1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Này, làm gì mà yếu nhớt nhoe thế. Đã đến với tâm thế là kẻ mạnh, sao lại thể hiện vẻ thảm thương thế làm gì ??? Xuất hiện trước mặt một người đàn bà mang thai tám tháng với vẻ mặt ngẩng cao đầu, tuyên bố hùng hồn rằng: ?onếu cô muốn sống cùng chồng cô, thì phải chấp nhận được chuyện anh ta yêu nhiều người cùng một lúc?. Đã biết thế, đã hiểu thế thì sao phải vật vã, chỉ cần được yêu thôi mà, cũng vẫn được yêu cơ mà, có gì là tuyệt vọng, trừ khi tình yêu đó là không thực. Nếu trách đời là một vòng tròn ác nghiệt thế sao còn tạo thêm ra vòng tròn làm gì.
    Hạnh phúc có xoay thế nào cũng chỉ một chiều, điều đó có đúng không nhỉ? Lúc một người vui vẻ say đắm trong vòng tay tình nhân, hân hoan với một sự gần gũi đắm say, một người khác đang đau đớn ôm đứa con hai ngày tuổi trong tay với bao đau đớn, lo lắng, muộn phiền. Lúc một người đắp chăn bông trong êm ấm với một vẻ thản nhiên, đắc thắng với cái vừa giành được, cũng một người ôm đứa bé 4 ngày tuổi nước mắt rớt canh thâu, dưới chân giường nước lai láng, dây diện giăng khắp nơi, có lúc ước phải chi điện chập mạch quách cho xong (một suy nghĩ quá ngu ngốc). Hôm sau còn cười vào mặt cái thằng hôm qua ôm mình là vợ mày yếu quá, tao chả cần nhấc động móng tay mà cũng đã có được mày (làm ngay cả cái thằng đó cũng vô cùng khó chịu, nhưng không dám nói ra). Hihihi, chuyện thì còn nhiều lắm vì là phim dài tập mà. Thế rồi thế nào nhỉ, có phải hạnh phúc xoay một chiều không nhỉ? Thế rồi có kẻ tự do, xinh tươi, làm mọi điều mà mình thích. Còn kẻ ở lại nơm nớp lo sợ mất cái vừa giành được. Cái gì của mình thì có thế nào cũng là của mình, còn không phải của mình thì có giành giật, níu kéo, rồi một ngày nó cũng đội nón ra đi mà thôi.
    Lại giở giọng phù thủy ra rồi, chán thật. Cứ cái đà này thì mấy đứa bạn chắc chẳng nhận ra mình nữa, không còn ngây thơ, trong sáng, hiền lành, vui vẻ nữa. Thay vào đó là chua cay, độc địa mất rồi. Thôi nói ngắn gọn, đã xác định mục tiêu, vạch kế hoạch rõ ràng, biết mình, biết ta (vốn tự cho là thông minh mà) thế thì nên làm thế nào để cho người ta ở bên cạnh cảm thấy thoải mái như ngày xưa ấy (hãy cứ để người ta yêu nhiều đi, cách mà người ta đến với những người khác, cũng như đến với mình thôi mà, yêu những tâm hồn cô đơn, lạc loài, cùng đến với nhau để xoa dịu mà thôi ?" ko biết xoa dịu, hay là đào mồ chôn sớm nữa). Còn nghi ngờ, chán nản hay tuyệt vọng gì đó thì bỏ quách đi cho rồi, chứ cứ lải nhải thế này mãi thì sẽ làm người ta chán ngấy mà ngã vào tay người khác mất thôi.
    Được socnau_love sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 24/06/2005
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    TỈnh dậy trong sáng loà, cũng chẳng xác định ngay được là ngày hay đêm. Tỉnh dậy trong mùi vấn vương, trong nỗi nghi hoặc lơ mơ thực hay mộng.
    Tối qua ngồi với em đến hơn 10h, tay cầm chuột, tay gõ phím, mắt liếc em, mắt nhìn màn hình, tai thì cho em cả, hì, sướng nhé. Về đến nhà, 11h, mệt lử lả, lại ôm quyển sách, đọc. Quyển này cũng đến là duyên nợ, mình nhỉ?
    Thôi, lải nhải, rêu rao, lã chã...Treo quách, đi kiếm gạo!
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    TỈnh dậy trong sáng loà, cũng chẳng xác định ngay được là ngày hay đêm. Tỉnh dậy trong mùi vấn vương, trong nỗi nghi hoặc lơ mơ thực hay mộng.
    Tối qua ngồi với em đến hơn 10h, tay cầm chuột, tay gõ phím, mắt liếc em, mắt nhìn màn hình, tai thì cho em cả, hì, sướng nhé. Về đến nhà, 11h, mệt lử lả, lại ôm quyển sách, đọc. Quyển này cũng đến là duyên nợ, mình nhỉ?
    Thôi, lải nhải, rêu rao, lã chã...Treo quách, đi kiếm gạo!
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mưa....mưa hoài mưa huỷ.....trời đất khóc để em cười nghe bão tố dâng lên trong lòng mình. khi em cười mỉm chị xa xót. khi em tự đọng viên mình, động viên chị, chị bảo em AQ, chị không tin.Sư Huynh của em cũng không tin, Sư huynh sợ tới về em khóc một mình, em cố gắng làm huynh an lòng ràng nếu em không khóc đưọc nưa thì huynh hãy lo láng, còn khi em còn khóc đưọc là em sẽ ổn và em vẫn là em. "nhưng bởi em là một cô gái nên em sẽ khóc trong mưa...."
    Nhưng.......
    Chị gào lên " đừng có cười ha ha... nếu chỉ là thứ tình cảm vớ vẩn thì quên đi, không phải mất công bàn làm gì, còn nếu là tình cảm chân thành thì thì đừng có cười ha ha như thế! "
    Ừ em không cười ha ha...em gào lên với chị, là em làm gì đây? em phải khóc ah? em không thể, thậm chí em phải tỏ ra bình tĩnh.
    trời ơi, nhưng em muốn nổ tung ra....
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ, muốn làm người lương thiện mà không ai cho làm.
    Nói ta chán nản, tuyệt vọng, nghi ngờ, ơ hờ, nào có phải do ai mang tới, là tự ở trong ta đây thôi, ở trong ta từ đời kiếp nào rồi, đâu đợi tới khi người tới.
    Một buổi chiều ngồi nghe ai đó nói ta đừng nặng nề như thế, đừng một mình như thế, lúc nào người đó cũng là người anh lắng nghe, an ủi ta. Cười ra nước mắt, người sẽ chạy khỏi ta bao xa nhỉ, khi ngày mai tới? Cười ra nước mắt, người sẽ xỉ vả ta bao nhiêu nhỉ, khi ngày hôm nay tàn? Là người thực thương ta, hay do nhu cầu phải thương, phải xót xa một sinh linh nào đó trong đời sống, để thấy chính mình? Người đó bảo ta phải tìm cho mình một mục đích sống đi, đừng như cánh bèo dập dềnh mãi thế. Không kìm lòng được, ta nhìn thẳng vào mắt người, khẽ nói : Anh không biết anh đã may mắn thế nào, không biết rằng sống vì một điều gì đó, say mê một điều gì đó, là một may mắn thế nào, là một ban tặng thế nào.(Từng lời khẽ thốt lên, hiện về trong ta ánh mắt âm u của Người, tiếng nói âm u của Người, và Ta, chỉ đang vô vọng làm tiếng vọng cho Người)
    Một buổi chiều ngồi cùng em bên bờ sông trắng những màn mưa, nghe réo rắt KL hát bên trùng trùng những bia với mộ, nhìn quằn quại những vặn xoắn thân cây đã bao lâu rồi nhìn nước xói lở gốc rễ mình, uống chung với em một cốc rượu mà em bảo làm em sốc, nhưng rồi lan toả thực nhẹ nhàng. Nửa muốn em ở đây cùng ta, nửa muốn em không ở đây. Ừ, cuộc sống có ở đây không, có ở trong ta không? Hoa sen, rượu, mưa, sông, nhạc, và bạn, đời sống còn đòi gì? Vậy mà chúng ta vẫn chưa hài lòng, chúng ta vẫn lôi kéo, vẫn rủ quyến thêm một nữa. Lòng người, em ơi, biết đâu là đủ? Đời sống, em ơi, biết đâu là tận cùng. Ta đọc em nghe tháng sáu mười hai, chỉ tiếc giọng ta dở quá, đành để em giành mà tự đọc. Ừ, khóc cười nghiêng ngả, đàn hát tơi bời, say tỉnh mê cuồng...Lòng như điên dại, thôi nhìn sen, an nhiên mà cười.
    Sáng nay, em, trong phòng ta, trong buồn ta, sen rụng cánh. Sáng nay, em, tỉnh dậy, mắt mù dở, đá phải chai rượu, hề, rượu xịn, chai không vỡ, chỉ tiếng động làm vụn nát tim ta hôm qua cặm cụi ngồi dán.
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Sáng, trong bàn luận công việc, ta chợt hỏi em, có còn tin vào trực giác khi lần đầu gặp một người, hay một liên hệ tâm linh với một người nào đó em yêu thương, gắn bó. Em trả lời, không!
    Đêm, không chịu nổi sự lạnh lẽo đặc quánh đè lên người, nặng và chói chang như ánh sáng, không chịu nổi sự lạnh lẽo rịn ra từ bốn bức tường, ta vùng chạy khỏi nhà. Ta tìm đến người. Đêm, nên ta hoàn toàn không có cách nào liên lạc với người. Và dường như ta hài lòng với điều này. Hài lòng với việc ta chỉ có thể khẩn thiết gọi người, cuồng dại gọi người trong câm lặng của đêm, trogn câm lặng của ánh đèn vàng vọt, trogn câm lặng của bóng ta in trên tường, nhờ tối. Ta cách người, chưa tới 25m theo trục X, chưa tới 20m theo trục Y, và chưa tới 18m theo trục Z. Khoảng cách thật vô nghĩa.
    Đêm, con phố nhỏ dưới án đèn vàng vọt, tĩnh lặng, không một ai nghe thấy ta, không một ai trông thấy ta. Đêm, gió gửi lời đến ta qua chiếc phong linh nhà ai đó rất gần người. Đêm, gió chuyển lời ta vào chiếc phong linh nhà ai đó rất gần người. Tiếng phong linh lạ lùng, dường như chỉ duy nhất một sợi dây treo rung động, dường như chỉ có một sợi dây lung liêng va đập vào 1 điểm duy nhất, chỉ một thứ âm thanh réo rắt vang lên. Như trong ta chỉ một tiếng gọi, như trong ta chỉ một khao khát, đợi chờ.
    Ta bỗng nhớ một ngày mưa 4, hay 5 năm trước. Trong cuồn cuộn trùm kín những áo mưa đủ màu, không cách nào nhận dạng những dấu hiệu quen thuộc hàng ngày như màu áo, màu xe, số xe...ta bỗng đoan chắc với mình, rằng người đang đi phía trước ta, là người ta đang nhớ đến dại khờ và mong gặp đến cháy bỏng. Ta đã đặt cược với chính mình, như đặt cửa một trò cờ bạc: sẽ đi lên phía trước, và nếu người đó nhận ra ta, cũng chỉ bằng một đoan chắc vững vàng núp dưới tấm áo mưa, ta sẽ gạt bỏ những tự ái và nhút nhát để kéo dài thêm quãng thời gian chờ đợi. Nếu không, game over.
    Và, game over...
    Đêm nay, thêm một lần ta vận dụng toàn bộ những cảm giác không biết gọi tên, hòng mong chuyển chúng thành một thứ sóng nào đó, lay động tới người. Không phải một trò chơi, không phải một đặt cược hú hoạ. Ta dồn hết sức lực, và không dặt ra một hứa hẹn, một kết quả nào. Và ta hài lòng bởi ta đang làm điều mình thấy thôi thúc phải làm, không kèm theo một bó cỏ lủng lẳng hão huyền nào trước bánh xe của con lừa.
    Và em, đâu phải bởi đêm nay người không nghe tiếng phong linh ta gọi, mà hết tin vào thứ liên kết vô hình, liên kết huyền hoặc kia?
    Đêm, ai nói bầu trời không xanh? Dẫu là màu xanh như bóng ma của màu xan rực rỡ, màu xanh chói chang, màu xanh thắm thiết của những ngày đẹp trời?
    Đêm, ai nói mây trắng không bay? Dẫu là thứ bóng ma của mây trắng ngàn năm bay qua đỉnh núi, bay qua vạn kiếp người, bay qua nụ cười và nước mắt?
    Đêm nay, ta không đánh động được tới người, xin cho ta tự trấn an rằng đêm nay người bình yên. Dẫu là bình yên chỉ phút giây trong cuồn cuộn những dòng thác. Xin cho ta tự trấn an, đã không làm bận lòng người trong những lặng lẽ ta gửi vào hàng tre không xào xạc, dẫu gió vẫn lay động phong linh.
    Năm, đã đi qua trọn 12 tháng, đi trọn 12 nhánh trên thân. Một năm, mười năm, hay trọn kiếp này, cũng chỉ quy về một mùa, một đêm. Thời gian thực vô nghĩa, lời nói thực vô nghĩa.
    Đêm, đã đi qua trọn 12 vòng.
    Mình xa, ta nhớ...
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 06/07/2005
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nếu chụp ảnh một cô gái, ngươi sẽ chọn chụp cô ấy khi nào, trong một tâm trạng ra sao? Nếu được chọn, chắc ta sẽ chụp khi cô ấy buồn, suy tư, hoặc khi đang ngủ. Những cô gái, vốn phù du như cánh ****, phút giây họ buồn ?" mà buồn vốn là con của Vĩnh Cửu - quả đáng để ta lưu giữ lại, như một hành động xây một con đập mà bản thân sự tồn tại đã như một chế nhạo báng bổ của con người vào dòng chảy bất tận vô minh của Thời Gian. Những cô gái, vốn phù phiếm như cơn vui, phút giây chìm vào giấc ngủ - mà giấc ngủ là đứa con của Cái Chết - quả đáng để ta chiêm ngắm, lưu giữ như lưu giữ quả cầu tiên tri trong căn phòng mịt mù của Tương Lai.
    Nếu chụp ảnh một đứa trẻ, ngươi sẽ chọn chụp đứa bé ấy khi nào, trong một tâm trạng ra sao? Nếu được chọn, ta sẽ chụp khi đứa bé vừa sinh ra, với tiếng khóc thấu suốt cuộc đời mà sau đó nó sẽ sớm quên đi, ta sẽ chụp khi đứa bé cười nụ cười đầu tiên thánh thiện hoàn toàn trong giấc ngủ, nụ cười mà sau đó nó cũng sẽ sớm đánh mất.
    Nếu chụp ảnh một con đường, ta sẽ, à không, ta đã chụp rồi, một con phố nhỏ đắm mình trong ánh sáng vàng sầu muộn của đèn đường, đắm mình trong thinh lặng trải dài nặng và êm của đêm.
    Nếu chụp ảnh một dòng sông, ta sẽ chọn khi trăng thầm lén trầm mình vào lòng sông đang say ngủ, hòng mong gửi vào sông một tình yêu câm lặng, tình yêu lỡ một nhịp, tình yêu buồn.
    Nếu chụp ảnh mây, ta sẽ tìm đến nơi nào có núi, nằm cả ngày dưới chân núi, liên tục chụp những khoảnh khắc gặp gỡ của những cuộc tình vu vơ như mây trắng bay ngang, sâu nặng như mây đen tuôn nước mắt, với rặng ngàn già cỗi không còn biết nhịp trôi của Thời Gian.
    Và, mình ạ, sự thích thú chụp ảnh của ta, đã được khơi lên bởi mình, bởi ham muốn giữ lại một giây phút của mình trôi qua trong vui buồn của ta, trong đời ta cũng đang từ từ trôi. Và, mình ạ, biết rằng có ở bên mình đến cuối đời ta đi nữa, những bức ảnh ta chụp mình cũng chẳng thể đủ ghép nên một hình ảnh duy nhất về mình. Như những kẻ biết đến đam mê chụp ảnh, suốt đời săn tìm ánh sáng, đến cuối đời cũng chưa dám tự hào có thể nắm bắt ánh sáng.
    Chụp ảnh, trong một khoảnh khắc, ánh sáng đóng dấu lên tấm phim chỉ một lần duy nhất có khả năng ghi lại. Như mình, đã đóng dấu lên ta, một vòng duy nhất.
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    12072005
    Thèm một nằm xuống, thèm một yên tĩnh.
    Câm lặng
    Câm lặng
    Câm lặng
    Mắt câm lặng
    Tay câm lặng
    Ta ở xa người quá, ta ở nơi vô nghĩa quá, với người.
    Vậy mà ta vẫn làm người đau đớn, vẫn tổn thương người.
    Câm lặng
    Câm lặng
    Câm
    Lặng...
    Người vẫn giữ cho mình tiếng khóc thuở chào đời, khi mọi người đã bỏ quên nó từ lâu.
    Người vẫn giữ cho mình nỗi sầu muộn cổ xưa nhất, khi mọi người đã sợ hãi chối bỏ, nguyền rủa, nhạo báng nó.
    Người vẫn giữ trong mình tình yêu bản năng, trong khi những người tình khoác lên cho nó những sặc sỡ mỹ miều vĩnh cửu như cánh ****, sau đó là tấm áo tang đen ngòm của lời oán trách về sự mất đi của tình yêu chưa hề có hoặc chưa hề tan vỡ.
    Đau nặng từng lời nói...
    Sự thật, là gì? với ta, một kẻ quen dối trá, lâu rồi.
    Sự thật, ta không thích sự thật bởi ta chưa từng biết tới nó, phải thế không? Có phải cả đời ta chìm trong một sự dối trá êm đềm nhất, phỉnh nịnh nhất, ngọt ngào nhất mà ta dựng lên. Như một trò chơi ngày thơ dại chị em chúng ta từng chơi. Huyền hoặc, giả dối, một thế giới chỉ có tình yêu và những thứ phù du tươi đẹp. Như tên tù chung thân cấm cố triệu gọi từ quá khứ, từ chất độc của họ nhà nấm, những dịu dàng tươi xanh, những vòng xoay diễm tuyệt, thế giới lạnh lẽo và xám xịt và độc ác xung quanh chẳng thể động đến hắn.
    Sự thật, ta không tìm thấy nó đâu. Ừ, thì đã sao? Ta cần gì cái thứ sự thật tàn ác chỉ bên ngoài, kẻ đi tìm gặm qua lớp vỏ rồi nhăn mặt khạc nhổ bỏ đi,cái nhân ngọt ngào mềm yếu bên trong nức nở tủi nhục? Ta cần gì cái thứ sự thật bị lôi xềnh xệch như một đứa trẻ hoang dại lớn lên trong rừng thẳm lỡ ăn thịt một con gà khi quá đói ra trước đám đông khát máu gào thét đòi thịt người?
    Ta thấy ổn trong sự giả dối yếu đuối mong manh ngu dại của ta, thì đã sao? Sự giả dối phỉnh nịnh ta rằng ta sống trong tình yêu của bạn ta, cho dù tình yêu đó đã như một mầm cây chưa nảy chồi đã lạnh cứng trong mùa đông vĩnh hằng, như một dòng suối chưa kịp khai nguồn đã lạnh cứng trong mùa đông vĩnh hằng, như một bức tranh chưa kịp phác hoạ mực đã lạnh cứng trong mùa đông vĩnh hằng. Sự giả dối cho ta gọi tên tình cảm đó là tình yêu.
    Không ai bám vào sự thật được, người nói đúng. Nó quá cứng, quá trơn tru, quá to lớn, nó có hình cầu. Bởi không bám víu vào được, nên người ta đá nó lăn lông lốc từ trái tim này đến trái tim khác, đè bẹp những rung động, những cảm thông, những dung chứa, hay sao?
    Ta không thích sự thật, sao ta đá nó vào tim người? Ta không thích sự thật, nên ta đá nó vào tim người?
    Chao ôi, ta ở nơi xa người thế này, hình dung người đang khóc tiếng khóc chào đời, đang sầu muộn nỗi sầu muộn cổ xưa.
    Đau nặng từng lời nói...
    Vẫn đau nặng từng lời nói...
    Đâu đâu cũng sự thật bủa vây, đâu đâu cũng câu hỏi tại sao. Nào có ai sai, chỉ có ta, chỉ có ta bệnh hoạn, nhiễm độc đến từng hơi thở, đến cả không khí xung quanh ta. Ta vấy đầy rêu rác, ta phủ kín bụi mù. Quay cuồng chóng mặt, tối tăm mặt mũi. Khóc không nước mắt, khóc không tiếng nấc, khóc không run. Tiếng còi xe bóp nghẹt cơn đau thắt, tiếng còi xe xé rách nỗi sợ hãi điên cuồng.
    Thèm một nằm xuống.
    Không còn nơi nào để nằm xuống bình yên.
    Em, đêm qua trong cơn hoảng loạn, ta gọi cho em 3 phút một lần, em đi học nên tắt máy, biết thế mà vẫn không kìm được cơn run thất vọng cùng kiệt. Bé yêu, đêm qua trong cơn hoảng loạn, ta gọi cho bé mấy lần trước chuyến đi của bé, nói lảm nhảm những dặn dò vô nghĩa để trấn tĩnh chính mình. Đêm qua, khói thuốc nhấn chìm ta, khói thuốc bủa vây ta. Sự thật lăn đến ta, đè ta phẳng lét như tờ giấy, Cal à.
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Vui không Cal?
    Lâu, cũng chả mấy là lâu, không bén mảng, không ò è chi hết, sợ, sợ đọc điều mình cố tình không muốn đọc, rồi bao nhiêu công phu hàm dưỡng lại tan thành mây khói, lại căm ghét chính mình.
    Buồn không Cal?
    Đi ngoài đường, nhe nhởn với một đứa bé rồi nhe răng cắn chặt môi, ai mà nhìn thấy chắc cũng giật nảy mình mà sợ, ghớm ghiếc quá, bàn tay bấu chặt lấy cổ lấy vai, kìm mình khỏi phun ra cả đống nức nở.
    Nhớ không Cal?
    Một chiều trong siêu thị, tim như nhảy ra ngoài khi thấy một cái gáy quen như 4 năm về trước, chân như đổ chì mà lòng thì muốn vọt lên trên, nhìn một cái. Người về như dao nhọn thì sao?
    Thoả thuận sao với mình hả Cal?
    Bạn hỏi nếu chọn, ta có gặp bạn không. Hờ hờ, tan nát...ta đang gặp nhau đây thôi, hay là ảo như bạn vẫn nói? Tan nát hay không, là việc của ta, bận chi đến ai? Giấc mơ 24h chỉ là một giấc mơ, ta đã quá nhiễm độc từ ngày đó, đã đầy rẫy những vết thương. Từ nay, có còn mơ nữa, có còn miền bình yên?
    Đau hả Cal?
    Gì đâu. Chỉ không thở nữa, chỉ không còn thấy trời xanh, chỉ không còn thấy tiếng người, chỉ thấy trơ trọi.
    Rồi sao Cal?
    Sao đâu. Lại rồi thở, lại rồi ngắm mây bay mà bật khóc, lại rồi đắm mình vào lửa nến, vào hương ruợu, những đêm một mình lại rồi thôi thúc những lang thang. Ta nhiễm độc đến từng chân tóc, ác độc đến từng móng tay, giả dối đến từng hơi thở, lỗi với mình, ta lỗi với mình nhiều nhất.
    Chờ gì Cal?
    Có đâu, có đâu ...
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ta nhìn xuống, thấy một đứa trẻ nằm sấp giữa bộn bề những mẫu tự, băn khoăn lựa chọn cho mình một chữ cái trong mơ hồ muốn gọi tên, muốn đặt tên một điều gì đó đang vương vấn trogn lòng. Là ta, chạng vạng chiều nay nhớ em, mà mơ hồ quá chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ cũng từ một buổi chiều chạng vạng như chiều nay, cũng mùa mưa bão này, bốn năm về trước...Nỗi nhớ, như một dòng sông sâu kẻ đứng trầm ngâm trên bờ chẳng thể nào nhìn thấu tận đáy sông. Kỷ niệm, có khi êm đềm như sông chảy qua một dải cát dài, có khi cuồng điên sôi sục như khi vượt qua một ghềnh đá. Kỷ niệm trong ta khi này, mù mịt và ẩm ướt như buổi chiều đó, em đưa ta đi trên con đường nhỏ xa lạ ta chưa hề biết tới dù nó bắt đầu từ thị xã nhỏ bé chúng ta sống. Con đường bắt đầu từ gập ghềnh đá, lỗ chỗ ổ gà, những hàng rào cây lúp xúp, dẫn tới những cánh đồng - vừa qua vụ gặt chăng? ta không còn nhớ, bởi khi ấy ta lơ mơ quá. Chúng ta đến nhà một người chú của em để làm một việc hơi buồn cười, em tiêm một loại thuốc gì đó. Căn nhà nơi chúng ta đến, điển hình của vùng nông thôn Bắc bộ, tuy chưa xa xôi lắm, nhưng đã mai một nhiều. Nó làm ta nhớ nhà ông bà nội ta, nơi ta - cũng như em - đã sống những năm thơ dại, nhưng ngắn ngủi đến nỗi ký ức chẳng ghi lại gì nhiều. Ta ngồi trên mép giường, khuất sau vùng sáng của chiếc đèn dầu nhỏ, lặng lẽ nhìn em bị tiêm, nhăn nhó vờ đau đúng kiểu làm nũng dễ thương của em, lặng lẽ gật đầu hay lắc đầu khi thảng hoặc em lôi ta vào câu chuyện vu cơ em đang nói cùng mấy bà thím, lặng lẽ cười nhìn em đùa nghịch với đứa cháu trai mà em đặc biệt yêu mến. Thật lạ lùng, cũng có thể do em và những người tới sau em, chưa bao giờ thực sự mong muốn ta trở thành một thành viên trong gia đình, cũng có thể do ta quá khó khăn để hoà nhập, hay quá ưa thích cái vị trí lặng lẽ quan sát này, mà ta chưa bao giờ rời bỏ nó trogn những cuộc gặp gỡ tương tự. Dù sao, mặc lòng, chúng ta đã vừa nôn nóng em kết thúc cuộc trò chuyện đó, vừa như muốn kéo dài khoảng thời gian chờ đợi này, cho tới khi trở về, lại chỉ có hai ta. Thời gian đó, giữa chúng ta vẫn là bức tường ngăn cách mang tên thứ bậc - dẫu mong manh như khói - chúng ta dựng lên hòng che mắt nhau, hay đúng hơn là che mắt chính mình, khi nhàn nhận những tình cảm đột ngột nảy sinh, với người kia. Và chuyến đi ngắn ngủi này, dù không xa khỏi nơi chúng ta sống, không xa những nhìn ngó của nơi chúng ta sống, nhưng dường như đã làm chúng ta cùng lờ đi bức tường đó. Trở về, em đưa ta qua một lối đi khác, đậm màu thôn dã hơn, và đặc biệt, qua một nơi âm u khiến ta nhắc em đến một cảnh trong phim Bao giờ cho đến tháng Mười, cảnh hai vợ chồng trẻ bị chia cách bởi hai thế giới âm dương vì tha thiết yêu nhau, tìm gặp nhau trogn thời khắc chuyển giao ngày và đêm. Tất nhiên, em không bỏ lỡ cơ hội kể chuyện ma dọa ta, sau ta biết đây cũng là một mánh khoé dễ thương của em khi tán tỉnh người khác, mánh khoé em chưa bao giờ thất bại, dù với kẻ ngớ ngẩn như ta. Vượt quãng đường, rời bỏ những bụi tre, những cánh đồng ran tiếng ếch nhái, dày đặc hơn những ngôi nhà nhỏ xộc xệch, chúng ta gặp một cơn mưa. Mưa lớn, quáng quàng chui vào mái hiên một quán nước nhỏ ngơ ngác ven đường, vội vàng phủi những hạt mưa trên tóc, trên quần áo, chúng ta nhìn nhau, lạ lùng. Biết ta không được về muộn, em cười cười- nụ cười đặc biệt nhiều ý nghĩa của em - hỏi ta, sẽ ra sao nếu cơn mưa này không tạnh...
    Nếu hỏi ta tại sao lại nhớ em, chắc ta sẽ hỏi, vì sao một ổ viêm tưởng đã lành bệnh, bỗng trở lại, gây đau buốt.
    Nếu hỏi ta tại sao lại nhớ em nhiều đến thế, cả khi em nói ngày đó đã nhầm lẫn tình yêu với lòng thương bất chợt dâng lên khi em nhìn ta trogn cơn mê sảng, dẫu khi xa nhau rồi em ngại ngần, lạnh nhạt với ta, ta chắc sẽ hỏi tại sao những vết thương của ta lại có vẻ ngoài chóng lành đến thế, khi bên trogn mầm bệnh vẫn ủ đầy.
    Ta, có lẽ giống một ổ bệnh, em, và những người tới sau em, đến với ta khi cơn bệnh hoành hành, nhầm lẫn giữa tình yêu và sự thương hại. Kẻ nôn nóng - như em, vội vã rời bỏ ta khi nhìn vết thương đang khép miệng, có lẽ bởi chẳng thấy chút liên quan giữa ta - lành lặn - bất tường với ta - đau đớn - yếu đuối. Kẻ trầm tĩnh hơn, ở lại với ta một thời gian dài hơn, rồi phẫn nộ bỏ đi như bị phản bội khi thấy những vết thương do họ chữa trị bỗng mưng mủ trở lại.
    Ta, chiều nay, trong gồng cứng người chống lại buốt nhói của ổ viêm đang hả hê nhả độc, nhớ em, trong mù mịt, ẩm ướt sương chiều.
    Ta, chiều nay, rã rời trong cơn sốt mơ hồ ẩn hiện sau mỗi cơn đau, nhớ mình. Nhớ một ngày mình hỏi, những người đến trước mình, như em, đã thoả thuận, thu xếp ra sao với quá khứ khi họ rời bỏ ta. Mình, mình biết mà, họ quên. Bởi ta, ổ bệnh, đã nhận hết những buốt nhói này, những cơn sốt mơ hồ này.
    Ta đã từng ước mong có thể đến với mình trong một buổi mai tinh mơ, trong trẻo, hoang đường như thể ước mong cơn gió không làm xao động mặt sông. Ta đến với mình bằng thân xác đầy vết thương chưa khi nào khép miệng, bằng đôi chân kẻ lang thang đã bị từ chối bởi bao nhiêu mái hiên nhà.
    Nỗi nhớ, như dòng sông, luôn tự biết mình đang thao thiết chảy, dẫu có qua dải cát êm, hay qua ghềnh đá, mình à!
    (22072005)

Chia sẻ trang này