1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn, gần 10 năm rồi không gặp, nghe ghê quá. Nếu không vì một chuyện tao cần, dễ thường tao không liên lạc với mày, mình sẽ chả gặp nhau nữa mất. Kỷ niệm gần mười năm trước, là những trưa nắng chói chang trên đường tới lớp học trên dốc Hàng Than. Sau này, tao sẽ nhớ lại ngày hôm nay trong bài thơ lần đầu mày dịch, có khi là bài thơ lần đầu mày đọc cũng nên nhỉ?
    Cal : Bitte
    Wenn du die kleine Hand mir gibst,
    Die so viel Ungesagtes sagt,
    Hab ich dich jemals dann gefragt,
    Ob du mich liebst?
    Ich will ja nicht, daY du mich liebst,
    Will nur, daY ich dich nahe weiY
    Und daY du manchmal stumm und leis
    Die Hand mir gibst.
    _ Thôi mày dịch thử tao nghe bài này đại ý nó nói gì cái?
    Thụ : _ Bố khỉ, mày muốn tao dịch cái này hả?
    Cal : _ Bitte là cái gì, có phải miếng cắn không?
    Cal : _ Ừ , mày chỉ cần dịch ý thôi, ai bắt mày dịch thơ đâu mà sợ?
    Thụ : _Wenn du die kleine Hand mir gibst,
    Thụ : _ Nếu như nắng mây đưa cho tao bàn tay bé nhỏ của mày.
    Cal : _ Nó nói về cái chết, đúng không?
    Thụ : _ Không, nói về tình yêu.
    Cal : _ Merde, kekeke
    Cal: _ Rồi, tiếp đi, mày dịch nghe cũng xuôi tai đấy chứ.
    Thụ: _ Bàn tay mày nói lên nhiều điều quá.
    Thụ: _ Nếu như tao hỏi một người nào đó
    Thụ: _ Ồ, mày có yêu tao không
    Thụ: _ Tao không muốn mày yêu tao
    Thụ: _ Tao chỉ muốn tao đang ở gần mày.
    Cal: _ Kekeke, hay đấy chứ, tao chỉ túm đại bài nào ngắn ngắn để mày dịch, may quá, bài này nghe cũng được đấy chứ nhỉ?
    Cal: _ Còn đoạn nữa, dịch nốt đi mày.
    Thụ: _ Thôi đi mày, đọc mấy cái này tao không muốn đi làm.
    Cal: _ Cố lên, sao thế?
    Thụ: _ Mà từ trước giờ tao có đọc thơ thẩn gì đâu?
    Cal: _ Thôi, thằng khỉ, dịch nốt cho tao đi.
    Thụ: _ Na gut
    Thụ: _ Và mày yên lặng và nhẹ nhàng
    Thụ: _ Đưa bàn tay bé nhỏ của mày.
    Thụ: _ Hết rồi đấy, kekeke...
    Cal: _ Rồi, hè hè...
    Thế, mày ạ, cảm ơn mày, tao sẽ chép lại bài thơ dịch một cách, thế nào nhỉ, chân chất nhất này, cảm ơn mày nhé. Bao giờ gặp lại em lần nữa ?
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hết rồi những ngày tháng nhớ em điên cuồng . Giờ thì vào guồng quay của cuộc sống SG xoáy quanh mình , đến nỗi mình chẳng còn thời gian để nhớ em nữa .
    Phải cố quên em đi thì mới ko đau đớn nữa , đau vì ko có em ở cạnh ta , đau vì ko có em chia sẻ với ta ....
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trogn đời, ta đọc một quyển sách hay mà dừng lại giữa chừng. Thôi không đọc nữa, sợ dây đỏ vắt im lìm giữa những trang sách cũ, nâu giòn. Như một thứ mê tín vu vơ con trẻ. Đèn còn sáng, người sẽ về. Quyển sách còn, chai rượu còn, sẽ còn những lần tiếp tục.
    Không phải ta tin ở mình, hay ở ta, mình ạ. Không còn suy nghĩ gì nữa, phải, chỉ lặng lờ mà trôi vậy thôi. Những cảm giác, những khát vọng ,những trăn trở của người, đã không có ở mình, ta làm sao nghĩ tiếp thế nào? Những rào cản, những quan niệm thông thường, những quy tắc của người, ta đã lẫn lượt giẫm lên, vứt bỏ. Sao ta còn dám nghĩ tiếp thế nào?
    Không có niềm tin, không có giới hạn để gìn giữ mình, không có tương lai để dụ hoặc. Chứ ta sống thế nào, và làm gì, sao ta còn chưa biến đi?
    Như một thứ cuồng tín con trẻ, ta khăng khăng về sự tồn tại mãi mãi của ta, trong suy nghĩ của mình, dẫu có ta trên đời hay không. Thế thì lại càng nên biến đi chứ, phải không?
    Như một thứ tình yêu con trẻ, như vô lý, như mạnh hơn niềm tin. Như nỗi ham sống của người già, mạnh hơn lý trí. Ta, hay đã giống một thứ cây leo, bám vào mình? Không suy nghĩ, không băn khoăn, không ý thức, không có chút nhân tính, không có chút suy tư nào hết. Đơn giản vậy thôi, ta bám vào mình. Dứt ra, ừ cũng được, là chấm dứt một hạn kỳ cho một ảo ảnh, có lẽ thế thôi chăng?
    Đêm qua, ta bỗng thấy ta chập chờn mộng mị trong căn phòng treo cái đồng hồ chết.
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nằm dán chặt vào nền nhà. Tóc che kín mặt. Ngọn lửa chập chờn. Im ắng. Lẩn trốn hết thảy. Đợi chờ một giấc mơ bay.
    Còn điều gì có thể thấm vào ta, dịu êm và thanh thản. Mong manh không thành niềm mong ước, nhưng như con gió mùa trở đi trở lại. Về một vùng quê tĩnh lặng và buồn, như vùng quê của thời thơ bé ( nhưng đừng là miền quê ấy, thời gian đã tàn phá, đã mang hết đi những âu yếm ngày nào). Những ngày này, ký ức về nỗi cô đơn đầu tiên ngọt ngào, như một liều thuốc an thần, như một khơi mở những điều còn nằm trong vùng mù mịt. Ta nhìn thấy một đứa trẻ lặng lẽ nhìn dòng nước, nhìn những lá rơi xoay xoay những vòng cuối, trước khi nhẹ nhàng gởi mình cho mặt nước. Ta nhìn thấy một đứa trẻ lặng lẽ khóc, không cầu viện một nỗi đau, một nhớ thương nào. Ta nhìn thấy đứa trẻ lặng nghe những lao xao của chiều buông, vừa chờ mong vừa sợ hãi một ai đó tìm gọi.
    Chắc giấc mơ không đến tìm ta nữa. Như tuổi thơ là hạnh phúc duy nhất ngọt ngào, một dụ dỗ của cuộc đời, cũng không bao giờ trở lại.
    Có khi nào, người ta sinh ra một đứa trẻ, chỉ để thoả mãn một mong ước được thấy lại một phần của ta sống lại một lần trong thơ ấu biếc xanh? Ta vẫn chưa hiểu, chưa thấy được lý do nào có thể thoả mãn ta, về sự ra đời của đứa bé ta khao khát..
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Đời vẫn lận đận sao . Ta sống mà lúc nào trong đầu cũng tìm 2 chữ hạnh phúc đang ở đâu đây ? Chiêm nghiệm rằng mình mất em rồi , nhưng duyên trời ko muốn cũng đành thôi .
    Bé cũng nói là buồn , 2 anh em mình lại cùng buồn , hồi còn sống , mẹ hay bảo mình rằng" Con cứ sống như con đã từng sống , sống cứ tốt với mọi người .Đời người phải trắc trở , chông gai nhiều lần thì mới hạnh phúc được . " . Bạn mình bảo " Tình yêu cũng chỉ là 1 phần của cuộc sống . Mày mất tình yêu nhưng còn tình bạn , tình anh em ... Mày vẫn có cơ mà , đừng tự trách bản thân mày đã làm mất tình yêu . Mày cứ hướng về phía trước , sẽ tốt hơn nếu mày đừng quá đau buồn chuyện chia tay vừa rồi " . Ừ , mình buồn đó , vẫn quyến luyến em , nhưng chia tay rồi thì thôi . Chứ buồn mãi thì ...
    Nhưng chống chọi với cuộc sống cũng ko kém mệt mỏi khi yêu , bây giờ mình lại cô đơn rồi , nên cũng ko phải lo bghĩ nhiều như hồi yêu nữa . Nhưng mà mỗi lần đêm đến , mình lại suy nghĩ lan man , linh tinh hết cả . Rồi lại tự dưng nhớ ngày xưa ...
    Bé cũng giống mình , nhưng mà đời người còn phía trước . Cứ mỗi ngày , nếu buồn , mình cứ cố gắng nở 1 nụ cười vậy , sẽ lên tinh thần ngay thôi . Cuộc sống thì cứ tiếp diễn , mình vẫn phải cố gắng hơn nữa . Thậm chí là phảu vượt gấp đôi năng lực làm việc cho tháng trước ....
    Bé ơi ! Anh cũng hay nhớ lời bé dặn anh lắm .... Lại câu quen thuộc bé nhé . Hai anh em ta cùng nhau cố gắng nào !
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ưu phiền có phải là viên sỏi
    Xin thả trôi về với biển sâu.
    (Ngọc Quế)
    Những ngày lạ lùng, thăm thẳm buồn, thăm thẳm nhớ mong, thăm thẳm thản nhiên. Như sương, bảng lảng, như khói, lững lờ. Mình xa, ta nhớ...Chiều nào ngồi một mình, vệt nắng vượt bức tường cao, rọi xuống sàn nhà nâu sậm những vuốt ve nồng nàn mà nhẹ bỗng, mình có nhớ một bức ảnh một quán rượu ta gửi cho mình ngày nào, những vệt nắng ôm ấp làn khói huyễn hoặc, những bộ bàn ghế im lìm mệt mỏi...Mình xa, ta nhớ, nỗi nhớ như nắng chiều...
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em hớn hở hỏi ta, có muốn nuôi một con mèo nhỏ không. Không, em thân mến của ta!
    Sao ta lại phải tuần dưỡng một con mèo, gầy dựng một niềm âu yếm, một tình thân, hở em? Sao ta lại phải gai người lên, mà nhớ lại một ngày mùa đông hơn mười năm trước, nơi một sân vắng trước mái bếp tồi tàn, một căn nhà nơi vùng quê nghèo nàn, yên tĩnh và xa lạ, nơi run rẩy và không ngớt kêu gào oan ức, tuyệt vọng dưới bàn tay ta ve vuốt, một con mèo bé tẹo, gầy nhom và bị trói. Một con mèo con bị tách khỏi mẹ nó, nguồn âu yếm duy nhất, sự bảo vệ duy nhất của những ngày thơ dại ( dẫu là thơ dại của một con mèo, hẳn cũng vẫn xanh ngời, em nhỉ?) Một con mèo cô đơn, đói khát cả thể xác lần tinh thần. Sao ta lại phải có một con mèo nhỏ, để nhớ lại cái cảm giác quái lạ ta đã luôn từ khước có lại một lần nữa đó, hở em? Cái cảm giác lạ lùng khơi lên khi một sinh linh bé nhỏ cứ dụi mãi thân hình run rẩy vào tay ta, cái cảm giác rung lên một câm lặng tha thiết, một gắn bó âu yếm. Bảng lảng một hơi hướng tuyệt vọng ( hình như giông giống khi ta nằm dài trong cỏ mà âm thầm khóc, lặng lẽ khóc, vì một nỗi cô đơn thấy mình quá bé nhỏ, quá bất lực trước cỏ và hoa, và bầu trời.) Và em ạ, sao ta lại phải trao trái tim mình cho một con mèo con bé bỏng, trao gửi niềm âu yếm cho một thân hình mềm mại, êm ấm. Sao ta lại phải nhung nhớ, phải lo lắng cho nó khi ta không có nhà. Sao ta lại phải rung lên vì một xốn xang chờ đợi một niềm vui hội ngộ khi sắp về tới nhà? Bởi, em thân mến ạ, khi ta đã quá quen thuộc, quá gắn bó với những tình cảm đó, là khi con mèo bé nhỏ kia đã lớn, và nó sẽ bỏ ta mà đi, em ạ. Sao ta lại phải có một con mèo, đã ngày đêm quấn quít với ta, bỗng khôn lớn và đến ta đêm đêm trằn trọc vì thiếu vắng thân hình mềm mại kia nương tựa. Để co rúm lại, run rẩy như ta một mùa đông trước, chui sâu vào chăn, chui sâu vào tăm tối chính mình, mà không sao thoát khỏi tiếng mèo gào man dại đâu đó trong đêm. Để tự hỏi mình, liệu tiếng gọi ******** khan cháy kia, có giống tiếng câm lặng đang dội mãi vào trống vắng hoang lạnh lòng ta.
    Và, không một con mèo hoang nào, lại đi nuôi một con mèo con, em thân mến của ta...
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đi học về, gọi cho em, hỏi có rảnh đi cafe không. Chưa kịp ngạc nhiên trước sự đồng ý quá nhanh nhảu của em, chưa kịp hỏi em muốn tới đâu, em đã rủ lên đây đi. Đây ?! đây là đâu kia chứ, schiesse? Cung Tơ Chiều, em đang ở Cung Tơ Chiều. Schiesse!!! Em nói ra ngay bến xe, em sẽ đón. Ta phải cắn lưỡi lại bao nhiêu lần để không buột ra tiếng chửi, ngay trước mũi em, à, ngay tai em? Miền đất như một ảo ảnh ốc đảo trong sa mạc với một kẻ đang sắp kiệt quệ. Như một câu chuyện thần tiên lấp lánh. Như người tình đầu tiên - của mình . Bao nhiêu lần hứa hẹn với chính mình, một mình tìm tới nơi này, một mình lang thang kiếm tìm những nhỏ nhoi mộc mạc, những lặng thầm duyên dáng. Bao nhiêu lời mời rủ...Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần khao khát được tới nơi này, nơi đã ghi dấu những cô đơn lạnh lẽo, những cháy bỏng yêu thương của người ta yêu tha thiết. Cũng bao nhiêu lần rồi, tự hỏi hay đừng bao giờ, ta đặt chân lên đó. Để khỏi nhìn, khỏi yêu thương quyến luyến, khỏi đau đớn quay cuồng, khỏi đặt những dày xéo lên mảnh đất yêu thương của người ta yêu tha thiết. Bao nhiêu lần rồi?
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngươi đau khổ, hãy tìm về nơi trú ẩn, im nằm mà nghe bão dông đang hoành hành trong thân xác ngươi.
    TA, ta im lặng.
    Bởi, ngươi sẽ thấy, dẫu đau đớn có cắt xé ngươi, nó vẫn không mạnh bẵng chính ngươi. Con quỷ trong ngươi vẫn ngạo nghễ cười.
    TA, ta im lặng.
    Đừng che mờ nỗi tuyệt vọng bằng mộng ước mù loà về cái chết ngươi chưa bao giờ thực sự biết. Nó quá khốc liệt để ngươi có thể coi là sự dụ hoặc êm ái có thể viện đến như một an ủi cuối cùng.
    TA, ta im lặng.
    Bởi, cái chết chưa bao giờ là kết thúc cả.
    TA, ta im lặng.
    Nếu ngươi tuyệt vọng, hãy tìm về nơi trú ẩn, ta không nói tới nơi thân xác ngươi trốn lánh, ta nói tới nơi sâu thẳm nhất của tâm trí ngươi, nơi giấc ngủ ngự trị.
    TA, ta im lặng.
    Nơi đó không ai chạm được tới ngươi, kể cả chính tình yêu của ngươi, nơi đó cái chết của ngươi được gìn giữ bởi nỗi chia xé qua bao nhiêu lần tan nát.
    TA, ta im lặng.
    Nếu ngươi không còn tìm được lý do nào để đơn giản là tồn tại một cách thờ ơ, vô nghĩa như ngươi đang tồn tại, hãy tìm về với trò chơi thời thơ trẻ của ngươi.
    TA, ta im lặng.
    Chỉ cần nằm thật im, thật im. Rồi ngươi sẽ thấy tan biến những cảm giác xác thịt về chính ngươi. Sẽ chỉ còn tâm trí ngươi với toàn bộ sức mạnh đã bị thể xác ăn cắp, với toàn bộ ý hướng mạnh mẽ đã bị thể xác kìm nén. Bay.
    TA, ta im lặng.
    Nếu ngươi đang bị hành hạ bởi nỗi căm ghét chính mình, coi rẻ chính mình, kinh sợ chính mình, đừng tìm gọi, đừng dụ hoặc mình bởi bất kỳ tình âu yếm nào, lòng thương nào, kỷ niệm êm đềm nào.
    TA, ta im lặng.
    Bởi, những bọt sóng êm dịu kia chỉ che dấu những vực thẳm nhọn hoắt, những chảo lửa hừng hực, những dòng xoáy không chối từ một mạng sống nào lại gần nó.
    TA, ta im lặng...
    TA, ta câm lặng...
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Có buổi đêm nào giật mình trong thinh lặng, giật mình trong sợ hãi khôn cùng của buổi ban sơ cô độc, giật mình tỉnh dậy. Vây quanh là lạnh giá, lạnh giá của ngàn triệu đêm hang đá cỏ cây lặng nhìn mầm sống nhỏ nhoi. Run lên trong sợ hãi khốn cùng những hiểm hoạ, những rình rập, những ngày mai. Thèm được bước ra ngoài, xua tan những bóng đen đang lũ lượt kéo ra từ sâu thẳm chính mình. Thèm được nghe tiếng bước chân mình vang trên đường quạnh vắng. Thèm nhìn bóng mình đổ dọc ngang những ước muốn sum vầy. Thèm được thấy sự sống đâu đó, ngoài nỗi chán chường cô độc đang dậy men trong mình. Thèm được chôn vùi những suy nghĩ trogn nhọc nhằn thể xác.
    Có buổi đêm nào giật mình tỉnh dậy. Không đủ sức chống cự những tiếng nói bên trogn mình, mình tìm đến những sách vở vây quanh. Từ khi nào, cứu cánh đã vô hiệu? Mình không còn tìm được trogn sách vở những tư tưởng soi dẫn mình đang mù loà chập chưỡng. Mình không còn tìm thấy trong sách vở những bao trùm chứa đựng mình nhỏ nhoi cô độc.
    Có buổi đêm nào giật mình tỉnh dậy. Đêm, đêm của nỗi sợ hãi, giá lạnh, đêm của nỗi mệt mỏi kiệt cùng, nỗi bơ vo nhọc nhằn. Đêm, mà đêm nào? không xác định nổi thời gian mình đang ở trong, mình kinh hãi trước vòng xoáy mịt mù. Mình, mà mình nào? mình cô đơn không thể nói một lời, với một ai, không thể tìm gọi một bàn tay, một bờ vai chia sẻ. Mà sẻ chia nỗi gì? từ bao giờ mình đã hoài huỷ thất vọng liên miên vì những tâm sự không cách nào nguyên vẹn đến với người. Xuyên qua ngàn triệu năm sương mù , bao nhiêu tâm sự thôi đã gẫy khúc, đã ướt nhoè. Những mải mê đuổi bắt của mình, đã luôn là những bóng tàn của đêm rơi rụng trước thềm người, mai rạng.
    Có những buổi đêm, mình của ngàn triệu năm trước hình như tìm về, lay gọi mình đang chìm trogn dòng chết. Lay gọi mình để chỉ một thời khắc thôi, hoà nhập cùng mình ngàn triệu năm sau bơ vơ. Vẫn chỉ có mình. Vẫn chẳng có mình. Có những đêm mình của triệu năm trước tìm về, trễ nải cười trên nhọc nhằn tìm kiếm, nhọc nhằn theo đuổi, nhọc nhằn vẽ dựng rồi nhọc nhằn xoá bỏ của mình, triệu năm sau.
    Đêm, đêm này, đêm nào, đêm nào nữa, mình còn hoảng hốt giật mình tỉnh dậy, trong hoang sơ khởi diệt...

Chia sẻ trang này