1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Vì thế mà nàng chán tôi, tôi không hợp với tấm rèm cửa sổ phòng nàng,kekekke...Tao cũng chẳng nghe được Dốc, em ạ, y như chẳng hề phân biệt được tiếng gầm gừ của con hổ khi nó giận dữ hay thoả mãn, chẳng hề phân biệt được tiếng la thét đã ra ngoài ngưỡng bình thường, là nỗi vui tột đỉnh hay nỗi đau xé ruột. Tao cũng không chịu được âm thanh lớn, em ạ, có lẽ tại hồi bé đi học, ngồi bàn đầu, tao hứng toàn bộ chuỗi chuỗi âm thanh chát chúa từ bà giáo Sinh Vật chỉ thích học sinh đút lót mì chính( bột ngọt). Nhưng tao thích nghe đứa em ngông cuồng - đã hứa nếu đến năm tao 40 tuổi vẫn chưa có ai thèm cưới tao thì nó sẽ suy nghĩ - đập như điên trên mặt trống, tao thích nghe âm thanh hối hả cuồng say của một bàn tay trên dây đàn ghita điện, như thể sợ rằng chậm đi một giây, một khắc thôi, ánh sáng này, cảm xúc này, nỗi ngợp tràn hạnh phúc này, hay cả niềm thống khổ vô biên này,..sẽ chẳng thể hiện hình. Dẫu sự hiện hình ấy, mong manh như khói. Tao vẫn không biết nghe Dốc, em ạ, dù tao đã đau đớn khi nghe thằng bạn cùng lớp thở than não ruột WHEN DID U SLEEP LAST NIGHT ( tao vẫn đinh ninh nó hát thảm thiết hơn Kurt, một đằng là nỗi tuyệt vọng, một đằng là sự giận dữ), dù ngày xưa tao cũng tập tành mua dĩa nọ thìa kia về nghe...
    Tao, vốn mê gái ở cái cách họ là biểu tượng cho tất cả những gì là đẹp, là tinh tế, là nhạy cảm, trên cõi đời này. Nhưng, đến một ngày, tao bỗng sửng sốt, đẹp là thế quái nào nhỉ? Chả lẽ lại là những cung thể hiện tỉ lệ trên một thân người? Rõ ràng là em của tao có cái miệng cực rộng, thân hình gầy gò tanh hôi, ho như cóc cụ, hôi lông đầy sẹo,nhảm nhí vô bờ, chả lẽ tao lại bỏ em, vì thế, vì em không hợp với nột thất phòng tao?
    Và đây, cũng có phải là những điều nhăng nhít tao muốn nói cùng em, có phải điều tao muốn nói?
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều. Không phải bờ hồ nhưng là bờ hồ bơi. Không phải cổ thụ hay dương liễu rì rào bên sóng nước nhưng là phát tài với dừa kiểng ngo ngoe trong chậu sứ. Không phải vi vút gió nhưng là vo ve tiếng muỗi. Ta thu lu trong góc tối bởi tán cây còi cọc, ứa nước mắt nhìn ánh sáng đang dập dờn trên nước. Sóng ở đâu ra? ở nơi khuấy động của dăm người mải mốt hay hờ hững bơi. Nước xanh hơn, tại bởi tối trời rồi? Nước sâu hơn, tại bởi nước mắt dâng mờ? Nước lạnh hơn, tại bởi ta co ro trên bờ nước? Chập chờn trong làn nước, khi xa khi gần, khi mờ khi tỏ, là dải tóc mình đen thẫm trong xanh xao. Ánh sáng chập chờn, đùa giỡn trên mặt nước, như muốn tan hoà, như muốn tách rời, ánh sáng như khói trên tay gầy mình vàng xạm, quấn quít, để rồi êm ả vui mừng lượn uốn mà đi. Ánh sáng chập chờn, đùa giỡn trên mặt nước, như nỗi buồn rầu tưởng chừng vô cớ đang lẩn quẩn bên ta, thầm lén gọi nước mắt, nhẹ nhàng dâng. Buổi tối trời, chìm mình trong làn nước, nghe cái lạnh gẩy gẩy những móng nhọn trên vai, trên mặt khi nhô mình khỏi làn nước, lặn sâu dưới đáy bể, nghe mình rời bỏ xác thân mình, rời bỏ thảy những quấn quít buộc ràng, nghe mình hoà tan nỗi sầu muộn vào nước, để rồi lại ôm ấp, dung chứa mình...Buổi tối trời, quãng thời gian con thú bỗng xao xác dưới ánh trăng còn mỏng mảnh, mình có nghe? Buổi tối trời, ký ức cô quạnh muôn đời từ ngàn ngàn kiếp kiếp là con thú cô đơn ngửa mặt hú trăng gầy, mình có nghe? Buổi tối trời, ngỡ ngàng khốn khổ, tìm về nước, tìm về cội nguồn khởi sinh, tìm về đáy sâu vĩnh viễn...Có còn ta thu lu trong bóng tối, rưng rưng nhìn ánh sáng lấp lánh trên nước xanh xao.
    Sợi chỉ buộc cổ tay
    sợi tóc buộc cổ tay
    sợi khói níu ngón tay vàng
    không cách nào trói buộc
    như bàn tay kiệt cùng nào
    nhìn cuộn chỉ vàng lăn
    nhìn dải tóc đen chìm dần như đêm buông
    sợi tóc buộc cổ tay
    buổi khuya về
    gió có tháo
    có cuốn đi?
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ta đã từng mơ về ngươi, Mauphis, giấc mơ hai chúng ta lặng lẽ nhìn nhau qua những lỗ thủng đôi khi mới trùng lắp, trên hai bức tường ngăn chia chúng ta. Ta đã mỗi năm một lần, cùng ngươi, Mauphis, hai chúng ta nói chuyện cùng nhau xuyên qua những la liệt quần áo, những xác chết của vỏ bọc đã từng phủ lên thân xác khác, những mẩu chuyện vội vàng. Ta đã ngạc nhiên, chỉ trong một tuần, lần lượt gặp người tình đầu, và người tình gây cho ngươi nhiều đau đớn nhất. Mauphis, đêm, mưa bụi, bia, Tạ Hiện, hay, đêm, gió bạt ngàn, bia, Pasteur...đêm, ta và ngươi, hay, đêm, ta và ngươi và người chúng ta yêu, theo đã gần như một cách. Mauphis, những lỗ thủng lẽ ra không nên trùng khít, những tâm trạng, những hoàn cảnh chúng ta lần lượt ở trong, không nên gợi nhớ đến kẻ kia nhiều như thế. Mauphis, khi người yêu của ngươi thắc mắc, tại sao lâu ngày gặp mặt, mà chúng ta chẳng hề tay bắt mặt mừng, chẳng hề nhìn nhau hể hả, chẳng hề nói gì cùng nhau...ta và ngươi đã cười. Chúng ta đã có xa nhau sao? Chúng ta đã phải chờ nhìn nhau để ngạc nhiên kể lể nhau nghe những lỗ thủng trùng khít sao? Ngươi muốn rời bỏ nơi này, còn hẹp quá lằn ranh ngươi vạch định, mà thôi, đã có lằn ranh, thì đâu chẳng là quá hẹp. Ta muốn rời bỏ cõi này, còn mỏng quá những tấm lưới ta dệt mắc quanh ta, mà thôi, đã còn võng lưới, thì sao chẳng là quá mỏng.
    Lần này, ngươi đã không tới đó cùng ta, để chúng ta có thể cùng nhau lắng nghe một tiếng hát run rẩy của ngây thơ lóng lánh, trong lành quá sức. Ngây thơ mà đã lâu rồi chúng ta cùng quên lãng. Nhưng, như ngươi đã một lần nói cùng ta, đầu tiên, chẳng bao giờ là muộn, và tình đầu, chẳng phải mối tình đầu tiên. Lần này, ngươi không rủ rê ta tới những nơi ngươi hay lui tới, để ta có thể cô đơn dõi mắt theo ngươi quay cuồng. Quay cuồng mà từ lâu chúng ta đã cùng lao vào mất dấu. Chỉ mong, cả hai ta, còn sức lực, mà đi tới tâm điểm sau cùng. Mà, buồn, có điểm chết, điểm bão hoà, điểm cuối, hay không?
    Mauphis, ba chúng ta có lẽ sẽ rất hợp, để cô đơn bên nhau, ngươi thấy vậy không?
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    đại rụng sân chùa
    ngẩn ngơ đại rụng sân chùa
    tóc kẹt thềm rêu
    lơ phơ tóc kẹt thềm rêu...

    Có đôi khi mình viết những điều như thể ai đó mượn mình mà viết, hay cũng như có giọt mưa, giọt sương, giọt nước mắt nào đang rơi bỗng rớt nơi mình, một nửa, một chút hơi...Dừng ở đây, muốn dừng ở đây, hay ở nơi nào cũng vậy, nhìn lại, như nhìn lại một đường hầm thăm thẳm, không phải như ai đó, muốn tìm lại chút ánh sáng nào nơi xa hút, chỉ là nhìn lại, chỉ là bơ vơ chẳng biết làm gì, mà nhìn lại. Dừng ở nơi này, sân rêu lỗ đỗ, hoa rụng lác đác, nghe vọng về từ sâu lắm nỗi nhớ, tiếng đàn gai góc gẫy khúc nức nở, làm chiều co rúm nỗi mênh mông. Dừng ở nơi này, mình ước muốn được dừng lại mãi, bởi mình bơ vơ chẳng biết phải đi tiếp đâu, với mình, đâu cũng thế, đâu cũng xa lạ, thù hằn, đâu cũng hờn ghen, cạnh khoé. Hay tại lòng mình , đã như con thú dại, vón cục làn da đã nhăn nheo, dựng đứng sợi lông đã ướt mèm, xơ xác. Dừng ở nơi này, bởi mình biết rồi mai ra lại sẽ phải đi, đi chênh vênh trên sợi dây đàn đang căng tưởng sắp đứt, mà còn thêm nỗi đau gẩy từng móng nhọn lạnh lùng. Mình dừng lại trong một buổi chiều, gặm nhấm nỗi mừng vui vì dẫu sao cũng còn được một chiều mà dừng lại, trước khi đêm xuống mịt mùng, nghe khan khao tiếng đàn như tuyệt vọng không còn dám mong chờ điều gì, hay đã thanh thản mà đau buồn. Mình dừng lại đây, nghe nỗi lãng quên mình đung đưa từng sợi, ẩn hiện từng sợi, như tiếng đàn lúc có lúc không, chìm sâu rồi vút dậy, cào xé rồi vi vút, la đà. Mình nhắm mắt mà mơ cõi xưa, xiêm áo lụa là, như người cõi không, bỗng một chiều nghe cơn gió cũ, reo rít nhắc một ngày hình như trong cõi mơ, hay hình như đã đi qua, hoa ngọc lan rụng thơm làn tóc xanh, khói trầm len lỏi bàn tay ấm. Mình biếng lười và lo sợ, mình chỉ muốn dừng, như cọng rêu không gốc, mà muốn dừng giữa dòng nước xiết, mà như giọt đàn, muốn lắng lại giữa thinh không hư ảo, mà như tình lưu luyến, muốn vững bền giữa vô thuờng tàn nhẫn của đất trời. Mình yêu, sao mình lại đem dạ cỏ cây mà đi yêu mênh mang trời đất, rồi đem hẹp hòi cỏ lá mà đong đếm mênh mang đất trời, rồi lại đau chết cõi lòng nhỏ nhen lá cỏ. Mình đem lòng yêu, sao mình lại đem hư hao một giọt đàn, mà yêu thinh lặng cả cõi sống chết, rồi lại đem lòng ham muốn lăn miệt mài một giọt đàn cho cùng khắp cõi nhân gian, chưa đi một đỗi đường, giọt đàn nước kia thôi đã hao khuyết. Mình dừng lại hôm nay, hay hôm nào, chẳng phải bởi mình thanh thản mà nằm xuống, mà chỉ là quạnh hiu quá rối bời, như cánh đồng trơ gốc rạ, như đêm tịch mịch, như khói hoang mang...
    Mình, câu thơ còn dang dở, không cách nào cưỡng cố mình viết nốt.
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ta có hẹn sẽ cùng bay kể lể...
    Mai, ngươi có mặt ở đây. Mai, có một câu hò hẹn thẹn thùng chưa thốt với ngươi. Ta vừa vào một hàng Net nhỏ tí, trong một ocn hẻm ngoằn ngoèo, đừng có hỏi vì sao ta tìm thấy. Không có ai, khi ta bước vào. Nhìn, thấy ta méo mó ngoằn ngoèo trong một tấm gương cổ lỗ, cao gần bằng ta thấp bé, bao bọc bởi vô số những hoa là cành bụi bặm. Mặt gương vừa bẩn bụi, vừa gợn sóng những lớp bạc tráng không đều. Mauphis, làm ta nhớ đến đau lọi, một lời ta nói cùng ai ngày nào, nhưng thực ra là nói về chính ta, mà ta không hay biết. Mauphis, nỗi nhớ, như thanh kiếm từ địa ngục, vết chém gọn hơ, không chảy máu, không nhiễm trùng, không thể lành, đầy giận dữ (ngươi xem Head will roll, anh chàng J.D mà ta hâm mộ đóng chưa?) Mauphis, nỗi nhớ, hay điều gì, làm ta khóc hôm nay, khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa lười biếng nặng như đeo đá. Mauphis, lời hẹn hò chưa thốt với nhau, biết có thành? Chỉ một đêm cùng nhau im lặng, như những đêm nào của 4 năm về trước. Hay để ta kể ngươi nghe, thảy những điên rồ nhảy múa trong tim ta, như những mảnh vỡ li ti của tấm gương Quỷ. Hay như những ảo ảnh bị biến dạng qua tấm gương soi trộm, khi Người đang ngủ, mà ta là bản sao méo mó, thảy những bên trong đều đã bị đảo ngược. Mauphis, một đêm nữa cùng nhau lặng lẽ, uống cùng nhau những cay đắng không nói được cùng người, một đêm nữa, rót nước mắt lặng thầm vào đáy ly, khô cạn...
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ...Bạn về, ta đóng cửa ngủ
    Âm thầm, không tiếp một ai...

    Thời gian hỏng hóc, suy nghĩ mắc cạn. M, ta lại rơi vào cơn khốn quẫn, cơn thèm được bay bổng lên trời, hay xuống địa ngục, bởi hai, hay bốn cái bánh xe to đùng ***g vào một trục xe, bên dưới những sắt thép vô tri. Ta lại rơi vào cơn điên loạn muốn vùi mình xuống bùn. Cơn nhục nhã như sóng thần đổ ụp xuống đầu, tối tăm mặt mũi.
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    tao đã kỳ cạch ngồi gõ lại cả một trang A4 viết tay ngoằn nghèo trong cơn buồn nôn ghớm ghiếc thành gần một trang A4 font chữ 12 trong cơn buồn ngủ oi bức, nhưng cái USB chết tiệt bỗng không được cái máy tính chấp nhận.
    Và giờ, tao đang định viết nhảm gì đấy, thì có điện thoại gọi tao đi lang thang.
    Thế thôi, đi vậy, hết một ngày cháy xém.

  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    M, tao vừa ra khỏi một cơn buồn ngủ dày đặc, tao nhớ mày, nhớ trang giấy trắng đã lâu tao không vu vơ thả vào những nguệch ngoạc không hình. Tao đang nghe cổ cầm, đừng hỏi tao đó là cái gì, ra sao, chỉ biết, với tao, những đêm vắng, những không còn chờ đợi, tao dìm mình vào trong đám dây - chắc hẳn đau đớn lắm vì nỗi căng xiết kia, đang run trong từng đợt sóng bởi móng thép, gẩy lên từng đỉnh cao, hay chìm xuống từng hổ thẳm. Đừng hỏi tao thấy gì, dìu dặt tha thiết hay sưng tấy bàng hoàng, dịu dàng chờ đợi hay chất ngất niềm sầu, không, tao chẳng có gì trong trí óc tao, tao chỉ còn nỗi trống rỗng vô bờ. M, tao vừa bước ra, từ một quán cafe, tới muộn, tao phải lui sâu khỏi chỗ ngồi quen thuộc, nhìn quầng sáng hắt lên từ ao nước nhỏ, tắc nghẽn bởi những hình người phía trước, tao như đứng trước chiếc đèn kéo quân khổng lồ. Thay vì những hình nhân chạy loanh quanh, tao đang chạy loanh quanh. Thay vì những bóng đen với những tỉ lệ dị thường, tao đang trôi giạt trong những vùng không gian đặc rỗng khác nhau, khiến tao trương nở hay co rút khác nhau.
    M, tao đã nhắn hỏi mày, vào cái máy trả lời tự động, rằng, tao hay mày, sẽ ra sao, ý tao là, sẽ có phản ứng thế nào, nếu đứa kia, một ngày thực bình thường, bỗng chết đột ngột.
    M, như đàn cổ cầm, như đèn kéo quân, những thứ, tao chưa thực sự nhìn thấy bao giờ. Như cái chết, khi tao đang trôi giạt, vẫn thản nhiên dang đôi cánh dơi êm, bay lượn ngọt ngào như khói tỏa, đặt những chiếc hôn, bất ngờ hay đã được cảnh báo. M, như nỗi tiên cảm, như nỗi trống rỗng không yên lành mà cuộn trào xói lở, tao muốn chết lắm rồi, chúng ta có lẽ chỉ cần có một cái máy trả lời tự động, thay vì hai. M, có cần có mặt trong tang lễ nực cười của nhau không? Cần không, khi tao, hay mày, sẽ không muốn cô lẻ thế, mà đi về cõi vĩnh hằng, cuộc trở về vĩnh viễn. Ai đó sẽ cười nhạo tao, rằng đâu ai chọn được cho mình, kẻ đồng hành. Nhưng, tao không chọn mày, để lọai bỏ kẻ khác, giản đơn hơn nhiều, chúng ta là bóng tối, và ánh sáng, tiếp nối nhau, trên chiếc đèn kéo quân, chúng ta là dây đàn và móng thép, trên cây đàn cổ cầm.
    M, cổ cầm vẫn buông vào đêm không chờ đợi, cổ cầm vẫn đang rút tỉa từ xác thân đàn vặn xoắn đớn đau, những thanh âm câm lặng, những hình không bóng, những ý không lời. Tao, nhiều khi vẫn le lói ước mong, rằng đừng nhìn thấy, đường đi xoắn ốc của chiếc đèn kéo quân đời mình, đời người, để nhiều khi, oán trách mình, oán trách người, tự lừa mình, tự lừa người....Là bóng của không hình, là ý của không lời, là thấy người nơi mình vừa đứng, là thấy nỗi đau người hiển hiện nơi mình...ta chưa thanh thản mà nhận lấy được, ta còn rơi nước mắt, còn cười đắng, cười cằn, còn níu sợi xanh, mà buông sợi xám...
    M, những rời xa, hay gần gụi, những mất, hay còn, những thêm, hay bớt,...đâu khác gì những bóng đen di chuyển vòng vòng như trò đuổi bắt trên thân đèn, như những xác chết, khi kẻ cầm đèn, kẻ khơi nguồn cuộc chơi, tắt đi nguồn sáng...Chúng ta, cùng mang thân phận của chỉ một nhân vật có thể bị thay thế, xin đừng hỏi ta cảm thấy thế nào, xin đừng tự huyễn chính ngươi về cái tôi đã bị nghi ngờ giết chết những yêu đương ảo ảnh...
    (27042006)
    À, những cái tên, đôi khi làm tao buồn nôn, cũng như thế, với những gọi lên âu yếm, có lẽ sẽ dễ chịu hơn với cổ họng và dạ dày, nếu chúng ta được giản lược thành con số hoặc chỉ một ký tự.
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 03/05/2006
  9. mylostaltar

    mylostaltar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của bầy đàn là bảo thủ và man rợ đối với những thứ không cùng chủng loại. Nếu đã là lẽ tự nhiên, tại sao phải dằn vặt. Nếu đã ngọn nguồn thực chất, tại sao phải hận thù. Vậy mà không tránh khỏi. Loài thú hoang khi bị thương thì nó sẽ chốn đến nơi nào đó trú ẩn một mình, có hai khả năng : vết thương tự lành, nó sẽ sống hoặc sức nội tại trong cơ thể nó không đủ chi trì, nó sẽ chết. Dầu sao nó vẫn một mình mà thôi.
    Nghĩ cũng nực cười. Những con thú hoang dã thực sự thì không có nhu cầu đòi hỏi sự thông cảm. Khi một con sư tử rống lên tức là nó đang chửi. Nó bảo "linh cẩu suck. Tsư chúng mày !".
    Linh cẩu cười nhếch mép, trả lời : "Ở trình độ nhất định thì bọn tao cũng ok rồi, mày cứ rống một mình đi, ai thưởng thức giọng mày ? Tao chẳng biết tao tru có hay hơn mày không, nhưng ít ra nhiều linh cẩu khác công nhận giá trị của tao."
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn Calvados toàn viết những cái khó hiểu!
    u uất. không lối thoát.
    tuy nhiên, vẫn đi cà phê với bạn bè thì còn tốt chán !

Chia sẻ trang này