Ta tìm vui chốn nào? Ngỡ bắt được mà không bắt được Giọt nắng phía sau Em lại tìm phía trước Em quay đầu Giọt nắng đã tàn phai Em Mê hồn trước những giọt nắng mai Cái giọt nắng mỏng mềm như cánh **** Em đâu biết nắng trên đồng trên ruộng Nhắm mắt rồi, đom đóm cứ bay theo Như suốt đời Em Đuổi bắt tình yêu Muốn ghì chặt để riêng mình ấm nóng Nhưng tình yêu Có khác gì giọt nắng Đậu giữa tay mình Lại rớt xuống tay ai?
Kính các hạ 1 chung. Thơ hay tuyệt! Tưởng chừng như con ngựa đang phi thân trên thảo nguyên thì bỗng dẫm phải đinh của bọn bơm vá xe trên đường quốc lộ. Trong thơ của các hạ, thấy thấp thoáng những cảnh của phim kinh dị: Nhìn đằng trước không thấy, ngoảnh mặt lại cũng chẳng có gì. Rồi cái nắng cũng được ví von như tạt axít, xuyên thủng bàn tay này rớt xuống bàn tay kia. Mà ảo nhất là quả đom đóm bay trong ánh nắng. Thơ súc tích vãi hồn.
Em đính chính đây là sản phẩm của copy&paste thôi ạ. Em vừa search bác Gù thì hóa ra là bài "Giọt nắng" của Huy Trụ bác nhé. Chả là chiều nay buồn buồn, tự dưng thấy mình dạo này mất cảm xúc với cuộc sống quá, chẳng điều gì có thể làm mình quá vui hoặc quá buồn nữa... bỗng dưng nhớ cái thời xa xăm ngày xưa thế không biết. Cái thời cô đơn chẳng cùng ai, cứ lang thang cô đơn một mình trên phố.. Cái không khí của mùa thu thật là lạ, cảm giác buồn man mác lành lạnh, gió heo may khe khẽ thổi, em nhớ cái cảm giác mùi hoa sữa nồng nàn thèm được ôm một ai đó mà chẳng có ai, em nhớ cái cảm giác cô đơn một mình trên những con phố có nụ tầm xuân vừa đỏ vừa hồng, lãng mạn hết biết.. Mùa thu cứ như mùa của em vậy. Lãng mạn có lẽ cũng đã là một phần bản ngã của con người, đôi khi cũng tự cho phép mình yếu mềm điên rồ một tý vậy.....
tớ cũng thik mùa thu HN, thik cái cảm jác man mác buồn trong tiết trời se lạnh, thik những cơn mưa fùn nhè nhẹ, thik ... nhiều thứ nữa , hàng ngày tớ vẫn cứ đi đi về về trên con đường quen thuộc đã bao nhiêu năm nay.... ôi nhớ...
Thời ngày xưa của mình là cái thời đi xe máy mà không phải đội mũ bảo hiểm, mưa phùn lất phất rơi và gió heo may thổi mái tóc dài bay phấp phới, mình thích đi chầm chậm trên những con đường để cảm nhận sự cô đơn và cả cảm giác đau lòng nữa, bất chợt dừng lại trước nhà ai đó vì nghe thấy bản piano Moonlight Sonata ở đâu văng vẳng.. Công nhận ngày đó mình lãng mạn thật. Bây giờ buổi sáng chui vào một cái thùng đi làm, buổi chiều lại chui vào đấy đi về, còn đâu là cảm giác của mùa thu? còn đâu là cảm giác cô đơn? còn đâu là cảm giác khát khao một tình yêu nữa? Bây giờ có ước thì cũng không quay trở lại ngày xưa được nữa rồi, có tiếc không nhỉ quá khứ đã qua rồi?
Thời ngày xưa của tớ thì lại khác, chẳng có xe máy chỉ có xe đạp thôi , đèo nhau bằng xe đạp lượn lờ qua những con fố tấp nập của HN (ah mà thời đó HN đâu có nhiều xe cộ như bây jờ) Có những tối mùa đông trời lạnh mấy đứa lang thang ăn uống hi`, tự nhiên thấy nhớ.... jờ mỗi đứa một nơi, ai cũng đều có công việc riêng, có cuộc sống riêng và đều bị cuốn vào những lo toan bận rộn của CSống, thỉnh thoảng gặp lại bọn nó lại nhớ đến ngày xưa... oai ngoảnh đi ngoảnh lại mình jà xừ nó mất roài
mùa thu ngày xưa luôn luôn đi xe 1 mình....qua những con phố...những cửa hàng....chẳng cảm nhận được j....còn bây giờ vẫn chạy xe qua những con phố...những của hàng đó....nhưng thik có em ngồi đằng sau.
Chơi Farm Town được gần tháng bỏ xó đấy, thỉnh thoảng chỉ vào đọc notifications. Nhìn chung cũng mua được biệt thự, vườn cổng hàng rào hoành văn tráng cây cối đủ cả. Thỉnh thoảng có vài bạn lượn vào khen mình có cái lovely farm. Có một bạn rất kiên nhẫn nhé ngày nào cũng vào tưới hoa cho mình không kể nắng mưa, có ngày vào tưới mấy lần í S mình gửi thư bảo cảm ơn mày đã tưới hoa cho tao, mày thích tặng quà không tao gửi tặng, gift thật không phải gift ảo. Bạn bảo có tao thích lắm. Mình giờ đang nghĩ mà chưa biết tặng bạn cái gì. Bạn này nữ khoảng 40 tuổi độc thân, béo ị, người Đức, tóc ngắn.