1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ...
    Tao hì hụi viết, rồi hì hụi xoá.
    Cuối cùng, chỉ có 1 câu nhàm nhảm để nói với mày: tao mệt quá.
    Cuối tháng, chúng mình làm quả honeymoon với nhau đi
    Kệ cha đời.
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn nghe lại Beatles, chắc chắn là do ảnh hưởng của Rừng Nauy, không chối cãi vào đâu được cả. Chỉ buồn cười, trong đó có nhắc tới bài Mặt Trời Đã Lên Rồi Đây, cứ đần độn mãi nghĩ nó là bài quái nào, làm khỉ gì đã nghe đến 1 cái tên kỳ dị như thế ngày xưa nhỉ. Rồi, tối qua heehe nhớ ra, đấy là Here comes the Sun, chuối.
    Tự nhiên muốn uống rượu, chắc là do ảnh hưởng thời tiết. Đêm qua trời đất cũng cố mưa xuống mong manh cho mình. Mà biếng lười quá, không đủ thấm lạnh mái tôn che mình khô cháy, không đủ long tong mái tôn át đi tiếng cổ cầm lẩy bẩy.
    Tự nhiên buồn thế. Làm cách nào ra khỏi công ty, về nhà với những món ăn dang dở từ sáng chưa làm xong?
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Kéc kè ke ke ke, nhà ngươi không thể chối cãi chuyện nhà ngươi vẫn muốn có kẻ nào đọc những thứ rác rưởi này, đúng không? Blog với toàn bộ lựa chọn private đâu thể nào thành 1 showroom, hả?
    Trong CHUYỆN DÀI BẤT TẬN, có những hình ảnh rất hay ho, những ẩn dụ với những tầng tầng lớp lớp như vỉa quặng, mỗi góc nhìn, mỗi cao độ lại hiển hiện những ánh sáng, những ý nghĩa riêng. Ta thích hình ảnh Ngôi Đền Nghìn Cửa, những cánh cửa với những căn phòng vô định phía sau, những cánh cửa đứng cạnh nhau với những lựa chọn dựa trên cảm giác thị giác, xúc giác, cả đống rác...Khi nào nhà ngươi rơi vào Ngôi Đền ấy? khi ngươi muốn rời đi mà chưa biết nơi nào để đến. Và bất kỳ một nhất thời nào cũng sẽ đưa ngươi đến một lựa chọn vô định. Nhưng cũng kỳ lạ nhỉ, nó chẳng mang ngươi đi xa đến mức nhọc nhằn để tới mục đích thực sự. Đích đến ở ngay sau cánh cửa trước mặt ngươi thôi. Quả là một an ủi vô cùng dịu êm cho những kẻ vốn chơi vơi không nhận biết chính mình. Quả là một cám dỗ to lớn với những kẻ đã chồn chân trước miệt mài muôn nẻo, trước ngàn vạn hình dung. Ngôi Đền - ngục tù vui vẻ của những kẻ luôn nuông theo mọi thất thường cuả bản thân.
    Vẫn biết sẽ chẳng có cánh cửa nào mở vào tâm hồn nhau, suốt cuộc hành trình - có tốt đẹp - thì mãi vẫn là đường tiệm cận hoài huỷ vọng đến nhau trong đêm lạnh tìm tay nhau mù loà. Vẫn biết nơi nào cũng có thể trở thành một cánh cửa dẫn đến nhau, ơ hay, thế thì thế quái nào có thể chiếm trọn vẹn nhau, ta đến được Rome, chả lẽ đứa dở hơi khác không đến được? Lại ngu rồi. Đến là hãi, lỡ mai mốt người ta phát minh ra cái khỉ gì có thể làm thời gian hiển hiện 3 chiều, chết mất, thế thì niềm an ủi về sự xác định chính xác toạ độ trong 1 thời điểm thành ra củi mục à? Thế thì chồng chéo lộn bậy lên nhau hết. Thế thì dash -dot như mình cũng chả thể nào dụ hoặc mình phẳng xuống. Thế thì niềm an ủi - miếng vải che, phồng lên thành nghi ngờ - vòm mái, đựng cả mắt nhắm lẫn mắt mở, một tầng dưa cải xanh rì lại một tầng muối mỏ xót xa. Mà có khi chả phải tầng nọ xen kẽ tầng kia, nó lại trộn lên như gỏi ấy chứ.
    Ta không ở trong Ngôi Đền Nghìn Cửa, nhưng sao ác độc muốn đứa nào viết cho 1 game như thế, để chống nạnh đứng ngoài nhòm xuống mà xem. Hãi thế, nghe cứ như Chúa Trời mặc quần đùi.
    Kinh thật, nhiều lúc chả dám soi gương, thấy mình ác như con thú.
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    Phức tạp , Giằng xé, tự tôn...... Cô đơn , ....... Tự cười .....Cuộc đời đâu chỉ có thế hả anh bạn. Mở cửa ra m ngoài kia nắng vẫn đẹp và nụ cười vẫn thường trực trên môi ngay cả đối với người bất hạnh nhất .
    Hì hãy viết đơn giản , dễ hiểu .... Vì đơn giản hấp dẫn hơn cái phức tạp . Hì

  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tao ghét các hàng Net quá, không bao giờ tao tìm thấy cách gõ tiếng Việt trong Word để cắt dán lên blog của tao. Đành phải vào lại đây.
    Ta không biết gọi em thế nào. Bé yêu, như ta vẫn gọi ở đây, dường như không còn phù hợp nữa. Yêu d, nghe hơi lợm cợm trogn cuống họng. Thôi, cứ giản dị mà hay.
    Tối qua, chúng mình nhậu và chúng mình mưa, chúng mình lởn vởn trong siêu thị tha về cả đống giấy các thể loại, chúng mình mua Garfield và Green Tea, Hoàng đế và tên hề và Tái sinh, chúng mình mua 2 cái trâm nhóng nha nhóng nhánh. Em có chút nào vui không em? Hay cũng chỉ là vui gượng, cho những cố gắng mua vui em của ta, đỡ thành trò cười nôn mửa? Tối qua, hắn lại gọi cho em phải không? Tối qua...
    Ta có thể, hay ai có thể, tối nào cũng bên em như thế? Lấp trống buồn nhau bằng những phù phiếm như bong bóng xà phòng. Hì hụi lấp trống vực thẳm quanh nhau, bằng những nhọc nhằn viên sỏi nhỏ, cô từ nỗi đau chính mình. Rồi lại chia xa, rồi lại mải mốt kiếm tìm những vực thẳm đớn đau khác. Em à, dẫu người bảo thà cho em vui tràn ngập và đau tận cùng, còn hơn thấy em lơ ngơ lửng ngửng, nhưng cách nào có thể an ủi mình, khi nhìn em khóc? Khi nhìn khoé môi em run lên trogn cơn kìm nén tiếng nấc, khi nhìn em co ro trong giấc ngủ một mình. Ta nhờ người nói với em vài câu. Vì ta, còn hình dáng nào đâu, chữ nghĩa nào đâu, để nói cùng em, Khuyên bảo em, ta có tư cách nào đâu. Nỗi đau em, quật ta gẫy sống lưng bằng sức nặng tội lỗi ám ảnh ta. Quá khứ ta, bẩn thỉu đến thế sao? ô nhục đến thế sao, để không chỉ ta không bao giờ được lừa mình quên tạm, mà còn phủ bóng đen, cày cống rãnh lên đường em?
    Ta, và em, có thể không bao giờ hối hận vì đã đớn đau. Nhưng em ơi, còn nỗi chua xót em chưa nếm trải đâu, khi thân xác tàn tạ muốn yên nghỉ mà đời sống chẳng ngừng quất những lằn roi mưa xót buốt. Van xin ai đây, để em tôi hết buồn, để ngày mai em tôi lại cười?
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lại vừa qua 1 ngọn núi nữa, phải không mình? Vừa vượt đỉnh núi, mà sao như chìm dưới cơn mưa, và chìm dưới thung sâu...Vừa vượt qua đỉnh núi, mà sao không thấy gì nữa dưới mắt mình. Vừa vượt qua đỉnh núi, mà sao thành vách vẫn chất ngất vây quanh.
    Lại một buổi sáng, phải không mình? Sao mình buồn thế này, sao mình buồn còn hơn hơi thở, mình, tối qua. Buồn, buồn, buồn...buổi sáng trĩu nặng len lén nhìn mình đẫm nước mắt. Buổi sáng lẩn lút theo từng bước chân mình quẩn quanh bốn bức tường, buổi sáng gượng bám nơi tay mình quờ quạng chiếu chăn, buổi sáng rong rêu ẩm mốc nơi mắt mình tìm kiếm.
    Lại một ngày qua, chỉ mong như mọi ngày, hay chẳng như mọi ngày, rồi cũng qua, lại một kiếp muời hai, rồi cũng qua, lại một vòng xoắn ốc...
    Mình!
    (Cái đấy gọi là kéc kè ke ke ke...)
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nhân một ngày bình thường, cảm ơn những đau vui bình thường, cảm ơn những xa gần bình thường, cảm ơn mình.
    Nhân một ngày bình thường, nhìn lại những ngày bình thường đã trôi qua, đã như những dấu chấm, lặng, thinh, thầm chậm bên nhau làm thành đường xoắn ốc, đưa mình lên cao, đưa mình vào điểm lặp, làm mình nhớ, làm mình quên.
    Nhân một ngày bình thường, nhớ những câu nói bình thường, chậm, gắt, khắc vào mình, từng ngày bình thường, làm thành con đường, làm thành dòng chảy, cho mình, không bình thường ngơ ngáo, biết nhìn, biết đi.
    Nhân một ngày bình thường, yêu mình bình thường, một bữa ăn bình thường, một chờ đợi bình thường...
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    HP tập 6, phát hiện lớn nhất về Chúa tể Hắc Ám: kẻ duy nhất đã chia cắt linh hồn thành 7 phần, tan tác khắp nơi...
    Đó không đơn thuần là một câu truyện hấp dẫn, nó đã gắn bó với ta một cách không ngờ nhất. Cứ mỗi tình tiết, mỗi hình ảnh lại đưa đến một ẩn dụ. Chia năm xẻ bấy, ừ, thì chia xé, chia xé cả những thứ tưởng chừng chẳng thể chia xẻ, chia xé cả những điều tưởng chừng bền vững mãi mãi. Nhưng, mình ơi là mình, ẩn dụ thì đời kiếp nào cũng là ẩn dụ, chia xé ra thì vẫn là những ẩn dụ lon ton. Nhưng, mình ơi mình, chỉ khẽ nghiêng qua, tia sáng đã chệch khỏi miệng giếng sâu hun hút. Chỉ khẽ nghiêng đi, ta đã ra khỏi bối cảnh câu chuyện. Linh hồn, bởi đã chia xé nên những mảnh nhỏ không cách nào lĩnh nhận những cảm xúc mới mẻ, chúng chỉ biết lưu giữ. Và, những linh hồn, cũng bởi đã bị chia xé, đã yếu đi đến dễ tổn thương biết chừng nào, dễ mỏi mệt biết chừng nào. Ta, mảnh linh hồn ta còn sót lại sau nhiều lần chia xé, đã bé nhỏ đi nhiều lắm, mình à. Đã nhỏ nhoi đến mức không thể trùm nở ra bên ngoài bìa rêu rao ta đã. Không thể trương nở thẩm thấu những không gian bên ngoài vạch bìa ta cố vẽ. Ta, mảnh linh hồn cố công đẽo gọt những rìa nham nhở sau những lần chia xé, cho gọn gàng tươm tất, đã biến linh hồn ta rách mướp thành nhỏ nhoi đến thảm hại. Chỉ còn như lòng giếng sâu hun hút, mỗi ngày, chỉ một linh thiêng được ánh mặt trời soi rọi. Chỉ chệch đi một giây thôi, là lại tối đen, mình à. Chỉ chệch đi một liếc nhìn thôi, là đã tối đen thăm thẳm, mình à.
    Có những thứ chẳng thể gọi là chia xé, mình à. Như linh hồn mình, khốn khổ, đã ra ngoài cả quyền lực pháp thuật ghê ghớm nhất. Nhưng còn xác thân? phải vẫn
    trong cơn mỏi mệt không cách nào cưỡng lại? Nhưng xác thân, phải vẫn chịu đoạ đày của kẻ chỉ thoát ra mới phần hồn? Linh hồn và thân xác, vẫn gắn bó như ánh mặt trời và lòng giếng, như ánh mặt trời vẫn bao trùm miệng giếng. Nhưng chỉ có 1 thời khắc thôi, được gặp nhau.
    Tránh sao khỏi mỏi mệt?
    Tránh sao khỏi chán chường?
    Lời sàm, rác tai!!!

Chia sẻ trang này