1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 22/05/2005
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ mở ra một khoảng trời, một khoảng lá xanh với hoa tím này nhắc nhớ người ta về một góc thảnh thơi tĩnh lặng cách biệt ngay bên trong ngôi nhà mỗi người. Mái nhà mơ ước. Nhắc nhớ một người đàn ông về một buổi chiều sau giờ tan sở, nặng nề trở về với đôi vai nặng trĩu, lặng lẽ nằm xuống chiếc ghế tựa im lìm nơi góc nhỏ xanh tối này, cho màu hoàng hôn xám loang dần vào cây lá, vào đôi mắt nhức nhối, vào thân xác cứng đờ, cho tiếng nhạc vẳng lên khe khẽ dưới mái ngói, dưới tàng cây thấm dần vào đôi tay buông thõng, vào ***g ngực phập phồng yếu ớt. Nhắc nhớ người đàn ông về một giấc mơ được cô đơn trong cơn mệt mỏi giữa mái ấm. Góc nhỏ này, với ánh chiều đang lịm dần, với ánh đèn vàng lẩn khuất đâu đó dưới mái ngói, dưới tàng cây, nhác nhớ người đàn ông về thứ hạnh phúc duy nhất có thực : chân trời biếc xanh của tuổi thiếu thời, nơi bầu trời là sân chơi của những đám mây, nơi bầu trời là biển khơi của những cánh buồm.Góc nhỏ này, không cách biệt với những âm thanh đời thường, những âm thanh bình dị mà xa xôi mỗi chiều về dưới mỗi mái nhà, nhắc nhớ người đàn ông về trách nhiệm, về gánh nặng đôi khi không phải định mệnh mà luôn hằn lên vai, đè nặng lên mắt, lên tay.
    Vách tường thô nhám nhắc màu bùn đất, đang đen đi dưới tắt lịm chiều tàn, đang hoá vàng lỗ chỗ dưới lạc lõng vài ngón tay vươn dài chùm ánh sáng vàng.
    Tấm mành buông hờ hững.
    Dăm chiếc ghế tre xiêu lệch buồn tủi.
    Người ta cần gì, muốn gì trong buổi chiều chết lặng như chiều này?
    Người ta có cần không một bàn tay trong cô độc chết lịm buổi chiều này?
    Người ta có cần không một ngọn nến chập chờn trong mù loà trang giấy nghuệch ngoạc này?
    Buổi chiều đang đi dần tới điểm chết, điểm hài hoà, điểm cuối vòng tròn.
    Lòng người đang chìm dần tới điểm lặng, điểm lạnh, điểm không, điểm bão hoà của nỗi buồn.
    Chiều đã chết, chiều duy nhất này đã chết. Chiếc mặt nạ phù du duy nhất phủ lên BUỔI CHIỀU VĨNH HẰNG đã rơi xuống. Rơi chầm chậm, rơi lặng lẽ, rơi thanh thản, đã rơi vào hư vô.Buổi chiều đã chết, mộng ảo bình yên ấm áp đã chết. Nỗi mệt mỏi đã nằm xuống, nằm vĩnh viễn không trở dậy nữa. Thân xác đã chết, chết liên miên, chết từng giây khắc, chết lặng lẽ không được ai biết tới.
    Ngọn dây leo ẻo lả cong như dấu hỏi in lên bầu trời xám đen ?" xác chết chưa tan của buổi chiều...
    Ly cafe sẫm như dòng máu chưa kịp đông chảy ra từ cái chết chưa đi trên thân xác...
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 24/05/2005
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ mở ra một khoảng trời, một khoảng lá xanh với hoa tím này nhắc nhớ người ta về một góc thảnh thơi tĩnh lặng cách biệt ngay bên trong ngôi nhà mỗi người. Mái nhà mơ ước. Nhắc nhớ một người đàn ông về một buổi chiều sau giờ tan sở, nặng nề trở về với đôi vai nặng trĩu, lặng lẽ nằm xuống chiếc ghế tựa im lìm nơi góc nhỏ xanh tối này, cho màu hoàng hôn xám loang dần vào cây lá, vào đôi mắt nhức nhối, vào thân xác cứng đờ, cho tiếng nhạc vẳng lên khe khẽ dưới mái ngói, dưới tàng cây thấm dần vào đôi tay buông thõng, vào ***g ngực phập phồng yếu ớt. Nhắc nhớ người đàn ông về một giấc mơ được cô đơn trong cơn mệt mỏi giữa mái ấm. Góc nhỏ này, với ánh chiều đang lịm dần, với ánh đèn vàng lẩn khuất đâu đó dưới mái ngói, dưới tàng cây, nhác nhớ người đàn ông về thứ hạnh phúc duy nhất có thực : chân trời biếc xanh của tuổi thiếu thời, nơi bầu trời là sân chơi của những đám mây, nơi bầu trời là biển khơi của những cánh buồm.Góc nhỏ này, không cách biệt với những âm thanh đời thường, những âm thanh bình dị mà xa xôi mỗi chiều về dưới mỗi mái nhà, nhắc nhớ người đàn ông về trách nhiệm, về gánh nặng đôi khi không phải định mệnh mà luôn hằn lên vai, đè nặng lên mắt, lên tay.
    Vách tường thô nhám nhắc màu bùn đất, đang đen đi dưới tắt lịm chiều tàn, đang hoá vàng lỗ chỗ dưới lạc lõng vài ngón tay vươn dài chùm ánh sáng vàng.
    Tấm mành buông hờ hững.
    Dăm chiếc ghế tre xiêu lệch buồn tủi.
    Người ta cần gì, muốn gì trong buổi chiều chết lặng như chiều này?
    Người ta có cần không một bàn tay trong cô độc chết lịm buổi chiều này?
    Người ta có cần không một ngọn nến chập chờn trong mù loà trang giấy nghuệch ngoạc này?
    Buổi chiều đang đi dần tới điểm chết, điểm hài hoà, điểm cuối vòng tròn.
    Lòng người đang chìm dần tới điểm lặng, điểm lạnh, điểm không, điểm bão hoà của nỗi buồn.
    Chiều đã chết, chiều duy nhất này đã chết. Chiếc mặt nạ phù du duy nhất phủ lên BUỔI CHIỀU VĨNH HẰNG đã rơi xuống. Rơi chầm chậm, rơi lặng lẽ, rơi thanh thản, đã rơi vào hư vô.Buổi chiều đã chết, mộng ảo bình yên ấm áp đã chết. Nỗi mệt mỏi đã nằm xuống, nằm vĩnh viễn không trở dậy nữa. Thân xác đã chết, chết liên miên, chết từng giây khắc, chết lặng lẽ không được ai biết tới.
    Ngọn dây leo ẻo lả cong như dấu hỏi in lên bầu trời xám đen ?" xác chết chưa tan của buổi chiều...
    Ly cafe sẫm như dòng máu chưa kịp đông chảy ra từ cái chết chưa đi trên thân xác...
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 24/05/2005
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trong cơn đau đớn, người ta gào thét : Chết mất, ta không thể chịu đựng nổi nữa đâu, kết thúc tất cả đi, tại sao chỉ mình ta chịu đựng nỗi đau khủng khiếp này, tại sao mọi người vẫn sống, vẫn vui vẻ trên nỗi đau này của ta, tại sao ta chỉ có một mình....Gào thét, và gào thét...Gào thét cho đến khi tiếng kêu gào vang to hơn cả nỗi đau. Gào thét cho đến khi tình yêu bản thân, yêu nỗi đau của bản thân lớn mạnh hơn cả nỗi đau...Gào thét mãi, trên đỉnh núi cô đơn tự dựng, xé toạc vết thương bởi chính tay mình, bệnh hoạn nhìn máu chảy ròng ròng từ vết thương đang chỉ muốn khép miệng.
    Người đó là ta.
    Trong cơn mưa , người ta mù loà, cay xè đôi mắt, tưởng chừng không thể đi thêm một mét đường nào nữa, người ta một mình loạng choạng trên đường vắng ngắt, người ta nương vào tiếng sấm như cơn thịnh nộ để gào lên, rồi nhận ra tiếng kêu uất nghẹn dừng ngang họng. Người ta giơ mặt ra hứng những gịot nước mưa quất ngang rát buốt, giơ thân ra hứng những cơn gió lạnh cắt da...người ta muốn đày đoạ thân mình thêm nữa. Cay độc.
    Người đó là ta.
    Con đường này, nỗi đau này, lại lặp lại một lần nữa. Lặp lại một lần quãng đường như cơn ác mộng, vượt qua trogn nỗi khủng khiếp điên dại, trong cơn sợ hãi đến phát cuồng, trong tiếng van vỉ của thần kinh căng thẳng tột độ : dừng lại, dừng lại, không thể chịu đựng thêm được nữa, dừng lại đi...xin cho ta một bàn tay để dắt ta đi...
    Những ý nghĩ tơi tả, cháy sém như bị sét đánh.
    Có ai trên đời này không một mình? Không cô đơn?
    Ý thức hay không ý thức, người ta gào thét về những nỗi đau, nỗi buồn rầu khi luôn phải một mình. Bởi có ý thức, lại càng sợ hãi, càng giống một kẻ biết phải bất động khi sa lầy nhưng thân xác vẫn luôn vùng vẫy. Để mong ai đó, tình nào đó, lại gần trong giây phút, ừ, giây phút thôi cũng được, như một liều thuốc an thần, như một giấc ngủ đầy mộng đẹp, như một bàn tay giúp ta đi qua quãng đường này. Ta cầu xin như cầu xin một phép màu, một ơn trên của cao vời. Nhưng rồi khi phép màu linh ứng, khi ơn lành được ban cả, ta an toàn, ấm áp,và ngẫu nhiên coi đó như sở hữu riêng, cái phép màu mong manh kia. Như đòi hỏi một đám mây phải luôn đi theo ta, che nắng che ta, như đòi một cơn gió phải luôn theo ta, quạt mát cho ta, như đòi một cánh chim luôn theo ta, hót riêng cho ta nghe...
    Khốn khổ thay cho đám mây!
    Khốn khổ thay cho cơn gió!
    Khốn khổ thay cho cánh chim trời!
    Dẫu là mây, gió, biến hoá trăm đường, cũng cũng cách nào che đủ vạn phận người.
    Dẫu là mây, gió, lượng rộng biển trời, cũng không cách nào an được lòng người như sóng.
    Khốn khổ cho mây, gió. Đã ngàn năm tuổi, mà nguyên vẹn ngây thơ như thuở chưa thành hình. Đã trải qua vạn nỗi đớn đau, vẫn nguyên vẹn cảm giác xót thương cho cả kiếp người. Khốn khổ cho kẻ không cách nào chai sạn. Khốn khổ cho kẻ không cách nào quên người khác. Khốn khổ cho kiếp thương người. Khốn khổ cho ký ức không tàn phai, đau vẹn nguyên nỗi đau quá khứ trong khuôn mặt mới của hiện tại.
    Khốn khổ cho kẻ bị dị tật, chỉ cần nhìn vết thương của người khác, là trên thân đã hiện lên vẹn nguyên vết sẹo đó, nỗi đau đó, lặp lại nỗi đau đó cả ngàn lần. Vì, xác thân chóng vánh của một mùa đâu có gì đáng kể, chỉ là chiếc mặt nạ phủ lên một mùa vĩnh hằng. Hội mùa xuân nào cũng có một Chúa Xuân, mỗi năm một người, mỗi năm, MÙA XUÂN khoác lên mình một tấm áo, một mặt nạ.
    Ta nào có đáng gì, em nào có đáng gì, chỉ như bóng trôi vùn vụt trên chiếc đèn kéo quân.
    Nỗi đau của ta có đáng gì, nỗi cô đơn của em có đáng gì, chỉ như mây trôi vùn vụt trên dòng muôn đời sâu thăm thẳm.
    Người biết, kẻ bị đánh dấu bởi đôi mắt nhìn xuyên suốt, nên bị nguyền rủa bằng dị tật kia, bằng sự đau đớn bị nhân lên ngàn lần của mỗi vết thương kẻ khác.
    Tạo hoá, cay độc vậy chi?
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trong cơn đau đớn, người ta gào thét : Chết mất, ta không thể chịu đựng nổi nữa đâu, kết thúc tất cả đi, tại sao chỉ mình ta chịu đựng nỗi đau khủng khiếp này, tại sao mọi người vẫn sống, vẫn vui vẻ trên nỗi đau này của ta, tại sao ta chỉ có một mình....Gào thét, và gào thét...Gào thét cho đến khi tiếng kêu gào vang to hơn cả nỗi đau. Gào thét cho đến khi tình yêu bản thân, yêu nỗi đau của bản thân lớn mạnh hơn cả nỗi đau...Gào thét mãi, trên đỉnh núi cô đơn tự dựng, xé toạc vết thương bởi chính tay mình, bệnh hoạn nhìn máu chảy ròng ròng từ vết thương đang chỉ muốn khép miệng.
    Người đó là ta.
    Trong cơn mưa , người ta mù loà, cay xè đôi mắt, tưởng chừng không thể đi thêm một mét đường nào nữa, người ta một mình loạng choạng trên đường vắng ngắt, người ta nương vào tiếng sấm như cơn thịnh nộ để gào lên, rồi nhận ra tiếng kêu uất nghẹn dừng ngang họng. Người ta giơ mặt ra hứng những gịot nước mưa quất ngang rát buốt, giơ thân ra hứng những cơn gió lạnh cắt da...người ta muốn đày đoạ thân mình thêm nữa. Cay độc.
    Người đó là ta.
    Con đường này, nỗi đau này, lại lặp lại một lần nữa. Lặp lại một lần quãng đường như cơn ác mộng, vượt qua trogn nỗi khủng khiếp điên dại, trong cơn sợ hãi đến phát cuồng, trong tiếng van vỉ của thần kinh căng thẳng tột độ : dừng lại, dừng lại, không thể chịu đựng thêm được nữa, dừng lại đi...xin cho ta một bàn tay để dắt ta đi...
    Những ý nghĩ tơi tả, cháy sém như bị sét đánh.
    Có ai trên đời này không một mình? Không cô đơn?
    Ý thức hay không ý thức, người ta gào thét về những nỗi đau, nỗi buồn rầu khi luôn phải một mình. Bởi có ý thức, lại càng sợ hãi, càng giống một kẻ biết phải bất động khi sa lầy nhưng thân xác vẫn luôn vùng vẫy. Để mong ai đó, tình nào đó, lại gần trong giây phút, ừ, giây phút thôi cũng được, như một liều thuốc an thần, như một giấc ngủ đầy mộng đẹp, như một bàn tay giúp ta đi qua quãng đường này. Ta cầu xin như cầu xin một phép màu, một ơn trên của cao vời. Nhưng rồi khi phép màu linh ứng, khi ơn lành được ban cả, ta an toàn, ấm áp,và ngẫu nhiên coi đó như sở hữu riêng, cái phép màu mong manh kia. Như đòi hỏi một đám mây phải luôn đi theo ta, che nắng che ta, như đòi một cơn gió phải luôn theo ta, quạt mát cho ta, như đòi một cánh chim luôn theo ta, hót riêng cho ta nghe...
    Khốn khổ thay cho đám mây!
    Khốn khổ thay cho cơn gió!
    Khốn khổ thay cho cánh chim trời!
    Dẫu là mây, gió, biến hoá trăm đường, cũng cũng cách nào che đủ vạn phận người.
    Dẫu là mây, gió, lượng rộng biển trời, cũng không cách nào an được lòng người như sóng.
    Khốn khổ cho mây, gió. Đã ngàn năm tuổi, mà nguyên vẹn ngây thơ như thuở chưa thành hình. Đã trải qua vạn nỗi đớn đau, vẫn nguyên vẹn cảm giác xót thương cho cả kiếp người. Khốn khổ cho kẻ không cách nào chai sạn. Khốn khổ cho kẻ không cách nào quên người khác. Khốn khổ cho kiếp thương người. Khốn khổ cho ký ức không tàn phai, đau vẹn nguyên nỗi đau quá khứ trong khuôn mặt mới của hiện tại.
    Khốn khổ cho kẻ bị dị tật, chỉ cần nhìn vết thương của người khác, là trên thân đã hiện lên vẹn nguyên vết sẹo đó, nỗi đau đó, lặp lại nỗi đau đó cả ngàn lần. Vì, xác thân chóng vánh của một mùa đâu có gì đáng kể, chỉ là chiếc mặt nạ phủ lên một mùa vĩnh hằng. Hội mùa xuân nào cũng có một Chúa Xuân, mỗi năm một người, mỗi năm, MÙA XUÂN khoác lên mình một tấm áo, một mặt nạ.
    Ta nào có đáng gì, em nào có đáng gì, chỉ như bóng trôi vùn vụt trên chiếc đèn kéo quân.
    Nỗi đau của ta có đáng gì, nỗi cô đơn của em có đáng gì, chỉ như mây trôi vùn vụt trên dòng muôn đời sâu thăm thẳm.
    Người biết, kẻ bị đánh dấu bởi đôi mắt nhìn xuyên suốt, nên bị nguyền rủa bằng dị tật kia, bằng sự đau đớn bị nhân lên ngàn lần của mỗi vết thương kẻ khác.
    Tạo hoá, cay độc vậy chi?
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ta nói với một chị rằng ta thèm uống rượu lắm, rằng biết rượu chẳng làm vơi đi nỗi buồn phiền, nhưng rượu có thể làm ta ngủ một giấc trắng trơn không mộng mị, có thể đưa ta qua một đêm dài thê thiết bằng những bước lâng lâng không chạm đất, cho những mũi chông không chọc thủng đôi chân đã quá rụng rời, rằng có thể tạm náu một phút giây trong cơn cuồng phong của lòng, để khi tỉnh dậy giữa vũng lầy của mình, cười nhạt, cười đắng... nhưng đã tạm qua rồi.
    Ngày tạm đã qua, nỗi đau tạm đã lắng im để mai rồi tỉnh dậy.
    Ngày tạm đã tới, tìm khuây khoả mới, vượt qua một thành vách mới để thấy một thành vách khác.
    Rồi cõi tạm cũng qua thôi, cứ lặng mà chờ. Chờ một ngày nằm trên thuyền nan, thả trôi sông trogn mù mịt sương, trong hơi ẩm lạnh thoảng mùi nồng ngái vọng về từ thương nhớ, chai rượu trong tay, hoa cúc gối đầu.
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ta nói với một chị rằng ta thèm uống rượu lắm, rằng biết rượu chẳng làm vơi đi nỗi buồn phiền, nhưng rượu có thể làm ta ngủ một giấc trắng trơn không mộng mị, có thể đưa ta qua một đêm dài thê thiết bằng những bước lâng lâng không chạm đất, cho những mũi chông không chọc thủng đôi chân đã quá rụng rời, rằng có thể tạm náu một phút giây trong cơn cuồng phong của lòng, để khi tỉnh dậy giữa vũng lầy của mình, cười nhạt, cười đắng... nhưng đã tạm qua rồi.
    Ngày tạm đã qua, nỗi đau tạm đã lắng im để mai rồi tỉnh dậy.
    Ngày tạm đã tới, tìm khuây khoả mới, vượt qua một thành vách mới để thấy một thành vách khác.
    Rồi cõi tạm cũng qua thôi, cứ lặng mà chờ. Chờ một ngày nằm trên thuyền nan, thả trôi sông trogn mù mịt sương, trong hơi ẩm lạnh thoảng mùi nồng ngái vọng về từ thương nhớ, chai rượu trong tay, hoa cúc gối đầu.
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng tình yêu như một dẫn dụ, từ niềm hạnh phúc tột đỉnh ngắn ngủi ban đầu, tới một nỗi thống khổ dài lâu, rằng trong tình yêu, niềm hạnh phúc hệt như ảo ảnh trong sa mạc trước mắt kẻ sắp kiệt sức. Thế thì yêu để làm gì? Vậy trước tiên hãy trả lời câu hỏi: sống để làm gì? Ta không có tư cách chối từ cuộc sống được gieo vào ta bởi một tình yêu, một thống khổ trước ta, cuộc sống đè nặng trên vai mà ta không hề cầu xin. Và cuộc sống cũng vậy, cũng là một dẫn dụ, từ niềm hạnh phúc biếc xanh của tuổi thiếu thời ngắn ngủi, mơ màng tới chuỗi ngày vật lộn trong sương mù, trong đêm đen, vật lộn với chính mình trong những băn khoăn triền miên, những tìm kiếm triền miên, những đau khổ triền miên. Niềm hạnh phúc ngắn ngủi ta có được một cách tình cờ trong tình yêu,trong cuộc sống, như một hồi sinh mà ta cũng chẳng hề cầu xin ,sau khi đã chịu quá nhiều đày đọa, sau khi đã chỉ muốn nằm lịm đi không tỉnh lại nữa, sau một cú ngã, hồi sinh để tiếp tục chuỗi chịu đựng, chuỗi mòn mỏi, chuỗi nghi ngờ, tìm kiếm. Hồi sinh để lại thấy một cái chết khác đang tiến lại gần. Cả khi ta đã biết mục đích của mình, cả khi ta biết mình được yêu thương. Tại sao? Phải chăng là một trả giá? Kẻ tiếm đoạt không khi nào ngủ yên, trong giấc mộng cũng dậy lên mối lo sợ bị trở thành nạn nhân của một chiếm đoạt khác? Hay phải chăng tất cả chỉ như một cơn mộng mị, kẻ nằm mộng mất khả năng nhận biết thực ảo. Mà có chăng thực ảo trên đời? có chăng ranh giới đêm ngày, có chăng khác biệt yêu thương và oán giận. Hay phải chăng ta là một kẻ tật nguyền, một kẻ không có khả năng nhận biết hạnh phúc, kiếm tìm hạnh phúc, gìn giữ hạnh phúc? Bởi trong những trang sách ta đọc đến mê mụ, trong cuộc sống hàng ngày cuộn trào bên ta, phải, ngay sát bên ta đây thôi, vẫn có những hạnh phúc, vẫn có những tình yêu. Ta như một kẻ đói khát, tìm ăn hết tất cả lương thực tích cóp được trogn một cơn đói khủng khiếp, dù biết rằng ta sẽ mất trắng sau đó, rằng ta sẽ lại rơi vào một cơn đói dai dẳng, kinh hoàng. Ta như một kẻ mù loà, hưởng trọn vẹn sự chói lọi của ánh sáng trong một khoảnh khắc, dù biết rồi sau đó sẽ chìm vào đêm dằng dặc, đêm bất tận.
    (1006)
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng tình yêu như một dẫn dụ, từ niềm hạnh phúc tột đỉnh ngắn ngủi ban đầu, tới một nỗi thống khổ dài lâu, rằng trong tình yêu, niềm hạnh phúc hệt như ảo ảnh trong sa mạc trước mắt kẻ sắp kiệt sức. Thế thì yêu để làm gì? Vậy trước tiên hãy trả lời câu hỏi: sống để làm gì? Ta không có tư cách chối từ cuộc sống được gieo vào ta bởi một tình yêu, một thống khổ trước ta, cuộc sống đè nặng trên vai mà ta không hề cầu xin. Và cuộc sống cũng vậy, cũng là một dẫn dụ, từ niềm hạnh phúc biếc xanh của tuổi thiếu thời ngắn ngủi, mơ màng tới chuỗi ngày vật lộn trong sương mù, trong đêm đen, vật lộn với chính mình trong những băn khoăn triền miên, những tìm kiếm triền miên, những đau khổ triền miên. Niềm hạnh phúc ngắn ngủi ta có được một cách tình cờ trong tình yêu,trong cuộc sống, như một hồi sinh mà ta cũng chẳng hề cầu xin ,sau khi đã chịu quá nhiều đày đọa, sau khi đã chỉ muốn nằm lịm đi không tỉnh lại nữa, sau một cú ngã, hồi sinh để tiếp tục chuỗi chịu đựng, chuỗi mòn mỏi, chuỗi nghi ngờ, tìm kiếm. Hồi sinh để lại thấy một cái chết khác đang tiến lại gần. Cả khi ta đã biết mục đích của mình, cả khi ta biết mình được yêu thương. Tại sao? Phải chăng là một trả giá? Kẻ tiếm đoạt không khi nào ngủ yên, trong giấc mộng cũng dậy lên mối lo sợ bị trở thành nạn nhân của một chiếm đoạt khác? Hay phải chăng tất cả chỉ như một cơn mộng mị, kẻ nằm mộng mất khả năng nhận biết thực ảo. Mà có chăng thực ảo trên đời? có chăng ranh giới đêm ngày, có chăng khác biệt yêu thương và oán giận. Hay phải chăng ta là một kẻ tật nguyền, một kẻ không có khả năng nhận biết hạnh phúc, kiếm tìm hạnh phúc, gìn giữ hạnh phúc? Bởi trong những trang sách ta đọc đến mê mụ, trong cuộc sống hàng ngày cuộn trào bên ta, phải, ngay sát bên ta đây thôi, vẫn có những hạnh phúc, vẫn có những tình yêu. Ta như một kẻ đói khát, tìm ăn hết tất cả lương thực tích cóp được trogn một cơn đói khủng khiếp, dù biết rằng ta sẽ mất trắng sau đó, rằng ta sẽ lại rơi vào một cơn đói dai dẳng, kinh hoàng. Ta như một kẻ mù loà, hưởng trọn vẹn sự chói lọi của ánh sáng trong một khoảnh khắc, dù biết rồi sau đó sẽ chìm vào đêm dằng dặc, đêm bất tận.
    (1006)
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ta nói quá nhiều rồi về những nỗi buồn, những lặp lại của kiếp người nặng nề, chúng ta cũng không còn có thể ảo tưởng về tương lai được nữa, bởi tương lai không khác gì hơn những hiện tại này chồng lên, lặp lại. Ta cũng nói quá nhiều rồi về những cô đơn, những không chia sẻ, không gần gụi của ngay cả những kẻ yêu thương nhau, chúng ta cũng không còn ngây thơ rằng tình yêu là vĩnh hằng, dù chúng ta hướng về nhau bằng tất cả thương yêu. Ta đã mệt mỏi quá rồi khi nhìn lại quãng đường ta lang thang đi tìm câu trả lời. Không còn điều gì mới mẻ nữa, dù từ ta hay từ những xung quanh ta. Niềm tin rằng đến tận cùng rồi sẽ có gì biến chuyển cũng trở thành nỗi nghi ngờ, có chắc thay đổi thực sự, hay cũng lại chỉ là một mặt nạ nào khác phủ chụp lên vẫn thực tại này? Nhưng vẫn còn đó nỗi đau. Nỗi đau không cách nào chế ngự. Trái tim trogn ***g ngực ta như thể chết đi sau mỗi đêm ta đến một vùng đất khác, sống dậy với một quên lãng tinh sạch về những rạn vỡ của ngày hôm trước, của quá khứ. Sống dậy với đời sống hoàn toàn khác, nhưng là cái khởi đầu hoàn toàn của cũng một chu trình cũ mà nó chẳng hề nhận ra. Trái tim ta lại hăm hở lao vào yêu thương để nhận về, cũng nhanh chóng như thế, những vết thương. Là những vết thương của ngày hôm qua, của quá khứ. Trái tim ta như thể chỉ có thể có đời sống của một ngày, như thể con phù du tha thiết với ánh mặt trời, với gió, với cây trong đời sống của một ngày. Có một phút giây nào đó, quá khứ hiện ra bằng lời nói của cây Sồi, giễu cợt cuồng say, giễu cợt sự mong manh, quên lãng và bội bạc của Trái tim ta-phù du. Có một thời khắc nhất định nào đó trong chuỗi lặp lại của ngày kia, phù du-trái tim ta phải đối mặt với vọng về, ảm về từ quá khứ, cũng là bóng của tương lai trong một du hành qua thời điểm duy nhất mà quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau. Phù du-trái tim ta phải chịu vết đóng xuyên qua thân thể, bằng cây đinh của số phận, ghim lại chỉ trogn một khoảnh khắc: cả quá khứ, hiện tại và tương lai, và dù là phù du mong manh thì vết đóng xuyên qua kia cũng dày nặng. Và chính vì phù du nên trái tim ta nhận nỗi đau ấy bằng tất cả tri giác, bằng tất cả say mê. Xác chết phù du tầng lớp dưới chân Sồi. Trái tim ta có nhìn thấy tấm thảm xác chết ấy không? thấy chứ, thấy có lẽ cả nơi thân xác ngày hôm nay của phù du-trái tim ta sẽ lặng rơi xuống sau ánh mặt trời yêu thương đi qua bên kia của ngày. Trái tim ta có mệt mỏi chưa kiếp sống này, chai sạn chưa những nỗi đau này? Thân xác chết đi của ngàn ngày phù du sao chưa lấp đầy một vết thương, nước mắt rơi xuống của ngàn đêm sao chưa rửa nổi một vệt máu rơi. Sao nỗi đau không trở thành thói quen, như thói quen ta hững hờ sống, lạnh nhạt sống. Sao trái tim ta không thanh thản đau đớn như đã thanh thản buồn, thanh thản cô đơn. Trái tim ta lại cũng như thể không sống trong thân xác ta, nó nằm lẩn khuất trong một câu chuỵên cổ tích, viết trong một quyển sách, nằm trong một quả trứng trong bụng một con vịt bị nhốt trong một cái hòm đặt trên đỉnh một cây cổ thụ mọc trơ trọi trên một hoang đảo bơ vơ giữa một đại dưong không được biết tới trogn bất kỳ một thế giới nào. Bởi vậy không cách nào huỷ diệt. Bởi vậy nó bất tử trong nỗi mục ruỗng của thân xác ta, trong những vết thương nó gây ra nhưng lại không nhận lãnh. Thân xác ta đây, những nỗi đau của ta đây chỉ như một mượn tạm, một liên hệ, một xúc tu hút hết những máu, những thực phẩm, những tinh thần của đời sống ta, gửi tới trái tim bất tử kia.
    Không cách nào chấm dứt đau đớn bởi không cách nào huỷ diệt trái tim. Không cách nào chế ngự đau đớn bởi khôgn cách nào xoá sổ loài phù du.
    Nỗi đau ngày hôm nay tươi mát hơn hôm qua bởi cơn mưa vừa rơi xuống vội vàng. Nỗi đau ngày hôm qua ấm áp hơn hôm nay bởi có một linh hồn lang thang chợt dừng chân bên ta một tối cô đơn. Nỗi đau ngày mai đang được phôi thai từ ngày hôm nay đang hấp hối...

Chia sẻ trang này