1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Uiiiiiiiiiiii,
    Anh calvados và anh Sói là twin, ghép TheMind thành triple
    Đúng thế đấy, anh Sói .
    Anh calvados, TheMind muốn làm nàng Jeanne của anh, nhưng em không muốn bị chìm . Anh làm TheMind nghe lạnh hoang mang
    Thân mến,
    TheMind
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    đọc nhiều quá, sống trong sách nhiều quá, không hay đâu...
    Chẳng tìm được nơi nào uống Calvados ở Hà Nội vì trông chưa đủ hư hỏng để được vào quầy bar, khổ quá!
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    đọc nhiều quá, sống trong sách nhiều quá, không hay đâu...
    Chẳng tìm được nơi nào uống Calvados ở Hà Nội vì trông chưa đủ hư hỏng để được vào quầy bar, khổ quá!
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tớ cũng thích Khải hoàn môn. Tuy nhiên tớ thấy Jeanne không có gì đặc sắc lắm, và có cảm giác khổ vì người kiểu như cô ấy thì thật là ngốc.
    Trong truyện đó, có hai thứ : một là rượu calvados, hai là jeanne có thể tìm thấy dễ dàng ở ngoài đời.
    Có một thứ không dễ tìm thấy (may quá) : nỗi bất an và sự sợ hãi tương lai. Đâu phải lúc nào đều có thế chiến.
    Khổ thật
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tớ cũng thích Khải hoàn môn. Tuy nhiên tớ thấy Jeanne không có gì đặc sắc lắm, và có cảm giác khổ vì người kiểu như cô ấy thì thật là ngốc.
    Trong truyện đó, có hai thứ : một là rượu calvados, hai là jeanne có thể tìm thấy dễ dàng ở ngoài đời.
    Có một thứ không dễ tìm thấy (may quá) : nỗi bất an và sự sợ hãi tương lai. Đâu phải lúc nào đều có thế chiến.
    Khổ thật
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ....
    Đây là cái thời đại nào chứ? Những nghĩa trang ngổn ngang giữa lòng đường, giữa mặt người.
    Đây là cái thời đại nào chứ? Nỗi mục ruỗng không còn vờ vịt ẩn trú trong cái chết của bất kỳ loài nào, nó chường ra ngạo mạn cười khành khạch.
    Đây là cái thời đại nào chứ? ...
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ....
    Đây là cái thời đại nào chứ? Những nghĩa trang ngổn ngang giữa lòng đường, giữa mặt người.
    Đây là cái thời đại nào chứ? Nỗi mục ruỗng không còn vờ vịt ẩn trú trong cái chết của bất kỳ loài nào, nó chường ra ngạo mạn cười khành khạch.
    Đây là cái thời đại nào chứ? ...
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lại mấy năm trước, đọc Zorba, ta bàng hoàng, sợ hãi một sức mạnh, ta khao khát một tự do.
    Nhưng ta chưa thấy, một đêm đen sợ hãi khác.
    Lại lần đọc lại thứ ba thứ tư, lần này thì thôi hỏng rồi, mụ phù thuỷ đen hiện ra, phủ chụp lấy ta trong lan toả mãnh liệt, từ từ, đắc thắng...
    Mãnh mẽ là thế, đơn giản là thế để vượt qua, còn hãi hùng với câu hỏi tại sao, với nỗi sợ hãi không hiểu mục đích tối thượng là gì...
    Hiểu biết là thế, kiềm chế là thế, còn vật lộn mệt nhoài trong những biểu tượng, những giáo điều, những hư ảo, còn không tin nổi, không chấp nhận nổi tiếng nói thầm kín bên trong...
    Nữa là ta...
    Đọc xong, úp mặt vào gối. Giá có thể gào lên, có thể gầm, hí, nhảy múa, có thể vùi mình vào đất, vào biển, kiếm tìm một liên hệ nào. Đọc xong, vùi mình vào một cơn thèm lang thang, ném mình vào gió, vào khoảng không...
    Mụ phù thuỷ đen, mạnh như hư vô, chực chờ sẵn, kiên nhẫn như thần Chết, biết mình nắm chắc điều gì trong tay. Cười bất tận như đức Phật.
    Mụ phù thuỷ đen, loang nhanh như dầu, mù mịt như sương, len lỏi từng chân tơ kẽ tóc.
    Mụ phù thuỷ đen, ta không trốn nổi nữa rồi ,phải không?
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lại mấy năm trước, đọc Zorba, ta bàng hoàng, sợ hãi một sức mạnh, ta khao khát một tự do.
    Nhưng ta chưa thấy, một đêm đen sợ hãi khác.
    Lại lần đọc lại thứ ba thứ tư, lần này thì thôi hỏng rồi, mụ phù thuỷ đen hiện ra, phủ chụp lấy ta trong lan toả mãnh liệt, từ từ, đắc thắng...
    Mãnh mẽ là thế, đơn giản là thế để vượt qua, còn hãi hùng với câu hỏi tại sao, với nỗi sợ hãi không hiểu mục đích tối thượng là gì...
    Hiểu biết là thế, kiềm chế là thế, còn vật lộn mệt nhoài trong những biểu tượng, những giáo điều, những hư ảo, còn không tin nổi, không chấp nhận nổi tiếng nói thầm kín bên trong...
    Nữa là ta...
    Đọc xong, úp mặt vào gối. Giá có thể gào lên, có thể gầm, hí, nhảy múa, có thể vùi mình vào đất, vào biển, kiếm tìm một liên hệ nào. Đọc xong, vùi mình vào một cơn thèm lang thang, ném mình vào gió, vào khoảng không...
    Mụ phù thuỷ đen, mạnh như hư vô, chực chờ sẵn, kiên nhẫn như thần Chết, biết mình nắm chắc điều gì trong tay. Cười bất tận như đức Phật.
    Mụ phù thuỷ đen, loang nhanh như dầu, mù mịt như sương, len lỏi từng chân tơ kẽ tóc.
    Mụ phù thuỷ đen, ta không trốn nổi nữa rồi ,phải không?
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Quái dị, hôm nào cũng tự nhắc, không được vào mấy chỗ có ma đó, không được vào...!!!( Thằng bạn một lần đi cùng tròn xoe mắt, thành thật kinh ngạc : Cậu ạ, chắc chắn là những chỗ thế này có ma đấy! Rõ ràng là tiền trong túi tớ, tớ cũng không có ý định móc ra, thế mà nó tự chui ra này, sợ quá! Ta đã bò ra cười, khổ thân mấy cái siêu thị ). Ừhm, nhưng quả thật ta đã từng giải trí như thế, lang thang chui vào những phù phiếm đẹp đẽ này, mang về cho mình một niềm vui nho nhỏ tan nhanh như bong bóng xà phòng. Cũng còn may, bệnh vẫn chưa quá nặng. Nhưng cả tháng nay, cứ khi nào chui vào mấy chỗ này, ta lại như kẻ nửa say, bâng khuâng không biết đã uống hay chưa, hay có nên uống nữa không nếu đã uống rồi, tần ngần quanh quẩn bên mấy dãy kệ la liệt lửa đóng chai. Tìm, ừ, biết là không có rồi nhưng vẫn như tìm kiếm( cũng như đêm đêm biết phải đi ngủ mà vẫn chong ngóc đèn sáng rực). Nhìn, ừ, biết là nhìn rồi lại quên béng đi thôi những cái tên loằng ngoằng này, nhưng vẫn nhìn( như vẫn ngày ngày cố thu yêu thương vào mắt, như sợ hiện tại qua đi quá nhanh, như sợ lãng phí). Thèm, ừ, biết là uống không ra gì, vài giọt đã lửng lơ, mà vẫn thèm( thì cũng như bàn tay bé nhỏ như đồng hồ cát, cuộc đời trôi qua kẽ tay như cát).
    Cô bạn nhắn tin không tìm thấy cái ta nhờ mua, chắc về tay không. Ờ, cũng chả sao, cũng buồn cười.
    Một đêm lang thang đúng nghĩa không biết đi đâu, để gió thổi tung hết rác rưởi trong đầu( hehhe, tung lên chút thôi ,hoành tráng chút thôi, gió lặng đâu lại vào đó),để mặt đường nuốt lo sợ, cây cối ngạo che run rẩy, bụi đâm nhàu nát...Mắt cay xè vì khô, ruột gan quằn quại như có cả bầy khủng long màu da cam nhảy múa, chân tay run rẩy không cách nào trấn an như trong cơn cuồng khấu. Từng chiếc xe tải ào qua như tốc lên, như bóc toạc từng lớp vỏ của củ hành, càng đi càng thấy ta nhỏ lại, những ảo giác về tỉ lệ, khoảng cách thường chỉ xuất hiện trong giấc ngủ bỗng hiện ra, choáng ngợp. Những giấc mơ không chồng chéo những giấc mơ nữa, những giấc mơ lẩn khuất trong đời sống ban ngày, những ảo giác chen lẫn cảm giác, không còn biết đâu là đâu nữa.
    Cô em, vào nhà tu kín đi thôi, mụ phù thuỷ đen đã xuất đầu lộ diện rồi, sẽ không ai xua mụ đi được.
    Cây cỏ, hoa lá, chim chóc,bầu trời, biển, đất,..nói với ta lời gì đi chứ?

Chia sẻ trang này