1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Là bóng của không hình, là ý của không lời, là thấy người nơi mình vừa đứng, là thấy nỗi đau người hiển hiện nơi mình...ta chưa thanh thản mà nhận lấy được, ta còn rơi nước mắt, còn cười đắng, cười cằn, còn níu sợi xanh, mà buông sợi xám...
    là rỗng mà đặc là đặc có khi lại thủng
    Đoạn này giống suy nghĩ của tớ
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 04/05/2006
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại người, Bachus...
    Tháng 5, đã sang tháng 5, nắng đang dồn sức rót mật vào những chùm quả trĩu nặng trên giàn. Hy lạp, những vòm cột ngả nghiêng chói sáng trên nền trời xanh thẳm, bờ biển hiu quạnh chỉ có cánh chim chao liệng nghiêng ngả, và nước, lăn tăn như mái tóc những cô gái hái nho, xanh thăm thẳm như đôi mắt các em, trinh nữ của Bachus...
    Có một bức tranh ta không còn nhớ, đại khái vẽ về một đám rước trong một ngày lễ, ta khi ấy, mười tuổi, nhút nhát không dám hỏi người vẽ, bức tranh này có phải lấy ý tưởng từ những câu chuyện cổ Hy Lạp hay không, dù trong lòng đinh ninh. Tháng năm, nắng dồn sức gắt gay mùa cuối, ta đang vẽ lại trong đầu mình, bức tranh đám rước. Cuối hè rồi, những tưng bừng cuồng khấu của mùa chơi, đang đi lên đỉnh, đã mơ hồ hình thành rồi, cuộc lễ tàn. Bachus, còn một ngày vui, ngươi, vị thần duy nhất của cơn vui tột đỉnh bừng phát, kẻ dẫn đầu đám rước, đám rước quay cuồng, ngươi, thân hình gầy mảnh vì những cơn vui rút dần sức lực, những lọn tóc như rắn biển, cuộn xoáy trong niềm hứng khởi của riêng chính chúng. Ngươi, nét mặt hoang dại cháy sáng, tuổi trẻ thiêu đốt ngươi, sức nóng của từng giọt mật chắt từ mỗi quả mọng ngọt ngào thiêu đốt ngươi, cơn say ngây ngất kéo dài bất tuyệt, ngươi, trong niềm vui man dại, lướt qua những vườn cam, những vườn nho, ngươi hút mật từng bông hoa nóng bỏng, ngươi đắm đuối yêu đương từng giọt mồ hôi, và lướt qua tất thảy. Bachus, có khi nào ngoảnh lại đằng sau, ngươi nhìn ngắm đám rước thần thánh chính mình? Hàng đoàn trinh nữ, váy xô trắng, dây nho xanh ẩn hiện giữa búi tóc, má nâu hồng vì nắng, vì ngọn lửa say đang thiêu đốt, ánh mắt nhìn ngươi, hoang dại, ánh mắt ướt đẫm nhìn đất trời, dâng hiến. Nhạc điệu vang khắp, từ mái tóc các ngươi nhảy múa, từ cánh tay trần các ngươi mời gọi, từ đôi trần trần các ngươi như bay. Xin hãy uống tuổi trẻ chúng ta đây, xin hãy mê say điệu nhạc từ cơn say của chúng ta đây, xin hãy đi theo người, vị thần duy nhất của khoái lạc hồn nhiên, xin hãy say, xin hãy quên tất thảy, chỉ còn niềm vui...Bachus, và những trinh nữ của ngươi, còn điều điên rồ nào, mà các ngươi chưa từng trải qua?
    Ta gặp lại người, Bachus, và đám rước, trong cơn rũ héo một trưa cuối hè...
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Từng một lần ba hoa với mày, rằng tao đang lần mò tới cảnh giới tối cao, nghĩa là không có phản ứng gì hết nữa. Một lời nói đùa, với thói quen phóng đại và bóp méo những cảm giác thông thường, nhưng, có lẽ cũng không sai nhiều lắm. Cho tới ngày hôm nay. Cho tới buổi tối hôm nay. M, khi sang đường, tao tự hỏi sao không quăng mình tới khoảng tối ở giữa hai đốm sáng kia, tao tự hỏi sao chưa vọt lên như máu tao sẽ vọt lên, hâm hẩm trong miệng. Nhưng vì tao đang đi, đang lần mò tới con đường cỏ cũng không mọc nữa, nên tao dễ dàng bẻ tay lái, lượn quanh một trong hai đốm sáng mời gọi kia. Bởi, nói cho cùng, cỏ đã không mọc, thì hẳn cũng chẳng thể bị thiêu trụi( cho dù có bằng lửa của địa ngục), thì, nếu cỏ ngắc ngoải trong vũng máu trào ra, hẩm hẩm từ phía miệng, thì, sẽ có đến ba người phải rút máu trong người, tưới cho đám cỏ cháy xém tao kia. Và, M, ba người ấy, nhận được từ tao quá ít, quá ít, quá không còn lý lẽ ở đời, để lại phải cho đi, vì tao. M, dù thế, người tao mong gặp khi này, vẫn cứ là mày, chỉ có mày. Nhưng, nhiều khi, tao vẫn tự hỏi, tao thực lòng nhớ mày, điên dại, đau lọi, vì tình yêu của chúng ta, hay, chỉ là tao mượn ở mày, một cái tên, để gọi, một xác thân, để rõ hình hài. Vì tao, đang đi, đang lết tới nơi, cỏ không mọc. Nơi, không đêm. Nơi, không đau. Nhưng, đêm nay, ảnh trong dãy ảnh không chấm dứt, qua hai dãy gương đối mặt, đêm nay, tao biết đối xử ra sao, với tao? Những đêm như đêm này, mày sẽ đối xử ra sao với bản thân mình, hả M? Uống đến say mèm, đến không biết mình gục xuống ở nơi nào? Không, tao không còn sức lực, của người, để đọa đày, như tao không còn sức lực, để quăng mình vào khoảng tối kia. Như tao không còn sức lực, để dằn xuống cơn buồn nôn chợm chờ nơi cuống họng, trong nôn oẹ đất trời, trước cơn mưa. M, tao chắc chỉ biết xuôi tay, nhìn mình.
    Mà thôi, tao cũng nên tự buồn nôn, với những lải nhải của tao đi.
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều, mày hãy hỏi ta những buổi chiều xám xịt thế nào. Này đây một buổi chiều kiệt lực, mày hãy nằm xuống, đặt máy tính lên người, đăm đăm hết nhìn màn hình trẵng xóa, nhìn bàn tay mày hững hờ cùng kiệt tựa trên bàn phím, mày rồi hãy mở nhạc, cho những dòng suối ấy xuyên chảy qua mày, mà chẳng hề vướng víu, còn đôi mắt mày, lại bỗng như đôi mắt một con chuột đang bị thôi miên bởi những lắc lư uốn éo của loài rắn, ở đây, là những hình, những tuyến, những chuyển động màu sắc, của màn hình chương trình nghe nhạc ấy. Cơn đau đầu rõ rệt như có cây chĩa ba đang xuyên qua từ gáy, trổ ra trước trán và hai bên thái dương. Nhưng rồi cũng bị màn sương đỏ ngầu của cùng kiệt bôi xóa những đỉnh, những góc cạnh. Thành một cơn đau rền rền. Những buối chiều, có những buổi chiều đã bỏ rơi ta héo úa. Không còn đớn đau để tuôn trào nước mắt. Không còn điên dại để quăng mình ra đám đông đen kịt mắc kẹt. Không còn mong nhớ để thu vén dọn dẹp đời mình, quanh mình. Mày hãy hỏi ta những buổi chiều như thế, xám xịt, chết từ từ. Mày hãy nhìn quanh ta, sách vở lăn lóc, khôgn còn giúp được gì. Phòng trọ xoay đi trở lại vẫn không cách nào giống một căn phòng ngơi nghỉ ấm êm. Xa lạ, lạnh nhạt, bơ vơ... rịn ra từ những vách tường. Buổi chiều, mày hãy hỏi ta mùi vị của một buổi chiều xám xịt chôn mình trong phòng trọ. Đó là mùi của thứ rượu thánh lễ nhưng đã lên men đục ngầu, đã hãi hùng chuyển từ nồng nàn sang vị chua cay nghiệt. Đã có một lần không chịu nổi cơn cùng kiệt xám xịt này, ta đã vùi mình vào rượu, vào cơn quên lãng phút chốc đã say mèm. Rượu, hay tình yêu, mày hãy nhớ, đừng quá lạm dụng, như lạm dụng một thứ thuốc phiện. Liều lượng sẽ ngày càng tăng, và tác dụng sẽ ngày càng giảm. Và này mày, ngoài kia đã lên đèn, và quanh ta vẫn tăm tối, xám xịt. Những tiếng động như những hòn đá quăng xuống ta cống rãnh tù đọng lờ vờ. Tiếng động của cuộc đời bình dị, cuộc đời mà đã được chia phần cho từng người, trừ ta, ta của những buổi chiều héo úa bỏ rơi...
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể trông đợi điều gì ở một con người?
    Anh có thể trông đợi điều gì ở tình yêu?
    Hạnh phúc chăng?
    Sao không hẳn luôn là sự bất tử, sự vĩnh hằng chết giẫm, hay niềm tin bất biến ngu xuẩn?
    Anh yêu một người. Đổi lại, anh phải bỏ đi một tình yêu khác, hoặc nó cũng te tái mà bỏ anh đi, cong cớn chửi rủa rằng anh phản bội. Phản bội lại cái tsk gì cơ chứ? Toàn những thứ rõ thiêng liêng: con người, tình yêu, chung thủy, niềm tin,... Tóm lại là tất, tất cả những cái tất rách rưới và hôi hám có thể có trên đời.
    Phải, anh đã yêu một người, đã vì thế mà mất đi bao nhiêu tình yêu khác, chuộc về bao nhiêu đớn đau.
    Anh có hy vọng tình yêu phẩy này bù đắp?
    Lạy hồn, KHÔNG!
    Anh cũng chỉ còn biết cười ruồi, từng ngày, từng ngày, nhìn tình yêu phẩy kia đạo hàm thành tình yêu cũ. Cũ là cũ kỹ, cũ cùn, cũ mốc. Mk, sao người yêu giống người yêu, sao thủ giống thủ, xôi lại giống xôi? Tình yêu trong sáng tinh khiết như chiếc áo trắng mới mua ở tiệm xịn về. Cái bỏ mẹ gì đã ngày ngày, ngày ngày, là thứ nước giặt nhiễm phèn, nhiễm axit chiếm hữu, axit nhàm chán, axit hỗn láo,...biến cái áo trắng kia, thành màu cháo lòng ghớm ghiếc? Anh có thể trông đợi gì ở công ty cấp nước thành phố? Có nước, đã là may rồi.
    Ờ, may.
    Anh cũng chỉ còn biết câm lặng nhìn các tình yêu nhảy lên đong đỏng mà than khóc về sự hy sinh, về sự dâng hiến, về chính các tình yêu, nàng với thiếp, đau khổ vì chính những áo mão các tình yêu tự khoác lên người, cái thì chật, cái thì nhàu nhò, cái thì không hợp với rèm cửa hay thảm chùi chân.
    Anh có thể trông đợi gì ở tình yêu?
    Anh biết trông đợi gì, khi những tình yêu, mạnh mẽ và bất biến, như thời tiết, như những cơn mưa xám xịt bất đồ tuôn thẳng xuống, dở được cái áo mưa ra cũng đã ướt nhớp nháp, cơn điên dại bất ngớ tuôn thẳng xuống, giằng chiếc áo mưa chết tiệt quẳng xuống đường, như những cơn nắng lửa, chiếc mũ không đủ che, cơn điên dại ngốt người giằng chiếc mũ ngu xuẩn quăng vào đống rác. Anh biết trông đợi gì ở những tình yêu nông như đĩa, ở những cơn cuồng phong giận dữ quay tròn trong lòng đĩa, những bão tố mịt mù che mờ vành đĩa.
    Không lẽ anh thành vận động viên ném đĩa?
    Anh còn biết làm gì?
    Ngoài thui thủi như chiếc mũ, như cái áo mưa, thảm thiết, rách nát, mà vẫn phải gượng mà chở che, cho cái lũ tình yêu húng xuẩn kia, phải ngậm cười.
    Chứ đâu có rảnh, để mỗi khi lũ gà lên cơn cúm, mũi dãi lòng thòng, anh lại phải phóng ra một tia sét mà thiêu trụi cả đàn?
    Sét, cũng đâu có rẻ.
    Mà anh, có chập đâu mà đi làm Thượng Đế.
    (Lão ấy, đang bò lê bò càng chờ một một kẻ thế mạng, để có thể nằm dài cạnh những đồng chí kiệt quệ của mình.)
    Anh có thể trông đợi điều gì ở con người?
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ... chờ xem thế kỷ tàn phai :)
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    TƯỞNG NIỆM.
    29052006
    Khi đặt bút viết dòng đề ngày tháng này, ta cứ lơ mơ tự hỏi, năm bao nhiêu đây, 05 hay 06. Khi đặt bút viết những dòng này, trong cái oi nồng xanh tối này, ta lờ mờ tự hỏi, đây là trưa hay tối. Và khi nhìn dòng khói lặng lờ tan loãng vào thinh không, ta cũng chỉ biết lờ mờ hỏi, là khói ta hay khói mình. Khác gì nhau? Khác gì nhau!
    Anh chàng phục vụ uể oải trên ghế, thốt lên bâng quơ : Vắng lặng quá! Vắng lặng? Trong cái màu xanh mù mờ gợi nhớ đến tăm tối này, rơi rớt vài chiếc lá, rơi rớt vài tiếng chim lảnh lót, rơi rớt vài tiếng lanh canh ly tách chạm nhau. Vắng lặng? Sẽ không còn vắng lặng này nữa. Sẽ không còn. Quán sắp dời đi nơi khác. Em không tiếc nuối sao, vắng lặng này? Em không tiếc nuối sao, góc cuối khu vườn oi ả, buổi trưa đờ đẫn trong bóng râm trĩu nặng, trong cơn ngủ thiêm thiếp nặng nề... Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói. Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi... Nhưng, sẽ không còn ngày này nữa. Quán sắp dời đi. Rồi mai, trên nền cũ lạnh, kẻ trầy vai gánh nặng, có ngơ ngác dừng chân. Kẻ du tử, có buông lời trách móc, hay cũng chỉ câm lặng mà cười? Quán đã dời đi...
    Ta, ta đang ở đâu, góc cuối khu vườn oi ả, hay đáy ao nước tù, xanh tối? Không khí lặng lờ, hay mặt nước tù đọng, nén chặt hơi thở. Dây leo lơ thơ hững hờ buông rủ, hay nhánh rong dài mệt mỏi đứng im. Khói lượn lờ tan loãng, hay sóng nước bỗng từ đâu yếu ớt truyền về. Ta, ta đang ở đâu? Đứng trưa hay sẩm tối? ...một ngày như mọi ngày...nhịp trả của lời kinh, một lời kinh nguyện đã nhiều, đã nặng, sao còn phải ngày ngày, đều đều, lặp lại? Người đến, người đi. Trăng mờ, trăng tỏ. Lá xanh, lá rụng. Quán ở, quán dời. ...một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói...Lời đã chết khi mới nên hình. Sao còn đớn đau từng chết chóc. Tình yêu - chiếc đinh không, ghim lời - xác chết lên màn khói đời tan loãng. Đau buồn - chiếc khăn tang hoen ố phủ lên lời - xác chết cong queo trên nền trơ, quán mất. ...Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi...ta nhớ mình, như mọi ngày. Từng lọn khói thoát đi từ mình, có giống khói này không? Như một kiếp đang lặng chết, lặng loãng tan, từ từ, đều đều, vào thinh không. Như một phần đời sống thăm thẳm, dẫu đã một mai chết lặng từng ngày, nhưng vẫn còn thăm thẳm quá, điểm dừng. ...Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi...ta nhớ mình, như mọi ngày. Như tình yêu, đã không còn hình dáng kẻ nào cố công đẽo gọt. Trong cơn oi ả hút cạn sinh lực, trong cơn mưa mù mờ không ai nhận thấy, đã bị gặm mòn, đã ruỗng tan, đã lẫn vào vách đá. Như khuôn mặt ta - phù điêu, đã mờ dần, đã hòa vào mình - vách đá.
    Quán sắp dời đi. Đi đâu? Bóng đổ tan hòa trong dáng ai lặng bước. Quán nơi chân mình. Bóng dưới chân mình...
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 25/06/2006
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mauphis, tương lai của ta, ta biết nó có dạng hình, rắn chắc, vững vàng. Chỉ phiền nỗi, ta chưa nhìn thấy nó, bởi, giữa ta và nó, còn bị cách ngăn bởi một vùng sương mịt mù. Nhưng, có đôi khi, có những ngày, như ngày Chủ nhật trong suốt này, ta thấy nó, rõ ràng, mạch lạc, câm lặng nhìn ta...Đó là một ngày, vùng sương mù, tuân theo một chỉ dẫn, hay một chu kỳ bí ẩn nào đó, bỗng thành trong suốt, trống trải, như vùng mênh mông khoáng đạt bên trên một thảo nguyên. Ngày đó, Mauphis, tương lai đăm đắm lặng lẽ nhìn ta, một ngày Chủ nhật rạng ngời...
    Một ngày, một ngày Chủ nhật tươi đẹp rạng rỡ, chắc chỉ vì nó tuôn chảy rạng ngời bên ngoài tất thảy những vươn chạm, những níu giữ. Một ngày, một ngày đẹp như chỉ có trogn mộng tưởng, về một tồn tại bên ngoài, phía sau tất cả, còn lại sau chấm dứt. Một ngày, nằm dài dưới gốc cây Sồi ngàn năm, phóng mắt dõi tìm tán cây phủ dụ trên vòm trời không thấy. Một ngày, không khí tinh sạch bởi những gột rửa âu yếm, không khí óng mềm lấp lánh như ánh mắt con trẻ chưa từng biết đau buồn. Một ngày, đắm mình trong không khí ấy, bày trải xác thân mục nát của mình dưới gốc Sồi, ta lắng nghe lũ thần rừng, thần cây, thoát khỏi xác thân xanh sáng lung linh đang hoà mình trong gió, thoát khỏi vô tri, từng hồn cây lá, từng hồn rễ cỏ, từng hồn thân cây mốc thếch vững vàng, lần lần chậm chậm kể ta nghe, những lời nhân gian thấm rút trong chúng, qua từng ngày nắng, từng ngày mưa, từng đêm vắng, từng trưa cô quạnh. Ta nghe chúng kể, chúng hát, nỗi nhân gian quay vòng trùng lặp, nỗi vui gặp gỡ, nỗi xa vắng chia ly, loạn lạc sum vầy, chiến tranh hay bình yên rộng trải. Ta nghe lời hứa hẹn bên nhau bạc đầu chưa phai nhạt, đã nghe lời phân ly ứa máu tanh lòng, ta nghe lời âu yếm yêu đương chưa nguội lạnh, đã nghe lời nguyền rủa đau thưong, rồi lại nghe quên mau, quên nhanh, để rồi lại thốt lên những yêu đương cũ rách. Như chiếc vé khứ hồi trên một chuyến đi vòng quanh mãi mãi không ngưng nghỉ, thời gian cong vòng ôm lấy mọi biến thiên chuyển dời...
    Và đó, là tương lai, vững chắc, rõ rệt hình hài của ta, Mauphis, hiện lên sừng sững trong những ngày Chủ nhật cô quạnh này. Ta thấy ta, rồi cũng như những cây kia, từng ngày nắng, từng ngày mưa, từng đêm vắng, từng trưa cô quạnh, cứ một mình thế thôi, ngắm nhìn thế thôi, thấm rút vào từng thớ, từng cọng, từng nhánh, những vui buồn, của người khác. Tương lai của ta, là đây, là bị ếm nguyền, chỉ có thể nhìn ngắm những rạng rỡ tươi đẹp này tuôn chảy, mà không cách nào chạm vào. Như thể ếm nguyền là chiếc chuông thuỷ tinh phủ chụp lấy ta. Như thể ếm nguyền lên hơi thở, lên bàn tay lạnh buốt ta, bắt ta phải thế này thôi, ngắm nhìn thế này thôi, bởi chạm hơi thở ta, chạm bàn tay vào, thảy sẽ đều tan biến thành hư vô, thảy sẽ không thực từng tồn tại. Ta thấy tương lai ta, bao bọc bởi dòng nước trogn suốt đến vô trùng, trong suốt đến giá buốt, không vi trùng hạnh phúc lẫn vi trùng đớn đau, không vun bồi cũng chẳng bôi xoá.
    Chỉ là tồn tại thế này vậy thôi.
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    CC thằng sếp tao!
    Merde, mày cậy là sếp, mày bắt tao chạy trối chết từ ĐQM về chỉ để gọi cho mày 1 cú đt CC nhấm nhớ. Merde, mày sợ tao còn chưa đủ điên, chưa đủ trâu, chưa đủ nhục, hả?
    Trong khi đấy mày véo von với ở cămbốt, thằng kia?
    ****** đang thèm trốn đi mấy ngày mà mày hành hạ thế này, còn giữ được cái xác mục nát để ngày ngày hong thành bụi không. CC!

  10. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    calvados viết lúc 20:13 ngày 25/06/2006-]
    TƯỞNG NIỆM.
    Ai nhớ , ai quên ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoaxuanca_TRinh sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 05/07/2006

Chia sẻ trang này