1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Con đường về nhà ngang một cội đang hoa, vàng rực rỡ rơi buồn tan tác, nhớ em nhớ quá Tần ơi.( Tần là nickname hay name-in-bed không rõ,của Lưỡng Tính Xơi Tuốt Đại Công Tử Giả Bảo Ngọc trìu mến trong hồi trong sạch riêng tặng Chôn Hoa Sầu Khóc Hoa Thảm Lâm Đại Ngọc, còn được gọi là em Lâm, nhưng ta thích tên Tần, nhu mì như một nét vẽ mong manh trên đôi mày ngài của em.) Đứng nơi nào cũng rực sáng một góc trời, hoa vàng khi nào không nhắc nhớ, dù hoa mang một màu quên.Nhớ em Tần đứng khóc bên mộ hoa, lòng cứ hỏi mai người ai rỏ lệ mộ em. Cánh hoa mỏng như hơi thở mỏng, nồng nàn như ánh mắt liếc đưa ngang. Cánh hoa tàn rơi trên mặt đất, buồn như em mong manh kiếp sống nhờ. Người đi qua giẫm lên vô tình quá, đau không em mỏng mảnh như hồn?
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm cho rõ, những cái tên yêu kiều,..
    Di, em Di,là một mộng tưởng, một miên man hoài nhớ một vùng đất chỉ của riêng em, tạo dựng bởi em, thở vì em và dịu dàng cho em. Di lãng đãng trôi như cánh mỏng trong cuộc sống không chi phối tình yêu của em. Di mong manh như cánh hoa vàng tan tác dưới cội hoa. Này Di, trong sáng, lung linh, em là ước nguyện bình yên...
    Hạ, à em Hạ, lanh canh như ly nước mùa hè. Rực rỡ, nồng nàn, mãnh liệt, em mang theo nỗi háo hức điên cuồng, sống như lửa thét gào như thác, Hạ đốt mình, đốt nắng trên sông. Thì cứ thế, em cuốn đi bão táp...
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm cho rõ, những cái tên yêu kiều,..
    Di, em Di,là một mộng tưởng, một miên man hoài nhớ một vùng đất chỉ của riêng em, tạo dựng bởi em, thở vì em và dịu dàng cho em. Di lãng đãng trôi như cánh mỏng trong cuộc sống không chi phối tình yêu của em. Di mong manh như cánh hoa vàng tan tác dưới cội hoa. Này Di, trong sáng, lung linh, em là ước nguyện bình yên...
    Hạ, à em Hạ, lanh canh như ly nước mùa hè. Rực rỡ, nồng nàn, mãnh liệt, em mang theo nỗi háo hức điên cuồng, sống như lửa thét gào như thác, Hạ đốt mình, đốt nắng trên sông. Thì cứ thế, em cuốn đi bão táp...
  4. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ùa !
    Đúng là truyện của bạn cũng hơi bị ...phức tạo đấy
    Nhưng nếu ai chịu khó đọc và nghiền mấy loại truyện này , tui tin chắc là họ có thể kể vanh vách ra đấy , hé ( dễ hiểu thui mà ) :D
  5. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ùa !
    Đúng là truyện của bạn cũng hơi bị ...phức tạo đấy
    Nhưng nếu ai chịu khó đọc và nghiền mấy loại truyện này , tui tin chắc là họ có thể kể vanh vách ra đấy , hé ( dễ hiểu thui mà ) :D
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tay thả khói mắt cười cay mùi khói
    Tay buông mây tay lạnh ẩm hơi mây...
    Ta, đêm nay thèm là gió đi hoang. Ta, đêm nay chôn mình trong cõi khác. Ta, đêm nay lạnh như không còn máu. Ta, đêm nay hoang như lều rách đêm mưa. Ta, đêm nay cạn như suối mất nguồn. Ta, đêm nay trống rỗng, đêm nay trống rỗng...
    Ta, thoát khỏi ta mà nhìn ta tịch mịch. Cơn ngủ nào chưa tìm đến ru quên, cơn khóc nào chưa tìm về gột sạch, cơn điên nào chưa qua ngõ phá tan, cơn yêu nào còn đứng cười ngạo ngạo. Ta, quẩn trong ta mà bưng bít rong rêu. Thản nhiên nào khẽ vẩy khói bay, lạnh lùng nào kiệt cùng buông mây trắng, giấu che nào phủ giá băng lên tóc, thương yêu nào lùa gió qua tay.
    Bão nói đi qua không trở lại
    Sông im lìm chờ mãi bóng mây xưa
    Bão nói sông sẽ quên mùa mưa cũ
    Sông khẽ cười đếm từng sỏi mặn môi...
    Đêm nay bão về thăm sông nước cũ, cuộn đáy sông sỏi đá thả lên trời. Đêm nay bão hôn lên niềm đau cũ, nước mấy tầng sâu phả lạnh lên cười. Đêm nay sông quặn mình trogn cơn nhớ, là đau hay là thương, nào có khác chi nhiều. Đêm nay bến vùi mình trong cơn rách, tả tơi thuyền tan tác rong rêu. Đêm nay bão, bão về trong êm ả. Đêm nay mưa, mưa xót mắt nhắm hờ...
    Vàng một đoá hoàng hoa cô quạnh quá
    Gom nắng vàng không sưởi nổi tay quên
    Vàng một đoá hoàng hoa trơ trọi quá
    Gom hương buồn không giữ nổi một dòng trôi...
    Đêm nhớ nắng mượn cúc vàng làm nắng, kết nắng vàng trogn từng cánh hoa rơi, kết một vòng nung vào tay lạnh giá, dấu sáng mờ trong cả đêm sâu. Đêm cô độc mượn hương làm nhớ, kết tình vuơng trên từng sợi hoa rơi, kết một dấu lên gầy xanh mờ mịt, vòng lung linh trogn ký ức dạt trôi. Đêm sợ hãi một kéo dài bất tận, nhốt hương hoa, tự tử bởi nồng nàn, hoa cô lẻ làn hương yếu quá, giết làm sao đêm ngập ngập u sầu...
    02h20042005
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tay thả khói mắt cười cay mùi khói
    Tay buông mây tay lạnh ẩm hơi mây...
    Ta, đêm nay thèm là gió đi hoang. Ta, đêm nay chôn mình trong cõi khác. Ta, đêm nay lạnh như không còn máu. Ta, đêm nay hoang như lều rách đêm mưa. Ta, đêm nay cạn như suối mất nguồn. Ta, đêm nay trống rỗng, đêm nay trống rỗng...
    Ta, thoát khỏi ta mà nhìn ta tịch mịch. Cơn ngủ nào chưa tìm đến ru quên, cơn khóc nào chưa tìm về gột sạch, cơn điên nào chưa qua ngõ phá tan, cơn yêu nào còn đứng cười ngạo ngạo. Ta, quẩn trong ta mà bưng bít rong rêu. Thản nhiên nào khẽ vẩy khói bay, lạnh lùng nào kiệt cùng buông mây trắng, giấu che nào phủ giá băng lên tóc, thương yêu nào lùa gió qua tay.
    Bão nói đi qua không trở lại
    Sông im lìm chờ mãi bóng mây xưa
    Bão nói sông sẽ quên mùa mưa cũ
    Sông khẽ cười đếm từng sỏi mặn môi...
    Đêm nay bão về thăm sông nước cũ, cuộn đáy sông sỏi đá thả lên trời. Đêm nay bão hôn lên niềm đau cũ, nước mấy tầng sâu phả lạnh lên cười. Đêm nay sông quặn mình trogn cơn nhớ, là đau hay là thương, nào có khác chi nhiều. Đêm nay bến vùi mình trong cơn rách, tả tơi thuyền tan tác rong rêu. Đêm nay bão, bão về trong êm ả. Đêm nay mưa, mưa xót mắt nhắm hờ...
    Vàng một đoá hoàng hoa cô quạnh quá
    Gom nắng vàng không sưởi nổi tay quên
    Vàng một đoá hoàng hoa trơ trọi quá
    Gom hương buồn không giữ nổi một dòng trôi...
    Đêm nhớ nắng mượn cúc vàng làm nắng, kết nắng vàng trogn từng cánh hoa rơi, kết một vòng nung vào tay lạnh giá, dấu sáng mờ trong cả đêm sâu. Đêm cô độc mượn hương làm nhớ, kết tình vuơng trên từng sợi hoa rơi, kết một dấu lên gầy xanh mờ mịt, vòng lung linh trogn ký ức dạt trôi. Đêm sợ hãi một kéo dài bất tận, nhốt hương hoa, tự tử bởi nồng nàn, hoa cô lẻ làn hương yếu quá, giết làm sao đêm ngập ngập u sầu...
    02h20042005
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, trong khi bê bết dầu mỡ, mắm muối, chợt sững cả người nghe văng vẳng LET IT BE đâu đó...
    When I find myself in time of trouble
    Mother Mary comes to me
    Speaking wish of wisdom
    LET IT BE...

    Nhớ cái cảm giác sững sờ kinh ngạc lần đầu nghe LET IT BE, cái quái gì mà quái thế này? Nhớ một đêm Chùa Thầy, năn nỉ Tùng đàn hát HEY JUDE rồi gục đầu cho nước mắt chầm chậm thấm xuống đất. Nhớ lần đầu cầm trên tay tờ bìa đĩa in bài OH,MY LOVE, đọc lời thương quá chừng,năn nỉ Trang hát thử cho nghe vì nhìn nốt nhạc như nhìn đám nòng nọc xấu xí. Nhớ MICHELLE, Vũ hát tình cảm như ru. Nhớ một sinh nhật Toàn, cả lớp đói ngấu sau tiết học thứ 5, vẫn cùng nhau gào đứt họng DON''''''''T LET ME DOWN...
    Nhớ hôm rồi ta nói với anh: Giờ mới thực sự hiểu tại sao mỗi thằng cha hoạ sĩ đều có một giai đoạn màu. Anh nói đó là sự ám thị. Dù là gì, say mê, ám ảnh, thể hiện...cũng như những cột mốc đã đi qua để mỗi khi chùng lòng mà nhớ. Dù biểu hiện có khác nhau, bậc thang cao thấp hơn kém, để ai đó nhìn vào mà cười : thay đổi, thì có khác gì nhau một biến thiên.
    Có một cậu bạn nói rằng dù sau này, có loại nhạc nào làm cậu ấy thích thú, thì BEAT vẫn mãi ngự trị trong tâm hồn cậu ấy, vẫn là tiếng thổn thức thoát ra khỏi ***g ngực mỗi khi câm lặng, vẫn là tiếng yêu mãi không rời. Những rung động ai đó, hình ảnh nào đó, biểu hiện nào đó chạm vào nơi thẳm sâu nhất, yếu mềm nhất, đen tối nhất...có thể nào dễ xoá bỏ, dễ hững hờ đi qua?
    Có một lời anh nói làm em đau đớn nhất, xin anh đừng nói vậy nữa, được không? Xin em đừng - gieo hạt đắng - đồng xa vắng - nảy chồi đau.
    Có một bài hát anh chưa nghe, cũng không của BEAT, bận rộn quá không tìm cho anh được. Em vẫn tự hát mỗi khi chờ anh : Beth, I hear U call me, but I can''''''''t come home right now. Me and the boy are playing...Anh biết khi nào em cũng chờ anh, phải không anh?
    Cũng như em biết, cái gì đến với em rồi, nằm im lìm trogn tâm trí em, sớm muộn cũng sẽ hiện ra, không thể lãng quên, không thể xoá bỏ...Cố tìm quên chỉ là tìm đến một vực thẳm.
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 21/04/2005
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 21/04/2005
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, trong khi bê bết dầu mỡ, mắm muối, chợt sững cả người nghe văng vẳng LET IT BE đâu đó...
    When I find myself in time of trouble
    Mother Mary comes to me
    Speaking wish of wisdom
    LET IT BE...

    Nhớ cái cảm giác sững sờ kinh ngạc lần đầu nghe LET IT BE, cái quái gì mà quái thế này? Nhớ một đêm Chùa Thầy, năn nỉ Tùng đàn hát HEY JUDE rồi gục đầu cho nước mắt chầm chậm thấm xuống đất. Nhớ lần đầu cầm trên tay tờ bìa đĩa in bài OH,MY LOVE, đọc lời thương quá chừng,năn nỉ Trang hát thử cho nghe vì nhìn nốt nhạc như nhìn đám nòng nọc xấu xí. Nhớ MICHELLE, Vũ hát tình cảm như ru. Nhớ một sinh nhật Toàn, cả lớp đói ngấu sau tiết học thứ 5, vẫn cùng nhau gào đứt họng DON''''''''T LET ME DOWN...
    Nhớ hôm rồi ta nói với anh: Giờ mới thực sự hiểu tại sao mỗi thằng cha hoạ sĩ đều có một giai đoạn màu. Anh nói đó là sự ám thị. Dù là gì, say mê, ám ảnh, thể hiện...cũng như những cột mốc đã đi qua để mỗi khi chùng lòng mà nhớ. Dù biểu hiện có khác nhau, bậc thang cao thấp hơn kém, để ai đó nhìn vào mà cười : thay đổi, thì có khác gì nhau một biến thiên.
    Có một cậu bạn nói rằng dù sau này, có loại nhạc nào làm cậu ấy thích thú, thì BEAT vẫn mãi ngự trị trong tâm hồn cậu ấy, vẫn là tiếng thổn thức thoát ra khỏi ***g ngực mỗi khi câm lặng, vẫn là tiếng yêu mãi không rời. Những rung động ai đó, hình ảnh nào đó, biểu hiện nào đó chạm vào nơi thẳm sâu nhất, yếu mềm nhất, đen tối nhất...có thể nào dễ xoá bỏ, dễ hững hờ đi qua?
    Có một lời anh nói làm em đau đớn nhất, xin anh đừng nói vậy nữa, được không? Xin em đừng - gieo hạt đắng - đồng xa vắng - nảy chồi đau.
    Có một bài hát anh chưa nghe, cũng không của BEAT, bận rộn quá không tìm cho anh được. Em vẫn tự hát mỗi khi chờ anh : Beth, I hear U call me, but I can''''''''t come home right now. Me and the boy are playing...Anh biết khi nào em cũng chờ anh, phải không anh?
    Cũng như em biết, cái gì đến với em rồi, nằm im lìm trogn tâm trí em, sớm muộn cũng sẽ hiện ra, không thể lãng quên, không thể xoá bỏ...Cố tìm quên chỉ là tìm đến một vực thẳm.
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 21/04/2005
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 21/04/2005
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Vài năm trước, lần đầu thảng thốt khi gặp Jeanne, ta đã muốn viết điều gì đó, cho chính ta. Hôm nay, như một lời nguyện cầu, cho linh hồn có thể đã mất, có thể là bất tử của Jeanne, và, cho linh hồn có thể chưa bao giờ xuất hiện, có thể đã có của ta.
    Ta đòi đọc lại Remarque( lần đọc lại thứ ba chăng?). Như đòi có một tấm gương để soi mình vào đó, soi vào những tội lỗi hồn nhiên hoang dại, những phản trắc ngây thơ, những bội bạc trogn trắng, những dối lừa tự huyễn... Như đòi một trừng phạt, một trả giá. Ta đòi đọc Remarque, đòi tìm lại cho mình một bất an thanh thản, một phấp phỏng bình yên. Calvados và tình yêu, bạc hà và tình yêu, Calvados và bạc hà, người và người, gần nhau mà xa cách nghìn trùng, Mùi hoa cúc ngái ẩm trong căn phòng mờ tối bình minh. Mùi cái chết ngái ẩm trong thân xác rạng ngời tuổi trẻ. Jeanne, em mãi là cái bình thủng đáy suốt đời trống rỗng. Chất chứa vào em bao nhiêu rồi cũng cạn khô, rồi cũng khiến em chập chờn. [Không thể trút bất kỳ một cảm giác cô đơn, sợ hãi, khao khát ... nào vào một cái bình rỗng rồi gọi đó là tình yêu. Jeanne, em biết gì về tình yêu và cái chết? Dù đã một lần em cận kề một sự chết, dù nỗi hoảng loạn trong em khi đó thực sự cùng cực? Sự quên lãng là bản năng của em, đã cứu sống em bằng cách giết chết nỗi đau, và giết chết cả chính em khi đó. Em lưu giữ được gì? Jeanne, em biết gì về tình yêu và cái chết? Dù em cuồng say và lãng quên bản thân trong tình yêu đó? Jeanne khốn khổ, cái bình rỗng khốn khổ, khuôn mặt đợi chờ một hơi thở khốn khổ, con sứa trống rỗng phù du khốn khổ, cánh **** mong manh chập chờn khốn khổ, khuôn mặt hoang dại cháy sáng khốn khổ, ánh mắt ám ảnh khốn khổ...sống lững lờ, không phương hướng, không mục đích, trôi dạt...cả đến tình yêu lớn nhất em có thể có trogn đời cũng không cứu vớt em ra khỏi sự trống rỗng hoang tàn trong em. Jeanne phù phiếm ngu ngốc, em biết gì về cuộc đời em chán ghét mà nhưng vẫn thiết tha bám chặt lấy? Jeanne hoang đàng dại dột, em biết gì về tâm hồn tàn tạ của em, khiến em luôn tỉnh dậy trong cơn đói cồn cào, thắt ruột thắt gan, bứt rứt quay cuồng? Em muốn điều gì? Một vĩnh hằng đậu trên đôi cánh con phù du? Một cận kề bất động trogn miên man trôi chảy? Một thanh thản bình yên trogn tâm hồn xáo động của em?
    Ta đòi đọc, đòi soi mình vào em, Jeanne ạ, để thảng thốt, để đau buồn, để thấy. Để gọi về một cái tên, một mùi hoa cúc ngái ẩm, đi cùng ta qua đêm dài này, qua đêm dài tăm tối ta phải đi qua chính mình, với chỉ mình ta. Để gọi về một mùi hương ngai ngái nồng nàn của một Calvados chưa bao giờ ta chạm tới, nhưng luôn ngự trị trong ta, ám ảnh ta, ta khao khát và riêng ta cho mình quyền sở hữu. Để gọi về một vùng thương nhớ, mà bội bạc ta, lãng quên ta, ích kỷ ta, nhỏ nhen ta... đang vì mờ mắt, vì tắc thở, vì điên cuồng mà tưởng chừng đang trôi dạt khỏi ta. Gọi về chính ta, giúp ta vượt qua ta...Gọi về Calvados, thứ ruợu lễ của tình yêu, của buổi hôn phối tâm hồn, mùi hương ngai ngái nồng nàn mà hư không thảng hoặc chỉ mình ta thấy dù chưa một lần chạm tới. Jeanne, có người đã nói với ta rằng, tình yêu, như một tôn giáo, không cần bằng chứng để kẻ tôn thờ thấy sự tồn tại của hiển linh, nhưng muốn thờ tín,em phải trải qua rất nhiều thử thách. Và ta, đang trogn thử thách của mình đây, Jeanne ạ. Jeanne, dù em dại khờ và bội bạc, dù em có tìm đến một thứ rượu khác cho một tình yêu khác, dù em có đem cả sinh mạng em ra đùa cợt, em có chạy trốn khỏi tình yêu duy nhất của em, dù em có trống rỗng tới kiệt cùng hơi thở, thì, với hương rượu này, em cũng đã được rửa tội. Còn ta? với thử thách của ta, chặng đưòng ta phải đi một mình, những đêm dài một mình...ta soi mình vào em, Jeanne, ru mình vào hương thơm của hoa cúc, của Calvados...
    23042005
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 26/04/2005

Chia sẻ trang này