1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TA TỪ Ý BẠN ĐONG ĐƯA...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Quan_Di_Ngo, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TA TỪ Ý BẠN ĐONG ĐƯA...

    NGHIÊNG

    Cuộc đời này vốn ngả nghiêng theo những vệt nhân gian. Biết bao nhiêu ý tình cũng chỉ bởi cái sự nghiêng ấy mà trở nên điên đảo. Xuống đường, hoà với dòng người mới hay cái sự nghiêng nó còn điêu linh hơn cả kiếp mệnh. Đến như câu thơ cũng lắm lúc nghiêng lệch về một miền cảm xúc nhất định nào đó. Và vì lẽ ấy, chắc chẳng cần phải đủ cái tuổi ngũ- thập- niên mới tri-thiên-mệnh, ta cũng dễ dàng mà nhận ra cái sự nghiêng vốn là bản chất của vũ trụ này.

    Đôi vai nhân gia thật bé nhỏ, bé nhỏ đến mức chỉ cần một số lượng vật chất lớn hơn hoặc bằng trọng lượng con người, đã khiến cho nghiêng lệch đôi vai. Thế mà con người phải gánh trên đôi vai nhỏ nhoi ấy cả một số phận, với bao nhiêu những giàng buộc cố hủ tự bao đời. Ý niệm về cuộc sống bắt gánh nặng ấy đè xuống bờ vai những bi kịch. Bởi bi kịch khởi nguồn từ ý niệm. Sở dĩ sự nghiêng đưa con người ta đến chỗ phải lựa chọn một mất một còn, cũng vì chính con người không nhận thức ra bản chất của nó. Hệt như những điều Trịnh viết vậy, mệt quá đôi chân này, nằm xuống chiếc ghế nghỉ ngơi. Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời... Đó chính là một sự nhận thức khả-tri để tránh sự nghiêng vậy.

    Con người cứ đi lòng vòng trên cái quỹ đạo bất biến do thời gian quy định, không lối thoát cho bất cứ một sự cố gắng trường sinh nào cả. Cái sự nghiêng trong ý niệm cố hữu ấy, lại góp phần làm cho ý trí nảy sinh những tia lửa mạnh như thần chết. Nó quét sạch và cháy thành tro bụi những gì cản đường tư duy nghiêng - tức tư duy một chiều. Và vì thế, sự lòng vòng càng trở nên bất-khả-thoát-li.

    Đâu đó khắp nhân gian, cảm nhận sự nghiêng của từng cá thể không bao giờ giống nhau. Tuỳ theo cái gọi là vi-diệu-kinh-nghiệm của từng cá thể, mà sự cảm nhận ấy có khi là chi tiết, có khi là tổng thể. Tạo hoá đã ban cho con người và những động vật có đôi mắt, là để nhìn ra ngoài bản thân. Thâu nhận các hình ảnh ghi được để sự nghiêng lựa chọn. Nhưng, cũng có rất nhiều người, họ sử dụng điều ấy cho việc nhận định. Ví như nhận định những vật thể họ thấy nghiêng theo chiều nào? Gió thổi về chiều nào? tình cảm nghiêng về ai? v.v.... Không thể vì thế mà nói rằng họ không hiểu bản chất của sự nghiêng. Mà chỉ có thể nói rằng, chính họ đang nghiêng.

    Phát triển những ý niệm, để quy những thông điệp đã có trong nhân gian, thì mặc sức mà thoả thê với những chiều kích đa dạng của góc độ. Vì lẽ ấy, những gì đã thấy, đã khẳng định, có khi vẫn là mơ hồ. Ở một góc nhìn, ta thấy sự vật-hiện tượng nghiêng, nhưng cùng thời điểm ấy, ở một góc độc khác, chắc gì sự vật-hiện tượng đã nghiêng? Ví như cái việc một số người, cố tình đem cái quan niệm, cái chính kiến của cá thể, để quy chụp cho một ý tưởng không nằm trong họ, đó là điều ấu trĩ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn kể cả lúc thọ dương, cũng như khi đã về cùng đất mẹ, cũng từng bị một số hệ tư tưởng đối lập quy chụp. Ấy là cái mà chúng ta với góc nhìn thiển cận và nhỏ hẹp mà thấy được.

    **************************************
    Đời nghiêng theo vệt nhân gian
    Ta nghiêng theo vệt dở dang ý tình.
    Người nghiêng theo vệt điêu linh
    Thơ nghiêng theo vệt bóng hình ca dao.

Chia sẻ trang này