1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nước xáo ở đây còn được hiểu là nước dùng (khi ăn phở là phải có í )
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng
  3. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Chi ghê rứa Xu
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chắc bị lừa tình!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có lúc chỉ muốn thấy anh. Nhiều khi ngồi giữa bạn bè, nghe họ nói em bỗng thấy hoang mang, không biết mình là cái gì nữa. Còn khi bên anh, em lại không biết mình có thuộc về anh? Từ ngực anh, em luôn kiếm tìm một lối vào, để nghe bình yên khi vòng tay xiết chặt sau lưng. Nhưng không thoát khỏi cảm giác cô đơn. Cảm giác không được chia sẻ. Cảm giác khi được cho quá nhiều, người ta không trân trọng...
    Tại sao?
    Đáng ra em không nên ngược đãi mình bằng cách yêu anh.
    Cưng à, em nghĩ nếu mình đột nhiên biến mất, anh cũng chỉ giật mình như một cái bong bóng xà phòng chợt vỡ trên không...
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ta ko có não để ko biết nghĩ. Ước gì ko có tim để ko biết yêu thương. Vô ích. Fải chấp nhận, tiếp tục chấp nhận.
    Ba, ba, ba ơi! Làm sao giờ ba? con mới chỉ chịu đựng nó 5 năm thôi. Chỉ mới 5 năm, vậy mà con gần như muốn điên vì điều đó. Còn ba, hơn 20 năm chịu đựng nó, ba tài thật. Vì tình thương hay vì trách nhiệm? Có lẽ là cả 2. Con giờ cũng vậy.
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Phải ra biển. Phải ra biển thôi.
    Con muốn............ ko được, ước muốn ích kỷ, fải ko ba. con điên, muốn điên, điên thật.............
    Thỉnh thỏang dở hơi nên viết cũng dở hơi nốt. nhưng ko viết ko được
  7. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Sóng đã cuốn tất cả, xoá nhoà. Nước biển mặn, đắng, chát. Đủ vị. Hoà vào đấy, dấu trong đấy.
    Ba! con xin lỗi.
  8. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình - Mỗi một lần nhìn bản đồ vẽ cung là thấy đầy lo lắng. Vẽ cung xong mỗi một người join là mỗi một lần thêm lo. Bao nhiêu km, đi thế nào, cảnh ra sao, chơi bời gì? Ăn ngủ nghỉ? Thông tin? Đồ đạc những gì? ai care. Thật căng thẳng muốn phát điên.
    Leader - Căng thẳng làm mình mất đi tất cả hứng thú mỗi chuyến lên đường, mỗi km trôi qua, kế hoạch luôn bị break như một điều tất nhiên, lắm lúc phải làm cả đoàn bị cụt hứng chơi bời chỉ vì phải đốc đoàn đi kịp đến chỗ nghỉ tránh những sự cố.
    Trách nhiệm - Mệt mỏi, lắm lúc chán nản vì điểm đến hoặc lịch trình không như mong đợi. Đồi chè xơ xác vì đợt lạnh, Hoàng Su Phì lúa đã gặt, chợ tình Khau Vai đông như kiến toàn thấy người Kinh với Tây .... những lúc như thể cảm tưởng như mọi sự trách cứ của cả đoàn đổ lên mình. Hay đó chỉ là cảm giác.
    Xe - Tay trầy bật máu vì những lần trượt cờ lê, găng tay bê bết dầu, mồ hôi lấm tấm. Sao nó luôn là thứ mình lo lắng nhất, có những lúc mở kiểm tra đồ sửa xe đến 3-4 lần nhưng vẫn thấy thật sự không yên tâm bởi những gì sẽ diễn ra phía trước. Muốn mặc kệ cho nó đến sao thì đến, tự do như một cánh chim trên con đường mặc cho điều gì có thể xẩy đến. Nhưng đã chẳng còn được như thế bởi mình luôn phải care, care và care. Sự cố dấu biết nó là điều dễ xảy ra nhưng mỗi lần như vậy lịch trình cả đoàn chậm lại, QSS thật sự là những người biết chia sẻ còn KDD thật sự quá thất vọng...
    Minsk - Có những lần vỗ về chiếc xe như một người bạn đường. "Cố nhé cung này vất đấy", "nhằm nhò gì, cậu chiến lắm, đưa tớ đi và đến nhé"... Nhưng không giấu nổi sự lo lắng. Nó cũng chỉ là một chiếc xe, nó có thể hỏng như bất cứ chiếc xe nào nhưng nó luôn bị KDD nhìn vào và kêu ca nếu nó có vấn đề. Mỗi lần nghĩ đến nó và mình lại không an tâm. Có người nói nên tin tưởng con lạc đà của mình trên sa mạc ... Đã nhiều lần cho nó ngồi nhà dù rằng luôn nói nó là chiến mã trên đường đèo chỉ vì một điều "Ngại". Mở khóa xăng chứ Mylife ?
    Đà Nẵng - phải công nhận rằng mình cực thích thành phố này và con người nơi đây. Dù rằng những ngày tháng lang thang ở Đà Nẵng hình ảnh Hà Nội làm mình nhớ da diết muốn phát khóc. Vậy mà mỗi khi ở Hà Nội nỗi nhớ đường lại dậy lên nôn nao. Vượt Tây Trường Sơn tới Huê hay Đà Nẵng? Lịch trình - Leader - Trách nhiệm - Xe - Minsk ... tất cả đó là "Băn Khoăn".
    Và vẫn đạp nổ, và vẫn băn khoăn như thế? Bởi đất nước mình, phải đi mới thấy yêu hơn ...
  9. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Nằm Bên Cạnh Con Gái
    Ta 17 tuổi, ta cứ mãi rong chơi, nào có nghĩ suy chi chuyện gái trai.
    Suốt ngày, khi đá bóng, lúc nơi quán bida. Cuối ngày, ta lật thời khoá biểu ra coi mai học môn chi, chỉ để bỏ sách vở vào cặp.
    Tóm lại, ta vô tư và trong sáng như trăng.
    Ta có cô bạn thân từ năm 15 tuổi, thân lắm lắm.
    Cô bạn nhỏ nhắn và dễ thương nhất lớp 9/2 trường Nguyễn Huệ thuở đó.
    Mỗi lần cô bạn cười, ánh mắt và khoé miệng đẹp lung linh như hoa hàm tiếu.
    Không nhớ làm sao ta quen người đẹp, chỉ nhớ là đi học kèm toán, lúc đầu có vài đứa, sau đó nghỉ dần, rồi thì còn hai đứa.....
    Cô giáo chuyển nhà đi xa. Mỗi buổi học là mỗi lần đạp xe bên nhau cả một đoạn đường dài.
    Ta nói chuyện có duyên hay sao ấy, cứ mỗi lần hết đoạn chung đường, chào tạm biệt, ta thấy ánh mắt bạn quyến luyến, cứ như mong đoạn đường dài ra thêm. Nhiều khi, thay vì chào bb, ta muốn nói:?hay là mình đi thêm vòng nữa?. Nhưng mãi đến bây giờ ta vẫn chưa kịp thốt ra câu đó.
    Vì ta có duyên, ta vô tư ta trong sáng, nên ta chơi thân với bạn hoài.
    Đến năm 17 tuổi, hết học thêm cùng, ta hay lên nhà bạn chơi, tối chủ nhật.
    Ta lên thẳng phòng bạn. Mẹ bạn thấy ta vô tư, ta trong sáng (hay là khù khờ) nên không nói gì.
    Ta khoái nhất là cái giường của bạn, nó toả mùi hương thật dễ chịu. Mỗi lần đến, ta tót lên đó nằm, lâng lâng. Bạn ngồi gần, ánh mắt và khoé miệng lung linh.
    Tối đó, bạn mặc váy ngang đầu gối, cái áo mỏng, nhìn hay hay dưới ánh đèn.
    Ta nhìn bạn mãi, không dứt ra được. Ta khen áo dễ thương.
    Bạn đỏ mặt, cái áo mỏng, cái váy ngắn dưới ánh đèn trông càng quyến rũ.
    Ta là con trai mà. Cho nên, dù ta vô tư, ta trong sáng thì ta vẫn thấy thích lắm.
    Mặt ta đỏ lên, trống ngực đập ầm ầm. Ta lấy mền trùm lên ngay. Tự nhủ ?onằm im, nằm im?.
  10. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Sự vô tư, trong sáng của một Con Gà Tồ. Phải mình thì biết tay nhau ngay

Chia sẻ trang này