1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giakhoi

    giakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhu the dat troi ham ho gieo xuong mot Calvados, roi bo bo vo giua doi voi niem tuyet vong.
    Cuoc song!
    Ta gan nhu buc boi!
    Gan nhu no tung voi nhung quan quanh, nhung loi u uat.
    Nhung tri tue nay!
    Doi song roi se nhe nhang nhu mot loi se chia.
    Calvados roi se di tiep chuyen di cua doi minh...
    Xin duoc chia mot chut am cua nhung ngay sang thu Saigon.
    Cam on!
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trong khi lang thang, đọc những gì mọi người viết, có cả những sâu kín, những vay mượn, những cợt nhả, những đong đưa...ta bắt gặp một miêu tả, ta tự cho là bắt nguồn từ ta, ở một nơi, hichic huhu tutu toettoet...ở một nơi, có lẽ miêu tả đó đã có từ trước, có lẽ đã có rất lâu sau, đã có thể là trùng lặp, đã có thể là vay mượn. Èo, đời thế mà vui. Èo, đời thế mà còn có cái để mà ngạc nhiên. Ai nhỉ, một vĩ nhân nào đó đã nói, thật khủng khiếp cho kẻ nào không còn có thể ngạc nhiên, không còn có thể nhận biết sự bí ẩn. Èo, thì cũng đã có lúc ta nghĩ ta bí ẩn. Thật hấp dẫn, vì như nụ cười nửa miệng của ta, nếu ta nói đó là do quá mệt mỏi, mệt tới chẳng thể vén hết môi lên mà nhe trọn số răng cửa ra, chứ chẳng hề liên quan gì tới sự cao ngạo, kiêu hãnh hay chi chi đó, thì thế nào cũng có kẻ ngạc nhiên, thật là hấp dẫn. Èo, thì cũng có lúc ta ngỡ ta duy nhất. Như tình yêu ta là duy nhất, như sự hiện diện ta là duy nhất, như suy nghĩ ta là duy nhất, như hương vị mỗi loại rượu là duy nhất. Ờ mà duy nhất thật mà. Khốn nỗi, giác quan của ta, kho lưu trữ hỏng của ta, đã nhập nhèm mà đảo lộn tứ tung, đã lười nhác mà chất chồng nghiêng ngửa, đã dốt nát mà phân loại sai nhầm...để ta cứ mãi trong cơn mê mải tự hỏi điều này đã gặp ở đâu, cảm giác này đã trải qua khi nào, ù ờ ú ớ...Nên chi cứ như kẻ tự mình cặm những thanh rào chắn khư khư ngỡ mình gìn giữ một khu vườn riêng tây bé nhỏ, cũng nào đâu giam nổi mùi hương, rồi rốt ra, lại tự mình buộc chân mình quẩn quanh trong vòng tròn nhỏ hẹp.
    Èo, có kẻ thổi tù và tutu, rồi than khóc sao tiếng tù và của mình vang đi, sao quanh đây cũng có tiếng gì giống tiếng tù và...
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Có một hôm, ta hỏi mình, đi chơi vậy chứ đã nghe November Rain chưa, mình bảo chưa.
    Ừ thì hôm qua mưa, ừ thì mình xa, này, ta gửi mình, vu vơ, mình nghe đi, rồi có dịp kể ta nghe, mình thích nhiều, hay ít, nghe...
    ...''Cause nothin'' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it''s hard to hold a candle
    In the cold November rain
    ...
    Mình à, hearts can change, kekekeke...nhưng ta là kẻ không tim, nhỉ...
    Sáng sớm mà đã nhảm nhí thế này, dở hơi vật.
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử đang lặp lại, đường xoáy ốc đang đi đúng trên toạ độ cũ, chỉ khác chiều cao. Vâng, có khi nào lịch sử không lặp lại, cho dù ta có cố tình chối bỏ, cố tình ngang bướng không chấp nhận. Vâng, vẫn là vết đau cũ, vẫn là vết chém nơi trái tim chưa khi nào ngưng chảy máu, chỉ khác, kẻ cầm dao đang xoáy sâu mũi nhọn vào vết thương kia, đã là một gương mặt khác, hay đã đeo một mặt nạ khác.
    Nơi này, hay nơi kia? Khác gì đâu, khác gì đâu. Người lang thang giữa nhân gian, ta lang thang giữa bốn bức tường.
    Ngủ ngon đi... Vâng, xin cho thêm vài phút nữa, rồi sẽ nhắm mắt, sẽ ngủ ngon, sẽ sáng mai thức dậy như sáng nay, như muôn ngàn buổi sáng trôi qua.
    Nếu ta thả cho thể xác ta điên cuồng tìm kiếm như trí óc ta đang thúc giục loạn cuồng, phải, chắc rằng ta sẽ lặp lại, một nỗi khinh nhờm, chắc rằng ta sẽ níu kéo, một ngao ngán kiệt cùng. Ta đã một lần xin, thì đây, ta đã ép người tới mức phải cho ta, thì đây, làm đi, điều ta đã bao nhiêu lần hứa.
    Nỗi đau đớn của ta, bởi cũng chỉ là lặp lại, một nỗi đau khác, nên người biết rồi. Thấu suốt hơn ta, người hẳn còn thấy những u tối ta chưa chịu nhìn nhận. Nhưng, hoặc nếu ta thoát khỏi vòng xoáy man dại này, thì sẽ không phải bởi ta lặp lại cách chối bỏ nào đó cũ, hoặc, ta vẫn tăm tối cuồng quay, sẽ vẫn là những lặp lại đớn đau này. Cả hai, người đều biết.
    Bởi, quá ngu dốt, quá thờ ơ, ta đã luôn làm người lo lắng, thậm chí - và nhất là - điều ta ngộ nhận rằng sẽ không bao giờ khiến người phải bận tâm. Những cố gắng hiện tại, chưa thể có ngay kết quả - người càng lo lắng. Thực ghê tởm, ta phá nát điều người hằng nâng niu, rồi lôi kéo người tới những suy nghĩ tủn mủn gớm ghiếc người chưa từng bao giờ gặp.
    Nếu ta có thể sống với nỗi ô nhục ta đã đeo lên người, nếu ta có thể tiếp tục chạm vào người mà không gớm ghiếc mỗi đụng chạm ta đã vây bẩn lên người, nếu ta có thể thờ ơ tiếp tục thản nhiên nhìn người, thản nhiên nói năng cùng người, mà không tự xỉ vả, mà không cúi đầu câm lặng,....nếu, nếu ta tiếp tục thế này...ta không biết, hoàn toàn không biết sẽ phải làm gì khi soi gương.
    Nếu ta kìm giữ được ta trong bốn bức tườngg trong đêm nay, đó là bởi ta ghê tởm sự bám víu của ta, như vệt nhớt của con sên, vây bẩn lên người.
    Nếu ta lôi được chính ta ra khỏi nỗi ô nhục ta đã tự vấy lên mình, ra khỏi vũng lầy bẩn thỉu của sự coi thường bản thân, ta sẽ hãnh diện xin nơi người một món quà.
    Không còn gì để nói, không còn đủ tư cách để nói, cùng người.
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mình ạ, trưa đó ta lảo đảo đi về, lảo đảo chìm vào một giấc ngủ ngắn, như kẻ bỏng nặng dìm mình, cho dẫu sẽ chết chìm, vào dòng nước. Một cuộc gọi lôi ta dậy, quẳng ta trần như nhộng dưới làn da phồng rộp đỏ loè, ra ngoài đường.
    Mình ạ, chiều đó ta quay cuồng lui tới, những con đường, những khuôn mặt, những mặc cả, những đổi thay. Ta muốn kéo dài thêm nữa, những trò chơi này, đừng kết thúc, buổi chiều còn ánh nắng này, còn mặt người này, đừng kết thúc.
    Mình ạ, trưa đó ta đi trogn cơn nắng hả hê, chiều đó ta lội trong cơn mưa ngập lụt. Không thấy gì hết. Không nóng. Không lạnh. Không rát. Không ướt.
    Mình ạ, khi buổi chiều tắt nắng, ta hãi hùng quay trở về. Mở cửa, bước vào, ta lặp lại trong trống rỗng những động tác hàng ngày, một cái máy đang chạy. Lạnh lùng, ta giữ ta. Thương cảm, ta thắp nến, ta rót rượu, ta mời ta. Ta tựa lưng vào kệ sách, nhìn ra cửa. Rượu cười ta, ngọt mềm môi, đắng lộng óc. Ta chìm, mình ạ, thân xác ta quá nặng nề, hay tâm trí ta luôn mong rời bỏ thể xác này, chỉ cần một nguyên cớ nhỏ nhoi, là cất cánh bay đi. Ta chìm, mình ạ, chìm lại vào giấc ngủ hồi trưa bị cắt đứt, chìm vào nơi hang sâu thẳm nhất, nơi chỉ cho ta vào khi ta nguy khốn nhất, nơi mạng sống của ta tìm đến để uống thứ máu đen kéo dài lay lắt, kéo dài trống rỗng.
    Mình ạ, ta thấy một ánh nhìn lạnh lùng, trong suốt, từ ta, cho ta thấy một ta đang lặp lại, đang sa vào lối mòn ngập bùn. Con đưòng mà hẳn sẽ nhấn chìm ta, rồi hoặc quẳng ta, hoặc ta tự bước chệch khỏi nó, bê bết lỗi lầm, bê bết đổi trắng thay đen, bê bết trách móc điêu ngoa...Mình ạ, trong cơn mê vì dần thiếu dưỡng khí, vì chìm, ta tự nhủ, ta không rời bỏ, không rời bỏ con đường này, thậm chí cả khi con đường phẫn nộ quẳng ta đi. Ta đủ sức mạnh, ta đủ trơ lì, ta có ngọn lửa này, được nuôi dưỡng bằng rượu này, không tắt, không khi nào tắt. Ta không biết bằng cách nào, không biết ta có thể tự sửa đổi ta đến mức nào, không biết điều gì sẽ đến, không biết còn những ai sẽ gặp...không biết sẽ đớn đau, sẽ mệt mỏi thế nào. Thì, mình ạ, còn rượu trong đời ta. Không thể xoá nhoà, không thể giảm bớt, không thể nhấn chìm. nhưng, mình ạ, đó là bạn, trung thành, không hỏi vì sao ta đến, không trách móc vì sao ta quên lãng hồi lâu, chỉ im lặng ngọt ngào mà đón nhận những cay đắng ta trao gửi. Như một nơi lưu trữ nỗi đớn đau, niềm tuyệt vọng, trả lại cho ta cơn mê thời thơ bé, trả lại cho ta giấc ngủ trống rỗng.
    Trong giấc ngủ, có thể mình sẽ về. Có thể không, nhưng ta sẽ dễ dàng vượt qua đêm, để chờ một ngày mai.
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ một bộ phim mình cùng xem không, phim có anh chàng J.D mà ta hâm mộ mãi vì sự đa dạng, thông minh, hài hước và đủ thứ hay ho khác không? Trong phim, J.D là một anh cảnh sát phá án bằng giác quan thứ 6,7 hay chủ nhật gì đó, và bằng những linh cảm trong cơn phê ma tuý ấy mà. À, nhắc lại vì có một cảnh chúng mình cùng thích thú, cùng ngưỡng mộ và ghen tị với anh chàng đó. J.D ngật ngưỡng trong một cái bồn tắm - bằng gỗ hay sao ý nhỉ?- rồi ngật ngưỡng pha cho mình một ly rượu gì đó xanh lè, đốt rượu cũng bằng một ngọn lửa mỏng xanh le, rồi đờ đẫn chìm mình trong bồn tắm, chìm đầu vào men rượu. À, kể cho mình nghe vì ta nhớ lại cảnh đó, trong khi ta tắm. Schiesse, nhà mình cóc có bồn tắm, cóc có rượu xanh lè, cóc có thuốc độc để mỗi lần uống nhỏ vào 1 giọt, như tiêm vacxin, nên chi sự bắt chước của ta trở nên thô bỉ không chịu nổi. Ta ngồi bệt trên sàn, chai rượu để lên trên nắp bồn cầu, hụ hụ...tay thì đầy bọt xà phòng, ly rượu cũng dính theo, chứ sao. Ai dà, người ta vẫn nói mục đích biện minh cho phương tiện, tuy hơi thô bỉ nhưng nói chung là ta vẫn vượt qua vụ tắm rửa khi trước là nỗi hoảng hốt của ta, chả biết, tự nhiên lúc đó sợ tắm thế chứ, sợ nhìn thấy thân thể mình sẽ mở ra toang hoác, trống tềnh toàng như căn phòng bị dọn trống. Mà rồi sau đó ta cũng rơi vào trạng thái phê như anh chàng J.D kia, dù anh ấy phê rất tỉ mỉ, sang trọng. Ta đấu tranh với ta một hồi để mặc cái quần đùi, đắp cái chăn xanh hớn hở tưng bừng toe toét của ta, rồi hùng dũng đi thẳng vào giấc ngủ. Lẽ tất dĩ nhiên là ta chả có phá được vụ án nào. Nhưng thành tích cũng rất đáng ca ngợi, ta ngủ từ trưa đến sẩm tối. Thức dậy trong một cơn cồn cào kinh khiếp, vì men rượu còn hỉ hả trong dạ dày rỗng tuếch, vì nỗi hãi sợ buổi chiều đang sầm sập tối, vì nỗi nhớ đau đớn. Ta nằm im lặng như một con gián trong cơn hấp hối vì những chai thuốc phun xịt tốc thẳng vào người. Không động đậy, bởi mỗi cử động là một tròng trành đến khiếp. Không suy nghĩ, bởi mỗi ý nghĩ là một đám mây đen ngòm nặng trịch. Có thể cảm thấy mình đang từ từ rữa nát, từ từ rã thành bụi, thành nước. Có những khi, ngay cả ý nghĩ về một sự tiếp nhận cũng gợi lên nỗi ghê sợ. Những lúc thế này, chỉ ước ao lấy được dạ dày, phèo phổi trong bụng ra mà vò muối chà chanh cho sạch sẽ, lộn ngược lộn xuôi dưới vòi nước chảy xiết, cho tan đi cơn lợn cợn ghớm ghiếc. Như kẻ ngoi lên từ một đống bùn tanh ngợp, đến ta còn kinh nhờm ta. Làm sao mình còn có thể lấy đâu ra sức đợi chờ?
    Gọi, gọi thống thiết.
    Gọi, gọi hụt hơi.
    Gọi, gọi khan tiếng.
    Cả tiếng ta, ta còn không nghe thấy, huống gì mình.
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ta vừa nghe ai đó nói rằng, nước mắt, phía sau chúng chỉ là rỗng tuếch và vô cảm. Cười, chẳng phải đó là điều ta vẫn hằng cố gắng, nỗ lực để đạt tới, mỗi lần ta phải khóc hay sao?
    Vệ nữ, trong cơn ngây ngất đến bây giờ vẫn không hiểu có thực hay chỉ là thói quen, em đã gọi người tình của mình như thế. Người tình ngắn ngủi của em, giờ đã không còn kích thước dễ liên tưởng đến bức tượng hợm hĩnh phì nhiêu kia nữa. Vệ nữ vay mượn trong chốc lát để lấp chỗ trống của em, giờ gặp lại, có còn làm em ngoái nhìn, dù chỉ một lần, không em?
    Chẳng phải mai mỉa, dù em hay người tình của em, chỉ là bỗng nhiên nhớ, nhân một cơn đau buốt, nhưng chẳng hiểu sao lại gây một cảm giác muốn cười. Thì cũng lại là một vay mượn thôi, em. Em vay mượn của tình yêu một cảm giác say đắm. Cũng còn dễ thương hơn người tình cũ của em, à không, ta cũng vay mượn đây, gọi là cố bồ đi, hả. Cô ta làm ta nhớ đến một câu chuyện cổ, một ả công chúa, đánh đổi ba đêm đầu tiên sau đám cưới với một chàng hoàng tử bị phù phép, để vay muợn ba chiếc váy làm từ ánh sáng mặt trời, mặt trăng và những vì sao, mặc nhờ, chỉ trong ba đêm. Lạnh buốt. Và buồn cười. Cô ta cũng làm ta nhớ đến một câu chuyện, người con gái ta yêu, trống rỗng như một căn phòng chưa trang hoàng, như một chiếc bình thủng đáy, miệt mài kiếm tìm, lấp đầy, và rồi vay mượn một cái tên, tình yêu. Lạnh buốt. Và buồn cười. Những khi lang thang, lại gặp ở đâu đó, những lặp lại, những hình ảnh quá quen thuộc, cho dù, được sơn phết, được mặc những bộ áo quần màu mè khác nhau. Lạnh buốt, như thể chúng ta, chỉ là những con rối, vai hề, vai phù thuỷ, vai công chúa, vai thường dân,?bên trong, thảy đều là chân tay bằng gỗ, buộc ràng bằng lỏng lẻo những dây nhợ, và đêm xuống, khi kẻ giật dây đã chìm vào cơn ngủ, thảy đều sõng xoài, quặt quẹo chết đứng trong những tư thế què cụt, tàn phế. Lạnh buốt, như thể chúng ta, những con rối, giành giật, cấu xé, yêu thương, nhung nhớ?thảy đều ngộ nhận, đều ngỡ đó là cảm xúc thật của mình, chứ không hay, những méo mó của cơ mặt, những nồng ấm cử động chân tay?thảy đều chỉ từ một kẻ đang chuyển động những mối dây, chỉ là một trò chơi.
    Lạnh buốt. Ta vay mượn cơn lạnh buốt trong tim em, những giây phút sau cuối.
    Buồn cười. Ta vay mượn nụ cười mai mỉa của em, những con đường uốn mình bên bờ biển, lặng thinh dưới vòng quay, rời xa người yêu đang trong tay kẻ khác.
    Chữ nghĩa vay mượn.
    Tư tưởng vay mượn.
    Ta sợ phải đọc, phải viết. Đọc những điều, dẫu có làm vay mượn, hay chính vì sự vay mượn, làm ta lạnh buốt. Viết những điều, như bọt sóng bẩn thỉu luẩn quẩn dưới chân cầu, gợi lên đâu đó những mỉa mai cười.
    Ta sợ nước, vì ta sợ tắm, sợ những lúc bó gối run rẩy ướt đầm, tự hỏi, ta, đã có khi nào, là một con người, hay chưa? Cũng không hề là một con thú, con thú còn có tình cảm, có lãnh thổ, có mồi săn riêng. Hình như, ta, chỉ là một hòn đá, một hòn gạch mẻ. Vay mượn đây, thân xác một con người.
    Èo, ta, kẻ vay mượn, nhìn đâu cũng thấy chắp vá, tạm bợ.
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mượn của người, một lời chúc bình yên, gửi tới mình...
    ...Đà Lạt ngày chủ nhật, không biết trong dòng người ngược xuôi kia ai đang đến với buổi lễ nhà thờ, ai đang đi chùa. Lát nữa người thì sẽ đọc Kinh Lạy Cha, người thì tụng Kinh Bát Nhã.
    Đồi Mộng Mơ vẫn tấp nập những kẻ mơ mộng.
    Thung lũng Tình Yêu vẫn đầy ắp những kẻ đang yêu.
    Thông
    và gió,
    mưa
    và nắng,
    đồi
    và dốc,
    sương
    và khói.
    Họ vẫn hàng ngày trồng hoa và cầu nguyện cho một điều gì đó có thể là thật bình thường thôi, nhỏ nhoi thôi, thật vu vơ thôi. Họ vẫn sống thật tự nhiên như lá, như cỏ, như vốn vậy. Suy cho cùng thì Nghệ thuật và ngay cả Triết học phỏng có ý nghĩa gì? Có thể là một chút gió sương, một chút cổ kính, một chút mộng mị, một chút bâng khuâng, thêm một chút gì đó không tên của Đà Lạt giúp những con người ở đó tạm quên đi bao vất vả, bao nhọc nhằn, bao đớn đau, bao mất mát, bao thất vọng, bao thăng trầm, tủi nhục để tin cậy và yên tâm ở lại...
    ( Lê Thiết Cương)
    Buồn cười, lời chúc yên bình, từ cáo già nham hiểm, hehehe...
  9. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hơi độc ác một chút, chọc ngoáy một chút xem thiên hạ thế nào???
    cho hỏi em cảm giác và tâm trạng 1 năm trước đây và bây giờ thế nào???
    Em hạnh phúc chăng???
    Khi người đi qua phố phường ngàn hoa bên người khác, lòng em có còn ấm áp niềm tin rằng em còn một chỗ nào đấy trong tim người em thương yêu, và một bộ phận trong cơ thể người đó không ai chạm vào được ???
    Tèm tèm tem, có gì đâu mà không tin em nhỉ, một năm nữa sẽ là em khác thôi. Em cố mà đợi khi thời hoàng kim qua đi, khi mà chỉ còn em ở lại, nếu em không bị nát nhàu theo thời gian, em sẽ là người cuối cùng đưa tiễn người đó xuống quan tài thôi !!!
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cho những vòng xoắn ốc, những nhánh rẽ mười hai, những nước mắt, và phù du, nói chung...
    Một ngày, bên khung cửa sổ ngang mặt đất, trời than khóc cho kẻ phải sinh ra để cứu chuộc lỗi lầm của loài người, và em khóc, vì một bài hát, một nỗi nhớ, và một chút rối loạn thần kinh thực vật. Không phải John đang hát Imagine, nhưng trước mắt ta vẫn hiển hiện căn phòng màu trắng tinh khiết, những ô cửa sổ dài xoay tròn. Ta đã từng bất bình rất con trẻ khi nhìn Yoko bên John, thật nực cười cho những toan tính đong đếm về sự cân xứng, cho nhận phải sòng phẳng. Không phải John đang hát Imagine, nhưng có hề gì? Imagine vẫn bồng bềnh như cơn mơ, đau xé bởi cơn mưa giăng trắng. Hạnh phúc? You may say I''''m dreamer... Khi họ ngồi bên nhau trước cây đàn trắng, khi Yoko ngắm nhìn John chìm đắm trong một thế giới của riêng anh, chưa hẳn đã có bóng hình cô trong đó, họ có tự nhủ về hạnh phúc, có lôi xềnh xệch hạnh phúc ra làm bệ đỡ, làm tấm phông nền? Sau này, đôi khi vơ vẩn, ta nghĩ ta sẽ chết nếu ta là Yoko, sau ngày John không còn ngồi bên cây đàn trắng, đôi mắt nhắm nghiền, không còn rãng rỡ dần lên trong ánh sáng từ những khung cửa sổ chạy dài, không còn âu yếm cô ấy nữa, ừ, ta tự hỏi cô ấy sẽ làm thế nào để tiếp tục sống, khi không còn anh nữa. Có thực là thế giới của cô ấy không còn anh? Thân xác, sự thật, đụng chạm,.. tất cả đều quay lưng lại, đều cắt xé tình yêu, phải không? Những kỷ niệm dần phai nhạt bởi cơn triều bền bỉ, những thiêng liêng dần hoen ố bởi cơn thác lũ cuồng phong đòi hỏi sống còn. Nhưng Love is real...Real is love....Love is feeling... sự thực không nằm trong sự kiện, thế giới không phải chỉ những điều hiện hữu em đang nhìn.
    Có những khi ta nhìn tự hỏi, sao đã thông suốt cả một chặng dài, mà vẫn còn vướng mắc ở từng chặng nhỏ. Cảm ơn mình, đã chỉ cho ta, con đường là đồng nhất. Vâng, cảm xúc vẫn là khác biệt, những cô đơn vẫn hiện hữu, những đau khổ vẫn cắn rứt, những ánh sáng vẫn trăm ngàn sắc màu, để, qua mình, hợp thành duy nhất, một dải ánh sáng trắng. Thời gian đã trôi, có nhìn lại hay không cũng mặc lòng. Cảm xúc vẫn sống động, có so sánh hay không, cũng mặc lòng. Người này hay người khác, đi hay ở, đầu tiên hay cuối cùng, quan trọng đến thế, nhưng, chỉ với riêng em, kẻ đã phủ lên tất cả những sự đó, tình yêu thương của em, nỗi đớn đau của em, để, chúng riêng thành uy lực, với, chỉ riêng em.
    Vâng, ta đau đớn. Nó có làm em hài lòng? Nhưng, đớn đau ấy, nào phải mới mà có, nào phải do ai mà có, nào phải vì ai mà có thể chấm dứt, hả em?
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 25/12/2005

Chia sẻ trang này