1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ... Tối qua 1 trận lôi đình rồi . Bây giờ là gì nhỉ ? Đời mình lại lãng du ca rồi . Tình hết , gia đình cũng chấm hết . Ta lại rêu rao đời ta một mình rồi . Sống có ích gì nữa ? Chi bằng ta chấm 1 liều thuốc ngủ hay là diệt sâu bọ cho xong . Mà lần trước mình đã thử bằng thuốc ngủ rồi . Vẫn tỉnh bơ . Hay nhảy sông hồng nhỉ , cũng chẳng chết được . Dao trong tay cũng chẳng dám đâm . Ôi , chết mà khó thật . Sống thì vẩn vơ như chết . Đời thế đấy !
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ông già ...ơi, ông ...Chạy nhanhquá rồi đấy !
    Từ từ đã nào, nghe Mỗ tôi "nhại" lại câu nói đã được nghe trong 1 bộ Phim dã sử nhé, xong rồi muốn chạy tới ĐÂU thì chạy :
    "Đã biết Sống là gì chưa mà vội nói tới Chết "
    Không có ý gì khác đâu, chỉ mong ông cảm thông với tôi ở một nỗi niềm :
    "Sống" thật khó,
    Nhưng "Chết" còn khó hơn cơ....
    Nào, chúng ta cùng ...Say cho quên bớt những nhọc nhằn Cuộc sống nha ....
    Rồi sớm mai thức dậy, chúng ta lại cùng nhau tận hưởng ...những ngày còn lại , những ngày đang còn ở phía xa hút cuối con đường Cuộc sống ...(Ông bạn có muốn thấy ở 1 ngày xa xôi ấy có 1 ông già râu tóc bạc phơ, tuổi đã trên Cửu Thập ngồi chơi cờ với ông bạn sao, như 2 người bạn già ? )
    Thôi, Cười lên nào !
    HAHA ..........
    Cuộc sống ...........​
  3. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, mấy ngày ko lên net. Giờ check đc vài tin hay ghê. hi'', còn muốn bảo đằng nào đấy đừng có lon ton chạy theo đ*t ng ta mà vuốt đuôi như thế. Bạn í thuộc đẳng cấp khác. Đằng ấy có phấn đấu cả đời cũng chả sánh kịp đâu .
    Thật đáng mặt làm thần tượng của mình ...
    hmmm, :).
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mauphis, ta vừa rời một quán cafe, nơi ta gọi là cái hang, và chưa đưa ngươi đến, trong những chuyến đi vội vã của ngươi qua nơi này. Mauphis, ngồi trong quán, có một lúc ta bỗng nhớ ngươi kinh khủng, nhớ đến nỗi phải cúi mặt xuống che một cái nhăn đau. Thèm có ngươi ở bên ta lúc này quá, dù biết có ngươi ở đây, thậm chí ngay tối nay đây, thì chúng ta cũng chỉ biết im lặng, thi thoảng liếc nhau vội vàng rồi cười khoả lấp. Sao thế, ta là cái giống gì, mà khi ở cạnh những người ta yêu mến, ta như âm trì địa ngục, ta câm lặng hay cười khẩy. Sao thế, ta là cái giống gì hả Mauphis, khi chỉ mang lại cho những người ta yêu mến những lo lắng bất an, những chán chường ngao ngán? Ta online, đọc những dòng tin ofline của người, lại phải cắn răng dù chẳng ai nhìn, ngươi bảo có nhiều điều lắm muốn nói với ta, chỉ những điều nhỏ nhặt thôi, muốn cũng ta xâu chuỗi lại. Sao thế hả Mauphis, sao chúng ta chẳng mấy khi được gần nhau mỗi khi cần nhau nhất.
    Không ai biết tương lai ra sao, có thể loại quái vật như ta, bị chửi bới, bị nhổ nước bọt như ta sẽ sống dai ghê lắm, khi già cả rồi, mục nát cả rồi mà vẫn chưa chết cho người ta nhờ. Có thể ngươi, kekekekek...cũng vì thương xót ta mà sống lâu như thế, bầu bạn cùng ta chăng? Ta tưởng tượng ra cảnh hai đứa ta dắt díu nhau đi mà cười nghiêng ngả...Ngươi còn nợ ta một chai rượu đấy, nhớ không?

  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng
    Ngồi tới nửa đêm với một cô bạn gái, nghe nó than thở về nỗi khổ tâm trong gia đình, vừa buồn cười vừa đau lòng, nghĩ thôi thì mình cũng còn hơn. Trời già, mới nghĩ thế thôi, 8 tiếng sau đã lặp lại câu chuyện của nó. Khác đi, nhưng cũng thế mà thôi, cũng những người ruột thịt dằn vặt nhau, làm khổ nhau vì những âu lo, những toan tính mang danh nghĩa chăm sóc, yêu thương...Mỗi lời nói ra, một nặng đau, một thấm đẫm nước mắt. Mỗi lời nói ra, một cay đắng, một đen ngòm. Câm cũng chẳng xong, nói cũng chẳng xong. Ta bỏ đi, đi đâu? Còn nơi nào để đi, bỏ lại điều gì sau lưng? Bỏ lại người nằm đau đớn, trách thân, trách đời, trách người. Bỏ lại người cô đơn trong mênh mông rừng rậm này, mênh mông xa lạ này. Bỏ lại người chết từng khúc ruột sau chặng đường gần 2000 cây số để đến với ta. Ừ, chỉ ta sai, chỉ ta làm tổn thương mọi người, chỉ ta là thứ quái vật không được chấp nhận. Ừ, chỉ ta là thứ máu lạnh không biết yêu thương, không biết đến trách nhiệm, hy sinh. Người muốn ta làm gì bây giờ? Ta đã thử rồi mà, đã thử làm vui lòng người rồi, đã sống dở chết dở trong thử thách đó rồi, người chưa quên mà? Người không chấp nhận, không cách nào chấp nhận, ta không thay đổi, không cách nào thay đổi. Chúng ta đứng hai bên bờ sông, hai đường thẳng song song, chúng ta đay nghiến nhau bằng những lời quát thét, bằng những dòng nước mắt, bằng nỗi đau mãi hoài song song nhau, không cách chi gặp, không cách chi thấu hiểu, thương cảm, chấp nhận. Ừ ta vô cảm, ừ ta dị dạng, ừ ta vô ơn, ta chỉ biết bản thân mình, ừ rồi cuối đời chỉ có ân hận, có nguyền rủa bản thân...Còn gì nữa, còn gì nữa cho cuộc đời thất bại, vứt đi của ta? Níu chẳng đành, dứt cũng chẳng đành. Gần không đành, mà xa cũng chẳng đành. Không chấp nhận, ừ, ai mà chấp nhận nổi nỗi đau, ai mà đành sống cùng nỗi đau, ai mà đành cầm dao cắt đứt gan ruột mình, máu thịt mình, ai mà đành...Cùng là yêu thương, sao yêu này căm ghét, nguyền rủa yêu kia. Cùng là chăm lo, cùng là thương nhớ. Cùng là tay của tay, cùng là tim của tim, cùng là máu của máu...Ta chết trầm ngâm, dòng máu chưa kịp tràn, dòng máu chưa kịp tràn... Chúng ta sống đời bên trong những cái chết thinh lặng, những cái chết âm thầm. Chúng ta sống đời trên những vết cứa dòng máu chưa kịp đông đặc đã nhuốm màu đen kịt, đã tanh tao. Khi nào thôi hết những giằng xé?
    Buổi trưa
    Buổi trưa, quán mưa, nỗi buồn ban sáng thấm ngược lên như hơi đất, lạnh run rẩy. Buổi trưa, quán mưa, nỗi đau giằng dai như đứa bé ngồi gần ta, bứt rứt không cùng, đi không đành, ở cũng không đành. Buổi trưa, vết đau tươi rói như cây lá trogn cơn mưa. Buổi trưa, nỗi nhớ dập dồn như tiếng nhạc réo rắt.
    Mình đang ở đâu, trong buổi trưa buồn tàn tạ này? Có nỗi đau buồn nào không hành hạ mình trong buổi trưa tàn tạ này?
    Có ai đó vừa đốt lên một que diêm, châm lên một điếu thuốc, châm một mồi lửa vào lòng ta đang âm ỉ nỗi nhớ. Một làn khói chập choạng bay lên, yếu ớt chen vào khối không khí trong veo, dẻo quánh vì lạnh. Một chiếc lá khô vừa bay vào gần nơi ta đậu, buồn nâu cong quặn, lìa đời...
    Ta thu chân lên ghế, vòng tay ôm gối, cố giữ lại cho mình chút hơi ấm mong manh. Ta thu mình vào nỗi nhớ đang chấp chới bừng lên như lửa. Ta thu mình vào nỗi câm lặng không ai nghe ta nói, thu mình vào nỗi cô quạnh không ai ở bên ta. Chẳng ở đây,chẳng ở kia..., ta lại vụng về thô thiển bắt chước mình. Ta không thể bỏ lại người, cũng chẳng cách nào làm người vừa lòng, mình ạ. Người cần ta, như ta đang cần mình. Rời ta, người đau như cắt, giọt máu, khúc ruột liền. Rời mình, ta sống dở chết dở, hơi thở, cuộc sống của ta. Cách nào ta xẻ đôi thân ta ra bây giờ?
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 29/07/2005
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tặng Cal, Cal ấy mà, Cal mà đã đánh mất tháng tám, lâu rồi...
    Hè hè...
    Hẹ hẹ...
    He he he...
    Nàng tiên cười sặc sụa
    cười long tóc gáy
    cười như con mẹ dại
    cười vào mặt quỷ sừng
    Quỷ sừng ngây dại
    vuốt mặt ngáo ngơ
    sượng ngắt
    Nàng tiên bay lượn quay cuồng
    Trogn cơn phấn khích
    Chơi quỷ sừng một cú
    Đá một cú ?" hảo công phu
    mười thành công lực
    Nàng tiên
    Váy trắng
    yếu mềm
    quỷ sừng
    độc địa
    gai góc
    He he he...
    Rõ cái thiện chiến thắng đây này
    Rõ sự thật chiến thắng đây này
    Hu hu hu...
    Vườn đêm
    dế thức nghe cỏ khóc
    (ờ, dế chợt đi ngang - tiện rẽ vào mà)
    gật gù nghe cỏ khóc
    cỏ thế mà láo, thuốc lá, rượu, cafe, chơi tuốt
    đáng đánh đòn.
    trầm ngâm nghe cỏ khóc
    cỏ thế mà hư, say xỉn, điên rồ, lang thang mất trí
    làm bậy lung tung
    chọc phá tơi bời
    hừm, hỏng hẳn, hỏng hẳn
    nhổ cỏ tận rễ, thôi.
    Hờ hờ, hơ hơ, hớ hớ...
    cỏ nhổ đi rồi
    ai khóc dế nghe?
    Dào, lo hão...
    Vườn đêm
    Ta nằm dưới gốc cây
    Đàn dế đứt dây ?" câm tiếng
    cỏ hoang ?" trơ rễ đắng
    nhựa non...
    Nào là tiên, nào là quỷ, nào dế, nào cỏ...
    Tan loãng như sương trong nắng trưa gay gắt
    Tan loãng như cổ tích xa xưa trong gắt gay đời
    Từ em thôi...
    Thì thôi...ta cũng thôi đành
    Đành - đắng
    Đành - cười
    khóc xưa...
    Tháng Tám xưa, ta tự đánh mất rồi
    Trách gì ai...
    Trách gì...
    ...ai...
    ...
    trách gì...
    (bởi đau, viết tặng riêng mình ta thôi)
    20072005
  7. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, làm 1 vài thủ tục nào .... để ta còn được mang cái hình người..
    Tặng người này:

    Red River Valley (http://www.niehs.nih.gov/kids/lyrics/redriver.htm)
    From this valley they say you are going
    We will miss your bright eyes and sweet smile
    For they say you are taking the sunshine
    That has brightened our path for a while
    Come and sit by my side if you love me
    Do not hasten to bid me adieu
    But remember the Red River Valley
    And the cowboy/cowgirl who loved you so true
    Won''''''''''''''''t you think of the valley you''''''''''''''''re leaving
    Oh how lonely, how sad it will be?
    Oh think of the fond heart you''''''''''''''''re breaking
    And the grief you are causing to me
    As you go to your home by the ocean
    May you never forget those sweet hours
    That we spent in the Red River Valley
    And the love we exchanged mid the flowers

    Tháng Tám vui vẻ! Sinh nhật vui vẻ!
    Chúc ngươi mãi giữ được nỗi vui vẽ mà ngươi đã cất công giành được nó. Ta thật lòng.
    Chúc ngươi 1 chén vì tình yêu/bạn cao quí của 2 người ... a` ko, của ngươi và nhiều người ...
    Những điều ta định nói, ta đã quên. Hoặc giả nếu ta nhớ thì chúng đã là vô nghĩa. Ngươi biêt, ta biết có những điều chỉ đúng ở 1 thời điểm.
    Hoan nghênh sự tham gia của ngươi. Nhưng đừng bao giờ là vì ta, vì nó chẳng đáng và ta sẽ ko bận tâm. Nên đừng làm những trò vô ích.
    Về bài hát, đơn giản chỉ là thủ tục.
    Off course, I''ll g0.
    Được flatmem sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 03/08/2005
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ta thèm nhấc điện thoại lên, thèm nghe tiếng ai đó nói, ừ, mệt mỏi nói cũng được, chán chường khi nhận ra giọng ta cũng được, miễn là xua tan đi nỗi nghi ngờ đang lớn lên với một tốc độ kinh hoàng, che kín đôi mắt đang mờ dần, chẹt dần cổ họng đang khô cạn dần, rằng có phải có ta không, có phải ta đã gặp người, đã yêu người, và đã được người yêu hay không? Có phải máu đang chảy, có phải khí đang lưu thông, có phải trí óc đang chết đi và sản sinh lại những tế bào? Có phải bàn tay này đã từng được ủ ấm, có phải tóc này đã được vuốt, có phải lưng này đã được chạm vào?
    Ta thèm người nhận ra ta, chán chường nhận ra ta cũng được, ơ hờ nhận ra ta cũng được...
    Ta thèm người nhớ đến ta, mệt mỏi nhớ ta cũng được, nhạt nhẽo nhớ ta cũng được...
    Ta không muốn chính ta nhìn thấy ta thế này, không muốn một ta lê lết bên vũng máu sự sống, không muốn uống mà vẫn bị sai khiến bởi một sợi dây huyền bí nào đó, kiệt quệ lại gần vũng máu, nhận vào chỉ đủ để kéo dài lê lết, kéo dài kiệt quệ. Ta không muốn một ta đó dùng thời gian còn lại, để nhìn xuống một ta đang hiện diện đây trước mọi người, ăn như mọi người, uống như mọi người, làm việc một cách thờ ơ, sống một cách thờ ơ.
    Ta hình như không muốn ta yêu người đến thế này. Yêu như kẻ đã biết chỉ còn quãng thời gian ngắn ngủi ở lại với đời sống này yêu đời sống đó. Yêu như ngọn nến xót xa thân xác mình đang tan chảy, rạng ngời trong tan chảy. Yêu như dòng suối hớn hở xóa nhoà vết dấu chính mình vừa đi qua nơi này. Yêu như kẻ bị rách toạc cổ họng cố xé rộng hơn nữa vết thương yêu không khí đang sủi bọt trong máu...Ta hình như đâu muốn huỷ diệt chính mình trong tình yêu này. Ta hình như đâu muốn tình yêu ta dần nặng trịch, dần rong rêu, dần chìm lắng trogn lòng sông sâu. Ta hình như đã ước mong tình yêu ta nhẹ như một cánh hoa mỏng manh ban sớm, tươi vui như tiếng róc rách ban sớm nơi suối nguồn, phù du như một nụ cười.
    Ta muốn gọi cho người, không nói một lời, không khóc, không cả thở, người ta có thể gửi cho nhau một linh hồn, qua câm lặng xa cách này không?
    (01082005)
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tìm một cái tên...Hoàn toàn không có, hoàn toàn không một ai có thể tìm đến, có thể lắng nghe ta trong lúc này. Lục tìm trong trí nhớ, trong dĩ vãng, trong những kỷ niệm ,tìm cho ra một ai đó, một cái tên nào có thể gọi lên trong lúc này... tuyệt vọng...
    Nghĩ ra một cái tên...,thôi, không cần có thể lắng nghe ta, lắng nghe những giằng xé ,những rối loạn điên rồ này, chỉ cần nghĩ ra một cái tên, một ai đó có thể ngồi cạnh ta, hoặc lặng im hoặc vu vơ bất kỳ điều gì...Nghĩ đi, nghĩ ra một cái tên... tuyệt vọng...
    Tìm ra một nơi nào đó để ngồi, để thả lỏng cả thể xác lẫn tâm hồn, để lặng chết trong một quãng thời gian nào đó ...Tìm một nơi kẻ khó nghèo có thể được lãng quên...tuyệt vọng...
    Nghĩ ra một nơi nào để đến, để ngắm nhìn màu của Vĩnh Cửu, để chiêm ngưỡng sự trôi chảy của phù du, để dọn trống ký ức, vui buồn, thương nhớ - chỉ trong một quãng thời gian thôi, cũng được ?" Nghĩ ra một nơi kẻ trống rỗng có thể được vô hình...tuyệt vọng...
    Thèm một ca chữa bệnh, xoá cho hết những đốm sáng ký ức lập loè đang chia nát vụn những giấc ngủ mệt nhoài.
    Thèm một ca mổ xẻ, cắt hết đi những dây thần kinh đang giật lên những nhói buốt, đang chìm xuống những uể oải lờ đờ, đang coi thể xác như một món đồ chơi, một con rối...
    Người nói sẽ ngày đêm cầu nguyện cho con quỷ dữ trong hồn ta biến mất. Thật may mắn cho ta, biết đâu vì lời khấn nguyện của người, mà khi con quỷ chết, ta cũng sẽ chấm dứt chuỗi lang thang vờ vật này. Biết đâu khi con quỷ nắm giữ mạng sống của ta chết đi, vì lời khấn nguyện của người, ta sẽ tan biến theo, thành cát, thành gió, thành mây...
    (03082005)
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 04/08/2005
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu, đi đâu sau một tráng miệng bằng một xô nước mắt, một cái gối to đùng nhét vào mồm kêu cho đã, một bức tường in dấu trên cái trán quá dô cần làm phẳng, đi đâu, quỷ sứ?
    Các chú thợ cứ gọi là mắt chữ A mồm chữ O nhé, tự nhiên thấy cái loại ta lười xuống xưởng, lười lên công trình như hủi bỗng nhiên vác xác đến ct từ sớm, hẹ hẹ....Chúng mày cứ ngạc nhiên đi, cứ ngồi thì thọt với nhau tại ct này tao làm hỏng nhiều, bị chủ nhà chửi như chó nên sợ qué bò lên, cứ hích hích cười đi, tao mà điên lên thì không biết đứa nào khốn khổ. Mà thôi, hôm nay đẹp trời, sức tao cũng cạn rồi, tao chỉ có thể ngồi một đống ngắm chúng này thôi. Khoan tay, nặng trịch, lỡ rơi vào đầu thì cứ gọi là đậu phụ văng ra sọ lún vào, động cơ này, mũi khoan này, loại nào cũng có, muốn lỗ to nhỏ cỡ nào cũng chiều, khoan cũng xong mà bắt vít cũng tốt. Tao thích cái khoan tay của chúng mày. Thử tưởng tượng đi, thay vì khoan vào mấy cái vách ngu ngốc kia, chúng mày khoan vào răng tao chả hạn. Lấy mũi khoan nhỏ nhất ấy, nhợn ạ, tay chúng mày cầm thì chắc phải biết rồi, khỏi lo rung, khỏi lo chệch. Khoan một lỗ be bé xinh xinh, vừa chạm vào tuỷ thôi nhé, giữ đúng ở đấy, dứ dứ, chạm nhẹ thật nhẹ, như khi chúng mày chạm vào một cái chén sứ thôi, để những cái dây nhợ chết tiệt nếu có trong đống lầy nhầy kia chỉ rung lên đến mức cao nhất, mà không cách nào đứt được ấy. Máy mài tay, động cơ, đĩa tròn, dán một tấm giấy ráp vào, tuỳ thích, muốn mài mịn thì lấy giấy mịn, muốn mài thô thì lấy giấy hạt lớn. Tao thấy một thằng làm, chả biết chửi ngu, không biết ước lượng mài đi nhiêu là vừa, hay khen nó cẩn thận, làm từng tí một cho khỏi hụt? Cái máy đấy cũng dễ thương, hả? Giờ, hay cho tao mượn, chúng mày thử nghĩ nếu tao nhờ chúng mày mài cái mẹt của tao thì sao đây? Đầu tiên là đi mất cái mũi, tao ghét mũi tao lắm, mùa đông nó cứ đỏ lên một cách hớn hở, ngu không chịu được. Sau đấy là cái trán tao, hè, nó cứ như cái đê ở quê tao ý, ngứa mắt không chịu được. Chạm đến xương rồi thì nhớ thay giấy, chả có lại chạm vào đĩa, hỏng xừ nó máy. Hay chúng mày mài cụt mấy ngón tay cho tao, thành Doreamon, xinh chán?
    Tai tao đầy tiếng máy khoan, nó rít lên gần bằng tao hồi sáng rồi đấy, tiếng mũi khoan đi vào gỗ làm tao dựng tóc gáy, nghiến chặt cả răng vì sợ, sợ thật đấy. Mũi tao đầy bụi gỗ, với mùi cháy khét của gỗ, kinh quá, không thở được. Tao nhìn chúng mày thản nhiên làm việc, hớn hở làm việc, còn tao đang gồng cứng người, nghiến chặt răng, kìm những cơn run, những tiếng gào thét chỉ chực bật ra. Tao còn cười với chúng mày, ngọt nhạt với khách hàng sau bao nhiêu lần nó chửi tao như chửi người nữa. Tao phục tao quá.
    Lần sau, đứa nào sờ trét, mà có nhu cầu giữ mình cho yên ổn, tìm tao này, tao dẫn đi công trình, tốt lắm đấy.

Chia sẻ trang này