1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    (Nhìn con số, mà chắc chắn phải đến con số này, lại nhớ...)
    Những gặp gỡ, phù du như bèo nước, như đêm qua trong một trốn chạy, ta ngồi lại nơi góc nhỏ, cùng một người bạn và một người hoàn toàn xa lạ. Những gặp gỡ, những đưa đẩy của dòng đời, như đêm qua, như một duy nhất mãi mãi không lặp lại, nhưng chẳng có gì còn thấy xa lạ, thấy ngỡ ngàng. Ta nói với em trong lần đầu tiên gặp gỡ, mỗi con người, mỗi tiếp xúc, đều có cho ta một bài học, một ban tặng, miễn là chúng ta biết cách nhìn ra nó. Người đàn ông đêm qua ngồi lại cùng chúng ta, nói chuyện cùng chúng ta, đã tặng cho chúng ta thời gian của ông ấy. Chúng ta cũng đã tặng cho ông ta điều gì đó, chỉ mình ông ấy biết. Đêm qua, khi người đàn ông kia chưa ngồi lại cùng chúng ta, khi nhìn em thu mình trong bóng tối, nhìn sang nơi người đó nói chuyện cùng một nhóm khác, ta như quên rằng vì sao ta ở đây, vì sao ta trốn đến nơi này, ta chỉ thấy em thật bé nhỏ, thật bơ vơ, mệt mỏi, thật lạc lõng, với tất cả, như tất cả. Khoảng cách giữa ta với em, không còn là chiếc bàn nhỏ với hai ly nước, chiếc gạt tàn đầy, cây nến tắt...mà cả một khoảng cách không thể nào xoá bỏ, như hai kẻ đứng hai bên bờ sông mà ngó nhau, xa mịt mù. Em muốn nói chuyện với người đàn ông đó, muốn học hỏi điều gì đó về cuộc sống, ta muốn nghe bất kỳ điều gì, bất kỳ ai nói( ta cần những mặt nạ tạm che nỗi đau này). Ba người, ba thân phận nhỏ bé, quá nhỏ bé trong mịt mù đêm tối, trong mịt mù những điều chưa biết, trong mịt mù những nỗi đau.
    Ta quẳng mình vào câu chuyện của em và người đó, ta vay mượn những băn khoăn của em, những trải nghiệm của người kia, trong một mơ hồ như kẻ bị gây mê. Ta bao bọc ta bằng lời lẽ, bằng những câu chuyện kể của em và người đó, bằng khói thuốc, bằng bóng tối, bằng chất độc gây ảo giác của họ nhà nấm. Ta đóng băng vũng lầy của ta, xây tường cao, rào kín con thú của ta, ngăn nó tìm đến ?" trong đêm này - một vùng đất xa lạ, tuyệt đẹp, và rải đầy chất độc, với chỉ riêng ta, nơi ta sẽ đến, phải đến, một mình, bước từng bước trong nỗi giày vò tan nát, bước từng bước trong cơn mê, trong ảo giác. Hay ta sẽ không bao giờ đến nơi đó, dành lại một nơi sạch sẽ không bị ta vấy bẩn, cho mình? Hay ta sẽ không bao giờ tới nơi đó, như đã không bao giờ xâm phạm đến một lãnh địa của mình? để chính là giữ cho ta , cô gái mù sẽ không đau nỗi đau biết mình xấu xí, để chính là giữ cho ta, không tận mắt nhìn ta cấu xé ta, ăn thịt ta...
    Đêm qua, khi chúng ta chia tay nhau, khi em về ngôi nhà của em, ta hoang mang cực độ, ta nhắm mắt lại mà đi, đi đâu, có nơi nào để về sao? Đó không phải là cuộc sống đích thực...Mình đã nói với ta như thế, phải, ta đã chỉ mang lại cho người địa ngục, trong một cố gắng tuyệt vọng dựng nên một thiên đường...Từng câu nói, là từng cánh buồm, dong cuối trời....,sao không chở đi, những nỗi đau này, tới cuối trời kia, mà đâu, đâu là cuối trời, đâu là giới hạn, đâu là kết thúc... Đó không phải cuộc sống đích thực...ta có thể có một cuộc sống, một hạnh phúc hay không? không, mình à, không, giống như mình chẳng bao giờ lưu giữ niềm vui ấy, ta cũng sẽ chẳng mang lại hạnh phúc, niềm vui cho bất kỳ một ai. Quán cũ, mái dột, kẻ lỡ độ đường đành đứng lại trong cơn mưa thôi, trời hửng lên, lại phải tiếp tục cuộc hành trình, lại phải đi con đường đã định. Những tin nhắn, ta đọc mà không hiểu gì hết, câu chữ vang lên, như khi ta đang nhìn vào một chiếc chuông rung lên, trong một chiếc TV để ở chế độ mute...Ta loại bỏ khỏi ta những cảm giác, suy nghĩ, hay chính cơn đau đã cắt lìa mọi giác quan của ta, mọi tiếp nhận của ta, hay cơn đau đã phong toả ta trong bóng đêm của nó, ta lần mò, quờ quạng, mất phương hướng...
    Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại, giúp ta lết tới ngày mai : đây không phải đêm cuối, còn nhiều lắm những đêm thế này, ta phải một mình vượt qua, còn nhiều lắm những nỗi đau, đây chưa phải tận cùng, đây chưa phải kết thúc...
    Nếu còn sức, ta sẽ cười ta, mình ạ...
    (05082005)
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 06/08/2005
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 06/08/2005
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đi một vài bước bàn chân lai mỏi...yêu một vài lần con tim đã thấm mệt....
    Nghỉ một vài giây bàn chân lại bước...cô đôn vài ngày...cuộc tình đã tan vỡ...
    Cứ ngỡ chỉ là nghỉ ngơi...mà giờ đây là kết thúc...cứ nghĩ rằng là tất cả...hoá ra là chẳng có gì,Chỉ là giấc mộng...mà tưởng là hiện thực...

  3. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ta ... đau dớn ... vùng vẫy .... bấu víu vô định trong cơn hoảng loạn ?
    Ta tặng đời cuộc sống .
    Đời trả lại nỗi đau .

    Vậy ta cần gì ?
    ... đã thấy ?
    ... rêu rao đời mình ?
    Ừ ! .... Ta rêu rao đời mình .
    Chua lắm chứ !
    Thế mà lại hay !
    Just think ! Don"t mind !
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Không biết, không nghe, không thấy...
    Tháng tám mười ba, nhớ một người đã từng muốn có khoảng một tá con trai, để chúng vây quanh người đó, làm thành một ĐẾ CHẾ, một GIA ĐÌNH.Ta hồi đó đã phì cười, có kẻ khùng đòi làm BỐ GIÀ...
    Tháng tám mười ba, mưa hoài huỷ, ngoài đó có mưa như này, ngoài đó giờ chắc ngập trong những bó hoa sen cuối mùa, ngoài đó chắc đã quên ta, từ lâu lắm rồi...
    Tháng tám mười ba, sau một buổi sáng chạy mệt mỏi và nén nhịn cáu giận cũng mệt mỏi, ta đờ đẫn co chân lên ghế, nhìn ra ngoài kia mưa trắng đường, trắng mắt, trắng lòng...
    Tháng tám mười ba, còng queo ôm BỐ GIÀ, đọc dăm trang lại buông rơi, lại nhìn, lại đợi một rung động nhỏ nào, từ một xa nào lan truyền tới. Đợi chờ nào, mong nhớ nào cũng giống nhau sao? Hình như không phải vậy, hình như không.
    Gọi, lời không vọng tới, lời tan trong mưa như bóng bóng phập phồng, gọi, lời không lay tới, lời vô nghĩa không đủ sức tìm tới trong mịt mù mưa, dầm dề mưa...
    Nghe, nghe lòng mình, phẳng lặng không? Như cố tìm một tiếng lá rung trong ồn ào bất tận mưa đổ trên mái tôn. Nghe chừng như phẳng lặng, hả ta?
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ta nhìn thấy một thân hình bé nhỏ, trần trụi, co ro, ngồi sát vách tường mà không dựa vào tường. Ta nhìn thấy mái đầu gục xuống trong một cơn rũ rượi biết chắc không cần kiềm chế. Ta nhìn thấy một vòng tay đang run rẩy mệt mỏi nhưng vẫn cố ráng sức xiết chặt hơn nữa đôi chân vào thân hình. Ta nhìn thấy một đôi mắt vừa thân quen vừa xa lạ trên tường, ngước lên nhưng còn bị trì kéo bởi một cái nhìn xuống nơi sinh vật bé nhỏ kia. Ta nhìn thấy một cố gắng biến âm thanh thoát ra từ cổ họng kia, biến những sắp xếp cơ trên khuôn mặt kia, thành một cơn khóc, một cơn khóc chỉ đơn thuần là nhớ nhung, vì xa cách, vì yêu thương. Nhưng ta cũng thấy những cố gắng ấy vô ích làm sao, bởi thoát ra từ cổ họng kia là biến dạng của tiếng cười, bởi méo mó trên khuôn mặt kia là nỗi giằng xé cuồng loạn của một cơn điên dại. Ta nghe tiếng cười khóc của một trí óc cuồng dại không biết phải làm gì, không biết phải chống chọi ra sao với cơn bão đang hoành hành trong lòng. Ta nghe những hình ảnh vụt qua đầu như những con đường bên dưới vết đi của một trận cuồng phong. Ta nghe từng nỗi đau đớn xưa cũ trở về, hành hạ nhưng cũng lại là niềm an ủi. Ta nhìn vòng tay xiết chặt, xiết chặt trong một cơn dẫn dụ ngu ngốc rằng càng cố thu mình lại, ép chặt mình lại, ta có thể sẽ rắn chắc hơn, mạnh hơn, bền bỉ hơn trong chống chọi lại vô hình. Ta thấy nỗi tuyệt vọng của sinh vật kia sau những cố gắng ở bên ngoài, những toan tính, dự định.. tưởng rằng sẽ lấp đầy vực thẳm của sự trống rỗng. Ta thấy nỗi cô đơn bị lột da đầm đìa máu, bị quẳng vào đêm mùa đông gió rít. Ta thấy nỗi hoảng loạn của một kẻ tỉnh dậy, bị tách rời khỏi thân xác, bị lang thang bên cạnh thân xác kia giờ đã mang một số phận khác. Sống, không, tồn tại vô hình bên sự lặp lại theo chiều xoắn ốc của một thân phận dường như khác hẳn nhưng mang những trói buộc thần bí, kẻ bị tước đoạt tất cả không còn cả tiếng nói để rên lên tiếng kêu đau đớn, đau đớn uất nghẹn, bởi tình yêu, bởi hạnh phúc, bởi cả khổ đau đang lặp lại, chỉ với một hình dạng khác, một sắc màu khác.
    1- Trong sương mù, kẻ trần trụi lang thang kinh hãi trước những biến chuyển bên trong trí não. Không còn là nỗi buồn đau, không còn là nỗi cô đơn, cảm xúc như con rối dây bị điều khiển bởi một con gà đang say rượu. Những dây buộc rối, những dây thần kinh bị giật không theo đúng cường độ, không theo đúng thứ tự, không thể gọi tên những biểu lộ. Ta không còn nghe ra sinh vật kia đang cười hay khóc. Ta không còn nhìn thấy mong ước gì.
    2- Trong sương mù, kẻ lang thang co ro vì mất đi thân xác trú ngụ, mù loà vì nỗi đớn đau, ngước nhìn Đấng Sáng Tạo đang tiếp tục trút bỏ những linh hồn khác khỏi thể xác, như một bà nội trợ lột bỏ tấm áo gối mang đi giặt. Biết đâu trogn cơn buồn chán của một bà nội trợ, Đấng cao cả kia, sẽ lơ đễnh chút đỉnh mà tròng nhầm xác thân này vào linh hồn kia. Rồi bởi là Đấng không thể sai lầm, từ trên cao lại một đôi mắt thấu suốt nhìn xuống những giằng xé điên loạn bởi sự bùng nhùng không tương hợp giữa vỏ và ruột gối?

    Cúc tần yêu của Cal, em chọn đoạn nào trong hai đoạn trên để ***g vào cái vỏ gối còn ở trên cả hai đoạn đó nữa?
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 20/08/2005
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cười rất ngạo : ta không ghen, mình ạ!
    Mình đang đi cùng yêu dấu? - chả sao!
    Ta nằm nhà, gọt bút chì, đọc sách
    Vỏ bào quăn( da thịt quặn), đau sao?
    Cười rất ngược: ta không ghen, mình ạ!
    Mình cứ hoài lương vương mãi, kệ thôi...
    Ta ngồi quán một mình, cafe nâu ,sách cũ...
    Junio trên mái nhà triết lý với trăng côi.
    Cười rất lạnh: ta mà ghen? chi lạ?
    Chỗ ta ngồi bẫy sập với hầm chông
    Tên tẩm độc , nhựa sui da cóc
    Đứa nào gan, cứ thử ghé mông chơi?
    Ghen? xưa rồi, trò cổ tích thảm thương
    Dấm thanh, ớt hiểm, rỗi hơi chưa.
    Mụ Hoạn Thư, đồ gái già lắm chuyện
    Yêu mình thôi, ta đủ kiệt sức rồi...
    Là nói chơi, mình nghe vui, khuây khỏa
    Hỗn láo gì, mình bỏ lỗi cho ta
    Từ mình đi, khói quẩn, chẳng chịu tan
    Từ mình đi, trăng lạnh, mây buồn
    Ta, ừ, thì ta,.. ừ... nhớ lắm...
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hình như đêm qua có mùi hoa nào đi theo về trong giấc ngủ, khe khẽ lay những ngón tay hương như sương như khói, khẽ len vào giấc ngủ nằm sấp bên trang sách mở trắng đêm....
    Hình như đêm qua màu hoa nào theo về trong đôi mắt không còn nhìn tỏ, lung linh những hoà trộn dịu dàng, đằm thằm đậu lại bên gối nằm chơ vơ...
    Mình, có những điều không cách nào diễn đạt bằng lời, bằng mắt, bằng những giấc mơ, bằng thậm chí cả cuộc đời.
    Mình...
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thôi bỏ hết đi những nguyên tắc, những buộc ràng, cho điên đảo hết lên những nghĩ suy, những đoán định, cho nghi ngờ hết đi những tưởng vọng nắm bắt, thấu hiểu...
    Từ người xoá bỏ đi một lời nói ra, không, một xác chết của ngày ngày, ta như kẻ dẫu đã mù loà, còn thêm què cụt. Đau sao? chẳng phải vì ta mà có, chẳng phải cho ta để thấy, chẳng phải do ta mà bỏ, ừ, biết thế mà. Bỏ đi, khác gì loài tằm chui vào kén, cho bên ngoài tưởng bình yên, cho bên ngoài dần quên lãng.
    Từ ta với bạn chỉ đổi trao dăm câu vu vơ ngày thường, chuyện cơm áo, chuyện thiên hạ, ta như kẻ vờ không thấy sự buộc ràng vô hình, giữa hai đứa. Bạn hỏi thêm một câu, vô tình, như không hàm chứa bất kỳ một thân thiết nào, mà chúng ta đã quen lẩn tránh. Ta bỗng oà ra, trút ra, như cơn ác mộng phải ập tới sau chuỗi ngày kìm nén những sợ hãi, những khủng khiếp.
    Là biết với nhau, có bỏ đi, cũng là bỏ đi cái dựng lên hôm nào.
    Nói, hay không nói, có, hay không, chả còn biết để làm gì. Thì cũng băn khoăn làm gì phải nói hay không, nên nói hay không.
  9. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thằng em đã về rồi !
    Lòng nó ngổn ngang . Có cái gì đó cứ quặn lên trong ruột của nó . Cái gì ấy nhỉ ?! Không biết nữa ! Cái thứ đó mơ hồ lắm . Chỉ chực trông thấy niềm hạnh phúc hay niềm vui nhỏ nhoi nào đó mà nó lượm lặt , chắt mót được là cái thứ ấy phập cái vòi bạch tuộc gớm ghiếc vào , cắm sâu vài trong não , sâu vào tận trong tim . Rồi như một gã trộm láo toét , ranh mãnh , độc ác , cái thứ ấy rút dần ... rút dần sinh khí của nó . Nụ cười của nó nhuốm bệnh . Thần quan của nó hấp hối . Tim nó văng vẳng tiếng kêu cứu . Nó như người con gái vừa chợt tỉnh sau một đêm quá chén ở nơi xa lạ .
    Làm sao ?!
    Nó hốt hoảng giữa bốn bức tường đầy màu sắc của cuộc sống . Chính nơi đó nó vừa thấy được một bầu trời trong xanh khoáng đạt, một ánh cầu vồng đầy màu sắc, những đám mây đang thong dong . Nó thâ''y mọi người . Nhộn nhịp . Hăm hở . Ngược xuôi . Có một người vẫy tay chào nó như để công nhận sự tồn tại của nó nữa kìa . Nó thấy tất .
    Vậy còn cái không gian mập mờ này thì sao . Nó đã lạc vào miền ảo ảnh chăng ? Có lối ra không ?! Nó nghe nói là có đấy . Mỗi người được dẫn theo một con đường riêng . Mà sao không thấy . Hay là ... Hay là ..... Nó ngờ ngợ ... Nó lạc giọng ...
    Ngươi muốn gì cái thứ quái quỷ kia ! Ngươi muốn ta gục ngã à ! Ngươi muốn ta gục ngã sao ! Cái đồ ghê tởm ! Đồ độc ác ! Nó khóc ! Nó nhìn thấy sự bất lực của mình . Nó sợ ! Nó gập người để che đi cái thân xác mà nó cho là khốn khổ , để không một phân tử khí nào có thể tung tăng trên da thịt nó ... nhỏ ... nhỏ ... nhỏ dần .... Biến mất luôn càng tốt .
    Kỳ lạ quá ! có hai thứ đối nghịch nhau trong cùng một con người không nhỉ ?! Có ! Cái nhỏ nhâ"t này ! Cái tinh túy mà nó gọi là " giọt mưa trong veo " đấy , vẫn cứ thôi thúc lòng kiêu hãnh của nó . Nhưng yếu ớt , rã rời quá . Thường ngày ngươi năng động lắm mà giọt mưa bé nhỏ của ta . Ai làm ngươi ra nông nỗi này . Cả ngươi cũng không giúp được ta sao ?!
    Cuộc sống ơi ! Mọi người ơi ! Bạn bè ơi ! Ngay bây giờ tôi chỉ cần vinh lấy một bàn tay .. hay .. thậm chí chỉ một ngón tay của ai đó thôi ! Để tôi khỏi ngã ! Làm ơn !
    Nó ném ngược tiếng kêu vào tận trong sâu thẳm tim mình .
    Đáp lại !
    Tiếng quay vù vù của cánh quạt
    Tiếng réc réc của mấy con dế đang gọi ******** .
    Và .. hình như có cả tiếng tặc lưỡi của mấy con thằn lằn từ trên trần nhà vọng xuống .
    Đồ vô ơn ! Tao cóc cần chúng mày ! Ai cho chúng mày cơm ăn áo mặc . Ai cho chúng mày nơi ăn chốn ở hả ! Đồ bạc nhược !
    Nó càm ràm . Nó lầm bầm chửi rủa . Nó lấy nước dội vào góc tối . Tiếng dế im bặt . Nó lấy sào chọc mạnh lên trần nhà . Một cái đuôi rớt xuống . Ngo ngoe ! Nó cười hô hố trong lòng . Nó ác đấy . Nó bất cần ! Nó khinh ! Nó thách đố !
    Tao mà chết à ! Mong tao chết rũ xương chứ gì ! Còn lâu ! Mơ đi các bé ! Mơ đi cái thứ rác rưởi ! Mơ đi cái thứ gớm ghiếc ! Tụi bay chờ đấy !
    Nó cười gằn . Nụ cười không là của kẻ bại trận mà cũng không là của kẻ chiến thắng . Nụ cười khiêu chiến ? Nụ cười của kẻ đang say máu , liều lĩnh ?
    Không biết .....
    Loạng choạng ... nó mang cả nụ cười ấy vào giấc ngủ chập chờn ... còn .. lâu ... chập chờn ... còn ... l.. â .. u ......
    Đèn trong phòng vẫn sáng choang
    Đêm tịch mịch .
    ........
    Và ...
    Cô gái môi đo đỏ , má hồng hồng , tóc cài nơ đã nhoẻn miệng cười sáng nay ....
    Ai biết ....
    Ai hay ....
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, mò ra quán, quán chưa mở cửa, rõ đồ lười. Tự nhiên lại nhớ một buổi sáng của một đêm thức trắng chờ một chuyến tàu, chờ người về sau gần chục ngày sống bằng cách nào vẫn là một ngạc nhiên lớn, ừ, buổi sáng lang thang tìm một chỗ ngồi, lần đầu uống lại cafe sau rất rất lâu không dám uống.
    Mình à, hôm qua ta xin nghỉ việc rồi, cũng nhẹ nhàng hơn ta đã lo lắng. Nghĩ cũng mắc cười, cứ ngồi phập phồng sợ điều đó sẽ làm lão sếp nổi giận hay bét ra cũng ngạc nhiên, hoá ra ta cũng giàu trí tưởng bở. Hôm qua, quyết định làm một việc tử tế đúng đắn nhất trong ngày, là về, ừ, về đi ngủ, không lăn tăn đi đâu, làm gì, với ai..Nỗi mệt mỏi đã dường lấp đầy sự trống rỗng. Về đi ngủ, cho đứa con hoang của cái Chết dịu dàng ôm ta, dìm ta vào những đám mây xốp, êm, có lẽ cả yếm khí chăng?kekekeke...Lại tưởng bở, mình ạ, là ta tưởng ta sẽ ngủ một giấc trắng trơn, dài thăm thẳm, hoá ra nó chỉ bố thí cho ta những đoạn ngắn ngủn, vụn vặt, đen ngòm, bị ngắt quãng bởi những cơn buốt nhói trở lại, bởi cơn giật mình vì những tiếng động không có thật, bởi những ảo giác.
    Mình à, buồn cười lắm, hôm qua bé yêu gọi cho ta, kể lể nó mới mua một quyển sách có tựa gì nè, ta làm gì với đời mình hay sao đó, mà chưa đọc. Nhớ mình quá, nhớ ta đã làm gì đời ta chưa...
    Mệt quá thân ta này
    thèm xuống với đất ngủ yên...

Chia sẻ trang này