1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trong một lớp học cắm hoa Á Đông. có hai người làm ta chú ý. Một ni sư bé nhỏ, mảnh mai như một cành cây khô. Một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ như một gốc cổ thụ. Hai người cách biệt với tất cả những lao xao còn lại của một lớp học toàn phụ nữ. Và cách biệt với nhau. Cách biệt với nhau bởi một lối đi nhỏ giữa hai dãy ghế. Cách biệt với nhau bởi sự lặng lẽ của mỗi người.
    Ta đang lắng nghe, im lặng của đời...
    Ni sư trong ta, tìm kiếm điều gì trong một lớp học cắm hoa Ấ Đông? Tìm sự thanh thản, tĩnh lặng trong những cánh hoa đang thì nở rộ, tìm sự bình yên?
    Người đàn ông trong ta tìm kiếm điều gì trong một lớp học cắm hoa Á Đông? Tìm sự hài hoà trong phối hợp muôn ngàn sắc độ, muôn vàn sắc thái riêng biệt, tìm sự bình yên?
    Ta đang lắng nghe
    im lặng đời mình...

    Hai con người, không thuộc về không gian họ đang ở, thời gian họ đang đứng trong. Hai con người, sự im lặng thu hút người khác( là ta chăng?) và dường như thu hút chính người kia`. Như những bông hoa, không tiếng nói. Lặng lẽ toả hương. Lặng lẽ phai tàn.
    Ta chờ đợi buổi học thực hành đầu tiên trong khoá học.
    Bình hoa của ni sư, màu sắc hẳn sẽ thanh nhã lắm. Có thể chỉ là một chiếc bình màu đen, đường nét đơn giản. Những bông cúc trắng, giản dị, hiền hoà. Dăm cành khô nâu cũ.
    Bình hoa của người đàn ông kia, hình khối hẳn sẽ lạ lùng lắm. Có thể một chiếc bình thật cao, mảnh mai. Những bông hoa nhiều màu sắc, nhiều loại, một sắp xếp tưởng chừng rối loạn, khó nắm bắt.
    Ta đem lòng mình mà đoán dạ người, gán cho người những điều biết hư huyễn, biết lệch lạc, biết một chiều, cái im lặng của ta, làm sao có thể hoà vào cái im lặng của người?
    Ôi buồn...
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Dạ, mình à, ta đã đọc.
    Lời, chẳng phải cho ta, như sông, chẳng phải mình ta soi bóng. Nhưng khi nào, cũng thấy bóng mình nơi đó, phải không?
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    3 tháng ... 6 tháng ... 12 tháng .. Hai năm ... Thời gian là xa cách hay rút ngắn để anh gần em hơn ? Con đường chúng ta đi xa quá em nhỉ ? Thu HN đến rồi , mùa thu buồn đối với anh ... Ta xa nhau , rồi ước được ở gần nhau ... Hai tiếng chia tay anh ko muốn nghĩ đến . Cuộc đời rồi cũng trôi đi thật nhanh ... Anh sống , vẫn cố sống cho những ngày mai . Em cũng vậy mà ...
    Đời mình phiêu bạt quá ... Nay đây mai đó ... Những giây phút trọn vẹn chẳng có được . Biết thế nào cho mai sau đây ...
    Cuộc đời sẽ mang anh đi về đâu . Em nói dù thời gian cách trở , dù đường xa xôi , em vẫn có anh trong tim anh ... Anh nhớ em quá ... Muốn vượt qua được 1741 km về bên em ... Phải biết hy sinh tình yêu vì tương lai ... Em nói vậy mà ... Sao anh hy sinh nhiều rồi hay sao đó em ạ ? Anh muốn được có em bây giờ . Bây giờ thôi em hiểu ko ?
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hai, không, có lẽ là đã ba năm trôi qua mất rồi, thời gian đáng sợ quá, ta vẫn nhớ như một trong những ngày khốn khổ nhất của ta. Sáng chủ nhật dọn nhà, một mình - tất nhiên, còng lưng đạp xe giữa trời mưa, về đến nơi ở mới là lăn đùng ra ốm. Ốm ra ốm, kịch liệt, trận ốm dài hơi nhất từ ngày biết nhớ, biết lục lọi ký ức. Trước đó khoảng 2 tuần, là chuyển chỗ làm. Cty mới, chưa ai biết, nhà trọ mới, không ai biết, túi rỗng, không ai ngờ( đâu như còn 100k, cho một tuần). Những đêm cơn sốt sầm sập kéo đến, cơn đau bị cơn mê sảng phóng to, tưởng đi đứt đến nơi rồi. Có đêm sợ đến mức lấy hết sực lực viết ngoằn ngoèo vài chữ dặn dò, rồi lần vịn tường đến phòng mụ chủ, nhét tờ giấy xuống khe cửa. Ừ, nhớ lại cũng thấy hãi hùng, nhưng chỉ là nỗi đau thể xác, không cuồng loạn, đau đáu như ngày hôm nay.
    Hôm nay cũng rỗng túi, cùng những đợt nóng lên hơi bất thường của cơ thể, dền dứ một cơn ốm, cũng cơn đói cồn cào gan ruột. Nhưng chúng chỉ như dăm cơn sóng gợn trên mặt hồ tím bầm cố kìm nén một trào dâng mãnh liệt. Ta không còn một mình, ta có thể cất tiếng gọi, tại sao ta không tìm đến ? Kẻ đói khát triền miên bắt đầu biết để dành. Cơn đói, cơn mệt tiêu huỷ sức mạnh của thể xác, tê liệt những cố gắng tìm đến một phù phiếm cho qua cơn u uất. Cơn đói, cơn mệt hoành hành, tàn phá tâm trí, đổ thêm dầu vào cơn cháy cuồng dại mất lý trí. Bất động trong cơn bão giằng xé đến nát vụn. Đờ dại trong cơn triều dâng đen ngòm đầy tử khí. Ta chỉ có thể chờ. Điên cuồng đến chỉ có thể im lặng đợi chờ, bất kỳ một tiếng gọi, một lạm dụng tìm đến nào cũng dường như một phỉ nhổ vào cơn giông tố đang hoành hành đầy kiêu hãnh.
    Bao lâu, ta cũng chờ...
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Buồn, đau buồn tới không muốn gặp ai, không muốn nỗi buồn của mình ảm sang người khác, không muốn người khác thấy nỗi buồn đang giày xéo mình tan nát, không muốn gần gũi bất kỳ ai...Phải, mình buồn, có khi nào mình thoát được nỗi buồn thăm thẳm đã là máu thịt của mình, thì mình buồn, mình không muốn có ai ở bên, ừ. Những vuốt ve, an ủi của người khác khi mình buồn, nửa như nỗi thương yêu xa mù tít tắp của một cơn mơ nào yếu ớt vọng về, như ảo ảnh, nửa như cơn giễu cợt tàn ác, như nỗi sỉ nhục ngu ngốc của tên hề loè loẹt quay cuồng cạn cợt. Nhưng cả khi kẻ nào đó im lặng bên mình khi mình buồn, mình cũng không thể nào đương nổi thêm sự nặng nề đó nữa. Nửa như mình có lỗi với người ta, mình bỗng như căm ghét sự chịu đựng câm lặng đó. Nửa như xa xôi không cách nào với tới, mình tuyệt vọng thấy thương yêu sao đầy khác lạ.
    Có những khi, mình tuyệt vọng khôn cùng nhìn người mình yêu thương. Cách nào, có cách nào không, để chỉ một phút giây này thôi, mình lại gần được vầng trán yêu thương này, có cách nào không, dù chỉ phút giây này thôi, có cùng một cảm giác với người mình yêu, có cách nào không, hai tâm hồn hoà nhập với nhau?
    Có những lúc, mình tuyệt vọng khôn cùng nhìn người mình yêu thương. Mình biết người mình yêu đang đau đớn lắm, và chính mình, mình cũng đang chìm dần vào một nỗi buồn không đáy. Chết chìm trong cô lẻ riêng mình, cùng một lúc, cùng nhìn thấy nhau, cùng đành câm lặng. Cùng đành bất lực.
    Mình, ta xin lỗi mình.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Trong gió chiều bao la , trong kiếp người bôn ba , trong cuộc sống hôm nay mấy khi tìm được phút thảnh thơi . Đời là thế , tối nay lại lượn lên sông SG tiếp . Sao mình cứ nghĩ mãi như thế nhỉ ? Ừ , thì cứ yêu em , yêu em , đến khi nào chia tay thì thôi mà sao vẫn vậy . Vẫn buồn chán , vẫn cư xử ko đúng mực vậy . Ta là ai sao ? Ta là ai mà lại thiếu tự tin thế . Đời cứ trôi tuột đi , ngày tháng nào cũng vậy , ta ghen với những thằng có người yêu bên cạnh , ta ghen với những đôi đang mặn nồng với nhau , ta ghen cả khi có em bên cạnh . Dòng đời nó cứ trôi tuột đi , đến nỗi ta chẳng còn gì phút nào để ngoảnh lại nữa .... Đời là thế ... Sống cứ thế ... Yêu cứ thế ...
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ..anh nuông chiều em, rồi lẵng lẽ bỏ đi như thế, để lại em một mình với những tật xấu khó sửa... hơn một năm rồi anh nhỉ... em chẳng còn thấy gì khi nhắc tới tên anh... thế có tốt hơn không anh...
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mùa này, sen đã tàn...Những cơn mưa dằng dặc, chắc đâu đó cơn bão đi qua. Những cơn lạnh dằng dặc qua đêm, chắc đâu đây nỗi nhớ buồn rầu chầm chậm lang thang. Mùa này, mùa đang chuyển... Mùa này, mùi hoa trong đêm mưa cứ dậy lên thổn thức, vì lạnh hay vì nỗi gì? Ngõ về nhà đâu đó có hương ngọc lan, lạ lùng là ta, cứ luôn liên tưởng đến lạnh lùng khi nghĩ về sự thanh khiết, ừ, hương ngọc lan trong đêm, trong đêm mưa, tinh sạch nên chi lạnh lùng quá, cô đơn quá. Thầm vẽ ra trong óc một khung cửa sổ mở rộng, ánh sáng của đêm sau cơn mưa mỏng hơn khói, mùi hương ngọc lan lơ đãng chạm nhẹ những ngón tay lên tóc em, cô gái ngồi bó gối trên giường nhìn ra cửa sổ. Mái tóc tơ mỏng quá nên chuyển màu hung hung, lả lả trên bờ vai em mỏng mảnh đang rung rung vì lạnh. Một cô gái, mong manh như thế, có thể buồn được không có thể mang nổi nỗi buồn không? Chắc chỉ là một bóng ma nào từ kiếp người trogn đêm chợt thở dài vọng đến em, em nghe, dẫu lắng tai nghe, em cũng chỉ mơ hồ biết. Có mùa nào bóng ma chẳng về than khóc từng đêm, có đêm nào bóng ma chẳng về nương theo mùi hoa, nhưng chắc chỉ một mùa, một đêm em chợt thức, chợt mơ hồ...
    Thế là may đấy, cho em, biết không?
  9. tmldDN

    tmldDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đời ta có gì để ?orêu rao?? Đời ta có gì để tồn tại?
    Ta chẳng là gì cả, ta chẳng là vĩ nhẫn cũng chẳng phải thiên tài. Khốn nạn thay cái thằng người là Ta cũng chẳng phải kẻ bần cùng.
    Ta đang có? hay ta chẳng có??
    Ta đang sống kiếp người hay đang trú ngụ tạm bợ quán trọ trần gian?
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình đến nhà Linh tìm anh mình , bỗng gặp những con gián , nó đang bò quanh dươi mặt đất . Những con gián mò mẫm trong đêm , mình liên tưởng mình đang mò mẫm cái gì đât ? Cuộc sống luôn bắt mình phải kiếm tìm ko ngừng nghỉ . Cứ mỗi ngày mình lại nhìn vào gương , lại thấy dần nhưng nếp nhăn tên mặt mình đang dần xuất hiện lên . Trời , nếp nhăn ... và tìm được em cũng chưa được .... Đời là gì nhỉ ?

Chia sẻ trang này