1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta trót để em ra đi vô cớ - Tặng ai đã từng đánh mất người mình yêu

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Goodbye2romance, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ta trót để em ra đi vô cớ - Tặng ai đã từng đánh mất người mình yêu

    Mối tình đầu!
    Mỏng manh như những giọt sương đêm
    Là mối tình đầu em có biết
    Ngọt ngào như làn hương cỏ mật
    cùng mối tình đầu em có hay?
    Chiếc nhẫn thần kì em đang co trên tay
    Nhưng em có dám niệm lên câu thần chú
    Rồi một lúc nào lại thấy mình đang nhớ
    Trang vở trên bàn đầy những tên ai.
    Em vẫn đi tới lớp những sớm mai
    Nắng dịu dàng phủ lên vai em chiếc khăn quàng rực rỡ
    Vẫn thế thôi những chiều đông lạnh giá
    Tóc em bay ngơ ngẩn ai nhìn
    Em sẽ bắt đầu biết bối rối lặng im
    Khi ngươi ta nhắc tên ai trước mặt
    Ai cũng thấy thôi cung đành yên lăng
    Chẳng dám bàn những câu chuyện về em ....

    Nhưng em ơi đó là lẽ tự nhiên
    Cô bé lọ lem rồi sẽ thành công chúa
    Chỉ có một điều ai cũng không chắc nữa
    Hoàng tử là ai trong cổ tích ngay nay !​

    Một ngày mùa đông, mưa... gió... lạnh... Những giọt nước mắt em rơi không ngăn nổi ta nói lời chia tay... Cứ ngỡ sẽ quên mau... Cứ ngỡ sẽ chẳng sao đâu nếu một ngày gặp lại... Dáng em gầy liêu xiêu, ru mình dọc con đường vắng...

    Ta không chút bận lòng, quay đi. Em mong manh, em dễ vỡ, em yêu ta hơn yêu bản thân mình. Ta kiêu hãnh, ta nông nổi, ta biệt em lớ ngớ chẳng hẹn gì...

    Cứ ngỡ sẽ chẳng sao đâu... cho đến hôm nay gặp lại... Ta sẽ chẳng dối lòng mình để nói ta không chợt đau nhìn em tin tưởng đặt bàn tay nhỏ nhắn của em trong tay người ấy... Bừng lên trong mắt em ánh nhìn rất lạ, ta chưa từng được thấy bao giờ. Em bây giờ mới thật là em...

    Ta bây giờ mới thật là ta... Nhìn sâu vào mắt em, bàng hoàng ta chạm nỗi sợ hãi lớn nhất của mình... Ta đã trôi xa khỏi em, xa quá rồi phải không em? Tại sao luôn phải muộn màng để nhận ra lầm lỗi???

    Một ngày mùa đông, mưa ... gió ... lạnh... Những giọt nước mắt ta rơi không xóa được lời chia tay hôm ấy...

    Ta trở về nhận mặt nỗi đau mất em...
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nice feelings, nice writing.
    Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Tào Lao, mà hình như con người thường hay nuối tiếc và nhận ra sai lầm khi quá muộn ( câu này cũng nghe 1 ai đó nói thôi )
    Sắp tới mình có ý định đi Ban Mê, xem hoa cúc quỳ có đẹp như trong thơ ca bài hát không? Mọi người ai đã từng qua Ban mê chưa ?
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    TL ..."tính" sẽ đi Ban Mê một lần thưởng thức cà phê "phố núi". Trước đi học có quen một nhỏ quê Ban Mê, y có cái giọng nói ngọt ngào, yểu điệu miền Trung pha miền Bắc mà đến bây giò xét về giọng nói thì y vẫn đứng nhất (nghe y kể thì nội ngoại di cư vào Ban Mê năm 54). Dân di cư 54, con chim ngoan đạo nên Chúa nhật nào cũng đến nhà thờ, mà TL hay trêu y là ''thôn nữ ngoan đạo'' (nhà y nghe đâu là ở Thôn 2, cái chữ thôn nghe lạ lẫm, có vẻ "xa xưa" gì đâu).
    3 năm rồi từ lúc y theo gia đình di cư...đợt 2. Chậc, lên Ban Mê mà không gặp được y thì tiếc thật. Liên lạc cũng mất, cứ như bèo nước vô tình. Hoạ may thì nhớ loáng thoáng là có lúc nào đó trong đời đã biết một nhỏ bạn như thế. Những trưa nắng cháy da cháy thịt, lang thang ăn cơm bụi Thủ Đức, những ngày mưa bão lạnh cóng ngồi học bài, tránh mưa "dưới" tầng hầm tối om...
    Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    "Năm năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng,... ngày nhà em pháo nổ anh cuộn mình trong chăn...". Tình cờ coi lịch, chậc, thì ra là gần đến cái ngày 28/3, một ngày chủ nhật "đen tối", trời âm âm u u , lần đầu thấm thía "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Cũng vẫn con đường đó, cái bờ hổ nước (không được trong xanh cho lắm) đó mà "tình yêu mới hôm qua, nay lạnh lùng băng giá". Bỡ ngỡ không tin là sự thật !
    Rồi giờ đây giật mình thêm lần nữa, thoáng chốc (mà thật ra cũng dài lòng thòng) mà 5 năm. Lại nghe vang vọng lời ca Sỹ Phú "năm năm rồi không gặp...". Vang vọng vì đã lâu rùi cũng chẳng nghe nhạc Việt, nói gì đến nghe Sỹ Phú. Kỷ niệm cũng chỉ còn là vang vọng, một chút gì đó đế nhớ, nhớ loáng thoáng. Vi "Năm tháng đã trải bao lầm than nắng gió lên cuộc tình chúng ta", nói theo kiểu Du Tử Lê.
    Ban đầu thì hờn thì trách , dứt khoát kiểu giận lẫy "em đi đường em tôi đuờng tôi/ tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi". Cương quyết ra đi "đã quyết không xum họp mãi/ sao còn lưu luyến lúc chia phôi". Trốn chạy. Vậy mà cái bóng quá khứ cứ theo ám ảnh. Nhiều khi buồn :
    Sao tuổi trẻ quá buồn
    như con mắt giận dữ
    Sao tuổi trẻ quá buồn
    như bàn ghế không bày
    (Dạ khúc, Thanh Tâm Tuyền)
    lại tìm về cái quá khứ "vàng son", chịu khuất nhục làm "ăn mày dĩ vãng". Mà có sao đâu ! Người ta vẫn luôn cần một chỗ để "nương tựa" , một chỗ làm "nhà" dù là tinh thần hay vật chất. Bị vài thằng bạn "đen bạc" thì tìm kiếm "bạn nhà" tâm sự, lang thang ngoài đường chán đời không có chỗ đi thì quay về "nhà"...Và với tình cảm thì cũng thế thôi, gặp "người tình cà chớn" thì ta tìm về "người tình nhà" (dù có là quá khứ đi nữa, vậy nên quí vị ngày xưa vợ chồng âu yếm gọi nhau là "nhà" chăng: nhà tôi, nhà con, nhà tớ...?).
    Nhưng năm tháng qua, trách móc gì thôi cũng cho qua, thỉnh thoảng lại mỉm cười "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy", dại khờ ngu ngơ..."Let bygone be bygone", "what was, was ! "., không khéo rồi thì mai mốt lại than theo Thanh Tâm Tuyến:
    "...Anh là thằng điên khùng
    Ôm em trong tay mà đã nhớ em những ngày sắp tới..."
    "...Cảm ơn niềm yêu dấu
    xin cảm ơn sự nhắc nhở
    thời gian qua đăng đẳng
    mà ta đã làm chi đời nhau..."
    (Du Tử Lê)



    Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh
  6. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Ngày xửa ngày xưa tôi cũng để bụi đỏ bám lấy gót chân và cảm được cái không khí của thành phố Buồn Muôn Thuở. Tuy nhiên một ban mai thật trong và nhẹ như quyện với hương thơm cà phê nóng cùng với mùi thơm ngọt ngào của hoa cà phê trắng đang nở rộ xung quanh len vào tâm trí của khách lữ hành sau một giấc ngủ thật ngon ù ơ bởi những hạt mưa rỉ rã qua đêm.
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ban Mê đẹp đến thế cơ à. Mọi người ơi còn Đà Lạt thì sao ?
  8. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Ban Mê Thuôt đẹp? không hẳn. Nếu bạn nghĩ đẹp là có cảnh quan đặc sắc thì không hẳn. BMT có thác, có núi, có sông, có rừng, có phố quanh co chập chờn. Nhưng cảnh quan hùng vĩ thì chắc là không.
    Ban Mê Thuột mơ? Có thể
    Ban Mê Thuột buồn? Chắc chắn nên còn có tên Buồn Muôn Thuở.
    BMT là phố núi đìu hiu với đường phố quanh co chập chờn bao phủ bởi đất núi lửa đỏ quạch. Tôi chợt nhớ tơi một bài thơ được phổ nhạc về một phố núi khác, Pleiku mà tôi cũng đã có dịp dừng chân, cũng diển tả được cái mơ và đìu hiu của phố nui dù đó là BMT hay Pleiku (BMT đẹp và mơ hơn Pleiku nhi62u trong sự so sánh của riêng tôi):
    Phố núi cao phố núi đầy sương
    Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
    Anh khách lạ đi lên đi xuống
    May mà có em đời còn dễ thương
    Em Pleiku má đỏ môi hồng
    Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
    Nên tóc em ướt và mắt em ướt
    Nên em mềm như mây chiều trong
    Phố núi cao phố núi trời gần
    Phố xá không xa nên phố tình thân
    Đi dăm phút đã về chốn cũ
    Một buổi chiều nao lòng vẫn bâng khuâng
    Xin cảm ơn thành phố có em
    Xin cảm ơn một mái tóc mềm
    Mai xa lắc trên đồn biên giới
    Còn một chút gì để nhớ để quên
    Còn một chút gì để nhớ để quên
    Đà Lạt nếu bạn chưa biết về Đà Lạt thì tôi có thể khuyên bạn hãy thu xếp để thăm viếng Đà Lạt. Tôi đã lên thăm Đà Lạt hơn mươi lần. Lần lâu nhất hơn hai tuần chỉ để loanh quoanh lên phố xuống chợ thôi. Nhiều lúc thèm quá chỉ cần lên để hít thở cái không khí và ngắm nhìn đồi núi, lắng nghe tiếng thông reo trong một ngày là thấy thư thái trở lại.
    Có lý do gì đó để người ta gọi Đà Lạt là Thụy Sĩ của ĐNÁ.
  9. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Em ra đi, ngày đó với ta bình thường đến lạ, bình tường như chính ta giữa cuộc đời này! Em gọi điện thoại đến nói rằngng đừng gặp nhau nữa, ta cười... ừ thì chính ta cũng muốn thế mà, ta không ngây thơ, không bồng bột, nhưng ta lại vì một lời hứa mà để em ra đi, ta cứ ngỡ em cũng như bao cô gái khác, rồi cũng sẽ mờ dần theo ngày tháng.
    Thế rồi để ngày hôm này, ta chạy trốn, lao vào nhưng cơn say giữa Sài Gòn để quên em, quên những kỉ niệm. Ta bổng ghét đến lạ những chiều cuối tuần, bổng ghét cái góc quán vẫn thường ngồi, bổng ghét chính bản thân mình! Em ra đi, sài gòn thành ra vô nghĩa. Ta cố lao đi trên phố, như sợ sẽ thấy em, sẽ gặpo một góc đường nơi hai đứa từng dsừng xe, gặp những con người từng thấy ta và em tay trong tay, sợ đâu đó trong dòng người sẽ có những cặp tình nânh như ta và em, đang vui đùa bện nhau những ngày cuốio tuần. ta sợ... Lần đầu trong đời ta sợ... Sài Gòn, không em, sao vô nghĩa thế này,....
  10. tetote

    tetote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này