1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...ta rêu rao đời mình...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi calvados, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ta nói quá nhiều rồi về những nỗi buồn, những lặp lại của kiếp người nặng nề, chúng ta cũng không còn có thể ảo tưởng về tương lai được nữa, bởi tương lai không khác gì hơn những hiện tại này chồng lên, lặp lại. Ta cũng nói quá nhiều rồi về những cô đơn, những không chia sẻ, không gần gụi của ngay cả những kẻ yêu thương nhau, chúng ta cũng không còn ngây thơ rằng tình yêu là vĩnh hằng, dù chúng ta hướng về nhau bằng tất cả thương yêu. Ta đã mệt mỏi quá rồi khi nhìn lại quãng đường ta lang thang đi tìm câu trả lời. Không còn điều gì mới mẻ nữa, dù từ ta hay từ những xung quanh ta. Niềm tin rằng đến tận cùng rồi sẽ có gì biến chuyển cũng trở thành nỗi nghi ngờ, có chắc thay đổi thực sự, hay cũng lại chỉ là một mặt nạ nào khác phủ chụp lên vẫn thực tại này? Nhưng vẫn còn đó nỗi đau. Nỗi đau không cách nào chế ngự. Trái tim trogn ***g ngực ta như thể chết đi sau mỗi đêm ta đến một vùng đất khác, sống dậy với một quên lãng tinh sạch về những rạn vỡ của ngày hôm trước, của quá khứ. Sống dậy với đời sống hoàn toàn khác, nhưng là cái khởi đầu hoàn toàn của cũng một chu trình cũ mà nó chẳng hề nhận ra. Trái tim ta lại hăm hở lao vào yêu thương để nhận về, cũng nhanh chóng như thế, những vết thương. Là những vết thương của ngày hôm qua, của quá khứ. Trái tim ta như thể chỉ có thể có đời sống của một ngày, như thể con phù du tha thiết với ánh mặt trời, với gió, với cây trong đời sống của một ngày. Có một phút giây nào đó, quá khứ hiện ra bằng lời nói của cây Sồi, giễu cợt cuồng say, giễu cợt sự mong manh, quên lãng và bội bạc của Trái tim ta-phù du. Có một thời khắc nhất định nào đó trong chuỗi lặp lại của ngày kia, phù du-trái tim ta phải đối mặt với vọng về, ảm về từ quá khứ, cũng là bóng của tương lai trong một du hành qua thời điểm duy nhất mà quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau. Phù du-trái tim ta phải chịu vết đóng xuyên qua thân thể, bằng cây đinh của số phận, ghim lại chỉ trogn một khoảnh khắc: cả quá khứ, hiện tại và tương lai, và dù là phù du mong manh thì vết đóng xuyên qua kia cũng dày nặng. Và chính vì phù du nên trái tim ta nhận nỗi đau ấy bằng tất cả tri giác, bằng tất cả say mê. Xác chết phù du tầng lớp dưới chân Sồi. Trái tim ta có nhìn thấy tấm thảm xác chết ấy không? thấy chứ, thấy có lẽ cả nơi thân xác ngày hôm nay của phù du-trái tim ta sẽ lặng rơi xuống sau ánh mặt trời yêu thương đi qua bên kia của ngày. Trái tim ta có mệt mỏi chưa kiếp sống này, chai sạn chưa những nỗi đau này? Thân xác chết đi của ngàn ngày phù du sao chưa lấp đầy một vết thương, nước mắt rơi xuống của ngàn đêm sao chưa rửa nổi một vệt máu rơi. Sao nỗi đau không trở thành thói quen, như thói quen ta hững hờ sống, lạnh nhạt sống. Sao trái tim ta không thanh thản đau đớn như đã thanh thản buồn, thanh thản cô đơn. Trái tim ta lại cũng như thể không sống trong thân xác ta, nó nằm lẩn khuất trong một câu chuỵên cổ tích, viết trong một quyển sách, nằm trong một quả trứng trong bụng một con vịt bị nhốt trong một cái hòm đặt trên đỉnh một cây cổ thụ mọc trơ trọi trên một hoang đảo bơ vơ giữa một đại dưong không được biết tới trogn bất kỳ một thế giới nào. Bởi vậy không cách nào huỷ diệt. Bởi vậy nó bất tử trong nỗi mục ruỗng của thân xác ta, trong những vết thương nó gây ra nhưng lại không nhận lãnh. Thân xác ta đây, những nỗi đau của ta đây chỉ như một mượn tạm, một liên hệ, một xúc tu hút hết những máu, những thực phẩm, những tinh thần của đời sống ta, gửi tới trái tim bất tử kia.
    Không cách nào chấm dứt đau đớn bởi không cách nào huỷ diệt trái tim. Không cách nào chế ngự đau đớn bởi khôgn cách nào xoá sổ loài phù du.
    Nỗi đau ngày hôm nay tươi mát hơn hôm qua bởi cơn mưa vừa rơi xuống vội vàng. Nỗi đau ngày hôm qua ấm áp hơn hôm nay bởi có một linh hồn lang thang chợt dừng chân bên ta một tối cô đơn. Nỗi đau ngày mai đang được phôi thai từ ngày hôm nay đang hấp hối...
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    calvados thân mến ạ, tớ cực kì ấn tượng với những bài viết của cậu nhưng cho phép nói nhỏ một chút nhé: đôi khi ko nên đa cảm quá, đưa mình vào cõi mơ mơ, hồ hồ, thực ảo, ảo thực cũng khá mệt mỏi... Tớ cũng đã từ như Cal nên tớ sợ cảm giác đó...
    Nhưng đây là một chủ đề khá hay, với cái tên cực kì ấn tượng, ít nhất là với tớ... "ta rêu rao đời mình" nhưng để tớ thêm 1 câu vào nhé... "... xin người hãy về đây..."
    Tớ cũng rất thích nhạc Trịnh
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    calvados thân mến ạ, tớ cực kì ấn tượng với những bài viết của cậu nhưng cho phép nói nhỏ một chút nhé: đôi khi ko nên đa cảm quá, đưa mình vào cõi mơ mơ, hồ hồ, thực ảo, ảo thực cũng khá mệt mỏi... Tớ cũng đã từ như Cal nên tớ sợ cảm giác đó...
    Nhưng đây là một chủ đề khá hay, với cái tên cực kì ấn tượng, ít nhất là với tớ... "ta rêu rao đời mình" nhưng để tớ thêm 1 câu vào nhé... "... xin người hãy về đây..."
    Tớ cũng rất thích nhạc Trịnh
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật ủ ê, ủ ê từ thứ ánh sáng u uẩn của bầu trời chờ đợi quá lâu cơn mưa kẹt xe trễ hẹn, ủ ê tới khi mưa oà vỡ rối rít cũng không xua nổi cơn rũ rượi ngấm sũng. Một ngày chủ nhật mệt mỏi, mệt mỏi từ cơn ngầy ngật không thức không ngủ kéo dài đã mấy đêm, mệt mỏi tới quẳng đi nốt chút ham muốn nghỉ ngơi trogn bóng tối, trong câm lặng. Ngày chủ nhật đem tặng một cô gái sự cô đơn của ta, sự lặng im của ta. Ngồi bên một cô gái, lắng nghe lời kể lể, nghe sự lúng túng, và chỉ biết cảm động, không hơn. Sao ta cứ như một tiếng vọng thế này? Tiếng vọng lẩn khuất, đứt đoạn, ngập ngừng, run rẩy...Sao ta cứ như một cái bóng thế này? Cái bóng im lìm, nằm dài đen tối, cái bóng mỏng lét, cái bóng câm...Mà chẳng phải ta đã từng mơ ước, khát khao, chỉ cần được là cái bóng, là tiếng vọng đó sao? Cô gái ơi, ta chẳng thể như người, có thể mang tới cho em một yên lòng, một soi rọi. Ta tiếng vọng, ta bóng mờ có lẽ đã chỉ mang lại bối rối cho em. Ngày chủ nhật của em ,của ta, e thở dài ngao ngán, ta cười cam chịu, thôi đành...
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật ủ ê, ủ ê từ thứ ánh sáng u uẩn của bầu trời chờ đợi quá lâu cơn mưa kẹt xe trễ hẹn, ủ ê tới khi mưa oà vỡ rối rít cũng không xua nổi cơn rũ rượi ngấm sũng. Một ngày chủ nhật mệt mỏi, mệt mỏi từ cơn ngầy ngật không thức không ngủ kéo dài đã mấy đêm, mệt mỏi tới quẳng đi nốt chút ham muốn nghỉ ngơi trogn bóng tối, trong câm lặng. Ngày chủ nhật đem tặng một cô gái sự cô đơn của ta, sự lặng im của ta. Ngồi bên một cô gái, lắng nghe lời kể lể, nghe sự lúng túng, và chỉ biết cảm động, không hơn. Sao ta cứ như một tiếng vọng thế này? Tiếng vọng lẩn khuất, đứt đoạn, ngập ngừng, run rẩy...Sao ta cứ như một cái bóng thế này? Cái bóng im lìm, nằm dài đen tối, cái bóng mỏng lét, cái bóng câm...Mà chẳng phải ta đã từng mơ ước, khát khao, chỉ cần được là cái bóng, là tiếng vọng đó sao? Cô gái ơi, ta chẳng thể như người, có thể mang tới cho em một yên lòng, một soi rọi. Ta tiếng vọng, ta bóng mờ có lẽ đã chỉ mang lại bối rối cho em. Ngày chủ nhật của em ,của ta, e thở dài ngao ngán, ta cười cam chịu, thôi đành...
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Người thì nói ta đừng sống trong sách vở nhiều quá, người thì bảo ta đừng nhạy cảm quá, đừng mơ mơ hồ hồ thực ảo lẫn lộn như thế. Hà, cũng còn may cho ta, cho cái thân phận bé tí tẹo vô nghĩa này, là còn có người đoái thương mà buông dăm câu cảm thán. Ừ, cười mà cúi đầu chịu lời người, ta quả sống trogn sách vở, ta quả mơ mộng hão huyền. Có phải tại ta muốn thế đâu, có phải ta cố tình làm thế đâu. Những trang sách là người bạn đầu tiên trogn đời, người bạn duy nhất không bị nỗi ám ảnh một ngày nào đó rời xa nhau làm hoen ố mối quan hệ, người bạn duy nhất cho đi mà không nề hà ta nhận nhiều hay ít, nhận đúng hay sai, người bạn duy nhất luôn kề cận, luôn an ủi, cảm thông. Trong thế giới của sách vở, ta thấy an toàn, tuy cảm giác an toàn thực mong manh. Trong thế giới của sách vở, ta tìm được cảm giác lãng quên mình, lãng quên những cảm xúc làm ta bối rối, khổ sở mà không tìm được lối ra.
    Ta đã từng một lần thổ lộ, rất ngượng ngùng, cùng cô bạn thân thiết, ta có lẽ đã luôn muốn mình thành một diễn viên (một diễn viên kịch, chứ hoàn toàn không phải diễn viên điện ảnh)Có lẽ những trang sách mỏng manh có sức chở tư tưởng con người đi muôn dặm, đi tới những thế giới hoàn toàn khác, những hoá thân tạm thời khi ta đi vào những thế giới đó, đã làm ta có mong muốn kia. Sau những cuộc phiêu lưu đó, trở về mệt nhoài và phần nhiều là buồn rầu, ta nhìn thế giới quanh ta, nhìn chính ta, như một kẻ vừa qua một cơn chuếnh choáng lâu dài, dưới tác dụgn của một thứ thuốc kích thích thần kinh, chiết xuất từ một loại nấm độc và rực rỡ, cơn say đằm và nhẹ này như một thứ an thần, phủ quanh mắt ta một màn sương hồng đằm thắm, u buồn, như một an ủi, như một động viên, che chắn bớt tầm nhìn của ta, cho ta một ảo giác về khoảng cách và sức lực để có thể tiếp tục đi.
    Thời gian gần đây, sách có vẻ hững hờ với ta. Ta đã đọc rất vất vả, nhọc nhằn. Tuy không có gì quá mới mẻ, làm xáo động, thay đổi luồng suy nghĩ, nhưng những chi tiết, những cảm xúc, những hành động của những nhân vật...như một kẻ hướng đạo mê ngủ, hay đang ngầy ngật trong cơn sốt, dẫn ta theo những lối đi tăm tối, những lối đi đầy ngăn trở của suối sâu, của thân cây ruỗng mục ngã đổ ,của bầy muỗi vắt dầy như những đám mây, của dây leo chằng chịt, trong một khu rừng nhiệt đới mà mặt trời tuyệt vọng chỉ có thể xuất hiện yếu ớt vào giữa trưa. Ta vật lộn trong rừng câu chữ nhằng nhịt, rối mù. Như một diễn viên tồi đã bị chết vai ở một vở kịch trước đó, một vở kịch đã hoàn toàn chiếm lĩnh tư tưởng, tình cảm của hắn, một vở kịch không còn trong phạm vi những tấm màn sân khấu. Diễn viên tồi đã sống trọn vẹn linh hồn, đã sống bằng cả mạng sống trong một vai diễn, thoát ra như một kẻ kiệt cùng sức lực, kiệt cùng xúc cảm, không bất cứ một xao động nào, một đợt sóng nào còn có thể làm hắn chú tâm.
    Sách vở, cũng như Thượng Đế, có lẽ cũng chẳng biết, chẳng bận tâm đến nhỏ nhoi là ta. Nên chẳng khi nào hờ hững hay nhiệt thành, cũng chẳng khi nào bỏ rơi ta. Nói về Thương Đế, lại nhớ một buổi tối ngồi nghe một cô gái nói về một vấn đề về tôn giáo, hay tâm linh gì đó mà cô ấy theo đuổi. Ta bảo ta cóc biết gì về tất cả những thứ khó khăn, trừu tượng ấy, với một kẻ vô thần như ta, tôn giáo cũng chỉ là một phương tiện con người dựng lên bằng tất cả trí tưởng tượng về những huyền bí, để có một niềm tin rằng có một niềm tin sẽ không bao giờ thay đổi, có một thần linh không bao giờ bất lực, có một ủi an không bao giờ bỏ rơi ta. Chi vậy? cuối cũng cũng chỉ để thoát khỏi, dù trogn giây lát, sự cô đơn dằng dặc sống trên thân xác ta, sống cận kề ta từng giây phút, sống cùng ta từ khi sự sống được ban ra cho ta, dù ta chẳng hề cầu xin. Quay cuồng cách nào, vật lộn bằng bao nhiêu cách thức, có lẽ cũng chỉ là để thoát khỏi cái hố sâu thăm thẳm trogn cùng tận mỗi con người, cũng là để vượt qua cái vách thăm thẳm mịt mờ ngăn mỗi con người tìm đến nhau trong nỗi cô quạnh.
    Sao người biết ta sống trong sách vở? Trong một đất nước xa lạ, hai kẻ tha hương dễ dàng nhận ra nhau không cần một lời hỏi han. Có phải người cũng đã, hoặc đang sống trong sách vở?
    Sao người biết ta mơ mơ hồ hồ? Giữa một đám say mèm, hai kẻ tỉnh táo nhận ra nhau chỉ qua một ánh nhìn. À, mà người cũng nói người đã từng mơ hồ, nhỉ.
    Ôi buồn...
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Người thì nói ta đừng sống trong sách vở nhiều quá, người thì bảo ta đừng nhạy cảm quá, đừng mơ mơ hồ hồ thực ảo lẫn lộn như thế. Hà, cũng còn may cho ta, cho cái thân phận bé tí tẹo vô nghĩa này, là còn có người đoái thương mà buông dăm câu cảm thán. Ừ, cười mà cúi đầu chịu lời người, ta quả sống trogn sách vở, ta quả mơ mộng hão huyền. Có phải tại ta muốn thế đâu, có phải ta cố tình làm thế đâu. Những trang sách là người bạn đầu tiên trogn đời, người bạn duy nhất không bị nỗi ám ảnh một ngày nào đó rời xa nhau làm hoen ố mối quan hệ, người bạn duy nhất cho đi mà không nề hà ta nhận nhiều hay ít, nhận đúng hay sai, người bạn duy nhất luôn kề cận, luôn an ủi, cảm thông. Trong thế giới của sách vở, ta thấy an toàn, tuy cảm giác an toàn thực mong manh. Trong thế giới của sách vở, ta tìm được cảm giác lãng quên mình, lãng quên những cảm xúc làm ta bối rối, khổ sở mà không tìm được lối ra.
    Ta đã từng một lần thổ lộ, rất ngượng ngùng, cùng cô bạn thân thiết, ta có lẽ đã luôn muốn mình thành một diễn viên (một diễn viên kịch, chứ hoàn toàn không phải diễn viên điện ảnh)Có lẽ những trang sách mỏng manh có sức chở tư tưởng con người đi muôn dặm, đi tới những thế giới hoàn toàn khác, những hoá thân tạm thời khi ta đi vào những thế giới đó, đã làm ta có mong muốn kia. Sau những cuộc phiêu lưu đó, trở về mệt nhoài và phần nhiều là buồn rầu, ta nhìn thế giới quanh ta, nhìn chính ta, như một kẻ vừa qua một cơn chuếnh choáng lâu dài, dưới tác dụgn của một thứ thuốc kích thích thần kinh, chiết xuất từ một loại nấm độc và rực rỡ, cơn say đằm và nhẹ này như một thứ an thần, phủ quanh mắt ta một màn sương hồng đằm thắm, u buồn, như một an ủi, như một động viên, che chắn bớt tầm nhìn của ta, cho ta một ảo giác về khoảng cách và sức lực để có thể tiếp tục đi.
    Thời gian gần đây, sách có vẻ hững hờ với ta. Ta đã đọc rất vất vả, nhọc nhằn. Tuy không có gì quá mới mẻ, làm xáo động, thay đổi luồng suy nghĩ, nhưng những chi tiết, những cảm xúc, những hành động của những nhân vật...như một kẻ hướng đạo mê ngủ, hay đang ngầy ngật trong cơn sốt, dẫn ta theo những lối đi tăm tối, những lối đi đầy ngăn trở của suối sâu, của thân cây ruỗng mục ngã đổ ,của bầy muỗi vắt dầy như những đám mây, của dây leo chằng chịt, trong một khu rừng nhiệt đới mà mặt trời tuyệt vọng chỉ có thể xuất hiện yếu ớt vào giữa trưa. Ta vật lộn trong rừng câu chữ nhằng nhịt, rối mù. Như một diễn viên tồi đã bị chết vai ở một vở kịch trước đó, một vở kịch đã hoàn toàn chiếm lĩnh tư tưởng, tình cảm của hắn, một vở kịch không còn trong phạm vi những tấm màn sân khấu. Diễn viên tồi đã sống trọn vẹn linh hồn, đã sống bằng cả mạng sống trong một vai diễn, thoát ra như một kẻ kiệt cùng sức lực, kiệt cùng xúc cảm, không bất cứ một xao động nào, một đợt sóng nào còn có thể làm hắn chú tâm.
    Sách vở, cũng như Thượng Đế, có lẽ cũng chẳng biết, chẳng bận tâm đến nhỏ nhoi là ta. Nên chẳng khi nào hờ hững hay nhiệt thành, cũng chẳng khi nào bỏ rơi ta. Nói về Thương Đế, lại nhớ một buổi tối ngồi nghe một cô gái nói về một vấn đề về tôn giáo, hay tâm linh gì đó mà cô ấy theo đuổi. Ta bảo ta cóc biết gì về tất cả những thứ khó khăn, trừu tượng ấy, với một kẻ vô thần như ta, tôn giáo cũng chỉ là một phương tiện con người dựng lên bằng tất cả trí tưởng tượng về những huyền bí, để có một niềm tin rằng có một niềm tin sẽ không bao giờ thay đổi, có một thần linh không bao giờ bất lực, có một ủi an không bao giờ bỏ rơi ta. Chi vậy? cuối cũng cũng chỉ để thoát khỏi, dù trogn giây lát, sự cô đơn dằng dặc sống trên thân xác ta, sống cận kề ta từng giây phút, sống cùng ta từ khi sự sống được ban ra cho ta, dù ta chẳng hề cầu xin. Quay cuồng cách nào, vật lộn bằng bao nhiêu cách thức, có lẽ cũng chỉ là để thoát khỏi cái hố sâu thăm thẳm trogn cùng tận mỗi con người, cũng là để vượt qua cái vách thăm thẳm mịt mờ ngăn mỗi con người tìm đến nhau trong nỗi cô quạnh.
    Sao người biết ta sống trong sách vở? Trong một đất nước xa lạ, hai kẻ tha hương dễ dàng nhận ra nhau không cần một lời hỏi han. Có phải người cũng đã, hoặc đang sống trong sách vở?
    Sao người biết ta mơ mơ hồ hồ? Giữa một đám say mèm, hai kẻ tỉnh táo nhận ra nhau chỉ qua một ánh nhìn. À, mà người cũng nói người đã từng mơ hồ, nhỉ.
    Ôi buồn...
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lửa người leo lét bình yên
    Lửa ta hừng hực sầu lên ngút ngàn...

    Ừ, thắp lên hai ngọn nến, ngọn trước soi vào mắt ta nỗi trơ trọi, ngọn hắt lên tường nỗi ta chập chờn xiêu đổ. Ừ, rót ra một cốc rượu, cầm lên, soi lên ánh nến, cho màu vàng của rượu thêm ánh đỏ rung rinh. Hè hè, trông hệt như cái cốc chứa vàng lỏng trong một quảng cáo nhé.Cứ cầm soi vào nến thế cái đã, nhìn cho no mắt cái màu vàng đỏ sóng sánh này cái đã, cứ ngửi cho đê mê cái hương rượu nồng nàn này cái đã, cứ nhấm nháp đến từng giọt nỗi cô đơn này cái đã. Cứ thật chậm, thật chậm cho những hình ảnh trong quá khứ lần hiện về, soi bóng trên tường, soi bóng trong cốc rượu, trong nỗi chập chờn của nến, trong cái sóng sánh của rượu. Ừ, này là những ngày một mình lãng quên tất cả, cả quá khứ, cả tương lai, rồi bỗng ngỡ ngàng một đêm tưởng nhớ người chưa bao giờ gặp. Ừ, này là đêm sinh nhật ta, dăm chén rượu, một cuộc tình chớm hé, cầu thang tối, mắt âm u, vòng tay chợt tìm đến nhau, xiết chặt. Ừ, này là một tối Trung thu, ta cũng ngồi trước một ngọn nến, nước mắt cứ thế mà tuôn chảy lặng lẽ. Này là những ngày xa cách cuồng điên thương nhớ, quặn thắt xót xa. Này là những yêu thương, này những tuyệt vọng...Nào, giờ thì lắc cho đều, cho tan hoà vào rượu những kỷ niệm ,những nhớ nhung, những cô độc, quay cho đều, những quá khứ, những hiện tại, những tương lai. Rồi, uống đi. Ngậm một ngụm trong miệng, cho đầu lưỡi tê dại trong lửa đốt, cho môi miệng bừng rát, cho trái tim thắt lại trong một lo âu. Nuốt, nuốt vàng lỏng, nuốt nến chảy, nuốt lửa cháy, thiêu rụi vòm họng, đốt thành than gan ruột. Rượu thấm vào máu nhanh quá. Lưng cốc là thấy chênh vênh rồi. Ừ thì nằm xuống, có một mình ta mà, sướng nhất là uống một mình trong một căn phòng vắng, muốn làm trời làm đất gì thì làm. Ừ thì nằm, nằm sẽ làm cái cảm giác quay cuồng yếu đi, nhưng lại làm ta có cảm giác như đang nằm trên một con thuyền nát, bơ phờ trong sương mù, không bờ bến. Liếc ngang sang bên, thấy lạ lùng: hai ngọn nến, một trơ trọi, một cắm trong giỏ tre bốn bề quây kín, ngọn đầu tiên thì lửa cứ lặng lờ, bốc thẳng lên, im đứng, ngọn sau thì quay cuồng đảo lộn, nhảy nhót nhập nhoè. Rượu ngấm vào máu nhanh quá, thân xác say nhanh quá, chân tay nặng trịch còn đầu óc thì vơ vưởng. Hát, nhỉ? Thì hát...
    ...tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
    tuổi nào ngồi ngắm mây bay ngang trời
    tay măng trôi trên vùng tóc dài...

    hì, đã bao gàơ ta hát đúng, hát hết một bài hát chưa nhỉ, chưa hề,...
    bàn tay che dấu lệ nhoà
    ôi buồn...

    Ôi buồn, ôi buồn, buồn nhìn bàn tay soi bóng trên tường câm lặng, bàn tay câm, mặt tường câm, buồn , buồn, buồn nhìn bàn tay ngang dọc những vết vui buồn, buồn nhìn bàn tay run rẩy lạnh ngắt những cô quạnh, buồn nhìn bàn tay mệt mỏi rơi, rơi...
    ...ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu
    ta tìm một tiếng yêu, chỉ thấy toàn sầu đau...

    vai vác đầy nặng quá khứ, tay ôm đầy nặng hiện tại, không cách nào đứng thẳng lưng, không cách nào bám víu, những vách đá nhọn hoắt, những vách đá trơn đầy rêu, những ngoái nhìn chóng mặt xuống vực thẳm, những ngước nhìn tuyệt vọng lên vách dựng thăm thẳm chập trùng kéo dài. Ta ơi, ta ơi, ta ngồi dưới đáy vực, ta ngồi dưới chân núi, ngước nhìn người, ngước nhìn một cái chấm bé nhỏ chậm chậm chậm leo ngược vách.
    Này người, uống cùng ta, uống từ miệng ta một ngụm nhé, một vàng chảy, một nến cháy, một thiêu đốt ruột gan.
    Mắt chăm chăm nhìn chíêc điện thoại im lìm, tay vuốt ve chiếc điện thoại đang miệt mài toả ra những vòng sóng, những làn sóng câm lặng, không ai nhìn thấy, không ai cảm thấy. Rượu vào máu nhanh quá, tay đã nặng, đã run. Nhắn tin cho một số máy biết chắc đã tắt rồi, nhắn một lời biết chắc không tới được với người. Yêu ơi, ta mời người một chén.
    Cười rồi khóc, ừ, ta thích cái cảm giác đặc biệt trước một cơn say, cái lâng lâng thoát khỏi thân xác trì nặng của đầu óc, cái bơ vơ không vỏ bọc của tình cảm, cái lãng đãng quá giới hạn trí tưởng tượng. Ừ, ta thích nhìn mình từ trên cao, nhìn mình đang dần trút bỏ chính mình, tỉnh táo và khoan dung nhìn mình cười khóc không kiềm chế. Ta thích nhìn ta trong cơn vật vã của thể xác đang tách rời lý trí, cử động trong những chủ ý không hiểu nổi của những bó cơ.
    ...đời
    sao im vắng
    như đồng lúa
    gặt xong
    như rừng núi
    bỏ hoang
    người về
    soi
    bóng mình
    giữa tường trắng
    lặng câm...

    Ừ, im vắng quá đêm này
    Im vắng quá tim này
    Im vắng quá cõi hoang vu chỉ có tiếng hát run rẩy, lạc nhịp của một cái bóng lặng lờ trên bức tường, im vắng quá cõi nhớ thương của một tiếng vọng hoài huỷ nhắc đi nhắc lại những lời yêu thương của ngày hôm qua, của ngày hôm qua.
    Nến đã chảy gần hết thân nến, đêm đã đi tới đâu trong quãng đường lặp đi lặp lại triệu triệu lần, quãng đường triệu triệu lần khổ ải. Nến đã toả ra những bụm khói đen ám vào tường những vết, những cắt, những xẻ. Đêm đã trôi tới đâu trogn cõi mịt mờ. Ta đang bập bềnh ở đâu trong một dòng sông mù sương. Sao đâu đây có mùi hoa cúc, sao thoảng qua như chạy trốn ta một nồng ngái yêu đương. Hơi rượu nồng sao không át nổi trí nhớ ác nghiệt ra ngoài kiểm soát. Bỏng rát trong môi miệng, sưng phồng trong vòm họng sao không dừng được bàn tay khua lên trong tưởng tượng một khuôn mặt yêu thương.
    Lảm nhảm vài câu, hà hà, nãy giờ nghêu ngao hát chưa đủ gọi là lảm nhảm sao?
    Con đường nào mười hai ngả rẽ, cội rễ nào mười hai nhánh vẫy mây bay, dòng sông nào muời hai bến thuyền buồn nằm chơ vơ quán cũ, yêu thương nào mười hai mùa chưa chở hết. Không có kết thúc nơi cuối con đường, không có nụ hoa nơi chót cành chơi vơi run rẩy, không có hội ngộ nơi thân thuyền nát, không có hạnh phúc nơi cuối tình yêu. Mười hai ngả rẽ chồng chéo trong lòng bàn tay lạnh. Mười hai cành vặn xoắn trong cơn cuồng phong mây phủ. Mười hai bến đợi quán trơ trọi nhớ. Mười hai mùa, ừ, mười hai kiếp phù du. Say tỉnh trong một định mệnh không cách nào thoát ra khỏi, nghi ngộ trong một vòng xoáy ác nghiệt của thời gian.
    Mình xa, ta nhớ...
    Nến đã tắt rồi, tim nến đã chết đuối rồi trong dòng lệ nến.
    Rượu đã vơi rồi, màu vàng đã bệch bạc trong đôi mắt lạc thần.
    Đêm đã tàn rồi, trong ô cửa bàng bạc.
    Ngày đã lên rồi, trong khua đập đời sống ngái ngủ.
    Tàn một cuộc say.
    Ôi buồn...
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lửa người leo lét bình yên
    Lửa ta hừng hực sầu lên ngút ngàn...

    Ừ, thắp lên hai ngọn nến, ngọn trước soi vào mắt ta nỗi trơ trọi, ngọn hắt lên tường nỗi ta chập chờn xiêu đổ. Ừ, rót ra một cốc rượu, cầm lên, soi lên ánh nến, cho màu vàng của rượu thêm ánh đỏ rung rinh. Hè hè, trông hệt như cái cốc chứa vàng lỏng trong một quảng cáo nhé.Cứ cầm soi vào nến thế cái đã, nhìn cho no mắt cái màu vàng đỏ sóng sánh này cái đã, cứ ngửi cho đê mê cái hương rượu nồng nàn này cái đã, cứ nhấm nháp đến từng giọt nỗi cô đơn này cái đã. Cứ thật chậm, thật chậm cho những hình ảnh trong quá khứ lần hiện về, soi bóng trên tường, soi bóng trong cốc rượu, trong nỗi chập chờn của nến, trong cái sóng sánh của rượu. Ừ, này là những ngày một mình lãng quên tất cả, cả quá khứ, cả tương lai, rồi bỗng ngỡ ngàng một đêm tưởng nhớ người chưa bao giờ gặp. Ừ, này là đêm sinh nhật ta, dăm chén rượu, một cuộc tình chớm hé, cầu thang tối, mắt âm u, vòng tay chợt tìm đến nhau, xiết chặt. Ừ, này là một tối Trung thu, ta cũng ngồi trước một ngọn nến, nước mắt cứ thế mà tuôn chảy lặng lẽ. Này là những ngày xa cách cuồng điên thương nhớ, quặn thắt xót xa. Này là những yêu thương, này những tuyệt vọng...Nào, giờ thì lắc cho đều, cho tan hoà vào rượu những kỷ niệm ,những nhớ nhung, những cô độc, quay cho đều, những quá khứ, những hiện tại, những tương lai. Rồi, uống đi. Ngậm một ngụm trong miệng, cho đầu lưỡi tê dại trong lửa đốt, cho môi miệng bừng rát, cho trái tim thắt lại trong một lo âu. Nuốt, nuốt vàng lỏng, nuốt nến chảy, nuốt lửa cháy, thiêu rụi vòm họng, đốt thành than gan ruột. Rượu thấm vào máu nhanh quá. Lưng cốc là thấy chênh vênh rồi. Ừ thì nằm xuống, có một mình ta mà, sướng nhất là uống một mình trong một căn phòng vắng, muốn làm trời làm đất gì thì làm. Ừ thì nằm, nằm sẽ làm cái cảm giác quay cuồng yếu đi, nhưng lại làm ta có cảm giác như đang nằm trên một con thuyền nát, bơ phờ trong sương mù, không bờ bến. Liếc ngang sang bên, thấy lạ lùng: hai ngọn nến, một trơ trọi, một cắm trong giỏ tre bốn bề quây kín, ngọn đầu tiên thì lửa cứ lặng lờ, bốc thẳng lên, im đứng, ngọn sau thì quay cuồng đảo lộn, nhảy nhót nhập nhoè. Rượu ngấm vào máu nhanh quá, thân xác say nhanh quá, chân tay nặng trịch còn đầu óc thì vơ vưởng. Hát, nhỉ? Thì hát...
    ...tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
    tuổi nào ngồi ngắm mây bay ngang trời
    tay măng trôi trên vùng tóc dài...

    hì, đã bao gàơ ta hát đúng, hát hết một bài hát chưa nhỉ, chưa hề,...
    bàn tay che dấu lệ nhoà
    ôi buồn...

    Ôi buồn, ôi buồn, buồn nhìn bàn tay soi bóng trên tường câm lặng, bàn tay câm, mặt tường câm, buồn , buồn, buồn nhìn bàn tay ngang dọc những vết vui buồn, buồn nhìn bàn tay run rẩy lạnh ngắt những cô quạnh, buồn nhìn bàn tay mệt mỏi rơi, rơi...
    ...ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu
    ta tìm một tiếng yêu, chỉ thấy toàn sầu đau...

    vai vác đầy nặng quá khứ, tay ôm đầy nặng hiện tại, không cách nào đứng thẳng lưng, không cách nào bám víu, những vách đá nhọn hoắt, những vách đá trơn đầy rêu, những ngoái nhìn chóng mặt xuống vực thẳm, những ngước nhìn tuyệt vọng lên vách dựng thăm thẳm chập trùng kéo dài. Ta ơi, ta ơi, ta ngồi dưới đáy vực, ta ngồi dưới chân núi, ngước nhìn người, ngước nhìn một cái chấm bé nhỏ chậm chậm chậm leo ngược vách.
    Này người, uống cùng ta, uống từ miệng ta một ngụm nhé, một vàng chảy, một nến cháy, một thiêu đốt ruột gan.
    Mắt chăm chăm nhìn chíêc điện thoại im lìm, tay vuốt ve chiếc điện thoại đang miệt mài toả ra những vòng sóng, những làn sóng câm lặng, không ai nhìn thấy, không ai cảm thấy. Rượu vào máu nhanh quá, tay đã nặng, đã run. Nhắn tin cho một số máy biết chắc đã tắt rồi, nhắn một lời biết chắc không tới được với người. Yêu ơi, ta mời người một chén.
    Cười rồi khóc, ừ, ta thích cái cảm giác đặc biệt trước một cơn say, cái lâng lâng thoát khỏi thân xác trì nặng của đầu óc, cái bơ vơ không vỏ bọc của tình cảm, cái lãng đãng quá giới hạn trí tưởng tượng. Ừ, ta thích nhìn mình từ trên cao, nhìn mình đang dần trút bỏ chính mình, tỉnh táo và khoan dung nhìn mình cười khóc không kiềm chế. Ta thích nhìn ta trong cơn vật vã của thể xác đang tách rời lý trí, cử động trong những chủ ý không hiểu nổi của những bó cơ.
    ...đời
    sao im vắng
    như đồng lúa
    gặt xong
    như rừng núi
    bỏ hoang
    người về
    soi
    bóng mình
    giữa tường trắng
    lặng câm...

    Ừ, im vắng quá đêm này
    Im vắng quá tim này
    Im vắng quá cõi hoang vu chỉ có tiếng hát run rẩy, lạc nhịp của một cái bóng lặng lờ trên bức tường, im vắng quá cõi nhớ thương của một tiếng vọng hoài huỷ nhắc đi nhắc lại những lời yêu thương của ngày hôm qua, của ngày hôm qua.
    Nến đã chảy gần hết thân nến, đêm đã đi tới đâu trong quãng đường lặp đi lặp lại triệu triệu lần, quãng đường triệu triệu lần khổ ải. Nến đã toả ra những bụm khói đen ám vào tường những vết, những cắt, những xẻ. Đêm đã trôi tới đâu trogn cõi mịt mờ. Ta đang bập bềnh ở đâu trong một dòng sông mù sương. Sao đâu đây có mùi hoa cúc, sao thoảng qua như chạy trốn ta một nồng ngái yêu đương. Hơi rượu nồng sao không át nổi trí nhớ ác nghiệt ra ngoài kiểm soát. Bỏng rát trong môi miệng, sưng phồng trong vòm họng sao không dừng được bàn tay khua lên trong tưởng tượng một khuôn mặt yêu thương.
    Lảm nhảm vài câu, hà hà, nãy giờ nghêu ngao hát chưa đủ gọi là lảm nhảm sao?
    Con đường nào mười hai ngả rẽ, cội rễ nào mười hai nhánh vẫy mây bay, dòng sông nào muời hai bến thuyền buồn nằm chơ vơ quán cũ, yêu thương nào mười hai mùa chưa chở hết. Không có kết thúc nơi cuối con đường, không có nụ hoa nơi chót cành chơi vơi run rẩy, không có hội ngộ nơi thân thuyền nát, không có hạnh phúc nơi cuối tình yêu. Mười hai ngả rẽ chồng chéo trong lòng bàn tay lạnh. Mười hai cành vặn xoắn trong cơn cuồng phong mây phủ. Mười hai bến đợi quán trơ trọi nhớ. Mười hai mùa, ừ, mười hai kiếp phù du. Say tỉnh trong một định mệnh không cách nào thoát ra khỏi, nghi ngộ trong một vòng xoáy ác nghiệt của thời gian.
    Mình xa, ta nhớ...
    Nến đã tắt rồi, tim nến đã chết đuối rồi trong dòng lệ nến.
    Rượu đã vơi rồi, màu vàng đã bệch bạc trong đôi mắt lạc thần.
    Đêm đã tàn rồi, trong ô cửa bàng bạc.
    Ngày đã lên rồi, trong khua đập đời sống ngái ngủ.
    Tàn một cuộc say.
    Ôi buồn...
  10. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Này, làm gì mà yếu nhớt nhoe thế. Đã đến với tâm thế là kẻ mạnh, sao lại thể hiện vẻ thảm thương thế làm gì ??? Xuất hiện trước mặt một người đàn bà mang thai tám tháng với vẻ mặt ngẩng cao đầu, tuyên bố hùng hồn rằng: ?onếu cô muốn sống cùng chồng cô, thì phải chấp nhận được chuyện anh ta yêu nhiều người cùng một lúc?. Đã biết thế, đã hiểu thế thì sao phải vật vã, chỉ cần được yêu thôi mà, cũng vẫn được yêu cơ mà, có gì là tuyệt vọng, trừ khi tình yêu đó là không thực. Nếu trách đời là một vòng tròn ác nghiệt thế sao còn tạo thêm ra vòng tròn làm gì.
    Hạnh phúc có xoay thế nào cũng chỉ một chiều, điều đó có đúng không nhỉ? Lúc một người vui vẻ say đắm trong vòng tay tình nhân, hân hoan với một sự gần gũi đắm say, một người khác đang đau đớn ôm đứa con hai ngày tuổi trong tay với bao đau đớn, lo lắng, muộn phiền. Lúc một người đắp chăn bông trong êm ấm với một vẻ thản nhiên, đắc thắng với cái vừa giành được, cũng một người ôm đứa bé 4 ngày tuổi nước mắt rớt canh thâu, dưới chân giường nước lai láng, dây diện giăng khắp nơi, có lúc ước phải chi điện chập mạch quách cho xong (một suy nghĩ quá ngu ngốc). Hôm sau còn cười vào mặt cái thằng hôm qua ôm mình là vợ mày yếu quá, tao chả cần nhấc động móng tay mà cũng đã có được mày (làm ngay cả cái thằng đó cũng vô cùng khó chịu, nhưng không dám nói ra). Hihihi, chuyện thì còn nhiều lắm vì là phim dài tập mà. Thế rồi thế nào nhỉ, có phải hạnh phúc xoay một chiều không nhỉ? Thế rồi có kẻ tự do, xinh tươi, làm mọi điều mà mình thích. Còn kẻ ở lại nơm nớp lo sợ mất cái vừa giành được. Cái gì của mình thì có thế nào cũng là của mình, còn không phải của mình thì có giành giật, níu kéo, rồi một ngày nó cũng đội nón ra đi mà thôi.
    Lại giở giọng phù thủy ra rồi, chán thật. Cứ cái đà này thì mấy đứa bạn chắc chẳng nhận ra mình nữa, không còn ngây thơ, trong sáng, hiền lành, vui vẻ nữa. Thay vào đó là chua cay, độc địa mất rồi. Thôi nói ngắn gọn, đã xác định mục tiêu, vạch kế hoạch rõ ràng, biết mình, biết ta (vốn tự cho là thông minh mà) thế thì nên làm thế nào để cho người ta ở bên cạnh cảm thấy thoải mái như ngày xưa ấy (hãy cứ để người ta yêu nhiều đi, cách mà người ta đến với những người khác, cũng như đến với mình thôi mà, yêu những tâm hồn cô đơn, lạc loài, cùng đến với nhau để xoa dịu mà thôi ?" ko biết xoa dịu, hay là đào mồ chôn sớm nữa). Còn nghi ngờ, chán nản hay tuyệt vọng gì đó thì bỏ quách đi cho rồi, chứ cứ lải nhải thế này mãi thì sẽ làm người ta chán ngấy mà ngã vào tay người khác mất thôi.
    Được socnau_love sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 24/06/2005

Chia sẻ trang này