1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâ??m Thươ??ng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smiles_future, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thành phố thỉnh thoảng có những khoảnh khắc thật tuyệt. Vài người bạn rủ Tầm Thường đi dạo sau buổi học tối. Nhiều cây hoa đại đường nở bông trong đêm bên những bờ tường mang theo một mùi thơm dịu dàng, ngọt ngào. Nó ngưng đọng trong hơi lạnh của cơn mưa chiều vẫn còn làm thành phố ướt nhẹp?Điều đó không cưỡng lại được sự nghịch ngợm vốn có của Tầm Thường. Nhảy nhẹ và với, một chùm hoa to đã trong tay Tầm Thường cùng những người bạn của mình. Bạn bè bạn luôn luôn là người mang tiếng cười và niềm vui. Ra về, nhìn lại những con đường vừa mới bước qua mới biết thời gian trôi đi nhanh hơn mỗi người vẫn tưởng. Bước một mình Tầm Thường thấy hơi đau đầu và choáng váng bởi cười nhiều.?Lại mỉm cười vì đôi khi vẫn còn thích làm trẻ con.
    Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo bay. Nắng qua mắt buồn lòng hoa **** say?lối em đi về trời không có mây. Gọi nắng, cho cơn mưa chiều nhiều hoa trắng bay, bước chân em về nào anh có hay?.Bước về trên con đường quen thuộc, Tầm Thường với tay bứt một bông hoa tường vi và cười một mình.
    [​IMG]
    Lâu lâu Tầm Thường vẫn vậy khi nghĩ đến những câu chuyện về những người lính, những người như Edmond Dantès ?" Bá tước Monte Cristo sau này, vị tu sĩ Faria khi còn trong nhà ngục If hay cô bé Little Princess.
    [​IMG]
    (Bá tước Monte Cristo - Alexandre Dumas)
    Họ thật tuyệt vời! Nó có vẻ hơi buồn cười nhưng Tầm Thường luôn cười với mình về điều đó. Những người lính hành quân đêm ngày, khi được nghỉ họ vẫn vui vẻ ca hát, vẫn dành tình yêu cho cuộc sống và vẫn lạc quan. Còn sự cao thượng và tấm lòng của Sara lúc nào cũng sưởi ấm trái tim người khác?Nhưng rồi lại nghĩ về bản thân và những thứ xung quanh Tầm Thường. Không biết trên đời này có bao nhiêu người sống được như họ. Gỉa sử, bạn - một người bình thường đi mua rau và người bán rau đã lầm lẫn khi trả tiền lại. Bạn đưa 5000 mà người bán rau trả lại bạn những 98000. Bạn đứng trước hai sự lựa chọn, vô tình và cố ý?.Bạn sẽ chọn cái nào cho mình?! Mọi sự lựa chọn đều khó khăn khi không vượt qua được bản thân. Có người đã cầm 98000 đó và còn hý hửng gọi điện cho chồng về sớm để ăn ?okhao? mà không thấy mảy may một chút áy náy nào. Và Tầm Thường biết, một bữa ăn khao của họ như vậy 98000 chưa đủ. Trong khi đó, có thể người bán rau sẽ ăn bánh mì trong mấy ngày để bù lại sự lầm lẫn vô tình mà cố ý của một người. Những con chuột đeo kính trắng?Và chỉ tới đó thì cánh cửa đã hiện ra. 12650 là con số của cái khóa. Tách và cửa bật mở, mọi thứ của Tầm Thường trở về nguyên trạng thái của nó. Có khi nào, hạnh phúc giản dị không thể cõng nổi những ước mơ quá lớn?! Đôi khi Tầm Thường muốn hỏi một người nào đó ?ocuộc sống có giống cổ tích không??. Nếu hỏi vậy, có lẽ Thông Thường sẽ cười và bảo ?với Tầm Thường chắc nó gần giống với cổ tích?Thật ngốc Thông Thường nhỉ?. Coi cuộc sống là cổ tích trong thời này?.
    ?Một đêm bước chân về ngõ nhỏ, chợt thấy bóng hoa tường vi, bàn tay ngắt hoa từ phố nọ?.Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do?
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 07/06/2006
  2. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hơi đau đầu, nó làm Tầm Thường mệt. Thành phố cả ngày nắng gay gắt nhưng giờ lại mưa? Cả ngày Tầm Thường dường như không muốn cười với ai, vậy mà vẫn phải cười khi gặp nhau. Một ngày Tầm Thường phải gặp bao nhiêu người, những người sống xung quanh, bạn bè?và cả người lạ. Những lúc vậy, Tầm Thường chỉ thích ở một mình để thấy cái cảm giác lẻ loi mà không phải là lẻ loi giữa chốn đông người. Đó là những nơi những nơi Tầm Thường đã từng đi qua. Những dãy núi cao ngút ngàn và rất ít người sống...
    Mỗi lần về nhà, Tầm Thường thích tới nhà cậu, nó không phải là thành phố. Những buổi chiều lang thang trên độ cao hơn 2000 m ở cái nơi gọi là thị trấn nhưng khi chiều xuống khó lắm mới thấy một bóng người. Ngồi nhìn những rừng cây, những ngôi nhà mái đỏ bên dưới, những tia nắng yếu ớt hắt hiu trong sương chiều trông như khói. Tầm Thường thấy mọi thứ dường như rất lạ, có một cái gì đó rất khó tả. Nó không phải sợ hãi vì không có lấy một bóng người mà chỉ là lẻ loi và đơn độc. Tầm Thường thấy, tất cả những đám mây, những rừng cây và ngôi nhà đều lẻ loi, rời rạc tới lạ lùng. Tầm Thường biết nhiều thứ vào những khoảnh khắc vậy?Những người thân vẫn bên Tầm Thường, họ vẫn quan tâm, lo lắng nhiều cho Tầm Thường?Bóng tối lôi tất cả vào trong lòng nó. Mọi thứ khó nhận biết hơn nhưng chúng bớt rời rạc, bớt lẻ loi hơn khi mặt trời đã trở về ngôi nhà của mình. Bình lặng không có nghĩa là lặng lẽ?
    Những người lính không bao giờ sợ bóng tối?mặc dù khi đêm xuống, thỉnh thoảng họ cũng thấy yếu đuối. Thành phố chìm vào đêm bằng những cơn mưa dài lê thê. Khi bắt đầu một cái mới, chỉ có niềm tin thôi có lẽ chưa đủ. Có lúc Tầm Thường nghĩ, chắc chắn sẽ làm được nhưng có lúc như lúc này, Tầm Thường thấy mệt mỏi, khi nghĩ tới những rắc rối sẽ xảy ra?những điều chẳng biết trước?Tầm Thường hơi sợ vì cứ thấy thiếu một điều gì đó. Lại ước gì được là mèo ú Doreamon để có thể thấy trước tương lai, dù chỉ là một chút.
    [​IMG]
    Ừm, con mèo ú đó lúc nào cũng cười. Còn như giờ, Tầm Thường không bằng một con mèo. Trang viết vô hồn?
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sự tương phản làm nên cuộc sống, có lẽ thế! Giờ Tầm Thường đang nghĩ vậy. Khi về tới nhà, Tầm Thường đứng vào và xả nước để bớt cảm giác mệt rã rời ra. Những lúc đứng dưới vòi nước nghĩ về những việc đã đi qua trong ngày lại thấy mình chẳng tới đâu?Bản thân, gia đình, tương lai, tình yêu, trách nhiệm, nghĩa vụ?những thứ xung quanh. Khi quan tâm tới nhiều thứ quá, đôi khi Tầm Thường cũng hơi sợ cho bản thân. Bao nhiêu người sẽ hiểu rằng, nó chỉ là tấm lòng chứ không phải cái khác?và hãy để cho Tầm Thường yêu. Đừng nói là?Tầm Thường có quá nhiều thứ nhất là về tình yêu.
    Gặp vài đứa trẻ mồ côi trong một ngôi nhà gần nơi Tầm Thường đang sống. Gọi là ngôi nhà vì chúng ở cùng nhau nhưng thực ra đó là một trung tâm nhỏ. Chỉ là lâu lâu nghé qua kể chuyện cho chúng nghe khi thấy buồn chứ Tầm Thường chẳng có gì để cho chúng. Những đứa trẻ không gia đình hoặc có cũng như không. Chúng tới từ nhiều vùng quê khác nhau và được đưa về đó khi chúng còn quá nhỏ đã phải lay lắt kiếm sống. Những nước da đen nhẻm vì sương gió, những nụ cười rất hồn nhiên vậy mà Tầm Thường cứ thấy một phần bị méo mó. Rất nhiều trong số chúng bị ba mẹ bỏ rơi và khi không còn ai thân thích, chúng phải lang thang. Nhiều lúc Tầm Thường nghĩ, không biết mình sẽ dành tình cảm cho những người như thế được bao lâu?! Tầm Thường  cần một người hiểu điều đó ngay cả khi cuộc sống của chính bản thân cũng không hơn nhiều người. Thỉnh thoảng Tầm Thường thích nói ? ?o Nếu Tầm Thường giỏi, cuộc sống này sẽ hết những người khổ đau?. Tầm Thường biết nó là một ước mơ, mong muốn quá lớn và hạnh phúc giản dị đôi khi không thể mang được những ước mơ quá lớn. Khi nói điều này, chắc chỉ có Thông Thường hiểu thực sự?còn những người khác không bao giờ tin như thế. Thậm chí họ còn cười Tầm Thường vì điều đó, ngay cả những người thân của Tầm Thường cũng vậy. Cũng chẳng thể trách ai bởi cuộc sống với mỗi người đã vốn đã quá khó khăn và vất vả. Thông Thường đang ở Quảng Bình, nếu biết Tầm Thường nói thế có lẽ Thông Thường cũng hơi suy nghĩ một chút. Thành phố thường trở nên buồn tênh mỗi khi Tầm Thường thấy vậy. Dù sao mình vẫn còn là người vô cùng may mắn.
    Over and over I?Tll whisper your name.Over and over I?Tll kiss you again.I see the light of love in your eyes. Love is forever no more goodbye. Now just the memories the tears that I cry.Now just the memories the sigh that I sigh. Dream that I chase is no how come through. All my tommorow I?Tll give it to you
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vào cuối tuần Tầm Thường tới nhà họ hàng của mình chơi và ngủ lại. Đó là một căn hộ chung cư trên cao và khi đứng ở ban công có thể nhìn thấy toàn thành phố. Mỗi lần ngủ lại Tầm Thường hay thức rất khuya vì có một cái gì đó làm Tầm Thường không ngủ được. Nó rất khó lý giải và thành một thói quen mỗi khi tới.
    2h đêm, thành phố chẳng bớt sôi động hơn ban ngày dù chỉ là một chút. Ngồi đọc sách và cũng tới giờ phải đi ngủ, nhưng Tầm Thường không ngủ được nên ra ban công đứng. Những hàng đèn lặng lẽ chạy dài thành những con đường trong đêm tối. Dưới đường, cuộc sống vẫn hối hả ngay cả khi đêm đã về. Nhìn xuống, thành phố ồn ào sôi động chẳng kém ban ngày. Để được bình yên với chính mình thì phải để ý tới cái khác. Yên lặng cứ trôi đi, lẫn lộn nhiều cái vào với nhau. Những thứ Tầm Thường hay nhớ tới nhất là những người thân và quê hương. Bạn bè chẳng ai bảo Tầm Thường còn có hai đứa em mà lúc nào cũng bảo Tầm Thường giống con út và rất được cưng chiều. Trong mắt những người bạn Bình Thường, chưa bao giờ Tầm Thường thực sự biết lo lắng một cái gì và rất vô tư. Vô tư tới mức vô tâm. Ngay cả trong những việc quan trọng của chình mình, trong khi Bình Thường lúc nào cũng lo lắng nhiều thì Tầm Thường lúc nào cũng cười và gần như chẳng bao giờ để ý tới. Bình Thường hay nói Tầm Thường: ?ochẳng biết gì ngoài việc cầm bút, chọc ngoáy người khác, cười và đánh nhau?. Nhớ những lần Bình Thường ngồi săm soi bàn tay của Tầm Thường bảo ?ocon nhà lao động mà không hề có một cái chai tay nào?. Một lần, Bình Thường ngồi xem tay Tầm Thường và ?oquảng cáo? cho cả lớp. Không biết bao nhiêu người trong lớp cười Tầm Thường vì việc đi lao động cuốc đất đó. Chỉ làm có một ngày mà bàn tay của Tầm Thường phồng rộp lên tới 14 nốt. Tất cả bọn chúng đều bóc da lên, nước chảy ra và rất đau. Nó làm Tầm Thường không viết được bài khi lên lớp ngày hôm sau. Xa rồi, lúc một mình Tầm Thường lại nhớ mẹ. Mỗi lần nhớ tới mẹ, Tầm Thường thấy bình yên, thanh thản và có thêm niềm tin, nghị lực để bước tiếp trên con đường vào ngày mai. Nhớ tiếng mẹ nhắc khi đi ngủ vào những đêm học khuya. Nhớ các buổi sáng ngày nghỉ Tầm Thường hay ngủ nướng mặc dù nghe thấy mẹ gọi từ khi còn rất sớm. Nhớ những bữa cơm mẹ nấu, đi học về chỉ việc ngồi ăn. Nhớ có lần ngồi vào bàn học, đọc sách mà quên cả việc trời mưa phải chạy thóc lúa. Mẹ Tầm Thường la um sùm lên, khóc lóc vì, con cái chẳng biết lo giúp ba mẹ cái gì. Và giờ, tất cả mọi việc Tầm Thường phải tự làm, tự lo mà chẳng có mẹ bên cạnh. Muốn được mẹ la mắng như ngày nào cũng không thể nữa?.Tầm Thường hay cười với chính mình khi nghĩ rằng, những người con khi đã xa mẹ, chúng không bao giờ muốn lớn lên để được chăm sóc, được yêu thương. Nhưng người ta, không phải tất cả ai cũng có thể nhận ra rằng, mẹ luôn là một điểm dừng an toàn nhất trong mỗi người.
    Với Tầm Thường, hai chữ ?oquê hương? thiêng liêng và đẹp vô cùng. Chưa được đi nhiều nơi nhưng khi đi qua bất cứ đâu những con đường ở quê cũng hiện ra nguyên vẹn như chưa bao giờ xa.
    [​IMG]
    Hình như tất cả những thứ ở quê đều mang một dấu ấn rất riêng với Tầm Thường, ngay cả những nơi chưa một lần dừng lại mà chỉ đi qua. Mỗi một thứ là một câu chuyện đi kèm theo nó. Tầm Thường thỉnh thoảng ngồi hàng giờ, thậm chí nhiều giờ kể cho bạn bè về quê của mình mà không tìm được điểm dừng. Mỗi cái nó chẳng có gì đáng để nói nhưng khi Tầm Thường kể thì nó lại có rất nhiều. Đứng mông lung nghĩ ngợi đến khi muốn lắng nghe một cái gì đó và chẳng nghĩ nữa. Bản nhạc Forever được mở nhẹ trong phòng nhắc Tầm Thường biết rằng: đêm vẫn là đêm và Tầm Thường cần phải ngủ để sáng dậy là một ngày mới.
  5. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngồi kể cho Thông Thường nghe về nơi ba mẹ và gia đình Tầm Thường đang sống. Tầm Thường bảo  ?oĐó là một nơi rất đẹp, tớ thấy cái gì cũng đẹp nhưng con người ở đấy tớ thấy họ làm sao ý. Có thể tớ không sống ở đó lâu nên chưa biết hết nhưng, tớ thấy?đôi khi?.?. Tầm Thường kể mùa mưa, mùa nắng. Kể về những cánh rừng café, những ngọn núi. Nhưng khi nhắc tới con người, có lúc chẳng biết nói sao với Thông Thường. Một tỉnh thuộc Tây Nguyên và có rất nhiều các dân tộc khác nhau cùng chung sống. Khi nói tới dân tộc, hẳn ai cũng thấy, lúc nào trên các trang báo, trên các phương tiện thông tin cũng nói rằng :?o54 dân tộc anh em, đoàn kết, đồng lòng, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau?etc?. Khi về nhà Tầm Thường thích ăn bắp luộc và hay nói mẹ mua về để luộc. Mẹ Tầm Thường mua về, lúc ăn Tầm Thường hỏi ?oở đây họ bán như thế nào hả mẹ??. Khi mẹ của Tầm Thường nói chuyện mới biết. Nếu mua của người Kinh trồng thì cũng chẳng rẻ hơn so với nơi Tầm Thường đang sống và học tập là bao nhiêu, thậm chí còn bằng giá. Nhưng nếu ai đó mua được của những người dân tộc thì rẻ vô cùng mà bắp lại rất ngon. Tầm Thường hỏi tại sao lại rẻ thì mẹ Tầm Thường nói rằng?vì những người Kinh bắt ép họ bán với giá đó. Mẹ Tầm Thường lại kể về những việc đã thấy khi chứng kiến. Mỗi lần về nhà, chưa bao giờ Tầm Thường ở lại nhiều hơn 2 tuần nhưng có những buổi sáng Tầm Thường thích dậy sớm và đi sâu vào phía trong rừng. Trên đường đi Tầm Thường gặp rất nhiều người dân tộc gùi những gùi bắp rất nặng và đi bộ từ nơi nào tới cũng chẳng biết nữa. Họ tiến về phía chợ với những bước đi nặng nề vì đường núi rất dốc khi phải leo lên. Về nhà, Tầm Thường hỏi mẹ, ?omột gùi bắp như thế họ sẽ bán được khoảng bao nhiêu?? - Khoảng 15 ngàn với hơi 30 trái. Trong khi đó họ cũng phải mua gạo, mua các thứ khác giống như bao người Kinh.
    Tầm Thường chứng kiến rất nhiều việc khác của những người Kinh, có học hành, có địa vị trong xã hội sống ở đó. Khi bắt gặp một con heo, con gà do những người dân tộc nuôi mà họ gọi là heo tộc hay gà rừng sổng chạy vào vườn nhà mình. Cả mấy nhà lân cận hò nhau bắt con heo đó và ăn thịt coi như nó là của mình. Họ còn cảm thấy rất sung sướng, tự hào vì việc mình đã làm. Tầm Thường nhìn những việc đó chỉ muốn cười ha ha lên thật to mà chẳng muốn nói gì cả. Nói gì khi biết rằng, không thể nói gì được nữa về những con người đó. Lại thấy những thứ mà chính họ tuyên truyền cổ động trong quần chúng, nào là giúp đỡ các đồng bào gặp khó khăn, nào là thương yêu các dân tộc anh em? sao nó lại giả dối và trơ trẽn tới vậy. Những thứ chỉ để cho bọn con nít và những người thích tán dương, thích tự hào trong cái bọc bóng lộn nhưng đụng vào thì thủng.
    Lại hỏi rằng, phải chăng những người không được học hành nhiều thì những sản phẩm bằng mồ hôi, nước mắt họ làm ra dù có tốt hơn nhưng cũng chỉ được trả đúng bằng cái gía mà những người có nhiều chữ, biết nhiều suy nghĩ áp đặt lên. Họ có thể coi những thứ của người khác là của mình chỉ bởi vì những người đó là người dân tộc?!
    [​IMG]
    Không chỉ những người sống ở nơi đó. Ngay cả những người sống bên Tầm Thường trong cùng một thành phố này cũng vậy. Được ăn học đàng hoàng chẳng kém gì ai, nhưng lúc nào cũng có sự phân biệt giữa những người ở tỉnh lẻ và người thành phố. Một lần đi uống nước cùng anh họ của mình, anh có một người quen mà Tầm Thường cũng biết do quen với gia đình Tầm Thường. Vì quen biết nên đôi khi có những câu chuyện, họ nói ra mà không thấy áy náy với chính bản thân. Khi hai người đã đi làm, họ thường nói chuyện về bạn bè và kế hoạch lập gia đình cho tương  lai. Tầm Thường không nghĩ rằng khi người ta có ăn học đàng hoàng mà nói được những câu ?oÔi dào ơi, chơi là chính chứ vợ thì lúc nào lấy mà chẳng được. Bây giờ vào các làng sinh viên, bỏ ra một ít tiền, muốn em nào chẳng có. Xinh, hiền lại có học thức, các em ở tỉnh lẻ thấy mình là cứ cuống cả lên?. Tầm Thường tự hỏi rằng, không biết những người không được sinh ra tại thành phố đã tự đánh mất nhân cách của mình hay những người có học kia không biết nhân cách của bản thân là gì. Nó thật khó nói với Tầm Thường nhưng khi nghe thấy điều đó Tầm Thường chỉ dành cho anh sự thương hại không hơn không kém. Thương hại cho một kẻ hơn Tầm Thường tới 5 tuổi mà chẳng biết thế nào là hai chữ ?ocon nguời?.
  6. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sự miệt mài !
    Giữa dòng Cuộc sống,
    Tầm thường vẫn miệt mài giữa dòng cuộc sống,
    giống như những điều Bình thường đã, đang và sẽ làm nên Cuộc sống này, một cuộc sống muôn màu sắc, muôn âm điệu của những Tầm thường và Bình thường xen lẫn, của những Bình thường với Tầm thường giao hoà, va chạm, cọ xát nhau ....để tạo nên Cảm xúc.
    (Khó thật với ta !
    Khó để làm những điều Tầm thường,
    và cũng thật khó để ta sống Bình thường, sống nhạt nhoà và dễ dãi trong những tháng năm này ...)
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Là một người thích nghệ thuật, nhất là hội họa nên Tầm Thường cũng ghé qua, xem các buổi triển lãm tranh đường phố ở khu trung tâm khi thích lang thang. Xem, giải trí, lang thang và chơi bời - đó là sở thích của Tầm Thường. Khi Tầm Thường đang đứng xem những bức tranh cùng nhiều du khách quốc tế thì có một người tới hỏi Tầm Thường về việc muốn tới xem chợ ở gần đây. Khi nhìn bà thì Tầm Thường nghĩ bà ấy là người châu Âu với nước da trắng và tóc màu vàng. Tầm Thường bảo với bà ấy rằng, ở gần đó chỉ có chợ Bến Thành nhưng chợ Bến Thành giờ này họ đã đóng cửa vì nó chỉ mở cửa từ 9h sáng tới 4h30?T chiều. Lúc đó đã hơn 5h chiều. Bà ấy bảo, bà ấy chỉ muốn xem bên ngoài vào buổi tối vì nhìn trên hình thấy nó rất đẹp. Vốn tiếng anh của Tầm Thường chẳng giỏi lắm nhưng cũng có thể hướng dẫn bà ấy đường đi từ nhà hát thành phố, nơi đang có cuộc triển lãm tranh. Bà ấy đi du lịch một mình và tỏ ra rất thân thiện với những người xung quanh. Cám ơn xong, bà bước xuống vạch đường dành cho người đi bộ. Nhưng thật không may cho bà. Khi vừa bước qua đường thì một chiếc xe SH được điều khiển bởi một người rất trẻ, trạc tuổi Tầm Thường hoặc lớn hơn một chút vượt đèn đỏ phóng vù qua làm bà giật mình tưởng chừng té ra đường. Khi làm bà giật mình, người thanh niên đó còn quay lại cười một nụ cười đầy bí hiểm rồi đi thẳng. Bà khách du lịch quay lại nhìn Tầm Thường và cười. Tự nhiên Tầm Thường thấy thật xấu hổ khi bà ấy quay lại nhìn mình và cười. Một lớp trí thức trẻ đại diện cho thành phố, cho những người dân dưới con mắt của người nước ngoài.
    Những bức tranh mãi là những bức tranh nếu chẳng ai miêu tả nó đẹp thế nào.
    [​IMG]
    Nhưng để miêu tả được thì người họa sĩ phải đặt cả tâm hồn mình vào từng nét vẽ. Người xem tranh phải đặt tình cảm của mình vào để thấy được điều họa sĩ muốn nói. Nhiều khi không phải là họa sĩ muốn nói mà là cuộc sống muốn nói. Tầm Thường trở về trên những con đường quen thuộc, lá thành phố vẫn bay nhiều trong bụi bặm.
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 14/06/2006
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Học - bằng cấp. Bằng cấp - học. Nhiều lúc nó làm Tầm Thường hơi đau đầu khi nghĩ tới những thứ đó cho bản thân. Một bữa ngồi nói chuyện với cậu của Tầm Thường về một người quen . Sau khi tốt nghiệp và anh đã đi làm tại cảng với một chút giúp đỡ của người khác. Cậu của Tầm Thường ngày trước cũng làm trong cơ quan của nhà nước nhưng cậu đã ra ngoài làm việc được hơn một năm vì cậu nói ?ocậu chán!?. Cậu bảo, trong đó họ trả lương rất khác người. Lương của anh được quyết định bởi bằng cấp chứ không phải bằng khả năng làm việc. Bằng cấp của anh càng cao thì lương càng cao .
    Chưa đi làm nhưng Tầm Thường thấy bằng cấp là mảnh giấy thông hành khi vào mỗi cơ quan do nhà nước quản lý. Nó giống kiểu nếu không có visa thì không thể xuất nhập cảnh được. Lại nói tới bằng cấp, nơi ba mẹ và gia đình Tầm Thường đang sống cũng vậy. Trong ngành giáo dục, từ các cô giáo mầm non, tiểu học, trung học cơ sở?đều  có bằng ?ođại học? hết. Mỗi lần về thấy một người họ hàng cũng tương đối thân của Tầm Thường kể chuyện học hành để lấy bằng đại học mặc dù chỉ là một cô giáo mầm non. Tầm Thường cười bảo ?o hay cháu lên đây học để có thêm vài cái bằng đại học?. Bằng cái gì khi mỗi năm học hai tháng vào dịp hè, học liên tục trong bốn năm rồi lấy bằng. Tầm Thường cũng không rõ sẽ học được bao nhiêu điều nhưng biết chắc rằng, mỗi người sẽ ngẩng cao tự hào với người khác rằng ?o tôi cũng có bằng đại học? và cái chân làm việc của họ được đảm bảo vì có bằng cấp.
    Thỉnh thoảng Tầm Thường lại chán về công việc học hành của mình. Nhiều cái nó chẳng đâu vào đâu và Tầm Thường không muốn học những thứ quá nhàm chán kiểu vậy. Nhưng vốn dĩ, con đường Tầm Thường đang đi nó đã được bao nhiêu người đi trứơc làm thành lối mòn và Tầm Thường chưa đủ tự tin, bản lĩnh để đi ra khỏi con đường đó tạo thành một con đường khác. Lại thấy thương và muốn khóc cho bản thân
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Có lúc tự dưng lại nghĩ tới những việc xung quanh và Tầm Thường đặt vào chính mình. Khi ngồi đọc về những cái chết thương tâm của những con người xa lạ để lại cho những người thân bao nỗi xót xa. Cơn bão Chanchu vẫn tiếp diễn và chẳng thể biết được nỗi đau của những người còn ở lại như thế nào. Lại thấy có bản tin về việc 7 đứa trẻ ở Hải Dương tự tử vì cha mẹ mắng, chúng tự tử tập thể. Những đứa trẻ thơ dại và chết vì nhau. Có những việc chỉ khi xảy ra rồi người ta mới nhìn lại ?chẳng biết điều gì đang xảy ra với chính mình và những người mình yêu thương nhất. Còn người ngoài cuộc chỉ biết nói rằng?thật đáng thương!
    Khi đọc những tin đó, Tầm Thường chọc một người, mai mốt Tầm Thường có chết thì hãy mang hoa ra sông thả trôi cho Tầm Thường. Người đó bảo với Tầm Thường rằng: nếu sống ở ngoài bắc, thả trôi ở sông Hồng làm sao mà chảy vào nơi Tầm Thường đang sống được. Chẳng phải mọi con sông đều gặp nhau ở biển sao? - Tầm Thường nói thế!
    Nhắn ai đi về, miền đất phương nam. Trời xanh mây trắng soi dòng Cửu Long giang . Mênh mông rừng chàm, bạt ngàn dừa xanh. Từng chàng đước đong đưa nhớ người xưa từng ở nơi này?.
    Có một câu chuyện, Tầm Thường giữ đã hơn 10 năm. Đã quá lâu và đôi khi chẳng để làm gì nhưng Tầm Thường vẫn nhớ và ?
    Ngày đó, có hai người bạn gần nhà chơi với nhau rất thân. Một buổi sáng một người tặng cho người bạn của mình một cái kẹp tóc rất đẹp. Với trẻ con thời ấy, nó là cả một niềm mơ ước. Người được tặng quà rất thích và sung sướng về món quà đó. Sau bao nhiêu ngày người được tặng cái kẹp không mang vì chờ đợi một dịp thật đặc biệt mới mang nó. Người bạn tặng cái kẹp tóc cứ thắc mắc về điều đấy?rồi cũng quên vào vài tuần sau. Nhưng cái kẹp không bao giờ được người đó mang nữa vì một buổi sáng khi thức dậy, người bạn tặng cái kẹp đã mãi mãi không còn trên đời vì một tai nạn đáng tiếc xảy ra. ?
    Lại thấy đời người quá ngắn ngủi, chẳng biết ngày mai sẽ thức dậy mình còn sống hay đã chết. Thỉnh thoảng cái chết đến với người ta nhẹ như lông hồng. Vậy nên Tầm Thường không bao giờ chờ đợi làm một việc mình thích cho những người Tầm Thường yêu thương khi có thể. Làm không quá khó nhưng đôi khi Tầm Thường hay bị hiểu lầm vì có những người không thực sự hiểu rằng đời người có bao lâu đâu mà hững hờ.
  10. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên đọc nhiều thế tren TTVNOL . Tầm Thường , ai mà chẳng ...tầm thường? Người ta nghĩ mình khác thường thì sẽ trở nên phi thường hoặc ...bất thường . Tôi thì tôi cũng là kẻ Tầm Thường

Chia sẻ trang này