Ta với ta !!! Vậy là cuối cùng rồi em cũng gặp lại anh, sau ngày ra đi ấy, em và anh lại gặp nhau.Thời gian trước em không hề dám tin là mình có thể bình thản khi gặp lại anh.Thế mà, cuộc trò chuyện giữa em và anh thật nhẹ nhõm.Chia tay anh, em vẫn mỉm cười, không hề có khổ đau hay nước mắt như em đã nghĩ. Phải chăng như một người bạn đã nói, chẳng qua cái cảm giác mà em tưởng chừng là tình yêu đó chẳng qua là cái cảm giác của kẻ quen chiến thắng nay chiến bại??Có lẽ là thế thật, em đã bình thản biết bao khi cùng anh nói về chị? Bình thản biết bao khi nhắc lại kỷ niệm của anh và em. Thờ ơ biết bao khi thấy ánh mắt anh có những tia nhìn nuối tiếc.Em đã rất thật tình khi nói với anh về tình yêu của chị dành cho anh, về những sự tự hào trong giọng kể của chị khi nói về anh và em cũng thực sự mong anh hãy quên hết kỷ niệm.Vì dù sao kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niêm, tình cảm của em bây giờ và bốn năm trước với anh là không hề thay đổi.Em yêu anh như yêu một người anh trai.Anh biết không? Chị ấy cần có anh và đứa con tương lai cần tới anh. Em mãi mãi chỉ là quá khứ, mãi mãi vẫn chỉ là chim Thiên Hạc không thể thiếu bầu trời đầy nắng, còn chị ấy mới chính là khoảng trời bình yên của anh và con gái bé bỏng của hai người. Em hy vọng sẽ kịp hoàn thành bức tranh mà em đặt tên là gia đình vào ngày con gái anh chào đời.Đó cũng chính là lời cầu chúc của em dành cho gia đình nhỏ của anh.Anh hãy quay về bên chị ấy đi, ở nơi xa ấy chị ấy đang đợi anh quay về. Cầu cho mùa xuân sẽ quay về với gia đình anh.
Tôi không còn như xưa Với tiếng cười hồn nhiên mỗi khi nghe Anh nói Tôi _ một con người đã từng yếu đuối ............. vì yêu Tôi _ ngày xưa đã nhớ nhung nhiều Đã đặt niềm tin Vào tình yêu tưởng chừng duy nhất Nhưng đớn đau thay sự thật ............... Lại phũ phàng ........... Lại trái ngang .................. xót xa ............... Tôi không còn là tôi Không bao giờ còn hai chữ : Chúng ta Vì tôi và Anh hai người dưng xa lạ Anh đã giết tôi , đã khiến tôi gục ngã Anh ra đi .............. Đã mất nhau rồi ngoái lại nữa làm chi ? Anh hãy thương cho người vợ hiền bé bỏng của Anh Chính cô ta mới cần Anh chăm sóc Chính cô ta mới cần sự yêu thương Còn tôi một người con gái tầm thường Đã chết rồi _ không biết còn chết thêm bao lần nữa Mỗi vết thương lòng đều hằn sâu vô thuốc chữa Dù không còn gì nhưng ............. Tôi vẫn chúc phúc cho Anh Tôi không còn là tôi trong những bức thư tình Tôi không còn là tôi trong vần thơ chan chứa Anh đã phụ tình tôi Anh đã quên lời hứa Anh đã không còn là Anh của thưở ầy ...........ngày xưa Ừ ! thì ta trả hết cho nhau Ngày tháng ấy những bão lòng muôn thưở Có gì đâu mà nhìn nhau ................ngờ ngợ.................. Cái gọi là " rất thương " nay hoá phỗng nghi ngờ ! Ừ ! thì ta trả hết niềm mơ Kể không nỗi những giận hờn vô lý Buông nắm tay ........giữa con đường lý trí Chẳng đèn xanh , đèn đỏ với lằn ngang Cúi đầu Cho trời đất xốn xang Tim không khóc _ Mắt lại càng không khóc Những bước chân gõ lòng đêm cộc lốc Gió không chừng lại ấm những hồn câm Ừ ! thì ta trả cho nhau _ kỷ niệm bao năm Tim không nói _ Miệng lại càng không nói Nếu có sau này Một phút chạnh lòng tim đau nhói Thì cũng qua rồi cái ngày ta trả nợ cho nhau Có nhớ gì xin đừng đợi đến ngàn sau Vì tay không thể giữ hoài quá khứ Tim không thể cứ vì ai lưu trữ Niềm đau hời hợt Những nỗi buồn ..............trong năm tháng ngu ngơ (Sưu tầm) Tặng Thiênhạc hay tặng chính bản thân mình .............!
hì,những lúc như thế này,buổi sáng tốt nhất là nghe bài yêu trong mù loà của phan đình tùng á,cái khúc mà : " ...trong lúc bối rối ta biết làm được gì,hỏi vì sao trái tim em không ở đây..." nghe rất là thấm đó nhe,rồi thì tối về nếu mà rảnh rỗi thì nghe bài còn ta với nồng nàn good luck to you
Dẫu chỉ còn ta với ta ngồi gặm nhắm nỗi buồn nhưng thời gian trôi qua, nỗi buồn nào rỗi cũng sẽ nguôi ngoa, vết thương nào rồicùng sẽ liền da. Những kỉ niệm đẹp, những cách cư xử cao thượng sẽ in dấu mãi mãi
Rồi anh cũng nói lời chia tay.... Nhưng em biết anh ở đâu đây Ở chốn thành thị lắm mưa này Đêm nay có người mất giấc say... Người đi rồi,chỉ còn lại ta với ta...Lại thêm 1 tháng dài ngoằng,đơn độc....và...nhớ!
Nhỏ ơi, vậy là câu chuyện của nhỏ đã kết thúc rồi, ta mừng cho nhỏ vì ta đã từng chứng kiến sự chờ đợi và đau khổ của nhỏ.Nhỏ biết không, ta đã biết chuyện này trước nhỏ rất lâu, ta lúc đó cũng đã trách cứ người ấy rất nhiều. Nhưng rồi ta lại thấy, như thế lại tốt hơn, dù sao thì nhỏ cũng nên hiểu cho người ấy, xa mặt cách lòng mà nhỏ. Thời gian trước ta đã lo lắng cho nhỏ biết bao khi thấy nhỏ hụt hẫng rồi chơi vơi. Ta đã ao ước biết bao cái ngày mà nhỏ nhận ra được rằng tình yêu của nhỏ đã chưa bao giờ tồn tại . Nhỏ của ta dễ thương và thánh thiện quá, nhỏ cũng tự cao biết bao vì xung quanh nhỏ lúc nào cũng có những chàng trai xin chết vì nhỏ. Thế nên đôi lúc cái cảm giác của kẻ tự cao đã đánh lừa nhỏ, ta đã sợ rằng nhỏ sẽ vướng vào sai lầm.Thật may, cuối cùng nhỏ đã hiểu ra.Ta biết bây giờ tâm hồn nhỏ đã bình yên và ta cũng chúc nhỏ chuẩn bị cho chuyến đi xa thật thành công mặc dù người đợi nhỏ ở bên ấy không còn là người ta của nhỏ.Bình an nhé nhỏ ơi.
Những khi "trái gió trở trời" vết thương đau lại càng thêm đau bạn ah ! Tất cả những yêu thương , hoài niệm cũ không mất đi mà được chôn chặt vào tận đáy lòng sẽ mãi chẳng bao giờ lành . Vết thương năm ấy cứ nằm mãi nơi sâu thẳm của trái tim