1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạ ơn người đã đến ....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tạ ơn người đã đến ....

    Một đêm bước chân về gác trọ
    Chợt nhớ đóa hoa tường vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa

    Có người bạn bảo tôi rằng sao hay viết những bài thơ buồn bã đến thế, sao tôi lúc nào cũng u sầu đến thế. Có người lại trách tôi viết những điều buồn bã làm những người xung quanh cũng cảm thấy buồn lây. Thật oan quá, tôi đâu có cố ý viết những điều buồn bã làm bạn bè phải khó chịu, chỉ đơn thuần tôi viết về những điều bản thân tôi cảm nhận, tâm hồn tôi rung động, thể xác tôi trải nghiệm. Còn bạn cảm thấy nỗi buồn xâm chiếm khi đọc những điều đó ư ? Chỉ vì cách nhìn của bạn khác cách nhìn của tôi thôi. Điều tôi thấy thú vị, bạn có thể cho là dở hơi, điều tôi thấy cao quý bạn có coi là tầm thường, điều tôi thấy đẹp tuyệt thì đối với bạn đó chỉ là một sự xa lạ. Chẳng sao bạn à, dù bạn cảm thấy vui hay buồn thì đó cũng là một món quà cho tâm hồn tôi, và đôi khi những bài thơ của tôi cũng để lại trong tâm hồn bạn một điều gì đó, hay chí ít bạn cũng biết được rằng mình còn rung cảm trước cuộc sống.
    Tôi không dám tự gọi mình là một thi sĩ, chỉ xin được bạn bè coi mình như một người kể chuyện nghịch ngợm ngôn ngữ, trải hồn ra trang chữ, gieo nỗi đau xuống vần điệu, ***g tiếng cười vào thanh âm. Nếu thơ xuất phát từ sự trào dâng đến đỉnh điểm của cảm xúc thì những dòng tôi viết ra là sự rung động mãnh liệt của sợi dây thanh mảnh linh hồn, nhạy cảm với cả những điều nhỏ nhặt nhất. Đó là một thứ âm nhạc của ngôn ngữ, của hình ảnh, của cảm xúc được cách điệu, được trau chuốt, được thổi vào đó hơi ấm của tình yêu. Và tôi trân trọng trao nó cho những người tôi thương, những người tôi quý, và cả những người tôi chưa từng biết mặt. Chính các bạn, chính tình cảm của các bạn, chính những gì tôi nhận được của các bạn đã làm bật ra những âm điệu du dương từ linh hồn tôi. Và tôi trao nó cho tất cả mọi người với lời tạ ơn chân thành nhất.
    Còn gì vui cho bằng được một người bạn đọc thơ mình, đọc những dòng từ tâm tưởng, từ cõi thâm sâu của con người mình vọng ra. Cho dù là nước mắt, cho dù là tiếng cười, thì một lần hội ngộ, một lần gặp gỡ cũng sẽ là những khoảnh khắc tồn tại vĩnh viễn với thời gian. Và ở nơi mà nỗi đau bật thành tiếng hát, nỗi vui rộn lên những giai điệu riêng tư, tâm hồn tôi yếu đuối run rẩy và bình lặng chờ bạn đến. Và nếu bất chợt bạn bắt gặp hình ảnh mình trong thơ tôi thì xin bạn chớ phiền lòng, bởi chỉ có bạn mới nhận ra mình trong đó, và cũng chỉ có bạn mới có thể bước vào mà thôi.

    Một ngày kia có em buồn buồn
    Thân mong manh như lau sậy hiền
    Về đồi mây thắp hương nằm mộng
    Rồi ngủ quên giữa trời mênh mông

    Cứ mỗi lần nghe những lời ca kia cất lên là lòng tôi cứ chùng xuống, rồi ngẩn ngơ để mặc nỗi buồn xâm chiếm tâm tư. Một cái níu tay nghìn trùng có phải là điều vô vọng, điều không tưởng, điều vô ?" nghĩa ?" lý đến lạnh lùng ? Sao vẫn cứ cố mà níu tay nghìn trùng ? Thật còn có gì buồn và tuyêt vọng hơn thế. Nhưng sao lời ca vẫn nhẹ nhàng thanh thoát, buồn nhưng lại như một itếng reo vui ! Đó chính là một tư tưởng, một cách nhìn đời, một nhân sinh quan thật đẹp.
    Trên con đường đi tìm bản thân mình, tôi đã rất nhiều lần thay đổi, rất nhiều lần biến hóa để học hỏi những điều mới lạ của cuộc sống này. Và thật đáng tiếc, những hình thái mà tôi đã từng mang ít nhiều làm buồn lòng, làm xúc phạm, làm tổn thương đến những con người tôi yêu quý. Và như một dòng sông, tôi mang những giận hờn, những trách móc, những quan tâm và cả những hững hờ đó trong lòng để rồi trong một thời khắc chín muồi nào đó dệt nên những câu thơ buồn, buồn vì phải chuyên chở những tâm sự không được thỏa mãn, những tấm lòng không từng được đền đáp, nhưng cũng rất vui, vui vì đã được gặp gỡ, được quen biết, được va vấp, phụ bạc hay ân cần, yêu mến.
    Những cuộc tình đã đi qua để lại nhiều đau thương mất mát, nhiều trăn trở suy tư. Những người tình đã ra đi để lại nhiều nuối tiếc, nhiều yêu thương trìu mến, nhiều nước mắt và niềm vui. Sau mỗi lần gục xuống, sau mỗi cuộc tình vừa xa, sau mỗi cảm tình chưa kịp mở ra đã vội vàng khép lại, tôi tìm quên trong những ly cà phê đắng, những câu chuyện phiếm về cuộc đời, những lo toan thường nhật để cố hàn gắn lại trái tim mình. Và sau những lần đó, trái tim tôi trở nên sần sùi, sứt mẻ, nhiều vết tích và kém hoàn mỹ hơn, nhưng đồng thời nó cũng nhạy cảm hơn, biết yêu thương và biết trân trọng, nâng niu tình cảm hơn. Tạ ơn những người đã đến với tôi bằng sự nồng nàn tha thiết, tạ ơn những người đã ra đi trong hờ hững và lạnh nhạt, người đã làm cho cuộc đời ta thêm ý nghĩa, người là thầy dạy ta về yêu thương, về sự chia sẻ và thông cảm.


    T.
  2. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là dân nghe Trịnh, nhưng bạn bè tôi khi biết điều đó lại rất ngạc nhiên. Bởi vì tôi sống sôi nổi, đầy tiếng cười chứ không khắc khoải như những thanh âm và vần điệu của dòng nhạc thuộc về tâm linh kia. Tôi vui vẻ sống được như thế, vì tôi đã trải qua những mất mát sâu sắc đến làm cho con người ta chợt ngộ ra " bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt 1 chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết 1 ngày"
    Tôi chưa 1 lần oán trách cuộc sống sao lại đẩy vào tay tôi quá nhiều thử thách, mặc dù những thứ tôi nhận được làm cho tôi mãi mãi không còn có thể sống như 1 người ở tuổi 20 được nữa. Tôi nói với bạn bè tôi rằng, con người ta có nhiều phần tâm hồn, thấy ai có phần tâm hồn nào thì chơi với họ bằng phần tâm hồn đó. Có phải như vậy là tôi đã sống giả dối không?
    Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây. Những hàng cây nối đôi tay liền với biển xanh. Em chờ ánh sáng trong lòng chợt đến, nụ cười lấp lánh trên song vừa xa vừa gần.
    Tôi cũng như bạn, đang tồn tại với 1 trái tim sứt sẹo, nên quý trọng biết bao những trái tim vẫn nguyên lành, đến mức chạy trốn chúng. Tôi sợ chạm vào những vết thương cũ, tôi sợ con người tôi sẽ lại phải nhận 1, 2 sự cách chia mới nữa...Tôi sợ cả cho những trái tim kia đến 1 ngày cũng chẳng còn được nguyên vẹn như tôi. Mà nhiều khi không chỉ có trái tim...
    Không hẹn mà đến, không chờ mà đi, bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta. Bên đời ánh sáng, những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thu hình bóng nụ cười.
    Dù sao cũng phải sống, dù cho đêm đêm trở về tôi quẹt diêm nhìn lại mình trong gương, ngày hôm nay đã lại khác ngày hôm qua 1 chút. Những sự thay đổi là tất yếu nối tiếp nhau, nên mình chẳng có quyền oán trách lòng ai đó đổi thay.
    Tóc người dòng sông xưa ấy đã phai, đã lênh đênh biển khơi. Có lần bàn chân qua phố thấy người, sóng lao xao bờ tôi. Mười năm chân bước trên đường dài, gặp nhau không nói không nụ cười, chút tình dường như hiu hắt bay. Mười năm khi phố khi vùng đồi, gặp nhau ôi cũng như mọi người, có 1 dòng sông đã qua đời...
    Nhưng, tôi chỉ muốn biết, làm thế nào để lòng mình đừng nhói lên mỗi khi dấu yêu xưa theo kỷ niệm tràn về. Làm thế nào để mình chấp nhận đừng chạy trốn những gì tốt đẹp có thể đang đến với mình???
    Tôi không hèn yếu, không than van, không muốn chối bỏ quá khứ... Tôi chỉ muốn tôi sáng trong hơn, và không đau đớn nữa.
    Tôi đã yêu em bao ngày nắng, tôi đã yêu em bao ngày mưa, yêu em bên đời lặng lẽ. Tôi đã đưa em qua nhiều phố, những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ, yêu trong nỗi đau tình cờ...
    Chúng ta vẫn còn may mắn, tôi cảm thấy rất hiểu khi đọc bài của bạn. Ít ra chúng ta còn có thể chia sẻ với nhau. Chúc bạn được nhiều hạnh phúc nhé, con sói đồng hoang...
    Collogne
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Anh nắm xuống như một lần đã đến đây
    Đã rong chơi trong cuộc đời, đã bay cao trong bầu trời này ???
    Rồi nằm xuống không bạn bè không có ai
    Không - có - ai - từng - ngày
    Không - có - ai - đời - đời ???
    ôi người bạn mến,
    Khi bạn làm người, bạn phải chấp nhận một điều, đó là con người là một sinh vật rất phức tạp, rất tinh tế và rất nhạy cảm. Khi bạn đến với mỗi người khác nhau bằng những thái độ, những cung cách, những bề ngoài khác nhau không có nghĩa bạn là người giả dối, vì bạn đã đến với người bằng một tấm lòng ???
    Bạn có biết một trái tim không còn nguyên vẹn là một trái tim hoàn mỹ không ? Khi bạn cho đi tất cả, và nhận về mình dù chỉ là những nỗi đau, là lúc trái tim bạn trở nên hoàn thiện, biết yêu thương hơn, biết sống vì người khác hơn, mình gọi đó là một trái tim đẹp ;-)
    Mình quan niệm rằng khi mình cảm thấy sợ điều gì thì phải đối diện với chính nỗi sợ đó, đối diện để học cách chung sống chứ không phải để chiến thắng, không phải để vượt qua hay quên lãng, bởi đó cũng chính là một phần của chính mình. Mình mong bạn cũng sẽ có thể chung sống được với nỗi mất mát của bạn mà không phải đánh mất một cái gì của riêng mình cả, rất mong như vậy :) Phải, thay đổi là tất yếu, nhưng thay đổi không có nghĩa là mất mát, là đánh mất đi những gì tốt đẹp của bản thân.
    Bạn hãy ngân nga những câu hát của TCS trong một nỗi vui được chào đời của đứa bé, niềm đau của người thiếu phụ khi sinh con, sự khoái cảm hoan lạc của cặp tình nhân trong cơn ân ái, và rất nhiều rất nhiều nữa những cảm xúc khác nhau, sẽ thấy một sự bình an tràn ngập tâm hồn. Nhạc Trịnh không đem lại cho người ta sự khắc khoải ưu tư của một kiếp người lận đận mà là một sự bình an tuyệt đối, một sự bình an bất khả tổn thương của những trái tim biết đập rộn rã tình người.
    Tôi cũng bao lần ngắm mình như một khách lãng du dừng lại ngắm một nhàn hoa dại bên đường với niềm vui TÌM THẤY. Chỉ có điều tôi ngắm tôi qua gương mặt bạn bè, qua nụ cười tình nhân, qua giọt nước mắt cha mẹ, chứ chưa từng ngắm mình qua gương torng bóng tối cả. Đó là nỗi sợ duy nhất tôi không dám đối diện nhưng vẫn phải tập chung sống với nó hằng ngày. Tôi sợ sự trống rỗng, tôi sợ nỗi cô đơn không cảm giác được, sợ sự Vô Thường của tâm linh, nói chung đó là một nỗi sợ khó nắm bắt nhỉ ;-)
    Bạn hỏi làm thế nào ư, mỗi người có một cách riêng, một con đường riêng để đi, thành tâm chúc bạn tìm được con đường của mình. Và rất vui được bạn chia sẻ những tâm tư với tôi, xin tạ ơn người ???
    T.

Chia sẻ trang này