1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác chiến đô thị: khả năng phòng thủ thành phố của chúng ta

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi muvlc, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Tác chiến đô thị: khả năng phòng thủ thành phố của chúng ta

    Trong các cuộc chiến thế kỷ 20 tại Việt Nam, quân ta chủ yếu là vận động chiến, tuy nhiên không phải là không có những trận phòng thủ đô thị, tôi tạm thống kê (thiếu đâu các bác bổ sung nhé): Kháng chiến chống Pháp - Hà Nội 1946; Kháng chiến chống Mỹ - Huế 1968, Quảng Trị (Thành cổ) 1972; Chiến tranh biên giới phía Bắc - Lạng Sơn 1979. Đó thực sự là những trận đánh phòng ngự đô thị.
    Không nói đến các yếu tố khác, chỉ xét thuần túy trên khía cạnh quân sự thì sau một thời gian tác chiến, quân ta đều phải rút lui! Rất mong có được ý kiến đóng góp của các bác về những trận đánh nói trên! Để rồi có thể có một kết luận: liệu trong tác chiến hiện đại, QĐNDVN có đủ khả năng bảo vệ đến cùng một thành phố hay không?
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    PHÒNG THỦ :     Tổng thể các hoạt động về tổ chức, chuẩn bị và thực hành mọi mặt cả Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội...để bảo vệ từng khu vực huặc toàn bộ lãnh thổ của đất nước. Ở Việt Nam, phòng thủ thể hiện sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân theo đường lối quân sự của **********************. Trong phòng thủ, sử dụng tổng hợp mọi lực lượng, vận dụng linh hoạt các hình thức và phương pháp đấu tranh, các loại tác chiến, các hình thức chiến thuật, các thủ đoạn tác chiến...với tư tưởng tích cực tiến công, làm chủ để tiến công, tiến công làm chủ, đánh bại kẻ thùPHÒNG NGỰ :      Loại tác chiến cơ bản dùng để ngăn chặn làm chậm bước tiến, sát thương lớn, đánh bại tiến công của địch ưu thế về lực lượng, giữ vững các khu vực phòng ngự, tạo điều kiện chuyển sang phản công, tiến công huặc các hoạt động tác chiến khác.Phòng ngự có thể tiến hành ở qui mô : chiến thuật, chiến dịch, chiến lược. Có phòng ngự trận địa, phòng ngự cơ động...Yêu cầu cơ bản của phòng ngự : tích cực, vững chắc, kiên cườngĐể phòng ngự phải : tổ chức và bố trí lực lượng, tổ chức các khu vực phòng ngự, hệ thống hoả lực, hệ thống phòng không, hệ thống chống tăng, hệ thống chống đổ bộ, hệ thống vật cản...     Bộ đội có thể chuyển vào phòng ngự trong điều kiện có chuẩn bị, huặc trong điều kiện phòng ngự gấp, không trực tiếp tiếp xúc huặc trực tiếp tiếp xúc với địch. Cách đánh phòng ngự là dựa và hệ thống trận địa, vật cản, đánh từ xa đến gần, sát thương địch khi chúng vận động tiếp cận, triển khai chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến công, khi công kích tiền duyên phòng ngự ; tiêu diệt quân địch đổ bộ đường không, vu hồi, luồn sâu....đánh bại các các thủ đoạn tiến công của chúng. Khi có điều kiện thuận lợi có thể tiến hành phản chuẩn bị để phá thế tiến công của chúng. Phòng ngự ra đời đồng thời với tiến công....(bỏ một đoạn không cần thiết)...Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ , Phòng ngự thường ở qui mô nhỏ nhằm kiềm giữ địch trong các thành phố, thị xã, căn cứ, ngăn chặn địch hành quân càn quyét huặc để kiềm chế tiến công của địch, tạo điều kiện cho các lực lượng khác của ta tiến công. Cuối kháng chiến chống Mỹ, phòng ngự quy mô lớn xuất hiện ở Quảng Trị (1972) huặc chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum (1972)    Nghệ thuật Quân Sự Việt Nam coi trọng phòng ngự với tư tưởng tiến công, dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân, dùng phòng ngự kiên cường vững chắc của một bộ phận lực lượng, trực tiếp giữ mục tiêu (khu vực), kết hợp với tiến công rộng rãi của các lực lượng khác để thực hiện nhiệm vụ phòng ngựPHÒNG NGỰ KHU VỰC    Phòng ngự do các binh đội , binh chủng hợp thành hiệp đồng với các lực lượng khác tiến hành, dựa vào khu vực phòng thủ địa phương đã chuẩn bị trước, giữ vững khu vực lựa chọn phòng ngự. Khi phòng ngự khu vực phải xây dựng hệ thống công sự trận địa, hoả lực và vật cản liên hoàn, vững chắc ; kết hợp giữa lực lượng giữ trận địa với lực lượng cơ động, tạo thành thế trận đánh địch tiến công từ nhiều hướng bằng đường bộ, đổ bộ đường không, đổ bộ đường biển (ở vùng ven biển)PHÒNG NGỰ THÀNH PHỐ :      Phòng ngự do bộ đội binh chủng hợp thành hiệp đồng với các lực lượng khác tiến hành bằng cách dựa và khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) đã được chuẩn bị trước. Khi Phòng ngự thành phố phải kết hợp chiến đấu phòng ngự với tiến công để giữ vững các khu vực địa hình có giá trị ven đô và trong thành phố, đánh bại từng hướng, từng thủ đoạn tiến công của địch. Phòng ngự thành phố thường được lực lượng phòng không, không quân chi viện, thành phố ven biển, sông lớn có thể có lực lượng hải quân chi viện. Tuỳ tình hình cụ thể, có thể tiến hành ở quy mô chiến thuật huặc chiến dịch
  3. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cũng xét trên khía cạnh quân sự các trường hợp bạn nêu ra đều có 1 điểm chung: những đô thị này ta đều lấy lại đưọc hết. Nhanh như Lạng sơn, sau 1 tháng, lâu 8 năm như Hà nội. Không có những chiến dịch quân sự trực tiếp giải phóng các đô thị này nhưng sự giành lại là tất yếu.
    Hà nội mùa đông năm 1946, lực lượng của ta yếu nhưng thao lược trong chỉ đạo chỉ huy. Lực lượng ta từ đó trưởng thành trong trận mạc.
    Huế năm 1968. lực lương ta trang bị chưa đủ mạnh, hậu cần huy động mọi phương tiện cũng không đáp ứng được cho chiến trường.
    Thành cổ Quảng Trị 1972, cũng lại vấn đề hậu cần. Đây là nơi đối phương biết thế nào là hoả lực Quân giải phóng, nhưng đạn dược (nhất là súng lớn) không đủ cho quá 72 ngày đêm. Sau này quân giải phóng đã chuẩn bị kỹ lưỡng đạn dược cho những trận đánh lớn, cho đến hết cuộc chiến tranh, cái thiếu không lặp lại nữa.
    Lạng sơn 1979, lực lượng mỏng chỉ có bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, công an vũ trang (nay gọi là bộ đội biên phòng).
    Với thực tế như vậy, việc cố thủ đô thị là tự sát
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nói chung đánh đô thị không phải là sở trường của QĐNDVN. Trong thế kỉ 20 những trận đánh đô thị của VN đều diễn ra trong tình trạng ta không có điều kiện tổ chức phòng ngự chu đáo trong thành phố :
    - Trận Hà Nội 1946 : lực lượng địch đã đóng sẵn trong thành phố, xen kẽ với các đơn vị của ta. Khi chiến sự nổ ra là lập tức quân ta có thể bị tiến công ở khắp mọi nơi trên toàn thành phố.
    - Trận Huế 1968 và Quảng Trị 1972 có chung đặc điểm là ta đánh chiếm thành phố trước, sau đó bị địch phản kích mạnh nên buộc phải chuyển sang phòng ngự trong tình trạng vội vã, bị động nên tổ chức phòng ngự không chu đáo, không đảm bảo được hậu cần. Riêng trận Huế 1968 thì địch còn giữ được một phần thành phố làm bàn đạp.
    - Trận Lạng Sơn 1979 : ta không chủ trương cố thủ trong thị xã mà tập trung phòng ngự ở vòng ngoài. Ngay cả tiểu đoàn địa phương của thị xã cũng được điều lên phía bắc để chặn địch. Thời gian từ lúc địch đánh vào trong thị xã đến lúc rút lui rất ngắn (3 ngày).
    Trong các trận trên chỉ có duy nhất Hà Nội 1946 là ta có sẵn hệ thống công sự phòng thủ trong nội đô :
    - Ở các đường phố đào hào chống tăng, xây dựng chiến lũy, hoả lực bố trí trên các nhà cao tầng.
    - Tường nhà được đục ra tạo thành đường cơ động cho các lực lượng phòng ngự (những lỗ tường đục này thậm chí còn được tính toán để người VN chui qua dễ dàng trong khi lính Pháp với hình thể cao to sẽ gặp khó khăn).
    Lực lượng phòng ngự được chia thành hai bộ phận : một bộ phận nhỏ cố thủ ở chiến lũy và những ngôi nhà có tính chất quan trọng; bộ phận còn lại làm nhiệm vụ cơ động và đánh phá các vị trí của địch.
    Cách phòng thủ như vậy giúp hạn chế được những sức mạnh của quân Pháp :
    - Địa hình đường phố phức tạp hạn chế tầm nhìn của địch. Ta che giấu được lực lượng và hạn chế được thương vong vì bom pháo. Tự vệ thành là người địa phương nên thông thạo địa hình, dễ dàng luồn lách tập kích địch.
    - Xe tăng địch khó xoay xở trên các đường phố chật hẹp. Trong khi bộ binh ta có thể áp sát để tiêu diệt chúng bằng lựu đạn, chai cháy và bom ba càng.
    - Khi cận chiến trong các khu nhà, lính Pháp với súng trường và tiểu liên không chiếm được nhiều ưu thế trước tự vệ thành trang bị chủ yếu bằng súng ngắn và mã tấu.
    Mặc dù vậy trận Hà Nội 1946 cũng có chung những nhược điểm như Huế 1968 và Quảng Trị 1972. Hậu cần, bổ sung quân số, sơ tán dân thường và thương binh không được đảm bảo chu đáo, lực lượng phòng thủ bị cô lập phải rút bỏ thành phố. Ở đây chỉ nhờ có may mắn thần kì mà ta mới rút khỏi Hà Nội an toàn : cả trung đoàn gần 1.200 người vượt sông Hồng, sau đó ẩn nấp suốt một ngày ở bãi giữa mà không bị địch phát hiện. Ở Huế và Quảng Trị khi rút quân đều phải chịu thương vong nặng.
  5. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Các bác lưu ý: quân ta luôn tác chiến trong những cuộc chiến tranh nhân dân, do lịch sử ra đời giống như những đội nghĩa quân trong lịch sử, cơ sở hậu cần chiến lược chính là nhân dân. Ở đâu có dân, ở đó có cơ sở hậu cần: từ lương thực, trú quân đến kho bãi, vận tải, thương binh tử sĩ, đều có dân tham gia vào giúp: Hà nội năm 1946, dân vứt hết đồ đạc ra đường làm chiến lũy đường phố, đục nhà làm đường cơ động. Vụ vượt thoát của trung đoàn thủ đô cũng dựa vào dân, để rút trung đoàn Thủ đô khỏi Hà nội đang bị bao vây, ít nhất 2 trung đoàn khác yểm hộ. Điều bất ngờ nhất với quân Pháp là trung đoàn rút bằng đường sông qua bãi Tứ Liên, Tây Hồ bằng thuyền nan, thuyền gỗ của dân đã chuẩn bị sẵn. Bẽ mặt vì điều này quân Pháp đốt phá sạch thuyền bè của dân. Sau này tại Điên Biên Phủ, được tiếp liệu bằng xe thồ của hàng vạn dân công, quân ta làm nên chiến thắng quyết định của cuộc chiến tranh mà 5 tháng sau Hà nội được giải phóng.
    Trong chiến tranh chống Mỹ, vẫn tiếp tục ảnh hưởng quyết định đến cuộc chiến. Khi xe vận tải cho chiến trường không qua nổi đường hỏng vì bom, dân đem đủ mọi thứ kể cả đồ dùng lấp hố bom cho xe qua.
    Hiện đại như không quân cũng dựa nhiều vào hậu cần nhân dân, chiến đấu trên bầu trời, phi công ở nhà dân, máy bay phân tán ngụy trang ngay bên ruộng. Bom đánh trúng đừờng băng, hàng đoàn dân công với dụng cụ thô sơ ào ra lấp ngay hố bom cho máy bay ta cất cánh. Những chuyện này được tướng Riêu kể lại trên truyền hình, ông nói một câu đủ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng" nhân dân đã chắp cánh cho bộ đội không quân bay lên"
    Các bác hiểu là năng lực hậu cần, công binh của quân ta rất hạn chế, tách rời khỏi hậu cần nhân dân sẽ tác chiến vô cùng khó khăn. Trong chiến tranh, cơ sở của dân bị đối phương triệt hạ nhiều cũng nhằm phá hủy cơ sở hậu cần của quân ta.
    QĐNDVN không tác chiến bài bản sách vở như trong giáo trình quân sự, họ không có ý tưởng bảo vệ đến cùng 1 căn cứ hay 1 đô thị, luôn căn cứ theo thế, thời và lực để ra đòn quyết định mà không một kẻ thù nào chiếm giữ được được căn cứ hay đô thị mà QĐNDVN bảo vệ.
  6. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    lợi thế của các dg phố đô thị Vn là nhiều đg hẻm, ngõ nhỏ nên các khí tài hiện đại kồng kềnh kô vào đc, thuận lợi cận chiến, phục kíck(đặc công Vn là No1 về cái này). Vũ khí chỉ cần gọn nhẹ, thậm chí chỉ vũ khí lạnh là đủ!
    ------->Ngoài lề tí, hun bữa thấy VTV quay mấy trận địa SAM 2 bị mấy tòan nhà biệt thự mới x6ay chắn hết, merce ngu gì ác chiến, lỡ máy máy khựa nó vào làm mấy wả thì SAM 2 cóa nc bắn sập nhà đóa trc mới làm thêm mấy wả cho coan máy bay đó!
  7. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Không biết tôi nhận định có võ đoán không, nhưng có vẻ như người Việt không quen tác chiến phòng ngự: suốt chiều dài lịch sử chiến tranh giữ nước, trong thế bị tấn công hoặc bao vây, quân ta chưa bao giờ giữ nổi một tòa thành cho đến khi địch phải kiệt sức rút lui! Tiêu biểu nhất là trong cuộc kháng chiến chống quân Minh thời nhà Hồ, thành Đông Đô được xây dựng chu đáo, chuẩn bị hậu cần vững chắc mà rồi cũng bị mất rất nhanh! Còn thành Thăng Long của ta thì cả nghìn năm làm thủ đô, nhưng chưa bao giờ thể hiện được khả năng phòng thủ của mình khi có ngoại xâm.
    Đọc lịch sử thì thấy có một ngoại lệ: thời nhà Lý, Lý Thường Kiệt thực hiện phòng ngự thắng lợi trên phòng tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu), đại quân xâm lược nhà Tống không vượt nổi tuyến phòng ngự này, buộc phải giảng hòa và rút lui!
  8. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    vì đối với kẻ mạnh ta phải dụng binh theo cách khác!Như TQ chẳng hạn, quân đông và mạnh nên việc lập 1 phòng tuyến để cố thủ với chúng là điều bất khả thi!Kẻ yếu thì phải dụng binh theo cách của kẻ yếu, nếu bạn đọc sách binh pháp Tôn Tử sẽ có nói!
    Còn việc chống Tống thì không phải là ngọai lệ đâu vì lúc đó quân Tống mới chuẩn bị tấn công thôi, Lý Thg Kiệt phải còn dùng cách uy hiếp tinh thần quân địch để mà đánh chứ không phải là dàn quân ra mà cố thủ đâu, như thế chí có nc thất thủ!
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    VN chỉ không chú trọng bảo vệ các đô thị nếu nó không có ý nghĩa về quân sự hay chính trị còn đối với các đô thị lớn thì lại khác. Huế 1968 hay Quảng Trị 1972 QĐNDVN chỉ chấp nhận rút lui khi đã thiệt hại quá nặng. Hà Nội 1946 hoàn thành vượt mức nhiệm vụ cầm chân địch nhưng vẫn điện ra xin tử thủ. Chỉ có trường hợp Lạng Sơn 1979 là ngoại lệ. Bây giờ giả sử chiến tranh lan đến Hà Nội hay Hải Phòng thì chắc chắn là sẽ phải cố thủ đến cùng, kể cả là phải đánh nhau trên đường phố.
    Còn bác nào bảo đánh nhau trong các thành phố VN mà chỉ cần vũ khí lạnh và đặc công là đủ thì em kịch liệt phản đối. Bác xem những trận như Hà Nội 1946 hay Huế 1968 địch đều dùng được tăng thiết giáp, máy bay khi đánh nhau trên đường phố. Nếu chỉ có vũ khí nhẹ thì chống lại thế nào. Ngay bộ binh mà đội mũ sắt, mặc áo chống đạn thì vũ khí lạnh của bác cũng vô tác dụng.
  10. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Thành phố thường là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của một quốc gia.
    Vì vậy, chiến trận trên đường phố thường chỉ là nơi kéo dài cuộc chiến, không phải quyết định cuộc chiến.
    Trong lịch sử chiến tranh trên trái đất, những cuộc chiến trong thành thị chưa bao giờ đóng góp vai trò quyết định chiến tranh.
    Vì vậy, có lẽ ta không nên bàn tới chiến tranh đường phố, mà quan sát phía tấn công sẽ bàn về nó như thế nào, chỉ vì điều đơn giản, ta chưa và có lẽ là không khi nào chủ động tiến công kẻ địch, vào đất họ!
    Những trận đánh đường phố, thường là khởi đầu, hoặc kết thúc chiến tranh, khi những trận đánh quyết định chiến tranh chưa diễn ra, hoặc đã diễn ra và cục diện đã rõ ràng.

Chia sẻ trang này