau họ đang ngánh chịu được xoa dịu bởi những bàn tay con người. 
    Lại nhớ, một lần Tầm Thường đi làm chiến dịch tình nguyện một tháng liền. Một khoảng tương đối dài so với những lần Tầm Thường tham gia. Về vùng quê đó, tất cả những người bạn bình thường của Tầm Thường và cả Tầm Thường đều háo hức, chờ đợi. Một niềm vui nhỏ vì sẽ được đóng góp một phần tuổi trẻ ở những vùng đất cần sự chia sẻ, những bàn tay của những người may mắn hơn về con đường học hành. Nhưng khi bắt đầu sống và làm việc mới thấy. Nó không đơn giản như những gì Tầm Thường nghĩ. Một địa bàn rộng và đội của Tầm Thường phải chia nhỏ ra để hoạt động trên từng địa bàn nhỏ hơn. Làm việc riêng nhưng phải luôn là một khối thống nhất vì là tập thể. Có lúc cả đội Tầm Thường làm việc chung nhưng không phải ở nơi mình đang hoạt động. Vậy là những lời ra tiếng vào của từng người đang có trách nhiệm ở những khu đó lên tiếng, kêu ca? ?oTại sao ở đây lại đi làm việc ở nơi không phải ?o nhà mình?. Họ ghen tỵ nhau trong từng việc giữa nhà này với nhà khác, giữa thôn này với thôn khác, giữa xã này với xã khác. Nếu nói nhìn nhau để cùng phát triển thì điều đó không đúng. Đó chỉ là sự nhỏ nhen, ích kỷ trong từng con người đã ăn sâu và thành lối mòn trong tâm thức họ. Còn đội của Tầm Thường thì là người ở giữa, đôi khi phải chia nhỏ, cắt cử nhau ra để ?oở nhà? và công việc không hoàn thành tốt, không đúng dự định. Chỉ tiêu ban chấp hành đoàn đặt ra là vậy nhưng người ta bảo?lệnh vua thua lệ làng ở chỗ đó. Mọi việc kết thúc tốt đẹp nhưng khi nghĩ lại?vẫn một chút tiếc nuối về những việc mình chưa thực sự làm tốt. Vào những ngày lễ lớn, họ thường tổ chức tiệc tùng ăn uống. Họ lại nghe ngóng, nếu như bên này tổ chức thế nào thì mình phải tổ chức làm sao đó cho bằng hoặc to hơn, hoành tráng hơn ? Tầm Thường nhìn vào, chỉ thấy lãng phí, mất thời gian và chẳng được gì khi tiệc tàn ngoài những người say nhè ra vì nhậu nhẹt. Đâu phải những vùng quê mới có chuyện đó xảy ra?nó đang diễn ra ở khắp mọi nơi từ nông thôn tới thành thị, từng cá nhân tới tập thể? Họ đâu có biết chẳng bao giờ hơn được người trong khi chưa hơn được chính bản thân. Vì thế Tầm Thường chẳng lạ lắm về những chuyện Bình Thường kể trong thư, lại chỉ mỉm cười nói với Bình Thường, rồi mọi thứ sẽ qua.
    [​IMG]
    Hãy cứ sống tốt với bản thân với những người xung quanh để chẳng phải hối tiếc điều gì.
  2. AudreyH

    AudreyH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng cảm với bạn, smile_future à. Xin tặng bạn Hãy tin ở bạn nhé! Bạn không hề đơn độc!
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi bên đời thương dĩ vãngNghe trong lòng cây cỏ mọc hoang vu
    Trời mưa, thỉnh thoảng Tầm Thường lại ngồi một mình trong một quán nhỏ cạnh trường đọc một cái gì đó. Đôi lúc Tầm Thường cũng thấy vui vui khi ngồi ở đó nhìn lơ đãng ngắm người qua lại trong mưa lúc đọc sách báo. Nhưng hôm nay khi nghe tiếng mưa rơi tý tách trên mái tôn làm Tầm Thường chợt thấy chạnh lòng, buồn mênh mông. Những cơn gió mồ côi thổi nhẹ, thốc vào cái ghế làm Tầm Thường cứ nghĩ là gió mùa đông ở nơi nào đó. Đọc tiếp cuốn sách đang đọc dở nhưng không thể đọc tiếp được mà chẳng hiểu tại sao. Nhìn mưa sao lại thấy giống mưa mùa đông ở quê Tầm Thường tới vậy. Có lẽ Tầm Thường thích mùa đông nên cảm giác thế giữa nơi chưa bao giờ có mùa đông. Khi mùa đông tới mỗi người yêu mùa đông đều trở nên hoang vắng bởi những cơn gió lạnh tới tê người. Những cơn mưa hàng đêm cứ nhỏ giọt nhỏ giọt xuống mái hiên như từng giọt café đắng ngắt nhỏ xuống đời.
     [​IMG]
    Nếu một người biết uống café thì sẽ thấy. Khi uống vào đắng, đắng xong lại cảm giác ngọt đê mê ở đầu lưỡi. Và mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn khi được một bàn tay chạm khẽ vào tay mình hay chỉ là một hơi ấm của con người trong lúc thấy lạnh. Không rõ cuộc sống có giống ly café và mùa đông như Tầm Thường cảm thấy hay không?! Gọi điện về nhà mà Tầm Thường nghe thấy cả tiếng mưa rơi qua điện thoại. Ra ngoài thấy lạnh se sắt lại bởi gió hơi mạnh. Đêm, rơi vào nỗi nhớ!
    Nếu một người từ nhỏ không được gọi tiếng ?oba? một lần nào thì sao nhỉ? Đã gặp bao nhiêu trẻ em mồ côi nhưng Tầm Thường chưa một lần đặt mình vào hoàn cảnh đó vì tất cả bọn chúng đều giống nhau và nhiều. Người ta bảo, nếu muốn biết người khác ra sao, hãy đặt mình vào vị trí của họ. Tự hỏi rằng, sao quan tâm tới bao nhiêu điều như vậy mà giờ mới giật mình vì chẳng hề biết điều đó ở một người ?.. Và Tầm Thường cứ mãi lênh đênh theo từng con sóng và chẳng biết đâu là bến bờ. Một thoáng thấy lòng hơi đau bởi trái tim Tầm Thường hình như đang khóc. Tầm Thường muốn khóc vì điều đó?.nó? không phải cho lòng thương hại!
    Ở ngoài kia trời gióỞ ngoài kia trời mưaCây bàng đêm ngơ ngẩnNước quanh đường chảy xiếtTóc anh thì ướt đẫmLòng anh thì cô đơnAnh cần chi nơi emMà sao anh chẳng nóiAnh, con đường xa ngáiAnh, bức vẽ không màuAnh, nghìn nỗi lo âuAnh, dòng thơ nổi gióMà em người đời thườngBiết có anh ở đó? (3/1973 ?" Xuân Quỳnh 5/2006 - Tặng fly)
    Tầm Thường đã nghe bản romance trong đêm nhiều tới mức có thể biết chính xác sau nốt nhạc nào sẽ đến nôt nhạc nào. Nhưng mỗi lần nghe laị thấy hình như chưa bao giờ nghe vì mỗi lần nghe là một lần rất khác ?.Đôi khi Tầm Thường vẫn khóc cho người dưng ?.Biết đâu trong số người dưng đó, có người Tầm Thường đã mắc nợ từ lâu. Cuộc sống là những mối quan hệ nợ nần. Mưa vẫn rơi...giống một câu Tầm Thường thích : Nửa bình yên, nửa giông bão. Muốn mỉm cười thật nhẹ với ai đó, thật nhẹ và chẳng nói gì. Ngồi đọc sách mà nhớ về quê da diết. Chợt thấy mình yếu đuối và mong manh quá?.cần phải dẹp bớt để ngày mai chiến đấu tiếp
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu có người hỏi Tầm Thường tại sao cứ sống một mình vào cuối tuần mãi thế trong khi còn trẻ. Có thể Tầm Thường là một người khó khăn, khắt khe và có người còn nói hơi cổ. Nhưng tất cả các mối quan hệ của Tầm Thường nó luôn luôn phải rõ ràng giữa cả hai bên và không thích cái gì làng nhàng, đôi khi cũng chán không buồn giải thích vì nó nhàm quá. Tầm Thường chỉ bảo ?o thích vậy!?.
    Tới nhà người quen của Tầm Thường chơi, ở đó có một người bằng tuổi nhóc em gái của Tầm Thường. Sự lo lắng và phân vân hiện lên khuân mặt nhóc trước bao nhiêu sự lựa chọn trường nào, lớp nào. Tầm Thường lại thấy nhớ nhóc em gái năm nay mới bắt đầu vào lớp 10. Một bước cũng tương đối quan trọng để bước tiếp đến tương lai. Một bài học cho Tầm Thường trong kỳ thi vào lớp 10 năm đó.  Lòng tốt tới khờ khạo với một người dưng làm Tầm Thường tý nữa phải lùi lại một năm vì bị kỷ luật do?chép bài đưa cho bạn. Mà lạ là, người đó chưa từng quen biết, chỉ học cùng trường, người đó biết Tầm Thường vì Tầm Thường học văn rất khá khi còn ở  trường. Người đó đã năn nỉ chép cho một bài thơ vì không nhớ để phân tích. Bài làm cũng chẳng khó khăn với Tầm Thường nên nghĩ, chép một bài thơ chẳng có gì cả. Chép rồi, đưa cho người thi cùng, sau đó thanh tra đã thấy. Bài thi của Tầm Thường bị đình chỉ và lập biên bản. ?Nhưng tệ một điều, khi gia đình người đó biết sự việc?  Họ nói với mọi người xung quanh là không hề có chuyện đó vì thực chất Tầm Thường và con của họ không hề quen biết nhau. Nhất là người đó lại học trên Tầm Thường tới 2 khóa. .. Một sự việc đến bây giờ mỗi lần nhớ lại, nó không lớn lắm khi đã qua rồi nhưng làm méo mó những ý nghĩ của Tầm Thường ngay từ khi mới 14 tuổi về người lớn hơn mình. Họ lẩn tránh chính mình trong sự ích kỷ và tính toán ngay cả khi họ đã phải chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và những đứa con của họ. Lúc đó Tầm Thường cảm giác hoang mang, bị mất lòng tin vào chính mình và những người xung quanh. Những giọt nước mắt cay đắng, xót xa cho bản thân của Tầm Thường đã rơi rất nhiều khi chỉ có một mình vì lo lắng trong suốt thời gian chờ đợi. Sau này, khi mọi thứ trầm xuống, gia đình người đó đã gặp Tầm Thường để xin lỗi. Tầm Thường thấy chẳng để làm gì nữa. Lúc Tầm Thường cần những hành động tương tự như vậy nhất thì họ đã không làm và chối bỏ nó. Chỉ là một bài học để nhắc nhóc em của Tầm Thường trong kỳ thi tới.
    Chẳng rõ nhóc em của Tầm Thường có phải quay cuồng nhiều trong những lớp học thêm như những đứa trẻ khác ở thành phố này không. Học tới mụ mẫm đầu óc, trơ ra với những thứ xung quanh và chẳng hiểu biết những thứ bên ngoài một chút nào. Mỗi lần có dịp gặp những đứa trẻ được ăn học đầy đủ tại đây, Tầm Thường lại thấy, chẳng hiểu nền giáo dục kiểu gì mà bắt nhồi nhét con người ta bao nhiêu thứ. Nhồi nhét xong rồi, hỏi tới cái gì cũng không biết ngoài những thứ trong sách giáo khoa đã học gạo tới thuộc thuộc lòng. Còn những vấn đề khác thì chẳng biết một chút xíu nào. Đôi khi ngồi chơi, xem những cuốn sách giáo khoa. Tầm Thường hỏi một nhóc học lớp 8. ?oVùng Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia, em có  nhớ tên chúng không??. Thật bất ngời khi nó bảo, những thứ đó trong sách không có. Trong khi thành tích của nó lúc nào cũng đứng đầu lớp. Lúc kể tên thì cho Trung Quốc và Nhật Bản vào Đông Nam Á?.Ngồi nghe lại thấy thương chính bản thân vì những điều khập khiễng mà mình đang theo đuổi... Nhưng Tầm Thường chỉ là một người tầm thường, nếu không theo đuổi như mọi người thì biết làm gì cho bản thân bây giờ?!
    ? Muốn có ai đó để có thể đập phá, tưng tửng, la hét hoặc đánh nhau một chút. Nếu người nào sau này yêu phải Tầm Thường thì chắc là người khổ nhất trên đời vì đôi khi Tầm Thường không thích những thứ cứ diễn ra bình thường. Tìm được một người để có thể chịu được những khi hơi điên điên của Tầm Thường đâu phải dễ. Vậy mà có lúc cũng tự hỏi, có người nào tình nguyện chịu khổ vậy không trong khi Tầm Thường chẳng thích người nào Tầm Thường yêu phải khổ cả. Anh là ai nhỉ, chắc cũng sẽ có người nào đó hơi điên điên chứ?! Nếu chịu đựng được Tầm Thường chắc hẳn cũng là người có lúc hơi điên điên. Ôi! Chán phìu, chẳng muốn quan tâm cái gì nữa!
    [​IMG]
    Nga? lưng lên ghế mơ ma?ng theo nhưfng ma?u sắc đang nha?y múa điên cuô?ng trong đâ?u!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 31/05/2006
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngồi  và nói chuyện với C.T về những điều C.T nghĩ, Tầm Thường luôn thấy nhiều điều bất ổn trong bản thân và cuộc sống. C.T đưa ra những bài học giá trị mà C.T đã từng trải qua và những việc thật, đời thật ngay xung quanh C.T và Tầm Thường. Đôi lúc những điều đó lại làm Tầm Thường lo lắng, chẳng biết mai này Tầm Thường có làm tốt được hay không?! Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ trong tình yêu đâu phải dễ dàng -  C.T nói vậy. Cũng chẳng biết nữa khi C.T hơn Tầm Thường tới 19 tuổi đời.
    Mắt em thu huyền, hoa mộng xưa bỏ đi nơi nào, nay về đây ngồi bên hiên vắng?! Trăm hoa xưa giấc mơ phiêu du muôn trùng chỉ còn niềm đau.
    Ai cũng theo đuổi những cái bản thân mình muốn và lúc quay lại nhìn, không biết cái mình được là cái gì. Tỉnh yêu, hạnh phúc hay chỉ là sự đổ vỡ của bản thân trong tiền bạc. Trong tay có tất cả mọi thứ hay trắng tay mặc dù tay không trắng. Hơi xa vời để Tầm Thường nghĩ tiếp, chỉ là một câu chuyện với C.T trong lúc rảnh?.
    Đi shopping cùng với vài người bạn bình thường. Tầm Thường không có thói quen muốn đưa ai đi shopping với mình. Chỉ khi những việc đó cần được chia sẻ thì mới muốn có ai đó đi cùng. Còn Tầm Thường thích đi một mình nếu việc đi mua sắm chỉ liên quan tới bản thân. Nhưng Bình Thường cứ khăng khăng rằng muốn Tầm Thường đi cùng. Uh thì đi, Tầm Thường chẳng chết mà cũng vui. Nhìn Bình Thường và mọi mua sắm, lựa chọn mới thấy. Họ chuộng hàng ngoại, chuộng hàng hiệu quá. Chẳng mấy người có biết rõ nó có phải hiệu thực sự hay không trong khi giá cả thì trời ơi đất hỡi mà chất lượng hay kiểu dáng cũng chẳng hơn so với những mặt hàng trong nước sản xuất. Không phải Tầm Thường phản đối gì mà chỉ nghĩ tới sự phù hợp với bản thân cho sự lựa chọn của mình. Mọi người luôn lấy cái mác để gắn lên bản thân mà chẳng hiểu để làm gì. Lại nói trong chăn mới biết chăn có rận.
    Tầm Thường cũng đã trải qua rất nhiều các công việc part time job, đôi khi không phải vì tiền bạc .Ba mẹ Tầm Thường không yêu cầu việc đó vì ba mẹ luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ cho việc học hành của Tầm Thường?Nhưng cái Tầm Thường muốn là được học hỏi và hiểu biết nên vẫn làm việc. Khi làm việc mới thấy, cái giá được trả không hề nhỏ chút nào. Có làm việc mới biết được sự vất vả của ba mẹ và những người phải làm việc để kiếm ra đồng tiền. Từ việc từng phục vụ trong một nhà hàng fast food của Pháp tới việc bán hàng trong trung tâm thương mại Tầm Thường cũng đã từng. Hầu hết đều làm việc không lâu vì lúc mắc vào việc học Tầm Thường sẽ nghỉ. Khi làm việc ở một trong những khu thương mại lớn nhất thành phố về lĩnh vực thời trang,  Tầm Thường mới biết được thế nào là hàng hiệu và không hiệu. Những bộ áo quần được may từ những nơi họ đặt hàng trong thành phố. Chúng được khéo léo treo những cái mác make in Korea, Singgapo, Thailand mà chính những người như Tầm Thường phải kiểm tra trước khi chưng chúng lên cho khác hàng. Kiểm tra xem những cái mác được đính lên đó có sai sót và hoàn hảo không. Trước khi treo chúng lên thì được ủi rất kỹ lưỡng. Mặc dù đã ủi đồ hơn 10 năm nhưng khi bắt đầu làm việc Tầm Thường cũng phải học lại từ cách ủi đồ sao cho đúng, cho nhanh. Chất lượng tiếp thị thì không chê vào đâu đựơc. Nhưng chất lượng giá cả và sự thật thì chẳng biết nói thế nào. Dưới ánh điện, trông chúng đẹp hơn rất nhiều, và những cái giá được niêm yết sẵn dành cho những người thích nhãn mác và thích hàng ngoại?Sao mỗi người không tự nghĩ, cái gì phù hợp với bản thân sẽ tốt hơn là nhìn vào nhãn mác?! Cái mác của áo quần sẽ làm mỗi người sang trọng lên chăng trong khi chẳng rõ nó có thật hay không nữa.
  6. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có phải Thượng Ðế tạo sự ác?
    Một giáo sư tại một học viện cao đẳng nổi tiếng đã thử thách các sinh viên với câu hỏi sau: "Có phải mọi thứ hiện hữu đều là do Thượng Ðế tạo ra?" Và một sinh viên can đảm trả lời: "Phải!"
    "Thượng Ðế tạo ra tất cả?" Vị giáo sư hỏi.
    "Vâng, chắc chắn là vậy", người sinh viên đáp.
    Kế tiếp, vị giáo sư hỏi: "Nếu Thượng Ðế tạo ra tất cả, vậy Thượng Ðế cũng tạo ra sự ác. Và bởi vì sự ác hiện hữu, và theo nguyên tắc cho rằng công việc mình làm sẽ định nghĩa mình là ai, thì chúng ta có thể giả sử rằng Thượng Ðế là sự ác".
    Người sinh viên trở nên im lặng không trả lời câu hỏi lý thuyết của vị giáo sư. Vị giáo sư, hài lòng với chính mình, khoe với lớp học rằng một lần nữa ông đã chứng minh rằng tín ngưỡng Thiên Chúa giáo là chuyện hoang đường.
    Một sinh viên khác giơ tay nói: "Xin cho tôi hỏi một câu, giáo sư?"
    Vị giáo sư đáp: "Ðược, cứ hỏi."
    Người sinh viên đứng lên hỏi: "Thưa thầy, cái lạnh có hiện hữu chăng?"
    "Câu hỏi gì vậy? Dĩ nhiên nó hiện hữu. Anh chưa bao giờ bị lạnh à?"
    Những sinh viên khác cười khúc khích về câu hỏi ngây ngô này.
    Người sinh viên trẻ trả lời: "Thật ra, thưa thầy, cái lạnh không hiện hữu. Theo vật lý học, điều mà chúng ta gọi là lạnh trên thực tế là sự vắng mặt của hơi nóng. Mọi thể hay vật mà có thể nghiên cứu được là khi chúng có khả năng dẫn truyền năng lực, và hơi nóng là điều khiến cho thân thể hay vật chất có được, hoặc là dẫn truyền được, năng lực. Ðộ không tuyệt đối (-460oF) là sự vắng mặt tuyệt đối của hơi nóng; tất cả mọi vật chất trở nên trì trệ và không có khả năng phản ứng tại nhiệt độ này. Cái lạnh không hiện hữu. Chúng ta đặt ra từ ngữ này để diễn tả cảm giác của mình nếu chúng ta không có hơi nóng".
    Người sinh viên tiếp tục: "Thưa thầy, bóng tối có hiện hữu không?"
    Vị giáo sư trả lời: "Dĩ nhiên là có".
    Người sinh viên trả lời: "Một lần nữa, thầy lại sai, thưa thầy. Bóng tối cũng không hiện hữu. Bóng tối trên thực tế là sự vắng mặt của ánh sáng. Chúng ta có thể nghiên cứu ánh sáng, nhưng không nghiên cứu bóng tối được. Thật ra, chúng ta có thể dùng lăng kính của Newton để tách ánh sáng trắng thành nhiều màu sắc, và nghiên cứu độ dài làn sóng của mỗi màu sắc. Chúng ta không thể đo lường bóng tối. Một tia sáng đơn giản có thể chiếu vào thế giới đen tối và rọi sáng nó. Làm cách nào chúng ta biết được một chỗ nào đó tối đến đâu? Chúng ta đo lường cường độ ánh sáng hiện hữu, có phải vậy không? Bóng tối là một từ ngữ mà con người sử dụng để diễn tả điều gì xảy ra khi không có ánh sáng hiện hữu".
    Cuối cùng, người sinh viên trẻ hỏi vị giáo sư: "Thưa thầy, sự ác có hiện hữu không?"
    Bây giờ, không chắc chắn lắm, vị giáo sư đáp: "Dĩ nhiên, theo tôi đã nói, chúng ta thấy nó mỗi ngày. Nó ở trong những hành động bất nhân của con người đối với con người. Nó ở trong vô số những tội ác và bạo động xảy ra khắp nơi trên thế giới. Những điều này không gì khác ngoài hiện thân của sự ác".
    Người sinh viên trẻ trả lời: "Sự ác không hiện hữu, thưa giáo sư, hay ít nhất tự nó không hiện hữu. Sự ác chỉ là sự vắng mặt của Thượng Ðế. Nó cũng giống như bóng tối và cái lạnh, là một từ ngữ mà con người đặt ra để diễn tả sự vắng mặt của Thượng Ðế. Thượng Ðế không tạo ra sự ác. Sự ác là kết quả của những gì xảy ra khi con người không có tình thương Thượng Ðế hiện hữu trong tim họ. Nó giống như là cái lạnh, đến khi không có hơi nóng, hay bóng đêm, đến khi không có ánh sáng".
    Cuối cùng vị giáo sư ngồi xuống, và hỏi: "Anh sinh viên trẻ kia, anh là ai?"
    "Thưa thầy, tên tôi là Einstein, Albert Einstein."
    Được asino sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 02/06/2006
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tầm Thường nhớ tới bà ngoại của mình. Bà lớn tuổi rồi và bị thấp khớp. Chân bà đau ngay cả khi có cái hơi lành lạnh của những cơn mưa mùa hè chứ không nói tới cái rét mùa đông. Bà đi lại rất khó khăn ngay cả khi Tầm Thường còn ở nhà. Mỗi lần bà đi chùa hay đi đâu chơi toàn Tầm Thường chở đi, khi đi xa nhà rồi đôi lúc cũng nhớ những công việc đó. Bà hay mắng Tầm Thường bằng một câu ?o cha bố cô??. Với Tầm Thường, bà là một người tuyệt vời. Có khi còn tuyệt hơn cả mẹ của Tầm Thường nữa. Thỉnh thoảng lại muốn được nghe mùi nước xả và  hoa bưởi bà nấu cho gội đầu mỗi lần về quê. Giữa nơi thành phố này, làm gì có thứ đó cho Tầm Thường, ngay cả khi tưởng tượng cũng không thể ra được. Lớn vậy rồi mà khi mùa đông tới, thỉnh thoảng ngồi trên giường với bà, Tầm Thường lại vòng tay qua ôm bà. Cái cảm giác thật ấm áp, thật gần gũi lâu lắm rồi không được làm. Chẳng rõ lúc nào mới được quay lại ngồi ôm bà và cầm bàn tay nhăn nheo đầy gân để soi mói trong cái rét của mùa đông. Đơn giản vì bà quá nhỏ so với Tầm Thường và bà không thể ôm Tầm Thường như ngày xưa được nữa?.Bà, lâu lắm rồi không nhớ, sao hôm nay lại nhớ thể nhỉ?!
    Sao cứ mưa mãi! Tầm Thường thấy lạnh ngay cả khi khoanh tròn chân lên ghế và đặt con Phù Thủy béo xù bên trên. Ngồi đọc tin tức về cơn bão số 1 làm chết rất nhiều người ở miền Trung làm Tầm Thường hơi băn khoăn. Không phải băn khoăn vì những người không may mắn đó mặc dù khi nhìn thấy cảnh gia đình họ khóc lóc thảm thương cũng chỉ thấy vậy. Đời người ai chẳng phải chết. Cái chết đến bằng nhiều cách khác nhau nhưng khi mỗi người ra đi không báo trước cũng để lại những nỗi đau mất mát cho người thân của họ. Cái Tầm Thương băn khoăn là trong những thứ Tầm Thường đọc có hai chữ ?oQuảng Trị?. Do nơi đó cũng có người bị nạn trong cơn bão số 1 đổ bộ vào Đài Loan ?" Trung Quốc nên được đưa lên các trang tin tức? Mỗi lần nhắc tới địa danh này làm Tầm Thường luôn thấy mình sẽ phải có trách nhiệm một chút ở nơi đây. Đó là nơi một người anh trai của ba Tầm Thường đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tầm Thường lớn lên và không hề biết người thân đó, chỉ nhìn thấy bức hình treo từ khi còn nhỏ. Lớn lên mới biết, ba Tầm Thường luôn luôn muốn đi tìm phần mộ của người anh trai mình nhưng vì cơm áo gạo tiền, vì những thứ của cuộc sống mà chưa đủ điều kiện để thực sự toàn tâm toàn ý đi tìm. Đến giờ, phần mộ của bác ấy trong nghĩa trang ở quê vẫn chỉ là phần mộ tượng trưng. Là một lớp thế hệ sau nhưng đôi khi nó cũng vương vấn qua những ý nghĩ của Tầm Thường. Ba Tầm Thường bảo? ?oba không tìm được thì các con có muốn cũng không thể tìm được. Bây giờ nếu muốn tìm, phải bỏ thời gian, công sức ra để tìm, tiền bạc thôi chưa đủ?. Vậy nên mỗi khi nhắc tới cái vùng đất đầy xương máu trong lịch sử ở vĩ tuyến 17 năm nào lại làm Tầm Thường hỏi, chẳng rõ bác ấy có được trở về quê  hay mãi mãi  phải nằm lại nơi xứ người cho đến khi không còn ai nhớ tới!
    [​IMG]
    Đôi lúc Tầm Thường thực sự nghĩ và muốn làm việc đó thay ba khi có thể?chẳng rõ có làm được không hay chỉ là những ước muốn viển vông?! Người sống - người chết!
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người tầm thường gia nhập nhóm người tầm thường.
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Những bữa tiệc luôn là nơi để gặp gỡ những người thân thích và quen biết. Hôm nay Tầm Thường cũng được gặp rất nhiều người như vậy trong một đám cưới của một người họ hàng. Đi chủ yếu gặp nhau là chính còn tiệc tùng ở nơi nhà hàng Tầm Thường thấy chúng chỉ là những thứ phù du. Đôi khi ra khỏi bàn tiệc rồi chẳng rõ mình đã ăn những gì vì chẳng bao giờ quan tâm nhiều lắm. Ngồi trong bàn có tới 15 người, toàn là những người trẻ tuổi bằng đầu nhau. Một phần đã đi làm rất nhiều các công việc khác nhau và một phần còn đang đi học giống Tầm Thường. Gặp nhau và ngồi vào bàn là tán đủ những thứ trên trời dưới đất. Nghiêm túc có, đùa cợt có.
    Tầm Thường gặp một người quen từ thành phố Cần Thơ tại nhà họ hàng. Trong số nhiều người ở đó, anh  đã ngồi nói chuyện về rất nhiều thứ với Tầm Thường. Những câu chuyện đôi khi bắt đầu khó tìm lại được điểm kết thúc khi họ muốn nói. Từ việc lúc mới đầu anh chọc là có cô bạn nào làm mai cho anh rồi tới lúc anh nói? ?otình yêu là cái gì đó rất khó hiểu?. Anh kể về hai người con gái, một người rất thương anh nhưng anh không hề có tình cảm và một người anh thương từ lâu nhưng lúc đầu cô ấy không có tình cảm với anh. Phải rất khó khăn và giờ mọi thứ mới tương đối tốt đẹp, họ chuẩn bị làm đám cưới vào sang năm. Anh kể, ra trường , đi làm hơn 6 năm và  hai năm rồi anh mới có dịp quay lại thành phố. Gặp mấy người bạn học cùng đại học đang làm việc ở đây nên tối qua bị bọn nó chuốc cho say quá. Sáng nay tỉnh dậy thấy nằm trên giường mà không hiểu tại sao lại về được tới nhà. Qua lại bởi những câu chuyện linh tinh rồi anh bảo ?oem thấy anh ốm nhom vầy là suốt ngày anh ?ophải? đi nhậu. Không đi không được. Nay cơ quan, mai khách hàng. Nhiều lúc anh cũng mệt mỏi và không muốn vậy.?.Anh hỏi một chút về Tầm Thường khi nhắc tới cơ quan, việc làm?Như một cái gì đó khi nghe xong những quan điểm của mình. Tầm Thường thấy anh nói cũng thật mặc dù so với một người chưa thân thiết lắm thì không nên nói nhiều như vậy! Anh bảo, tật xấu của anh là khi anh nhậu vào thì anh nói hơi nhiều và nói rất thẳng tất cả những gì mình nghĩ. Có lúc sáng hôm sau tới cơ quan, sếp anh bảo? ?ohôm qua nói nhiều quá, muốn về mà mày cứ thế nói?. Khi Tầm Thường và anh cùng nhắc tới những sự việc như đại hội Đảng toàn quốc lần X hay những sự kiện như PMU18 anh tỏ ra bức xúc và anh bảo ?ongười dân mình còn khổ quá em ạ, anh chưa đi nhiều nơi nhưng sau những lần nhậu xỉn về, anh lại ngồi nghĩ về những việc ngay xung quanh mình, anh nói thẳng với sếp rằng, anh không thích như vậy mãi. Rằng anh sẽ tìm một con đường mới và không muốn làm việc ở cơ quan nhà nước vì những đường lối chẳng đâu vào đâu từ cấp nhỏ tới cấp lớn?? Bất chợt Tầm Thường hỏi anh một câu ?otại sao anh không nói những điều đó khi tỉnh táo mà phải xỉn anh mới nói??. Anh chỉ cười nhẹ? ?o có lẽ anh chưa đủ can đảm để làm việc đó?. Lại xoay quanh những vấn đề khác của cuộc sống. Bất chợt khi ra về Tầm Thưỡng nghĩ, không rõ có bao nhiêu người trẻ tuổi giống anh?! Cũng có thể trong số đó có Tầm Thường.
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Con người ta thật ích kỷ. Ích kỷ ngay cả với tình yêu của người khác. Họ luôn có xu hướng sở hữu tất cả những gì mà họ cho là ?ocủa họ? và không muốn chia sẻ nó cho ai. Nhưng ?có biết đâu rằng?..Với Tầm Thường, ngay cả những bản vẽ với những đường thẳng tắp tưởng chừng vô hồn cũng phải dành tình cảm cho nó. Nếu không, nó sẽ bị xóa hết mặc dù chỉ là một file trên máy. Vì không đặt trái tim vào nó Tầm Thường không làm được cái gì, mọi thứ chỉ dở dang và chẳng đâu vào đâu. Tại sao người ta không nghĩ rằng, hạnh phúc của riêng họ là hạnh phúc đã được chia sẻ với tất cả mọi người. Ngồi và bất chợt nhận ra rằng, Tầm Thường đang lo lắng vì nghĩ không rõ mình có phải là người quá dễ dãi với từ gọi là ?otình yêu??! Buồn tênh cho tình yêu của chính mình?Vậy nên Tầm Thường chỉ thích một mình, chẳng muốn là của riêng ai?
    Một ngày tẻ nhạt và chẳng có gì ngoài từ ?ochán?. Chán cho tất cả những thứ xung quanh Tầm Thường mà chẳng biết tại sao. Ngó nhìn Phù Thủy, nó vẫn toét miệng ra cười như chế diễu Tầm Thường vậy. Trông nó thật đáng ghét.

    [​IMG]
    Đôi khi Tầm Thường thấy cái miệng nó cười ngoác ra, chỉ muốn đá cho nó một phát. Ngay cả khi bị đá vào góc nhà, bộ lông xù của nó bị rối tung lên nó vẫn cười. Nhưng hình như cái cười của nó méo mó hơn một chút và thể hiện rõ sự mỉa mai với Tầm Thường. Những lúc vậy Tầm Thường rơi vào trạng thái không cảm giác. Ngay cả Phù Thủy mà Tầm Thường rất yêu quý cũng không thể yêu nổi nữa là?Tất cả mọi thứ trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Cái cảm giác làm Tầm Thường rất khó chịu vì không thấy được bất cứ gì, kể cả bản thân. Có lúc Tầm Thường nói với Khác Thường, nếu giả sử, chỉ là giả sử?một người thân của Tầm Thường mà chết chắc Tầm Thường cũng không hề mảy may xúc động vì không cảm thấy cái gì. Tự dưng muốn nhõng nhẽo một chút với ai đó, chỉ một chút và không phải cố gắng gượng gạo trong mọi thứ, suốt ngày cười với tất cả vì suy cho cùng Tầm Thường cũng chỉ là một người con gái ?. chẳng có gì hơn!
    If a picture paints a thousand words then why can''''t I paint you, the words will never show to you. I''''ve come to know if a face could launch a thousand ships then where am I to go. There''''s no one home but you, you''''re all that''''s left me, too.And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me.
    If a man could be two places at one time I''''d be with you, tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning slowly out to die, I''''d spend the end with you,and when the world was through, then one by one the stars would all go out, then you and I would simply fly away.
    Có khi nào Tầm Thường được thực hiện mẫu câu ?oNếu ?" Thì? mà không cần băn khoăn vì điều kiện bởi hai chữ? ?ocon người??!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 06/06/2006

Chia sẻ trang này