1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    có một sự so sánh khá khập khiễng, John ra đi ko phải là điều anh ta muốn, anh ta buộc phải rời xa cuộc sống này, buộc phải rời xa những gì anh ta yêu thương. Ra đi hay ở lại không có gì là quan trọng, chỉ là nguyên nhân ra đi thế nào mà thôi.
    hình ảnh về người cha khi đã rời bỏ cõi đời vẫn còn muốn níu kéo cuộc sống này vì còn đứa con nhỏ bơ vơ, và một người cha vẫn còn đó nhưng chối bỏ yêu thương, chối bỏ trách nhiệm liệu có giống nhau ???
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mua kính mới, nhìn mọi sự có vẻ lạ lùng. Như thể ai đó, đất trời nào đó bỗng hờn tủi, rọi lên tất thảy thứ ánh sáng tái mét, vô cảm, nhưng rõ ràng đến lạnh người. Những ngày chùng lại một cách căng thẳng, đón chờ những quay cuồng cũ mỏi, nhưng khoác lên bởi những mặt nạ khác, những thời gian khác, những phơi bày khác.
    Bé thân yêu, tình yêu đã lại tìm về với bé, trong mùa xuân này. Ừ, vui hay lo, ta như kẻ ngắm nhìn dòng chảy róc rách tươi cười của suối kia đầu xuân tan băng giá. Bé yêu, ai biết ngọn nguồn, ai biết bể sông. Ta, đau đớn, hãi hùng lo sợ, ta, yêu đương, ngận tràn mừng vui. Làm sao tỏ bày với bé, câu chuyện tình yêu, câu chuyện mùa xuân cứ vĩnh hằng đến rồi đi, bé có thấy, đằng sau nụ cười, ẩn trong nụ cuời là cái chết, bé có thấy, bên dưới tàn tro, rữa mục, là mầm xanh sắp tắm ánh mặt trời. Tình yêu là ảo ảnh, tình yêu đến, rót vào cây nhựa sống, chỉ để chuẩn bị cho chống chọi lại mùa đông dằng dặc. Ước gì, bé đừng bao giờ thấy, đừng bao giờ nhận biết tất cả những hình ảnh, những vòng xoáy cuồng điên và tĩnh tại này. Ước gì, ước gì...Ta sống thay bé được chăng? ta xoá bôi đi, tất cả những vết dấu, những hình thành, những chặng đường bé đã đi được chăng? Không thoát khỏi tầm vóc mình, ta không cách nào chia bày cũng bé, những lo lắng, và, ích gì, những lo lắng của một kẻ như ta, trong một ban mai ngời rạng của tình yêu?
    Ta không còn ai, để nói, để câm lặng của ta, được thấu hiểu, được dẫn dắt. Nhưng cũng biết, không ai có thể làm được điều đó. Học lắng nghe chính mình, học thanh thản với chính mình, học sống, học vượt qua những ảo ảnh đớn đau, cũng như những ảo ảnh êm đềm. Học cách giữ cho chính mình, một mục đích sống.
    Ngôn từ hạn hẹp, khả năng hạn hẹp, tự giới hạn bản thân bởi những khái niệm ,những thói quen, những buộc ràng, để an toàn, để mù loà, để bất động, để thấy mình luôn đúng. Gán ghép những từ ngữ, hình ảnh, những lối mòn, mỉa mai. Lảm nhảm những điều hoặc sai bét nhè với điều lởn vởn trong đầu, hoặc điên rồ ra ngoài tầm nhận biết. Hôn ám hay tiên cảm, và, khác gì nhỉ?
    Bắt đầu lại những nhạt nhẽo cũ. Mauphis, giờ ta mới đọc thư ngươi tiện thể gửi cho ta. Chúng ta không thể dựng lên trong trí óc mình, thế giới của người kia, hả? Không có một điểm chung, không có một căn bản chung, không có phương pháp chung, ngươi, Mauphis ạ, với thế giới đầy màu sắc, tiếng nhạc dồn dập, gặp gỡ tiếp nối, và ta, những góc nhỏ tí teo, chỉ phình nở trong những góc màn trong những đêm mơ đen tối. Ngươi nói đã hiểu vì sao ta yêu con người đó đến thế, là vì sự thông tuệ của người ấy. Ta biết, ý ngươi không phải như thế. Buồn cười là ta biết, như khi ta biết tình âu yếm trong mỗi câu tầm phào chúng ta buột ra, như ánh mắt vội vàng chúng ta liếc gửi cho nhau, như những lời phỉ báng chúng ta nói về những nghiêm trọng. Mauphis, có khi nào, ngươi đứng giữa, một bên là những oán hờn gửi về ngươi, trách hận, một bên, là những ngọt ngào nghe dường quen thuộc, nghe dường đã qua, trogn đời, dưới một không thời gian khác. Mauphis, có giống cảnh ngươi thò đầu khỏi bancon khách sạn, vì nghe tiếng gọi tên mình, hoá ra một trò đùa, những nhân tình giấu diếm, gọi nhau bằng tên của ngươi, làm mật hiệu? Và, điều gì khiến ta biết những ảo ảnh bao phủ chúng ta này, giống nhau, trong sự khác biệt hoàn toàn, của vỏ bọc?
    Mauphis, ta mới khó nhọc đọc xong một quyển sách. Sự trống rỗng tột cùng sau hoàn thành một tâm huyết, sau cho ra đời một sinh linh. Có cả bình yên nữa. Mauphis, đêm nay, và nhiều đêm nữa, ta sẽ nghẹn ngào nhớ ngươi, thèm được dù chỉ là nói chuyện báng bổ cũng nhau, cười nhạo vào ảo ảnh chúng ta phủ lên trên câu chuyện, dấu che tình âu yếm dễ tổn thương, cười nhạo vào sự phỉ nhổ của người đời khi nghe vu vơ trong gió, câu chuyện của chúng ta.
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 03/01/2006
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... một ngày, như mọi ngày, em trả lại đời tôi...
    Này người chưa quen biết, vậy là em đã trả lại một tình yêu, trả lại một nỗi đau, trả lại nước mắt...về nơi chân em còn chưa kịp hằn dấu lên lớp rêu dày, nơi bóng em còn chưa kịp ảm lên bức tường trắng lạnh, nơi hơi thở em còn chưa kịp xao động suốt mấy mùa đông...Chưa kịp vui vì dường như mùa xuân trở lại, đã xót đau nhìn hoa rụng. Ảo ảnh về mùa xuân giữa đông dài thăm thẳm, có giúp ai vượt qua những giá lạnh, hay chỉ càng thêm nhói buốt? Những ngày trôi qua, vẫn mọi ngày, vẫn một ngày, nhưng ai có thấy, nỗi cô quạnh dày nặng thêm lên, nỗi giá buốt càng thấm sâu vào da thịt. Này em, người chưa quen biết, làm sao có thể trách em, lời ngỏ vội vàng, làm sao có thể trách em, tan vội khi cơn gió cũ ùa về xao xác. Cũng chẳng đáng trách mình, bé yêu, tình yêu cuối cùng đã về lại kia mà?
    Chúng ta, những kẻ chưa bao giờ chủ động, chúng ta, tiếp nhận với sự mang ơn, bất kỳ một tìm đến nào, hầu như chưa bao giờ suy xét, xem, nó có phát xuất từ sự chân thành. Những cơn gió, những làn sóng, những ảo ảnh, và đích thực nữa, chúng có những vỏ bọc, những ban đầu không khác nhau là mấy. Và chúng ta, như những kẻ mòn mỏi, thiếu thốn, đã ngấu nghiến nhận vào, ngấu nghiến đập tan những hào quang, và, chao ôi, hầu hết, chúng rỗng không. Bé yêu, đừng bị ám ảnh bởi những nỗi đau của ta, đừng ám thị mình về sự giống nhau giữa chúng ta. Nó sẽ làm ta đau đớn vô cùng.
    Nếu đây là lỗi lầm do ngươi, Cal, nhưng hình phạt không rơi xuống ngươi, mà rơi xuống những kẻ ngươi yêu thương, thì ngươi, sẽ sống thế nào, Cal?
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hôn ám hay tiên cảm, hàm hồ hay tiên cảm...
    Mauphis, ta, từ trước tới giờ, chưa khi nào là một kẻ sáng tạo, chỉ giỏi cóp nhặt và bày vẽ thêm, cho người ta cốt nhận ra hoặc không nhận ra. Thì đây, nhân đang đọc dở một quyển sách, nhân những ngày đầu óc ta căng thẳng một cách rất chơi vơi, ta viết những thứ này, cho ngươi cười...
    Sách lảm nhảm và nặng nề và rối rắm cố gắng đến thế làm ta tưởng sẽ bỏ dở cuối cùng cũng chỉ căng thẳng gần hết một chương. Lời tủn mủn lan man của một thằng người bị cho là câm điếc khùng từ lúc mới sinh nhìn và nghe và ngửi chỉ mùi cây mùi Caddy yêu quý mát như cây ấm như cây như đồng cỏ của nó đã bị bán đi lúc đầu làm ta nhớ Cucku mà ngươi tặng Thế giới có gì chỉ nỗi đợi chờ Caddy học về nắm tay em mùi như cây chờ Caddy mang theo mùi như cây không có thời gian không có sự thay đổi chỉ biết khóc khóc khóc. Thật ra có khác gì đâu thì cũng bao nhiêu người không bao giờ có thể cảm nhận bất kỳ một thay đổi nào và thế họ chỉ việc đứng ì một chỗ chờ thế giới quay hết vòng và lại lặp lại và càng tin tưởng rằng chẳng có gì thay đổi. Ngu đần hay thông tuệ cuối cùng cũng đi đến một điểm cuối cùng điểm bão hoà điểm đen điểm chết ngươi sẽ nói rằng điểm đó không quan trọng mà chính là quá trình là con đường ừ thì ta cũng có phản đối gì đâu bây giờ ta như chẳng còn biết nói tiếng người nữa đừng hỏi ta nghĩ gì sẽ làm gì nếu thế này hay thế nọ thế kia nếu đã cho là con đường quan trọng thì đâu có ta trên con đường đó mà hỏi ta thấy thế nào làm cái gì. Đừng xáo trộn trật tự đã có ơ hay làm gì ta có thể xáo trộn một trật tự đã thiết lập làm gì có ta quan trọng đến thế chỉ là bày tỏ sự bày tỏ không đúng chỗ cũng là xáo trộn chỉ xáo trộn khi vị thế đã bị dịch chuyển từ vị trí này sang vị trí khác mà chưa kịp nhận ra thế giới đã bị xáo trộn nên những hợp lệ cũ thành ra nhiều khi sự quan tâm thành điều gì như nhạo báng mỉa mai hay phiền phức anh sẽ nói cho em nghe nhé, khi tình yêu của em trở thành gánh nặng với anh. Tại sao không gần em thêm một buổi chiều không cho em một buổi chiều bình yên cuối cùng chẳng lẽ không có ý nghĩa gì hay sao có thực bình yên không chỉ là ảo ảnh dụ hoặc chỉ một mình mình sao em không đặt mình vào vị trí cậu ta sẽ dằn vặt thế nào nếu biết không muốn mà lại làm người khác tổn thương vì hy vọng mà cậu ấy không cho là trở thành sự thực sự thực nào làm gì có sự thực trên thế giới này hay thế giới kia hạnh phúc vẫn là niềm hạnh phúc sơ nguyên đó thôi đậu trên đôi cánh khác đã hiển nhiên thành nỗi đớn đau một đôi cánh khác rã rời nào có gì là thực hả em không có nó thì chúng ta sống thế nào biết tin vào điều gì biết bám víu vào đâu mà sống không biết phải thay đổi mình à tâm trạng mình thế nào cho kịp thì như mây kia thôi. Quên mình. Ta không ta nhắm mắt ta quờ quạng từng chút trong thế giới này mùi như khói mùi như sen không ai thấy đâu ta không ta chẳng biết rồi sẽ ra sao chỉ là không có thế giới nào khác nữa không thể xâm nhập vào bất kỳ thế giới nào nữa không được gieo thêm hạt nào nữa không được bẻ một cành cây nào nữa em đi lấy chồng đi vâng để làm gì để xé nát một cuộc đời khác để mang lại bất ổn và đau khổ và địa ngục đi cùng thiên đường không ai muốn thế họ chỉ muốn được yên thân dù ở đâu cũng được địa ngục thì cũng có gì đâu mãi thì cũng quen. Mãi thì cũng quen em đày đọa anh chi thế nào em có vui gì đâu chỉ không thích điều gì bất ổn em mang lại sự bất ổn trong tâm hồn anh mùi của lửa cháy tàn tro đen thui và khét và mùi thịt cháy. Đứng yên ta có đang đứng yên và chỉ khóc khóc khóc hay không những lúc thậm chí cả trong công việc là thứ đơn giản nhất mà ta còn nói những gì hoàn toàn không nhớ dù chỉ mới nói rời miệng mấy đứa nào cũng cười nhầm hết rồi kìa đầu ta căng căng đã bắt đầu hình thành thói quen lẩm bẩm dù mới thầm thì trong đầu cứ hỏi mãi còn quên gì không nhỉ còn gì nữa không nói gì mọi người hiểu không đứng yên ta có đang đứng yên hay quay tại chỗ tâm của cơn xoáy Sao lại đứng một chỗ nhìn đâu cũng thấy những lặp lại những sap chép vá víu rồi cũng như nhau cả thôi tô bôi vẽ vời mà làm gì làm gì thì cũng phải làm gì đi chứ cho xao động cái phẳng lặng vĩnh hằng này vớ vẩn quá Sao đứng một chỗ nhìn đâu cũng thấy giống nhau để tự trách mình nhận cả về mình rồi thấy mình đáng ghớm đáng trách đứng một chỗ rồi cũng chỉ biết cười biết lặng im mùi như khói mùi như sen tan loãng tan loãng đừng sao lại ngu ngốc đòi nhặt riêng mình một mùi hương. Nhưng em đau, em không muốn đau thế này, em có làm gì đâu ừ nào em có làm gì em có làm gì đâu mặt trời vẫn mọc và lặn em có làm gì đâu thế giới vẫn chết chóc và ngập ngụa trong máu máu trong ánh hoàng hôn nơi này là máu đớn đau nơi kia là tím biếc ngọt ngào em có làm gì đâu tình yêu vẫn sinh ra và tàn lụi ngày ngày. Ta không về nhà ta lẩn trốn điều gì đừng nói những lời trẻ con ngu xuẩn thế con sợ lạnh lắm lại ốm mất thôi và công việc bận rộn lắm mày đang làm gì ở đấy giữa những người xa lạ ngoài kia có người đêm nào cũng khóc chờ mày ừ tao tao biết rồi vợ chồng tao đến thăm mày mày đã giàu chưa cười cười mếu mày có muốn tao tặng quà cưới không con dở hơi mày điên à. Điên ừ thì ta chỉ muốn điên một mình cũng đang điên một mình đây đừng để ai phải lo lắng ở đâu thì chết cũng phải đóng tiền nhà hoá ra tao cằn cỗi khổ nhục thế này lại chỉ để nuôi cho cái xác này béo thôi à nghĩ thế thì chỉ đến thế thôi con ạ mục đích theo đuổi một mục đích có gì đâu chỉ để không tự giết mình những đêm chán chường đến tột độ không còn cần thiết ai hay gì và cả mùi hương nào nữa thấy vô nghĩa những vòng quay đều đều tàn nhẫn nghiệt ngã những đớn đau phải mang vác vì trót đã sinh ra những hạt độc đã gieo thôi phải sống để tự tay gặt...
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 11/01/2006
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, ta.
    Xin lỗi con ốc sên bấy bớt trong cái vỏ tưởng chừng cứng rắn.
    Xin lỗi, Thượng Đế. Đã quen bị trách móc, nguyền rủa, vậy mà Người vẫn không ngớt đớn đau sao, bởi những điên dại của những linh hồn vô đạo?
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trong một câu chuyện phù thuỷ, có một phép thuật hắc ám dành cho những kẻ muốn bất tử, bằng bất cứ giá nào. Khi giết chết một mạng sống, sự độc ác đó sẽ xé tan linh hồn hắn, với một người, đó có thể là tổn thương, là nỗi ám ảnh khôn nguôi, là nỗi ân hận ngàn đời không rửa hết, nhưng với một tâm hồn hắc ám, hắn có thể lợi dụng điều này để ký thác phần linh hồn bị xé rách kia, vào một nơi cất giấu bí mật. Và nếu những phần linh hồn này không bị huỷ hoại, hắn đồng nghĩa với bất tử. Ta, ta lại nhìn thấy trong câu chuyện này một điều khác, đúng hơn, là một ẩn dụ, một diện khác của một con người, mà câu chuyện này đã như một khơi mở. Con người đó không hề ao ước sự bất tử, nhưng chính vì thế sự bất tử đã chọn người làm nơi trú ẩn. Con người đó không chọn điều ác cho mục đích của mình, nhưng những điều người làm luôn bị nhìn nhận là điều ác, chỉ bởi nó không giống những thông thường. Con người này không làm điều ác để linh hồn bị xé toạc, nhưng Sáng Tạo đã sinh ra người trong một cơn cuồng nộ điên giận, đã xé tan linh hồn người ra muôn mảnh. Đã ký thác những mảnh linh hồn tang thương kia, thay vì trong những vật thể vô tri giác, lại bằng những góc sâu kín nhất trong những con người. Và cuộc đời con người này, là một chuỗi kiếm tìm những mảnh linh hồn tan tác, là một chắp nối vô tận những mảnh linh hồn tan tác. Con người này đau những nỗi đau dường như không hiện diện, không được nhìn thấy nơi người đó ( Ta đã nghe một mảnh linh hồn nói : anh ta không có lý do gì để buồn rầu, đau khổ, không có điều gì đã xảy đến cho anh ta khiến anh ta tổn thương). Con người này miên man trong nỗi sầu cô quạnh bởi những mất mát từ thuở khởi sinh. Con người này riêng đứng bên lề, hay bên trên những cuộn trào, nhưng vòng xoáy luẩn quẩn, những mải miết âu lo của hạn hẹp con người. Bị oán trách bởi những mảnh linh hồn rời rạc không nhìn qua khỏi lằn ranh chắp nối, bị giằng xé bởi những níu kéo muốn thu về trọn vẹn nhỏ hẹp lăn tăn của những mảnh linh hồn không đủ rộng lòng chấp chứa lấy nhau, con người này, là nỗi thống khổ tận cùng tổng số những đớn đau riêng lẻ trong những linh hồn người lạc lối.
    Viết lâu rồi, tìm lại được trong đống cũ nát( chắc viết xong khi đọc HP 6)
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 24/01/2006
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hôm tao nhắn tin hỏi tết bọn mày ý, tao buồn lắm.
    Thế à, vụ gì thế?
    Cũng chả có gì, nhà tao bàn đưa bà bạn gái của anh tao về cho mẹ tao chăm sóc, vì bà ý có thai rồi.
    ****** cũng thoáng quá chứ nhỉ, nhưng sao mày buồn, mày sợ không hợp với bà ý hả?
    Không, tao chả quan tâm đến chuyện hợp hay không đâu, là tao thấy ai cũng có đôi rồi.
    Trời ạ. Sến vãi lũa!
    Ừ, xong tao nghĩ hay mua mấy quyển vở với mấy cái bút rồi đi đến một xã nào đấy ở HT phát.
    Ke ke, thế mày có nghĩ đến cảnh công an đến hỏi mày giấy giới thiệu không?..
    Cal vs Mauphis.
    Đỡ nhảm hơn chút, lười xoá quá!
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 23/01/2006
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ếch, ếch ngồi đáy giếng, hình như là con ếch ngơ ngẩn ngồi nơi đáy giếng. Giếng, ừ thì phải sâu, sâu hun hút, thành giếng rêu dày, dày và trơn lắm. Ếch con, cả bầu trời chỉ là một vành miệng giếng, cả vũ trụ, chỉ là một mảnh trăng treo, cả đổi dời vạn thuở, chỉ là vòng lặp khuyết đầy của mảnh trăng côi. Ừ, thì còn cần gì hơn thế, với một con ếch, một con ếch ngồi nơi đáy giếng? Ừ, thì còn gì nhiều hơn thế, trông đợi hơn thế, với một con ếch, con ếch thu lu nơi đáy giếng, cạn? Một mảnh trời nhỏ nhoi, thì bầu trời nơi nào chẳng thế, một mảnh trăng, chao, ánh sáng nơi nào chẳng vậy, đầy vơi còn mất, phù du kiếp kiếp có khác gì? Ta, quay cuồng, đảo điên, vật lộn, giằng xé? những tưởng những tự thổi phồng ngày ngày kiếp kiếp, có thể mang lại cho ta, một tầm vóc khác, một định mệnh khác, một đổi dời. Ừ, ta, quay cuồng, điên đảo, là quay cuồng, điên đảo trong một chỉ một bàn tay úp lại, vật lộn, giằng xé, là vật lộn, giằng xé trong một chỉ vòng hẹp nhỏ. Ừ, lang thang, ta ngỡ đã đi cả một hành trình thăm thẳm, ta ngỡ đã trải đủ, cho những đớn đau, ta ngỡ đã trả đủ, cho những tan hoang, đổ nát. Con mắt nào nhìn nhau qua trăm ngàn đêm mịt mù thăm thẳm, con mắt nào nhìn nhau xuyên thấu vạn kiếp lênh đênh. Ếch ngắm trăng, có ngắm trăng chăng? Hay mỏi mòn, hay biền biệt, hay thiết tha, nhìn, một kiếp người, vạn kiếp người, một đớn đau, vạn tủi hờn, một nhớ thương, ngàn xa cách?.Ếch, ếch ngồi đáy giếng, thương lại những lang thang, những lạnh lẽo, yêu lại những mảnh vụn tan nát, gìn giữ lại, những chưa bao giờ có. Ếch, yêu trăng, nơi đáy giếng thôi chỉ còn chờ một mảnh trăng một giờ nào đó, một ngày nào đó, một mùa nào đó, ghé qua. Ếch ngồi đáy giếng, sao biết trăng đã qua bao nẻo, đã dãi dầu bao mưa nắng, ếch ngồi đáy giếng, sao biết trăng kia rải bao nhiêu dòng ánh sáng, bao nhiêu dải lụa sáng, lên vạn vật, lên vạn kiếp, lên vạn nỗi chờ mong? Ừ, ếch, là ếch nơi đáy giếng, làm sao biết, mà cần gì đâu biết, trăng phải đi qua bao nhiêu con đường, trải qua bao nhiêu mưa gió?chỉ một đinh ninh, trăng sẽ về lại nơi này, ừ, dẫu chỉ một mảnh mai ánh trăng gầy, nhưng vẫn nặng mà rơi vào lòng giếng, cạn. Mắc cạn trong lòng giếng, mắc cạn trong hờn tủi, mắc cạn trong u uất, trong lốt ếch, trong lời nguyền, dẫu của chính mình, em, mong chờ một giải thoát? Đi đâu, chẳng phải thảy đều là những lòng giếng thăm thẳm, ra khỏi nơi này, lại rơi vào nơi kia, hun hút hơn, lạnh lẽo hơn?
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ngày tư ngày Tết, mồng tư Tết, mipmip...
    Lần đầu tiên đón Tết, đón giao thừa xa nhà. Ngày Tết giờ đã nhạt nhẽo đến khó tin, chắc tại thiếu những tất bật chuẩn bị của mẹ, những cằn nhằn chuyện dọn dẹp nhà cửa của bố. Đêm giao thừa năm nay, lần đầu tiên được ngắm pháo bông không qua màn hình nhỏ tí, lần đầu thức đến 5h sáng trong những tràng cười đau ruột, lần đầu tiên thắng trong một lần đầu tiên chơi ăn tiền.
    Mồng tư Tết, là hết Tết chứ gì, với ta ở nhà, Tết hết khi đi ngủ cuối ngày mùng một, đắp chăn. Giờ mới thật một mình đây. Chắc tại ta chưa hề cô đơn thực sự, nên nhiều lúc vẫn chỉ muốn một mình. Dù một mình ngơ ngác không biết làm gì. Đi xa thì không dám, đi gần thì nhẵn nhụi chẳng biết đi đâu, thương lắm những nỗi cuồng đi, những tù đọng chán nản nơi mình. Chắc tại ta chưa biết nỗi cô đơn thực sự khốn cùng đến thế nào, nên ta vẫn thèm trốn lánh mọi người, thèm một nơi có thể bình yên mà đọc, mà ngắm nhìn, thương lắm những nhàm chán thân quen nơi mình.
    Ừ thì mình, người ta vẫn nói di chuyển là đặc tính của tuổi này, hầy, ta biếng lười quá, đi đâu cho kịp, đi đâu cho vừa? Những biến đổi cuồn cuộn như mây khói, chỉ ý nghĩ kịp theo cùng, còn những nặng nề thân xác này, chỉ là mồ chôn. Cái ta thèm khát, không phải một chuyến đi dăm ba ngày nửa tháng, không phải một giải toả những oi bức. Ta thèm một chuyến đi mãi mãi. Chắc tại lại lo sợ những ngày trước mắt. Hạn kỳ ngắn ngủi vài ngày nghỉ cho tất cả bình thường, phải có câu trả lời, phải có cách duy trì. Mà ta lười mệt lắm, ta ngao ngán lắm những xung quanh này. Chảy nước mắt mà thương mình, không thuộc về đâu cả, không đủ mềm mại mà sống nương theo dòng nước xiết, không đủ cứng cỏi mà một mình chống chọi, không đủ kiêu hãnh để đừng bám víu vấn vương. Làm thế nào bây giờ?
    Mipmip...

Chia sẻ trang này