Ta Dòng sông lang thang miên man chảy Ta Con sói hoang thèm nhà Ta như mầm cây đầy nhựa sống qua bão giông lại nở lộc tốt tươi Ta chênh vênh giữa nụ cười và dòng nước mắt chênh vênh giữa cái còn- cái mất chênh vênh giữa nồng ấm - lạnh lùng Ta như gió mùa đông như mưa mùa hạ như thu trút lá như xuân lộc lại nẩy mầm ... Mong đời dành tặng chút ái ân
Bạn ơi ! Cứ ngồi đấy mà chờ sung rụng . Hà Nội thiếu quá những chỗ không xin mà cũng được cho chăng ? Thi ca ơi ! sao nhiều người than vãn , thi ca ơi ! sao nhiều người khóc lóc ? Mệt và mệt thêm , buồn chán càng buồn chán hơn .Không buông hết thì học buông bạn ơi !