1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chết chìm trong giấc mơ quá lớn, vượt ngoài tầm kiểm soát, ghi nhớ và kể lại, ta đành thôi không tiếp tục câu chuyện thần thoại này. Có lẽ mai sau...
    (Mà, merde, ý trời mù mịt, chọn chi cái tên Trầm Ngư để giờ có thêm Lạc Nhạn, hỡi trời?)
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thôi không kể chuyện thần thoại,nhưng những rong rêu ngày ngày vẫn phủ đầy trên tóc.
    Tối qua, từ 21h-22h30,trong 1 quán bida Bình Thạnh, một con gia tinh đã làm kinh ngạc ít nhất là 2 người đi cùng vì những cú chọc bóng như trút sạch nộ khí trong một cơn say không một hơi men. INT à, gửi về một chai Calvados đi, thèm lắm rồi, có 1 cái chai long lanh như thế để ngắm nhìn và...ngửi. Winky chỉ cần bia bơ để say, ta giờ không dám uống, nhưng thèm được có để an ủi, để ngây ngất...Để cho ta còn chút gì trong những sáng sớm, những tối khuya, những khi ta không còn chút vỏ bọc, run rẩy trong cơn cô độc, be bét như Winky nhớ chủ.
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thôi không kể chuyện thần thoại,nhưng những rong rêu ngày ngày vẫn phủ đầy trên tóc.
    Tối qua, từ 21h-22h30,trong 1 quán bida Bình Thạnh, một con gia tinh đã làm kinh ngạc ít nhất là 2 người đi cùng vì những cú chọc bóng như trút sạch nộ khí trong một cơn say không một hơi men. INT à, gửi về một chai Calvados đi, thèm lắm rồi, có 1 cái chai long lanh như thế để ngắm nhìn và...ngửi. Winky chỉ cần bia bơ để say, ta giờ không dám uống, nhưng thèm được có để an ủi, để ngây ngất...Để cho ta còn chút gì trong những sáng sớm, những tối khuya, những khi ta không còn chút vỏ bọc, run rẩy trong cơn cô độc, be bét như Winky nhớ chủ.
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thong thả đi ra khỏi bản thân ta, nỗi đau đã lớn hơn chính ta rồi. Từ bên ngoài ta, nó thản nhiên quan sát, thản nhiên sống, thản nhiên lạnh lùng, thản nhiên cắt xé ta.
    Hôm qua đọc một quyển sách nhỏ, một thằng cha bônsêvích Tàu khựa khăng khăng đòi một cái giá cho sự mạo hiểm duy nhất trong cuộc đời cống hiến của hắn. Buồn cười!
    Hôm nay đọc một quyển sách bự, một tội ác ghê tởm nhưng hồn nhiên vì đúng tiến trình của nó là như thế, bản chất của nó là như thế. Không thấy gì ngoài nỗi thương xót.
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thong thả đi ra khỏi bản thân ta, nỗi đau đã lớn hơn chính ta rồi. Từ bên ngoài ta, nó thản nhiên quan sát, thản nhiên sống, thản nhiên lạnh lùng, thản nhiên cắt xé ta.
    Hôm qua đọc một quyển sách nhỏ, một thằng cha bônsêvích Tàu khựa khăng khăng đòi một cái giá cho sự mạo hiểm duy nhất trong cuộc đời cống hiến của hắn. Buồn cười!
    Hôm nay đọc một quyển sách bự, một tội ác ghê tởm nhưng hồn nhiên vì đúng tiến trình của nó là như thế, bản chất của nó là như thế. Không thấy gì ngoài nỗi thương xót.
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Người bỏ ta đi...người bỏ sông
    Đêm qua đi, bến vắng như lòng
    Rồi mai mốt nữa xuân về ghé
    Chỉ thấy sỏi khô lạnh đáy sông.
    Bố khỉ, Mauphis , đời mà ai có ngờ,...ta như chìm trong giấc mơ mưa mù mịt, những em Di, em Hạ, em Tần, em nào cũng như mộng ảo vũ hội cuối xuân rực rỡ mà ảo não như cơn tiếc nuối bàn tay say mèm mệt lả không cách nào nắm chặt...
    Ta ngu ngốc đòi vượt qua sông rộng
    Lội ngang dòng chết đuối cả giấc mơ
    Thôi tỉnh dậy ngồi nghe trăng kể
    Chuyện đáy sông nước mắt cuộn âm thầm...
    Lang thang đi, lạnh lùng tuôn nước mắt,đảo điên say, câm lặng sớm mai buồn...còn bao nhiêu nữa cho kiếp người đằng đẵng, hả Mauphis yêu mến ?
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Người bỏ ta đi...người bỏ sông
    Đêm qua đi, bến vắng như lòng
    Rồi mai mốt nữa xuân về ghé
    Chỉ thấy sỏi khô lạnh đáy sông.
    Bố khỉ, Mauphis , đời mà ai có ngờ,...ta như chìm trong giấc mơ mưa mù mịt, những em Di, em Hạ, em Tần, em nào cũng như mộng ảo vũ hội cuối xuân rực rỡ mà ảo não như cơn tiếc nuối bàn tay say mèm mệt lả không cách nào nắm chặt...
    Ta ngu ngốc đòi vượt qua sông rộng
    Lội ngang dòng chết đuối cả giấc mơ
    Thôi tỉnh dậy ngồi nghe trăng kể
    Chuyện đáy sông nước mắt cuộn âm thầm...
    Lang thang đi, lạnh lùng tuôn nước mắt,đảo điên say, câm lặng sớm mai buồn...còn bao nhiêu nữa cho kiếp người đằng đẵng, hả Mauphis yêu mến ?
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cho yêu thương đang mải miết những cánh đồng...
    Cho những hạt mưa đầu tiên của mùa xuống thành phố đỏ, chỉ thấy thêm bỏng cháy,..

    Ngặt nghẽo ngật ngừ ngưng ngang thở
    Nghe không này lời một kẻ đang say
    Say đau đớn và say choáng váng
    Say cho em vắng mất một phần hồn...
    Lính quýnh loanh quanh luẩn quẩn hoài
    Nghe đi Tần lời một kẻ đang điên
    Điên tỉnh thức và điên không biết
    Điên cho em tan nát trái tim sầu...
    Líu lo líu lưỡng lung liêng mắt
    Nghe Di ơi lời một kẻ bỏ đi
    Bỏ trái tim và linh hồn mới vẽ
    Bỏ vào đâu cũng tràn miệng tràn bờ...
    Ngọng nghịu ngác ngơ nghiêng ngả nhớ
    Hạ ơi đây lời một kẻ lặng câm
    Câm im lìm và câm khẽ khóc
    Câm cho em hát với yêu nào...
    ...Em nói ta : cách nào ta cũng là một kẻ tàn nhẫn, vậy thì nhắm mẳt lại và đừng đau lòng nữa. Phải, xoay cách nào hạnh phúc cũng chỉ nằm một phía(mà có hay không hạnh phúc trên đời?), quay trở cách nào thời gian cũng gây những vết thương. Ta đã đi nên không còn nhìn lại, thương nổi không vết dao cắt bởi tay mình. Ta đã đi nên đành quay mặt, nào trách chi cơn gió không ngừng. Không đau nữa để đêm nằm nghe sóng, từ bao năm qua cùng dội ngược về nguồn. Không đau nữa để đêm nằm nghe nhớ, vết chân ai quay quắt bóng trên thềm. Thềm ta đợi mà nghe sương đọng, đọng âm thầm trên những dấu chim bay. Bay đi mãi rồi có quay trở lại ,vết chim di mùa lại gọi mùa. Mùa thương nhớ người là thuyền xa bến, cạn im lìm cây làm dấu cho ai. Ai nhớ ai đêm như ngày, khói như mây, lãng đãng buồn màu nâu cũ mái nhà xưa. Nhà xưa đó có hay không người nhỉ, hay chỉ trong mộng ảo riêng ta. Mái nhà ta người mộng du tỉnh thức. Đau buốt lòng bóng nào dám lay tay. Tay nắm chặt để cát tuôn chảy mãi, dòng yêu thương lặng lẽ bóng mây trôi. Mây trôi hoài ngàn năm có nhớ, một nụ cười người gửi khói mang đi. Đi đi mãi qua mười hai lối rẽ, có không người một chốn dừng chân. Thôi ta làm quán chờ người trong cơn mệt, cất gánh sầu nhìn quán cũ mà thương. Rồi người đi dặn ngôi quán cũ : ru quên đi mùa mới sẽ lại về. Quên làm chi mà nhớ làm chi. Máu thịt đó còn nuôi hồn sống đợi, dù trăm năm hay bóng mây qua, phút phù du hay vĩnh hằng xiêu đổ, nhớ hay quên ta nào bắt được mình. Cứ trôi đi một dòng sông từ người mà chảy, cùng ta đi lên thác xuống ghềnh, chỉ mong sao một ngày ra tới biển, hoà vào người ta sẽ thực là quên. Không còn ta cũng không còn khao khát, không còn ta cũng chẳng còn nước mắt mặn đêm đêm. Có phải đêm về trên bóng cây kia, là cái chết ru người vào cõi khác, cõi không ai, không bóng một yêu thương. Yêu thương rồi cũng như mây khói, lãng đãng mong manh như phút cố tìm quên. Quên cô đơn hằn lên thân vết sẹo, quên nỗi đau lạc loài đánh dấu kẻ hoang liêu.Yêu thương kia rồi chỉ như mây khói, ảo mộng một ngày, một mùa, một đời ai cố bám vin. Níu kéo lại bóng thời gian bên thềm nhung nhớ, rồi buông tay che mặt khóc cười. Níu kéo lại dòng nước kia ngưng chảy, chân cầu yêu quấn quít ngọn rong sầu. Dưới sông đêm qua có người nằm khóc, sáng mai ra nước mắt ngược về nguồn. Dưới mây đêm qua trăng về kể chuyện, sớm mai ra sương đọng đoá cúc vàng. Dưới tim đêm qua có em về nằm ngủ, sớm mai ra mộng mị ngược về ta. Dưới mái tóc ta lang thang dòng ký ức, em khẽ cười tay vẫy một cơn yêu...
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cho yêu thương đang mải miết những cánh đồng...
    Cho những hạt mưa đầu tiên của mùa xuống thành phố đỏ, chỉ thấy thêm bỏng cháy,..

    Ngặt nghẽo ngật ngừ ngưng ngang thở
    Nghe không này lời một kẻ đang say
    Say đau đớn và say choáng váng
    Say cho em vắng mất một phần hồn...
    Lính quýnh loanh quanh luẩn quẩn hoài
    Nghe đi Tần lời một kẻ đang điên
    Điên tỉnh thức và điên không biết
    Điên cho em tan nát trái tim sầu...
    Líu lo líu lưỡng lung liêng mắt
    Nghe Di ơi lời một kẻ bỏ đi
    Bỏ trái tim và linh hồn mới vẽ
    Bỏ vào đâu cũng tràn miệng tràn bờ...
    Ngọng nghịu ngác ngơ nghiêng ngả nhớ
    Hạ ơi đây lời một kẻ lặng câm
    Câm im lìm và câm khẽ khóc
    Câm cho em hát với yêu nào...
    ...Em nói ta : cách nào ta cũng là một kẻ tàn nhẫn, vậy thì nhắm mẳt lại và đừng đau lòng nữa. Phải, xoay cách nào hạnh phúc cũng chỉ nằm một phía(mà có hay không hạnh phúc trên đời?), quay trở cách nào thời gian cũng gây những vết thương. Ta đã đi nên không còn nhìn lại, thương nổi không vết dao cắt bởi tay mình. Ta đã đi nên đành quay mặt, nào trách chi cơn gió không ngừng. Không đau nữa để đêm nằm nghe sóng, từ bao năm qua cùng dội ngược về nguồn. Không đau nữa để đêm nằm nghe nhớ, vết chân ai quay quắt bóng trên thềm. Thềm ta đợi mà nghe sương đọng, đọng âm thầm trên những dấu chim bay. Bay đi mãi rồi có quay trở lại ,vết chim di mùa lại gọi mùa. Mùa thương nhớ người là thuyền xa bến, cạn im lìm cây làm dấu cho ai. Ai nhớ ai đêm như ngày, khói như mây, lãng đãng buồn màu nâu cũ mái nhà xưa. Nhà xưa đó có hay không người nhỉ, hay chỉ trong mộng ảo riêng ta. Mái nhà ta người mộng du tỉnh thức. Đau buốt lòng bóng nào dám lay tay. Tay nắm chặt để cát tuôn chảy mãi, dòng yêu thương lặng lẽ bóng mây trôi. Mây trôi hoài ngàn năm có nhớ, một nụ cười người gửi khói mang đi. Đi đi mãi qua mười hai lối rẽ, có không người một chốn dừng chân. Thôi ta làm quán chờ người trong cơn mệt, cất gánh sầu nhìn quán cũ mà thương. Rồi người đi dặn ngôi quán cũ : ru quên đi mùa mới sẽ lại về. Quên làm chi mà nhớ làm chi. Máu thịt đó còn nuôi hồn sống đợi, dù trăm năm hay bóng mây qua, phút phù du hay vĩnh hằng xiêu đổ, nhớ hay quên ta nào bắt được mình. Cứ trôi đi một dòng sông từ người mà chảy, cùng ta đi lên thác xuống ghềnh, chỉ mong sao một ngày ra tới biển, hoà vào người ta sẽ thực là quên. Không còn ta cũng không còn khao khát, không còn ta cũng chẳng còn nước mắt mặn đêm đêm. Có phải đêm về trên bóng cây kia, là cái chết ru người vào cõi khác, cõi không ai, không bóng một yêu thương. Yêu thương rồi cũng như mây khói, lãng đãng mong manh như phút cố tìm quên. Quên cô đơn hằn lên thân vết sẹo, quên nỗi đau lạc loài đánh dấu kẻ hoang liêu.Yêu thương kia rồi chỉ như mây khói, ảo mộng một ngày, một mùa, một đời ai cố bám vin. Níu kéo lại bóng thời gian bên thềm nhung nhớ, rồi buông tay che mặt khóc cười. Níu kéo lại dòng nước kia ngưng chảy, chân cầu yêu quấn quít ngọn rong sầu. Dưới sông đêm qua có người nằm khóc, sáng mai ra nước mắt ngược về nguồn. Dưới mây đêm qua trăng về kể chuyện, sớm mai ra sương đọng đoá cúc vàng. Dưới tim đêm qua có em về nằm ngủ, sớm mai ra mộng mị ngược về ta. Dưới mái tóc ta lang thang dòng ký ức, em khẽ cười tay vẫy một cơn yêu...
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Con đường về nhà ngang một cội đang hoa, vàng rực rỡ rơi buồn tan tác, nhớ em nhớ quá Tần ơi.( Tần là nickname hay name-in-bed không rõ,của Lưỡng Tính Xơi Tuốt Đại Công Tử Giả Bảo Ngọc trìu mến trong hồi trong sạch riêng tặng Chôn Hoa Sầu Khóc Hoa Thảm Lâm Đại Ngọc, còn được gọi là em Lâm, nhưng ta thích tên Tần, nhu mì như một nét vẽ mong manh trên đôi mày ngài của em.) Đứng nơi nào cũng rực sáng một góc trời, hoa vàng khi nào không nhắc nhớ, dù hoa mang một màu quên.Nhớ em Tần đứng khóc bên mộ hoa, lòng cứ hỏi mai người ai rỏ lệ mộ em. Cánh hoa mỏng như hơi thở mỏng, nồng nàn như ánh mắt liếc đưa ngang. Cánh hoa tàn rơi trên mặt đất, buồn như em mong manh kiếp sống nhờ. Người đi qua giẫm lên vô tình quá, đau không em mỏng mảnh như hồn?

Chia sẻ trang này