1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Một số người mặc dù đã soi gương trên tám nghìn lần trong cuộc đời vẫn không thực sự biết bộ mặt thật của mình, đấy là điều tôi thấy được khi xem Fight Club.
    Lần cuối cùng tôi bị một đứa khác đấm thẳng vào mặt, tôi còn nhớ rõ, đấy là trong một buổi chiều đẹp trời mùa xuân, một trận đánh nhau của trẻ con, sau đó trên đường về tôi bị ngã xe vì say nắng, tay sưng vù còn nó thì rách cả mi mắt.
    Thế nhưng đấy là một trong những khoảng khắc làm tôi nhớ lại nhiều nhất, gần như với một sự thỏa mãn mà rất lâu sau này tôi ko có được nữa.
    Có khi nào tôi đã trở thành một kẻ khoa ngôn xảo ngữ, có khi nào tôi một typical loser, luôn tránh né và không dám đánh nhau, không dám mở to mắt nhìn nắm đấm táp vào mặt mình và đấm lại, mặc dù biết chắc mình sẽ bại ? Sau bao nhiêu năm như thế, tôi đã lớn lên, hay đã thoái hoá ?
    Ngay lúc này, tôi cũng tự hỏi mình "làm thế nào bây giờ ?"
    Lets rock. For once in your life. If you win you are winner, If you lose you loser. Very simple. Gather your strength. Everyone has enough to fight once at a time.
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mồng 1 Tết năm 12 tuổi, ta thản nhiên thốt lời hoài nghi biết đâu ta chẳng sống nổi tới tuổi mình.
    ....
    Mồng 1 Tết năm 28 tuổi, ta đặt lên mắt-mình-đang-sống hai đồng tiền lạnh ngắt. Người nói rằng, hai đồng tiền là để mở mắt âm dương, để kẻ chết hoà nhập vào cõi vô cùng, để sự chết hoàn toàn.
    ....
    Ta, những-lời-những-việc-làm mang mầm đen tối, mang điềm gở bất tường. Ở đâu ra, cái ước muốn trở về điểm-không, điểm-chết, điểm-khởi-diệt...chắc không phải do ta mang trong mình tiên cảm về sự phù du của những bền vững hay điêu tàn, về những lấp lánh ảo ảnh phù phiếm của những vòng quay tuần hoàn miên man của số mệnh, của đất trời, chắc chẳng phải do ta sinh ra đã mang trong lòng nỗi cô đơn cùng cực của kẻ bơ vơ lạc lõng giữa vũ trụ khôn cùng, của kẻ mải miết kiếm tìm ý nghĩa bất tận của phù du kiếp sống. Có lẽ chỉ vì ta, sự-lầm-lẫn, vô-tình, sự-bỏ-quên, ta khiếp hãi trước cuộc sống muôn vàn những đổi thay như mây khói, như những ngọn triều dâng. Chắc chỉ vì ta quá ươn hèn lười biếng không thể kiếm tìm cho mình một chỗ đứng, một niềm tin, một tâm hồn. Chắc vì ta chỉ mãi muốn là một bào thai trong u tối ấm áp lòng mẹ, trong tình thương âu yếm bảo bọc, trong không gì lo sợ, đợi chờ. Chắc vì ta chỉ mãi muốn trốn lánh trong hang sâu, trong thăm thẳm lòng đất, một hạt mầm. Chứa đựng, và bao bọc bởi không-sinh-không-diệt. Đó, phải chăng là nơi an nghỉ đời đời, là đích đến của chuyến đi mãi mãi.
    Ta, không còn dám coi cái chết là phần thưởng, là ảo ảnh dụ hoặc cho những chuỗi ngày dằng dặc những vô nghĩa triền miên. Ta không còn dám tự ủi an mình về một cứu cánh, một giải thoát cuối cùng. Bởi, bằng bất cứ hình thức nào, một ý nghĩa mang mượn bao biện nào, thực hiện hành vi tự sát, là một hành động mang tội lỗi nguyên sơ, quá khủng khiếp để ta thực hiện, và rồi mang gánh.
    Vậy tại sao, ta còn mãi gieo rắc trong ta, quanh ta, những mầm-đen, những chồi-gở?
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách thức để đạt tới trạng thái say, không nhất thiết chất dẫn là rượu, dù rằng nó thực ấm áp và quyến rũ. Ta có thể say bởi yêu, bởi đói, bởi cafe. Và hôm nay là cafe, khi đợi chờ em sau gần một năm không gặp, trong một buổi sáng ngập nắng. Say vì cafe, là một cơn say già nua, đến thật chậm chạp, nhưng êm thấm đến không ngờ, khi nhận ra, thì thường đã muộn. Say vì cafe, là một cơn say đau đớn và khó tính. Ta đờ đẫn không còn biết nói gì cùng em, không còn muốn gần em. hay bất kỳ ai. Trong cơn say, ta thường muốn một mình. Say, các giác quan run rẩy, nhạt nhoà. Say, những luân phiên vùn vụt giữa tỉnh táo và ngây dại, sáng suốt và tăm tối, cồn cào rỗng ruỗng và nặng trịch nhộn nhạo. Và cơn oi nồng đã thêm vào trạng thái chấp chới mong manh này, một cơn gió, một hơi thở, đẩy ta vào một cơn mơ, không, một thế giới khác, một cuốn phim...Em, những cuộc hành trình khởi đầu bằng háo hức ngỡ ngàn, kéo dài trong mòn mỏi, và kết thúc trong hụt hẫng. Là kiếm tìm, phải, hành trình để kiếm tìm, khuôn mặt em trước khi soi vào tấm gương đầu tiên. Hành trình gom góp những mảnh vụn trong trăm ngàn tấm gương em gặp. Lần cuối. Em, miệt mài mỏi mệt. Lên đỉnh núi. Sương mù. Em. Đôi tay vươn cao. Đôi cánh vươn cao. Quay vòng. Quay vòng. Theo nhịp điệu mong manh vọng ra từ mông lung, từ sâu thẳm mù mịt trái tim em. Xoay. Xoay. Vòng xoáy ốc hẹp dần. Hẹp dần. Lên cao nữa. Xoay. Chiếc áo vải gai màu trắng cuộn lên quanh chân em. Quanh mình em. Toả ra như sương mù. Phía trên sương mù là bầu trời. Phía dưới sương mù là vực thẳm. Vực thẳm ký ức. Những nối tiếp miên man những kiếp sống từ em mà tạo dựng, vì em mà tàn lụi. Em. Đỉnh núi. Sương mù. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Bàn chân tươm máu. Rơi rụng dần, từ em, những mặt nạ, những mang mượn. Điệu nhạc từ em vang vọng trong sương mù. Ánh sáng từ em toả rạng trong sương mù. Em. Vòng quay dần thành cơn lốc xoáy. Em. Ra ngoài đỉnh núi. Ra khỏi sương mù. Choáng ngất bởi cơn say. Choáng ngất bởi tự do. Chỉ còn một hợp nhất. Những khát vọng giày xéo em thôi mang những khuôn mặt khác nhau, những tên gọi khác nhau, chỉ còn một hợp nhất. Những yêu thương em nồng nàn, những đau đớn em rát bỏng, đã thôi tách biệt, chỉ còn một hợp nhất. Bước cuối cùng trong vòng xoáy.
    Tỉnh dậy, đắng ngắt, rã rời
    sao còn đây, thân xác ta
    Tỉnh dậy, bàng hoàng, nhức nhối
    có phải ta đây không
    Giải thoát trong cơn mơ, niềm an ủi hay nỗi khốn cùng càng thêm dày nặng?

  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ...Một mai kia về bên khe nước Ngọc
    Với sao sương tao nằm chết như trăng...
    Có thể thế, có thể sao, tao buồn như đứa bé bị giật mất thứ đồ chơi, uất ức như đứa bé cảm thấy cả thế giới bé nhỏ này đang quay lưng bội phản nó, giễu cợt nó...Có thực thế giới này rảnh rỗi đến mức cợt nhả với tao không, có thực có tao trong thế giới này để nó bỏ công hắt hủi, chơi đểu, lạnh nhạt với tao không? Nhưng lúc thế này, cơ thể với linh hồn tao đối chọi nhau kịch kiệt trong cố gắng loại bỏ lẫn nhau. Tao lồm cồm thức dậy trong đêm, tỉnh đến mức lao vào wc trogn nhận biết cơn buồn nôn cồn cào gan ruột. Phải trong ruột, trong cổ không, hay thực ra trogn đầu tao, trong cái nỗ lực của thể xác muốn tống linh hồn đi, trong mong muốn xoá bỏ nhau, mà vẫn biết phần kia chết thì phần này cũng chết. Nhưng có phải tao thèm khát không, được tồn tại một khoảnh khắc thôi cũng được, chỉ có một duy nhất, thoát khỏi cơn ám ảnh trùng trùng, về những vây bủa, những tầng lớp, những diện, những đường, của những tao khác nhau cũng hiện diện. Cùng hớn hở hay đau lòng mà chia xé tao. Có phải tao thèm khát không, dù một khoảnh khắc thôi, được nhìn thấy khuôn-mặt-trước-khi-soi-gương của chính tao, không phải cái mặt nạ cứng đờ này, che phủ trăm ngàn tan nát. Có phải tao thèm khát không, thoát khỏi hết mọi buộc ràng yêu thương này, bởi, phải, tao khổ sở thấy thảy đều đẹp, thảy đều đáng trân trọng, thảy đều xót thương, và, thảy đều làm tao đau đớn. Thoát khỏi, tao mơ ước hão, nào tao có dám lìa bỏ bất kỳ điều gì? Thoát khỏi, ...đau nặng từng lời nói...tao chỉ làm đớn đau thêm, những buộc ràng đó, vậy thôi, cái mơ ước hão huyền hèn hạ của tao. Tao phải làm gì bây giờ, biết thu xếp ra sao với chính mình? Tao biết đi đâu bây giờ, khi đầu óc tao đã cầm tù chính tao? Tao biết nói gì bây giờ, khi ngôn từ như xác chết của đêm rụng lả tả sau ánh sáng ngày? Tao biết nói gì bây giờ lời nói chỉ làm tổn thương người khác, mà chẳng hề là điều tao muốn tỏ bày? Tao biết yêu thương người khác thế nào, khi tự tao đã làm hoen ố tình yêu chính tao, tao căm ghét ghê tởm tao? Tao biết lo lắng chăm sóc người khác thế nào, khi tao không đủ tư cách, khi chính tao còn rẻ rúng chính tao, thơ ơ với tao?
    Tao mệt, tao... mệt, m...ệ....t....
    đến không cả nổi nằm im, tao sẽ vò xé tao tan nát..
    đến không cả nổi tiếp nhận hay chối từ, tao sẽ nguyền rủa tao tan nát...
    tự nhiên là gì?
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lửng lơ một kiếp trầm phù
    Nhạt nhoà một kiếp lá thu cuối dòng...
    Một năm, mình, có ý nghĩa gì, khoác lên nó ý nghĩa gì? Không mang lại gì cả, phải không?Ta đã hầu như không làm được bất kỳ điều gì ta đã hứa một hứa hai với mình, với ta. Một năm, mười hai tháng, một năm, một của chuỗi 12 năm, một năm...Những linh cảm lạ lùng đến với nhịp điệu nhanh hơn, hình thù rõ rệt hơn. Những đớn đau trật tự tủi hổ dắt dìu nhau nằm im với ánh mắt gửi đến ta những oán hờn. Là ta đang lạnh lùng buông xuôi vì biết ta không cách nào theo kịp, phải không? Là ta đang dối ta rồi vòng xoáy sẽ quay lại, ta hèn yếu thôi cứ đứng yên mà chờ, phải không? Một năm, lá thu lại rụng rơi, lại mắc kẹt nơi khúc quành của suối, lại chết lịm theo từng xói mòn của dòng nước không tim bền bỉ chảy. Rồi thu nữa qua, cả đến xương lá cũng tan biến, một lớp khác lại nằm lên, lại không biết chúng đang chết một cái chết lặp lại, không biết đang than khóc trên những nấm mộ đời đời. Mình, con đường nào mười hai lối rẽ, nào đâu có nhiều lắm vậy, chỉ là những ảo ảnh khác nhau của cùng một con đường. Mình, ta từng nói với bạn, ta không còn nhìn ra ai khác bởi ta chỉ thấy mình, hay, cách khác, nhìn ai rồi cũng đưa ta về lối mình. Mình, đi, nơi này hay nơi khác, ta đâu đã đi nhiều, mà sao giờ nhìn quanh chẳng còn lối mà đi, chẳng còn chốn nào để đến. Đến với lòng hớn hở tươi vui. Mình, có phải vì biết thôi chẳng cách nào đuổi theo mây, chẳng cách nào hoạ hình khói, chẳng cách nào thưa thốt, nên thành què, nên thành cụt, nên thành câm. Mình, cơn vui nào cũng tàn, hơi rượu nào cũng tan, rồi chỉ còn lại mình mình, trong cơn băng giá, như lời hàm hồ nào ta đã gửi tới mình khi chưa một lần gặp, mình một mình trong lâu đài mùa đông vĩnh hằng, mải miết xếp chữ Vĩnh Cửu. Mình, một năm, mấy chục năm dài, một chớp mắt, một buông tay, rơi rụng...Ở bên cạnh, hay không cận kề, ta còn tồn tại, hay chưa từng xuất hiện, vẫn nguyên vẹn trong mình, một tình yêu, một nỗi đau, phải thế? Mình, khoác lên một ngày, một tên gọi, một ý nghĩa, chi? Thắt những gút nhỏ cho sợi dây đời người đỡ trơn tuột nhàm nhảm, tô bồi những nỗi vui, những cơn buồn, điểm trang cho mặt phẳng cuộc đời một màu nhàm nhảm. Để khi già lụ khụ( như mới chiều nay thôi) nhắc nhớ mình, à, ra ta đã tồn tại vầy đây, qua những cột mốc tự đặt này...Vậy thôi, mình nhỉ?
    ( Nhảm vậy thôi, ta vẫn cứ đúng thủ tục, đã mua quà cho mình, hì)
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ...thật lạ lùng cho những kỳ gian đó, chúng không thể bị gián đoạn, nhưng bất kỳ một tình cờ nào cũng có thể phá vỡ nó... (Buồn nôn - trích không chính xác)
    Có nhiều cách để một mình, không cứ là thu lu không ai kề cận trong một góc nhỏ. Có những khi mình đủ sức nhìn mình cô quạnh, thì mình yên lành thu lu ở góc nhà. Kém sức hơn tí ( và trong túi có tí tiền) mình ngọ nguậy trong một góc quán, có nhạc, có sách. Tệ hơn nữa, mình yếu nhớt ( nghe quen nhỉ, như là mình thuổng ở đâu ấy nhỉ?), thì mình ra hàng net, mình đọc đủ thứ thậm chí còn chả thèm theo alphabet. Còn những khi cùng quẫn lắm, mình hoàn toàn cạn kiệt, hoàn toàn mất tự chủ, mình lại quay về góc nhà, cắn xé chính mình rồi than khóc trên thân xác tan nát của mình. Mình có nghe mình kể thương lắm những người lúc nào cũng thấy cô quạnh dù xung quanh lúc nào cũng có ai đó, có một đám đông nào đó...Mình không biết, nên khách quan, nên không thể nào so sánh, với lại, chẳng có cơ sở nào, chẳng có điểm chung nào để so sánh, nhưng mà, cũng lăn tăn nhỉ, mình đang nghĩ là sao rồi cũng chỉ những mặt nạ méo cười chết lặng phủ chụp lên một cơn gió thôi mà nhỉ, thế thì nghĩa lý gì đâu những khác biệt vụn vặt tan rã, cũng chỉ như những hạt bụi có vẻ khác nhau cuồng quay trogn cùng một luồng sáng nhỉ? Mà, lan man nhỉ, như mình đang muốn nói về một chuyến đi kia mà nhỉ? Ngày 1Tết năm ngoái, mình hì hục chui khỏi chăn để viết những chứ đầu tiên : Karma của ta là một cuộc hành trình...Quả to tát, cả năm qua ta có cuộc phiêu lưu, có một hành trình nào nhỉ? Và, có cuộc hành trình nào mình đã từng qua, thăm thẳm bằng những chết lặng thu lu của mình năm qua? Có những xúc cảm nào, dài rộng thăng trầm nào mình đã ngắm nhìn, bằng những đớn đau vui sướng của mình năm qua. Ngày mai, mình bắt đầu - hay lặp lại - một chuyến đi. Đến một nơi chưa đến, đến một nơi mình mong được đến, bởi chỉ một lời của cô bạn thân, rằng nơi ấy thời gian dường không trôi. Cũng buồn cười nhỉ, lẽ nào lại còn mong ước thời gian không trôi?
    Phải đừng mong ước, đừng khát khao, đừng níu buộc, phải thực sự sống từng giây phút của hiện tại, yêu thương từng giây phút của hiện tại, chiêm ngắm hiện tại, dù biết hiện tại đang tan rã, và yêu thích sự trôi chảy đó, phải không?
  7. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nàng nghiến răng nhét vào những cái đĩa, chỉ với một mục đích, đào tạo cái tai trâu của tôi biết thưởng thức âm nhạc. Nàng thất vọng vì khi nàng nói đến Rock, nói đến Pink Ployd hay Queen, hay gì gì đó thì mặt tôi cứ trơ ra ( đấy là 2 cái tên dễ nhớ nên tôi liệt kê vào đấy, thực ra còn vài cái tên nữa tôi cũng nhớ nhưng tôi mặc xác).
    Không hiểu sao, tôi lại không nghe được Rock, mặc dù tôi đã cố thử, người yêu trước đây của tôi cũng thích rock. Lạ thật, họ tìm được gì ở những âm thanh chói lói, những tiếng rên rỉ gầm gừ, thậm chí là la hét. Tôi có lẽ, thần kinh hơi yếu, hay nói đúng hơn, thính giác hơi yếu, tôi không chịu được âm thanh lớn, không chịu được tiếng ghi-ta điện, tiếng trống solo, vân vân và vân vân, vì thế mà nàng chán tôi.
    Tôi, vốn vẫn mê âm nhạc ở cái cách nó mang lại cho tôi, những nốt thánh thót, như tiếng mưa rơi vào đêm khuya, những luyến láy, những hợp âm kéo tôi từ ký ức này đến ký ức khác, hay âm phát ra từ những loại đàn dây, khiến tôi tưởng tượng đến những bước chân của các vũ nữ phương Đông...
    ờ, có đâu phải người ta thích nhạc đó thì tôi cũng phải thích nhạc đó, hay là, những người mạnh mẽ và cá tính thì phải thích nhạc đó, cũng giống như, tôi thích màu đen, nhưng đâu phải ai cũng thích màu đen.
    Điên thật, tôi viết những điều từ cái cuộc đời hỗn loạn của mình, nhưng đó có phải là những gì tôi muốn viết không nhỉ?
  8. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trăng tàn, nguyệt tận, chưa từng, tuyệt vọng, đâu em !
    [​IMG]
  9. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    buồn ...
    Ve sầu thoát xác ... !?!
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tao không biết, hay thực ra tao không muốn biết, tại sao lại thế. Giá tao không biết, tao có thể thanh thản ngơ ngác trách hờn tại sao lại thế, nhưng tao biết, tao lại biết đớn đau hơn là bởi nó cũng đôi khi hiển hiện trong chính tao, được tạo dựng bởi chính máu xương tao. Trước một điều chưa bao giờ đến với mình, ngày xưa tao hay tưởng tượng đặt mình vào vị trí người khác, tự hỏi tao sẽ làm thế nào, nhưng giờ, tao đã không còn tin ở cảm xúc của tao, liệu còn có điểm gì giống với số đông, giống với con người, nên thôi. Tao chẳng khi nào ngớ ngẩn tưởng tượng đặt mình vào vị trí người khác nữa. Đớn đau, tại sao tao chỉ có mỗi từ này trong trí? Một mình, tại sao tao chỉ có mỗi trạng thái này thường trực? Tao không cho tao suy nghĩ nữa, ừ. Tao không làm, ừ, tao không muốn làm, tao biết tại sao lại thế, tự lâu rồi. Tự ngày nó còn là bóng, ảm về từ hình tương lai chưa tới. Tao buông trôi, ừ, tao vẫn chưa thể bơi, nên muốn buông trôi trogn làn nước mà ngắm trăng, tao vẫn phải đỡ dưới mình một tấm phao. Ừ, là lo sợ, nhưng không hẳn thế, đến một ngày, tao không biết, nhưng nó sẽ tới, tao phải biết bơi chứ, tao sẽ quẳng cái phao vướng víu kia đi, sẽ thả trôi thực lòng.
    Tao ngờ ngợ, ừ, những linh cảm không thể diễn đạt, bằng bất cứ biểu hiện nào. Rằng, tao sẽ trôi về đâu, chính xác hơn, trôi theo cách nào.
    Nếu nói tao thương, chắc nghe buồn cưòi lắm( nghe phao nhỉ?).Nếu nói tao trách, chắc xuôi chèo mát mái hơn. Nếu nói tao ghét, chắc đúng hơn. Chắc sống hơn. Nhưng tao không. Chữ nghĩa, những xác chết vón cục lần hồi tao vẫn cứ trải ra lại cuốn vào.
    Tóm lại, tại sao tao lại cố viết vội vàng mấy chữ nhảm nhí, trogn khoảng thời gian quá nhỏ bé giữa 2 công việc? Tao có muốn nói cùng ai điều gì không đấy? không, không có, không ai muốn, và cũng không thể tới. Nhưng, em ạ, tao vẫn không chấp nhận đâu, dù tao hiểu, em làm tao thấy dở hơi không chịu được. Mà, nói chung, em cần gì biết tới sự quan tâm của tao? Có chăng, chỉ là sự tan hoang của ta, làm em vui? Bất lịch sự, tao chả thể làm em hài lòng, kekekeke...Mà nói chung, tao đạo đức giả nhỉ, tao có muốn em vui không? Mặc xác các em, các cô gái ạ, tao già rồi.

Chia sẻ trang này